Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?
Chương 52
Edit: Lily_Carlos
Ngày thứ hai tỉnh lại, Song Hee Eun cảm thấy thắt lưng hơi đau, cô vén chăn lên thì thấy được một vệt đỏ chót ở trên giường, Kwon Ji Yong đang không mặc gì nằm ở bên cạnh, Song Hee Eun nhẹ chân nhẹ tay đi xuống giường nhặt quần áo rơi đầy trên đất lại lấy một bộ quần áo ngủ để thay sau đó nhanh chân chạy thẳng vào nhà tắm.
Cô thấy dép đi trong nhà của cha mẹ được xếp gọn gàng trước cửa, xem ra bọn họ đã đi làm rồi, Song Hee Eun nhẹ thở ra chắc chắn cha mẹ đã biết chuyện Kwon Ji Yong ngủ lại ngày hôm qua may mà bây giờ chưa cần phải đối mặt với chất vẫn của họ.
Cô sắp bị muộn giờ làm nên chỉ làm bữa sáng đơn giản, lúc cô chuẩn bị vào đánh thức hắn dậy thì thấy hắn ở trần tóc tai rối bời lười biếng dựa vào cạnh cửa, hắn cứ yên lặng nhìn cô như vậy trong mắt còn mang theo ý cười.
Song Hee Eun đỏ mặt tiếp tục dọn bàn ăn: "Mau tới đây ăn đi, em sẽ đi muộn mất."
Kwon Ji Yong nhanh chân đến bên cạnh cô, lại còn càn rỡ hôn lên mặt cô một cái, chắc là do cha mẹ cô không ở nhà nên mới vậy chứ hôm qua cha mẹ cô ở đây ngay cả tay cô hắn cũng không dám chạm vào.
Dính nhau thêm một hồi nữa thì bọn họ mới ăn xong được bữa sáng, Song Hee Eun nhanh chóng đến công ty.
"Hee Eun à, có một tiết mục quay trên đảo Jeju, tôi muốn cho cô thử làm đạo diễn của chương trình đó."
Song Hee Eun chỉ vào người mình, không thể tin được hỏi lại: "Đạo diễn, ngài để tôi tự mình làm sao?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
Thế là khó khăn lắm mới có thời gian ở chung lại phải tách ra, Kwon Ji Yong giống như một oán phu vậy, không biết trong lòng hắn tức giận bao nhiêu đâu.
Song Hee Eun nhanh chòng về nhà thu dọn hành lý, rồi đi theo đoàn người bay trong đêm đến Đảo Jeju.
Tận tới tiệc liên hoan cô mới biết được một trong số khách mời có nam thần Lee Jong Suk của cô, anh ấy vẫn đẹp trai như vậy.
"Song Hee Eun?" Lee Jong Suk chủ động bưng rượu đi đến chỗ cô, Song Hee Eun cười cười nhưng trong lòng không còn cảm xúc lúc trước nữa.
"Chào anh." Song Hee Eun lễ phép chào.
"Cô là... Trợ lý trước của Ji Yong, không ngờ cô có thể trở thành đạo diễn."
Song Hee Eun được hắn khen như vậy cũng rất vui: "Tôi rất may mắn vì đạo diễn đã cho tôi cơ hội này, chứ tôi cũng chỉ là một người mới chập chững bước vào nghề."
"Hee Eun cô không cần khiêm tốn như vậy."
Bỗng nhiên nghe thấy hắn gọi cô như vậy cô hơi giật mình.
Hai người chỉ nói chuyện vài câu, Song Hee Eun ở lại thêm một lát rồi quay về khách sạn.
Chuyện cô muốn làm nhất không phải là gọi điện cho Kwon Ji Yong mà là đi tắm, cô nhanh chóng đi tắm thời tiết trên hòn đảo này thật nóng mà mới đi trên đường được một lúc mà người đã đầy mồ hôi rồi, nên cái điều hoà trong phòng cũng không cứu nổi cô, cái cảm giác dính dính như vậy thật không đẽ chịu.
