Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 29 Chu yến hà muốn cho gia đình anh cả cô tuyệt tử tuyệt tôn luôn phải không!!!
Editor: Mòe
Tất cả đàn ông trong nhà Phùng Lập Chi đều đã làm hết, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em ở nhà, cho dù bà ta không thấy sợ Đường Mộng, cũng sẽ sợ Cao Tán cao to ở phía sau lưng cô.
Huống chi mỗi câu Đường Mộng nói đều không sai nửa chữ với sự việc năm đó, xem ra thật sự đã điều tra rõ ràng, bà ta muốn chống chế cũng không tìm được cớ.
Phùng Lập Chi chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra chân tướng thật: “Năm đó hai đứa nhỏ thật sự đã bị bế nhầm rồi, đứa bé mà nhà cô ôm đi là của con trai Trương Đông Hải của ta, năm đó con dâu ta sinh một đứa con gái, thời buổi này làm gì có ai muốn nuôi con gái chứ. Cho nên ta… ta đã nghĩ sẽ vứt nó đi thôi, kết quả còn chưa kịp vứt đi, một người công nhân làm ở công xưởng trước kia ta đã làm – Chu Yến Hà đã tới cửa tìm ta.”
Đường Mộng: “Sau đó thì sao nữa?”
Ánh mắt Phùng Lập Chi lộ ra vẻ trốn tránh: “Chu Yến Hà đã nói, bà ta có họ hàng giàu có cũng sắp sinh đến nơi, đã kiểm tra cũng là đứa con gái, dù sao cháu ta cũng bị vứt, chi bằng cho bà ta cho rồi, bà ta tráo đổi hai đứa bé, về sau cháu ta sẽ được nuôi dưỡng ở Đường gia, như vậy…”
Câu nói tiếp theo bà ta không dám nói, nhưng Đường Mộng đã biết là gì rồi.
Chắc chắn Chu Yến Hà đã nói với bà ta, mặc dù từ nhỏ cháu gái bà sống ở Đường gia kia, nhưng vẫn còn huyết thống với gia đình nhà bà, đợi con bé lớn rồi thì lén lút liên lạc, nó nhất định không thể không giúp đỡ, Phùng Lập Chi nghe vậy liền lập tức đồng ý.
Ngẫm lại Đường gia là gia đình thế nào, là gia đình giàu có mà gia đình thôn dã như họ vĩnh viễn không với tới, nếu sau này bọn họ thật sự liên lạc được với cháu gái của mình, vậy con cháu Trương gia không sợ không tìm thấy lối thoát.
Hơn nữa, Chu Yến Hà đã hứa bà không cần ra tay, bà ta sẽ tự mình đi làm.
Phùng Lập Chi suy nghĩ dù sao cũng bỏ đứa bé này, dứt khoát cho đi lại có ích với Trương gia nhà mình, dù cho không thành cũng chẳng bị tổn thất.
Sau khi đã bế đứa trẻ đi, Chu Yến Hà lại bế một đứa khác đến vài ngày sau đó, Phùng Lập Chi không ngờ bà ta thật sự sẽ làm được việc này.
Mọi chuyện sau đó đều đã được sáng tỏ.
Chỉ là Đường Mộng có chỗ không thể nào hiểu nổi: “Mấy người nhét cháu mình vào nhà của chúng tôi được nuông chiều từ bé, không phải lo nghĩ về cuộc sống một ngày, quay đầu lại đi vứt đứa trẻ nhà chúng tôi nơi băng tuyết lạnh lẽo, một chút sự sống cũng không để cho nó? Lương tâm mấy người phải lớn tới mức nào mới có thể làm ra loại chuyện như thế này?”
