Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược
Chương 29: Cùng nhau
Sở Hoài luôn tự nhận mình là chính nhân quân tử, làm không được những việc chiếm tiện nghi của người ta. Tình huống đêm qua đặc thù mới phải ra hạ sách này, nếu Từ Ấu Vi cố tình gây khó dễ, hắn chỉ có thể lặp lại chiêu cũ. Đánh ngất, khiêng lên xe ngựa, lập tức rời đi.
Từ Yến Chu đã tỉnh lại, nếu còn kéo dài thời gian e rằng nguy hiểm càng nhiều, lúc đó muốn đi cũng không được. Cho dù Sở Hoài hắn không tán thành phương pháp thu người của Hoàng thượng, nhưng quân mệnh không thể từ.
Sở Hoài: “Từ cô nương, xin đắc tội.”
Từ Ấu Vi mơ hồ cảm nhận được Sở Hoài muốn làm gì, nàng gằn giọng: “Chỉ cần ngươi dám động thủ ta liền la lên, la thật to cho mọi người đều nghe thấy, chung quanh đây luôn có người đi qua, ta sẽ nói mẫu thân ta không đồng ý cọc hôn sự này, ngươi cầu hôn không thành nên muốn dẫn ta bỏ trốn!”
Sở Hoài: “…”
Có thể từ Thịnh Kinh chạy trốn tới Vân Thành, Từ Ấu Vi cũng không phải tính tình yếu đuối. Sở Hoài trầm mặc không nói gì, vậy thì chờ đến lúc nàng ngủ rồi tính tiếp.
Từ lúc Sở Hoài mang được Từ Ấu Vi về đây vẫn chưa ăn gì, hắn bưng một chén cháo và một cái bánh bao từ bên ngoài vào: “Cơm nước đơn sơ, ngươi cố gắng ăn một chút.”
Từ Ấu Vi chẳng chê đơn sơ, chỉ cảnh giác Sở Hoài có bỏ thuốc vào trong hay không: “Bên trong này không có loạn thất bát tao gì chứ.”
Thấy Sở Hoài lắc đầu nàng mới nhận lấy, nhất định phải ăn no mới có sức để chạy trốn. Từ Ấu Vi không muốn ngồi chờ chết, nàng muốn chạy. Lần trước trong thôn La Sơn nhìn thấy Sở Hoài, hiện tại có lẽ nàng đang bị giam cầm trong thôn này, chỉ cần hơn nửa giờ nàng liền có thể chạy về được Ngọc Khê Sơn.
Nàng đã ngủ cả đêm nhưng Sở Hoài chưa được ngủ, để xem ai ngủ trước.
Trời gần tối, Sở Hoài tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Từ Ấu Vi vừa động hắn lập tức mở mắt ra. Nếu Sở Hoài vẫn luôn như vậy, nàng chạy không thoát, Từ Ấu Vi sẵng giọng: “Nhìn cái gì, ta ra ngoài một chút, cấm ngươi không được đi theo.
Quả thực hắn không tiện đi theo, cầm kiếm chờ Từ Ấu Vi trở lại, nhưng qua một lúc cửa sau đã trống rỗng, không thấy Từ Ấu Vi đâu, Sở Hoài tức khắc đuổi theo.
Khắp phố đầu ngõ trong thôn đều là tuyết, trắng xóa một mảnh, Từ Ấu Vi không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ biết hướng về ngọn núi mà chạy, gió lạnh xẹt qua hai má thổi đến đau nhức, bông tuyết bám đầy mặt nàng. Nàng lo lắng thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn đằng sau, xác nhận xem Sở hoài có đuổi theo hay không. Nếu là trước kia, Từ Ấu Vi tuyệt đối không chạy được xa như vậy, nhưng bây giờ thì khác, nàng đã đi đường rất nhiều lần, đến hồ nước mặn, đi chợ, nhất định nàng có thể chạy về được.
Trong tiếng gió gào thét, Từ Ấu Vi quay đầu lại, xa xa phía sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Sở Hoài đã đuổi đến nơi.
Sở Hoài càng đuổi càng nhanh, chỉ một chốc đã đuổi được người, Từ Ấu Vi cố hết sức cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tuyết rơi dày đặc phủ kín đất đá trên đường, nàng không nhìn thấy, vấp chân một cái liền ngã trên mặt đất.
Từ Ấu Vi muốn đứng lên tiếp tục chạy, nhưng dưới chân quá đau. Chỉ một khoảnh khắc đó Sở Hoài đã đuổi kịp. Hắn khẽ thở gấp, trên môi có một đám sương trắng không thể nhìn rõ mặt.
Từ Ấu Vi siết chặt nắm tay: “Dù phải bò ta vẫn sẽ chạy đi, có chết cũng không đến Thịnh Kinh.”
Sở Hoài ngồi xổm xuống hỏi: “Có đau không?”
Từ Ấu Vi cắn răng: “Không đau. Sở Hoài ta cho ngươi biết, ngươi như vậy chính là đồng lõa tiếp tay cho hắn cường đoạt dân nữ, một cô nương đàng hoàng như ta tại sao lại xui xẻo như vậy…”
Sở Hoài sợ chân nàng bị thương: “Nói không đau thì thử đứng lên xem.”
Thật sự rất đau nhưng nàng vẫn nhịn xuống, mở miệng nói: “Sở Hoài, ngươi thả ta đi, xem như chưa tìm thấy ta được không? Ta sẽ thắp hương bái phật cho ngươi, ta…”
Sở Hoài ngắt lời nàng: “Ngươi không cần chạy, ta sẽ không đem ngươi hồi kinh, có thể đứng lên không?”
Nhất thời không phản ứng kịp câu nói của hắn, Từ Ấu Vi theo bản năng lắc đầu.
Sở Hoài tháo chiếc áo choàng lớn trên người xuống, bọc lên người nàng: “Đắc tội.”
Việc này vốn do Hoàng thượng không đúng, nếu vì như vậy mà hại đến tính mạng của người khác, Sở Hoài vẫn không thể vượt qua được điểm mấu chốt trong lòng. truyện đam mỹ
Từ Ấu Vi bị ôm ngang lên, áo choàng ấm áp vô cùng, nàng nhìn Sở Hoài hỏi: “Ngươi vừa nói gì, không phải đang gạt ta chứ?”
Sở Hoài: “Không lừa ngươi, ta sẽ hướng Hoàng Thượng nhận tội.”
Trở lại căn nhà kia, Sở Hoài giúp nàng kiểm tra vết thương ở chân, xoay nhẹ một chút cảm thấy không động đến gân cốt, nhưng phải quan sát vài ngày.
