Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He
Chương 43: Sau này ngươi còn có ta
Vừa nhìn thấy Vân Châu vương Vân Hứa Dương, đôi mắt Tang Viễn Viễn không khỏi hơi hơi sáng ngời.
Hắn vô cùng trẻ tuổi, làn da tái nhợt không có tia huyết sắc nào, lông mày và môi đều nhàn nhạt, cực kỳ gầy, ngồi trên xe lăn bằng gỗ, mặc một bộ tơ lụa màu đen thêu chỉ vàng, ngồi nghiêm túc xem công văn sau án bàn cao cao.
Thiếu niên ốm yếu mỹ cảm nha!
"Tỷ?" Vân Hứa Dương nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên.
Hai người mồ côi từ nhỏ, trưởng tỷ Vân Hứa Chu như mẹ, đến tẩm điện của đệ đệ là chưa bao giờ phải hành lễ.
"Tiểu Dương, lại đây." Vân Hứa Chu nói, "Để Phượng Quả xem bệnh của đệ như thế nào."
Vân Hứa Dương lắc đầu cười khổ: "Tỷ, còn chưa chết tâm sao? Có sức tìm y giả cho đệ thì chi bằng nhanh chóng tìm cho ra cái tên cuồng đồ hành hạ nữ tử đến chết kia, tránh càng nhiều người bị hại."
Vân Hứa Chu vui mừng nói: "Tiểu Dương gần đây thật sự trưởng thành rồi. Lần đầu tiên bắt đầu làm việc, cũng không cần quá mệt nhọc, phải giữ gìn thân thể tốt mới là quan trọng nhất."
"Ngủ không được," Vân Hứa Dương nói, "Đã chết thêm một người rồi, vẫn là vừa bị làm nhục, vừa sống sờ sờ bị bóp chết, trên người tất cả đều là vết thương do trùy đánh, thủ pháp giống nhau."
Nghe vậy, giữa mày Vân Hứa Chu tức khắc hiện lên một mạt tàn khốc: "Lại có người bị hại nữa ?"
Vân Hứa Dương thở dài, đem hồ sơ trên tay cách án bàn đưa tới, Vân Hứa Chu lập tức đưa tay nhận rồi nhìn lên.
Liếc nhanh qua một cái, Vân Hứa Chu nâng mắt lên, tức giận đập bàn: "Đúng là mất hết nhân tính! Táng tận thiên lương! Nhất đáng giận chính là mỗi lần như vậy lại luôn có người thay tên hung đồ giải quyết hậu quả, tất cả manh mối đều bị diệt, tìm không được một chút dấu vết nào! Có bản lĩnh như vậy mà lại đi hỗ trợ cho giặc!"
Nàng ta quay người lại, chắp tay thủ lễ nói: "Ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, tiểu đệ phải làm ơn Phượng Quả muội muội rồi. Có vấn đề gì cứ hỏi hắn, không cần làm mấy nghi thức xã giao gì với hắn, kêu hắn là Tiểu Dương cũng được."
Nói xong liền nhìn phía Vân Hứa Dương: "Phượng Sồ đệ đã biết rồi, vị này chính là muội muội của nàng ấy, Phượng Quả, tinh thông y thuật, Phượng Quả kêu đệ làm cái gì đệ cứ làm theo đi."
Dứt lời liền nhanh chân bước ra khỏi tẩm điện.
Vân Hứa Dương nâng khuôn mặt tuấn tú từ cái bàn đầy hồ sơ vụ án lên.
Tầm mắt rơi xuống mặt Tang Viễn Viễn, ánh mắt tức khắc hơi sáng lên, khóe môi không tự giác gợi lên một chút, hậu tri hậu giác mà nói: "Tốt, ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp với Phượng Quả tỷ tỷ."
Mặt U Vô Mệnh lại lạnh đi ba phần.
Vân Hứa Dương cười ngâm ngâm nhìn về phía Tang Bất Cận: "Chào Phượng Sồ tỷ tỷ!"
Lại chuyển mắt về hướng U Vô Mệnh: "Vị ca ca này là......"
U Vô Mệnh dùng ánh mắt của ác lang nhìn cừu con nhìn chằm chằm hắn, liếc mắt một cái, môi mỏng hơi nhọn lên: "Kêu tỷ phu."
"À, chào tỷ phu." Vân Hứa Dương thuận theo cúi thấp đầu xuống.
U Vô Mệnh hoàn toàn không xem mình là người ngoài, biếng nhác tiến lên hai bước, ngồi xuống án bàn, cầm lấy hồ sơ Vân Hứa Chu lúc nãy xem xong bỏ trên bàn, rất có hứng thú nhướng mi nhìn lên, bộ dáng như ngửi thấy mùi ngon.
Thấy hắn tìm được chuyện làm rồi, Tang Viễn Viễn liền tiến lên đẩy xe lăn gỗ, đưa Vân Hứa Dương đến trên giường.
Thiếu niên có chút thẹn thùng, rũ đầu, dái tai hơi hơi đỏ lên. Hắn lưu loát bò lên trên giường, tự mình đưa tay di chuyển hai chân vô pháp nhúc nhích, đoan đoan chính chính mà nằm, bộ dáng có hơi co quắp .
Hắn nhịn không được nhìn Tang Viễn Viễn rất nhiều lần, tươi cười trên mặt càng thêm ngượng ngùng.
"Quả tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp mắt, ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào đẹp như tỷ vậy." Thanh âm có một chút lơ mơ.
Tang Viễn Viễn ngẩn ra, nhìn phía hắn, thấy hắn cười cong mắt, nhìn không thấy rõ ánh sáng bên trong. Chỉ nhìn khuôn mặt cùng nụ cười kia, ai cũng sẽ thấy được bộ dáng hoàn toàn là thiếu niên đơn thuần ngây thơ .
Nàng cũng cười đáp lại: "Tiểu Dương cũng thập phần xinh đẹp nha."
Vân Hứa Dương có tu vi, chỉ là rất thấp, nhị trọng thiên Linh Ẩn cảnh.
Tang Viễn Viễn bảo hắn thả lỏng tâm thần, không có bất luận chống cự theo bản năng nào.
Vân Hứa Dương gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tang Viễn Viễn kéo một chiếc ghế lớn tới, tĩnh tâm nhập định.
Vân Hứa Dương là tu sĩ thuộc Thủy, linh uẩn là màu đen —— thật ra màu này hơi hơi không giống như trong tưởng tượng của Tang Viễn Viễn lắm. Trước kia, khi không tiếp xúc thế giới huyền huyễn, nàng cứ cho rằng thuộc tính Thủy sẽ là màu trắng hoặc là màu lam. Thật ra huyền thủy là màu đen.
Tang Viễn Viễn nhìn hình dáng ngoan ngoãn của Vân Hứa Dương, phát hiện hình như có một màn huyết vụ bao phủ hắn, không thể nhìn rõ ràng.
Nàng trong lòng thầm nghĩ, khẳng định huyết vụ này có vấn đề.
Suy nghĩ một lát, nàng triệu ra một đóa hoa hướng dương, bện một miếng' rong biển 'thon dài, tỷ mỉ thao túng để chúng nó thâm nhập vào bên trong hình dáng của Vân Hứa Dương.
' rong biển ' đi vào, Tang Viễn Viễn liền có cảm giác như tiến vào bên trong lớp da của Vân Hứa Dương, cảnh trước mắt thoáng chốc rõ ràng.
Bên trong linh uẩn của Vân Hứa Dương là từng đợt từng đợt hỗn loạn nhè nhẹ sợi sợi màu đỏ đậm, vừa giống như hỏa độc, lại hoàn toàn không phải. Chúng nó đã cùng linh uẩn của Vân Hứa Dương hoàn toàn dung hợp với nhau, chi chít hướng về phía trái tim,còn trái tim của hắn thì giống như là bị vô số tơ máu dữ tợn bao lấy.
Mấy tơ máu mấp máy liên tục, không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn. Rất giống ký sinh trùng.
Nàng chỉ huy ' rong biển ' tới gần.
Vừa mới phủ lên một cái, những sợi mỏng màu đỏ đậm đó đột nhiên nhảy lên giống như rắn con chui vào trong ' rong biển ' , òm ọp òm ọp đem nó ăn mòn đến gần như không còn.
Tang Viễn Viễn đã biết vấn đề là ở chỗ nào.
Mắc cái loại "bệnh" như vậy, bất luận linh đan diệu dược gì tiến vào bụng ngay lập tức đều sẽ bị mấy sợi tơ đỏ quỷ dị đó cắn nuốt, căn bản còn chưa kịp phát huy tác dụng gì.
Khó trách đều nói đây là nguyền rủa.
Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, lại bện vài miếng rong biển xếp chồng lên nhau, thật cẩn thận đi xem nơi gần trái tim Vân Hứa Dương.
Những sợi màu đỏ đậm lập tức bị hấp dẫn, chúng nó như là rắn nằm bu sẵn trong thân thể hắn, ngẩng đầu cao cao, theo hương vị đồ ăn mà hướng đến' rong biển ' đằng trước Tang Viễn Viễn đưa ra thăm dò.
Thân thể Vân Hứa Dương bắt đầu rung động, hiển nhiên khi mấy sợi màu đỏ đậm hoạt động sẽ mang đến cho hắn cảm giác kịch liệt thống khổ.
Hắn bắt được tay Tang Viễn Viễn đặt ở bên cạnh giường, bóp tay nàng đến phát đau.