Phùng Lập Chi vừa nghe đã mềm nhũn chân tay, vội vàng lắc lắc đầu phủ nhận: “Không có, không có đâu! Bọn ta không nghĩ sẽ vứt đứa trẻ nhà mấy cô, thời buổi này vứt bỏ con nhà mình có thể thường xuyên thấy, nhưng bọn ta đều biết đứa nhỏ không phải của nhà mình, bọn ta nào dám vứt, bọn ta cũng rất sợ sau này gia đình nhà các người tới cửa đòi con trẻ, nhưng Chu Yến Hà nói, việc này bà ta làm chặt chẽ, không thể bị phát hiện, bảo bọn ta nhanh chóng tìm thời điểm vứt đứa trẻ trong tay, nuôi cũng vô dụng thôi, bọn tôi lại không dám, cho nên bà ta đã tự mình bế đứa trẻ đi vứt, vứt ở đâu thì bọn ta cũng chịu, bọn ta thật sự không vứt mà!”
Nghe đến đây, Đường Mộng xém chút nữa ngưng thở.
Phùng Lập Chi nhát gan, không dám nói dối trước mặt cô, cũng không đủ can đảm để làm ra việc đó, chuyện vứt bỏ đứa trẻ chắc chắn do Chu Yến Hà làm.
Cô biết mụ ta chẳng phải người lương thiện, nhưng không ngờ lại độc ác tới vậy, tráo con thì thôi đi, còn trực tiếp ôm Đường Giai vứt bỏ, thế này đâu phải nghĩ hộ cho nhà Phùng Lập Chi, rõ ràng đã hận Đường gia đến tận tủy.
Chu Yến Hà chính là đang trả thù!
Cô nhớ lại trước kia Chu Thư có từng nói với mình, mười mấy năm về trước chồng của Chu Yến Hà phạm tội, kế sinh nhai của gia đình mụ ta đứt phựt, chẳng biết sao mụ ta tìm được ra Đường gia, hy vọng Đường gia có thể giúp đỡ nhà mụ ta.
Hai nhà vốn dĩ không có quan hệ gì, Chu Thư lại sợ bị loại người như mụ ta ăn vạ, nên lúc ấy đã thẳng thừng từ chối.
Sau đó Chu Yến Hà vẫn không chịu bỏ cuộc, ở đại viện náo loạn mấy ngày trời, cuối cùng phải để Đường Thịnh Hoài tìm người đuổi mụ đi.
Phỏng chừng là lúc ấy, mụ ta đã bắt đầu ghi hận Đường gia rồi.
Trùng hợp là lúc ấy, Chu Thư đang mang bầu Đường Giai, Chu Yến Hà không bám Đường gia được, trong lòng vẫn luôn rất oán hận nên đã sớm ấp ủ mưu hèn kế bẩn này.
Đương nhiên, Chu Yến Hà làm vậy cũng vì bản thân mình, ngoại trừ Trương gia thì chỉ có mụ ta biết được đứa bé ở Đường gia là giả, sau này mang chuyện này uy hiếp Đường Y Y, con nhỏ chắc chắn không dám không nghe mụ.
Thảo nào Chu Yến Hà luôn luôn bảo vệ Đường Y Y, lại suốt ngày đi chèn ép Đường Giai. Đối với mụ mà nói, Đường Y Y mới là người có giá trị lợi dụng, còn sự tồn tại của Đường Giai chỉ là sự uy hiếp, chỉ cần Đường Giai còn tồn tại một ngày, sự việc năm đó mụ ta làm lúc nào cũng có thể bị lộ ra ánh sáng.
Nói cách khác, Chu Yến Hà sẽ không bỏ qua cho Đường Giai!
Nghĩ đến đây, trái tim Đường Mộng bỗng thắt lại.
Thời gian này cô rời khỏi Đường gia, chắc chắn Chu Yến Hà sẽ làm gì đó với Đường Giai.
Kẻ này ác độc tới như vậy, còn có chuyện gì mụ ta không làm được.
Không được rồi, cô phải lập tức về ngay thôi!
Đường Mộng nhìn sang Phùng Lập Chi: “Bây giờ Trương Đông Hải ở đâu? Hoặc là vợ ông ta ở đâu?”
Cô phải đến lấy mẫu xét nghiệm DNA!
Phùng Lập Chi thành thật mà trả lời: “Hai tụi nó đều đã đi làm ở quận Nam Thị [*] rồi, cách nhà của các người không xa.”