Hắn giúp nàng bôi thuốc xong, thấp giọng dặn dò: “Chớ lộn xộn.”
Từ Ấu Vi gật đầu: “Ngươi thật sự không bắt ta đi Thịnh Kinh nữa?”
Sở Hoài: “Ừm, trước tiên ngươi cứ dưỡng thương, qua vài ngày nữa huynh trưởng ngươi hẳn sẽ tìm đến đây, lúc đó sẽ để ngươi trở về.”
Sở Hoài không thể tự mình đưa nàng về, Từ Yến Chu rất nguy hiểm, nếu hắn đưa Từ Ấu Vi về không khác tự mình tìm đường chết, đợi Từ Yến Chu tìm đến, hắn sẽ rời đi.
Từ Ấu Vi thu mình trong chiếc áo choàng, nàng được tự do nhưng còn Sở Hoài thì sao, Chu Ninh Sâm là kẻ hỗn trướng như vậy, có thể làm ra hình phạt nghiêm trọng nào không?
Từ Ấu Vi nhấp miệng nói: “Nhưng ngươi nhìn chân của ta…Nếu ta cứ mãi ở đây, thanh danh sẽ không tốt.”
Sở Hoài: “Ngươi yên tâm, ta ra bên ngoài ngủ.”
“Ai thèm quan tâm ngươi ngủ trong phòng hay bên ngoài chứ.” Từ Ấu Vi giương mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi nói xem ta phải làm sao.”
Sở Hoài giật mình.
—–
Hết một ngày vẫn không tìm thấy tung tích Từ Ấu Vi, dấu chân để lại trên núi hỗn loạn khắp nơi, đến Vân Thành, đến phía nam…
Cố Diệu sợ rằng Sở Hoài đã mang theo Từ Ấu Vi đi Thịnh Kinh, dọc đường xuôi nam đều dừng lại hỏi thăm nhưng không có tin tức nào. Từ Yến Chu đến thôn phụ cận hỏi thăm, cũng không có tin nào. Chỉ còn lại một điểm, chính là vẫn chưa đi.
Lư thị nhóm lửa nấu canh cho cả nhà, giọng bà nghẹn lại: “Chậm rãi tìm đi, Ấu Vi nhất định sẽ tìm cách kéo dài thời gian, nếu thật sự không tìm thấy chỉ có thể đi Thịnh Kinh tìm…”
Kết quả xấu nhất là Từ Ấu Vi đã bị mang đi.
Cố Diệu không lo lắng đến an nguy của Từ Ấu Vi, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện còn đau đớn hơn bị thương, bị nhốt, bị cầm tù. Nàng nói: “Cùng lắm thì quay về Thịnh Kinh cũng nhất định phải tìm được Ấu Vi đưa về.”
Lư thị gật đầu, lúc này không thể gây thêm phiền thoái cho Cố Diệu và những người khác, bà ở nhà chăm lo mọi chuyện, trông coi Từ Yến Nam, canh chừng không để Lưu Vĩ Trạm gây chuyện.
Lưu Vĩ Trạm vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh lại, hắn thật sự nghĩ không ra, Sở Hoài vì sao không đem theo hắn. Một người sống sờ sờ, Sở Hoài không có khả năng không biết hắn ở đây, vậy thì vì sao không mang hắn đi cùng.
Là hắn không xứng sao?
Vì đâu hắn lại không xứng, tốt xấu gì cũng là đại tướng quân tam phẩm, chẳng lẽ Hoàng thượng chỉ muốn một mỹ nhân hung dữ mà không cần hắn. Sau khi Sở Hoài hồi kinh khẳng định sẽ cáo trạng với Hoàng thượng, nói hắn tự tiện rời khỏi cương vị, còn bị Từ Yến Chu bắt lại trông coi vườn rau.
Lưu Vĩ Trạm sờ sờ cổ, đầu của hắn sắp không giữ được rồi.
Đột nhiên hai mắt lóe sáng: “Từ Yến Chu, nhất định phải tìm được Từ cô nương trở về, ta cũng muốn đi hỗ trợ, tuyệt đối không thể để Sở Hoài mang Từ cô nương đi!”
Từ Yến Chu nghiêng đầu liếc hắn một cái, Lưu Vĩ Trạm tức khắc chột dạ.
Hắn thoi thóp: “…Ta chờ tin tốt của các ngươi.”
Cố Diệu vỗ vỗ tay Từ Yến Chu: “Chúng ta tiếp tục đi tìm, nhất định có thể tìm thấy.”
Nàng từng gặp được Sở Hoài trong thôn La Sơn một lần, có lẽ hắn vẫn ở trong đó: “Chúng ta vào thôn hỏi một chút, cẩn thần tìm.”
Từ Yến Chu gật đầu: “Cho người thay phiên nhau canh giữ dưới chân núi, nếu Sở Hoài muốn rời đi, nhất định phải đi qua con đường này.”
Sở Hoài kia, tìm thấy trực tiếp giết luôn.
Hiện tại thân thể Từ Yến Chu đã khang phục rất nhiều, tuy rằng tuyết rơi nhưng không còn đau đớn quá nhiều. Chàng nói: “Ta xuống chân núi nhìn xem.”
Từ Ấu Vi mất tích, tâm tình mọi người đều không tốt, tìm thêm hai ngày Cố Diệu lại đến thôn La Sơn. Ngày hôm kia nàng đã vào thôn hỏi qua một lần, người trong thôn đều nói chưa từng thấy qua ai giống như vậy. Nhưng Sở Hoài kia rõ ràng ở trong thôn, nếu thật như vậy chẳng lẽ đã rời đi.
Cố Diệu giữ chặt một người lại: “Đại nương, ngài thật sự chưa thấy qua một nam nhân cao gầy, lớn lên đẹp mắt, còn mang theo một cô nương xinh đẹp hay sao.”
Đại nương lắc đầu phất tay: “Không thấy không thấy.”
Cố Diệu kiên trì: “Đại nương, ta nói thật với ngài, cô nương kia là muội muội ta, nam tử kia nhà nghèo, nương ta vẫn luôn không đồng ý hôn sự của bọn họ. Kết quả nam nhân kia lại mang muội muội ta bỏ trốn, nương ta hiện tại đã gấp muốn chết, nếu ngài có nhìn thấy liền chỉ cho ta một chút…”
Cội Diệu gấp đến dậm chân: “Cọc hôn sự này đồng ý còn không được hay sao, một cô nương gia như muội ấy, vạn nhất nam nhân kia làm gì…”
Đại nương ai u một tiếng: “Ta nhìn qua thấy tên tiểu tử kia cũng không tệ…” Lấy bạc đổi chăn bông và thức ăn, cái gì cũng đổi, nào có không tốt chứ.