Tang Viễn Viễn ngưng tụ tâm thần, không để ý đến quấy nhiễu, chậm rãi làm cho ' rong biển ' cùng những sợi màu đỏ đậm đó đụng vào nhau.
Một cơn mẫm cảm ghê tởm ngay lập tức xông vào trong óc. Nàng mạnh mẽ kiềm chế, chờ đến khi một nửa đoạn ' rong biển ' bị sợi đỏ này bao quanh quấn lấy hết, nàng lập tức cuốn lấy đoạn ' rong biển ' bị ô nhiễm này, quấn nó lại như sushi, dùng từng vòng linh uẩn đem cái đám sợi nhỏ chi chít đó bao lại ở giữa.
Xoay tròn, lại kéo quăng ra.
Sau khi' rong biển ' rời khỏi thân thể Vân Hứa Dương, nàng lập tức lại ném ra một đóa hoa mặt bự, dùng cái nhụy to như đĩa của nó tiếp lấy cục sushi rong biển vô cùng quái dị này.
Trên nhụy của hoa mặt bự lập tức thấm ra dịch xanh lá đậm đặc, chỉ nghe âm thanh ' tư tư ' không ngừng vang lên, lớp rong biển cuốn bên ngoài nhanh chóng bị mấy sợi mỏng màu đỏ đậm kia ăn mòn cắn nuốt, chúng nó vặn vẹo, hướng về nhụy hoa bắt đầu công kích.
"Đây là thứ gì chứ!" mặt Tang Bất Cận càng tái thêm ba phần.
U Vô Mệnh nhàn nhàn ngồi ở trên án bàn vứt xuống hồ sơ vụ án, lướt lớn đưa tay nắm lấy một trụ huyền băng, tùy ý trở tay cho một trảo, lập tức từ trụ huyền băng lấy đi một khối băng hạch vuông vức, ánh sáng xanh hiện lên trên lòng bàn tay, Mộc linh uẩn thấm vào, bên ngoài băng hạch lập tức biến thành gỗ, trong nháy mắt liền biến thành một cái hộp gỗ băng.
U Vô Mệnh giơ tay lên, cái hộp dứt khoát lưu loát bao lại đám sợi nhỏ màu đỏ đậm đang mấp máy kia, đem nó giam vào giữa.
Hắn nheo đôi mắt hẹp dài, đem cái hộp kéo đến trước mặt, nghiêng người cẩn thận đánh giá.
"A......" Trên giường, thiếu niên bệnh hoạn phát ra tiếng thở dài nho nhỏ, "Quả tỷ tỷ thật sự quá lợi hại! Ta quá thích tỷ đi!"
Hắn nhớ tới cái gì, đột nhiên gục đầu xuống, vừa nhìn thấy vội vàng buông lỏng tayTang Viễn Viễn ra, liên thanh xin lỗi: "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vừa rồi bị đau quá nên mới kéo tay tỷ."
"Không có việc gì, không cần chú ý." Tang Viễn Viễn thu tay, nghiêng đầu nhìn phía hộp gỗ băng trong tay U Vô Mệnh.
"Tỷ phu khẳng định sẽ tức giận." Thanh âm hắn thấp thấp nói, nghe rất có vài phần uể oải, "Đều tại ta không tốt, ta không nên kéo tay Quả tỷ tỷ."
Nghe vậy, trong lòng Tang Viễn Viễn hiện lên một tia cảm giác quái dị. Nàng cúi đầu nhìn nhìn mu bàn tay cùng đốt ngón tay của mình, chỉ thấy vài cái dấu ngón tay thình lình hiện ra trước mắt.
"Việc nhỏ thôi, không cần chú ý."
Nàng rút tay lui vào trong tay áo, tiến lên xem xét dị vật trong hộp gỗ băng.
"Chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này." Tang Bất Cận chậm rãi phe phẩy đầu, "Giao cho ngự y nhìn một cái, nói không chừng có thể có phát hiện."
Vân Hứa Dương đã đẩy xe lăn gỗ lặng yên không một tiếng động dịch lại đây, bàn tay gầy yếu tái nhợt nhẹ nhàng túm chặt ống tay áo của Tang Viễn Viễn, hắn thấp giọng đầy quan tâm nói: "ừ cũng vừa lúc nhờ ngự y xem qua cho Quả tỷ tỷ luôn."
Dứt lời, dùng một loại ánh mắt ngầm hiểu, ám hiệu như giữ bí mật nhỏ giữa hai người nhìn nhìn tay nàng đang giấu trong tay áo.
Tầm mắt âm trầm của U Vô Mệnh bay lại đây.
Ánh mắt của Vân Hứa Dương hơi hơi hoảng hốt, cúi đầu nói: "Tỷ phu thực xin lỗi, ta không phải cố ý làm đau Quả tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không nên trách Quả tỷ tỷ, đều là ta sai, là ta không tốt, ta không nên kéo bậy bạ tay Quả tỷ tỷ, muốn trách thì trách ta, ngàn vạn đừng giận Quả tỷ tỷ."
Ánh mắt phiêu phiêu của U Vô Mệnh dừng lại trên cổ tay áo của Tang Viễn Viễn.
Vân Hứa Dương lại nói: "Chỉ là kéo tay thôi, tỷ phu nhất định sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?"
Tang Viễn Viễn lấy lại ống tay áo của mình từ trong tay Vân Hứa Dương, nhẹ nhàng vén cổ tay áo lên đưa tay cho U Vô Mệnh.
"Nè, chỉ là chuyện vặt thôi mà." Nàng hướng về phía hắn, làm nũng nói.
Không đợi U Vô Mệnh phát tác, nàng đi nhanh vài bước tới dựa vào người hắn, quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Vân Hứa Dương đang ngồi trong xe lăn gỗ, hoãn thanh nói ——
"Ta biết ngươi thân thể gầy yếu, bị Nhiếp Chính Vương vô cùng sủng ái, nên cũng quen được người ta vây quanh che chở. Tính tình hơi nhõng nhẽo một chút, đau liền theo bản năng nắm lấy người khác, chuyện này về tình cảm có thể tha thứ được."
Sắc mặt Vân Hứa Dương khẽ biến, ủy khuất hơi hơi hé miệng.
Tang Viễn Viễn cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: "Nhưng thân là nam nhi, lại là chủ quân trên danh nghĩa của cả một châu quốc, thế nhưng vì một chút việc nhỏ như vậy mà ra oai, ngấm ngầm hại người, đây là bộ dáng gì! Làm nam nhi, phải rộng rãi một chút, học theo tỷ tỷ ngươi đi!"
Sát khí trong mắt U Vô Mệnh lập tức khiếp sợ đến mức rụt trở về. Hắn chuyển tròng mắt, ngó Tang Viễn Viễn, liếc mắt một cái, bày ra biểu tình ta đây rất rộng rãi.
Vân Hứa Dương đột nhiên quay xe lăn gỗ một vòng, nghiêng người lại, bả vai thon gầy phập phồng thật mạnh.
"Ta chỉ là quan tâm tỷ thôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ tỷ phu tức giận, cho nên mới vì tỷ giải thích vài câu, ta chỉ là, ta chỉ là......"
Tang Viễn Viễn nói: "Chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu, dậu đổ bìm leo."
Vân Hứa Dương đột nhiên lại xoay trở về, đôi mắt đỏ bừng đỏ bừng, giọng căm hận nói: "Ta muốn tạm nghỉ!"
Tang Viễn Viễn một tay một người, lôi kéo Tang Bất Cận cùng U Vô Mệnh rời khỏi tẩm cung của Vân Hứa Dương.
Tang Bất Cận bộ dáng hoàn toàn không hiểu hỏi: "Tiểu muội vì sao lại tức giận như vậy? Đứa nhỏ này không phải đang xin lỗi muội sao? Tại sao muội lại không thể tha thứ hắn?"
"Muội không có giận." Tang Viễn Viễn thở dài, "Muội đã tha thứ cho hắn hai lần, hắn còn muốn ' xin lỗi ', vậy không gọi là xin lỗi, đó là kiếm chuyện. Hắn cũng không có gì ác ý gì lớn, chỉ là theo bản năng mà muốn chọc cho U Vô Mệnh không thoải mái thôi, nếu dung túng hắn, sau này chắc chắn được một tất lấn một thước."
Tang Bất Cận cũng không phải kẻ ngu dốt, im lặng một chút, mày nhíu lại thật mạnh: "Vân Hứa Chu cũng là người tốt, nhưng mà lại quá nuông chiều cái đệ đệ này, khi nào gặp lại để ta nói một câu với nàng."
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng lắc đầu: "Việc nhỏ như vậy thì không cần phải, nói ra chỉ chọc cho Vân Hứa Chu không thoải mái, cảm thấy chúng ta lòng dạ quá hẹp hòi thôi."
Tang Bất Cận lông mày giương lên, cảm thấy như có gì kẹt ở cổ họng.
"Tuy là việc nhỏ, nhưng mà con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến." Hắn nói, "Việc nhỏ không dạy, chẳng lẽ mặc kệ hắn làm ra chuyện lớn mới dạy sao!"
Tang Viễn Viễn thở dài: "Chuyên lớn, có lẽ đã tới rồi."
Nghe vậy, Tang Bất Cận giật mình mà nhìn nàng.
Nàng lại đã chuyển đầu về hướng U Vô Mệnh, hỏi hắn: "Chàng phát hiện ra cái gì?"
