Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?
Chương 8
Biệt thự Cố gia có ba tầng.
Một tầng là phòng tiếp khách, tầng thứ hai là ba Cố mẹ Cố ở, tầng ba còn lại là địa bàn của hai chị em Cố Cẩm Cố Đằng.
Vịn lan can lạnh lẽo màu trắng theo kiểu Châu Âu, Cố Cẩm lên tầng ba.
Phòng đầu tiên khi quẹo phải, là phòng ngủ của cô.
Đẩy cửa phòng ra, trên giấy tường màu vàng nhạt phủ kín màu tím của hoa bồ công anh, tất cả nội thất được bày ở trong phòng đều là màu trắng ngà, tủ quần áo tản ra hương thơm tươi mát của hoa oải hương.
Có thể nhìn ra, mặc dù cô không thường xuyên ở nhà, thì cũng có người thường tói dọn dẹp phòng.
Căn phòng cho người ta một ấn tượng đó chính là trong thanh lịch mang theo ấm áp nhàn nhạt, hết sức phù hợp với tính cách khí chất của nguyên chủ.
Trong sự trang trí toàn màu sáng, bàn sách màu gỗ thô bên cạnh bệ cửa sổ đặc biệt dễ khiến người khác chú ý.
Trên bàn sách bày biện mấy quyển tập thơ văn xuôi (1) của học giả tiếng tăm, phía trên còn có lời bình luận mà nguyên chủ để lại.
(1) Thơ văn xuôi: Không vần, không hạn chế số câu chữ, nhưng có tiết tấu, giàu chất thơ.
Chữ viết thanh tú, cũng giống như con người.
Cố Cẩm buồn tẻ lật đến ghi chú ở trên sách, thấm thoát đã trôi qua hai mươi phút.
Cô xoa nhẹ bả vai nhức mỏi, cảm thán nguyên chủ thật đúng là một thanh niên văn nghệ.
Nhớ lại tiểu thuyết manga lưu trong điện thoại của mình, lại so sánh với sở thích cao nhã của nguyên chủ, cô tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hổ thẹn.
Tự mình khinh bỉ hai giây, Cố Cẩm nhàn nhã nằm ở trên giường, tiếp tục lấy điện thoại ra truy càng.
Không còn cách nào, cô chính là một người phàm tục, lại xuyên thành nữ phụ.
Hơn nữa kiếp này là do trộm được, đời trước mệt chết mệt sống cũng không thể sống ra hình người, đời này ăn uống không lo, chỉ cầu bản thân có thể sống thoải mái chút trong cuộc đời có hạn này.
Bốn giờ rưỡi chiều, nữ đầu bếp dì Triệu làm việc ở Cố gia nhiều năm, tới nấu cơm cho người Cố gia.
Cố Cẩm tắm rửa đổi một bộ quần áo rồi xuống lầu.
Ba Cố đang ngồi ở ban công đọc báo, Cố Đằng ngã nghiêng ở trên sô pha không biết đang nắm cuốn sách gì trong tay.
Đến gần vừa nhìn, là thứ về máy tính.
Lại cảm thán lần nữa, Cố gia không hổ là thư hương thế gia, cả nhà đều là học bá, vả lại còn hiếu học hơn so với người thường.
Ví dụ như Cố Đằng, mắt thấy liền phải thi đại học, người ta tới cả sách ôn tập cũng không lật, mà lại nghiêm túc nghiên cứu thứ cảm thấy hứng thú. Ba Cố mẹ Cố chẳng những không ngăn cản chuyện này, thậm chí còn giữ thái độ buông trôi bỏ mặc, không biết nguyên nhân có phải là đã quá mức tự tin với việc học của con trai không nữa?
Nhớ mang máng kiếp trước, Cố Đằng học chính là khoa máy tính của đại học Đế Đô.
Học tra (2) như Cố Cẩm, lập tức bội phục sát đất.
(2) Học tra: Học cho có, điểm thấp.
“Dì Triệu, tối nay ăn sườn heo chua ngọt.” Cố Đằng xem xong một tờ, thuận miệng dặn dò một câu.
“Được rồi!” Giọng nói lảnh lót của dì Triệu truyền ra từ phòng bếp. Bà trả lời sảng khoái, trong lòng lại kinh ngạc, nhớ không lầm thì, Tiểu Đằng không thích ăn món có hương vị chua ngọt mà.
Chẳng qua, nói đến sườn heo chua ngọt, bà lại nghĩ đến một người.
