Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
Chương 49 Chương 49
Hoa hồng rất lãng mạn, dưới ánh trăng, vài đóa hoa quế nhỏ như hạt gạo tình cờ bay xuống, cũng rất lãng mạn.
Khi tạm biệt, trong tay hai người đều cầm theo hoa vừa tặng lẫn nhau, gió đêm thổi tới, hương bay một đường.
Sở Ngự thích những vật nhẹ nhàng, hoa cũng giống vậy.
Mà bây giờ, hắn đang nghĩ chính là làm thế nào để hương quế lưu lại lâu một chút, hoặc là làm đóa hoa này tươi lâu một chút.
Sau Thẩm Kiêu trở lại ký túc xá, độ cong trên khóe môi vẫn chưa từng hạ xuống.
Để nhánh hoa dưới ánh đèn, cậu đếm kỹ mặt trên có bao nhiêu nụ hoa.
Hoa quế một đóa lại một đóa, kết thành từng chùm, đếm chúng đúng là có chút lao lực, chẳng qua, Thẩm Kiêu không để ý.
Đếm hai lần, Thẩm Kiêu cầm nhánh hoa lên ngửi ngửi, sau khi nhớ rõ mùi hương, cậu mới lấy sách của Sở Ngự ra, lại mở hai trang giấy trắng, đặt hoa quế vào trong, rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Mùi hoa thắm vào sách, lưu lại từng trang.
Sở Ngự lau khô tóc, yên lặng ngồi một lát mới nằm xuống, hôm nay trong lòng có chút loạn, tim đập cũng có chút nhanh, hiệu xuất công tác không cao, có thể nghỉ ngơi sớm.
Mùi hoa thâm nhập vào tận giấc mộng, trong mơ, hoa, nở thực đầy.
Từ khi Tô Điềm Điềm đi theo Thẩm Kiến Quốc, mỗi ngày nàng đều suy nghĩ biện pháp kiếm tiền.
Trong khoảng thời gian này nàng đã tích góp hơn 3000 đồng, có thể nói, đây là một khoảng tiền khổng lồ.
Dựa theo ký ức kiếp trước, còn hơn hai tháng nữa, trung ương sẽ tuyên bố mở cửa với thế giới bên ngoài, đến lúc đó chỉ cần bắt lấy thời cơ, mạo hiểm kinh doanh, như vậy là có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền rồi.
Càng nghĩ càng hưng phấn, Tô Điềm Điềm vội vàng mở ra tập báo hôm nay ra.
Trong thời gian này, nàng rất chú ý đến tin tức trang bìa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mua một phần báo.
Có điều khi nhìn thấy nội dung, nàng không khỏi hơi há hốc mồm.
“Chuyện này không có khả năng!” Thanh âm rất bén nhọn, “Không có khả năng.” Sở Ngự sao có thể nghiên cứu ra máy kéo được, đời trước, hắn rõ ràng chỉ là một tên bác sĩ thôi mà.
Nhìn kỹ vài lần, đến tờ báo cũng bị vò nát, cả người nàng có chút điên cuồng, “Nhất định là trùng tên trùng họ rồi, đúng, trùng tên trùng họ.” Không có khả năng là Sở Ngự mà nàng quen biết.
Tô Điềm Điềm dùng sức an ủi bản thân, cho dù thật sự có liên quan, thì chẳng qua chỉ là vận khí đời này của Sở Ngự tốt, thi đậu vào một trường đại học tốt thôi.
Dù cho hắn thật sự đã nghiên cứu ra máy kéo tính năng cao gì kia thì cũng không sao, chỉ cần chờ qua tháng 12, nàng sẽ khuyên Thẩm Kiến Quốc mạo hiểm kinh doanh, đến lúc đó, nàng dựa vào năng lực biết trước, hơn nữa còn có đó đầu óc kinh doanh của Thẩm Kiến Quốc, bọn họ sẽ kiếm được từng bó từng bó tiền lớn, có tiền, cái gì cũng không thành vấn đề.
