Xuyên Thành Cô Út Nóng Tính Trong Truyện Thiên Kim Thật – Giả
Chương 12 Nam tử hán đại trượng phu mà lải nhải nói xấu sau lưng của người khác
Editor: Mòe
Đường Mộng tung tăng chạy lên lầu rồi ở nguyên trên đó lặng nhìn Quý Hoài An một lát.
Haizzz, thật sự là một bé đáng thương rất cần cù!
Vừa nãy đến gần mới phát hiện, bé đáng thương nhìn gần trông cực kỳ đẹp trai, mặc dù khuôn mặt hơi lem luốc nhưng ngũ quan thì đúng đỉnh của chóp!
Hơn nữa Đường Mộng càng nhìn càng cảm thấy, Quý Hoài An thực sự rất giống bé mèo cô đã từng nuôi dưỡng, đẹp giống nhau, còn đáng thương như nhau.
Ngay cả ánh mắt cũng giống y xì đúc, cảnh giác lại quật cường.
Vừa đáng thương mà lại vừa đáng yêu!
Kiểu mèo con thế này, Đường Mộng có thể nhéo [*] cả ngày!
[*] từ gốc tác giả dùng là “rua” đây là ngôn ngữ mạng chị sự nhéo, bóp nhè nhẹ v..v với bé mều, cảm giác sướng hơn là sờ hay vuốt…
Cô hài lòng đứng thưởng thức nhan sắc của anh rồi vui vẻ về nhà, thuận tiện bóc một viên kẹo sữa nhét vào trong miệng mình.
Tối nay Đường Mộng cảm thấy rất vui vẻ, cô vốn dĩ không hề vừa mắt với việc con nhỏ Đường Y Y ở trong căn phòng đó, rõ ràng Đường Giai mới là con gái ruột, Đường Y Y chỉ là đồ pha kè, chẳng có chút huyết thống liên quan đến Đường gia, trời xui đất khiến thay Đường Giai hưởng cuộc sống tiểu công chúa ở Đường gia lâu vậy, dựa vào đâu Đường Giai đã trở về còn muốn tiếp tục làm cô công chúa nhỏ, chiếm căn phòng vốn thuộc về Đường Giai.
Lẽ ra tất thảy đồ đạc trong phòng đó đều phải trả về cho Đường Giai, ban đầu Đường Mộng còn đau đầu chưa biết làm thế nào để Đường Y Y trả phòng cho cô bé, không ngờ cô ả lại tự mình dâng hiến.
Nếu đã tự dâng như vậy rồi, không có lí gì lại không nhận, không nhận thì quả là có lỗi với ngôn ngữ trà xanh của cô ta tối nay.
Đường Mộng vui sướng nguyên một đêm, Đường Y Y lại vui vẻ không nổi.
Thậm chí cô chẳng thể hiểu được tại sao sự việc lại thành ra như vậy, nhặt được hạt mè, mất quả dưa hấu chính là nói cô mà.
Đường Y Y càng nghĩ càng thấy bực.
Hai ngày qua cô lờ mờ cảm thấy cô út kia của mình đang giúp đỡ Đường Giai, bất kể là chuyện gì cô út cũng nhất định giúp Đường Giai đầu tiên.
Chuyện phòng ngủ lần này cũng không phải ngoại lệ, nếu cô út không kiên trì nói vậy, dù thế nào chuyện này cũng không thể phát triển thành ra nông nỗi này.
Xem ra cô út và Đường Giai đứng cùng một chiến tuyến, Đường Y Y ước gì mình có thể nhìn ra từ sớm.
Có điều dù chuyện này cô là người chịu thiệt, nhưng cô sẽ không để Đường Giai sống dễ chịu vậy đâu.
Vừa dọn phòng xong, Đường Y Y lập tức chạy tới phòng của Đường Dật Phàm.
Đường Y Y lộ ra vẻ không vui, cho dù Đường Dật Phàm sớn sa sớn sác cũng không thể không thấy.
