Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 4 Đường y y không phải con ruột
Editor: Mòe
Đường Mộng dẫn Đường Giai đi dạo một vòng quanh đại viện, cô phát hiện hình như hàng xóm xung quanh không một ai biết thực ra Đường Giai mới là con gái ruột của Đường Thịnh Hoài và Chu Thư. Theo như lời nói thì đều chỉ cho rằng cô bé là con gái họ hàng của Đường gia đến đây học dự thính.
Đường Giai đã trở về được hai tháng, nếu chỉ là hiểu lầm, chắc chắn không thể để nó tiếp diễn lâu như vậy, hơn nữa hàng xóm xung quanh vậy mà lại không có lấy một người biết đến.
Rất có thể điều này là do chính Đường Thịnh Hoài và Chu Thư nói ra.
Nghĩ một chút cũng biết vì sao, Đường gia không thể vô duyên vô cớ có nhiều hơn một đứa con gái, vậy Đường Y Y kia là cái gì?
Có lẽ hai vợ chồng kia quan tâm đến cảm nhận của Đường Y Y, không muốn nói ra bên ngoài chuyện cô ả không phải con ruột mà chỉ là đứa con hồi nhỏ bế nhầm.
Cho nên đành thiệt thòi Đường Giai, để Đường Giai làm con gái “họ hàng” của bọn họ, như vậy là có thể hợp tình hợp lý mà nuôi dưỡng cả hai, lại không bị người ngoài nói ra rồi nói vào.
Bọn họ quan tâm đến cảm nhận của Đường Y Y, bảo vệ an toàn thể diện của bản thân, nhưng lại không để ý đến cảm nhận của Đường Giai.
Rõ ràng là con gái ruột thịt, tại sao phải nói là con gái họ hàng.
Hàng pha ke kia lại danh chính ngôn thuận trở thành “thiên kim Đường gia” trong miệng mọi người.
Dựa vào đâu!
Đường Mộng lập tức bốc hỏa, kéo Đường Giai đi vào đám đông.
Lúc này đã là chập tối, mọi người trong đại viện luôn sống gần gũi, có rất nhiều người nấu cơm xong thì bưng bát ra ngoài, vừa ăn vừa tám chuyện.
Thấy Đường Mộng và con gái “họ hàng” của Đường gia đi tới liền thiện ý chào hỏi: “Tiểu Mộng à, ăn cơm chưa?”
Đường Mộng cười đáp lại: “Còn chưa ạ, có điều sắp rồi, chúng cháu ngồi chơi một lát rồi về.”
Ấn tượng của hàng xóm xung quanh về Đường Mộng khá tốt, họ đều biết cô là cô nhỏ của Đường Dật Phàm và Đường Y Y, là một cô bé ngoan ngoãn nhã nhặn, luôn lễ phép với mọi người, có gia cảnh tốt, có vẻ ngoài xinh đẹp, và vô cùng thích mặc váy màu trắng.
Ngoại trừ Đường Y Y, trong đại viện hiếm có kiểu con gái khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy xa cách không thể với tới.
Đường Mộng tán gẫu cùng mọi người vài câu, cuối cùng bọn họ cũng đã chuyển đề tài đến chỗ Đường Giai.
“Đứa trẻ này chắc là bạn đồng niên với Y Y nhỉ? Là con cái họ hàng nào nhà cháu vậy?”
Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đều không muốn nhắc đến vấn đề này, mỗi lần vừa nói tới là lại lòng vòng không nói được chút gì.
Cho nên đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc Đường Giai là họ hàng nào của Đường gia.
Hàng xóm xung quanh đều rất thích hóng hớt, Đường Mộng liền cứ thế chờ bọn họ mở lời hỏi trước.
Cô tỏ vẻ đắn đo rồi cười khôn khéo: “Đây là cháu gái cháu, chị dâu cháu chưa nói với mọi người sao ạ?”
“Cháu gái? Là con gái anh hai cháu à?”
Đường gia có ba anh em, anh cả Đường Thịnh Hoài, anh hai Đường Lập Khoan và em út chính là cô. Hai vợ chồng già vẫn luôn mong có một cô con gái, mà già rồi mới đẻ được nên vô cùng cưng chiều.
Đường Mộng chỉ nói là cháu gái, nên hiển nhiên hàng xóm đều tưởng nhầm là con gái của anh hai Đường gia.
Ai ngờ Đường Mộng lại lắc đầu: “Không phải, là con gái anh cả cơ ạ.”
Đường Giai hơi lo lắng nhìn cô nhưng cô chỉ mỉm cười với cô bé.
Câu này vừa nói xong, hàng xóm liền lập tức bùng nổ.
“Sao lại là con gái của Đường Thịnh Hoài và Chu Thư được? Rõ ràng hai người họ đã nói là con gái họ hàng rồi mà?”
“Tiểu Mộng, cháu nói đùa à, anh cả cháu có mỗi một đứa con gái, lời này mà đúng thì Y Y là cái gì?”