U Vô Mệnh nhẹ nhàng nhướng lông mày, quái dị nhìn nàng: "Tiểu Tang Quả! Nàng có phải con mọt chui vào lòng ta không? Ta chỉ mới xem xem không nói tới, nàng thế nhưng phát hiện rồi sao!"
Nàng mỉm cười nói: "Ta chui vào trong lòng chàng, nhưng ta không phải mọt."
Hô hấp U Vô Mệnh cứng lại, ánh mắt mơ hồ: "Làm trò! Trước mặt người ngoài nói bừa cái gì!"
"Ca ca đâu phải người ngoài." Tang Viễn Viễn dỗi nói, "Có gì phải thẹn thùng. Da mặt U Châu vương mỏng như vậy sao?"
U Vô Mệnh: "......" Hắn cảm thấy mình đúng là gặp khắc tinh rồi.
Tang Bất Cận bi phẫn nuốt vào ngụm cẩu lương nóng hầm hập, oán hận mà trừng mắt với U Vô Mệnh.
U Vô Mệnh có chút không được tự nhiên, tằng hắng một tiếng, xong đem tập hồ sơ vẫn luôn cầm trên tay đưa đến trước mặt huynh muội Tang thị.
Tang Bất Cận theo bản năng muốn đưa tay cầm.
"Đừng chạm vào." U Vô Mệnh ' xoát ' một tiếng đem hồ sơ qua chỗ khác, nói, "Dùng mắt xem, nhìn xem có vấn đề gì ."
Tang Viễn Viễn cùng Tang Bất Cận liếc nhau, cùng tiến lên nhìn.
Trên tờ này, đúng là ghi chép lại quá trình nữ nạn nhân kia bị giết chết.
Ngỗ tác(*) viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, mỗi vết thương trên xác chết cùng với phỏng đoán ra toàn bộ quá trình hành hung, tình cảnh thảm án như hiện ra rõ ràng trước mắt.
(*)Ngỗ tác: người giám định tử thi.
Hung đồ cực kỳ tàn nhẫn, đem nữ tử tới một ngôi miếu đổ nát không người, đầu tiên là đem nàng ta đánh tới không thể động đậy, dùng trùy đập đến trên mình nàng ta đầy thương tích, đợi đến khi hơi thở nàng ta chỉ thoi thóp là lúc đem nàng làm bẩn, bóp chết.
Tang Bất Cận cau mày, càng xem càng giận, phản ứng cũng không khác gì với Vân Hứa Chu mới vừa rồi.
Ánh mắt Tang Viễn Viễn lại là lạc về phía hai sườn trái phải của hồ sơ .
Hồ sơ đều là khắc trên gỗ, dễ bề bảo tồn lâu dài. Ở nơi đây trời giá rét, mở ra lâu rồi, trên mặt gỗ sẽ ngưng đọng một tầng sương trắng, nếu ngón tay ấn lên sẽ lưu lại dấu tay vô cùng rõ ràng và rực rỡ.
Trên tờ mộc thư này đã ngưng đọng một tầng sương trắng thật dày, phía trên lớp sương trắng còn lưu lại mấy dấu tay của thiếu niên.
Trong lòng nàng hơi hơi nhảy dựng, nói: "Cho nên trước khi chúng ta đến, hồ sơ trong tay Vân Hứa Dương vẫn luôn không dịch chuyển mà vẫn luôn dừng tại một tờ này. Thời điểm chúng ta vào điện, hắn xem đến thập phần chuyên chú, này chứng tỏ hắn lặp đi lặp lại xem một tờ này."
Trên tờ mộc thư này, mỗi một hàng chữ đều phảng phất thấm máu.
Mới vừa rồi Vân Hứa Chu cầm lấy , chỉ qua loa lướt vài lần liền phẫn nộ buông hồ sơ đi ra ngoài tróc nã hung đồ.
Không đành lòng đọc kỹ.
Vân Hứa Dương ôm một loại tâm thái như thế nào mà lại có thể xem lặp lại một tờ này chứ?
Tang Bất Cận hít một ngụm khí lạnh: "Chẳng lẽ, hắn đúng là hung thủ ?"
Thân là thế tử của Tang Châu vương, Tang Bất Cận ngày thường khó tránh khỏi cũng sẽ tiếp xúc một ít án kiện hình sự. Hắn biết một ít kẻ bắt cóc cùng hung cực ác thích lặp lại dư vị chuyện ác bọn họ đã làm, muốn hưởng thụ cảm giác thỏa mãn biến thái.
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng lắc đầu: "Hắn không có năng lực này."
Vân Hứa Dương tuy có tu vi nhị trọng thiên Linh Ẩn cảnh, nhưng chi dưới của hắn không cảm giác, hành động gì cũng phải dựa vào xe lắn gỗ, thân thể lại thập phần gầy yếu, cũng không có thể lực chế trụ một nữ tử liều chết giãy giụa.
U Vô Mệnh chỉ đứng ở một bên, ôm tay cười lạnh, bộ dáng việc không liên quan mình.
Tang Bất Cận biết tìm hắn thương lượng hoàn toàn vô nghĩa, hắn chỉ biết nói ——' giết chết là xong. '
Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, nói: "Mới vừa rồi ta thấy U Vô Mệnh nhìn chằm chằm vào hồ sơ kia, thần sắc hơi kỳ, nên cố ý đem việc nói nặng một chút, kích thích Vân Hứa Dương. Nếu hắn thật sự có vấn đề, tối nay, phỏng chừng không ngồi yên được."
Khi nói chuyện, Vân Hứa Chu đã đánh xe trượt tuyết trở lại.
Thần sắc nàng bi phẫn hậm hực: "Manh mối lại bị huỷ hoại! Rốt cuộc là ai ở chỗ này đánh yểm trợ cho hung đồ chứ, thật sự là đáng giận đến cực điểm!"
Nàng ta tức giận đến nói không ra lời.
Tang Bất Cận cùng Tang Viễn Viễn liếc nhau.
Vân Hứa Chu hít một hơi dài: "Tiểu Dương thế nào?"
Tang Bất Cận đem hộp gỗ băng đưa cho nàng ta: "Hắn đã ngủ rồi, nguyên nhận bệnh trong cơ thể là cái này, ngươi có biết là gì không?"
Vân Hứa Chu nghiêm túc xem kỹ một lát, lắc đầu, gọi thống lĩnh thị vệ tới, đem hộp gỗ băng đựng đầy mấy sợi đỏ đậm quái dị đưa đến ngự y quán.
"Vụ hung án kia," Tang Bất Cận nhìn Vân Hứa Chu trong chốc lát, trịnh trọng nói, "Có lẽ, đã có manh mối."
Vân Hứa Chu: "Cái gì?!"
Sau một nén nhang, Vân Hứa Chu mang theo một đội thị vệ, đi theo đám người Tang Bất Cận, ẩn trên mặt tuyết ngoài vương cung.
"Hung đồ sao dám gây án ở gần vương cung của ta chứ?" Vân Hứa Chu buồn bực không thôi.
Tang Bất Cận ánh mắt phức tạp: "Ngươi cứ chờ đợi đi, ta chỉ mong mình suy đoán lầm."
Vân Hứa Chu chậm rãi nhíu mày.
Ước chừng tới canh hai .
Chợt thấy một bóng dáng từ cửa hông lướt ra , hành động mau lẹ, hướng về phía Nam nhanh chóng bước vào.
Một cao giai thị vệ thân cường thể tráng cõng một thân ảnh gầy yếu có chân tật.
Tang Bất Cận bưng kín miệng Vân Hứa Chu.
"Suỵt."
Ánh amwst Vân Hứa Chu khiếp sợ, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tiểu Dương hắn...... hơn nửa đêm...... còn đi đâu." Nàng ta hơi có chút thất thần lẩm bẩm.
"Nhìn xem là biết thôi." Vẻ mặt U Vô Mệnh không sao cả.
Vân Hứa Chu đi theo phía sau cách Vân Hứa Dương một khúc xa, mau chóng tới bên ngoài một sân viện rất bình thường.
Tiếng Vân Hứa Dương trong gió đêm nghe có vẻ dị thường hung ác nham hiểm: "Vân Nhị, đánh thức hắn."
Thị vệ Vân Nhị bắt đầu dùng chân đá cửa.
Không bao lâu, trong viện truyền âm thanh hùng hùng hổ hổ, trước khi cửa viện bị kéo ra, thị vệ cõng Vân Hứa Dương ẩn tới sau hẻm.
Một nam nhân trung niên gầy nhưng rắn chắc cường tráng mở cửa, thấy hai bên trái phải đều không người, tức giận đến hung hăng đạp trên cửa vài đạp.
Thấy trang phục phơi dưới mái hiên, U Vô Mệnh híp mắt nhìn, cười khẽ ra tiếng: "Là một thợ khóa."
Cho nên có thể dễ dàng xông vài khuê phòng thiếu nữ, bắt người mang đi.
Vân Hứa Chu mặt lạnh như sương.
Sau một lát, Vân Hứa Dương lại bảo Vân Nhị đạp cửa một lần nữa.
Thợ khóa rốt cuộc ngủ không được. Hắn phủ thêm một cái áo tơi che kín mít toàn thân, thật cẩn thận ra cửa.
Vân Hứa Dương theo đuôi thợ khóa, Vân Hứa Chu theo đuôi Vân Hứa Dương.
