Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 8 Càng chiều càng vểnh mũi lên trời
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mòe
Đường Mộng nghĩ, nếu cô đã xuyên thành cô út của Đường Giai, ông trời đi một vòng vẫn cho cô cơ hội sống lại lần nữa, vậy thì cô nhất định không thể lãng phí nó.
Ít nhất, cô còn ở một ngày thì con nhỏ cháu gái giả Đường Y Y kia đừng hòng bắt nạt cháu gái thật.
Có điều tình cảnh trước mắt của Đường Giai thực sự không tốt lắm, hai vợ chồng Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đã nói rõ là thiên vị Đường Y Y hơn, suy cho Đường Giai cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi tình cảm mười mấy năm của bọn họ.
Đường Dật Phàm càng khỏi cần phải nói, cậu luôn ghét bỏ Đường Giai là cái đồ nhà quê, mãi không chịu gọi cô bé một tiếng chị.
Bây giờ xem ra, đuổi cổ Đường Y Y ra khỏi nhà này quả thực là một nhiệm vụ rất gian nan!
Nếu không có cách nào giải quyết triệt để một lần, vậy chúng ta cứ từ từ chơi thôi!
Việc cấp bách bây giờ là phải nâng cao địa vị của Đường Giai trong căn nhà này, nếu không con nhỏ Đường Y Y sẽ vô cùng đắc ý.
Chỗ Đường Thịnh Hoài và Chu Thư không dễ ra tay, nhưng Đường Dật Phàm thì khác, mấy ngày qua chung sống cùng nhau, Đường Mộng đã thăm dò sương sương tính cách cậu nhóc này.
Đường Dật Phàm là điển hình cho kiểu nhóc trẻ trâu hay nghiện mà còn ngại.
Tuy rằng cậu có hơi láu cá và phản nghịch, nhưng bản chất bên trong vẫn là một đứa trẻ tốt bụng, ngay thẳng.
Mặc dù cậu không thích Đường Giai, nhưng chí ít cũng không bài xích sự xuất hiện của cô bé, chỉ là nội tâm vẫn không muốn chấp nhận điều này.
Đối phó với nhóc trẻ trâu hay thích tỏ ra chảnh chó này, chắc chắn không thể nuông chiều, càng chiều càng vểnh mũi lên trời, cho cậu ba lọ thuộc màu, cậu lại mở luôn cả phường nhuộm.
Sau khi Đường Giai quay về, có lẽ cô bé vẫn luôn lấy lòng Đường Dật Phàm, nghĩ cậu là em trai ruột nên cố gắng hết sức nhường nhịn trong mọi việc.
Đi học thì cặp sách Đường Giai thu dọn giùm, ở nhà thì cơm bento do Đường Giai chuẩn bị, thậm chí phòng ngủ của Đường Dật Phàm bừa bộn cũng là do Đường Giai dọn dẹp cho.
Dần dà, Đường Dật Phàm dứt khoát ném toàn bộ những công việc này cho Đường Giai, nhưng kết quả vẫn tốn công vô ích, loại khúc gỗ cục mịch như cậu nhóc này, căn bản không nhớ rõ những việc nhỏ nhặt Đường Giai làm cho mình.
Có điều, Đường Giai làm như vậy cũng không hẳn là vô dụng, ít nhất thì nó khiến Đường Dật Phàm quen dần với sự tồn tại của cô bé.
Chỉ cần có điểm này, sau này cũng dễ bề hành động.
Trước khi rời khỏi nhà, Đường Thịnh Hoài đã cố tình dặn dò Đường Dật Phàm, bảo cậu lát nữa đi chơi đá bóng nhớ dẫn theo Đường Giai.
Đường Giai mới quay về không lâu, dù sao cũng nên đưa cô bé ra ngoài làm quen với môi trường xung quanh, mà ông và Chu Thư lại bận rộn, Đường Giai cũng khó mà hòa nhập với bạn bè của Y Y, nên chỉ đành cho cô bé theo Đường Dật Phàm ra ngoài.
Bạn bè chơi với cậu đa số là mấy đứa nhóc trong đại viện, điều này cũng giúp Đường Giai quen thuộc với hoàn cảnh.