Dì Triệu luôn nghĩ sao nói vậy, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, “Đáng tiếc Tiểu Cẩm không có ở nhà, con bé thích ăn món sườn heo chua ngọt mà dì làm nhất.”
Mới vừa nói xong, dì Triệu liền nhớ ra quan hệ giữa hai chị em Cố gia không được tốt, một người làm thuê như bà sai lại không nói cái hay, mà toàn nói cái dở chứ?
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Cố Đằng không nghe thấy.
Thấp thỏm mà ra lấy đồ ăn, vừa ra cửa phòng bếp liền nhìn thấy Cố Cẩm đứng ở sau lưng Cố Đằng.
Bà đảo tròng mắt một vòng, hoảng sợ nói: “Tiểu Cẩm, con ở nhà à! Dì nói mà, sao Tiểu Đằng lại bảo dì làm sườn heo chua ngọt chứ.”
Cố Đằng quay đầu nhìn phía sau, đối diện với ánh mắt hiểu rõ của Cố Cẩm, trong nháy mắt mặt liền đỏ, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người, nhưng lại không còn nói những câu gây khó chịu nữa, giả vờ giả vịt lật qua lật lại cuốn sách đã sớm đọc xong.
Làm một tỷ khống ẩn hình, từ lúc Cố Cẩm trở về sau buổi trưa, Cố Đằng đã nghe thấy tiếng, cậu đứng đợi ở cửa sổ một lúc lâu cũng không thấy ai vào cửa.
Muốn đi ra ngoài, lại sợ cô nhìn thấy cậu sẽ sinh ra hiểu lầm, liền trực tiếp xoay người tránh đi.
Cho nên ba Cố vừa lên tiếng, cậu liền vọt ra ngoài.
Vốn định hôm nay sẽ nén lại tính khí, không bàn luận về chuyện Trình Hân với cô nữa.
Không nghĩ tới, chị gái ngốc của cậu lại tự mình thông suốt!
Nhưng đừng bị tủi thân gì nha.
Khi thì cậu lại dùng ánh mắt lo lắng mờ mịt liếc nhìn cô một cái, lại thấy thần sắc cô bình thường, bộ dáng không có chỗ nào không ổn.
Cố Cẩm để dì Triệu tiếp tục bận bịu, dì Triệu nhìn ra được chút lề lối. Bà vui vẻ ôi chao một tiếng, khí thế ngất trời đi vào phòng bếp bận bịu.
Lúc Lý Minh Hà về đến nhà, đã sắp 6 giờ.
Vừa bước vào cửa, Cố Cẩm nhìn thấy bản thân bà, xem như hiểu hai chị em bọn họ lớn lên giống ai.
Lý Minh Hà nhỏ hơn Cố Trường Thịnh hai tuổi, gả đến Cố gia đã vài chục năm, ba Cố tới cả một bữa cơm cũng chưa từng để cho bà làm.
Một trai một gái của bà đều đã lớn lên thành người, nhưng mà thời gian dường như phá lệ thiên vị bà, vẫn không lưu lại dấu vết ở trên người bà.
Người đã gần năm mươi, nhưng tóc vẫn đen nhánh như cũ, hai mắt sáng ngời. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, làm lộ ra tao nhã kiêu ngạo khắc vào trong xương cốt.
Chỉ là, sau khi cô giáo Cố tao nhã về đến nhà, sắc mặt cực kì khó coi.
Nhìn thấy con gái khó có khi về nhà được một lần, khuôn mặt cũng chỉ miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
“Tiểu Cẩm gần đây lại gầy thêm, có phải không ăn cơm ngon không?” Bà nhéo cổ tau mảnh khảnh của Cố Cẩm, nói lời thấm thía: “Con và Hân Hân là hai cô gái trẻ ở cùng một chỗ, phải chăm sóc bản thân cho tốt, thiếu cái gì thì cứ mua, đừng học người quá mức giảm béo, không tốt cho thân thể.”
Cố Cẩm chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ như vậy, khuôn mặt đành phải 囧 (1), gật đầu, “Con đã nhớ rồi.”
(1) 囧:Dân mạng hiểu như nghĩa: phiền muộn, bi thương, bất đắc dĩ, bó tay, tóc vàng hoe…
Ba Cố vừa thấy vợ mình đã về, liền lập tức buông báo xuống, ân cần cầm túi xách cho bà.