Đường Mộng tiếp tục cười: “Cháu không nói đùa đâu, các cô không biết sao, cháu gái cháu hồi nhỏ bị bế nhầm, gần đây mới tìm lại được, Đường Y Y không phải con ruột.”
Đường Mộng nói xong liền dẫn Đường Giai về nhà.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Để lại đám hàng xóm phía sau muốn nổ tung.
Đường Mộng vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, tâm trạng vô cùng tốt.
Về đến cửa nhà, Đường Giai kéo tay áo cô, vẻ mặt lo lắng nói: “Cô nhỏ, bố mẹ đã dặn không được nói chuyện này ra ngoài, cô nói như vậy có sao không ạ?”
Đường Mộng nhún vai tỏ ý không sao: “Có thể có chuyện gì được chứ!”
Cho dù có chuyện thì cũng là chuyện tốt, nếu không cô tốn bao nhiêu tâm tư thế làm gì.
“Là của cháu thì chính là của cháu, bất kể ra sao, cô nhỏ cũng đứng về phía Tiểu Giai, hiểu chưa?”
Tu hú chiếm tổ mà còn đòi danh chính ngôn thuận làm đại tiểu thư, có cái rắm ấy con ạ!
Đường Giai gật đầu thật mạnh.
Hai người về nhà, bữa tối đã sớm chuẩn bị xong.
Mấy hôm nay dì giúp việc đã về quê, bữa tối là người giúp việc khác chuẩn bị, bàn ăn phong phú với 5 món mặn 1 món canh, Đường Thịnh Hoài còn cố ý bảo dì giúp việc hầm canh để Đường Giai bồi bổ sức khỏe.
Xem ra, buổi chiều làm ầm làm ĩ một trận cũng không phải không có kết quả!
Ít nhất thì ánh mắt Đường Thịnh Hoài và Chu Thư nhìn Đường Giai đã cẩn trọng hơn không ít.
Có điều, Đường Mộng biết những điều này cũng chỉ là nhất thời, bởi vì bây giờ còn chưa có nhắc đến Đường Y Y, chứ một khi liên quan con nhỏ đó, hai người này sẽ lại thiên vị đâu vào đấy mà thôi.
Không vội, vẫn còn nhiều thời gian.
Trên bàn cơm, Đường Thịnh Hoài và Chu Thư liên tục gắp thức ăn cho Đường Giai cứ như sợ người khác không biết bọn họ đang bù đắp cho sai lầm hôm nay.
Hơn nữa, họ làm vậy còn vì cố tình muốn cho Đường Mộng nhìn thấy, sợ rằng sẽ để lại cho cô em gái ấn tượng sâu sắc về “sự thiên vị”.
Mặc dù bệnh dị ứng của Đường Y Y đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chỉ có thể nằm lại trong phòng.
Đường Thịnh Hoài và Chu Thư cũng hiếm khi “đối xử tốt” với Đường Giai một chút, Đường Mộng sao có thể không cho Đường Y Y thấy được.
Mà trên thực tế, khỏi cần Đường Mộng làm gì, Đường Y Y đã không kiềm chế nổi tính khí của mình, ngó đầu ra ngoài nhìn.
Thấy Đường Thịnh Hoài và Chu Thư không ngừng gắp thức ăn cho Đường Giai, khi ăn còn cẩn thận từng li từng tí hỏi cô ta có thích ăn hay không, Đường Y Y liền tức giận mà hung hăng cắn môi.
Điều này làm Đường Mộng không nhịn được bật cười.
Thở gấp như vậy? Chuyện khiến cô ta tức điên còn đang ở phía sau kia kìa.
Bên này vừa cơm nước xong xuôi, bên kia liền có người gõ cửa.
Người tới chính là chị em plastic của Đường Y Y – Quách Mạn Mạn, cô nàng vừa đến đã vô cùng gấp gáp phi thẳng vào phòng Đường Y Y, không nói một lời dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề: “Y Y, cậu thực sự không phải con ruột của chú Đường sao?”
Nói thế nào cũng là chị em plastic, vậy mà lại nói chuyện trực tiếp chọc đúng chỗ đau của Đường Y Y.
Dường như trong nháy mắt, sắc mặt Đường Y Y đã trở nên sa sầm: “Cậu nói vớ vẩn cái gì đó, không thể nào!”
“Nhưng mọi người trong đại viện đều nói như vậy mà, cậy không biết à, chuyện này đã được truyền đi khắp cái đại viện này rồi!”
Một câu ngắn ngủi lại đâm Đường Y Y một nhát.
Đường Y Y vừa tức vừa sợ: “Sao có thể chứ? Cậu có nghe nhầm không?”
Bề ngoài thì giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã không tự giác mà gắt gao nắm chặt lại rồi.