Thực tế, Đường Thịnh Hoài đã sớm dặn dò thế này từ hai tuần trước rồi, mấy hôm nay, Đường Dật Phàm cứ đi đá bóng với bạn là ông lại bảo cậu dẫn Đường Giai theo với.
Mỗi lần như vậy Đường Dật Phàm đều cảm thấy phiền chết đi được, nhưng lại không dám không nghe lời, chỉ đành dẫn bà chị theo cùng.
Cũng may, Đường Giai chỉ thường ở bên cạnh quan sát, chưa từng lại bảo bọn họ cho chơi cùng, ngược lại cũng khiến Đường Dật Phàm đỡ phải lo lắng.
Sau khi xem xong kịch ở nhà Chu Ngọc Phân, Đường Dật Phàm chạy về nhà, vội vàng mặc bộ đồ thể thao rồi ôm bóng, rõ ràng là lại muốn ra ngoài đi chơi bóng.
Nhớ đến lời dặn dò hồi trưa của Đường Thịnh Hoài, Đường Giai tắt TV, chuẩn bị theo cậu đi ra ngoài.
Khuôn mặt Đường Dật Phàm lộ vẻ ghét bỏ liếc Đường Giai một cái, cô bé chưa kịp đuổi theo cậu đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Dù sao Đường Giai cũng biết rõ chỗ đó ở đâu rồi, chị ta chắc chắn sẽ theo kịp, cậu chẳng muốn người ta thấy cậu đi cùng một con nhỏ nhà quê!
Đường Dật Phàm đã làm việc này vô số lần, cậu luôn nghĩ mọi cách để bỏ rơi Đường Giai, nhưng lần nào cô bé cũng yên lặng đuổi kịp.
Đường Giai đi giày xong, Đường Dật Phàm đã sớm chạy mất dạng.
Nhưng cô bé cũng chẳng có biểu cảm gì mà chuẩn bị ra ngoài như thường ngày.
Lúc này, Đường Mộng bỗng nhiên cản Đường Giai.
Cô bé hơi nghi hoặc nhìn sang.
Đường Mộng cười với cô bé: “Hôm nay không cần phải ra ngoài chơi, còn nữa, mấy ngày tới cũng đừng làm gì giúp Đường Dật Phàm, cho dù nó nói gì, cháu cũng đừng có để ý đến.”
Đường Giai ngây ngốc không nói gì.
Đường Mộng hơi buồn cười trước dáng vẻ ngốc manh của cô bé. Đường Giai phản ứng chậm, nhìn có chút ngốc nghếch.
Có điều, Đường Giai rất tin tưởng cô út, cô bé gật gật đầu đồng ý, sau đó liền cởi giày ngồi lại chỗ ban nãy.
Đường Mộng tìm cho Đường Giai một vài cuốn sách nâng cao khả năng đọc bài.
Bên kia, Đường Dật Phàm đá cầu cùng đám bạn gần một tiếng đồng hồ, mồm miệng đã nóng bừng vì khát.
Theo bản năng đi kiếm nước uống mới phát hiện hôm nay Đường Giai không đi cùng.
Trước đây, mỗi khi đi đá bóng, cậu thường sẽ tự mang nước theo, chỉ là sau này đi cùng với Đường Giai, lần nào ra ngoài cũng tiện tay mang nước uống cho cậu, từ đó cậu không còn tự mang nước theo nữa.
Đường Dật Phàm nhìn quanh một vòng, xác định Đường Giai thực sự không hề tới.
Trong lòng cảm thấy hơi lạ kỳ.
Đám bạn bên cạnh cũng nhận ra.
“Hôm nay chị mày không đi cùng à? Trước đây lần nào cũng thấy chị ta như bọ xít theo đuôi chúng ta cơ mà!”
“Đúng đó, hôm nay là ngày lành gì vậy, bọ xít không theo tới!”
“Nói không chừng chỉ là tạm thời không tới thôi, bọn mày cũng đừng mừng quá sớm!”
Lời vừa nói xong, bọn họ lại vui vẻ không nổi.