Cố Cẩm bị đẩy sang bên liền trực tiếp buông tay, cô nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông có ‘ dục vọng muốn sống ’ mãnh liệt ở trước mặt này, vẫn là người ba nghiêm túc bảo thủ của cô sao?
Tài nấu ăn của dì Triệu rất tốt, món ăn làm ra có đầy đủ màu sắc và hương vị, được đặt ngay ngắn ở trên bàn cơm, gợi lên con sâu thèm ăn ở trong bụng cô ra.
Nhưng cô nhìn hai người nắm giữ quyền lên tiếng ở Cố gia, cũng chưa động đũa, cô cũng không tiện mở đầu ăn.
Ngay cả Cố Đằng kiêu ngạo với cảm giác tồn tại cực mạnh, giờ phút này cũng yên tĩnh lại.
Sau một lúc lâu, bà Cố mới lên tiếng, “Minh Hà, em xem Tiểu Cẩm khó có khi mới trở về được một chuyến, chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì lại nói sau.”
Nghe vậy, sắc mặt của mẹ Cố mới hơi nguôi giận, cuối cùng bộ dáng cũng lộ ra nụ cười, chủ động gắp một miếng sườn heo cho Cố Cẩm: “Con thích cái này, ăn nhiều một chút.”
Hết sức lo sợ nhận lấy sườn heo rồi gặm, Cố Cẩm trái nhìn ba Cố phải nhìn em trai Cố, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm.
Ăn có một bữa cơm mà cô kinh hãi lạnh mình.
Sau khi ăn xong, Cố Đằng đòi cô bộ game.
Cố Cẩm đắp mặt nạ: “Chị để ở phòng ngủ của mẹ ấy, mẹ nói chờ em khảo thí (2) xong thì sẽ cho em, nếu không bây giờ em đi đòi mẹ trước?”
(2) Khảo thí (testing) là kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đối với người học. Thông qua một quy trình chặt chẽ, việc khảo thí có mục đích đo lường mức độ đạt được của người học về kiến thức, kỹ năng, thái độ hay năng lực
Cố Đằng:…… Chị gái bỗn trở nên xấu xa.
Cậu thật sự không phải thiếu tiền mua máy tính chơi game, thứ cậu để ý là cái máy tính kia do chị gái “Cố ý” mua cho cậu.
“Em biết vì sao ba mẹ lại có xung đột không?” Cố Cẩm hỏi.
“Biết,” Cố Đằng liếc trắng cô một cái, suy nghĩ vẫn quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, tốt bụng nói lí do cho cô, “Mấy ngày nữa bà nội sẽ tới.”
Bà nội tới đây thì làm sao?
Cố Cẩm khuấy động một vòng ở trong đầu rồi mới kịp phản ứng lại, cậu nói bà nội tới là có ý gì.
Bà nội Cố tới, vậy em gái họ Cố Cẩm nhất định phải đến theo! Nhớ tới cái tên này, Cố Cẩm kìm lòng không được vọt lên một luồng cảm giác bài xích.
Cảm xúc này không phải là của cô, mà đến từ chính nguyên chủ. Có thể khiến nguyên chủ có tu dưỡng tốt chán ghét phản cảm, nhân phẩm của cô em họ này, tuyệt đối là cực phẩm.
Nói tới Cố Linh, trong nguyên tác cũng là một nhân vật vang dội. Cố Cẩm từng đọc tiểu thuyết cũng có một chút hiểu biết với cô ta.
Chỉ là, không phải ấn tượng tốt gì thôi.
Trên thực tế Cố Linh cũng không phải là con ruột của Cố gia, mà là đứa trẻ được bà nội Cố nhận nuôi, vẫn luôn ở tại nông thôn với bà.
Vài thập niên trước, thời kỳ quốc gia náo động, lúc ấy gia đình của ông nội Cố được coi như thành phần không tốt, cũng bắt kịp phong trào lớn đám thanh niên trí thức xuống nông thôn. Vừa đi là đã mấy năm, cũng thành hôn với con gái ở nơi đấy.
Vào lúc đó Cố Trường Thịnh đã được sinh ra, ông còn có em trai ruột Cố Trường Ninh nhỏ hơn vài tuổi.
Sau khi sửa lại án sai, ông nội Cố trở về thành phố, thi đậu đại học. Không giống nhiều cặp nam nữ kết hôn sinh con ở nông thôn, rồi bọn họ cũng ở lại nơi đó, mà lại trở về đón bà nội Cố không hiểu nhau mấy với ông lên thành phố.