[*] một quận cũ của Thượng Hải, được sát nhập vào quận Hoàng Phổ (một quận của Thượng Hải) từ năm 2000…
Chuyện này là trước khi hai vợ chồng Trương Đông Hải ra cửa, Phùng Lập Chi cố ý dặn bọn họ, tìm việc ở gần gần Đường gia, sau này nếu như có chuyện cũng tiện lén lút liên hệ Đường Y Y.
Đường Mộng ghi nhớ kĩ địa chỉ rồi mới chậm rãi nhìn bà ta: “Nhà các người hợp tác với độc phụ Chu Yến Hà làm ra loại chuyện này, xoay vòng vòng Đường gia của chúng tôi, còn trực tiếp làm cho đứa trẻ nhà chúng tôi mất tích, sống hay chết không rõ, các người đều chờ đó cho tôi, không ai thoát được hết!”
Bây giờ Phùng Lập Chi chưa biết Đường Giai đã được tìm trở về, cho rằng cô bé sớm chết rồi.
Dù sao lúc vứt Đường Giai đi cũng là lúc thời tiết gió tuyết lạnh, một đứa trẻ có thể trụ bao lâu, nói không chừng không nổi một buổi tối là xong.
Phùng Lập Chi vừa nghe, sợ đến mức quỳ xuống: “Việc này thật sự không liên quan đến nhà của bọn ta, đứa trẻ là Chu Yến Hà đổi, cũng là bà ta vứt, từ đầu tới cuối bọn ta đều không làm gì cả, cô gái, xin cô buông tha cho gia đình bọn ta, cầu xin cô buông tha cho bọn ta!”
Đường Mộng cắn chặt răng: “Buông tha cho các người, để đứa trẻ nhà tôi chết oan?”
Phùng Lập Chi: “Đều là Chu Yến Hà đã làm, các người có thù oán thì cứ tìm bà ta, thật sự không liên quan đến gia đình bọn ta!”
Đường Mộng: “Muốn buông tha cho gia đình các người cũng được thôi, nhưng tôi tuyệt đối không buông tha độc phụ Chu Yến Hà, chuyện này cũng đã qua nhiều năm, muốn tìm chứng cứ không dễ dàng, nếu lúc đó bác chịu làm nhân chứng giúp tôi, tôi đây sẽ buông tha cho gia đình các người.”
Phùng Lập Chi liền lập tức gật đầu: “Được, được, được, cô muốn ta nói gì cũng được, chỉ cần buông tha cho gia đình bọn ta!”
Suy cho cùng chuyện này cũng không liên quan gì đến nhà Phùng Lập Chi, bọn họ cùng lắm chỉ là biết chuyện thôi, cho dù có truy cứu cũng không nhiều tội lắm, quan trọng không phải gia đình Phùng Lập Chi mà là độc phụ Chu Yến Hà!
Ba người Đường Mộng nhanh chóng rời ven núi.
Cao Lộ không nói gì từ đầu cho tới cuối, đã bị chân tướng của sự việc dọa cho không không nên lời nữa.
“Thật đáng sợ! Vậy mà trên thế giới này lại có người độc ác tới như vậy, lại còn ở nhà cậu làm bảo mẫu suốt mười mấy năm liền, nghĩ lại mà thấy rợn cả người!”
Sắc mặt Đường Mộng bỗng sa sầm: “Tớ phải lập tức về, Chu Yến Hà sẽ không bỏ qua cho Đường Giai, tớ sợ tớ không có ở nhà, mụ ta thật sự sẽ làm cái gì đó!”
Bây giờ cô đang có một dự cảm vô cùng tệ.
Cao Tán nói: “Anh đồng ý, nếu đúng như những lời Phùng Lập Chi đã nói, vậy đã rõ Chu Yến Hà trăm phần trăm là một ả độc phụ, chuyện gì cũng làm được. Đường Giai tồn tại với mụ là sự uy hiếp lớn như vậy, chắc chắn bây giờ cô bé đang gặp nguy.”