Đường Dật Phàm nghĩ tới rồi nghĩ lui, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao Đường Y Y lại có vẻ không vui, cậu lại tưởng bởi vì bữa tối ăn chưa no, chị ấy còn đói.
Đang phân vân không biết có nên mua cho chị chút đồ ăn hay không, lúc này Đường Y Y lại mở miệng lên tiếng: “Thực ra cô út nói không sai, tất cả mọi thứ của chị vốn dĩ đều thuộc về Đường Giai, trả phòng cho cậu ấy chỉ là lẽ thường tình.”
Giọng điệu đắn đo, mang theo vẻ uất ức và tủi thân.
Đường Dật Phàm luôn chỉ nhận mình cô là chị gái, căn bản không xem trọng Đường Giai, nghe cô nói như vậy, hẳn là sẽ đứng ra thay cô bênh vực phe yếu hơn.
Không ngờ Đường Dật Phàm ngớ người hết nửa ngày, rồi hồi tưởng mất thêm nửa ngày nữa, vẻ mặt mông lung mà trả lời: “Cô út nói lời này khi nào? Không phải việc này do chị đề nghị à?”
Cái đầu óc thẳng thắn căn bản không hiểu được bên trong còn loanh quanh lòng vòng, chỉ nhớ rõ ngay từ đầu việc này do Đường Y Y tự nói ra, cô út chỉ nói theo chị ấy, chị Y Y nói vậy cứ như thể cô út ép buộc mình ấy nhỉ?
Trong lòng Đường Dật Phàm có một cảm giác không tốt lắm.
Huống hồ, cho dù lời này do cô út nói ra thì cũng đâu có sai, cho dù cậu không chịu thừa nhận thì Đường Giai vẫn mãi là chị ruột, loại chuyện huyết thống này không một ai có thể thay đổi được, dĩ nhiên mọi thứ bố mẹ cho đều thuộc về Đường Giai.
Sắc mặt Đường Y Y biến đổi, nhanh chóng đổi chủ đề: “Ý chị không phải nói cô út ép buộc mình, chị chỉ thấy hình như cô út không thích chị cho lắm, rõ ràng trước đó vẫn tốt mà, hai ngày nay qua lại gần gũi với Đường Giai như vậy, không biết có phải cậu ấy nói gì đó với cô út không nữa…”
Đường Y Y nói xong, trong lòng còn đắc ý một hồi.
Lời này cô suy nghĩ cả buổi mới đến đây để nói, cô không tin Đường Dật Phàm còn có thể chưa hiểu những ý tứ trong lời nói của mình.
Quả nhiên, cô vừa mới nói xong, Đường Dật Phàm đã nhanh chóng tiếp lời: “Ý chị là Đường Giai đã nói bậy về chị trước mặt của cô út?”
Đường Y Y: “Không biết nữa, cũng có thể cô út không thích chị vì một lý do khác, chị cảm thấy có lẽ Đường Giai sẽ không làm vậy đâu…”
Đường Dật Phàm trả lời ngay lập tức: “Em cũng thấy như vậy, chị thấy đó Đường Giai cứ như cái hũ nút, nửa ngày đến cái rắm còn chẳng thèm xì ra, sao có thể đi nói xấu sau lưng người khác được!”
Đường Y Y: “?”
Tổ sư!
Rốt cuộc đây là loại não gì?
Đường Y Y nén một bụng tức giận rời khỏi phòng em trai.
…
Đường Mộng có nghĩ qua lần này Đường Y Y tổn thất lớn như vậy, chắc chắn sẽ không chịu để yên, ít nhất cũng sẽ diễn vở kịch rơi vào cảnh khốn khổ, nhưng cô không ngờ được, cô ta lại chạy tới diễn kịch trước mặt Đường Dật Phàm.
Mà tên óc heo Đường Dật Phàm có thể lãnh hội được ngôn ngữ trà xanh của cô ả mới là chuyện lạ đấy!