Tim Cố Diệu thắt lại: “Bọn họ thật sự ở đây!”
Đại nương vội che miệng lại: “Ta làm sao biết các ngươi có phải người tốt hay không, chẳng may lấy gậy đánh uyên ương thì sao, hôm nay không phải nhìn người bên cạnh ngươi có phần giống cô nương kia, ta còn lâu mới nói.”
Từ Yến Chu và Từ Ấu Vi có đôi phần giống nhau, Cố Diệu tức không chịu được, nàng không giống người tốt sao, thế nhưng Sở Hoài lại giống: “Đó là thân muội của ta, loại chuyện này có thể nói láo sao.”
Từ Yến Chu ngăn nàng lại: “Tìm muội muội trước, bọn họ đang ở đâu.”
Đại nương nhìn dáng vẻ Từ Yến Chu cũng không giống sẽ đồng ý chuyện hôn sự này, bà ta cảm thấy người trẻ tuổi kia không tồi, vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, chiếu cố rất cẩn thận: “Cái này…”
Cố Diệu hít sâu một hơi: “Nếu là khuê nữa nhà bà bị bắt đi, bà cũng nhiệt tình như vậy?”
Đại nương cúi đầu: “Ta dẫn các người đến đó.”
Chuyện Cố Diệu cảm thấy may mắn nhất chính là Sở Hoài chưa dẫn Từ Ấu Vi đi mất, chờ đến tiểu viện kia, Sở Hoài đang ngồi bên ngoài bào nhẵn một cây gậy gỗ. Gậy gỗ được gọt bóng loáng sờ vào không bị cấn tay, rất tiện cho Từ Ấu Vi đi đường, đáng tiếc chỉ mới đẽo được một nửa.
Sở Hoài thả đao xuống, gọi vào trong phòng: “Từ Ấu Vi, huynh trưởng ngươi đến.”
Từ Ấu Vi nhảy từng bước đi ra, nàng chống tay vào khung cửa, trên người vẫn mặc áo choàng của Sở Hoài: “Tẩu tử, ca ca! Hai người đã tới!”
Sống mũi Cố Diệu cay xè: “Ấu Vi, chân muội sao vậy?”
Chân Từ Ấu Vi đã tốt lên nhiều, có thể thể xuống đất đi lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy vết thương này rất đáng giá, nếu không phải nàng bị thương Sở Hoài nhất định sẽ đưa nàng đi.
Từ Ấu Vi: “Không cẩn thận bị trẹo.”
Nàng chuyển tầm mắt sang Sở Hoài, hắn đem gậy gỗ đã gọt được một nửa đưa cho nàng: “Huynh trưởng ngươi đã đến, ta đi đây.”
Từ Yến Chu rút kiếm nhắm thẳng vào Sở Hoài, cho dù hắn không làm tổn thương Từ Ấu Vi, nhưng hiện tại hắn đã biết mọi chuyện, dù sao cũng không thể để hắn rời đi.
Sở Hoài cau mày: “Ta hồi kinh sẽ hướng Hoàng thượng nhận tội, chuyện sau này còn phải xem ý của ngài ấy. Từ tướng quân, nếu ngươi có khổ tâm, mời tiến cung diện thánh.”
Sở Hoài ngoảnh đầu nhìn Từ Ấu Vi, nhưng không nói gì. Từ Yến Chu từng bị thương nặng, chỉ có một Cố Diệu hắn nghĩ mình có thể an toàn thoát thân.
Vừa muốn đi ống tay áo đã bị kéo lại.
Từ Ấu Vi kéo tay áo hắn, ngẩng đầu nói: “Ngươi…thật sự muốn đi hả…”
Đại nương nhìn đến nóng nảy: “Còn đi cái gì mà đi, nương ngươi đã đồng ý hôn sự của các ngươi! Đừng đi!”
Cố Diệu quay đầu trừng mắt lườm đại nương một cái, chuyện hôn sự tất cả đều do nàng bịa ra, không cho phép bà ta hủy hoại thanh danh Từ Ấu Vi.
Nhưng dù thế nào, Sở Hoài cũng không thể rời đi.
Từ Ấu Vi lại hỏi thêm lần nữa: “Sở Hoài, ngươi có thể không đi không?”
——
Trên Ngọc Khê Sơn, Lưu Vĩ Trạm đang canh giữ trước cửa thôn. Hắn lo lắng nhìn quanh, Từ Yến Chu phải tìm Từ Ấu Vi mang về nha, nếu không hắn nhất định bay đầu mất.
Dần dần, trên đường núi xuất hiện một đoàn người, Từ Yến Chu, Cố Diệu, Từ Ấu Vi, còn có một đám thuộc hạ tốt của hắn. Đợi đến lúc Lưu Vĩ Trạm trông thấy Sở Hoài, cả người liền phát ngốc.
Lưu Vĩ Trạm dụi dụi mắt, hắn không nhìn lầm, chính là Sở Hoài.
Cố Diệu cõng Từ Ấu Vi lên núi, Từ Yến Chu đi trước, Sở Hoài đi phía sau.
Cố Diệu hỏi: “Chân còn đau không?”
Từ Ấu Vi lắc đầu: “Không đau nữa.” Sở Hoài đã bôi thuốc cho nàng.
Trong lòng Từ Ấu Vi không dễ chịu, nàng để cho bọn họ phải đi tìm lâu như vậy, hơn nữa còn dẫn theo Sở Hoài lên đây, mặc dù hơi xấu hổ nhưng nàng vẫn muốn giữ hắn ở lại.
Cố Diệu nhẹ nhàng nói: “Không đau thì tốt.”
Đừng để lại di chứng nào, Cố Diệu quan sát Từ Yến Chu ở phía trước, ngày lạnh như vậy hẳn chàng không dễ chịu.
Từ Ấu Vi: “Tẩu tử, thêm một đoạn nữa để tự muội đi.”
Sở Hoài cầm quải trượng đã gọt một nửa, không nói gì.
Nhưng Lưu Vĩ Trạm lại một bụng muốn nói: “Từ cô nương không sao chứ, không sao thì tốt, không sao thì tốt…Sở Hoài, tại sao ngươi lại ở đây?”
Sở Hoài vì sao lại đến Ngọc Khê Sơn.
Sở Hoài liếc Từ Ấu Vi rồi nói: “Đến làm việc.”
Lưu Vĩ Trạm: “…”
Hắn có cảm giác bát cơm của mình sắp bị đoạt mất.
