Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn
Chương 115
Editor: Linh Kim“Ngôn Cẩn đúng không, cô nói xem liệu anh Lăng Phong có biết cô cùng người con trai kia có quan hệ thân cận như vậy không?”Bành Nhiên một tay chống hông, một tay chống mắt, ý chỉ châm biếm với Ngôn Cẩn.
Hôm nay năm hai cũng có trận thi đấu, mà khoảng cách giữa sân bóng kia đến bên này cũng không xa, cho nên Bành Nhiên đã thấy Ngôn Cẩn đứng chung một chỗ với Tống Thiên.
Bành Nhiên rốt cuộc cũng không phân rõ được giữa hai người Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi ai là người mà Lăng Phong thích, nhưng điều này cũng không cản trở cô ta chán ghét Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi.
Các cô một người từng có tai tiếng với Lăng Phong, một người lại là chính mắt cô ta thấy thái độ của Lăng Phong đối đãi cực kỳ tốt.
Mà hết thảy đều làm Bành Nhiên không khống chế được ghen ghét.
Ngôn Cẩn rũ mắt, nhìn cô gái trước mặt lộ ra ý ghen ghét chói lọi, cô trầm mặc một chút rồi mới nói: “Cô đem quả bóng này về đi, bên kia còn phải tiếp tục thi đấu đấy.
”Bành Nhiên: ?Sau đó cô ta liền nghe được trên sân bóng rổ của lớp mình thi đấu truyền đến một trận kêu gọi.
“Bành Nhiên, cậu làm gì vậy? Nhanh lấy bóng rổ về đi!”Sắc mặt Bành Nhiên đứng đờ, lúc này mới nhớ mình sang bên này làm cái gì.
Cô ta cầm bóng rổ trừng mắt nhìn Ngôn Cẩn một cái, lúc này mới chạy về lớp của mình ở bên kia.
Đều là do Ngôn Cẩn, hại cô ta quên việc chính.
Ngôn Cẩn vô tội nhướng mày, việc này không có liên quan đến cô, chính Bành Nhiên quấn lấy cô nha.
“Tiểu Cẩn, làm sao vậy?” Tống Thiên lúc này cũng an bài tốt bên kia nên trở lại.
Nhìn đến tầm mắt của Ngôn Cẩn dừng lại ở một chỗ xa xa, hắn cũng không khỏi đem tầm mắt nhìn qua.
Sau đó Tống Thiên thấy được thân ảnh Bành Nhiên chưa đi xa.
Mày đẹp của Tống Thiên liền nhíu lại.
“Cô ta tìm cậu gây phiền toái?”Tuy rằng Bành Nhiên tới trường học này chỉ mới trong thời gian ngắn ngủi, nhưng thanh danh của cô ta cũng vang dội đến mức người thường ngày chỉ quan tâm đến học tập như Tống Thiên cũng biết đến.
Mà hết thảy điều này là bởi vì cô ta ở ngày đầu tiên đến trường liền chạy đến ban 32 năm ba, tuyên bố chủ quyền đối với Lăng Phong.
Kết quả liền cùng hai nữ sinh quan tâm đến Lăng Phong ở ban 32 nổi lên xung đột, ba người họ còn thiếu chút nữa trực tiếp đánh nhau.
Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm ban 32 phát hiện ra trận hỗn loạn, chủ động đem Bành Nhiên về lớp của cô ta.
Ngôn Cẩn lúc nghe được tin tức liền không khỏi cảm thán trong lòng một câu, thế giới này thật là vặn vẹo.
“Không có, chính là quả bóng rổ lăn lại đây, cô ta tới nhặt bóng mà thôi.
”“Như vậy sao…… Cô ta không bắt nạt cậu thì tốt rồi.
Nhưng Tiểu Cẩn này, nếu lần sau cô ta còn dám đến quấy rầy cậu, cậu liền nói với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
”Tống Thiên đột nhiên duỗi tay đem đầu Ngôn Cẩn xoay nhìn về phía mình, sau đó trịnh trọng nói từ ngữ kỳ lạ.