Nửa canh giờ lúc sau, thợ khóa thành công lẻn vào một căn nhà, khiêng một nữ tử tinh tế đang hôn mê bất tỉnh ra tới.
Đợi gã thợ khóa rời đi, Vân Nhị đem Vân Hứa Dương đặt ở dưới tàng cây, khinh thân lướt vào trong căn nhà kia, thay thợ khóa xoá hết toàn bộ dấu vết.
Vân Hứa Chu nước mắt chảy xuống.
Nàng ta cười nói: "Vân Nhị là một tay nương ta dạy dỗ ra m, từ nhỏ, ta đã đi theo hắn học tập thuật tìm tung tìm tích...... Ta để hắn bảo hộ tiểu đệ, dạy dỗ tiểu đệ, không phải để hắn thay nó làm ra chuyện như thế này! Khó trách, một chút manh mối ta cũng tra không đến."
Đoàn người lặng lẽ đuổi theo thợ khóa, đi vào một gian bỏ hoang yên lặng của một xưởng xay bột ở thành Nam.
Vân Hứa Dương bảo Vân Nhị ngừng bên cửa sổ, hắn run run tay, bắt lấy song cửa sổ, một đôi mắt mở ra tròn trịa, gân xanh hưng phấn nổi cọm lên trên thái dương, mồm thở phì phò, gắt gao nhìn thẳng vào trong phòng.
"Lên đi, lên đi......" Hắn dùng khí âm nói.
Hắn hồn nhiên không biết tỷ tỷ mình đã lặng lẽ đứng ở phía sau.
Trong nơi xay bột, thợ khóa lấy ra một cây truỳ thiết, cười dữ tợn, đập tỉnh thiếu nữ.
"Đánh, đánh, đá đầu nàng trước, lại......"
Tang Viễn Viễn không còn kìm nén được.
Nàng giơ tay lên, một đóa hoa mặt bự to tướng hơi heo héo nhảy thẳng về hướng Vân Hứa Dương đang hưng phấn hồ hởi, nện trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của hắn, đem hắn từ trên lưng thị vệ Vân Nhị đá xuống nền tuyết.
Vân Hứa Dương khiếp sợ quay đầu lại, liền thấy Vân Hứa Chu đang đứng ở sau lưng mình, lệ rơi đầy mặt.
"Tỷ!" Vân Hứa Dương sợ tới mức yết hầu co rút.
"Tiểu, đệ."
Thị vệ Vân Nhị sững sở một chút liền quỳ gối trên mặt đất, một câu cũng không dám biện bạch.
Tang Viễn Viễn nhảy một bước xa vào nơi xay bột, một đóa mặt bự đang đâm đầu hướng gã thợ khoá đang định hành hung nữ tử kia, hai miếng rong biển lượn vòng đến, trói chặt hai tay tay chân hắn đến không có biện pháp nhúc nhích.
Nhuỵ hoa gắt gao niêm mặt hắn lại, dịch màu xanh lá chảy ra, lấp kín miệng mũi.
Thợ khóa thống khổ giãy giụa, nhưng chỉ một lát sau động tĩnh liền nhỏ lại.
U Vô Mệnh nhẹ nhàng từ phía sau tiến tới, bắt lấy vai Tang Viễn Viễn, khom người đưa sát mặt vào bên tai nàng, thanh âm mang theo cười: " Chết như vậy quá hời cho hắn rồi. Hắn làm những việc này, ở Vân Châu có hình phạt Băng Xảo, nghe nói ai lớn mạng có thể chống chọi được dăm ba bữa thôi."
Tang Viễn Viễn thu lại hoa mặt bự.
Nàng quay đầu lại, vô tội mà nhìn U Vô Mệnh: "Ta cho hắn uống nhiều linh uẩn như vậy, chẳng phải hắn càng có thể chống đỡ được lâu hơn sao?"
U Vô Mệnh híp mắt cười, vươn ngón tay chọc chọc trán của nàng: "Tiểu Tang Quả, nàng chính là cái quả có lòng dạ hiểm độc nha!"
Vân Hứa Chu mang đến thị vệ vọt vào nơi xay bột, kéo tên thợ khoá hơi thở thoi thóp đang phun bong bóng đi.
Vân Hứa Dương nằm liệt trên mặt đất rốt cuộc cũng bừng tỉnh hoàn hồn, "Tỷ! Ta, ta, ta cùng với Vân Nhị, đã thành công bắt được hung đồ! Đúng, tối nay, bỗng nhiên nghĩ tới manh mối, ta liền kêu Vân Nhị đuổi tới, bắt được tận tay cả nhân chứng lẫn vật chứng!"
"Câm miệng." Vân Hứa Chu đạm thanh nói, "Cái gì ta cũng đều thấy cả rồi."
Vân Hứa Dương thấy tỷ tỷ mặt xám như tro tàn, trong lòng biết không ổn, vội vàng rơi lệ cầu xin: "Tỷ, không liên quan đến ta! Ta chỉ là, ta chỉ là trong lòng quá đau khổ, quá mệt mỏi, ta sống không bằng chết mà tỷ tỷ...... Trước đó vài ngày, vô tình thấy được hiện trường hung án một lần, ta, ta phát hiện nhìn nữ tử đáng thương kia có thể làm ta được an ủi một chút...... Ta cái gì cũng không làm, thật sự, ta không có giết người, giết người chính là gã thợ khoá kia!"
Vân Hứa Chu che trán, thân hình lung lay: "Vân Hứa Dương, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!"
"Tỷ! Đây cũng không phải đều là ta sai! Ngươi cho rằng ngươi không có trách nhiệm sao!" Vân Hứa Dương khóc lóc kể lể, "Thân thể ta yếu đuối, ta có bệnh, ta còn có chân tật, vì sao lại muốn ta làm vua chứ ! Ta có chỗ hào nào giống một vị vua không , a? Ngày thường quản sự chính là ngươi, ai cũng đều nghe một mình ngươi nói, cái vị vua này như ta, chỉ biết ngồi sinh nghẹn khuất thôi!"
Vân Hứa Chu thống khổ lắc lắc đầu: "Không, tiểu đệ, lúc trước ta hỏi qua ý kiến ngươi, là chính ngươi......"
Vân Hứa Dương sắc mặt dữ tợn: "Đúng! Là ta muốn chính mình phải làm Vân Châu vương, nhưng ta muốn làm một vị vua bọc mủ như vậy sao! Khắp thiên hạ đều đang chê cười ta, không ai coi trọng ta! Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi rõ ràng xử lý hết tất cả các việc của Vân Châu như một vị vương, hưởng thụ làm chủ hết thảy, nhưng chính là vì không muốn để người ta nói nhàn thoại, nên một hai phải lấy đệ đệ như ta làm tấm bình phong! Ngươi có biết trong lòng ta có bao nhiêu khổ không? Hả?!"
Vân Hứa Chu hít sâu một hơi, thống khổ cùng bi phẫn trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng ẩn giấu đi, nàng nhàn nhạt mà nói: "Lấy cớ. Phụ vương lúc trước cũng thân lâm bệnh nặng mà tiếp chưởng vương vị, có gì khác nhau với ngươi ?Ta chưa từng nhớ rõ ngươi có chỗ nào xem nhẹ phụ vương."
Môi Vân Hứa Dương run rẩy, nói: "Dù sao, ngươi và ta sống nương tựa lẫn nhau, ta sai, ngươi đều có trách nhiệm, là ngươi không có chăm sóc tốt cho ta, ta sai, ngươi đều có một nửa trách nhiệm!"
Vân Hứa Chu gật gật đầu, thần sắc càng thêm bình tĩnh.
Nàng gục đầu xuống, phân phó: "Việc hôm nay không được tiết lộ nửa chữ ra bên ngoài. Đem Vân Châu vương vào thiên lao, một tháng sau, ta tự mình tuyên bố tin chủ quân chết bệnh."
Vân Hứa Dương hốc mắt chấn động: "Tỷ tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy, tỷ tỷ! Tỷ tỷ ——"
"Ta sẽ không giết ngươi," Vân Hứa Chu ánh mắt giống như biển sâu, "Ngày sau, nếu có phương pháp có thể giải căn bệnh huyết mạch này, ta sẽ dùng ngươi tới thí dược, tự cầu nhiều phúc đi. Mang đi."
Nàng đứng tại chỗ, nhìn Vân Hứa Dương cùng Vân Nhị bị áp đi. Thợ khóa đã bị hoa mặt bự lăn lộn đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp, bọn thị vệ kéo hắn đi rồi đem thiếu nữ đưa về nhà.
Nhìn đám người này biến mất trong tầm nhìn, Vân Hứa Chu phun một ngụm khí dài, giống bị đánh gãy xương cốt.
Nàng thân hình lung lay lại đứng lên, lại lung lay lại đứng lên.
Trước khi nàng ngã xuống, Tang Bất Cận nhanh một bước đỡ nàng.
Vân Hứa Chu nhào vào trên vai Tang Bất Cận, cả khuôn mặt đều chôn vào, tiếng khóc dưới áp lực nặng nề không ngừng tràn ra, như dã thú bị trọng thương.
Được một lúc lâu sau, Tang Bất Cận rốt cuộc thấp giọng nói một câu.
"Đừng sợ, ngày sau ngươi còn có ta."
Tang Viễn Viễn cũng đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt vai Vân Hứa Chu.