Cố Diệu cõng Từ Ấu Vi về đến cửa, Sở Hoài liền đưa quải trượng sang: “Mấy ngày này chống nó mà đi.”
Từ Ấu Vi nhận lấy: “Sở Hoài, ngươi vừa mới tới còn không biết, đến nơi này phải giao nộp tất cả những thứ trên người ra. Đao, kiếm, tiền, ngân phiếu, tư ấn cái gì cũng phải giao, không tin ngươi có thể hỏi Lưu tướng quân.”
Lưu Vĩ Trạm ngẩn người, gia sản của hắn rõ ràng bị Từ Yến Chu đoạt đi!
Một bên là Từ Yến Chu, một bên là Sở Hoài đang đồng loạt nhìn hắn, Lưu Vĩ Trạm chỉ có thể rưng rưng gật đầu: “Không sai, đúng là có quy củ này.”
Sở Hoài lấy đồ vật ra, có ngân phiếu, lệnh bài, con dấu, còn có một khối ngọc bội.
Ấu Vi thu hết lại đưa cho Cố Diệu: “Tẩu tử, cho tẩu!”
Sở Hoài cũng tháo kiếm để xuống: “Hết rồi.”
Cố Diệu suy nghĩ một chút, vẫn thu hết lại: “Để Sở Hoài ở phòng bên cạnh bọn Triệu Nghiễm Minh đi.”
Nhà kề có hai gian phòng, để phòng còn lại cho Sở Hoài ở, nghe vậy Lưu Vĩ Trạm liền ghen tỵ đỏ mắt, tại sao hắn không có loại đãi ngộ này, còn có tại sao hắn phải ghen tỵ chứ. Sở Hoài đến đây làm việc, hiện tại chỉ có việc trong vườn rau, Sở Hoài làm rồi thì hắn làm cái gì.
Hắn còn cơm để ăn không?
Tại sao Sở Hoài lại đến Ngọc Khê Sơn, Lưu Vĩ Trạm gan to thầm suy đoán, Từ Ấu Vi là người mà Hoàng thượng coi trọng, Sở Hoài đây là muốn cho Hoàng thượng…
Sở Hoài chỉ mang theo hai bộ quần áo, hắn gật đầu: “Ta đi thu dọn một chút.”
Từ Ấu Vi chống gật gỗ di vào phòng, Cố Diệu cũng kéo Từ Yến Chu về phòng mình, tay chàng rất lạnh.
Cố Diệu ân cần hỏi: “Có đau không?”
Từ Yến Chu lắc đầu: “Không đau.”
Cố Diệu thở dài, mắt đỏ ngầu: “Lại nói dối…”
Nàng rõ ràng nhìn thấy thời điểm lên núi Từ yến Chu đã không ổn: “Huynh lên giường ngồi một lúc, ta đi nấu nước nóng.”
Từ Yến Chu kéo nàng ôm vào ngực: “Thật sự không sao, không đau lắm, uống thuốc lâu như vậy đã tốt lên rất nhiều.”
Cố Diệu hít sâu một hơi: “Ta đi đốt bếp lò, huynh lên giường nằm đi.”
Từ Yến Chu chưa bao giờ mở miệng nói mình không thoải mái, lúc thực sự đau cũng đều bảo không sao. Chàng ngoan ngoãn lên giường nằm, một lúc mà giường lò vẫn chưa nóng, trong chăn rất lạnh, Cố Diệu cảm thấy nó hoạt động không tốt, nàng vẫn luôn sờ thử nhiệt độ nhưng bếp lò bén hơi rất chậm.
Sắc mặt Từ Yến Chu tái nhợt, Cố Diệu liền cởi giày và áo khoác ra.
Giọng nói Từ Yến Chu khàn khàn: “A Diệu, nàng làm gì vậy?”
Cố Diệu: “Giường nóng chậm quá, người ta rất ấm.”
Dứt lời nàng chui vào chăn, Từ Yến Chu nằm bên cạnh tựa như một khối băng lạnh buốt, Cố Diệu khẽ cắn môi dưới, chủ động nắm chặt tay chàng.
Tay Từ Yến Chu đang phát run.
Sao vẫn lạnh như vậy, Cố Diệu quyết định kéo cánh tay chàng qua ôm lấy.
Một cử động nhỏ Từ Yến Chu cũng không dám, đến cuối cùng Cố Diệu đành phải ôm chặt lấy eo chàng: “Thế này khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều.” Từ Yến Chu không dám nhìn vào mắt nàng: “Không nên như vậy, nàng là nữ nhân đừng để bị cảm lạnh.”
Thân thể Cố Diệu vẫn luôn rất tốt, đông ấm hè mát, không giống như Từ Yến Chu. Nhưng Cố Diệu cũng không ôm quá lâu, một lúc sau, giường lò đã bắt đầu nóng lên, nàng sờ thấy đã có hơi ấm liền chui ra khỏi chăn.
Từ Yến Chu muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm chặt miệng.
Cố Diệu dùng nồi đất sắc thuốc, vị rất đắng, Từ Yến Chu ngửi mãi thành quen, huống chi còn có Cố Diệu ở đây chàng không cảm thấy đắng chút nào.
Thuốc phải sắc một canh giờ, Từ Yến Chu đã ngủ được một giấc. Nước thuốc sắc xong đen như mực, đổ vào một cái chén, Cố Diệu lén bỏ thêm hai giọt linh tuyền: “Thừa dịp còn nóng uống đi.”
Từ Yến Chu nhanh chóng uống hết chén thuốc, trong miệng toàn là vị đắng. Cố Diệu lập tức đưa tới một chén nước mật ong: “Rất đắng đúng không, huynh nhanh uống cái này đi.”
Từ Yến Chu nhìn Cố Diệu nhưng không nhận chén nước: “Nàng uống đi, ta không thích cái này.”
Cố Diệu biết Từ Yến Chu muốn để mật ong lại cho nàng ăn, ngay cả Từ Yến Nam cũng không động đến, nàng hớp một ngụm nhỏ tượng trưng: “Ta uống một ngụm là được rồi, chỗ còn lại huynh uống hết đi.”
Bàn tay Từ Yến Chu gắt gao nắm chặt, hôn Cố Diệu một cái chớp nhoáng: “Thế này là được rồi.”
—
Tác giả có lời muốn nói.
Lưu Vĩ Trạm: Vì sao? Ta làm không tốt chỗ nào? Từ Yến Chu, ngươi nói đi, ta sẽ sửa.
Sở Hoài: Mắt thường cũng nhìn được, không phải cùng một dạng người.