Chỉ cần nhìn dáng vẻ tức nghẹn bụng rời khỏi phòng cậu nhóc của cô ta, Đường Mộng liền biết được lần này Đường Y Y thất bại đến thế nào.
Có điều lần này Đường Y Y thất bại, đoán chừng sẽ có hành động khác.
Tuy nhiên Đường Mộng cũng chẳng lo lắng lắm, dù sao thì mấy ngày kế tiếp, Đường Dật Phàm hẳn là sẽ không còn tâm trạng quan tâm đến việc khác.
Nếu cô nhìn không lầm, buổi chiều và buổi tối hôm nay, Đường Giai đã nghe theo lời cô cố hết sức hạn chế để ý đến cậu nhóc.
Cô bé không có ưu điểm gì, được cái thực sự rất nghe lời, đặc biệt là lời của Đường Mộng.
Cô út bảo không cần để ý Đường Dật Phàm, Đường Giai liền thật sự cả ngày không để ý tới cậu, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái.
Nhiều lần ra khỏi WC đụng phải Đường Dật Phàm, Đường Giai trực tiếp đi lướt qua cậu nhóc, làm cậu tức đến quay vòng ngay tại chỗ.
Aaaaa có ý gì đây?
Xem cậu như không khí?
Bây giờ Đường Giai đỉnh phết nhỉ!!!
Đường Dật Phàm tức đến nửa đêm nửa hôm vẫn chưa ngủ, sáng sớm cả người đều dật dờ buồn ngủ.
Lúc ăn sáng, Đường Thịnh Hoài nhìn thấy trong nhà không có đồ ăn vặt, cuối cùng cũng đã chịu nhớ tới Đường Giai trở về lâu như vậy, trước giờ ông vẫn chưa từng hỏi con bé thích ăn gì.
Trong nhà chỉ luôn toàn là các loại mà Đường Y Y và Đường Dật Phàm thích ăn.
Khuôn mặt Đường Thịnh Hoài lộ ra chút áy náy, ăn được nửa bữa sáng thì hỏi thăm Đường Giai: “Lát nữa bố mẹ phải đi làm, con và Dật Phàm cùng nhau đi siêu thị, thích ăn cái gì thì mua về được không?”
Đường Dật Phàm tức đến hơn nửa đêm, nghe thấy bố mình nói như vậy, cơn tức giận lại trào dâng trong lòng.
Không phải Đường Giai giỏi lắm rồi hay sao? Không phải không thèm để ý phản ứng của cậu sao? Có bản lĩnh lát nữa đi một mình luôn đi!
Dĩ nhiên, nếu Đường Giai xin cậu, cậu miễn cưỡng một chút cũng không hẳn không được!
Đường Dật Phàm rầm rì mà hất cằm, khuôn mặt ngập vẻ “không tình nguyện”.
Lúc này Đường Giai mới nhỏ giọng lên tiếng: “Con có thể không đi cùng em ấy không ạ?”
Đường Dật Phàm: “???”
Đường Giai: “Con muốn đi cùng với cô út ạ.”
Đường Dật Phàm: “!!!”
Ông đây bị ghét bỏ trước mặt mọi người luôn?
Aaaa cậu tức chết mất thôi!!!
Đường Mộng liếc nhìn Đường Dật Phàm, xém chút nữa là cười đau cả ruột, nhanh chóng tiếp lời cô: “Được nha, vậy cô út sẽ đi cùng với cháu.”
Đường Giai mím môi khẽ mỉm cười, hiển nhiên đang rất vui.
Đường Dật Phàm: “…”
Rất tốt, lại bị chọc tức rồi!
Bảo đi với mình thì mặt không tình nguyện, đi với cô út lại vui vẻ như vậy!
Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu có chỗ nào khiến chị ấy khó chịu?
Sau bữa sáng, Đường Mộng dẫn Đường Giai ra ngoài.