"Là ta không dạy dỗ Tiểu Dương tốt......" Thanh âm khàn khàn tràn ra, đau tận xương cốt, "Khi còn nhỏ, hắn tra tấn một ít động vật nhỏ đến chết, ta không đành lòng phạt nặng hắn, chỉ là lại không cho hắn đụng tới chúng nó, ta cho rằng, ta cho rằng khi trưởng thành hiểu chuyện thì tốt rồi...... Nếu ta không như vậy, có phải Tiểu Dương sẽ không đi lên con đường này?"
Vân Hứa Chu nâng đôi mắt đỏ bừng lên.
"Không, có rất nhiều thứ đều là trời sinh." Tang Bất Cận thấp giọng khuyên, "Nó nằm sâu trong xương tuỷ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi được. Loại người này cứu không được, hoặc là giết, hoặc là vĩnh viễn nhốt lại."
Hắn nói như vậy, lại nâng mắt lên, nhìn thẳng U Vô Mệnh đứng cách đó không xa.
Lúc này đây, U Vô Mệnh cũng không cùng hắn đối chọi gay gắt.
U Vô Mệnh thoạt nhìn có chút thất thần, khoé môi tinh xảo thỉnh thoảng nhẹ nhàng hạ xuống một chút, cười như không cười.
Tang Viễn Viễn lặng lẽ kéo tay hắn
Nàng nhẹ giọng nhìn hắn nói: "Chàng có ta nha, ta chính là vỏ của chàng."
Hắn chậm rãi rũ đôi mắt mắt, ánh mắt sâu thẳm.
"Tốt." Hắn nói.
Bốn người trầm mặc, trở lại Vân vương cung.
Vừa mới bước vào cung liền thấy một đám nam nữ tóc tai hỗn độn đi thẳng lại đây, mỗi người đều đầy mặt hưng phấn.
Dẫn đầu chính là vị nữ y tóc xám trắng, bà ta bất chấp hành lễ, vội vàng bắt được tay Vân Hứa Chu, đôi mắt trong gió tuyết còn rực rỡ lấp lánh, cao giọng hô: "Nhiếp Chính Vương! Có hi vọng! Chủ quân có hi vọng! Nguyên nhân bệnh, chúng ta đã điều tra rõ rồi! 500 năm nguyền rủa, hoá ra là như vậy, hoá ra là như vậy!"
Quá kích động, bà ta còn gục xuống trong ngực Vân Hứa Chu.
Thần sắc Vân Hứa Chu sững sờ.
Giờ khắc này, nàng ta đã không biết mình chờ đợi bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ đến nó lại là phát sinh trong một đêm như thế này.
Sắc mặt nàng ta vẫn đạm nhiên, chậm rãi chuyển động đôi mắt, nhìn về phía thiên lao ở xa xa.
"Ngự y trưởng quá kích động." Một vị nam y lớn tuổi khác tiến đến đây, hướng về phía Vân Hứa Chu làm lễ rồi nói, "Cái màu đỏ đậm kia là tế trùng, chính là trong hồ Đông Hải của Đông Châu, một loại ký sinh trùng lên con trai ngọc! Nguyên nhân nó ở trong cơ thể của chủ quân là do có người dùng thủ đoạn đặc dị rót linh uẩn vào trai trùng, làm thành linh cổ, truyền qua huyết mạch từ đời này qua đời khác, gặp dương khí thì phát, gặp âm khí thì tắc!"
Vân Hứa Chu nhẹ nhàng gật đầu: "Cho nên, mỗi thế hệ vương tộc của Vân thị, trong huyết mạch đều nhiễm linh cổ, một khi nam hài ra đời liền sẽ phát tán trong cốt nhục hắn, bao gồm đệ đệ ta."
Chúng ngự y mắt long lanh nhiệt lệ, cùng kêu lên: "Chúng thần chắc chắn đem hết toàn lực tìm kiếm phương pháp trừ khử bệnh!"
Nhìn ngự y rời đi, Vân Hứa Chu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ba người Tang Bất Cận: "Chư vị, có nguyện theo ta cải trang đi Đông Châu một chuyến không?!"
Tang Bất Cận không chút do dự gật đầu: "Tất nhiên!"
Khoé môi U Vô Mệnh hiện lên ý cười âm trầm.
"Hoàng Phủ Tuấn, cứ chờ đi, đừng có gấp, đây liền mang theo đại lễ tới gặp ngươi."
Hắn vô cùng trẻ tuổi, làn da tái nhợt không có tia huyết sắc nào, lông mày và môi đều nhàn nhạt, cực kỳ gầy, ngồi trên xe lăn bằng gỗ, mặc một bộ tơ lụa màu đen thêu chỉ vàng, ngồi nghiêm túc xem công văn sau án bàn cao cao.
Thiếu niên ốm yếu mỹ cảm nha!
"Tỷ?" Vân Hứa Dương nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên.
Hai người mồ côi từ nhỏ, trưởng tỷ Vân Hứa Chu như mẹ, đến tẩm điện của đệ đệ là chưa bao giờ phải hành lễ.
"Tiểu Dương, lại đây." Vân Hứa Chu nói, "Để Phượng Quả xem bệnh của đệ như thế nào."
Vân Hứa Dương lắc đầu cười khổ: "Tỷ, còn chưa chết tâm sao? Có sức tìm y giả cho đệ thì chi bằng nhanh chóng tìm cho ra cái tên cuồng đồ hành hạ nữ tử đến chết kia, tránh càng nhiều người bị hại."
Vân Hứa Chu vui mừng nói: "Tiểu Dương gần đây thật sự trưởng thành rồi. Lần đầu tiên bắt đầu làm việc, cũng không cần quá mệt nhọc, phải giữ gìn thân thể tốt mới là quan trọng nhất."
"Ngủ không được," Vân Hứa Dương nói, "Đã chết thêm một người rồi, vẫn là vừa bị làm nhục, vừa sống sờ sờ bị bóp chết, trên người tất cả đều là vết thương do trùy đánh, thủ pháp giống nhau."
Nghe vậy, giữa mày Vân Hứa Chu tức khắc hiện lên một mạt tàn khốc: "Lại có người bị hại nữa ?"
Vân Hứa Dương thở dài, đem hồ sơ trên tay cách án bàn đưa tới, Vân Hứa Chu lập tức đưa tay nhận rồi nhìn lên.
Liếc nhanh qua một cái, Vân Hứa Chu nâng mắt lên, tức giận đập bàn: "Đúng là mất hết nhân tính! Táng tận thiên lương! Nhất đáng giận chính là mỗi lần như vậy lại luôn có người thay tên hung đồ giải quyết hậu quả, tất cả manh mối đều bị diệt, tìm không được một chút dấu vết nào! Có bản lĩnh như vậy mà lại đi hỗ trợ cho giặc!"
Nàng ta quay người lại, chắp tay thủ lễ nói: "Ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, tiểu đệ phải làm ơn Phượng Quả muội muội rồi. Có vấn đề gì cứ hỏi hắn, không cần làm mấy nghi thức xã giao gì với hắn, kêu hắn là Tiểu Dương cũng được."
Nói xong liền nhìn phía Vân Hứa Dương: "Phượng Sồ đệ đã biết rồi, vị này chính là muội muội của nàng ấy, Phượng Quả, tinh thông y thuật, Phượng Quả kêu đệ làm cái gì đệ cứ làm theo đi."
Dứt lời liền nhanh chân bước ra khỏi tẩm điện.
Vân Hứa Dương nâng khuôn mặt tuấn tú từ cái bàn đầy hồ sơ vụ án lên.
Tầm mắt rơi xuống mặt Tang Viễn Viễn, ánh mắt tức khắc hơi sáng lên, khóe môi không tự giác gợi lên một chút, hậu tri hậu giác mà nói: "Tốt, ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp với Phượng Quả tỷ tỷ."
Mặt U Vô Mệnh lại lạnh đi ba phần.
Vân Hứa Dương cười ngâm ngâm nhìn về phía Tang Bất Cận: "Chào Phượng Sồ tỷ tỷ!"
Lại chuyển mắt về hướng U Vô Mệnh: "Vị ca ca này là......"
U Vô Mệnh dùng ánh mắt của ác lang nhìn cừu con nhìn chằm chằm hắn, liếc mắt một cái, môi mỏng hơi nhọn lên: "Kêu tỷ phu."
"À, chào tỷ phu." Vân Hứa Dương thuận theo cúi thấp đầu xuống.
U Vô Mệnh hoàn toàn không xem mình là người ngoài, biếng nhác tiến lên hai bước, ngồi xuống án bàn, cầm lấy hồ sơ Vân Hứa Chu lúc nãy xem xong bỏ trên bàn, rất có hứng thú nhướng mi nhìn lên, bộ dáng như ngửi thấy mùi ngon.
Thấy hắn tìm được chuyện làm rồi, Tang Viễn Viễn liền tiến lên đẩy xe lăn gỗ, đưa Vân Hứa Dương đến trên giường.
Thiếu niên có chút thẹn thùng, rũ đầu, dái tai hơi hơi đỏ lên. Hắn lưu loát bò lên trên giường, tự mình đưa tay di chuyển hai chân vô pháp nhúc nhích, đoan đoan chính chính mà nằm, bộ dáng có hơi co quắp .
Hắn nhịn không được nhìn Tang Viễn Viễn rất nhiều lần, tươi cười trên mặt càng thêm ngượng ngùng.
"Quả tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp mắt, ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào đẹp như tỷ vậy." Thanh âm có một chút lơ mơ.