Tưởng tượng đến những việc mụ ta có thể làm, ba người đều hít sâu một hơi.
“Chuyện không nên chậm trễ, mau đến nhà ga thôi!”
Cao Lộ chợt nhớ tới gì đó: “Vậy chúng ta còn đi gặp chị Tú Lan hay không? Chị ấy đã nói buổi tối sẽ chờ mình.”
Đường Mộng không nghĩ ngợi: “Đi!”
Cô vẫn còn nghi vấn vô cùng lớn vẫn chưa thể biết rõ, dù cho gấp cỡ nào thì trước mắt cô cũng đi một chuyến.
Ba người quay lại thôn Thanh Đồng.
Bây giờ trời đã tối hoàn toàn, người trong thôn đều đã đi ngủ cả, toàn thôn thật im ắng.
Ba người đi đến chỗ rừng trúc trước đó, Mạc Tú Lan chưa tới, đợi tầm gần một giờ chị ta mới lén lút mò ra, nhìn thấy ba người chờ ở đó, trong mắt tức khắc hiện lên chút vui mừng.
Mạc Tú Lan vội nói: “Các em đã biết rõ chuyện chưa? Chuyến này có thu hoạch gì không?”
Đường Mộng nhanh chóng kể lại những chuyện mà mình biết cho chị ta, Mạc Tú Lan cười lạnh: “Quả nhiên là như vậy, Chu Yến Hà không phải thứ gì tốt!”
Mặc dù chị ta là con dâu của mụ, nhưng nhìn qua có vẻ rất hận Chu Yến Hà.
Mạc Tú Lan nhìn về phía Đường Mộng: “Em còn có chuyện gì muốn hỏi chị gì nữa sao?”
Đường Mộng gật gật đầu: “Còn một chuyện, rất nhiều năm về trước cháu trai em đã từng bị đi lạc, nghe nói lúc ấy thằng bé được mụ ta dẫn về, chuyện này thật sự là vậy sao?”
Cô không tin Chu Yến Hà có lòng tốt như vậy, đã hận Đường gia tới nỗi này, làm sao mụ ta có thể làm chuyện này.
Không ngờ cô vừa mới nói xong, Mạc Tú Lan đã kích động phỉ nhổ: “Chị khinh! Người này sao có thể có lòng tốt như vậy, bà ta thật sự rất độc ác, năm đó cháu trai của nhà em không phải bị lạc ngoài ý muốn, chính Chu Yến Hà mang kẹo dẫn thằng bé đi đó, sau đó vứt nó ở chỗ ga tàu hỏa. Chỗ này có lắm bọn buôn người, mụ ta là muốn cháu em bị bọn chúng bắt đi, nhưng không ngờ thằng bé lại tự tìm về được, còn ở gần nhà em tìm được Chu Yến Hà, thằng bé tưởng mụ là người tốt, cứ quấn lấy mụ ta đòi mụ đưa trở về. Chính là lúc đấy đấy, nhà em lại vừa vặn tìm tới, sau đó lại thuận tình thuận lý mà tưởng mụ ta đã cứu con mình về, cái này là chân tướng chị lén lút nghe được!”
Lúc ấy Đường Dật Phàm còn nhỏ, trong chốc lát đã quên hết chuyện này, tất cả mọi việc đã trải qua đều biết qua lời Chu Yến Hà.
Mụ ta nói mình tình cờ gặp được Đường Dật Phàm ở chỗ ga tàu hỏa, cảm thấy trông quen quen, sau vài lần nhìn kỹ liền khẳng định là con của Đường gia, cho nên đã dẫn thằng bé về.
Vợ chồng Đường Thịnh Hoài – Chu Thư vẫn tin tưởng lời này không may mảy nghi ngờ cho tới tận bây giờ.
Bây giờ Đường Mộng không lí trí nổi nữa.
Một mình Đường Giai còn chưa đủ, Chu Yến Hà còn có ý xấu với cả Đường Dật Phàm.
Đây là muốn tính kế cho gia đình anh cả tuyệt tử tuyệt tôn luôn phải không!!!