Từ Ấu Vi: Trước lừa lên núi lại nói tiếp.
Từ Yến Chu: Thời khắc vui vẻ của cuộc đời.
Từ Yến Chu đã tỉnh lại, nếu còn kéo dài thời gian e rằng nguy hiểm càng nhiều, lúc đó muốn đi cũng không được. Cho dù Sở Hoài hắn không tán thành phương pháp thu người của Hoàng thượng, nhưng quân mệnh không thể từ.
Sở Hoài: “Từ cô nương, xin đắc tội.”
Từ Ấu Vi mơ hồ cảm nhận được Sở Hoài muốn làm gì, nàng gằn giọng: “Chỉ cần ngươi dám động thủ ta liền la lên, la thật to cho mọi người đều nghe thấy, chung quanh đây luôn có người đi qua, ta sẽ nói mẫu thân ta không đồng ý cọc hôn sự này, ngươi cầu hôn không thành nên muốn dẫn ta bỏ trốn!”
Sở Hoài: “…”
Có thể từ Thịnh Kinh chạy trốn tới Vân Thành, Từ Ấu Vi cũng không phải tính tình yếu đuối. Sở Hoài trầm mặc không nói gì, vậy thì chờ đến lúc nàng ngủ rồi tính tiếp.
Từ lúc Sở Hoài mang được Từ Ấu Vi về đây vẫn chưa ăn gì, hắn bưng một chén cháo và một cái bánh bao từ bên ngoài vào: “Cơm nước đơn sơ, ngươi cố gắng ăn một chút.”
Từ Ấu Vi chẳng chê đơn sơ, chỉ cảnh giác Sở Hoài có bỏ thuốc vào trong hay không: “Bên trong này không có loạn thất bát tao gì chứ.”
Thấy Sở Hoài lắc đầu nàng mới nhận lấy, nhất định phải ăn no mới có sức để chạy trốn. Từ Ấu Vi không muốn ngồi chờ chết, nàng muốn chạy. Lần trước trong thôn La Sơn nhìn thấy Sở Hoài, hiện tại có lẽ nàng đang bị giam cầm trong thôn này, chỉ cần hơn nửa giờ nàng liền có thể chạy về được Ngọc Khê Sơn.
Nàng đã ngủ cả đêm nhưng Sở Hoài chưa được ngủ, để xem ai ngủ trước.
Trời gần tối, Sở Hoài tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Từ Ấu Vi vừa động hắn lập tức mở mắt ra. Nếu Sở Hoài vẫn luôn như vậy, nàng chạy không thoát, Từ Ấu Vi sẵng giọng: “Nhìn cái gì, ta ra ngoài một chút, cấm ngươi không được đi theo.
Quả thực hắn không tiện đi theo, cầm kiếm chờ Từ Ấu Vi trở lại, nhưng qua một lúc cửa sau đã trống rỗng, không thấy Từ Ấu Vi đâu, Sở Hoài tức khắc đuổi theo.
Khắp phố đầu ngõ trong thôn đều là tuyết, trắng xóa một mảnh, Từ Ấu Vi không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ biết hướng về ngọn núi mà chạy, gió lạnh xẹt qua hai má thổi đến đau nhức, bông tuyết bám đầy mặt nàng. Nàng lo lắng thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn đằng sau, xác nhận xem Sở hoài có đuổi theo hay không. Nếu là trước kia, Từ Ấu Vi tuyệt đối không chạy được xa như vậy, nhưng bây giờ thì khác, nàng đã đi đường rất nhiều lần, đến hồ nước mặn, đi chợ, nhất định nàng có thể chạy về được.
Trong tiếng gió gào thét, Từ Ấu Vi quay đầu lại, xa xa phía sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Sở Hoài đã đuổi đến nơi.
Sở Hoài càng đuổi càng nhanh, chỉ một chốc đã đuổi được người, Từ Ấu Vi cố hết sức cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tuyết rơi dày đặc phủ kín đất đá trên đường, nàng không nhìn thấy, vấp chân một cái liền ngã trên mặt đất.
Từ Ấu Vi muốn đứng lên tiếp tục chạy, nhưng dưới chân quá đau. Chỉ một khoảnh khắc đó Sở Hoài đã đuổi kịp. Hắn khẽ thở gấp, trên môi có một đám sương trắng không thể nhìn rõ mặt.
Từ Ấu Vi siết chặt nắm tay: “Dù phải bò ta vẫn sẽ chạy đi, có chết cũng không đến Thịnh Kinh.”
Sở Hoài ngồi xổm xuống hỏi: “Có đau không?”
Từ Ấu Vi cắn răng: “Không đau. Sở Hoài ta cho ngươi biết, ngươi như vậy chính là đồng lõa tiếp tay cho hắn cường đoạt dân nữ, một cô nương đàng hoàng như ta tại sao lại xui xẻo như vậy…”
Sở Hoài sợ chân nàng bị thương: “Nói không đau thì thử đứng lên xem.”
Thật sự rất đau nhưng nàng vẫn nhịn xuống, mở miệng nói: “Sở Hoài, ngươi thả ta đi, xem như chưa tìm thấy ta được không? Ta sẽ thắp hương bái phật cho ngươi, ta…”
Sở Hoài ngắt lời nàng: “Ngươi không cần chạy, ta sẽ không đem ngươi hồi kinh, có thể đứng lên không?”
Nhất thời không phản ứng kịp câu nói của hắn, Từ Ấu Vi theo bản năng lắc đầu.
Sở Hoài tháo chiếc áo choàng lớn trên người xuống, bọc lên người nàng: “Đắc tội.”
Việc này vốn do Hoàng thượng không đúng, nếu vì như vậy mà hại đến tính mạng của người khác, Sở Hoài vẫn không thể vượt qua được điểm mấu chốt trong lòng. truyện đam mỹ
Từ Ấu Vi bị ôm ngang lên, áo choàng ấm áp vô cùng, nàng nhìn Sở Hoài hỏi: “Ngươi vừa nói gì, không phải đang gạt ta chứ?”
Sở Hoài: “Không lừa ngươi, ta sẽ hướng Hoàng Thượng nhận tội.”
Trở lại căn nhà kia, Sở Hoài giúp nàng kiểm tra vết thương ở chân, xoay nhẹ một chút cảm thấy không động đến gân cốt, nhưng phải quan sát vài ngày.
Hắn giúp nàng bôi thuốc xong, thấp giọng dặn dò: “Chớ lộn xộn.”
Từ Ấu Vi gật đầu: “Ngươi thật sự không bắt ta đi Thịnh Kinh nữa?”