Một đám choai choai 14-15 tuổi, ghét nhất là lúc đang chơi có con gái ngồi bên cạnh.
Đường Dật Phàm giật lấy nước của thằng bạn uống vài ngụm, cậu cũng cảm thấy như vậy.
Nói không chừng chỉ là tạm thời không tới, huống chi, Đường Giai mà không tới, cậu vui còn chẳng kịp!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trận bóng tiếp theo, Đường Dật Phàm lại có chút sao nhãng, thường xuyên nhìn xung quanh xem sao.
Lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Đường Giai đâu.
Đường Dật Phàm nhịn không được nghĩ thầm trong lòng.
Không phải là lúc ra ngoài cậu không đợi nên chị ta tức giận đó chứ?
Đường Giai hay cáu kỉnh như vậy?
Nhưng nếu không phải vì điều này, thì tại sao Đường Giai lại không tới? Rõ ràng lúc cậu ra ngoài, cậu có thấy chị ta đang đi giày mà nhỉ!
Đường Dật Phàm càng nghĩ càng nóng nảy. Nếu là ngày thường, bọn họ sẽ chơi đến lúc trời sập tối mới miễn cưỡng tan cuộc, nhưng bây giờ còn chưa đến bốn giờ, Đường Dật Phàm đã không còn tâm tư chơi bời gì cả, bỏ lại đám bạn vội vã chạy về nhà.
Về nhà lại thấy Đường Giai đang yên lặng đọc sách trong phòng, thấy cậu về cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng một cái rồi không biểu cảm tiếp tục đọc sách.
Đường Dật Phàm: “?”
Chị ta có gì đó không đúng!!!
Nhưng không đúng chỗ nào, cậu lại không thể nói rõ.
Đường Dật Phàm mờ mịt đi chỗ khác, qua nửa phút lại chạy qua lườm nguýt một cái.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, Đường Dật Phàm đã đi qua đi lại chỗ cửa phòng Đường Giai 5-6 lần.
Đường Mộng cười muốn tắt thở, cái dáng vẻ muốn hỏi lại không dám hỏi, trên mặt còn tỏ ý “tôi chỉ đi ngang thôi, không có gì đâu” đó.
Đúng là nghiện còn ngại.
Đường Giai vẫn một mực mê mẩn đọc sách, Đường Dật Phàm đi qua đi lại bao nhiều lần vẫn không thấy chị mình ngẩng đầu, cậu tức giận đến tóc tai dựng đứng.
Đường Mộng cảm thấy rất hài lòng thưởng thức hiện trường cảnh nhóc trẻ trâu Đường Dật Phàm tức giận muốn hộc máu.
Có điều, chuyện này vẫn chưa xong đâu nha.
Đường Mộng cẩn thận suy nghĩ, nói với Đường Giai: “Cô nhớ cháu biết nấu cơm phải không?”
Đường Giai gật đầu, đôi mắt luôn ẩn chứa sự tự ti của cô bé bỗng lóe lên một tia tự tin.
Lúc cô bé được nhặt về, bà cụ đã già rồi, từ khoảng 7-8 tuổi Đường Giai đã đi học nấu ăn.
Tay nghề của bà lại rất tốt, trước kia có học được một chút của đầu bếp tiệc cơ động [*] trong thôn, tất cả đều dạy lại cho Đường Giai.
[*] tìm trên Hanzii thì là kiểu tiệc mà ai đến trước ăn trước.
Sau khi quay về Đường gia, trong nhà lúc nào cũng có dì giúp việc nấu cơm cho, nên mọi người không ai biết Đường Giai biết nấu cơm.
Chắc chắn được chuyện này, Đường Mộng cười hì hì nói với Đường Giai: “Cô út đói bụng, cháu có thể làm cho cô chút đồ ăn được không?”
Cô bé đồng ý, lập tức đứng dậy đi vào nhà bếp.
Đường Mộng cũng xách mông đi theo.
Nhà bếp vẫn còn thừa một ít đồ ăn từ bữa trưa, rau thịt đều có đủ trong tủ lạnh.