Ngôn Cẩn sửng sốt trong nháy mắt, sau đó cười gật gật đầu.
Trên mặt Tống Thiên không biểu cảm, nhưng trên thực tế sau khi thu tay về, lòng bàn tay hắn không khỏi cuộn tròn lên.
Móng tay cũng để lại vết khắc sâu trong lòng bàn tay.
Vừa rồi hắn mới…… đụng vào mặt Tiểu Cẩn.
………….
Đối với học sinh mà nói, thời gian đi học có thể trôi thong thả, nhưng thời gian diễn ra đại hội thể thao lại trôi nhanh vô cùng.
Cơ hồ là trong nháy mắt, thời gian liền đã đến trận đấu chung kết.
Đội bóng rổ nam ban nhất thuận lợi lọt vào top ba đội thi đấu chung kết của năm nhất, chỉ chờ thi đấu buổi sáng xong, liền quyết định ra thứ tự của mỗi đội.
Tống Vân Kỳ trong lúc chờ thi đấu được các bạn học sinh khác trong ban nhất chăm sóc tỉ mỉ.
Muốn uống nước, đưa đến tay.
Muốn nghỉ ngơi, được nhường ghế.
Đói bụng, đồ ăn vặt bày trước mặt.
Đãi ngộ đặc biệt này làm mấy nam sinh trong ban nhất tỏ ra ngượng ngùng.
“Các cậu không cần thiết phải làm như vậy.
”Rốt cuộc có một nam sinh không chịu nổi nữa, hóa ra là do người ngồi cùng bàn với hắn đột nhiên tỏ ra thẹn thùng, liền khiến hắn nổi da gà toàn thân.
Người ngồi cùng bàn vỗ vỗ bờ vai hắn.
“Anh Minh, đợi lát nữa cậu đem toàn bộ sức lực ra dùng, ngày hôm qua tớ chính là nghe mấy người ban mười hai nói chuyện, bọn họ khinh thường chúng ta, nói cái gì mà giải quán quân chính là nằm trong lòng bàn tay của bọn họ.
Lần này các cậu có thể lấy giải quán quân về, chính là hung hăng tát vào mặt bọn họ.
”Người ngồi cùng bàn vốn dĩ cũng không để ý đến ban mười hai, chỉ là đêm qua trong tiết tự học buổi tối hắn đi vệ sinh ngang qua, vừa vặn nghe được mấy nam sinh của đội bóng rổ ban mười hai ở trong phòng vệ sinh nói có chút khinh thường ban nhất bọn họ, cho rằng bọn họ nhất định là một đám mọt sách, căn bản sẽ không chơi bóng rổ tốt.
Hắn liền bốc lên hỏa khí, thời điểm trở lại phòng học liền nói cho những người khác nghe chuyện này, sau đó cùng các bạn học thương lượng, liền quyết định chăm sóc mấy người tham gia thi đấu tốt một chút, tranh thủ làm cho bọn họ lên sân bằng trạng thái tốt nhất, lấy giải quán quân về cho đám người ban mười hai mở to mắt mà nhìn.
Ban nhất bọn họ mới không phải là đám mọt sách chỉ biết đến sách vở.
Nhìn người cùng bàn là một bộ dạng cợt nhả, nam sinh mặc đồng phục thể thao không khỏi thục cùi chỏ vào ngực hắn một chút.
“Cậu thật nhiều chuyện.
”“Đây không phải là tin tưởng anh Minh cậu sao!”Người ngồi cùng bàn vỗ vỗ cánh tay cơ bắp phình to của nam sinh bị hắn gọi là “Anh Minh”, trong mắt tràn ngập tin tưởng đối phương.
Anh Minh bĩu môi, lại vẫn nói giống mong muốn của người cùng bàn: “Chờ xem, xem tớ cùng bọn Tống Vân Kỳ lấy giải quán quân về.
”“Anh Minh cố lên! Anh Minh trâu bò nhất!”Ban nhất vang lên một trận phụ họa.