Đi được nửa đường, Đường Mộng quay sang hỏi cô bé: “Có phải hôm nay cháu cố ý không đi cùng với Đường Dật Phàm?”
Đường Giai ngượng ngùng gật gật đầu: “Cô út bảo cháu đừng để ý em ấy, cháu… cháu làm sai rồi sao?”
“Không không, làm rất tuyệt, đúng là cháu gái ngoan của cô.”
Đường Mộng không nhịn được bóp bóp ở trên đầu Đường Giai một hồi.
Aaaa cháu gái này thật sự quá nghe lời!! Cô thích!!
Đường Mộng và Đường Giai vô cùng vui vẻ đi siêu thị mua sắm, còn Đường Dật Phàm thì ôm một bụng tức cầm bóng chạy ra ngoài tìm đám đồng bọn.
Lúc tới nơi, trên bãi đất trống chỉ có một mình cậu.
Bình thường nếu như cậu tới trước sẽ một mình chơi trước, lần này vừa đến liền ngồi phịch trên đất, vẻ mặt rất buồn bực.
Đợi hơn mười phút bạn bè mới chạy tới vây quanh.
Đám đồng bọn chưa tới gần đã ở xa ngửi thấy mùi thuốc súng trên người Đường Dật Phàm, nhanh chóng mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến rồi lại càng thấy khó chịu.
Đường Dật Phàm kể lại toàn bộ sự việc cả hôm qua và hôm nay cho chúng, càng nói càng tức điên lên được.
“Bọn mày nói cuối cùng Đường Giai có ý gì? Tao chọc chị ta chỗ nào chứ, leo lên đầu ông đây mà ngồi này, ông còn chẳng muốn để ý chị ta ấy! Ai thèm!”
Bạn bè nghe xong liền lập tức thấy khó chịu thay cậu.
“Chị mày cũng quá vậy… Có chuyện gì thì nói tử tế ra, nhất định không để ý người khác mới được sao?”
“Tao nói mày đừng để ý chị ta, dù sao dáng vẻ chị mày cũng quê mùa, không để ý mày thì càng tốt thôi mà, dứt khoát phân rõ đường giới hạn luôn đi, dù sao mày cũng chẳng hề muốn phải nhận cô chị này!”
“Tao đồng ý, muốn tao nhận một cô chị quê mùa thì thà bảo tao đi chết đi còn hơn! Chị ta không quấn lấy mày nữa thì càng tốt chứ sao!”
Lời còn chưa kịp dứt, Đường Dật Phàm đã cau mày, bất mãn chửi một tiếng.
“Bọn mày nói chuyện kiểu gì vậy? Chị ấy chỉ vừa mới trở về, chưa quen với hoàn cảnh xung quanh mà thôi. Hơn nữa phải ở nông thôn sinh sống mười mấy năm, ăn mặc quê mùa không phải bình thường sao, nếu bọn mày cũng phải ở nông thôn mười mấy năm, không chừng bọn mày còn quê hơn chị ấy!”
Đám đồng bọn: “…”
Không phải bọn tao mới nói chị ta theo mày có vài câu thôi sao? Sao mày lại khó chịu như vậy?
Đường Dật Phàm: “Để tao nói, cuộc sống bọn mày quá thoải mái, căn bản không biết được suốt mười mấy năm qua Đường Giai đã khó khăn thế nào, vất vả lắm mới được quay trở về, trước đó vài ngày tao đối xử với chị ấy chưa tốt, ghét bỏ chị, còn không dẫn chị đi chơi cùng, trong lòng Đường Giai tức giận không phải bình thường à? Không để ý tao không phải bình thường sao?”
Đám đồng bọn: “???”
Vừa nãy mày không nói như vậy!!!
Hóa ra không phải mày đang lên án mà là đang kiểm điểm bản thân mình?
Đường Dật Phàm: “Còn nữa, nam tử hán đại trượng phu mà lải nha lải nhai nói xấu sau lưng của người ta thì giống cái dạng gì?”