Chu Thư đứng bên ngoài cửa phòng, sau khi nghe thấy lời của Quách Mạn Mạn, sắc mặt cũng lập tức biến đổi: “Đúng đó Mạn Mạn, lời này cháu nghe ở đâu ra vậy?”
Quách Mạn Mạn trả lời đúng sự thật: “Mẹ cháu nói đấy ạ, mẹ bảo là chuyện này do chính miệng cô nhỏ của Y Y nói ra, chắc chắn không sai!”
Giọng nói vừa chấm dứt, tất cả mấy người Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đều nhìn về phía Đường Mộng.
Đường Dật Phàm cũng tức giận quay sang, nhỏ giọng nói với Đường Mộng: “Cô nhỏ, sao cô có thể nói ra chuyện này, nói như vậy thì bây giờ chị Y Y phải làm sao? Người trong đại viện sẽ nhìn chị ấy như thế nào?”
Đường Mộng nghĩ bụng, nên nhìn thế nào thì nhìn thế ấy chứ còn mẹ gì nữa!
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Đường Mộng vẫn ngẩng mặt tỏ vẻ vô tội: “Chuyện này… không thể nói ra sao?”
Đường Mộng vừa tới đây không lâu, thực sự là không biết Đường gia không nói chuyện thân thế của Đường Y Y ra bên ngoài.
Dứt lời, Quách Mạn Mạn giống như vừa ăn được dưa bự, không thể che giấu vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa.
Dù sao cũng chỉ là chị em plastic, nghe nói chuyện như vậy, vui sướng còn không kịp ấy chứ.
Nhưng cô không dám biểu lộ ra ngoài, yên lặng đứng một bên nghe tiếp.
Chu Thư đi lại chỗ Đường Mộng xác nhận: “Em thật sự đã nói như vậy với mọi người trong đại viện?”
Đường Mộng gật đầu: “Lúc nãy đi dạo có gặp được mấy người dì Trương, bọn em đã tán gẫu vài câu, trong lúc nói chuyện thì em có nhắc đến, sao vậy, mọi người không nói với mấy bà ấy chuyện này sao ạ?”
Chu Thư lập tức lộ ra vẻ nhức đầu.
Cả cái đại viện này ai cũng biết hội dì Trương đó thích nhất là buôn dưa lê bán dưa thối, đoán chừng bây giờ tất cả mọi người trong đại viện đều đã biết chuyện này.
“Tiểu Mộng, tốt xấu gì anh chị cũng đã nuôi dưỡng Y Y mười mấy năm, chị xem con bé như con ruột của mình, em nói như vậy với người ngoài, em bảo sau này nó phải làm sao đây chứ? Bản thân nó vốn dĩ đã khó chấp sự thật, chứ đừng nói đến việc cả đại viện đều biết nó không phải con ruột, một người nhạy cảm như Y Y sẽ đi nghĩ lung tung thế nào!”
Đường Mộng không thèm nhấc mí.
Nghe một hồi, cả một đoạn dài đều chỉ nói đến Đường Y Y, không hề nhắc đến Đường Giai.
“Chẳng lẽ em nói sai? Anh chị nói Đường Y Y là con gái ruột thịt, vậy Đường Giai thì sao? Mấy người đi quan tâm cảm nhận của Đường Y Y, có biết đến cảm nhận của Đường Giai? Rõ ràng là con gái ruột, lại bị nói thành con gái họ hàng, nếu đổi lại là chị, trong lòng chị có thoải mái nổi không?”
Chu Thư nghẹn họng không nói nên lời, Đường Thịnh Hoài cũng lộ vẻ đau đầu lên tiếng: “Anh chị đây làm vậy cũng chỉ là để tạm thời thích ứng cái đã, “cái tôi” của Y Y cao như vậy, bị mọi người biết không phải con ruột, con bé thực sự không chịu nổi, anh chị nuôi dưỡng con bé như con ruột suốt mười mấy năm trời, anh chị không thể không suy nghĩ đến cảm nhận của con bé, còn về phần Đường Giai, anh chị sẽ cố gắng bù đắp thật tốt.”
Chu Thư còn đang định nói thêm gì lại bị Đường Mộng cắt ngang: “Mấy người sống chung với Đường Y Y mười mấy năm, tình cảm nồng nàn thế nào em mặc kệ, em thì không chung sống gì hết, em chỉ có một đứa cháu gái là Đường Giai, ra ngoài cũng chỉ thừa nhận mình Đường Giai, muốn em dối gạt mọi người cùng cả nhà anh chị, em không làm được, và cũng không muốn làm!”
Đường Thịnh Hoài và Chu Thư vốn dĩ đều đuối lý, thực ra trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, so sánh với Đường Giai, bọn họ thực sự thấy xót cho Y Y hơn chút.
Cũng đâu còn cách nào, một người đã theo đuôi bọn họ suốt mười mấy năm trời, tình cảm sâu đậm, một người chỉ mới quay về chưa nổi hai tháng, cũng không gần gũi theo đuôi họ.