Tang Viễn Viễn ngẩn ra, nhìn phía hắn, thấy hắn cười cong mắt, nhìn không thấy rõ ánh sáng bên trong. Chỉ nhìn khuôn mặt cùng nụ cười kia, ai cũng sẽ thấy được bộ dáng hoàn toàn là thiếu niên đơn thuần ngây thơ .
Nàng cũng cười đáp lại: "Tiểu Dương cũng thập phần xinh đẹp nha."
Vân Hứa Dương có tu vi, chỉ là rất thấp, nhị trọng thiên Linh Ẩn cảnh.
Tang Viễn Viễn bảo hắn thả lỏng tâm thần, không có bất luận chống cự theo bản năng nào.
Vân Hứa Dương gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tang Viễn Viễn kéo một chiếc ghế lớn tới, tĩnh tâm nhập định.
Vân Hứa Dương là tu sĩ thuộc Thủy, linh uẩn là màu đen —— thật ra màu này hơi hơi không giống như trong tưởng tượng của Tang Viễn Viễn lắm. Trước kia, khi không tiếp xúc thế giới huyền huyễn, nàng cứ cho rằng thuộc tính Thủy sẽ là màu trắng hoặc là màu lam. Thật ra huyền thủy là màu đen.
Tang Viễn Viễn nhìn hình dáng ngoan ngoãn của Vân Hứa Dương, phát hiện hình như có một màn huyết vụ bao phủ hắn, không thể nhìn rõ ràng.
Nàng trong lòng thầm nghĩ, khẳng định huyết vụ này có vấn đề.
Suy nghĩ một lát, nàng triệu ra một đóa hoa hướng dương, bện một miếng' rong biển 'thon dài, tỷ mỉ thao túng để chúng nó thâm nhập vào bên trong hình dáng của Vân Hứa Dương.
' rong biển ' đi vào, Tang Viễn Viễn liền có cảm giác như tiến vào bên trong lớp da của Vân Hứa Dương, cảnh trước mắt thoáng chốc rõ ràng.
Bên trong linh uẩn của Vân Hứa Dương là từng đợt từng đợt hỗn loạn nhè nhẹ sợi sợi màu đỏ đậm, vừa giống như hỏa độc, lại hoàn toàn không phải. Chúng nó đã cùng linh uẩn của Vân Hứa Dương hoàn toàn dung hợp với nhau, chi chít hướng về phía trái tim,còn trái tim của hắn thì giống như là bị vô số tơ máu dữ tợn bao lấy.
Mấy tơ máu mấp máy liên tục, không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn. Rất giống ký sinh trùng.
Nàng chỉ huy ' rong biển ' tới gần.
Vừa mới phủ lên một cái, những sợi mỏng màu đỏ đậm đó đột nhiên nhảy lên giống như rắn con chui vào trong ' rong biển ' , òm ọp òm ọp đem nó ăn mòn đến gần như không còn.
Tang Viễn Viễn đã biết vấn đề là ở chỗ nào.
Mắc cái loại "bệnh" như vậy, bất luận linh đan diệu dược gì tiến vào bụng ngay lập tức đều sẽ bị mấy sợi tơ đỏ quỷ dị đó cắn nuốt, căn bản còn chưa kịp phát huy tác dụng gì.
Khó trách đều nói đây là nguyền rủa.
Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, lại bện vài miếng rong biển xếp chồng lên nhau, thật cẩn thận đi xem nơi gần trái tim Vân Hứa Dương.
Những sợi màu đỏ đậm lập tức bị hấp dẫn, chúng nó như là rắn nằm bu sẵn trong thân thể hắn, ngẩng đầu cao cao, theo hương vị đồ ăn mà hướng đến' rong biển ' đằng trước Tang Viễn Viễn đưa ra thăm dò.
Thân thể Vân Hứa Dương bắt đầu rung động, hiển nhiên khi mấy sợi màu đỏ đậm hoạt động sẽ mang đến cho hắn cảm giác kịch liệt thống khổ.
Hắn bắt được tay Tang Viễn Viễn đặt ở bên cạnh giường, bóp tay nàng đến phát đau.
Tang Viễn Viễn ngưng tụ tâm thần, không để ý đến quấy nhiễu, chậm rãi làm cho ' rong biển ' cùng những sợi màu đỏ đậm đó đụng vào nhau.
Một cơn mẫm cảm ghê tởm ngay lập tức xông vào trong óc. Nàng mạnh mẽ kiềm chế, chờ đến khi một nửa đoạn ' rong biển ' bị sợi đỏ này bao quanh quấn lấy hết, nàng lập tức cuốn lấy đoạn ' rong biển ' bị ô nhiễm này, quấn nó lại như sushi, dùng từng vòng linh uẩn đem cái đám sợi nhỏ chi chít đó bao lại ở giữa.
Xoay tròn, lại kéo quăng ra.
Sau khi' rong biển ' rời khỏi thân thể Vân Hứa Dương, nàng lập tức lại ném ra một đóa hoa mặt bự, dùng cái nhụy to như đĩa của nó tiếp lấy cục sushi rong biển vô cùng quái dị này.
Trên nhụy của hoa mặt bự lập tức thấm ra dịch xanh lá đậm đặc, chỉ nghe âm thanh ' tư tư ' không ngừng vang lên, lớp rong biển cuốn bên ngoài nhanh chóng bị mấy sợi mỏng màu đỏ đậm kia ăn mòn cắn nuốt, chúng nó vặn vẹo, hướng về nhụy hoa bắt đầu công kích.
"Đây là thứ gì chứ!" mặt Tang Bất Cận càng tái thêm ba phần.
U Vô Mệnh nhàn nhàn ngồi ở trên án bàn vứt xuống hồ sơ vụ án, lướt lớn đưa tay nắm lấy một trụ huyền băng, tùy ý trở tay cho một trảo, lập tức từ trụ huyền băng lấy đi một khối băng hạch vuông vức, ánh sáng xanh hiện lên trên lòng bàn tay, Mộc linh uẩn thấm vào, bên ngoài băng hạch lập tức biến thành gỗ, trong nháy mắt liền biến thành một cái hộp gỗ băng.
U Vô Mệnh giơ tay lên, cái hộp dứt khoát lưu loát bao lại đám sợi nhỏ màu đỏ đậm đang mấp máy kia, đem nó giam vào giữa.
Hắn nheo đôi mắt hẹp dài, đem cái hộp kéo đến trước mặt, nghiêng người cẩn thận đánh giá.
"A......" Trên giường, thiếu niên bệnh hoạn phát ra tiếng thở dài nho nhỏ, "Quả tỷ tỷ thật sự quá lợi hại! Ta quá thích tỷ đi!"
Hắn nhớ tới cái gì, đột nhiên gục đầu xuống, vừa nhìn thấy vội vàng buông lỏng tayTang Viễn Viễn ra, liên thanh xin lỗi: "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vừa rồi bị đau quá nên mới kéo tay tỷ."
"Không có việc gì, không cần chú ý." Tang Viễn Viễn thu tay, nghiêng đầu nhìn phía hộp gỗ băng trong tay U Vô Mệnh.
"Tỷ phu khẳng định sẽ tức giận." Thanh âm hắn thấp thấp nói, nghe rất có vài phần uể oải, "Đều tại ta không tốt, ta không nên kéo tay Quả tỷ tỷ."
Nghe vậy, trong lòng Tang Viễn Viễn hiện lên một tia cảm giác quái dị. Nàng cúi đầu nhìn nhìn mu bàn tay cùng đốt ngón tay của mình, chỉ thấy vài cái dấu ngón tay thình lình hiện ra trước mắt.
"Việc nhỏ thôi, không cần chú ý."
Nàng rút tay lui vào trong tay áo, tiến lên xem xét dị vật trong hộp gỗ băng.
"Chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này." Tang Bất Cận chậm rãi phe phẩy đầu, "Giao cho ngự y nhìn một cái, nói không chừng có thể có phát hiện."
Vân Hứa Dương đã đẩy xe lăn gỗ lặng yên không một tiếng động dịch lại đây, bàn tay gầy yếu tái nhợt nhẹ nhàng túm chặt ống tay áo của Tang Viễn Viễn, hắn thấp giọng đầy quan tâm nói: "ừ cũng vừa lúc nhờ ngự y xem qua cho Quả tỷ tỷ luôn."
Dứt lời, dùng một loại ánh mắt ngầm hiểu, ám hiệu như giữ bí mật nhỏ giữa hai người nhìn nhìn tay nàng đang giấu trong tay áo.
Tầm mắt âm trầm của U Vô Mệnh bay lại đây.
Ánh mắt của Vân Hứa Dương hơi hơi hoảng hốt, cúi đầu nói: "Tỷ phu thực xin lỗi, ta không phải cố ý làm đau Quả tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không nên trách Quả tỷ tỷ, đều là ta sai, là ta không tốt, ta không nên kéo bậy bạ tay Quả tỷ tỷ, muốn trách thì trách ta, ngàn vạn đừng giận Quả tỷ tỷ."
Ánh mắt phiêu phiêu của U Vô Mệnh dừng lại trên cổ tay áo của Tang Viễn Viễn.
Vân Hứa Dương lại nói: "Chỉ là kéo tay thôi, tỷ phu nhất định sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?"
Tang Viễn Viễn lấy lại ống tay áo của mình từ trong tay Vân Hứa Dương, nhẹ nhàng vén cổ tay áo lên đưa tay cho U Vô Mệnh.