Đến lúc đó nàng chỉ cần mướn một ít người đi thu thập Sở Ngự là được, căn bản không cần đích thân nàng động thủ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Điềm Điềm cũng không còn khó chịu như vậy nữa, nàng muốn lại tích cóp chút tiền vốn, muốn cho những người đời trước đã hại nàng phải trả đại giới.
Tờ báo bị xé nát, ném vào bệ bếp, cháy thành tro.
Đầu tháng mười, được nghỉ.
Trong kỳ nghỉ, Thẩm Kiêu vẫn luôn ở lại ký túc xá đọc sách, hầu hết sách trước kia cậu mượn đã đọc xong rồi, hoàn thành phần bút ký cuối cùng, Thẩm Kiêu day day mi tâm, hai mắt có chút khô, nên cậu nhắm mắt lại, an tĩnh ngồi đó vài phút.
Một lát sau, cậu mở mắt ra, uống nửa ly nước.
Sau khi sắp xếp sách đã đọc xong lại, cậu ôm chúng nó đến thư viện.
Trả sách xong, Thẩm Kiêu lại mượn thêm mấy quyển mới.
Rồi mang theo chúng, tìm một vị trí an tĩnh, chậm rãi đọc.
Ngoài cửa sổ, không có hoa quế cũng không có hải đường, chỉ có bạch quả rơi xuống đầy đất.
Trên máy bay, Sở Ngự đang chợp mắt.
Hai ngày trước hắn đã nhận được thư Kiều Lí gửi lần nữa, có lẽ đối phương đã tìm thấy uy hiếp từ lần hồi âm trước của mình, trong danh sách thư mời lần này, có rất nhiều nhà vật lý học với cống hiến to lớn, nếu có thể đi vào nghe bọn họ giải thích một chút, đối với Sở Ngự mà nói chính là quá trân quý.
Tuy chỉ là dự thính, nhưng kia cũng đủ để làm hắn vui vẻ rất lâu.
Từ Kinh Thị đến Y quốc, đại khái cần phải bay mười sáu tiếng đồng hồ, Sở Ngự có hơi say máy bay, nhưng so với tàu hỏa, ô tô linh tinh thì còn tốt hơn không ít, chỉ cần ngủ một giấc, là gần như đã tới rồi.
So với sự bình tĩnh của Sở Ngự, thì trong miệng Tần Nghĩa lại nổi lên vài cái bong bóng.
Sở Ngự đột nhiên muốn đi Y quốc, làm anh sợ hãi không nhẹ, chẳng qua anh cũng không hỏi nhiều, liền trực tiếp xin chỉ thị của Trịnh Lâm Nho.
Trịnh Lâm Nho sau khi biết Sở Ngự đi tham gia hội nghị học thuật, tự nhiên không có lý do gì cản hắn.
Tuy nói Sở Ngự là đặc biệt quan trọng với bọn họ, ra nước ngoài có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không thể bởi vì không biết chuyện gì mà ngăn trở đối phương.
Bởi vậy, tuy rằng Trịnh Lâm Nho lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn đồng ý, chỉ phái nhiều người hơn bảo hộ hắn.
Nhìn Sở Ngự đã ngủ rồi, Tần Nghĩa âm thầm thở dài, cảm khái nói, hy vọng tất cả thuận lợi.
Đáy mắt Sở Ngự có chút đen, Tần Nghĩa gọi tiếp viên hàng không lấy chăn rồi đấp lên người Sở Ngự, thời tiết trở lạnh, Sở Ngự cũng không mặc nhiều lắm, ngủ xong sẽ dễ dàng bị cảm mạo.
Lúc xuống máy bay, là đã rạng sáng.
Trước tiên Tần Nghĩa đặt phòng khách sạn, sau đó trực tiếp để Sở Ngự vào nghỉ ngơi.
Tuy rằng đã rạng sáng, đầu đường vẫn náo nhiệt như cũ.
Vị trí địa lý của khách sạn cũng rất tốt, đứng bên cửa sổ, là có thể thấy rõ hầu hết quan cảnh thành phố, cách đó không xa còn có sông, tàu thuỷ, Sở Ngự lẳng lặng dựa vào cạnh cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.