Khi Cố Trường Ninh mười chín tuổi, gặp cường hào đang cướp đồ của cô gái ở bên đường, khi anh dũng cứu người thì trên bụng liền trúng hai đao, không chờ đưa đến bệnh viện thì cái mạng đã về trời.
Sau khi ông nội Cố qua đời, bà nội Cố thường xuyên nhớ tới con trai nhỏ của bà, khổ sở không thôi. Hơn nữa không quen sống trong thành phố, liền trở về quê quán ở nông thôn.
Ở nông thôn, không có ba Cố chăm sóc, không biết nghe thấy tư tưởng phong kiến từ đâu, nói muốn đi Viện phúc lợi nhận nuôi một đứa trẻ, để lại cho chú Cố đứa con làm hậu thế.
Cố Trường Thịnh nghĩ nuôi một đứa trẻ đối với nhà bọn họ mà nói, không tính là gánh nặng, cũng coi như là làm chuyện tốt mà. Ngoài ra, người già nuôi đứa bé ở bên mình, cũng có thể giải sầu tịch mịch được, liền không để ý tới sự phản đối của Lý Minh Hà, tự mình đồng ý.
Đứa nhỏ này chính là Cố Linh.
Hai vợ chồng xung đột cũng là vì cô ta.
Trong nguyên tác, tuy Cố Cẩm không thích Cố Linh, nhưng ngại mặt mũi của bà nội và ba, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa cô ta ra ngoài xã giao.
Nhưng không nghĩ rằng, lại nuôi ra một con rắn và nông dân (3).
(3) Vào một buổi sớm mùa đông một Bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại.
Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và Bác nông phu biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh:
Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.
Cố Linh lớn hơn Cố Đằng nửa năm, tâm cơ rất sâu.
Chuyên môn muốn víu vào một cậu ấm, làm phu nhân nhà giàu có ở tầng lớp trên.
Có loại suy nghĩ này cũng không có gì đáng trách, nhưng tướng ăn lại khó coi. Đầu tiên là vừa ý bạn trai Thiệu Sùng của Cố Cẩm, rồi lại ngắm trúng Cảnh Hạo còn xuất hơn Thiệu Sùng.
Sau cũng không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cho Cảnh Hạo sinh ra chút tình cảm thương tiếc với cô ta, dẫn phát ra một lần cãi nhau lớn giữa nam nữ chủ.
Bởi vì cô ta chen chân, làm hại tình chị em giữa Trình Hân và Cố Cẩm, thiếu chút nữa bị hủy trong chốc lát!
Hiện giờ Cố Cẩm tự nhiên sẽ không để ý tình nghĩa ít ỏi giữa nữ chủ, Cố Linh muốn người đàn ông nào thì hãy có bản lĩnh đi tranh giành, đoạt lấy, cô cũng sẽ không nói gì.
Nếu như lại đạp cô để trèo lên trên giống như trong nguyên tác, thì Cố Cẩm không ngại ra tay xử lý cô ta.
Chẳng qua, bây giờ cô có việc càng đau đầu hơn cần hoàn thành.
Ví dụ như thông tin thúc giục bản thảo đến từ hội văn học của trường.
·
Cao ốc Mục thị.
Trợ lý dè dặt đặt một chồng văn kiện ở trên bàn làm việc, “Ông chủ, tư liệu ngài cho điều tra đều ở đây."
“Biết rồi, để đó đi.” Mục Minh Thừa tùy ý trả lời một câu, anh không động mắt, vẫn chuyên tâm nhìn văn kiện trong tay như cũ.
Trợ lý đóng cửa lại, vuốt ngực thở dài một hơi.
Hai ngày nay tâm tình của ông chủ Mục dường như không tốt lắm, bọn họ làm cấp dưới là bị tai họa nhất, sợ làm không tốt chỗ nào sẽ chọc tới vị sát tinh này.
Một lúc sau, Mục Minh Thừa buông văn kiện, tầm mắt chuyển qua trên chồng giấy kia, cười lạnh một tiếng.
Anh tháo mắt kính xuống, ánh sáng thấu người trong mắt rốt cuộc không che đậy được, lạnh thấu nội tâm.
Tinh tế nhìn lại, nào có tí xíu bị cận nào.
.........
Một tầng là phòng tiếp khách, tầng thứ hai là ba Cố mẹ Cố ở, tầng ba còn lại là địa bàn của hai chị em Cố Cẩm Cố Đằng.