Khoảng thời gian này thực sự hơi dở dở ương ương, nó cứ ở lưng chừng, lại chưa đến giờ ăn tối, chắc chắn không thể làm món gì lố lăng quá.
Huống chi, cô cũng không muốn Đường Giai phải mệt mỏi, suy đi nghĩ lại thì cơm chiên vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhất.
Đường Mộng vừa nói xong, Đường Giai lập tức lấy khăn quàng cổ ra, lúc múc cơm còn có chút đắn đo nhìn lướt qua phòng của Đường Dật Phàm.
Có lẽ là đang đắn đo xem có nên làm cho cậu một phần hay không.
Đường Mộng liền nói: “Cô mới đi hỏi nó rồi, Đường Dật Phàm nói không nói bụng, cũng không thích ăn cơm chiên, cháu không cần làm cho nó đâu!”
“Vâng.”
Đường Mộng lộ ra ý cười không mấy phúc hậu.
Đá bóng lâu như vậy, không đói mới là lạ!
Có điều, cô chính là cần kết quả này.
Đường Mộng không biết nấu ăn nên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn.
Đương nhiên là Đường Giai đã rất quen với việc nấu nướng, kỹ thuật cũng khá là thành thạo, sau khi chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu cần dùng, cô bé không chút chần chừ bật bếp đổ dầu.
Dường như trong nháy mắt mùi hương đã tỏa ra thơm lừng, còn thơm hơn cả cơm ngoài tiệm ấy chứ.
Đường Dật Phàm vốn dĩ đang buồn bực chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, không hiểu sao lại ngửi được mùi hương khiến người ta phát thèm, lập tức không ngủ nổi.
Buổi trưa cậu không ăn nhiều lắm, đến chiều lại đá bóng lâu vậy, lúc này đánh hơi được mùi thơm là cái bụng đã kêu òng ọc vì đói.
Đường Dật Phàm ló đầu ra bên ngoài, thấy Đường Giai và cô út đang tất bật trong nhà bếp, không hiểu sao có chút vui vẻ.
Cậu luôn cảm thấy hôm nay hai người này cứ vô duyên vô cớ phớt lờ mình, làm cậu vì chuyện này mà rầu rĩ cả buổi.
Cậu không muốn thừa nhận, mặc dù Đường Giai chả có điểm nào có thể so được với chị Y Y, nhưng có một điểm chị ấy thắng tuyệt đối, chính là sự cẩn thận.
Đường Giai sẽ mang nước khi cậu đi đá bóng, sẽ biết khi nào cậu đói bụng mà mang đồ ăn đi hâm nóng, thậm chí mỗi khi cậu khó chịu, Đường Giai cũng là người đầu tiên phát hiện.
Chắc chắn chị ấy biết cậu đói bụng nên bây giờ mới làm cơm chiên.
Cảm giác kiêu ngạo lại dâng trào trong lòng Đường Dật Phàm, cậu xoay người về phòng.
Lát nữa chắc chắn Đường Giai sẽ vào gọi cậu ra ăn thôi.
Đường Dật Phàm lại lần nữa leo lên giường, mùi thơm ngào ngạt tiếp tục truyền tới, hình như Đường Giai đang làm cơm chiên hải sản, mùi hương này thực sự còn thơm hơn ngoài hàng rất nhiều.
Đường Dật Phàm đã đến thèm sắp chết.
Aaaaaa lát nữa cậu phải ra đánh hai bát mới được!!!
Đường Dật Phàm buộc mình phải bình tĩnh lại.
Đàn ông mà, phải biết nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể cúi đầu lúc này.
Đường Dật Phàm nghĩ vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Qua mười phút vẫn không thấy nhà bếp bên ngoài có động tĩnh gì, cửa phòng Đường Dật Phàm cũng vậy.
Không thể nào!
Đường Dật Phàm ngốc nghếch đi ra ngoài.
Trong phòng ăn, Đường Mộng và Đường Giai đang hí hửng ăn cơm chiên hải sản.
Đường Dật Phàm liếc nhìn bàn ăn, không có phần của cậu…
Đường Mộng ngẩng đầu nhìn thằng nhóc: “Có việc gì sao?”