Không phải là mày nói trước à?!!
Đường Mộng tung tăng chạy lên lầu rồi ở nguyên trên đó lặng nhìn Quý Hoài An một lát.
Haizzz, thật sự là một bé đáng thương rất cần cù!
Vừa nãy đến gần mới phát hiện, bé đáng thương nhìn gần trông cực kỳ đẹp trai, mặc dù khuôn mặt hơi lem luốc nhưng ngũ quan thì đúng đỉnh của chóp!
Hơn nữa Đường Mộng càng nhìn càng cảm thấy, Quý Hoài An thực sự rất giống bé mèo cô đã từng nuôi dưỡng, đẹp giống nhau, còn đáng thương như nhau.
Ngay cả ánh mắt cũng giống y xì đúc, cảnh giác lại quật cường.
Vừa đáng thương mà lại vừa đáng yêu!
Kiểu mèo con thế này, Đường Mộng có thể nhéo [*] cả ngày!
[*] từ gốc tác giả dùng là “rua” đây là ngôn ngữ mạng chị sự nhéo, bóp nhè nhẹ v..v với bé mều, cảm giác sướng hơn là sờ hay vuốt…
Cô hài lòng đứng thưởng thức nhan sắc của anh rồi vui vẻ về nhà, thuận tiện bóc một viên kẹo sữa nhét vào trong miệng mình.
Tối nay Đường Mộng cảm thấy rất vui vẻ, cô vốn dĩ không hề vừa mắt với việc con nhỏ Đường Y Y ở trong căn phòng đó, rõ ràng Đường Giai mới là con gái ruột, Đường Y Y chỉ là đồ pha kè, chẳng có chút huyết thống liên quan đến Đường gia, trời xui đất khiến thay Đường Giai hưởng cuộc sống tiểu công chúa ở Đường gia lâu vậy, dựa vào đâu Đường Giai đã trở về còn muốn tiếp tục làm cô công chúa nhỏ, chiếm căn phòng vốn thuộc về Đường Giai.
Lẽ ra tất thảy đồ đạc trong phòng đó đều phải trả về cho Đường Giai, ban đầu Đường Mộng còn đau đầu chưa biết làm thế nào để Đường Y Y trả phòng cho cô bé, không ngờ cô ả lại tự mình dâng hiến.
Nếu đã tự dâng như vậy rồi, không có lí gì lại không nhận, không nhận thì quả là có lỗi với ngôn ngữ trà xanh của cô ta tối nay.
Đường Mộng vui sướng nguyên một đêm, Đường Y Y lại vui vẻ không nổi.
Thậm chí cô chẳng thể hiểu được tại sao sự việc lại thành ra như vậy, nhặt được hạt mè, mất quả dưa hấu chính là nói cô mà.
Đường Y Y càng nghĩ càng thấy bực.
Hai ngày qua cô lờ mờ cảm thấy cô út kia của mình đang giúp đỡ Đường Giai, bất kể là chuyện gì cô út cũng nhất định giúp Đường Giai đầu tiên.
Chuyện phòng ngủ lần này cũng không phải ngoại lệ, nếu cô út không kiên trì nói vậy, dù thế nào chuyện này cũng không thể phát triển thành ra nông nỗi này.
Xem ra cô út và Đường Giai đứng cùng một chiến tuyến, Đường Y Y ước gì mình có thể nhìn ra từ sớm.
Có điều dù chuyện này cô là người chịu thiệt, nhưng cô sẽ không để Đường Giai sống dễ chịu vậy đâu.
Vừa dọn phòng xong, Đường Y Y lập tức chạy tới phòng của Đường Dật Phàm.
Đường Y Y lộ ra vẻ không vui, cho dù Đường Dật Phàm sớn sa sớn sác cũng không thể không thấy.
Đường Dật Phàm nghĩ tới rồi nghĩ lui, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao Đường Y Y lại có vẻ không vui, cậu lại tưởng bởi vì bữa tối ăn chưa no, chị ấy còn đói.