"Nè, chỉ là chuyện vặt thôi mà." Nàng hướng về phía hắn, làm nũng nói.
Không đợi U Vô Mệnh phát tác, nàng đi nhanh vài bước tới dựa vào người hắn, quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Vân Hứa Dương đang ngồi trong xe lăn gỗ, hoãn thanh nói ——
"Ta biết ngươi thân thể gầy yếu, bị Nhiếp Chính Vương vô cùng sủng ái, nên cũng quen được người ta vây quanh che chở. Tính tình hơi nhõng nhẽo một chút, đau liền theo bản năng nắm lấy người khác, chuyện này về tình cảm có thể tha thứ được."
Sắc mặt Vân Hứa Dương khẽ biến, ủy khuất hơi hơi hé miệng.
Tang Viễn Viễn cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: "Nhưng thân là nam nhi, lại là chủ quân trên danh nghĩa của cả một châu quốc, thế nhưng vì một chút việc nhỏ như vậy mà ra oai, ngấm ngầm hại người, đây là bộ dáng gì! Làm nam nhi, phải rộng rãi một chút, học theo tỷ tỷ ngươi đi!"
Sát khí trong mắt U Vô Mệnh lập tức khiếp sợ đến mức rụt trở về. Hắn chuyển tròng mắt, ngó Tang Viễn Viễn, liếc mắt một cái, bày ra biểu tình ta đây rất rộng rãi.
Vân Hứa Dương đột nhiên quay xe lăn gỗ một vòng, nghiêng người lại, bả vai thon gầy phập phồng thật mạnh.
"Ta chỉ là quan tâm tỷ thôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ tỷ phu tức giận, cho nên mới vì tỷ giải thích vài câu, ta chỉ là, ta chỉ là......"
Tang Viễn Viễn nói: "Chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu, dậu đổ bìm leo."
Vân Hứa Dương đột nhiên lại xoay trở về, đôi mắt đỏ bừng đỏ bừng, giọng căm hận nói: "Ta muốn tạm nghỉ!"
Tang Viễn Viễn một tay một người, lôi kéo Tang Bất Cận cùng U Vô Mệnh rời khỏi tẩm cung của Vân Hứa Dương.
Tang Bất Cận bộ dáng hoàn toàn không hiểu hỏi: "Tiểu muội vì sao lại tức giận như vậy? Đứa nhỏ này không phải đang xin lỗi muội sao? Tại sao muội lại không thể tha thứ hắn?"
"Muội không có giận." Tang Viễn Viễn thở dài, "Muội đã tha thứ cho hắn hai lần, hắn còn muốn ' xin lỗi ', vậy không gọi là xin lỗi, đó là kiếm chuyện. Hắn cũng không có gì ác ý gì lớn, chỉ là theo bản năng mà muốn chọc cho U Vô Mệnh không thoải mái thôi, nếu dung túng hắn, sau này chắc chắn được một tất lấn một thước."
Tang Bất Cận cũng không phải kẻ ngu dốt, im lặng một chút, mày nhíu lại thật mạnh: "Vân Hứa Chu cũng là người tốt, nhưng mà lại quá nuông chiều cái đệ đệ này, khi nào gặp lại để ta nói một câu với nàng."
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng lắc đầu: "Việc nhỏ như vậy thì không cần phải, nói ra chỉ chọc cho Vân Hứa Chu không thoải mái, cảm thấy chúng ta lòng dạ quá hẹp hòi thôi."
Tang Bất Cận lông mày giương lên, cảm thấy như có gì kẹt ở cổ họng.
"Tuy là việc nhỏ, nhưng mà con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến." Hắn nói, "Việc nhỏ không dạy, chẳng lẽ mặc kệ hắn làm ra chuyện lớn mới dạy sao!"
Tang Viễn Viễn thở dài: "Chuyên lớn, có lẽ đã tới rồi."
Nghe vậy, Tang Bất Cận giật mình mà nhìn nàng.
Nàng lại đã chuyển đầu về hướng U Vô Mệnh, hỏi hắn: "Chàng phát hiện ra cái gì?"
U Vô Mệnh nhẹ nhàng nhướng lông mày, quái dị nhìn nàng: "Tiểu Tang Quả! Nàng có phải con mọt chui vào lòng ta không? Ta chỉ mới xem xem không nói tới, nàng thế nhưng phát hiện rồi sao!"
Nàng mỉm cười nói: "Ta chui vào trong lòng chàng, nhưng ta không phải mọt."
Hô hấp U Vô Mệnh cứng lại, ánh mắt mơ hồ: "Làm trò! Trước mặt người ngoài nói bừa cái gì!"
"Ca ca đâu phải người ngoài." Tang Viễn Viễn dỗi nói, "Có gì phải thẹn thùng. Da mặt U Châu vương mỏng như vậy sao?"
U Vô Mệnh: "......" Hắn cảm thấy mình đúng là gặp khắc tinh rồi.
Tang Bất Cận bi phẫn nuốt vào ngụm cẩu lương nóng hầm hập, oán hận mà trừng mắt với U Vô Mệnh.
U Vô Mệnh có chút không được tự nhiên, tằng hắng một tiếng, xong đem tập hồ sơ vẫn luôn cầm trên tay đưa đến trước mặt huynh muội Tang thị.
Tang Bất Cận theo bản năng muốn đưa tay cầm.
"Đừng chạm vào." U Vô Mệnh ' xoát ' một tiếng đem hồ sơ qua chỗ khác, nói, "Dùng mắt xem, nhìn xem có vấn đề gì ."
Tang Viễn Viễn cùng Tang Bất Cận liếc nhau, cùng tiến lên nhìn.
Trên tờ này, đúng là ghi chép lại quá trình nữ nạn nhân kia bị giết chết.
Ngỗ tác(*) viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, mỗi vết thương trên xác chết cùng với phỏng đoán ra toàn bộ quá trình hành hung, tình cảnh thảm án như hiện ra rõ ràng trước mắt.
(*)Ngỗ tác: người giám định tử thi.
Hung đồ cực kỳ tàn nhẫn, đem nữ tử tới một ngôi miếu đổ nát không người, đầu tiên là đem nàng ta đánh tới không thể động đậy, dùng trùy đập đến trên mình nàng ta đầy thương tích, đợi đến khi hơi thở nàng ta chỉ thoi thóp là lúc đem nàng làm bẩn, bóp chết.
Tang Bất Cận cau mày, càng xem càng giận, phản ứng cũng không khác gì với Vân Hứa Chu mới vừa rồi.
Ánh mắt Tang Viễn Viễn lại là lạc về phía hai sườn trái phải của hồ sơ .
Hồ sơ đều là khắc trên gỗ, dễ bề bảo tồn lâu dài. Ở nơi đây trời giá rét, mở ra lâu rồi, trên mặt gỗ sẽ ngưng đọng một tầng sương trắng, nếu ngón tay ấn lên sẽ lưu lại dấu tay vô cùng rõ ràng và rực rỡ.
Trên tờ mộc thư này đã ngưng đọng một tầng sương trắng thật dày, phía trên lớp sương trắng còn lưu lại mấy dấu tay của thiếu niên.
Trong lòng nàng hơi hơi nhảy dựng, nói: "Cho nên trước khi chúng ta đến, hồ sơ trong tay Vân Hứa Dương vẫn luôn không dịch chuyển mà vẫn luôn dừng tại một tờ này. Thời điểm chúng ta vào điện, hắn xem đến thập phần chuyên chú, này chứng tỏ hắn lặp đi lặp lại xem một tờ này."
Trên tờ mộc thư này, mỗi một hàng chữ đều phảng phất thấm máu.
Mới vừa rồi Vân Hứa Chu cầm lấy , chỉ qua loa lướt vài lần liền phẫn nộ buông hồ sơ đi ra ngoài tróc nã hung đồ.
Không đành lòng đọc kỹ.
Vân Hứa Dương ôm một loại tâm thái như thế nào mà lại có thể xem lặp lại một tờ này chứ?
Tang Bất Cận hít một ngụm khí lạnh: "Chẳng lẽ, hắn đúng là hung thủ ?"
Thân là thế tử của Tang Châu vương, Tang Bất Cận ngày thường khó tránh khỏi cũng sẽ tiếp xúc một ít án kiện hình sự. Hắn biết một ít kẻ bắt cóc cùng hung cực ác thích lặp lại dư vị chuyện ác bọn họ đã làm, muốn hưởng thụ cảm giác thỏa mãn biến thái.
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng lắc đầu: "Hắn không có năng lực này."
Vân Hứa Dương tuy có tu vi nhị trọng thiên Linh Ẩn cảnh, nhưng chi dưới của hắn không cảm giác, hành động gì cũng phải dựa vào xe lắn gỗ, thân thể lại thập phần gầy yếu, cũng không có thể lực chế trụ một nữ tử liều chết giãy giụa.
U Vô Mệnh chỉ đứng ở một bên, ôm tay cười lạnh, bộ dáng việc không liên quan mình.
Tang Bất Cận biết tìm hắn thương lượng hoàn toàn vô nghĩa, hắn chỉ biết nói ——' giết chết là xong. '
Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, nói: "Mới vừa rồi ta thấy U Vô Mệnh nhìn chằm chằm vào hồ sơ kia, thần sắc hơi kỳ, nên cố ý đem việc nói nặng một chút, kích thích Vân Hứa Dương. Nếu hắn thật sự có vấn đề, tối nay, phỏng chừng không ngồi yên được."