Editor: Mòe
Đường Mộng nghĩ, nếu cô đã xuyên thành cô út của Đường Giai, ông trời đi một vòng vẫn cho cô cơ hội sống lại lần nữa, vậy thì cô nhất định không thể lãng phí nó.
Ít nhất, cô còn ở một ngày thì con nhỏ cháu gái giả Đường Y Y kia đừng hòng bắt nạt cháu gái thật.
Có điều tình cảnh trước mắt của Đường Giai thực sự không tốt lắm, hai vợ chồng Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đã nói rõ là thiên vị Đường Y Y hơn, suy cho Đường Giai cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi tình cảm mười mấy năm của bọn họ.
Đường Dật Phàm càng khỏi cần phải nói, cậu luôn ghét bỏ Đường Giai là cái đồ nhà quê, mãi không chịu gọi cô bé một tiếng chị.
Bây giờ xem ra, đuổi cổ Đường Y Y ra khỏi nhà này quả thực là một nhiệm vụ rất gian nan!
Nếu không có cách nào giải quyết triệt để một lần, vậy chúng ta cứ từ từ chơi thôi!
Việc cấp bách bây giờ là phải nâng cao địa vị của Đường Giai trong căn nhà này, nếu không con nhỏ Đường Y Y sẽ vô cùng đắc ý.
Chỗ Đường Thịnh Hoài và Chu Thư không dễ ra tay, nhưng Đường Dật Phàm thì khác, mấy ngày qua chung sống cùng nhau, Đường Mộng đã thăm dò sương sương tính cách cậu nhóc này.
Đường Dật Phàm là điển hình cho kiểu nhóc trẻ trâu hay nghiện mà còn ngại.
Tuy rằng cậu có hơi láu cá và phản nghịch, nhưng bản chất bên trong vẫn là một đứa trẻ tốt bụng, ngay thẳng.
Mặc dù cậu không thích Đường Giai, nhưng chí ít cũng không bài xích sự xuất hiện của cô bé, chỉ là nội tâm vẫn không muốn chấp nhận điều này.
Đối phó với nhóc trẻ trâu hay thích tỏ ra chảnh chó này, chắc chắn không thể nuông chiều, càng chiều càng vểnh mũi lên trời, cho cậu ba lọ thuộc màu, cậu lại mở luôn cả phường nhuộm.
Sau khi Đường Giai quay về, có lẽ cô bé vẫn luôn lấy lòng Đường Dật Phàm, nghĩ cậu là em trai ruột nên cố gắng hết sức nhường nhịn trong mọi việc.
Đi học thì cặp sách Đường Giai thu dọn giùm, ở nhà thì cơm bento do Đường Giai chuẩn bị, thậm chí phòng ngủ của Đường Dật Phàm bừa bộn cũng là do Đường Giai dọn dẹp cho.
Dần dà, Đường Dật Phàm dứt khoát ném toàn bộ những công việc này cho Đường Giai, nhưng kết quả vẫn tốn công vô ích, loại khúc gỗ cục mịch như cậu nhóc này, căn bản không nhớ rõ những việc nhỏ nhặt Đường Giai làm cho mình.
Có điều, Đường Giai làm như vậy cũng không hẳn là vô dụng, ít nhất thì nó khiến Đường Dật Phàm quen dần với sự tồn tại của cô bé.
Chỉ cần có điểm này, sau này cũng dễ bề hành động.
Trước khi rời khỏi nhà, Đường Thịnh Hoài đã cố tình dặn dò Đường Dật Phàm, bảo cậu lát nữa đi chơi đá bóng nhớ dẫn theo Đường Giai.
Đường Giai mới quay về không lâu, dù sao cũng nên đưa cô bé ra ngoài làm quen với môi trường xung quanh, mà ông và Chu Thư lại bận rộn, Đường Giai cũng khó mà hòa nhập với bạn bè của Y Y, nên chỉ đành cho cô bé theo Đường Dật Phàm ra ngoài.
Bạn bè chơi với cậu đa số là mấy đứa nhóc trong đại viện, điều này cũng giúp Đường Giai quen thuộc với hoàn cảnh.