Vịn lan can lạnh lẽo màu trắng theo kiểu Châu Âu, Cố Cẩm lên tầng ba.
Phòng đầu tiên khi quẹo phải, là phòng ngủ của cô.
Đẩy cửa phòng ra, trên giấy tường màu vàng nhạt phủ kín màu tím của hoa bồ công anh, tất cả nội thất được bày ở trong phòng đều là màu trắng ngà, tủ quần áo tản ra hương thơm tươi mát của hoa oải hương.
Có thể nhìn ra, mặc dù cô không thường xuyên ở nhà, thì cũng có người thường tói dọn dẹp phòng.
Căn phòng cho người ta một ấn tượng đó chính là trong thanh lịch mang theo ấm áp nhàn nhạt, hết sức phù hợp với tính cách khí chất của nguyên chủ.
Trong sự trang trí toàn màu sáng, bàn sách màu gỗ thô bên cạnh bệ cửa sổ đặc biệt dễ khiến người khác chú ý.
Trên bàn sách bày biện mấy quyển tập thơ văn xuôi (1) của học giả tiếng tăm, phía trên còn có lời bình luận mà nguyên chủ để lại.
(1) Thơ văn xuôi: Không vần, không hạn chế số câu chữ, nhưng có tiết tấu, giàu chất thơ.
Chữ viết thanh tú, cũng giống như con người.
Cố Cẩm buồn tẻ lật đến ghi chú ở trên sách, thấm thoát đã trôi qua hai mươi phút.
Cô xoa nhẹ bả vai nhức mỏi, cảm thán nguyên chủ thật đúng là một thanh niên văn nghệ.
Nhớ lại tiểu thuyết manga lưu trong điện thoại của mình, lại so sánh với sở thích cao nhã của nguyên chủ, cô tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hổ thẹn.
Tự mình khinh bỉ hai giây, Cố Cẩm nhàn nhã nằm ở trên giường, tiếp tục lấy điện thoại ra truy càng.
Không còn cách nào, cô chính là một người phàm tục, lại xuyên thành nữ phụ.
Hơn nữa kiếp này là do trộm được, đời trước mệt chết mệt sống cũng không thể sống ra hình người, đời này ăn uống không lo, chỉ cầu bản thân có thể sống thoải mái chút trong cuộc đời có hạn này.
Bốn giờ rưỡi chiều, nữ đầu bếp dì Triệu làm việc ở Cố gia nhiều năm, tới nấu cơm cho người Cố gia.
Cố Cẩm tắm rửa đổi một bộ quần áo rồi xuống lầu.
Ba Cố đang ngồi ở ban công đọc báo, Cố Đằng ngã nghiêng ở trên sô pha không biết đang nắm cuốn sách gì trong tay.
Đến gần vừa nhìn, là thứ về máy tính.
Lại cảm thán lần nữa, Cố gia không hổ là thư hương thế gia, cả nhà đều là học bá, vả lại còn hiếu học hơn so với người thường.
Ví dụ như Cố Đằng, mắt thấy liền phải thi đại học, người ta tới cả sách ôn tập cũng không lật, mà lại nghiêm túc nghiên cứu thứ cảm thấy hứng thú. Ba Cố mẹ Cố chẳng những không ngăn cản chuyện này, thậm chí còn giữ thái độ buông trôi bỏ mặc, không biết nguyên nhân có phải là đã quá mức tự tin với việc học của con trai không nữa?
Nhớ mang máng kiếp trước, Cố Đằng học chính là khoa máy tính của đại học Đế Đô.
Học tra (2) như Cố Cẩm, lập tức bội phục sát đất.
(2) Học tra: Học cho có, điểm thấp.
“Dì Triệu, tối nay ăn sườn heo chua ngọt.” Cố Đằng xem xong một tờ, thuận miệng dặn dò một câu.
“Được rồi!” Giọng nói lảnh lót của dì Triệu truyền ra từ phòng bếp. Bà trả lời sảng khoái, trong lòng lại kinh ngạc, nhớ không lầm thì, Tiểu Đằng không thích ăn món có hương vị chua ngọt mà.
Chẳng qua, nói đến sườn heo chua ngọt, bà lại nghĩ đến một người.
Dì Triệu luôn nghĩ sao nói vậy, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, “Đáng tiếc Tiểu Cẩm không có ở nhà, con bé thích ăn món sườn heo chua ngọt mà dì làm nhất.”
