Xuyên Thành Con Gái Cưng Tận Trời Của Nam Chính
Chương 6: Từ hôn sao?
Bạch Tu Nhiên là người đọc sách nhã nhặn, cho dù tình hình ác liệt đến bậc nào, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, xử sự không sợ hãi.
Vốn là như thế, trong mắt của mọi người cũng là như thế, thậm chí ở trong lòng Bạch Khởi La cũng là như thế.
Chỉ là, nhận thức như thế lập tức biến mất ngay khi Phùng Kiêu xuống lầu
Bạch tiên sinh luôn quân tử nho nhã từ trước đến nay hiện đang nổi trận lôi đình, vung tay đập lên mặt Phùng Kiêu, tức giận tận trời: "Cái thằng quỷ chết bầm này, mẹ kiếp, cậu ăn gan hùm mật gấu sao dám cả gan sàm sỡ con gái cưng của tôi. Câu tưởng tôi không đánh chết cậu đâu đúng không, cho cậu sàm sỡ này, tên du côn lưu manh du đãng dám sàm sỡ này!”
không hề ngừng nghỉ, bàn tay y không ngừng đập lên đầu Phùng Kiêu, "Sao hả? Cảm thấy tôi già rồi nên không vác dao nổi đúng không? Mắt tôi mù rồi mới chọn cậu làm con rể. Bộ dáng không khác gì con heo như cậu còn muốn cưới con gái cưng của tôi! Thử xem tôi có đánh chết cậu hay không!”
hiện trường im lặng một cách lạ thường, chỉ nghe mỗi âm thanh giận dữ của Bạch Tu Nhiên.
Bạch Khởi La dựa trên lan can lầu hai, âm thầm suy đoán xem vị hôn phu trong truyền thuyết của mình có chết tươi tại chỗ không.
Kỳ thật, hắn cũng không hề hôn cô, chỉ tới gần bên tai cô nói nhỏ một câu mà thôi. Nhưng Bạch Khởi La cảm thấy lấy góc độ dưới lầu mà nhìn, có lẽ giống như đang hôn thật?
Nhưng do tên khốn này tự mình tìm đường chết, cô cũng không nên ngăn cản đâu đúng không.
"Mẹ con bé mất sớm, làm cha như tôi khó khăn đến bực nào, tay đổi tã, tay thay áo đem con gái cưng nuôi lớn đến từng này, vốn muốn tìm một chính nhân quân tử, mẹ kiếp, cậu lại dám sàm cỡ con tôi? Súng đâu? Súng đâu rồi? Hôm nay nhất định tôi phải bắn chết thằng quỷ này!”
Bạch Tu Nhiên vừa chửi vừa đánh, Phùng Kiêu tội nghiệp: " Chú Bạch, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Chú nghe con giải thích, con..."
hắn ôm đầu ngửa đầu nhìn về phía lầu hai, cô gái xinh đẹp trên lầu hai cong cong môi nhìn hắn, như đãnhìn ra mưu tính của hắn.
hắn nhanh chóng dời đi tầm mắt: " Chú Bạch, con sai thực rồi. Chú cho ta một cơ hội, con sẽ giải thích, con thực sự có thể giải thích. Con không hề có ý gì, con thật sự chỉ muốn nói thêm một câu với em Bạch mà thôi, thực sự không phải cố ý."
"nói con mẹ gì, ở nhà cậu mỗi khi nói chuyện đều dựa vào gần như vậy sao?" Bạch Tu Nhiên lại tát mộtcái, mặt Phùng Kiêu đã có một chút sưng, hắn khổ sở nói: "Thực sự chỉ nói chuyện mà, chúng con chỉ là, chỉ là nghe lén, sợ chú biết nên mới nói chuyện gần như thế, thực sự không có sàm sỡ, chúng con thực sự không hề làm gì hết.”
Bạch Tu Nhiên: "Thằng quỷ sứ này..."