Thực tế, Đường Thịnh Hoài đã sớm dặn dò thế này từ hai tuần trước rồi, mấy hôm nay, Đường Dật Phàm cứ đi đá bóng với bạn là ông lại bảo cậu dẫn Đường Giai theo với.
Mỗi lần như vậy Đường Dật Phàm đều cảm thấy phiền chết đi được, nhưng lại không dám không nghe lời, chỉ đành dẫn bà chị theo cùng.
Cũng may, Đường Giai chỉ thường ở bên cạnh quan sát, chưa từng lại bảo bọn họ cho chơi cùng, ngược lại cũng khiến Đường Dật Phàm đỡ phải lo lắng.
Sau khi xem xong kịch ở nhà Chu Ngọc Phân, Đường Dật Phàm chạy về nhà, vội vàng mặc bộ đồ thể thao rồi ôm bóng, rõ ràng là lại muốn ra ngoài đi chơi bóng.
Nhớ đến lời dặn dò hồi trưa của Đường Thịnh Hoài, Đường Giai tắt TV, chuẩn bị theo cậu đi ra ngoài.
Khuôn mặt Đường Dật Phàm lộ vẻ ghét bỏ liếc Đường Giai một cái, cô bé chưa kịp đuổi theo cậu đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Dù sao Đường Giai cũng biết rõ chỗ đó ở đâu rồi, chị ta chắc chắn sẽ theo kịp, cậu chẳng muốn người ta thấy cậu đi cùng một con nhỏ nhà quê!
Đường Dật Phàm đã làm việc này vô số lần, cậu luôn nghĩ mọi cách để bỏ rơi Đường Giai, nhưng lần nào cô bé cũng yên lặng đuổi kịp.
Đường Giai đi giày xong, Đường Dật Phàm đã sớm chạy mất dạng.
Nhưng cô bé cũng chẳng có biểu cảm gì mà chuẩn bị ra ngoài như thường ngày.
Lúc này, Đường Mộng bỗng nhiên cản Đường Giai.
Cô bé hơi nghi hoặc nhìn sang.
Đường Mộng cười với cô bé: “Hôm nay không cần phải ra ngoài chơi, còn nữa, mấy ngày tới cũng đừng làm gì giúp Đường Dật Phàm, cho dù nó nói gì, cháu cũng đừng có để ý đến.”
Đường Giai ngây ngốc không nói gì.
Đường Mộng hơi buồn cười trước dáng vẻ ngốc manh của cô bé. Đường Giai phản ứng chậm, nhìn có chút ngốc nghếch.
Có điều, Đường Giai rất tin tưởng cô út, cô bé gật gật đầu đồng ý, sau đó liền cởi giày ngồi lại chỗ ban nãy.
Đường Mộng tìm cho Đường Giai một vài cuốn sách nâng cao khả năng đọc bài.
Bên kia, Đường Dật Phàm đá cầu cùng đám bạn gần một tiếng đồng hồ, mồm miệng đã nóng bừng vì khát.
Theo bản năng đi kiếm nước uống mới phát hiện hôm nay Đường Giai không đi cùng.
Trước đây, mỗi khi đi đá bóng, cậu thường sẽ tự mang nước theo, chỉ là sau này đi cùng với Đường Giai, lần nào ra ngoài cũng tiện tay mang nước uống cho cậu, từ đó cậu không còn tự mang nước theo nữa.
Đường Dật Phàm nhìn quanh một vòng, xác định Đường Giai thực sự không hề tới.
Trong lòng cảm thấy hơi lạ kỳ.
Đám bạn bên cạnh cũng nhận ra.
“Hôm nay chị mày không đi cùng à? Trước đây lần nào cũng thấy chị ta như bọ xít theo đuôi chúng ta cơ mà!”
“Đúng đó, hôm nay là ngày lành gì vậy, bọ xít không theo tới!”
“Nói không chừng chỉ là tạm thời không tới thôi, bọn mày cũng đừng mừng quá sớm!”
Lời vừa nói xong, bọn họ lại vui vẻ không nổi.