Mặc dù bọn họ rất áy náy với Đường Giai, cũng luôn cố gắng suy nghĩ biện pháp bù đắp cho cô bé, nhưng trong lòng vẫn sẽ thiên vị Đường Y Y hơn một chút.
Chỉ là họ không ngờ lại bị người khác nhìn thấu hết như vậy, lời nói của Đường Mộng chẳng khác nào lột trần bọn họ ném vào đám đông.
Nhưng trước mắt bọn cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm chuyện đó, ngay khi Đường Mộng vừa thừa nhận cô thực sự đã nói ra chuyện này, Đường Y Y đã bắt đầu suy sụp.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, chuyện khiến Đường Y Y tự hào nhất chính là được sinh ra ở Đường gia, gia cảnh Đường gia cực kỳ tốt, bố mẹ đều là những người vô cùng vẻ vang, chính vì vậy, từ nhỏ Đường Y Y đã cảm thấy bản thân khác biệt so với những người khác.
Tiền tiêu vặt của người khác ít đến thảm hại, cô ta tùy tiện một chút là có thể mua được những thứ mình yêu thích, mặc những bộ váy mà người khác đến muốn còn chẳng dám muốn.
Đường Y Y còn là đối tượng mà toàn bộ các chàng trai trong đại viện này ngưỡng mộ, là công chúa nhỏ cao quý trong mắt tất cả mọi người, chính vì vậy luôn được sủng mà kiêu từ bé cho đến giờ.
Sau khi biết mình không phải con ruột của bố mẹ, Đường Y Y thực sự cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Những chiếc váy xinh xắn có thể sẽ không còn thuộc về cô ta, mà cô ta cũng chẳng còn là công chúa nhỏ cao cao tại thượng trong miệng mọi người nữa.
Cũng may là chưa tìm được bố mẹ ruột, cô ta vẫn có thể tiếp tục ở lại Đường gia.
Nhưng Đường Y Y kiêu ngạo như vậy, cô ta tuyệt đối không chấp nhận việc mình bị người ta chỉ trỏ lung tung nói không phải con ruột Đường gia, mặc dù bố mẹ vẫn sẽ yêu thương cô ta như vậy, nhưng tính chất lại không hề giống nhau, ở trong mắt người khác, cô ta đã không còn là cô công chúa nhỏ chân chính nữa rồi.
Vì chuyện này mà Đường Y Y đã tỏ ra buồn bã rất lâu mới khiến bố mẹ đồng ý không nói ra bên ngoài chuyện cô ta không phải con ruột, Đường Giai chỉ là con gái “họ hàng”.
Sự việc cuối cùng cũng theo ý muốn của cô ta, Đường Giai đã trở về, nhưng trong mắt người ngoài thì chỉ có cô ta là công chúa Đường gia.
Nhưng bây giờ tất cả đều tan nát thật rồi, tất cả mọi người trong đại viện đều biết cô ta không phải con ruột, giống như chỉ sau một đêm, chiếc vương miện công chúa trên đầu cô ta đã bị người ta tháo xuống đạp vỡ vụn.
Đường Y Y tức phát khóc.
Đường Mộng giơ tay, ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn mọi thứ.
Haha! Câu nói “trẻ con biết khóc sẽ được cho kẹo” quả đúng không sai miếng nào.
Lòng dạ Chu Thư và Đường Thịnh Hoài đều tan nát cả rồi.
“Không sao, không sao, cho dù không phải con ruột, con vẫn sẽ là con gái bảo bối trong lòng bố mẹ, bố mẹ cũng sẽ luôn yêu thương con như trước kia!”
Vừa dứt lời, một tiếng “bụp” vang lên trong phòng khách, khay sủi cảo rơi xuống từ bàn tay một cậu thiếu niên thư sinh nho nhã.
Không biết cậu chàng đến đây từ lúc nào, chỉ biết bây giờ đang đứng trợn tròn đôi mắt, lộ vẻ khó tin với những điều mình vừa nghe được.
Đường Y Y ngẩng đầu nhìn một cái, cảm giác muốn chết cũng có.
Đường Mộng cũng quay đầu lại nhìn, hay lắm.
Đoán không nhầm thì cậu nhóc này là Tống Thu Hòa, hàng xóm đối diện của Đường gia.
Tống gia và Đường gia có quan hệ rất tốt, từ nhỏ hai nhà đã định hôn cho hai đứa, mấy năm nay quan hệ của Tống Thu Hòa và Đường Y Y cũng không tồi.
Bây giờ biết Đường Y Y không phải con ruột, đứa bé kia theo lý phải là Đường Giai mới đúng.
Có lẽ Tống Thu Hòa cũng không biết chuyện Đường Y Y không phải con ruột của Đường gia, mãi đến khi mang sủi cảo cho Đường gia mới vừa vặn nghe được.
Lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của Đường Y Y lập tức vụn vỡ.