Cô tắm xong còn chưa kịp mở điện thoại thì đã thấy ngài Kwon yêu cầu một cuộc gọi bằng video với cô.
Song Hee Eun ghé vào giường, tìm tư thế thoải mái nhất rồi mới nhận điện thoại.
"Mới xa nhau có một ngày mà anh đã nhớ em như vậy rồi làm sao bây giờ?" Bộ dạng lẩm lẩm lúc này của hắn rất giống trẻ con.
Song Hee Eun mím môi an ủi: "Sẽ không quá lâu đâu, nhiều nhất là một tuần thôi."
"Một tuần sao? Lâu như vậy, không được anh muốn đến đó tìm em." Kwon Ji Yong buộc một chỏm tóc trên đỉnh đầu vừa lúc buộc được tóc mái ngang trán lại, nhìn thật đáng yêu.
Song Hee Eun bật cười: "Thật là, anh trai à anh lớn hơn em nhiều như vậy mà nhưng mà sao em cảm thấy anh giống em trai của em hơn vậy."
Kwon Ji Yong nghe vậy thì nói đùa: "Em là em trai hả, chị Song Hee Eun, chị Hee Eun!"
"Cho anh xem chỗ em ở nha." Song Hee Eun ngồi thẳng người, cầm điện thoại quay một vòng rồi hỏi: "Thế nào?"
"Ừm, cũng không tệ lắm." Kwon Ji Yong bình tĩnh trả lời, cũng phải nha ngôi sao lớn như hắn ra ngoài đều được ở trong khách sạn cao cấp, hôm nay là lần đầu Song Hee Eun nhận được đãi ngộ như vậy nên hơi kích động.
"Anh đoán xem em vừa gặp được ai?" Song Hee Eun ra vẻ thần bí nói.
"Ai vậy?"
"Lee Jong Suk, nam thần của em đó."
Kwon Ji Yong nghe xong có hơi bất mãn, quay mặt qua một bên: "Sau kho có anh rồi hắn vẫn là nam thần của em hả?"
Song Hee Eun dỗ hắn: "Không có đâu, anh là nam thần của em, anh mới là nam thần của em!"
Hai người nói chuyện hơn hai giờ, Kwon Ji Yong nhìn thấy cô đã buồn ngủ nên thả cô đi ngủ: "Ngày mai em còn phải dậy sớm quay chụp đúng không, vậy em đi ngủ sớm đi."
"Ừm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút."
Trong thời gian này cứ lúc nào rảnh thì cô lại gọi điện nói chuyện với Kwon Ji Yong dỗ hắn, trong khoảng thời gian này IU từng tới một lần thăm Lee Jong Suk thuận tiện thông báo về việc bọn họ sắp kết hôn.
Đồng thời họ cũng mời cô đến dự lễ cưới của họ, mình có nên đi hay không đây, nếu như đổi lại lúc trước, nam thần của mình kết hôn mà cô dâu không phải là mình đến đó thì chỉ cảm thấy đau lòng hơn mà thôi, nhưng bây giờ cô cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi, nên đi thì đi thôi trong lòng mình sớm có đáp án rồi không phải sao?
Kwon Ji Yong cũng được mời, hai người bọn họ có thể mượn cơ hội này để nghỉ ngơi một ngày, cô nhìn cô dâu khoác một bộ váy cưới xinh đẹp giống như một nữ thần, chú rể thì mặc bộ âu phục cùng màu, trông hai người thật đẹp đôi.
Kwon Ji Yong ôm vai cô nhỏ giọng nói: "Chúng ta cũng kết hôn đi." Mặc dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng Song Hee Eun lại lặng lẽ ghi tạc trong lòng, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt hắn mà chưa trả lời hắn.
Ngày đó có rất nhiều khách mời, có tiền bối hậu bối trong công ty YG, diễn viên đã từng hợp tác, bạn bè thân thích, hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng.
Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như vậy, thân là một fan hâm mộ đáng tin cũng vô cùng vui vẻ.
Chỉ là đột nhiên có một đứa bé chạy đến không cẩn thận làm đổ nước sôi lên đùi Song Hee Eun, lúc đó cô đau đớn hét lên một tiếng.