Tất cả đàn ông trong nhà Phùng Lập Chi đều đã làm hết, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em ở nhà, cho dù bà ta không thấy sợ Đường Mộng, cũng sẽ sợ Cao Tán cao to ở phía sau lưng cô.
Huống chi mỗi câu Đường Mộng nói đều không sai nửa chữ với sự việc năm đó, xem ra thật sự đã điều tra rõ ràng, bà ta muốn chống chế cũng không tìm được cớ.
Phùng Lập Chi chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra chân tướng thật: “Năm đó hai đứa nhỏ thật sự đã bị bế nhầm rồi, đứa bé mà nhà cô ôm đi là của con trai Trương Đông Hải của ta, năm đó con dâu ta sinh một đứa con gái, thời buổi này làm gì có ai muốn nuôi con gái chứ. Cho nên ta… ta đã nghĩ sẽ vứt nó đi thôi, kết quả còn chưa kịp vứt đi, một người công nhân làm ở công xưởng trước kia ta đã làm – Chu Yến Hà đã tới cửa tìm ta.”
Đường Mộng: “Sau đó thì sao nữa?”
Ánh mắt Phùng Lập Chi lộ ra vẻ trốn tránh: “Chu Yến Hà đã nói, bà ta có họ hàng giàu có cũng sắp sinh đến nơi, đã kiểm tra cũng là đứa con gái, dù sao cháu ta cũng bị vứt, chi bằng cho bà ta cho rồi, bà ta tráo đổi hai đứa bé, về sau cháu ta sẽ được nuôi dưỡng ở Đường gia, như vậy…”
Câu nói tiếp theo bà ta không dám nói, nhưng Đường Mộng đã biết là gì rồi.
Chắc chắn Chu Yến Hà đã nói với bà ta, mặc dù từ nhỏ cháu gái bà sống ở Đường gia kia, nhưng vẫn còn huyết thống với gia đình nhà bà, đợi con bé lớn rồi thì lén lút liên lạc, nó nhất định không thể không giúp đỡ, Phùng Lập Chi nghe vậy liền lập tức đồng ý.
Ngẫm lại Đường gia là gia đình thế nào, là gia đình giàu có mà gia đình thôn dã như họ vĩnh viễn không với tới, nếu sau này bọn họ thật sự liên lạc được với cháu gái của mình, vậy con cháu Trương gia không sợ không tìm thấy lối thoát.
Hơn nữa, Chu Yến Hà đã hứa bà không cần ra tay, bà ta sẽ tự mình đi làm.
Phùng Lập Chi suy nghĩ dù sao cũng bỏ đứa bé này, dứt khoát cho đi lại có ích với Trương gia nhà mình, dù cho không thành cũng chẳng bị tổn thất.
Sau khi đã bế đứa trẻ đi, Chu Yến Hà lại bế một đứa khác đến vài ngày sau đó, Phùng Lập Chi không ngờ bà ta thật sự sẽ làm được việc này.
Mọi chuyện sau đó đều đã được sáng tỏ.
Chỉ là Đường Mộng có chỗ không thể nào hiểu nổi: “Mấy người nhét cháu mình vào nhà của chúng tôi được nuông chiều từ bé, không phải lo nghĩ về cuộc sống một ngày, quay đầu lại đi vứt đứa trẻ nhà chúng tôi nơi băng tuyết lạnh lẽo, một chút sự sống cũng không để cho nó? Lương tâm mấy người phải lớn tới mức nào mới có thể làm ra loại chuyện như thế này?”