Đường Mộng dẫn Đường Giai đi dạo một vòng quanh đại viện, cô phát hiện hình như hàng xóm xung quanh không một ai biết thực ra Đường Giai mới là con gái ruột của Đường Thịnh Hoài và Chu Thư. Theo như lời nói thì đều chỉ cho rằng cô bé là con gái họ hàng của Đường gia đến đây học dự thính.
Đường Giai đã trở về được hai tháng, nếu chỉ là hiểu lầm, chắc chắn không thể để nó tiếp diễn lâu như vậy, hơn nữa hàng xóm xung quanh vậy mà lại không có lấy một người biết đến.
Rất có thể điều này là do chính Đường Thịnh Hoài và Chu Thư nói ra.
Nghĩ một chút cũng biết vì sao, Đường gia không thể vô duyên vô cớ có nhiều hơn một đứa con gái, vậy Đường Y Y kia là cái gì?
Có lẽ hai vợ chồng kia quan tâm đến cảm nhận của Đường Y Y, không muốn nói ra bên ngoài chuyện cô ả không phải con ruột mà chỉ là đứa con hồi nhỏ bế nhầm.
Cho nên đành thiệt thòi Đường Giai, để Đường Giai làm con gái “họ hàng” của bọn họ, như vậy là có thể hợp tình hợp lý mà nuôi dưỡng cả hai, lại không bị người ngoài nói ra rồi nói vào.
Bọn họ quan tâm đến cảm nhận của Đường Y Y, bảo vệ an toàn thể diện của bản thân, nhưng lại không để ý đến cảm nhận của Đường Giai.
Rõ ràng là con gái ruột thịt, tại sao phải nói là con gái họ hàng.
Hàng pha ke kia lại danh chính ngôn thuận trở thành “thiên kim Đường gia” trong miệng mọi người.
Dựa vào đâu!
Đường Mộng lập tức bốc hỏa, kéo Đường Giai đi vào đám đông.
Lúc này đã là chập tối, mọi người trong đại viện luôn sống gần gũi, có rất nhiều người nấu cơm xong thì bưng bát ra ngoài, vừa ăn vừa tám chuyện.
Thấy Đường Mộng và con gái “họ hàng” của Đường gia đi tới liền thiện ý chào hỏi: “Tiểu Mộng à, ăn cơm chưa?”
Đường Mộng cười đáp lại: “Còn chưa ạ, có điều sắp rồi, chúng cháu ngồi chơi một lát rồi về.”
Ấn tượng của hàng xóm xung quanh về Đường Mộng khá tốt, họ đều biết cô là cô nhỏ của Đường Dật Phàm và Đường Y Y, là một cô bé ngoan ngoãn nhã nhặn, luôn lễ phép với mọi người, có gia cảnh tốt, có vẻ ngoài xinh đẹp, và vô cùng thích mặc váy màu trắng.
Ngoại trừ Đường Y Y, trong đại viện hiếm có kiểu con gái khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy xa cách không thể với tới.
Đường Mộng tán gẫu cùng mọi người vài câu, cuối cùng bọn họ cũng đã chuyển đề tài đến chỗ Đường Giai.
“Đứa trẻ này chắc là bạn đồng niên với Y Y nhỉ? Là con cái họ hàng nào nhà cháu vậy?”
Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đều không muốn nhắc đến vấn đề này, mỗi lần vừa nói tới là lại lòng vòng không nói được chút gì.
Cho nên đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc Đường Giai là họ hàng nào của Đường gia.
Hàng xóm xung quanh đều rất thích hóng hớt, Đường Mộng liền cứ thế chờ bọn họ mở lời hỏi trước.
Cô tỏ vẻ đắn đo rồi cười khôn khéo: “Đây là cháu gái cháu, chị dâu cháu chưa nói với mọi người sao ạ?”
“Cháu gái? Là con gái anh hai cháu à?”
Đường gia có ba anh em, anh cả Đường Thịnh Hoài, anh hai Đường Lập Khoan và em út chính là cô. Hai vợ chồng già vẫn luôn mong có một cô con gái, mà già rồi mới đẻ được nên vô cùng cưng chiều.
Đường Mộng chỉ nói là cháu gái, nên hiển nhiên hàng xóm đều tưởng nhầm là con gái của anh hai Đường gia.
Ai ngờ Đường Mộng lại lắc đầu: “Không phải, là con gái anh cả cơ ạ.”
Đường Giai hơi lo lắng nhìn cô nhưng cô chỉ mỉm cười với cô bé.
Câu này vừa nói xong, hàng xóm liền lập tức bùng nổ.
“Sao lại là con gái của Đường Thịnh Hoài và Chu Thư được? Rõ ràng hai người họ đã nói là con gái họ hàng rồi mà?”
“Tiểu Mộng, cháu nói đùa à, anh cả cháu có mỗi một đứa con gái, lời này mà đúng thì Y Y là cái gì?”