Trần Mạn Du đứng phía sau lập tức giữ chặt Bạch Tu Nhiên lại: "anh rể, đánh bấy nhiêu đủ rồi. khôngphải thằng bé cũng đã giải thích rồi ư? Chẳng lẽ anh định đánh chết thằng bé luôn sao! Được rồi, được rồi mà, anh đó, hai đứa nhỏ dù gì cũng có danh có phận, dù gì cũng đã xem ngày sinh tháng đẻ, cũng đã đính hôn với nhau rồi, tụi nó có thân cận với nhau một chút thì cũng đâu có sao?"
Mắt thấy Bạch Tu Nhiên lại muốn nổi giận, cô lập tức nói: "Đương nhiên, Khởi La cùng Tiểu Ngũ tử nhà chúng ta cũng không phải người như thế."
Tất cả lửa giận của Bạch Tu Nhiên đều đổ dồn hết lên người Phùng Kiêu, người của Tạ gia trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào.
Tạ đại thiếu thúc nhẹ tam thúc của mình, Tạ tam gia ở phía sau cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hắn nói: "Bạch tiên sinh, xin ngài bớt giận."
Bạch Tu Nhiên: "Chuyện của nhà các người tôi còn chưa tính tới đó, tránh qua một bên đi!"
Tạ tam gia hiếm khi gặp Bạch Tu Nhiên thất lễ như thế, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên cười hay nên như thế nào, có chút ngạc nhiên.
Nhưng tâm tình thật ra đã buông lỏng không ít, ông lại nhìn Bạch Tu Nhiên, rất nghiêm nghị mở miệng: "Tất nhiên là lỗi của nhà chúng tôi rồi, bây giờ anh Bạch muốn như thế nào, chúng tôi cũng nghe theo mà.”
Ông vung chân đạp cháu mình một cái, giận dữ nói: "Còn không mau xin lỗi!"
Tạ nhị thiếu gia: "Con sai rồi, con thật sự sai rồi!"
Gã cũng không ngờ lại lớn chuyện như thế, càng không nghĩ tới Trần Mạn Du lại sắp lập gia đình. Hơn nữa người mà cô ta gả lại còn là cục trưởng cục cảnh sát ở Bắc Bình.
"Chị Trần, em không dám nữa đâu, sau này mỗi khi gặp chị em đều sẽ né sang đường khác, sau này em cũng không dám đến Bắc Bình nữa, nếu chị có qua Thiên Tân vệ em sẽ tiếp đãi chị như tổ tong của em. Chị tạm tha cho em một mạng đi. Hu hu, không muốn chết, em còn trẻ, em không muốn chết..."
Gã bụm mặt, cảm thấy lần này gã thảm rồi.
Trần Mạn Du ngược lại cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, huống chi tình huống hiện tại cũng đã đủ đốt nhà rồi!
cô khoát tay: " Được rồi, bỏ qua đi. Hôm nay xem như tể mặt chú ba của cậu, chuyện này xem như bỏ qua. Cậu cũng không cần gọi tôi là chị, sau này ít xuất hiện ở trước mặt tôi là được."
Tạ tam gia thở phào nhẹ nhõm, lại liếc mắt nhìn Bạch Tu Nhiên, Bạch Tu Nhiên lúc này giống như con gà chọi, đang nhìn con rể tương lai của y chằm chằm, dáng vẻ như cũng không có tâm trạng so đo với nhà bọn họ.
Tạ tam gia lập tức nói: "Nghe nói ngày mai chư vị còn phải quay về Bắc Bình, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy nữa."
Ông lại đá cháu mình một cái nữa, thế này mới cáo từ.
Tạ đại thiếu vội vã bước theo, tuy nói y là chủ của khách sạn này, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy mình lưu lại cũng không thỏa đáng. hắn nhìn về phía Phùng Kiêu, thấy anh ta đang nháy mắt với mình.