Một đám choai choai 14-15 tuổi, ghét nhất là lúc đang chơi có con gái ngồi bên cạnh.
Đường Dật Phàm giật lấy nước của thằng bạn uống vài ngụm, cậu cũng cảm thấy như vậy.
Nói không chừng chỉ là tạm thời không tới, huống chi, Đường Giai mà không tới, cậu vui còn chẳng kịp!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trận bóng tiếp theo, Đường Dật Phàm lại có chút sao nhãng, thường xuyên nhìn xung quanh xem sao.
Lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Đường Giai đâu.
Đường Dật Phàm nhịn không được nghĩ thầm trong lòng.
Không phải là lúc ra ngoài cậu không đợi nên chị ta tức giận đó chứ?
Đường Giai hay cáu kỉnh như vậy?
Nhưng nếu không phải vì điều này, thì tại sao Đường Giai lại không tới? Rõ ràng lúc cậu ra ngoài, cậu có thấy chị ta đang đi giày mà nhỉ!
Đường Dật Phàm càng nghĩ càng nóng nảy. Nếu là ngày thường, bọn họ sẽ chơi đến lúc trời sập tối mới miễn cưỡng tan cuộc, nhưng bây giờ còn chưa đến bốn giờ, Đường Dật Phàm đã không còn tâm tư chơi bời gì cả, bỏ lại đám bạn vội vã chạy về nhà.
Về nhà lại thấy Đường Giai đang yên lặng đọc sách trong phòng, thấy cậu về cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng một cái rồi không biểu cảm tiếp tục đọc sách.
Đường Dật Phàm: “?”
Chị ta có gì đó không đúng!!!
Nhưng không đúng chỗ nào, cậu lại không thể nói rõ.
Đường Dật Phàm mờ mịt đi chỗ khác, qua nửa phút lại chạy qua lườm nguýt một cái.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, Đường Dật Phàm đã đi qua đi lại chỗ cửa phòng Đường Giai 5-6 lần.
Đường Mộng cười muốn tắt thở, cái dáng vẻ muốn hỏi lại không dám hỏi, trên mặt còn tỏ ý “tôi chỉ đi ngang thôi, không có gì đâu” đó.
Đúng là nghiện còn ngại.
Đường Giai vẫn một mực mê mẩn đọc sách, Đường Dật Phàm đi qua đi lại bao nhiều lần vẫn không thấy chị mình ngẩng đầu, cậu tức giận đến tóc tai dựng đứng.
Đường Mộng cảm thấy rất hài lòng thưởng thức hiện trường cảnh nhóc trẻ trâu Đường Dật Phàm tức giận muốn hộc máu.
Có điều, chuyện này vẫn chưa xong đâu nha.
Đường Mộng cẩn thận suy nghĩ, nói với Đường Giai: “Cô nhớ cháu biết nấu cơm phải không?”
Đường Giai gật đầu, đôi mắt luôn ẩn chứa sự tự ti của cô bé bỗng lóe lên một tia tự tin.
Lúc cô bé được nhặt về, bà cụ đã già rồi, từ khoảng 7-8 tuổi Đường Giai đã đi học nấu ăn.
Tay nghề của bà lại rất tốt, trước kia có học được một chút của đầu bếp tiệc cơ động [*] trong thôn, tất cả đều dạy lại cho Đường Giai.
[*] tìm trên Hanzii thì là kiểu tiệc mà ai đến trước ăn trước.
Sau khi quay về Đường gia, trong nhà lúc nào cũng có dì giúp việc nấu cơm cho, nên mọi người không ai biết Đường Giai biết nấu cơm.
Chắc chắn được chuyện này, Đường Mộng cười hì hì nói với Đường Giai: “Cô út đói bụng, cháu có thể làm cho cô chút đồ ăn được không?”
Cô bé đồng ý, lập tức đứng dậy đi vào nhà bếp.
Đường Mộng cũng xách mông đi theo.
Nhà bếp vẫn còn thừa một ít đồ ăn từ bữa trưa, rau thịt đều có đủ trong tủ lạnh.
Khoảng thời gian này thực sự hơi dở dở ương ương, nó cứ ở lưng chừng, lại chưa đến giờ ăn tối, chắc chắn không thể làm món gì lố lăng quá.