Sở Hoài: “Ừm, trước tiên ngươi cứ dưỡng thương, qua vài ngày nữa huynh trưởng ngươi hẳn sẽ tìm đến đây, lúc đó sẽ để ngươi trở về.”
Sở Hoài không thể tự mình đưa nàng về, Từ Yến Chu rất nguy hiểm, nếu hắn đưa Từ Ấu Vi về không khác tự mình tìm đường chết, đợi Từ Yến Chu tìm đến, hắn sẽ rời đi.
Từ Ấu Vi thu mình trong chiếc áo choàng, nàng được tự do nhưng còn Sở Hoài thì sao, Chu Ninh Sâm là kẻ hỗn trướng như vậy, có thể làm ra hình phạt nghiêm trọng nào không?
Từ Ấu Vi nhấp miệng nói: “Nhưng ngươi nhìn chân của ta…Nếu ta cứ mãi ở đây, thanh danh sẽ không tốt.”
Sở Hoài: “Ngươi yên tâm, ta ra bên ngoài ngủ.”
“Ai thèm quan tâm ngươi ngủ trong phòng hay bên ngoài chứ.” Từ Ấu Vi giương mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Ngươi nói xem ta phải làm sao.”
Sở Hoài giật mình.
—–
Hết một ngày vẫn không tìm thấy tung tích Từ Ấu Vi, dấu chân để lại trên núi hỗn loạn khắp nơi, đến Vân Thành, đến phía nam…
Cố Diệu sợ rằng Sở Hoài đã mang theo Từ Ấu Vi đi Thịnh Kinh, dọc đường xuôi nam đều dừng lại hỏi thăm nhưng không có tin tức nào. Từ Yến Chu đến thôn phụ cận hỏi thăm, cũng không có tin nào. Chỉ còn lại một điểm, chính là vẫn chưa đi.
Lư thị nhóm lửa nấu canh cho cả nhà, giọng bà nghẹn lại: “Chậm rãi tìm đi, Ấu Vi nhất định sẽ tìm cách kéo dài thời gian, nếu thật sự không tìm thấy chỉ có thể đi Thịnh Kinh tìm…”
Kết quả xấu nhất là Từ Ấu Vi đã bị mang đi.
Cố Diệu không lo lắng đến an nguy của Từ Ấu Vi, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện còn đau đớn hơn bị thương, bị nhốt, bị cầm tù. Nàng nói: “Cùng lắm thì quay về Thịnh Kinh cũng nhất định phải tìm được Ấu Vi đưa về.”
Lư thị gật đầu, lúc này không thể gây thêm phiền thoái cho Cố Diệu và những người khác, bà ở nhà chăm lo mọi chuyện, trông coi Từ Yến Nam, canh chừng không để Lưu Vĩ Trạm gây chuyện.
Lưu Vĩ Trạm vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh lại, hắn thật sự nghĩ không ra, Sở Hoài vì sao không đem theo hắn. Một người sống sờ sờ, Sở Hoài không có khả năng không biết hắn ở đây, vậy thì vì sao không mang hắn đi cùng.
Là hắn không xứng sao?
Vì đâu hắn lại không xứng, tốt xấu gì cũng là đại tướng quân tam phẩm, chẳng lẽ Hoàng thượng chỉ muốn một mỹ nhân hung dữ mà không cần hắn. Sau khi Sở Hoài hồi kinh khẳng định sẽ cáo trạng với Hoàng thượng, nói hắn tự tiện rời khỏi cương vị, còn bị Từ Yến Chu bắt lại trông coi vườn rau.
Lưu Vĩ Trạm sờ sờ cổ, đầu của hắn sắp không giữ được rồi.
Đột nhiên hai mắt lóe sáng: “Từ Yến Chu, nhất định phải tìm được Từ cô nương trở về, ta cũng muốn đi hỗ trợ, tuyệt đối không thể để Sở Hoài mang Từ cô nương đi!”
Từ Yến Chu nghiêng đầu liếc hắn một cái, Lưu Vĩ Trạm tức khắc chột dạ.
Hắn thoi thóp: “…Ta chờ tin tốt của các ngươi.”
Cố Diệu vỗ vỗ tay Từ Yến Chu: “Chúng ta tiếp tục đi tìm, nhất định có thể tìm thấy.”
Nàng từng gặp được Sở Hoài trong thôn La Sơn một lần, có lẽ hắn vẫn ở trong đó: “Chúng ta vào thôn hỏi một chút, cẩn thần tìm.”
Từ Yến Chu gật đầu: “Cho người thay phiên nhau canh giữ dưới chân núi, nếu Sở Hoài muốn rời đi, nhất định phải đi qua con đường này.”
Sở Hoài kia, tìm thấy trực tiếp giết luôn.
Hiện tại thân thể Từ Yến Chu đã khang phục rất nhiều, tuy rằng tuyết rơi nhưng không còn đau đớn quá nhiều. Chàng nói: “Ta xuống chân núi nhìn xem.”
Từ Ấu Vi mất tích, tâm tình mọi người đều không tốt, tìm thêm hai ngày Cố Diệu lại đến thôn La Sơn. Ngày hôm kia nàng đã vào thôn hỏi qua một lần, người trong thôn đều nói chưa từng thấy qua ai giống như vậy. Nhưng Sở Hoài kia rõ ràng ở trong thôn, nếu thật như vậy chẳng lẽ đã rời đi.
Cố Diệu giữ chặt một người lại: “Đại nương, ngài thật sự chưa thấy qua một nam nhân cao gầy, lớn lên đẹp mắt, còn mang theo một cô nương xinh đẹp hay sao.”
Đại nương lắc đầu phất tay: “Không thấy không thấy.”
Cố Diệu kiên trì: “Đại nương, ta nói thật với ngài, cô nương kia là muội muội ta, nam tử kia nhà nghèo, nương ta vẫn luôn không đồng ý hôn sự của bọn họ. Kết quả nam nhân kia lại mang muội muội ta bỏ trốn, nương ta hiện tại đã gấp muốn chết, nếu ngài có nhìn thấy liền chỉ cho ta một chút…”
Cội Diệu gấp đến dậm chân: “Cọc hôn sự này đồng ý còn không được hay sao, một cô nương gia như muội ấy, vạn nhất nam nhân kia làm gì…”
Đại nương ai u một tiếng: “Ta nhìn qua thấy tên tiểu tử kia cũng không tệ…” Lấy bạc đổi chăn bông và thức ăn, cái gì cũng đổi, nào có không tốt chứ.
Tim Cố Diệu thắt lại: “Bọn họ thật sự ở đây!”