Đang phân vân không biết có nên mua cho chị chút đồ ăn hay không, lúc này Đường Y Y lại mở miệng lên tiếng: “Thực ra cô út nói không sai, tất cả mọi thứ của chị vốn dĩ đều thuộc về Đường Giai, trả phòng cho cậu ấy chỉ là lẽ thường tình.”
Giọng điệu đắn đo, mang theo vẻ uất ức và tủi thân.
Đường Dật Phàm luôn chỉ nhận mình cô là chị gái, căn bản không xem trọng Đường Giai, nghe cô nói như vậy, hẳn là sẽ đứng ra thay cô bênh vực phe yếu hơn.
Không ngờ Đường Dật Phàm ngớ người hết nửa ngày, rồi hồi tưởng mất thêm nửa ngày nữa, vẻ mặt mông lung mà trả lời: “Cô út nói lời này khi nào? Không phải việc này do chị đề nghị à?”
Cái đầu óc thẳng thắn căn bản không hiểu được bên trong còn loanh quanh lòng vòng, chỉ nhớ rõ ngay từ đầu việc này do Đường Y Y tự nói ra, cô út chỉ nói theo chị ấy, chị Y Y nói vậy cứ như thể cô út ép buộc mình ấy nhỉ?
Trong lòng Đường Dật Phàm có một cảm giác không tốt lắm.
Huống hồ, cho dù lời này do cô út nói ra thì cũng đâu có sai, cho dù cậu không chịu thừa nhận thì Đường Giai vẫn mãi là chị ruột, loại chuyện huyết thống này không một ai có thể thay đổi được, dĩ nhiên mọi thứ bố mẹ cho đều thuộc về Đường Giai.
Sắc mặt Đường Y Y biến đổi, nhanh chóng đổi chủ đề: “Ý chị không phải nói cô út ép buộc mình, chị chỉ thấy hình như cô út không thích chị cho lắm, rõ ràng trước đó vẫn tốt mà, hai ngày nay qua lại gần gũi với Đường Giai như vậy, không biết có phải cậu ấy nói gì đó với cô út không nữa…”
Đường Y Y nói xong, trong lòng còn đắc ý một hồi.
Lời này cô suy nghĩ cả buổi mới đến đây để nói, cô không tin Đường Dật Phàm còn có thể chưa hiểu những ý tứ trong lời nói của mình.
Quả nhiên, cô vừa mới nói xong, Đường Dật Phàm đã nhanh chóng tiếp lời: “Ý chị là Đường Giai đã nói bậy về chị trước mặt của cô út?”
Đường Y Y: “Không biết nữa, cũng có thể cô út không thích chị vì một lý do khác, chị cảm thấy có lẽ Đường Giai sẽ không làm vậy đâu…”
Đường Dật Phàm trả lời ngay lập tức: “Em cũng thấy như vậy, chị thấy đó Đường Giai cứ như cái hũ nút, nửa ngày đến cái rắm còn chẳng thèm xì ra, sao có thể đi nói xấu sau lưng người khác được!”
Đường Y Y: “?”
Tổ sư!
Rốt cuộc đây là loại não gì?
Đường Y Y nén một bụng tức giận rời khỏi phòng em trai.
…
Đường Mộng có nghĩ qua lần này Đường Y Y tổn thất lớn như vậy, chắc chắn sẽ không chịu để yên, ít nhất cũng sẽ diễn vở kịch rơi vào cảnh khốn khổ, nhưng cô không ngờ được, cô ta lại chạy tới diễn kịch trước mặt Đường Dật Phàm.
Mà tên óc heo Đường Dật Phàm có thể lãnh hội được ngôn ngữ trà xanh của cô ả mới là chuyện lạ đấy!
Chỉ cần nhìn dáng vẻ tức nghẹn bụng rời khỏi phòng cậu nhóc của cô ta, Đường Mộng liền biết được lần này Đường Y Y thất bại đến thế nào.