Mới vừa nói xong, dì Triệu liền nhớ ra quan hệ giữa hai chị em Cố gia không được tốt, một người làm thuê như bà sai lại không nói cái hay, mà toàn nói cái dở chứ?
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Cố Đằng không nghe thấy.
Thấp thỏm mà ra lấy đồ ăn, vừa ra cửa phòng bếp liền nhìn thấy Cố Cẩm đứng ở sau lưng Cố Đằng.
Bà đảo tròng mắt một vòng, hoảng sợ nói: “Tiểu Cẩm, con ở nhà à! Dì nói mà, sao Tiểu Đằng lại bảo dì làm sườn heo chua ngọt chứ.”
Cố Đằng quay đầu nhìn phía sau, đối diện với ánh mắt hiểu rõ của Cố Cẩm, trong nháy mắt mặt liền đỏ, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người, nhưng lại không còn nói những câu gây khó chịu nữa, giả vờ giả vịt lật qua lật lại cuốn sách đã sớm đọc xong.
Làm một tỷ khống ẩn hình, từ lúc Cố Cẩm trở về sau buổi trưa, Cố Đằng đã nghe thấy tiếng, cậu đứng đợi ở cửa sổ một lúc lâu cũng không thấy ai vào cửa.
Muốn đi ra ngoài, lại sợ cô nhìn thấy cậu sẽ sinh ra hiểu lầm, liền trực tiếp xoay người tránh đi.
Cho nên ba Cố vừa lên tiếng, cậu liền vọt ra ngoài.
Vốn định hôm nay sẽ nén lại tính khí, không bàn luận về chuyện Trình Hân với cô nữa.
Không nghĩ tới, chị gái ngốc của cậu lại tự mình thông suốt!
Nhưng đừng bị tủi thân gì nha.
Khi thì cậu lại dùng ánh mắt lo lắng mờ mịt liếc nhìn cô một cái, lại thấy thần sắc cô bình thường, bộ dáng không có chỗ nào không ổn.
Cố Cẩm để dì Triệu tiếp tục bận bịu, dì Triệu nhìn ra được chút lề lối. Bà vui vẻ ôi chao một tiếng, khí thế ngất trời đi vào phòng bếp bận bịu.
Lúc Lý Minh Hà về đến nhà, đã sắp 6 giờ.
Vừa bước vào cửa, Cố Cẩm nhìn thấy bản thân bà, xem như hiểu hai chị em bọn họ lớn lên giống ai.
Lý Minh Hà nhỏ hơn Cố Trường Thịnh hai tuổi, gả đến Cố gia đã vài chục năm, ba Cố tới cả một bữa cơm cũng chưa từng để cho bà làm.
Một trai một gái của bà đều đã lớn lên thành người, nhưng mà thời gian dường như phá lệ thiên vị bà, vẫn không lưu lại dấu vết ở trên người bà.
Người đã gần năm mươi, nhưng tóc vẫn đen nhánh như cũ, hai mắt sáng ngời. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, làm lộ ra tao nhã kiêu ngạo khắc vào trong xương cốt.
Chỉ là, sau khi cô giáo Cố tao nhã về đến nhà, sắc mặt cực kì khó coi.
Nhìn thấy con gái khó có khi về nhà được một lần, khuôn mặt cũng chỉ miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
“Tiểu Cẩm gần đây lại gầy thêm, có phải không ăn cơm ngon không?” Bà nhéo cổ tau mảnh khảnh của Cố Cẩm, nói lời thấm thía: “Con và Hân Hân là hai cô gái trẻ ở cùng một chỗ, phải chăm sóc bản thân cho tốt, thiếu cái gì thì cứ mua, đừng học người quá mức giảm béo, không tốt cho thân thể.”
Cố Cẩm chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ như vậy, khuôn mặt đành phải 囧 (1), gật đầu, “Con đã nhớ rồi.”
(1) 囧:Dân mạng hiểu như nghĩa: phiền muộn, bi thương, bất đắc dĩ, bó tay, tóc vàng hoe…
Ba Cố vừa thấy vợ mình đã về, liền lập tức buông báo xuống, ân cần cầm túi xách cho bà.
Cố Cẩm bị đẩy sang bên liền trực tiếp buông tay, cô nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông có ‘ dục vọng muốn sống ’ mãnh liệt ở trước mặt này, vẫn là người ba nghiêm túc bảo thủ của cô sao?