Phùng Lập Chi vừa nghe đã mềm nhũn chân tay, vội vàng lắc lắc đầu phủ nhận: “Không có, không có đâu! Bọn ta không nghĩ sẽ vứt đứa trẻ nhà mấy cô, thời buổi này vứt bỏ con nhà mình có thể thường xuyên thấy, nhưng bọn ta đều biết đứa nhỏ không phải của nhà mình, bọn ta nào dám vứt, bọn ta cũng rất sợ sau này gia đình nhà các người tới cửa đòi con trẻ, nhưng Chu Yến Hà nói, việc này bà ta làm chặt chẽ, không thể bị phát hiện, bảo bọn ta nhanh chóng tìm thời điểm vứt đứa trẻ trong tay, nuôi cũng vô dụng thôi, bọn tôi lại không dám, cho nên bà ta đã tự mình bế đứa trẻ đi vứt, vứt ở đâu thì bọn ta cũng chịu, bọn ta thật sự không vứt mà!”
Nghe đến đây, Đường Mộng xém chút nữa ngưng thở.
Phùng Lập Chi nhát gan, không dám nói dối trước mặt cô, cũng không đủ can đảm để làm ra việc đó, chuyện vứt bỏ đứa trẻ chắc chắn do Chu Yến Hà làm.
Cô biết mụ ta chẳng phải người lương thiện, nhưng không ngờ lại độc ác tới vậy, tráo con thì thôi đi, còn trực tiếp ôm Đường Giai vứt bỏ, thế này đâu phải nghĩ hộ cho nhà Phùng Lập Chi, rõ ràng đã hận Đường gia đến tận tủy.
Chu Yến Hà chính là đang trả thù!
Cô nhớ lại trước kia Chu Thư có từng nói với mình, mười mấy năm về trước chồng của Chu Yến Hà phạm tội, kế sinh nhai của gia đình mụ ta đứt phựt, chẳng biết sao mụ ta tìm được ra Đường gia, hy vọng Đường gia có thể giúp đỡ nhà mụ ta.
Hai nhà vốn dĩ không có quan hệ gì, Chu Thư lại sợ bị loại người như mụ ta ăn vạ, nên lúc ấy đã thẳng thừng từ chối.
Sau đó Chu Yến Hà vẫn không chịu bỏ cuộc, ở đại viện náo loạn mấy ngày trời, cuối cùng phải để Đường Thịnh Hoài tìm người đuổi mụ đi.
Phỏng chừng là lúc ấy, mụ ta đã bắt đầu ghi hận Đường gia rồi.
Trùng hợp là lúc ấy, Chu Thư đang mang bầu Đường Giai, Chu Yến Hà không bám Đường gia được, trong lòng vẫn luôn rất oán hận nên đã sớm ấp ủ mưu hèn kế bẩn này.
Đương nhiên, Chu Yến Hà làm vậy cũng vì bản thân mình, ngoại trừ Trương gia thì chỉ có mụ ta biết được đứa bé ở Đường gia là giả, sau này mang chuyện này uy hiếp Đường Y Y, con nhỏ chắc chắn không dám không nghe mụ.
Thảo nào Chu Yến Hà luôn luôn bảo vệ Đường Y Y, lại suốt ngày đi chèn ép Đường Giai. Đối với mụ mà nói, Đường Y Y mới là người có giá trị lợi dụng, còn sự tồn tại của Đường Giai chỉ là sự uy hiếp, chỉ cần Đường Giai còn tồn tại một ngày, sự việc năm đó mụ ta làm lúc nào cũng có thể bị lộ ra ánh sáng.
Nói cách khác, Chu Yến Hà sẽ không bỏ qua cho Đường Giai!
Nghĩ đến đây, trái tim Đường Mộng bỗng thắt lại.
Thời gian này cô rời khỏi Đường gia, chắc chắn Chu Yến Hà sẽ làm gì đó với Đường Giai.
Kẻ này ác độc tới như vậy, còn có chuyện gì mụ ta không làm được.
Không được rồi, cô phải lập tức về ngay thôi!
Đường Mộng nhìn sang Phùng Lập Chi: “Bây giờ Trương Đông Hải ở đâu? Hoặc là vợ ông ta ở đâu?”
Cô phải đến lấy mẫu xét nghiệm DNA!
Phùng Lập Chi thành thật mà trả lời: “Hai tụi nó đều đã đi làm ở quận Nam Thị [*] rồi, cách nhà của các người không xa.”