Có điều lần này Đường Y Y thất bại, đoán chừng sẽ có hành động khác.
Tuy nhiên Đường Mộng cũng chẳng lo lắng lắm, dù sao thì mấy ngày kế tiếp, Đường Dật Phàm hẳn là sẽ không còn tâm trạng quan tâm đến việc khác.
Nếu cô nhìn không lầm, buổi chiều và buổi tối hôm nay, Đường Giai đã nghe theo lời cô cố hết sức hạn chế để ý đến cậu nhóc.
Cô bé không có ưu điểm gì, được cái thực sự rất nghe lời, đặc biệt là lời của Đường Mộng.
Cô út bảo không cần để ý Đường Dật Phàm, Đường Giai liền thật sự cả ngày không để ý tới cậu, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái.
Nhiều lần ra khỏi WC đụng phải Đường Dật Phàm, Đường Giai trực tiếp đi lướt qua cậu nhóc, làm cậu tức đến quay vòng ngay tại chỗ.
Aaaaa có ý gì đây?
Xem cậu như không khí?
Bây giờ Đường Giai đỉnh phết nhỉ!!!
Đường Dật Phàm tức đến nửa đêm nửa hôm vẫn chưa ngủ, sáng sớm cả người đều dật dờ buồn ngủ.
Lúc ăn sáng, Đường Thịnh Hoài nhìn thấy trong nhà không có đồ ăn vặt, cuối cùng cũng đã chịu nhớ tới Đường Giai trở về lâu như vậy, trước giờ ông vẫn chưa từng hỏi con bé thích ăn gì.
Trong nhà chỉ luôn toàn là các loại mà Đường Y Y và Đường Dật Phàm thích ăn.
Khuôn mặt Đường Thịnh Hoài lộ ra chút áy náy, ăn được nửa bữa sáng thì hỏi thăm Đường Giai: “Lát nữa bố mẹ phải đi làm, con và Dật Phàm cùng nhau đi siêu thị, thích ăn cái gì thì mua về được không?”
Đường Dật Phàm tức đến hơn nửa đêm, nghe thấy bố mình nói như vậy, cơn tức giận lại trào dâng trong lòng.
Không phải Đường Giai giỏi lắm rồi hay sao? Không phải không thèm để ý phản ứng của cậu sao? Có bản lĩnh lát nữa đi một mình luôn đi!
Dĩ nhiên, nếu Đường Giai xin cậu, cậu miễn cưỡng một chút cũng không hẳn không được!
Đường Dật Phàm rầm rì mà hất cằm, khuôn mặt ngập vẻ “không tình nguyện”.
Lúc này Đường Giai mới nhỏ giọng lên tiếng: “Con có thể không đi cùng em ấy không ạ?”
Đường Dật Phàm: “???”
Đường Giai: “Con muốn đi cùng với cô út ạ.”
Đường Dật Phàm: “!!!”
Ông đây bị ghét bỏ trước mặt mọi người luôn?
Aaaa cậu tức chết mất thôi!!!
Đường Mộng liếc nhìn Đường Dật Phàm, xém chút nữa là cười đau cả ruột, nhanh chóng tiếp lời cô: “Được nha, vậy cô út sẽ đi cùng với cháu.”
Đường Giai mím môi khẽ mỉm cười, hiển nhiên đang rất vui.
Đường Dật Phàm: “…”
Rất tốt, lại bị chọc tức rồi!
Bảo đi với mình thì mặt không tình nguyện, đi với cô út lại vui vẻ như vậy!
Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu có chỗ nào khiến chị ấy khó chịu?
Sau bữa sáng, Đường Mộng dẫn Đường Giai ra ngoài.
Đi được nửa đường, Đường Mộng quay sang hỏi cô bé: “Có phải hôm nay cháu cố ý không đi cùng với Đường Dật Phàm?”