Tài nấu ăn của dì Triệu rất tốt, món ăn làm ra có đầy đủ màu sắc và hương vị, được đặt ngay ngắn ở trên bàn cơm, gợi lên con sâu thèm ăn ở trong bụng cô ra.
Nhưng cô nhìn hai người nắm giữ quyền lên tiếng ở Cố gia, cũng chưa động đũa, cô cũng không tiện mở đầu ăn.
Ngay cả Cố Đằng kiêu ngạo với cảm giác tồn tại cực mạnh, giờ phút này cũng yên tĩnh lại.
Sau một lúc lâu, bà Cố mới lên tiếng, “Minh Hà, em xem Tiểu Cẩm khó có khi mới trở về được một chuyến, chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì lại nói sau.”
Nghe vậy, sắc mặt của mẹ Cố mới hơi nguôi giận, cuối cùng bộ dáng cũng lộ ra nụ cười, chủ động gắp một miếng sườn heo cho Cố Cẩm: “Con thích cái này, ăn nhiều một chút.”
Hết sức lo sợ nhận lấy sườn heo rồi gặm, Cố Cẩm trái nhìn ba Cố phải nhìn em trai Cố, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm.
Ăn có một bữa cơm mà cô kinh hãi lạnh mình.
Sau khi ăn xong, Cố Đằng đòi cô bộ game.
Cố Cẩm đắp mặt nạ: “Chị để ở phòng ngủ của mẹ ấy, mẹ nói chờ em khảo thí (2) xong thì sẽ cho em, nếu không bây giờ em đi đòi mẹ trước?”
(2) Khảo thí (testing) là kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đối với người học. Thông qua một quy trình chặt chẽ, việc khảo thí có mục đích đo lường mức độ đạt được của người học về kiến thức, kỹ năng, thái độ hay năng lực
Cố Đằng:…… Chị gái bỗn trở nên xấu xa.
Cậu thật sự không phải thiếu tiền mua máy tính chơi game, thứ cậu để ý là cái máy tính kia do chị gái “Cố ý” mua cho cậu.
“Em biết vì sao ba mẹ lại có xung đột không?” Cố Cẩm hỏi.
“Biết,” Cố Đằng liếc trắng cô một cái, suy nghĩ vẫn quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, tốt bụng nói lí do cho cô, “Mấy ngày nữa bà nội sẽ tới.”
Bà nội tới đây thì làm sao?
Cố Cẩm khuấy động một vòng ở trong đầu rồi mới kịp phản ứng lại, cậu nói bà nội tới là có ý gì.
Bà nội Cố tới, vậy em gái họ Cố Cẩm nhất định phải đến theo! Nhớ tới cái tên này, Cố Cẩm kìm lòng không được vọt lên một luồng cảm giác bài xích.
Cảm xúc này không phải là của cô, mà đến từ chính nguyên chủ. Có thể khiến nguyên chủ có tu dưỡng tốt chán ghét phản cảm, nhân phẩm của cô em họ này, tuyệt đối là cực phẩm.
Nói tới Cố Linh, trong nguyên tác cũng là một nhân vật vang dội. Cố Cẩm từng đọc tiểu thuyết cũng có một chút hiểu biết với cô ta.
Chỉ là, không phải ấn tượng tốt gì thôi.
Trên thực tế Cố Linh cũng không phải là con ruột của Cố gia, mà là đứa trẻ được bà nội Cố nhận nuôi, vẫn luôn ở tại nông thôn với bà.
Vài thập niên trước, thời kỳ quốc gia náo động, lúc ấy gia đình của ông nội Cố được coi như thành phần không tốt, cũng bắt kịp phong trào lớn đám thanh niên trí thức xuống nông thôn. Vừa đi là đã mấy năm, cũng thành hôn với con gái ở nơi đấy.
Vào lúc đó Cố Trường Thịnh đã được sinh ra, ông còn có em trai ruột Cố Trường Ninh nhỏ hơn vài tuổi.
Sau khi sửa lại án sai, ông nội Cố trở về thành phố, thi đậu đại học. Không giống nhiều cặp nam nữ kết hôn sinh con ở nông thôn, rồi bọn họ cũng ở lại nơi đó, mà lại trở về đón bà nội Cố không hiểu nhau mấy với ông lên thành phố.
Khi Cố Trường Ninh mười chín tuổi, gặp cường hào đang cướp đồ của cô gái ở bên đường, khi anh dũng cứu người thì trên bụng liền trúng hai đao, không chờ đưa đến bệnh viện thì cái mạng đã về trời.