Đa số người đi trên đường đều là tóc vàng mắt xanh, bước chân rất nhanh, có người còn dùng chân chạy.
Cũng có hai ba tên say khướt, tay cầm bình rượu, chiếm lấy ghế dựa hai bên đường, nằm liệt ở đó.
Buồng điện thoại công cộng là náo nhiệt nhất, rất nhiều người nghỉ chân ở đấy.
Sở Ngự nhìn hơn nửa giờ, lúc này buồng điện thoại đã không có ai, thoạt nhìn có chút trống vắng.
Tàu thuỷ nơi xa truyền đến ba tiếng còi hơi, hấp dẫn sự chú ý của Sở Ngự, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng Sở Ngự vẫn thấy được tàu thuỷ xuất phát, có thể là đến một phương trời mới.
Sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện bên ngoài buồng điện thoại giống như có kẻ lưu lạc, bình rượu ngã xuống bên cạnh, cũng không biết là say hay không say.
Đóng cửa sổ lại, Sở Ngự lấy ra nguyên lý máy móc đang bổ sung, tính xem lại từ đầu một lần.
Đèn rất sáng, sáng đến có chút lóa mắt, Sở Ngự thử điều chỉnh, làm nó trở nên tối đi rất nhiều.
Sáng sớm, Sở Ngự dựa theo số của Kiều Lí trước kia hắn lưu, gọi điện qua.
Chuông vang hai tiếng, điện thoại đã được chuyển.
“Xin chào Kiều Lí, tôi là Sở Ngự, tôi đã đến Luân Đôn rồi, bây giờ tôi tìm anh có tiện không?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến vài tiếng thét chói tai, “Á, thân ái, cuối cùng cậu cũng tới, không cần phiền toái vậy đâu, tôi sẽ trực tiếp đến đón, cậu nói địa chỉ cho tôi mau, tôi gấp không chờ nổi muốn gặp mặt mặt cậu lắm rồi.”
Tuy rằng cách ống nghe, nhưng Sở Ngự vẫn có thể cảm giác được đối phương rất hưng phấn, hắn cười khẽ hai tiếng nói địa chỉ cho đối phương.
“Đồng chí à, tiếng cười của cậu thật mê người nha.
Cậu cách nhà tôi cũng không xa, đại khái nửa giờ là tôi có thể tới rồi, trong khoảng thời gian này cậu có thể thả lỏng một chút, tôi sẽ lập tức tới ngay.”
Treo điện thoại, Sở Ngự cười cười lắc đầu, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy một người thú vị.
Quốc gia muốn làm cải cách, thì phải mở cửa với bên ngoài, tuy rằng chưa chính thức tuyên bố, nhưng tiếng gió đã lan rộng.
Mà trong giai đoạn đầu cải cách, cần nhất là nhân tài.
Ngôn ngữ là nhịp cầu câu thông, thông thạo mấy môn ngoại ngữ, tất nhiên là nhân tài hiếm có.
Vì chọn lựa nhân tài và cũng vì kiểm nghiệm thành quả học tập lần thứ nhất sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, quốc gia đã tổ chức cuộc thi phiên dịch trên toàn nước, sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ đều có thể tham gia.
Khoảng thời gian trước, vòng đấu loại đã đào thải rất nhiều người dự thi, tuyển thủ được thăng hạng đều sẽ tụ tập tới kinh đại, tiếp tục thi đấu.
Thẩm Kiêu nhìn Tưởng Chính Giai và Vương Húc mỗi người đã ăn xong hai lồng bánh bao, hai chén cháo trắng nên có sửng sốt một chút.
“Húc ca, Chính Giai, sao hôm nay các cậu hôm nay ăn nhiều vậy, lát nữa còn phải thi đấu, vẫn là nên ăn ít lại, ăn nhiều dễ mệt rã rời lắm.”
Tưởng Chính Giai lột quả trứng gà cuối cùng, vừa ăn vừa nói, “Kiêu Kiêu, cậu không hiểu, tôi và Vương Húc thuộc về cái loại ăn no mới có sức học tập á, không giống cậu và Trương Thanh đâu.”