[*] một quận cũ của Thượng Hải, được sát nhập vào quận Hoàng Phổ (một quận của Thượng Hải) từ năm 2000…
Chuyện này là trước khi hai vợ chồng Trương Đông Hải ra cửa, Phùng Lập Chi cố ý dặn bọn họ, tìm việc ở gần gần Đường gia, sau này nếu như có chuyện cũng tiện lén lút liên hệ Đường Y Y.
Đường Mộng ghi nhớ kĩ địa chỉ rồi mới chậm rãi nhìn bà ta: “Nhà các người hợp tác với độc phụ Chu Yến Hà làm ra loại chuyện này, xoay vòng vòng Đường gia của chúng tôi, còn trực tiếp làm cho đứa trẻ nhà chúng tôi mất tích, sống hay chết không rõ, các người đều chờ đó cho tôi, không ai thoát được hết!”
Bây giờ Phùng Lập Chi chưa biết Đường Giai đã được tìm trở về, cho rằng cô bé sớm chết rồi.
Dù sao lúc vứt Đường Giai đi cũng là lúc thời tiết gió tuyết lạnh, một đứa trẻ có thể trụ bao lâu, nói không chừng không nổi một buổi tối là xong.
Phùng Lập Chi vừa nghe, sợ đến mức quỳ xuống: “Việc này thật sự không liên quan đến nhà của bọn ta, đứa trẻ là Chu Yến Hà đổi, cũng là bà ta vứt, từ đầu tới cuối bọn ta đều không làm gì cả, cô gái, xin cô buông tha cho gia đình bọn ta, cầu xin cô buông tha cho bọn ta!”
Đường Mộng cắn chặt răng: “Buông tha cho các người, để đứa trẻ nhà tôi chết oan?”
Phùng Lập Chi: “Đều là Chu Yến Hà đã làm, các người có thù oán thì cứ tìm bà ta, thật sự không liên quan đến gia đình bọn ta!”
Đường Mộng: “Muốn buông tha cho gia đình các người cũng được thôi, nhưng tôi tuyệt đối không buông tha độc phụ Chu Yến Hà, chuyện này cũng đã qua nhiều năm, muốn tìm chứng cứ không dễ dàng, nếu lúc đó bác chịu làm nhân chứng giúp tôi, tôi đây sẽ buông tha cho gia đình các người.”
Phùng Lập Chi liền lập tức gật đầu: “Được, được, được, cô muốn ta nói gì cũng được, chỉ cần buông tha cho gia đình bọn ta!”
Suy cho cùng chuyện này cũng không liên quan gì đến nhà Phùng Lập Chi, bọn họ cùng lắm chỉ là biết chuyện thôi, cho dù có truy cứu cũng không nhiều tội lắm, quan trọng không phải gia đình Phùng Lập Chi mà là độc phụ Chu Yến Hà!
Ba người Đường Mộng nhanh chóng rời ven núi.
Cao Lộ không nói gì từ đầu cho tới cuối, đã bị chân tướng của sự việc dọa cho không không nên lời nữa.
“Thật đáng sợ! Vậy mà trên thế giới này lại có người độc ác tới như vậy, lại còn ở nhà cậu làm bảo mẫu suốt mười mấy năm liền, nghĩ lại mà thấy rợn cả người!”
Sắc mặt Đường Mộng bỗng sa sầm: “Tớ phải lập tức về, Chu Yến Hà sẽ không bỏ qua cho Đường Giai, tớ sợ tớ không có ở nhà, mụ ta thật sự sẽ làm cái gì đó!”
Bây giờ cô đang có một dự cảm vô cùng tệ.
Cao Tán nói: “Anh đồng ý, nếu đúng như những lời Phùng Lập Chi đã nói, vậy đã rõ Chu Yến Hà trăm phần trăm là một ả độc phụ, chuyện gì cũng làm được. Đường Giai tồn tại với mụ là sự uy hiếp lớn như vậy, chắc chắn bây giờ cô bé đang gặp nguy.”
Tưởng tượng đến những việc mụ ta có thể làm, ba người đều hít sâu một hơi.