Huống chi, cô cũng không muốn Đường Giai phải mệt mỏi, suy đi nghĩ lại thì cơm chiên vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhất.
Đường Mộng vừa nói xong, Đường Giai lập tức lấy khăn quàng cổ ra, lúc múc cơm còn có chút đắn đo nhìn lướt qua phòng của Đường Dật Phàm.
Có lẽ là đang đắn đo xem có nên làm cho cậu một phần hay không.
Đường Mộng liền nói: “Cô mới đi hỏi nó rồi, Đường Dật Phàm nói không nói bụng, cũng không thích ăn cơm chiên, cháu không cần làm cho nó đâu!”
“Vâng.”
Đường Mộng lộ ra ý cười không mấy phúc hậu.
Đá bóng lâu như vậy, không đói mới là lạ!
Có điều, cô chính là cần kết quả này.
Đường Mộng không biết nấu ăn nên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn.
Đương nhiên là Đường Giai đã rất quen với việc nấu nướng, kỹ thuật cũng khá là thành thạo, sau khi chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu cần dùng, cô bé không chút chần chừ bật bếp đổ dầu.
Dường như trong nháy mắt mùi hương đã tỏa ra thơm lừng, còn thơm hơn cả cơm ngoài tiệm ấy chứ.
Đường Dật Phàm vốn dĩ đang buồn bực chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, không hiểu sao lại ngửi được mùi hương khiến người ta phát thèm, lập tức không ngủ nổi.
Buổi trưa cậu không ăn nhiều lắm, đến chiều lại đá bóng lâu vậy, lúc này đánh hơi được mùi thơm là cái bụng đã kêu òng ọc vì đói.
Đường Dật Phàm ló đầu ra bên ngoài, thấy Đường Giai và cô út đang tất bật trong nhà bếp, không hiểu sao có chút vui vẻ.
Cậu luôn cảm thấy hôm nay hai người này cứ vô duyên vô cớ phớt lờ mình, làm cậu vì chuyện này mà rầu rĩ cả buổi.
Cậu không muốn thừa nhận, mặc dù Đường Giai chả có điểm nào có thể so được với chị Y Y, nhưng có một điểm chị ấy thắng tuyệt đối, chính là sự cẩn thận.
Đường Giai sẽ mang nước khi cậu đi đá bóng, sẽ biết khi nào cậu đói bụng mà mang đồ ăn đi hâm nóng, thậm chí mỗi khi cậu khó chịu, Đường Giai cũng là người đầu tiên phát hiện.
Chắc chắn chị ấy biết cậu đói bụng nên bây giờ mới làm cơm chiên.
Cảm giác kiêu ngạo lại dâng trào trong lòng Đường Dật Phàm, cậu xoay người về phòng.
Lát nữa chắc chắn Đường Giai sẽ vào gọi cậu ra ăn thôi.
Đường Dật Phàm lại lần nữa leo lên giường, mùi thơm ngào ngạt tiếp tục truyền tới, hình như Đường Giai đang làm cơm chiên hải sản, mùi hương này thực sự còn thơm hơn ngoài hàng rất nhiều.
Đường Dật Phàm đã đến thèm sắp chết.
Aaaaaa lát nữa cậu phải ra đánh hai bát mới được!!!
Đường Dật Phàm buộc mình phải bình tĩnh lại.
Đàn ông mà, phải biết nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể cúi đầu lúc này.
Đường Dật Phàm nghĩ vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Qua mười phút vẫn không thấy nhà bếp bên ngoài có động tĩnh gì, cửa phòng Đường Dật Phàm cũng vậy.
Không thể nào!
Đường Dật Phàm ngốc nghếch đi ra ngoài.
Trong phòng ăn, Đường Mộng và Đường Giai đang hí hửng ăn cơm chiên hải sản.
Đường Dật Phàm liếc nhìn bàn ăn, không có phần của cậu…
Đường Mộng ngẩng đầu nhìn thằng nhóc: “Có việc gì sao?”
Tác giả :
Lâm Lạc Chu