Đại nương vội che miệng lại: “Ta làm sao biết các ngươi có phải người tốt hay không, chẳng may lấy gậy đánh uyên ương thì sao, hôm nay không phải nhìn người bên cạnh ngươi có phần giống cô nương kia, ta còn lâu mới nói.”
Từ Yến Chu và Từ Ấu Vi có đôi phần giống nhau, Cố Diệu tức không chịu được, nàng không giống người tốt sao, thế nhưng Sở Hoài lại giống: “Đó là thân muội của ta, loại chuyện này có thể nói láo sao.”
Từ Yến Chu ngăn nàng lại: “Tìm muội muội trước, bọn họ đang ở đâu.”
Đại nương nhìn dáng vẻ Từ Yến Chu cũng không giống sẽ đồng ý chuyện hôn sự này, bà ta cảm thấy người trẻ tuổi kia không tồi, vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, chiếu cố rất cẩn thận: “Cái này…”
Cố Diệu hít sâu một hơi: “Nếu là khuê nữa nhà bà bị bắt đi, bà cũng nhiệt tình như vậy?”
Đại nương cúi đầu: “Ta dẫn các người đến đó.”
Chuyện Cố Diệu cảm thấy may mắn nhất chính là Sở Hoài chưa dẫn Từ Ấu Vi đi mất, chờ đến tiểu viện kia, Sở Hoài đang ngồi bên ngoài bào nhẵn một cây gậy gỗ. Gậy gỗ được gọt bóng loáng sờ vào không bị cấn tay, rất tiện cho Từ Ấu Vi đi đường, đáng tiếc chỉ mới đẽo được một nửa.
Sở Hoài thả đao xuống, gọi vào trong phòng: “Từ Ấu Vi, huynh trưởng ngươi đến.”
Từ Ấu Vi nhảy từng bước đi ra, nàng chống tay vào khung cửa, trên người vẫn mặc áo choàng của Sở Hoài: “Tẩu tử, ca ca! Hai người đã tới!”
Sống mũi Cố Diệu cay xè: “Ấu Vi, chân muội sao vậy?”
Chân Từ Ấu Vi đã tốt lên nhiều, có thể thể xuống đất đi lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy vết thương này rất đáng giá, nếu không phải nàng bị thương Sở Hoài nhất định sẽ đưa nàng đi.
Từ Ấu Vi: “Không cẩn thận bị trẹo.”
Nàng chuyển tầm mắt sang Sở Hoài, hắn đem gậy gỗ đã gọt được một nửa đưa cho nàng: “Huynh trưởng ngươi đã đến, ta đi đây.”
Từ Yến Chu rút kiếm nhắm thẳng vào Sở Hoài, cho dù hắn không làm tổn thương Từ Ấu Vi, nhưng hiện tại hắn đã biết mọi chuyện, dù sao cũng không thể để hắn rời đi.
Sở Hoài cau mày: “Ta hồi kinh sẽ hướng Hoàng thượng nhận tội, chuyện sau này còn phải xem ý của ngài ấy. Từ tướng quân, nếu ngươi có khổ tâm, mời tiến cung diện thánh.”
Sở Hoài ngoảnh đầu nhìn Từ Ấu Vi, nhưng không nói gì. Từ Yến Chu từng bị thương nặng, chỉ có một Cố Diệu hắn nghĩ mình có thể an toàn thoát thân.
Vừa muốn đi ống tay áo đã bị kéo lại.
Từ Ấu Vi kéo tay áo hắn, ngẩng đầu nói: “Ngươi…thật sự muốn đi hả…”
Đại nương nhìn đến nóng nảy: “Còn đi cái gì mà đi, nương ngươi đã đồng ý hôn sự của các ngươi! Đừng đi!”
Cố Diệu quay đầu trừng mắt lườm đại nương một cái, chuyện hôn sự tất cả đều do nàng bịa ra, không cho phép bà ta hủy hoại thanh danh Từ Ấu Vi.
Nhưng dù thế nào, Sở Hoài cũng không thể rời đi.
Từ Ấu Vi lại hỏi thêm lần nữa: “Sở Hoài, ngươi có thể không đi không?”
——
Trên Ngọc Khê Sơn, Lưu Vĩ Trạm đang canh giữ trước cửa thôn. Hắn lo lắng nhìn quanh, Từ Yến Chu phải tìm Từ Ấu Vi mang về nha, nếu không hắn nhất định bay đầu mất.
Dần dần, trên đường núi xuất hiện một đoàn người, Từ Yến Chu, Cố Diệu, Từ Ấu Vi, còn có một đám thuộc hạ tốt của hắn. Đợi đến lúc Lưu Vĩ Trạm trông thấy Sở Hoài, cả người liền phát ngốc.
Lưu Vĩ Trạm dụi dụi mắt, hắn không nhìn lầm, chính là Sở Hoài.
Cố Diệu cõng Từ Ấu Vi lên núi, Từ Yến Chu đi trước, Sở Hoài đi phía sau.
Cố Diệu hỏi: “Chân còn đau không?”
Từ Ấu Vi lắc đầu: “Không đau nữa.” Sở Hoài đã bôi thuốc cho nàng.
Trong lòng Từ Ấu Vi không dễ chịu, nàng để cho bọn họ phải đi tìm lâu như vậy, hơn nữa còn dẫn theo Sở Hoài lên đây, mặc dù hơi xấu hổ nhưng nàng vẫn muốn giữ hắn ở lại.
Cố Diệu nhẹ nhàng nói: “Không đau thì tốt.”
Đừng để lại di chứng nào, Cố Diệu quan sát Từ Yến Chu ở phía trước, ngày lạnh như vậy hẳn chàng không dễ chịu.
Từ Ấu Vi: “Tẩu tử, thêm một đoạn nữa để tự muội đi.”
Sở Hoài cầm quải trượng đã gọt một nửa, không nói gì.
Nhưng Lưu Vĩ Trạm lại một bụng muốn nói: “Từ cô nương không sao chứ, không sao thì tốt, không sao thì tốt…Sở Hoài, tại sao ngươi lại ở đây?”
Sở Hoài vì sao lại đến Ngọc Khê Sơn.
Sở Hoài liếc Từ Ấu Vi rồi nói: “Đến làm việc.”
Lưu Vĩ Trạm: “…”
Hắn có cảm giác bát cơm của mình sắp bị đoạt mất.
Cố Diệu cõng Từ Ấu Vi về đến cửa, Sở Hoài liền đưa quải trượng sang: “Mấy ngày này chống nó mà đi.”