Vương Húc gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, yên tâm đi, trong lòng chúng tôi hiểu rõ mà.”
Trương Thanh uống cháo xong, rồi lôi kéo Thẩm Kiêu, “Đi thôi, cùng anh đi trả sách trước, để bọn họ từ từ ăn.”
Khoảng thời gian này kinh đại nghênh đón rất nhiều học sinh trường khác, so với ngày thường náo nhiệt hơn nhiều.
“Tiểu Tĩnh, chụp đẹp không đó?”
“Lập tức xong rồi, Quyên Quyên, cậu và Đặng Tịch đồng học bên kia dựa dựa vào chút, hai người cách xa quá, chụp lên không đẹp đâu.” Vương Tĩnh nhìn Lưu Quyên trong camera trang điểm xinh xinh đẹp đẹp liền có chút ghen ghét, nhưng khi nhìn đến quỷ nghèo Đặng Tịch bên cạnh đối phương, thì tâm tình nàng tốt lên không ít.
Có thể nói chuyện Lưu Quyên và tiểu tử nhà nghèo Đặng Tịch này hẹn hò là chuyện làm nàng vui vẻ nhất trong khoảng thời gian này.
Vốn dĩ cho rằng sau khi vào trường, mọi chuyện xảy ra với nàng đều suôn sẻ, lại không nghĩ tới, mới vừa vào trường đã bị phân tới ký túc xá kém cỏi nhất rồi, càng làm cho nàng khó chịu chính là, người trong ký túc xá đều rất nghèo, keo kiệt muốn chết.
“Thử ca.
Quyên Quyên, đẹp lắm, cậu nhìn xem.”
Lưu Quyên chạy chậm tới bên cạnh Vương Tĩnh, lấy cameras qua, xem thật kỹ.
“Chụp thật tốt, cảm ơn cậu Tiểu Tĩnh.” Nói xong, cô chạy tới bên cạnh Đặng tịch, đưa cameras cho đối phương.
Nhìn Lưu Quyên chậm rãi đỏ bừng mặt, Vương Tĩnh nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, trước kia nàng cảm thấy Lưu Quyên không đầu óc, bây giờ còn cảm thấy cô thiếu mắt nhìn người, Đặng Tịch kia rõ ràng không phải người tốt gì, thế nhưng lại không thấy rõ.
Có lẽ chờ ngày nào đó tâm tình nàng tốt, có thể nhắc nhở đối phương một chút, tiền đề là đối phương phải luôn theo nàng.
9 giờ rưỡi bắt đầu thi đấu, bây giờ mới hơn 8 giờ, đọc sách xong rồi đi cũng không muộn.
“Cậu nói, lát nữa phiên dịch có thể sẽ đề cao khó khăn lên hay không? Vòng đấu loại phiên dịch tiếng Pháp đó, câu hỏi làm anh cảm thấy đang vũ nhục trí thông minh của mình vậy á.” Trương Thanh ước lượng sách trong lòng ngực rồi nhìn về phía Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu không nghĩ nhiều, “Đương nhiên sẽ khó khăn hơn.
Bằng không còn phân vòng đấu loại, trận chung kết làm gì.”
“Nói cũng đúng, nếu nói như thế, vậy tiền thưởng của môn tiếng Pháp hẳn là cho anh hết rồi, dù sao anh cũng lợi hại như vậy.” Ngữ khí có chút đắc ý.
Thẩm Kiêu khẽ cười nói, “Chắc là anh rồi, anh thật sự rất lợi hại.
Từ bút ký của anh có thể nhìn ra, viết rất tốt, một người mới học mới học như tôi, xem bút ký của anh cũng được không ít lợi.”
Trương Thanh được khen có chút lâng lâng, làm sao cũng thu không được nụ cười trên mặt, “Có thể, có thể, anh biết anh rất ưu tú.” Nói xong, anh tạm dừng chốc lát, lại nói tiếp, “Về sau mấy câu khích lệ này, có thể thường xuyên nói, anh không chê.”.