Kwon Ji Yong đứng bên cạnh lo lắng nhìn chỗ bị nước sôi dội trúng nhanh chóng đỏ thành một mảng lớn, Kwon Ji Yong nhanh chóng ôm cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Mà đứa bé làm đổ nước sôi lên chân cô kia lại biến mất một cách quỷ dị, đúng, là biến mất, không biết lúc đó là cố ý hay vô ý nữa, hay bị người khác sai khiến, trước mắt không thể tìm thấy người kia nên Song Hee Eun đành phải nhịn xuống.
Đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra cho cô, cũng cho thuốc, cũng dặn mỗi ngày cần bôi đúng lúc, bây giờ chỉ cần động một cái đùi sẽ có cảm giác đau như bị xé rách vậy, thời gian này cô cũng ko dám mặt quần vì sợ đụng chạm đến vết thương, lại không thể mặc váy ngắn, đành phải mặc váy dài bước thấp bước cao đi làm.
Kwon Ji Yong nghiến răng nghiến lợi nói nhất định phải điều giám sát tìm bằng được người đó, Song Hee Eun nói bỏ qua đi nhỡ là trẻ nhỏ không cẩn thận thì sao, làm lớn chuyện này chỉ sợ bị gán cái danh tính toán chi li, dù sao thì cô cũng tốt hơn rồi.
Nhưng cô không biết, hắn vẫn giấu cô đi điều tra chuyện này, cũng vụng trộm tìm người kia dạy dỗ một phen, đó là một fan của Kwon Ji Yong, hoá ra cô ấy không muốn nhìn thấy thần tượng của mình yêu một người bình thường không có tài năng gì nổi trội như Song Hee Eun, nên nhất thời tức giận bỏ tiền thuê người muốn cho Song Hee Eun một bài học. Song Hee Eun cũng không biết chuyện này, sau này khi vô tình nghe Kwon Ji Yong nói lại khi đó Song Hee Eun mới phát giác câu lòng người đáng sợ không sai chút nào.
Ngày thứ hai tỉnh lại, Song Hee Eun cảm thấy thắt lưng hơi đau, cô vén chăn lên thì thấy được một vệt đỏ chót ở trên giường, Kwon Ji Yong đang không mặc gì nằm ở bên cạnh, Song Hee Eun nhẹ chân nhẹ tay đi xuống giường nhặt quần áo rơi đầy trên đất lại lấy một bộ quần áo ngủ để thay sau đó nhanh chân chạy thẳng vào nhà tắm.
Cô thấy dép đi trong nhà của cha mẹ được xếp gọn gàng trước cửa, xem ra bọn họ đã đi làm rồi, Song Hee Eun nhẹ thở ra chắc chắn cha mẹ đã biết chuyện Kwon Ji Yong ngủ lại ngày hôm qua may mà bây giờ chưa cần phải đối mặt với chất vẫn của họ.
Cô sắp bị muộn giờ làm nên chỉ làm bữa sáng đơn giản, lúc cô chuẩn bị vào đánh thức hắn dậy thì thấy hắn ở trần tóc tai rối bời lười biếng dựa vào cạnh cửa, hắn cứ yên lặng nhìn cô như vậy trong mắt còn mang theo ý cười.
Song Hee Eun đỏ mặt tiếp tục dọn bàn ăn: "Mau tới đây ăn đi, em sẽ đi muộn mất."
Kwon Ji Yong nhanh chân đến bên cạnh cô, lại còn càn rỡ hôn lên mặt cô một cái, chắc là do cha mẹ cô không ở nhà nên mới vậy chứ hôm qua cha mẹ cô ở đây ngay cả tay cô hắn cũng không dám chạm vào.
Dính nhau thêm một hồi nữa thì bọn họ mới ăn xong được bữa sáng, Song Hee Eun nhanh chóng đến công ty.
"Hee Eun à, có một tiết mục quay trên đảo Jeju, tôi muốn cho cô thử làm đạo diễn của chương trình đó."
Song Hee Eun chỉ vào người mình, không thể tin được hỏi lại: "Đạo diễn, ngài để tôi tự mình làm sao?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì không?"