Từ Ấu Vi nhận lấy: “Sở Hoài, ngươi vừa mới tới còn không biết, đến nơi này phải giao nộp tất cả những thứ trên người ra. Đao, kiếm, tiền, ngân phiếu, tư ấn cái gì cũng phải giao, không tin ngươi có thể hỏi Lưu tướng quân.”
Lưu Vĩ Trạm ngẩn người, gia sản của hắn rõ ràng bị Từ Yến Chu đoạt đi!
Một bên là Từ Yến Chu, một bên là Sở Hoài đang đồng loạt nhìn hắn, Lưu Vĩ Trạm chỉ có thể rưng rưng gật đầu: “Không sai, đúng là có quy củ này.”
Sở Hoài lấy đồ vật ra, có ngân phiếu, lệnh bài, con dấu, còn có một khối ngọc bội.
Ấu Vi thu hết lại đưa cho Cố Diệu: “Tẩu tử, cho tẩu!”
Sở Hoài cũng tháo kiếm để xuống: “Hết rồi.”
Cố Diệu suy nghĩ một chút, vẫn thu hết lại: “Để Sở Hoài ở phòng bên cạnh bọn Triệu Nghiễm Minh đi.”
Nhà kề có hai gian phòng, để phòng còn lại cho Sở Hoài ở, nghe vậy Lưu Vĩ Trạm liền ghen tỵ đỏ mắt, tại sao hắn không có loại đãi ngộ này, còn có tại sao hắn phải ghen tỵ chứ. Sở Hoài đến đây làm việc, hiện tại chỉ có việc trong vườn rau, Sở Hoài làm rồi thì hắn làm cái gì.
Hắn còn cơm để ăn không?
Tại sao Sở Hoài lại đến Ngọc Khê Sơn, Lưu Vĩ Trạm gan to thầm suy đoán, Từ Ấu Vi là người mà Hoàng thượng coi trọng, Sở Hoài đây là muốn cho Hoàng thượng…
Sở Hoài chỉ mang theo hai bộ quần áo, hắn gật đầu: “Ta đi thu dọn một chút.”
Từ Ấu Vi chống gật gỗ di vào phòng, Cố Diệu cũng kéo Từ Yến Chu về phòng mình, tay chàng rất lạnh.
Cố Diệu ân cần hỏi: “Có đau không?”
Từ Yến Chu lắc đầu: “Không đau.”
Cố Diệu thở dài, mắt đỏ ngầu: “Lại nói dối…”
Nàng rõ ràng nhìn thấy thời điểm lên núi Từ yến Chu đã không ổn: “Huynh lên giường ngồi một lúc, ta đi nấu nước nóng.”
Từ Yến Chu kéo nàng ôm vào ngực: “Thật sự không sao, không đau lắm, uống thuốc lâu như vậy đã tốt lên rất nhiều.”
Cố Diệu hít sâu một hơi: “Ta đi đốt bếp lò, huynh lên giường nằm đi.”
Từ Yến Chu chưa bao giờ mở miệng nói mình không thoải mái, lúc thực sự đau cũng đều bảo không sao. Chàng ngoan ngoãn lên giường nằm, một lúc mà giường lò vẫn chưa nóng, trong chăn rất lạnh, Cố Diệu cảm thấy nó hoạt động không tốt, nàng vẫn luôn sờ thử nhiệt độ nhưng bếp lò bén hơi rất chậm.
Sắc mặt Từ Yến Chu tái nhợt, Cố Diệu liền cởi giày và áo khoác ra.
Giọng nói Từ Yến Chu khàn khàn: “A Diệu, nàng làm gì vậy?”
Cố Diệu: “Giường nóng chậm quá, người ta rất ấm.”
Dứt lời nàng chui vào chăn, Từ Yến Chu nằm bên cạnh tựa như một khối băng lạnh buốt, Cố Diệu khẽ cắn môi dưới, chủ động nắm chặt tay chàng.
Tay Từ Yến Chu đang phát run.
Sao vẫn lạnh như vậy, Cố Diệu quyết định kéo cánh tay chàng qua ôm lấy.
Một cử động nhỏ Từ Yến Chu cũng không dám, đến cuối cùng Cố Diệu đành phải ôm chặt lấy eo chàng: “Thế này khá hơn chút nào không?”
“Tốt hơn nhiều.” Từ Yến Chu không dám nhìn vào mắt nàng: “Không nên như vậy, nàng là nữ nhân đừng để bị cảm lạnh.”
Thân thể Cố Diệu vẫn luôn rất tốt, đông ấm hè mát, không giống như Từ Yến Chu. Nhưng Cố Diệu cũng không ôm quá lâu, một lúc sau, giường lò đã bắt đầu nóng lên, nàng sờ thấy đã có hơi ấm liền chui ra khỏi chăn.
Từ Yến Chu muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm chặt miệng.
Cố Diệu dùng nồi đất sắc thuốc, vị rất đắng, Từ Yến Chu ngửi mãi thành quen, huống chi còn có Cố Diệu ở đây chàng không cảm thấy đắng chút nào.
Thuốc phải sắc một canh giờ, Từ Yến Chu đã ngủ được một giấc. Nước thuốc sắc xong đen như mực, đổ vào một cái chén, Cố Diệu lén bỏ thêm hai giọt linh tuyền: “Thừa dịp còn nóng uống đi.”
Từ Yến Chu nhanh chóng uống hết chén thuốc, trong miệng toàn là vị đắng. Cố Diệu lập tức đưa tới một chén nước mật ong: “Rất đắng đúng không, huynh nhanh uống cái này đi.”
Từ Yến Chu nhìn Cố Diệu nhưng không nhận chén nước: “Nàng uống đi, ta không thích cái này.”
Cố Diệu biết Từ Yến Chu muốn để mật ong lại cho nàng ăn, ngay cả Từ Yến Nam cũng không động đến, nàng hớp một ngụm nhỏ tượng trưng: “Ta uống một ngụm là được rồi, chỗ còn lại huynh uống hết đi.”
Bàn tay Từ Yến Chu gắt gao nắm chặt, hôn Cố Diệu một cái chớp nhoáng: “Thế này là được rồi.”
—
Tác giả có lời muốn nói.
Lưu Vĩ Trạm: Vì sao? Ta làm không tốt chỗ nào? Từ Yến Chu, ngươi nói đi, ta sẽ sửa.
Sở Hoài: Mắt thường cũng nhìn được, không phải cùng một dạng người.
Từ Ấu Vi: Trước lừa lên núi lại nói tiếp.
Từ Yến Chu: Thời khắc vui vẻ của cuộc đời.
Tác giả :
Tương Nguyệt Khứ