Đường Mộng tiếp tục cười: “Cháu không nói đùa đâu, các cô không biết sao, cháu gái cháu hồi nhỏ bị bế nhầm, gần đây mới tìm lại được, Đường Y Y không phải con ruột.”
Đường Mộng nói xong liền dẫn Đường Giai về nhà.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Để lại đám hàng xóm phía sau muốn nổ tung.
Đường Mộng vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, tâm trạng vô cùng tốt.
Về đến cửa nhà, Đường Giai kéo tay áo cô, vẻ mặt lo lắng nói: “Cô nhỏ, bố mẹ đã dặn không được nói chuyện này ra ngoài, cô nói như vậy có sao không ạ?”
Đường Mộng nhún vai tỏ ý không sao: “Có thể có chuyện gì được chứ!”
Cho dù có chuyện thì cũng là chuyện tốt, nếu không cô tốn bao nhiêu tâm tư thế làm gì.
“Là của cháu thì chính là của cháu, bất kể ra sao, cô nhỏ cũng đứng về phía Tiểu Giai, hiểu chưa?”
Tu hú chiếm tổ mà còn đòi danh chính ngôn thuận làm đại tiểu thư, có cái rắm ấy con ạ!
Đường Giai gật đầu thật mạnh.
Hai người về nhà, bữa tối đã sớm chuẩn bị xong.
Mấy hôm nay dì giúp việc đã về quê, bữa tối là người giúp việc khác chuẩn bị, bàn ăn phong phú với 5 món mặn 1 món canh, Đường Thịnh Hoài còn cố ý bảo dì giúp việc hầm canh để Đường Giai bồi bổ sức khỏe.
Xem ra, buổi chiều làm ầm làm ĩ một trận cũng không phải không có kết quả!
Ít nhất thì ánh mắt Đường Thịnh Hoài và Chu Thư nhìn Đường Giai đã cẩn trọng hơn không ít.
Có điều, Đường Mộng biết những điều này cũng chỉ là nhất thời, bởi vì bây giờ còn chưa có nhắc đến Đường Y Y, chứ một khi liên quan con nhỏ đó, hai người này sẽ lại thiên vị đâu vào đấy mà thôi.
Không vội, vẫn còn nhiều thời gian.
Trên bàn cơm, Đường Thịnh Hoài và Chu Thư liên tục gắp thức ăn cho Đường Giai cứ như sợ người khác không biết bọn họ đang bù đắp cho sai lầm hôm nay.
Hơn nữa, họ làm vậy còn vì cố tình muốn cho Đường Mộng nhìn thấy, sợ rằng sẽ để lại cho cô em gái ấn tượng sâu sắc về “sự thiên vị”.
Mặc dù bệnh dị ứng của Đường Y Y đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chỉ có thể nằm lại trong phòng.
Đường Thịnh Hoài và Chu Thư cũng hiếm khi “đối xử tốt” với Đường Giai một chút, Đường Mộng sao có thể không cho Đường Y Y thấy được.
Mà trên thực tế, khỏi cần Đường Mộng làm gì, Đường Y Y đã không kiềm chế nổi tính khí của mình, ngó đầu ra ngoài nhìn.
Thấy Đường Thịnh Hoài và Chu Thư không ngừng gắp thức ăn cho Đường Giai, khi ăn còn cẩn thận từng li từng tí hỏi cô ta có thích ăn hay không, Đường Y Y liền tức giận mà hung hăng cắn môi.
Điều này làm Đường Mộng không nhịn được bật cười.
Thở gấp như vậy? Chuyện khiến cô ta tức điên còn đang ở phía sau kia kìa.
Bên này vừa cơm nước xong xuôi, bên kia liền có người gõ cửa.
Người tới chính là chị em plastic của Đường Y Y – Quách Mạn Mạn, cô nàng vừa đến đã vô cùng gấp gáp phi thẳng vào phòng Đường Y Y, không nói một lời dư thừa mà đi thẳng vào vấn đề: “Y Y, cậu thực sự không phải con ruột của chú Đường sao?”
Nói thế nào cũng là chị em plastic, vậy mà lại nói chuyện trực tiếp chọc đúng chỗ đau của Đường Y Y.
Dường như trong nháy mắt, sắc mặt Đường Y Y đã trở nên sa sầm: “Cậu nói vớ vẩn cái gì đó, không thể nào!”
“Nhưng mọi người trong đại viện đều nói như vậy mà, cậy không biết à, chuyện này đã được truyền đi khắp cái đại viện này rồi!”
Một câu ngắn ngủi lại đâm Đường Y Y một nhát.
Đường Y Y vừa tức vừa sợ: “Sao có thể chứ? Cậu có nghe nhầm không?”
Bề ngoài thì giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã không tự giác mà gắt gao nắm chặt lại rồi.
Chu Thư đứng bên ngoài cửa phòng, sau khi nghe thấy lời của Quách Mạn Mạn, sắc mặt cũng lập tức biến đổi: “Đúng đó Mạn Mạn, lời này cháu nghe ở đâu ra vậy?”