Đường Giai ngượng ngùng gật gật đầu: “Cô út bảo cháu đừng để ý em ấy, cháu… cháu làm sai rồi sao?”
“Không không, làm rất tuyệt, đúng là cháu gái ngoan của cô.”
Đường Mộng không nhịn được bóp bóp ở trên đầu Đường Giai một hồi.
Aaaa cháu gái này thật sự quá nghe lời!! Cô thích!!
Đường Mộng và Đường Giai vô cùng vui vẻ đi siêu thị mua sắm, còn Đường Dật Phàm thì ôm một bụng tức cầm bóng chạy ra ngoài tìm đám đồng bọn.
Lúc tới nơi, trên bãi đất trống chỉ có một mình cậu.
Bình thường nếu như cậu tới trước sẽ một mình chơi trước, lần này vừa đến liền ngồi phịch trên đất, vẻ mặt rất buồn bực.
Đợi hơn mười phút bạn bè mới chạy tới vây quanh.
Đám đồng bọn chưa tới gần đã ở xa ngửi thấy mùi thuốc súng trên người Đường Dật Phàm, nhanh chóng mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Không nhắc đến còn đỡ, nhắc đến rồi lại càng thấy khó chịu.
Đường Dật Phàm kể lại toàn bộ sự việc cả hôm qua và hôm nay cho chúng, càng nói càng tức điên lên được.
“Bọn mày nói cuối cùng Đường Giai có ý gì? Tao chọc chị ta chỗ nào chứ, leo lên đầu ông đây mà ngồi này, ông còn chẳng muốn để ý chị ta ấy! Ai thèm!”
Bạn bè nghe xong liền lập tức thấy khó chịu thay cậu.
“Chị mày cũng quá vậy… Có chuyện gì thì nói tử tế ra, nhất định không để ý người khác mới được sao?”
“Tao nói mày đừng để ý chị ta, dù sao dáng vẻ chị mày cũng quê mùa, không để ý mày thì càng tốt thôi mà, dứt khoát phân rõ đường giới hạn luôn đi, dù sao mày cũng chẳng hề muốn phải nhận cô chị này!”
“Tao đồng ý, muốn tao nhận một cô chị quê mùa thì thà bảo tao đi chết đi còn hơn! Chị ta không quấn lấy mày nữa thì càng tốt chứ sao!”
Lời còn chưa kịp dứt, Đường Dật Phàm đã cau mày, bất mãn chửi một tiếng.
“Bọn mày nói chuyện kiểu gì vậy? Chị ấy chỉ vừa mới trở về, chưa quen với hoàn cảnh xung quanh mà thôi. Hơn nữa phải ở nông thôn sinh sống mười mấy năm, ăn mặc quê mùa không phải bình thường sao, nếu bọn mày cũng phải ở nông thôn mười mấy năm, không chừng bọn mày còn quê hơn chị ấy!”
Đám đồng bọn: “…”
Không phải bọn tao mới nói chị ta theo mày có vài câu thôi sao? Sao mày lại khó chịu như vậy?
Đường Dật Phàm: “Để tao nói, cuộc sống bọn mày quá thoải mái, căn bản không biết được suốt mười mấy năm qua Đường Giai đã khó khăn thế nào, vất vả lắm mới được quay trở về, trước đó vài ngày tao đối xử với chị ấy chưa tốt, ghét bỏ chị, còn không dẫn chị đi chơi cùng, trong lòng Đường Giai tức giận không phải bình thường à? Không để ý tao không phải bình thường sao?”
Đám đồng bọn: “???”
Vừa nãy mày không nói như vậy!!!
Hóa ra không phải mày đang lên án mà là đang kiểm điểm bản thân mình?
Đường Dật Phàm: “Còn nữa, nam tử hán đại trượng phu mà lải nha lải nhai nói xấu sau lưng của người ta thì giống cái dạng gì?”
Không phải là mày nói trước à?!!
Tác giả :
Lâm Lạc Chu