Đoàn người của Tạ gia ra khỏi cửa, Tạ tam gia xoa huyệt thái dương nói nhỏ: "Cuối cùng cũng đãxong."
Tạ gia tuy chia làm ba chi, nhưng không ai đứng ra làm đương gia. Chi thứ nhất làm kinh doanh buôn bán, chi thứ hai là phế vật, Tạ tam gia cũng đành phải đứng ra gánh vác mọi thứ.
Ông nghiêm túc nhìn về phía chi thứ hai của Tạ gia, nói: "Lần sau làm việc gì cũng dùng cái đầu mà suy nghĩ cho tôi!”
Tạ nhị gia lúc này không thấy Bạch Tu Nhiên làm ra chuyện nguy hiểm gì, lại bị Tam đệ nhà mình ra tay tàn nhẫn muốn đánh chết con mình dọa cho sợ hãi. Ông ta run rẩy nói nhỏ: "Sao, sao tam đệ lại xuống tay ác như vậy? Nếu thằng bé..."
"Nếu nó không bị đánh nửa sống nửa thì làm sao Bạch Tu Nhiên chịu nguôi giận. Chương tiên sinh là cục trưởng cục cảnh sát ở Bắc Bình, đắc tội với y thì sau này chúng ta không cần đến Bắc Bình nữa. Như vậy tôi hỏi anh, nếu đắc tội Bạch Tu Nhiên, hắn dùng thủ đoạn với sản nghiệp của Tạ gia thì phải làm sao? Thủ đoạn của Bạch Tu Nhiên như thế nào thì không cần tôi nhiều lời, tự các người ra ngoài nghe ngóng đi."
Chuyện này vốn không cần hỏi thăm, Bạch Tu Nhiên đó là có một đôi bàn tay vàng.
Tạ nhị gia không dám nói thêm điều gì nữa.
"Lần này nếu không phải thần xui quỷ khiến, anh cho là chuyện nhà anh gây ra có thể qua được thuận lợi như vậy sao?" Nếu không phải xem đây là anh trai của mình, Tạ tam gia thật sự một câu cũng khôngmuốn nói với kẻ ngu dốt này.
"Hừ." một tiếng cười nhạo vang lên, Tạ đại thiếu chậm rãi nói: "Chú ba, chú cho rằng trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
hắn khẽ cau mày: "Phùng lão ngũ cố tình giúp đỡ."
Tạ tam gia cũng là người khôn khéo, lập tức nhìn rõ khúc mắc trong đó.
Ông chậm rãi nói: "hắn thật đúng là một đứa bé ngoan."
Ngừng một chút, lại nghiêm túc nói tiếp " Tạ gia của chúng ta, nợ hắn lần này."
Lúc này Phùng ‘bé ngoan’ cúi đầu đứng ở đại sảnh, mặc cho Bạch Tu Nhiên tức giận mắng mỏ khôngngừng trước công chúng..
Người có học mắng chửi người, không mang theo chút thô tục, mắng suốt nửa giờ lại không hề vấp dù chỉ một chữ.
Bạch Khởi La thấy Phùng Kiêu như thế, rốt cục xuống lầu, cô mỉm cười khoác lên cánh tay của Bạch Tu Nhiên giải vây cho Phùng Kiêu: "Cha, bỏ qua đi."
Con gái cưng lên tiếng, quả nhiên cực kì hữu dụng.
Bạch Tu Nhiên lại trừng mắt liếc nhìn Phùng Kiêu một lần nữa, dặn dò: "Gọi điện thoại cho cha cậu, bảo ông ấy vào kinh thảo luận hôn sự."
Bạch Khởi La vui vẻ: "Từ hôn sao?"
Bạch Tu Nhiên nghiêm túc: "nói bậy bạ gì đó, đương nhiên là kết hôn."
Bạch Khởi La khiếp sợ nhìn về phía cha cô, ngơ ngẩn không tin nổi: "Hả! Vì, vì sao!!!"