Quách Mạn Mạn trả lời đúng sự thật: “Mẹ cháu nói đấy ạ, mẹ bảo là chuyện này do chính miệng cô nhỏ của Y Y nói ra, chắc chắn không sai!”
Giọng nói vừa chấm dứt, tất cả mấy người Đường Thịnh Hoài và Chu Thư đều nhìn về phía Đường Mộng.
Đường Dật Phàm cũng tức giận quay sang, nhỏ giọng nói với Đường Mộng: “Cô nhỏ, sao cô có thể nói ra chuyện này, nói như vậy thì bây giờ chị Y Y phải làm sao? Người trong đại viện sẽ nhìn chị ấy như thế nào?”
Đường Mộng nghĩ bụng, nên nhìn thế nào thì nhìn thế ấy chứ còn mẹ gì nữa!
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Đường Mộng vẫn ngẩng mặt tỏ vẻ vô tội: “Chuyện này… không thể nói ra sao?”
Đường Mộng vừa tới đây không lâu, thực sự là không biết Đường gia không nói chuyện thân thế của Đường Y Y ra bên ngoài.
Dứt lời, Quách Mạn Mạn giống như vừa ăn được dưa bự, không thể che giấu vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa.
Dù sao cũng chỉ là chị em plastic, nghe nói chuyện như vậy, vui sướng còn không kịp ấy chứ.
Nhưng cô không dám biểu lộ ra ngoài, yên lặng đứng một bên nghe tiếp.
Chu Thư đi lại chỗ Đường Mộng xác nhận: “Em thật sự đã nói như vậy với mọi người trong đại viện?”
Đường Mộng gật đầu: “Lúc nãy đi dạo có gặp được mấy người dì Trương, bọn em đã tán gẫu vài câu, trong lúc nói chuyện thì em có nhắc đến, sao vậy, mọi người không nói với mấy bà ấy chuyện này sao ạ?”
Chu Thư lập tức lộ ra vẻ nhức đầu.
Cả cái đại viện này ai cũng biết hội dì Trương đó thích nhất là buôn dưa lê bán dưa thối, đoán chừng bây giờ tất cả mọi người trong đại viện đều đã biết chuyện này.
“Tiểu Mộng, tốt xấu gì anh chị cũng đã nuôi dưỡng Y Y mười mấy năm, chị xem con bé như con ruột của mình, em nói như vậy với người ngoài, em bảo sau này nó phải làm sao đây chứ? Bản thân nó vốn dĩ đã khó chấp sự thật, chứ đừng nói đến việc cả đại viện đều biết nó không phải con ruột, một người nhạy cảm như Y Y sẽ đi nghĩ lung tung thế nào!”
Đường Mộng không thèm nhấc mí.
Nghe một hồi, cả một đoạn dài đều chỉ nói đến Đường Y Y, không hề nhắc đến Đường Giai.
“Chẳng lẽ em nói sai? Anh chị nói Đường Y Y là con gái ruột thịt, vậy Đường Giai thì sao? Mấy người đi quan tâm cảm nhận của Đường Y Y, có biết đến cảm nhận của Đường Giai? Rõ ràng là con gái ruột, lại bị nói thành con gái họ hàng, nếu đổi lại là chị, trong lòng chị có thoải mái nổi không?”
Chu Thư nghẹn họng không nói nên lời, Đường Thịnh Hoài cũng lộ vẻ đau đầu lên tiếng: “Anh chị đây làm vậy cũng chỉ là để tạm thời thích ứng cái đã, “cái tôi” của Y Y cao như vậy, bị mọi người biết không phải con ruột, con bé thực sự không chịu nổi, anh chị nuôi dưỡng con bé như con ruột suốt mười mấy năm trời, anh chị không thể không suy nghĩ đến cảm nhận của con bé, còn về phần Đường Giai, anh chị sẽ cố gắng bù đắp thật tốt.”
Chu Thư còn đang định nói thêm gì lại bị Đường Mộng cắt ngang: “Mấy người sống chung với Đường Y Y mười mấy năm, tình cảm nồng nàn thế nào em mặc kệ, em thì không chung sống gì hết, em chỉ có một đứa cháu gái là Đường Giai, ra ngoài cũng chỉ thừa nhận mình Đường Giai, muốn em dối gạt mọi người cùng cả nhà anh chị, em không làm được, và cũng không muốn làm!”
Đường Thịnh Hoài và Chu Thư vốn dĩ đều đuối lý, thực ra trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, so sánh với Đường Giai, bọn họ thực sự thấy xót cho Y Y hơn chút.
Cũng đâu còn cách nào, một người đã theo đuôi bọn họ suốt mười mấy năm trời, tình cảm sâu đậm, một người chỉ mới quay về chưa nổi hai tháng, cũng không gần gũi theo đuôi họ.