Sau khi ông nội Cố qua đời, bà nội Cố thường xuyên nhớ tới con trai nhỏ của bà, khổ sở không thôi. Hơn nữa không quen sống trong thành phố, liền trở về quê quán ở nông thôn.
Ở nông thôn, không có ba Cố chăm sóc, không biết nghe thấy tư tưởng phong kiến từ đâu, nói muốn đi Viện phúc lợi nhận nuôi một đứa trẻ, để lại cho chú Cố đứa con làm hậu thế.
Cố Trường Thịnh nghĩ nuôi một đứa trẻ đối với nhà bọn họ mà nói, không tính là gánh nặng, cũng coi như là làm chuyện tốt mà. Ngoài ra, người già nuôi đứa bé ở bên mình, cũng có thể giải sầu tịch mịch được, liền không để ý tới sự phản đối của Lý Minh Hà, tự mình đồng ý.
Đứa nhỏ này chính là Cố Linh.
Hai vợ chồng xung đột cũng là vì cô ta.
Trong nguyên tác, tuy Cố Cẩm không thích Cố Linh, nhưng ngại mặt mũi của bà nội và ba, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa cô ta ra ngoài xã giao.
Nhưng không nghĩ rằng, lại nuôi ra một con rắn và nông dân (3).
(3) Vào một buổi sớm mùa đông một Bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại.
Chẳng mấy chốc con rắn đã cựa quậy được, và khi nó đã tỉnh hẳn, nó liền cắn người đã có lòng tốt cứu lấy sinh mạng của nó. Cú táp hết sức nguy hiểm và Bác nông phu biết rằng mình sẽ chết. Khi bác trút hơi cuối cùng, bác nói với mọi người xung quanh:
Hãy lấy cái chết của tôi làm bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.
Cố Linh lớn hơn Cố Đằng nửa năm, tâm cơ rất sâu.
Chuyên môn muốn víu vào một cậu ấm, làm phu nhân nhà giàu có ở tầng lớp trên.
Có loại suy nghĩ này cũng không có gì đáng trách, nhưng tướng ăn lại khó coi. Đầu tiên là vừa ý bạn trai Thiệu Sùng của Cố Cẩm, rồi lại ngắm trúng Cảnh Hạo còn xuất hơn Thiệu Sùng.
Sau cũng không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cho Cảnh Hạo sinh ra chút tình cảm thương tiếc với cô ta, dẫn phát ra một lần cãi nhau lớn giữa nam nữ chủ.
Bởi vì cô ta chen chân, làm hại tình chị em giữa Trình Hân và Cố Cẩm, thiếu chút nữa bị hủy trong chốc lát!
Hiện giờ Cố Cẩm tự nhiên sẽ không để ý tình nghĩa ít ỏi giữa nữ chủ, Cố Linh muốn người đàn ông nào thì hãy có bản lĩnh đi tranh giành, đoạt lấy, cô cũng sẽ không nói gì.
Nếu như lại đạp cô để trèo lên trên giống như trong nguyên tác, thì Cố Cẩm không ngại ra tay xử lý cô ta.
Chẳng qua, bây giờ cô có việc càng đau đầu hơn cần hoàn thành.
Ví dụ như thông tin thúc giục bản thảo đến từ hội văn học của trường.
·
Cao ốc Mục thị.
Trợ lý dè dặt đặt một chồng văn kiện ở trên bàn làm việc, “Ông chủ, tư liệu ngài cho điều tra đều ở đây."
“Biết rồi, để đó đi.” Mục Minh Thừa tùy ý trả lời một câu, anh không động mắt, vẫn chuyên tâm nhìn văn kiện trong tay như cũ.
Trợ lý đóng cửa lại, vuốt ngực thở dài một hơi.
Hai ngày nay tâm tình của ông chủ Mục dường như không tốt lắm, bọn họ làm cấp dưới là bị tai họa nhất, sợ làm không tốt chỗ nào sẽ chọc tới vị sát tinh này.
Một lúc sau, Mục Minh Thừa buông văn kiện, tầm mắt chuyển qua trên chồng giấy kia, cười lạnh một tiếng.
Anh tháo mắt kính xuống, ánh sáng thấu người trong mắt rốt cuộc không che đậy được, lạnh thấu nội tâm.
Tinh tế nhìn lại, nào có tí xíu bị cận nào.
.........
Tác giả :
Khương Ly Viễn