Vừa rồi, vừa rồi không phải vừa chửi vừa đánh người sao?
Bất ngờ không kịp đề phòng, có chút, có chút mất đà.
Vốn là như thế, trong mắt của mọi người cũng là như thế, thậm chí ở trong lòng Bạch Khởi La cũng là như thế.
Chỉ là, nhận thức như thế lập tức biến mất ngay khi Phùng Kiêu xuống lầu
Bạch tiên sinh luôn quân tử nho nhã từ trước đến nay hiện đang nổi trận lôi đình, vung tay đập lên mặt Phùng Kiêu, tức giận tận trời: "Cái thằng quỷ chết bầm này, mẹ kiếp, cậu ăn gan hùm mật gấu sao dám cả gan sàm sỡ con gái cưng của tôi. Câu tưởng tôi không đánh chết cậu đâu đúng không, cho cậu sàm sỡ này, tên du côn lưu manh du đãng dám sàm sỡ này!”
không hề ngừng nghỉ, bàn tay y không ngừng đập lên đầu Phùng Kiêu, "Sao hả? Cảm thấy tôi già rồi nên không vác dao nổi đúng không? Mắt tôi mù rồi mới chọn cậu làm con rể. Bộ dáng không khác gì con heo như cậu còn muốn cưới con gái cưng của tôi! Thử xem tôi có đánh chết cậu hay không!”
hiện trường im lặng một cách lạ thường, chỉ nghe mỗi âm thanh giận dữ của Bạch Tu Nhiên.
Bạch Khởi La dựa trên lan can lầu hai, âm thầm suy đoán xem vị hôn phu trong truyền thuyết của mình có chết tươi tại chỗ không.
Kỳ thật, hắn cũng không hề hôn cô, chỉ tới gần bên tai cô nói nhỏ một câu mà thôi. Nhưng Bạch Khởi La cảm thấy lấy góc độ dưới lầu mà nhìn, có lẽ giống như đang hôn thật?
Nhưng do tên khốn này tự mình tìm đường chết, cô cũng không nên ngăn cản đâu đúng không.
"Mẹ con bé mất sớm, làm cha như tôi khó khăn đến bực nào, tay đổi tã, tay thay áo đem con gái cưng nuôi lớn đến từng này, vốn muốn tìm một chính nhân quân tử, mẹ kiếp, cậu lại dám sàm cỡ con tôi? Súng đâu? Súng đâu rồi? Hôm nay nhất định tôi phải bắn chết thằng quỷ này!”
Bạch Tu Nhiên vừa chửi vừa đánh, Phùng Kiêu tội nghiệp: " Chú Bạch, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Chú nghe con giải thích, con..."
hắn ôm đầu ngửa đầu nhìn về phía lầu hai, cô gái xinh đẹp trên lầu hai cong cong môi nhìn hắn, như đãnhìn ra mưu tính của hắn.
hắn nhanh chóng dời đi tầm mắt: " Chú Bạch, con sai thực rồi. Chú cho ta một cơ hội, con sẽ giải thích, con thực sự có thể giải thích. Con không hề có ý gì, con thật sự chỉ muốn nói thêm một câu với em Bạch mà thôi, thực sự không phải cố ý."
"nói con mẹ gì, ở nhà cậu mỗi khi nói chuyện đều dựa vào gần như vậy sao?" Bạch Tu Nhiên lại tát mộtcái, mặt Phùng Kiêu đã có một chút sưng, hắn khổ sở nói: "Thực sự chỉ nói chuyện mà, chúng con chỉ là, chỉ là nghe lén, sợ chú biết nên mới nói chuyện gần như thế, thực sự không có sàm sỡ, chúng con thực sự không hề làm gì hết.”
Bạch Tu Nhiên: "Thằng quỷ sứ này..."