Thế là khó khăn lắm mới có thời gian ở chung lại phải tách ra, Kwon Ji Yong giống như một oán phu vậy, không biết trong lòng hắn tức giận bao nhiêu đâu.
Song Hee Eun nhanh chòng về nhà thu dọn hành lý, rồi đi theo đoàn người bay trong đêm đến Đảo Jeju.
Tận tới tiệc liên hoan cô mới biết được một trong số khách mời có nam thần Lee Jong Suk của cô, anh ấy vẫn đẹp trai như vậy.
"Song Hee Eun?" Lee Jong Suk chủ động bưng rượu đi đến chỗ cô, Song Hee Eun cười cười nhưng trong lòng không còn cảm xúc lúc trước nữa.
"Chào anh." Song Hee Eun lễ phép chào.
"Cô là... Trợ lý trước của Ji Yong, không ngờ cô có thể trở thành đạo diễn."
Song Hee Eun được hắn khen như vậy cũng rất vui: "Tôi rất may mắn vì đạo diễn đã cho tôi cơ hội này, chứ tôi cũng chỉ là một người mới chập chững bước vào nghề."
"Hee Eun cô không cần khiêm tốn như vậy."
Bỗng nhiên nghe thấy hắn gọi cô như vậy cô hơi giật mình.
Hai người chỉ nói chuyện vài câu, Song Hee Eun ở lại thêm một lát rồi quay về khách sạn.
Chuyện cô muốn làm nhất không phải là gọi điện cho Kwon Ji Yong mà là đi tắm, cô nhanh chóng đi tắm thời tiết trên hòn đảo này thật nóng mà mới đi trên đường được một lúc mà người đã đầy mồ hôi rồi, nên cái điều hoà trong phòng cũng không cứu nổi cô, cái cảm giác dính dính như vậy thật không đẽ chịu.
Cô tắm xong còn chưa kịp mở điện thoại thì đã thấy ngài Kwon yêu cầu một cuộc gọi bằng video với cô.
Song Hee Eun ghé vào giường, tìm tư thế thoải mái nhất rồi mới nhận điện thoại.
"Mới xa nhau có một ngày mà anh đã nhớ em như vậy rồi làm sao bây giờ?" Bộ dạng lẩm lẩm lúc này của hắn rất giống trẻ con.
Song Hee Eun mím môi an ủi: "Sẽ không quá lâu đâu, nhiều nhất là một tuần thôi."
"Một tuần sao? Lâu như vậy, không được anh muốn đến đó tìm em." Kwon Ji Yong buộc một chỏm tóc trên đỉnh đầu vừa lúc buộc được tóc mái ngang trán lại, nhìn thật đáng yêu.
Song Hee Eun bật cười: "Thật là, anh trai à anh lớn hơn em nhiều như vậy mà nhưng mà sao em cảm thấy anh giống em trai của em hơn vậy."
Kwon Ji Yong nghe vậy thì nói đùa: "Em là em trai hả, chị Song Hee Eun, chị Hee Eun!"
"Cho anh xem chỗ em ở nha." Song Hee Eun ngồi thẳng người, cầm điện thoại quay một vòng rồi hỏi: "Thế nào?"
"Ừm, cũng không tệ lắm." Kwon Ji Yong bình tĩnh trả lời, cũng phải nha ngôi sao lớn như hắn ra ngoài đều được ở trong khách sạn cao cấp, hôm nay là lần đầu Song Hee Eun nhận được đãi ngộ như vậy nên hơi kích động.
"Anh đoán xem em vừa gặp được ai?" Song Hee Eun ra vẻ thần bí nói.
"Ai vậy?"
"Lee Jong Suk, nam thần của em đó."
Kwon Ji Yong nghe xong có hơi bất mãn, quay mặt qua một bên: "Sau kho có anh rồi hắn vẫn là nam thần của em hả?"
Song Hee Eun dỗ hắn: "Không có đâu, anh là nam thần của em, anh mới là nam thần của em!"