Mặc dù bọn họ rất áy náy với Đường Giai, cũng luôn cố gắng suy nghĩ biện pháp bù đắp cho cô bé, nhưng trong lòng vẫn sẽ thiên vị Đường Y Y hơn một chút.
Chỉ là họ không ngờ lại bị người khác nhìn thấu hết như vậy, lời nói của Đường Mộng chẳng khác nào lột trần bọn họ ném vào đám đông.
Nhưng trước mắt bọn cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm chuyện đó, ngay khi Đường Mộng vừa thừa nhận cô thực sự đã nói ra chuyện này, Đường Y Y đã bắt đầu suy sụp.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, chuyện khiến Đường Y Y tự hào nhất chính là được sinh ra ở Đường gia, gia cảnh Đường gia cực kỳ tốt, bố mẹ đều là những người vô cùng vẻ vang, chính vì vậy, từ nhỏ Đường Y Y đã cảm thấy bản thân khác biệt so với những người khác.
Tiền tiêu vặt của người khác ít đến thảm hại, cô ta tùy tiện một chút là có thể mua được những thứ mình yêu thích, mặc những bộ váy mà người khác đến muốn còn chẳng dám muốn.
Đường Y Y còn là đối tượng mà toàn bộ các chàng trai trong đại viện này ngưỡng mộ, là công chúa nhỏ cao quý trong mắt tất cả mọi người, chính vì vậy luôn được sủng mà kiêu từ bé cho đến giờ.
Sau khi biết mình không phải con ruột của bố mẹ, Đường Y Y thực sự cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Những chiếc váy xinh xắn có thể sẽ không còn thuộc về cô ta, mà cô ta cũng chẳng còn là công chúa nhỏ cao cao tại thượng trong miệng mọi người nữa.
Cũng may là chưa tìm được bố mẹ ruột, cô ta vẫn có thể tiếp tục ở lại Đường gia.
Nhưng Đường Y Y kiêu ngạo như vậy, cô ta tuyệt đối không chấp nhận việc mình bị người ta chỉ trỏ lung tung nói không phải con ruột Đường gia, mặc dù bố mẹ vẫn sẽ yêu thương cô ta như vậy, nhưng tính chất lại không hề giống nhau, ở trong mắt người khác, cô ta đã không còn là cô công chúa nhỏ chân chính nữa rồi.
Vì chuyện này mà Đường Y Y đã tỏ ra buồn bã rất lâu mới khiến bố mẹ đồng ý không nói ra bên ngoài chuyện cô ta không phải con ruột, Đường Giai chỉ là con gái “họ hàng”.
Sự việc cuối cùng cũng theo ý muốn của cô ta, Đường Giai đã trở về, nhưng trong mắt người ngoài thì chỉ có cô ta là công chúa Đường gia.
Nhưng bây giờ tất cả đều tan nát thật rồi, tất cả mọi người trong đại viện đều biết cô ta không phải con ruột, giống như chỉ sau một đêm, chiếc vương miện công chúa trên đầu cô ta đã bị người ta tháo xuống đạp vỡ vụn.
Đường Y Y tức phát khóc.
Đường Mộng giơ tay, ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn mọi thứ.
Haha! Câu nói “trẻ con biết khóc sẽ được cho kẹo” quả đúng không sai miếng nào.
Lòng dạ Chu Thư và Đường Thịnh Hoài đều tan nát cả rồi.
“Không sao, không sao, cho dù không phải con ruột, con vẫn sẽ là con gái bảo bối trong lòng bố mẹ, bố mẹ cũng sẽ luôn yêu thương con như trước kia!”
Vừa dứt lời, một tiếng “bụp” vang lên trong phòng khách, khay sủi cảo rơi xuống từ bàn tay một cậu thiếu niên thư sinh nho nhã.
Không biết cậu chàng đến đây từ lúc nào, chỉ biết bây giờ đang đứng trợn tròn đôi mắt, lộ vẻ khó tin với những điều mình vừa nghe được.
Đường Y Y ngẩng đầu nhìn một cái, cảm giác muốn chết cũng có.
Đường Mộng cũng quay đầu lại nhìn, hay lắm.
Đoán không nhầm thì cậu nhóc này là Tống Thu Hòa, hàng xóm đối diện của Đường gia.
Tống gia và Đường gia có quan hệ rất tốt, từ nhỏ hai nhà đã định hôn cho hai đứa, mấy năm nay quan hệ của Tống Thu Hòa và Đường Y Y cũng không tồi.
Bây giờ biết Đường Y Y không phải con ruột, đứa bé kia theo lý phải là Đường Giai mới đúng.
Có lẽ Tống Thu Hòa cũng không biết chuyện Đường Y Y không phải con ruột của Đường gia, mãi đến khi mang sủi cảo cho Đường gia mới vừa vặn nghe được.
Lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của Đường Y Y lập tức vụn vỡ.
Tác giả :
Lâm Lạc Chu