Trận thi đấu được quan tâm cũng thực mau đã bắt đầu rồi.
Trận đầu tiên chính là ban nhất thi đấu cùng những người ban mười hai.
Ban mười hai bởi vì thông qua năng khiếu môn thể dục mà được tuyển vào trường học, cho nên có thể nói đối với vận động vẫn là chiếm ưu thế rất lớn.
Lúc này cả đội bóng rổ nam và nữ của ban mười hai đều lọt vào vòng đấu chung kết tranh giải quán quân.
Chỉ là học sinh ban mười hai mạnh, Tống Vân Kỳ bọn họ lại cũng không yếu.
Thân là một nam phụ thâm tình trong tiểu thuyết, Tống Vân Kỳ không chỉ có thiên phú học tập cực cao.
Mà tế bào vận động cũng thập phần phát triển.
Hơn nữa trong ban nhất cũng còn những người khác, giống như anh Minh, cũng đều là chơi bóng rổ từ nhỏ, kỹ thuật của bọn họ tuyệt đối tốt, bởi vậy không khí tại khán đài lúc này cũng dần nóng lên.
Ngôn Cẩn không cần nhìn vào bảng điểm, chỉ cần nhìn biểu cảm của các bạn học là thả lỏng hay khẩn trương, liền có thể nhìn ra trong sân rốt cuộc đội nào đang dẫn đầu.
Trận đấu kết thúc, ban nhất cùng ban mười hai duy trì ở điểm số hòa.
Bởi vậy sau khi nghỉ ngơi một lúc, bọn họ liền tiếp tục thi đấu thêm giờ.
Ngôn Cẩn cũng bị không khí trên sân bóng rổ lây nhiễm.
Cô từ chỗ ngồi đứng lên, cũng theo các bạn học vì bóng từ đám người Tống Vân Kỳ mà cổ vũ.
Lúc này trên sân Tống Vân Kỳ đem tầm mắt nhìn về phía Ngôn Hi bên này.
Ngôn Hi cắn cắn môi, tựa hồ là do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cùng mọi người hô một tiếng “Cố lên”.
Tống Vân kỳ nghe được âm thanh “Cố lên” của Ngôn Hi, trên mặt lập tức lại tươi cười.
Mà có lẽ bởi vì có hào quang của nam phụ, thời gian thi đấu kế tiếp của ban nhất tuy rằng thập phần gian nan, thật chí phải thi đấu thêm hai lần năm phút, nhưng cuối cùng ban nhất vẫn là bắt được thắng lợi của trận đấu.
Chỉ cách biệt một điểm.
Trận đấu kết thúc, những học sinh thân thể cường tráng của ban mười hai mang khuôn mặt âm trầm rời đi.
Rốt cuộc nếu kém nhiều điểm một chút trong lòng bọn họ còn có thể tự an ủi nói mấy người ban nhất quá mạnh.
Nhưng hiện tại chỉ kém một điểm, liền không khỏi khiến lòng người có chút bực bội.
Tống Vân Kỳ mồ hôi đầy mặt đi tới bên người Ngôn Hi.
Mấy học sinh hậu cần của ban nhất lập tức đưa khăn lông cùng nước đường glucose cho Tống Vân Kỳ.
Tống Vân Kỳ tiếp nhận hai đồ vật từ tay bạn học, uống nước đường glucose, sau đó dùng khăn lông xoa xoa đơn giản vài cái trên người mình, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên người Ngôn Hi.
Đợi lát nữa hắn còn phải tiến hành một trận đấu.
Hôm nay trận đấu vốn dĩ đã rất ít, cho nên bên này ban nhất cùng ban mười hai đấu xong, học sinh của hai lớp này liền cũng chạy tứ tán đi xem trận đấu của mấy lớp còn lại.
Nơi này liền cũng chỉ còn dư lại Ngôn Hi cùng mấy nam sinh vừa từ sân bóng đi lên, đang ngồi nghỉ ngơi.
.