Hai người nói chuyện hơn hai giờ, Kwon Ji Yong nhìn thấy cô đã buồn ngủ nên thả cô đi ngủ: "Ngày mai em còn phải dậy sớm quay chụp đúng không, vậy em đi ngủ sớm đi."
"Ừm, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút."
Trong thời gian này cứ lúc nào rảnh thì cô lại gọi điện nói chuyện với Kwon Ji Yong dỗ hắn, trong khoảng thời gian này IU từng tới một lần thăm Lee Jong Suk thuận tiện thông báo về việc bọn họ sắp kết hôn.
Đồng thời họ cũng mời cô đến dự lễ cưới của họ, mình có nên đi hay không đây, nếu như đổi lại lúc trước, nam thần của mình kết hôn mà cô dâu không phải là mình đến đó thì chỉ cảm thấy đau lòng hơn mà thôi, nhưng bây giờ cô cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi, nên đi thì đi thôi trong lòng mình sớm có đáp án rồi không phải sao?
Kwon Ji Yong cũng được mời, hai người bọn họ có thể mượn cơ hội này để nghỉ ngơi một ngày, cô nhìn cô dâu khoác một bộ váy cưới xinh đẹp giống như một nữ thần, chú rể thì mặc bộ âu phục cùng màu, trông hai người thật đẹp đôi.
Kwon Ji Yong ôm vai cô nhỏ giọng nói: "Chúng ta cũng kết hôn đi." Mặc dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng Song Hee Eun lại lặng lẽ ghi tạc trong lòng, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt hắn mà chưa trả lời hắn.
Ngày đó có rất nhiều khách mời, có tiền bối hậu bối trong công ty YG, diễn viên đã từng hợp tác, bạn bè thân thích, hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng.
Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như vậy, thân là một fan hâm mộ đáng tin cũng vô cùng vui vẻ.
Chỉ là đột nhiên có một đứa bé chạy đến không cẩn thận làm đổ nước sôi lên đùi Song Hee Eun, lúc đó cô đau đớn hét lên một tiếng.
Kwon Ji Yong đứng bên cạnh lo lắng nhìn chỗ bị nước sôi dội trúng nhanh chóng đỏ thành một mảng lớn, Kwon Ji Yong nhanh chóng ôm cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Mà đứa bé làm đổ nước sôi lên chân cô kia lại biến mất một cách quỷ dị, đúng, là biến mất, không biết lúc đó là cố ý hay vô ý nữa, hay bị người khác sai khiến, trước mắt không thể tìm thấy người kia nên Song Hee Eun đành phải nhịn xuống.
Đến bệnh viện bác sĩ kiểm tra cho cô, cũng cho thuốc, cũng dặn mỗi ngày cần bôi đúng lúc, bây giờ chỉ cần động một cái đùi sẽ có cảm giác đau như bị xé rách vậy, thời gian này cô cũng ko dám mặt quần vì sợ đụng chạm đến vết thương, lại không thể mặc váy ngắn, đành phải mặc váy dài bước thấp bước cao đi làm.
Kwon Ji Yong nghiến răng nghiến lợi nói nhất định phải điều giám sát tìm bằng được người đó, Song Hee Eun nói bỏ qua đi nhỡ là trẻ nhỏ không cẩn thận thì sao, làm lớn chuyện này chỉ sợ bị gán cái danh tính toán chi li, dù sao thì cô cũng tốt hơn rồi.
Nhưng cô không biết, hắn vẫn giấu cô đi điều tra chuyện này, cũng vụng trộm tìm người kia dạy dỗ một phen, đó là một fan của Kwon Ji Yong, hoá ra cô ấy không muốn nhìn thấy thần tượng của mình yêu một người bình thường không có tài năng gì nổi trội như Song Hee Eun, nên nhất thời tức giận bỏ tiền thuê người muốn cho Song Hee Eun một bài học. Song Hee Eun cũng không biết chuyện này, sau này khi vô tình nghe Kwon Ji Yong nói lại khi đó Song Hee Eun mới phát giác câu lòng người đáng sợ không sai chút nào.
Tác giả :
Bắc Âm Thật