“Chuyện không nên chậm trễ, mau đến nhà ga thôi!”
Cao Lộ chợt nhớ tới gì đó: “Vậy chúng ta còn đi gặp chị Tú Lan hay không? Chị ấy đã nói buổi tối sẽ chờ mình.”
Đường Mộng không nghĩ ngợi: “Đi!”
Cô vẫn còn nghi vấn vô cùng lớn vẫn chưa thể biết rõ, dù cho gấp cỡ nào thì trước mắt cô cũng đi một chuyến.
Ba người quay lại thôn Thanh Đồng.
Bây giờ trời đã tối hoàn toàn, người trong thôn đều đã đi ngủ cả, toàn thôn thật im ắng.
Ba người đi đến chỗ rừng trúc trước đó, Mạc Tú Lan chưa tới, đợi tầm gần một giờ chị ta mới lén lút mò ra, nhìn thấy ba người chờ ở đó, trong mắt tức khắc hiện lên chút vui mừng.
Mạc Tú Lan vội nói: “Các em đã biết rõ chuyện chưa? Chuyến này có thu hoạch gì không?”
Đường Mộng nhanh chóng kể lại những chuyện mà mình biết cho chị ta, Mạc Tú Lan cười lạnh: “Quả nhiên là như vậy, Chu Yến Hà không phải thứ gì tốt!”
Mặc dù chị ta là con dâu của mụ, nhưng nhìn qua có vẻ rất hận Chu Yến Hà.
Mạc Tú Lan nhìn về phía Đường Mộng: “Em còn có chuyện gì muốn hỏi chị gì nữa sao?”
Đường Mộng gật gật đầu: “Còn một chuyện, rất nhiều năm về trước cháu trai em đã từng bị đi lạc, nghe nói lúc ấy thằng bé được mụ ta dẫn về, chuyện này thật sự là vậy sao?”
Cô không tin Chu Yến Hà có lòng tốt như vậy, đã hận Đường gia tới nỗi này, làm sao mụ ta có thể làm chuyện này.
Không ngờ cô vừa mới nói xong, Mạc Tú Lan đã kích động phỉ nhổ: “Chị khinh! Người này sao có thể có lòng tốt như vậy, bà ta thật sự rất độc ác, năm đó cháu trai của nhà em không phải bị lạc ngoài ý muốn, chính Chu Yến Hà mang kẹo dẫn thằng bé đi đó, sau đó vứt nó ở chỗ ga tàu hỏa. Chỗ này có lắm bọn buôn người, mụ ta là muốn cháu em bị bọn chúng bắt đi, nhưng không ngờ thằng bé lại tự tìm về được, còn ở gần nhà em tìm được Chu Yến Hà, thằng bé tưởng mụ là người tốt, cứ quấn lấy mụ ta đòi mụ đưa trở về. Chính là lúc đấy đấy, nhà em lại vừa vặn tìm tới, sau đó lại thuận tình thuận lý mà tưởng mụ ta đã cứu con mình về, cái này là chân tướng chị lén lút nghe được!”
Lúc ấy Đường Dật Phàm còn nhỏ, trong chốc lát đã quên hết chuyện này, tất cả mọi việc đã trải qua đều biết qua lời Chu Yến Hà.
Mụ ta nói mình tình cờ gặp được Đường Dật Phàm ở chỗ ga tàu hỏa, cảm thấy trông quen quen, sau vài lần nhìn kỹ liền khẳng định là con của Đường gia, cho nên đã dẫn thằng bé về.
Vợ chồng Đường Thịnh Hoài – Chu Thư vẫn tin tưởng lời này không may mảy nghi ngờ cho tới tận bây giờ.
Bây giờ Đường Mộng không lí trí nổi nữa.
Một mình Đường Giai còn chưa đủ, Chu Yến Hà còn có ý xấu với cả Đường Dật Phàm.
Đây là muốn tính kế cho gia đình anh cả tuyệt tử tuyệt tôn luôn phải không!!!
Tác giả :
Lâm Lạc Chu