Trần Mạn Du đứng phía sau lập tức giữ chặt Bạch Tu Nhiên lại: "anh rể, đánh bấy nhiêu đủ rồi. khôngphải thằng bé cũng đã giải thích rồi ư? Chẳng lẽ anh định đánh chết thằng bé luôn sao! Được rồi, được rồi mà, anh đó, hai đứa nhỏ dù gì cũng có danh có phận, dù gì cũng đã xem ngày sinh tháng đẻ, cũng đã đính hôn với nhau rồi, tụi nó có thân cận với nhau một chút thì cũng đâu có sao?"
Mắt thấy Bạch Tu Nhiên lại muốn nổi giận, cô lập tức nói: "Đương nhiên, Khởi La cùng Tiểu Ngũ tử nhà chúng ta cũng không phải người như thế."
Tất cả lửa giận của Bạch Tu Nhiên đều đổ dồn hết lên người Phùng Kiêu, người của Tạ gia trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào.
Tạ đại thiếu thúc nhẹ tam thúc của mình, Tạ tam gia ở phía sau cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hắn nói: "Bạch tiên sinh, xin ngài bớt giận."
Bạch Tu Nhiên: "Chuyện của nhà các người tôi còn chưa tính tới đó, tránh qua một bên đi!"
Tạ tam gia hiếm khi gặp Bạch Tu Nhiên thất lễ như thế, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên cười hay nên như thế nào, có chút ngạc nhiên.
Nhưng tâm tình thật ra đã buông lỏng không ít, ông lại nhìn Bạch Tu Nhiên, rất nghiêm nghị mở miệng: "Tất nhiên là lỗi của nhà chúng tôi rồi, bây giờ anh Bạch muốn như thế nào, chúng tôi cũng nghe theo mà.”
Ông vung chân đạp cháu mình một cái, giận dữ nói: "Còn không mau xin lỗi!"
Tạ nhị thiếu gia: "Con sai rồi, con thật sự sai rồi!"
Gã cũng không ngờ lại lớn chuyện như thế, càng không nghĩ tới Trần Mạn Du lại sắp lập gia đình. Hơn nữa người mà cô ta gả lại còn là cục trưởng cục cảnh sát ở Bắc Bình.
"Chị Trần, em không dám nữa đâu, sau này mỗi khi gặp chị em đều sẽ né sang đường khác, sau này em cũng không dám đến Bắc Bình nữa, nếu chị có qua Thiên Tân vệ em sẽ tiếp đãi chị như tổ tong của em. Chị tạm tha cho em một mạng đi. Hu hu, không muốn chết, em còn trẻ, em không muốn chết..."
Gã bụm mặt, cảm thấy lần này gã thảm rồi.
Trần Mạn Du ngược lại cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, huống chi tình huống hiện tại cũng đã đủ đốt nhà rồi!
cô khoát tay: " Được rồi, bỏ qua đi. Hôm nay xem như tể mặt chú ba của cậu, chuyện này xem như bỏ qua. Cậu cũng không cần gọi tôi là chị, sau này ít xuất hiện ở trước mặt tôi là được."
Tạ tam gia thở phào nhẹ nhõm, lại liếc mắt nhìn Bạch Tu Nhiên, Bạch Tu Nhiên lúc này giống như con gà chọi, đang nhìn con rể tương lai của y chằm chằm, dáng vẻ như cũng không có tâm trạng so đo với nhà bọn họ.
Tạ tam gia lập tức nói: "Nghe nói ngày mai chư vị còn phải quay về Bắc Bình, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy nữa."
Ông lại đá cháu mình một cái nữa, thế này mới cáo từ.
Tạ đại thiếu vội vã bước theo, tuy nói y là chủ của khách sạn này, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy mình lưu lại cũng không thỏa đáng. hắn nhìn về phía Phùng Kiêu, thấy anh ta đang nháy mắt với mình.
Đoàn người của Tạ gia ra khỏi cửa, Tạ tam gia xoa huyệt thái dương nói nhỏ: "Cuối cùng cũng đãxong."
Tạ gia tuy chia làm ba chi, nhưng không ai đứng ra làm đương gia. Chi thứ nhất làm kinh doanh buôn bán, chi thứ hai là phế vật, Tạ tam gia cũng đành phải đứng ra gánh vác mọi thứ.
Ông nghiêm túc nhìn về phía chi thứ hai của Tạ gia, nói: "Lần sau làm việc gì cũng dùng cái đầu mà suy nghĩ cho tôi!”
Tạ nhị gia lúc này không thấy Bạch Tu Nhiên làm ra chuyện nguy hiểm gì, lại bị Tam đệ nhà mình ra tay tàn nhẫn muốn đánh chết con mình dọa cho sợ hãi. Ông ta run rẩy nói nhỏ: "Sao, sao tam đệ lại xuống tay ác như vậy? Nếu thằng bé..."
"Nếu nó không bị đánh nửa sống nửa thì làm sao Bạch Tu Nhiên chịu nguôi giận. Chương tiên sinh là cục trưởng cục cảnh sát ở Bắc Bình, đắc tội với y thì sau này chúng ta không cần đến Bắc Bình nữa. Như vậy tôi hỏi anh, nếu đắc tội Bạch Tu Nhiên, hắn dùng thủ đoạn với sản nghiệp của Tạ gia thì phải làm sao? Thủ đoạn của Bạch Tu Nhiên như thế nào thì không cần tôi nhiều lời, tự các người ra ngoài nghe ngóng đi."
Chuyện này vốn không cần hỏi thăm, Bạch Tu Nhiên đó là có một đôi bàn tay vàng.
Tạ nhị gia không dám nói thêm điều gì nữa.
"Lần này nếu không phải thần xui quỷ khiến, anh cho là chuyện nhà anh gây ra có thể qua được thuận lợi như vậy sao?" Nếu không phải xem đây là anh trai của mình, Tạ tam gia thật sự một câu cũng khôngmuốn nói với kẻ ngu dốt này.
"Hừ." một tiếng cười nhạo vang lên, Tạ đại thiếu chậm rãi nói: "Chú ba, chú cho rằng trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
hắn khẽ cau mày: "Phùng lão ngũ cố tình giúp đỡ."
Tạ tam gia cũng là người khôn khéo, lập tức nhìn rõ khúc mắc trong đó.
Ông chậm rãi nói: "hắn thật đúng là một đứa bé ngoan."
Ngừng một chút, lại nghiêm túc nói tiếp " Tạ gia của chúng ta, nợ hắn lần này."
Lúc này Phùng ‘bé ngoan’ cúi đầu đứng ở đại sảnh, mặc cho Bạch Tu Nhiên tức giận mắng mỏ khôngngừng trước công chúng..
Người có học mắng chửi người, không mang theo chút thô tục, mắng suốt nửa giờ lại không hề vấp dù chỉ một chữ.
Bạch Khởi La thấy Phùng Kiêu như thế, rốt cục xuống lầu, cô mỉm cười khoác lên cánh tay của Bạch Tu Nhiên giải vây cho Phùng Kiêu: "Cha, bỏ qua đi."
Con gái cưng lên tiếng, quả nhiên cực kì hữu dụng.
Bạch Tu Nhiên lại trừng mắt liếc nhìn Phùng Kiêu một lần nữa, dặn dò: "Gọi điện thoại cho cha cậu, bảo ông ấy vào kinh thảo luận hôn sự."
Bạch Khởi La vui vẻ: "Từ hôn sao?"
Bạch Tu Nhiên nghiêm túc: "nói bậy bạ gì đó, đương nhiên là kết hôn."
Bạch Khởi La khiếp sợ nhìn về phía cha cô, ngơ ngẩn không tin nổi: "Hả! Vì, vì sao!!!"
Vừa rồi, vừa rồi không phải vừa chửi vừa đánh người sao?
Bất ngờ không kịp đề phòng, có chút, có chút mất đà.
Tác giả :
Hương Tô Lật