Khi nói chuyện, Vân Hứa Chu đã đánh xe trượt tuyết trở lại.
Thần sắc nàng bi phẫn hậm hực: "Manh mối lại bị huỷ hoại! Rốt cuộc là ai ở chỗ này đánh yểm trợ cho hung đồ chứ, thật sự là đáng giận đến cực điểm!"
Nàng ta tức giận đến nói không ra lời.
Tang Bất Cận cùng Tang Viễn Viễn liếc nhau.
Vân Hứa Chu hít một hơi dài: "Tiểu Dương thế nào?"
Tang Bất Cận đem hộp gỗ băng đưa cho nàng ta: "Hắn đã ngủ rồi, nguyên nhận bệnh trong cơ thể là cái này, ngươi có biết là gì không?"
Vân Hứa Chu nghiêm túc xem kỹ một lát, lắc đầu, gọi thống lĩnh thị vệ tới, đem hộp gỗ băng đựng đầy mấy sợi đỏ đậm quái dị đưa đến ngự y quán.
"Vụ hung án kia," Tang Bất Cận nhìn Vân Hứa Chu trong chốc lát, trịnh trọng nói, "Có lẽ, đã có manh mối."
Vân Hứa Chu: "Cái gì?!"
Sau một nén nhang, Vân Hứa Chu mang theo một đội thị vệ, đi theo đám người Tang Bất Cận, ẩn trên mặt tuyết ngoài vương cung.
"Hung đồ sao dám gây án ở gần vương cung của ta chứ?" Vân Hứa Chu buồn bực không thôi.
Tang Bất Cận ánh mắt phức tạp: "Ngươi cứ chờ đợi đi, ta chỉ mong mình suy đoán lầm."
Vân Hứa Chu chậm rãi nhíu mày.
Ước chừng tới canh hai .
Chợt thấy một bóng dáng từ cửa hông lướt ra , hành động mau lẹ, hướng về phía Nam nhanh chóng bước vào.
Một cao giai thị vệ thân cường thể tráng cõng một thân ảnh gầy yếu có chân tật.
Tang Bất Cận bưng kín miệng Vân Hứa Chu.
"Suỵt."
Ánh amwst Vân Hứa Chu khiếp sợ, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tiểu Dương hắn...... hơn nửa đêm...... còn đi đâu." Nàng ta hơi có chút thất thần lẩm bẩm.
"Nhìn xem là biết thôi." Vẻ mặt U Vô Mệnh không sao cả.
Vân Hứa Chu đi theo phía sau cách Vân Hứa Dương một khúc xa, mau chóng tới bên ngoài một sân viện rất bình thường.
Tiếng Vân Hứa Dương trong gió đêm nghe có vẻ dị thường hung ác nham hiểm: "Vân Nhị, đánh thức hắn."
Thị vệ Vân Nhị bắt đầu dùng chân đá cửa.
Không bao lâu, trong viện truyền âm thanh hùng hùng hổ hổ, trước khi cửa viện bị kéo ra, thị vệ cõng Vân Hứa Dương ẩn tới sau hẻm.
Một nam nhân trung niên gầy nhưng rắn chắc cường tráng mở cửa, thấy hai bên trái phải đều không người, tức giận đến hung hăng đạp trên cửa vài đạp.
Thấy trang phục phơi dưới mái hiên, U Vô Mệnh híp mắt nhìn, cười khẽ ra tiếng: "Là một thợ khóa."
Cho nên có thể dễ dàng xông vài khuê phòng thiếu nữ, bắt người mang đi.
Vân Hứa Chu mặt lạnh như sương.
Sau một lát, Vân Hứa Dương lại bảo Vân Nhị đạp cửa một lần nữa.
Thợ khóa rốt cuộc ngủ không được. Hắn phủ thêm một cái áo tơi che kín mít toàn thân, thật cẩn thận ra cửa.
Vân Hứa Dương theo đuôi thợ khóa, Vân Hứa Chu theo đuôi Vân Hứa Dương.
Nửa canh giờ lúc sau, thợ khóa thành công lẻn vào một căn nhà, khiêng một nữ tử tinh tế đang hôn mê bất tỉnh ra tới.
Đợi gã thợ khóa rời đi, Vân Nhị đem Vân Hứa Dương đặt ở dưới tàng cây, khinh thân lướt vào trong căn nhà kia, thay thợ khóa xoá hết toàn bộ dấu vết.
Vân Hứa Chu nước mắt chảy xuống.
Nàng ta cười nói: "Vân Nhị là một tay nương ta dạy dỗ ra m, từ nhỏ, ta đã đi theo hắn học tập thuật tìm tung tìm tích...... Ta để hắn bảo hộ tiểu đệ, dạy dỗ tiểu đệ, không phải để hắn thay nó làm ra chuyện như thế này! Khó trách, một chút manh mối ta cũng tra không đến."
Đoàn người lặng lẽ đuổi theo thợ khóa, đi vào một gian bỏ hoang yên lặng của một xưởng xay bột ở thành Nam.
Vân Hứa Dương bảo Vân Nhị ngừng bên cửa sổ, hắn run run tay, bắt lấy song cửa sổ, một đôi mắt mở ra tròn trịa, gân xanh hưng phấn nổi cọm lên trên thái dương, mồm thở phì phò, gắt gao nhìn thẳng vào trong phòng.
"Lên đi, lên đi......" Hắn dùng khí âm nói.
Hắn hồn nhiên không biết tỷ tỷ mình đã lặng lẽ đứng ở phía sau.
Trong nơi xay bột, thợ khóa lấy ra một cây truỳ thiết, cười dữ tợn, đập tỉnh thiếu nữ.
"Đánh, đánh, đá đầu nàng trước, lại......"
Tang Viễn Viễn không còn kìm nén được.
Nàng giơ tay lên, một đóa hoa mặt bự to tướng hơi heo héo nhảy thẳng về hướng Vân Hứa Dương đang hưng phấn hồ hởi, nện trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của hắn, đem hắn từ trên lưng thị vệ Vân Nhị đá xuống nền tuyết.
Vân Hứa Dương khiếp sợ quay đầu lại, liền thấy Vân Hứa Chu đang đứng ở sau lưng mình, lệ rơi đầy mặt.
"Tỷ!" Vân Hứa Dương sợ tới mức yết hầu co rút.
"Tiểu, đệ."
Thị vệ Vân Nhị sững sở một chút liền quỳ gối trên mặt đất, một câu cũng không dám biện bạch.
Tang Viễn Viễn nhảy một bước xa vào nơi xay bột, một đóa mặt bự đang đâm đầu hướng gã thợ khoá đang định hành hung nữ tử kia, hai miếng rong biển lượn vòng đến, trói chặt hai tay tay chân hắn đến không có biện pháp nhúc nhích.
Nhuỵ hoa gắt gao niêm mặt hắn lại, dịch màu xanh lá chảy ra, lấp kín miệng mũi.
Thợ khóa thống khổ giãy giụa, nhưng chỉ một lát sau động tĩnh liền nhỏ lại.
U Vô Mệnh nhẹ nhàng từ phía sau tiến tới, bắt lấy vai Tang Viễn Viễn, khom người đưa sát mặt vào bên tai nàng, thanh âm mang theo cười: " Chết như vậy quá hời cho hắn rồi. Hắn làm những việc này, ở Vân Châu có hình phạt Băng Xảo, nghe nói ai lớn mạng có thể chống chọi được dăm ba bữa thôi."
Tang Viễn Viễn thu lại hoa mặt bự.
Nàng quay đầu lại, vô tội mà nhìn U Vô Mệnh: "Ta cho hắn uống nhiều linh uẩn như vậy, chẳng phải hắn càng có thể chống đỡ được lâu hơn sao?"
U Vô Mệnh híp mắt cười, vươn ngón tay chọc chọc trán của nàng: "Tiểu Tang Quả, nàng chính là cái quả có lòng dạ hiểm độc nha!"
Vân Hứa Chu mang đến thị vệ vọt vào nơi xay bột, kéo tên thợ khoá hơi thở thoi thóp đang phun bong bóng đi.
Vân Hứa Dương nằm liệt trên mặt đất rốt cuộc cũng bừng tỉnh hoàn hồn, "Tỷ! Ta, ta, ta cùng với Vân Nhị, đã thành công bắt được hung đồ! Đúng, tối nay, bỗng nhiên nghĩ tới manh mối, ta liền kêu Vân Nhị đuổi tới, bắt được tận tay cả nhân chứng lẫn vật chứng!"
"Câm miệng." Vân Hứa Chu đạm thanh nói, "Cái gì ta cũng đều thấy cả rồi."
Vân Hứa Dương thấy tỷ tỷ mặt xám như tro tàn, trong lòng biết không ổn, vội vàng rơi lệ cầu xin: "Tỷ, không liên quan đến ta! Ta chỉ là, ta chỉ là trong lòng quá đau khổ, quá mệt mỏi, ta sống không bằng chết mà tỷ tỷ...... Trước đó vài ngày, vô tình thấy được hiện trường hung án một lần, ta, ta phát hiện nhìn nữ tử đáng thương kia có thể làm ta được an ủi một chút...... Ta cái gì cũng không làm, thật sự, ta không có giết người, giết người chính là gã thợ khoá kia!"
Vân Hứa Chu che trán, thân hình lung lay: "Vân Hứa Dương, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!"
"Tỷ! Đây cũng không phải đều là ta sai! Ngươi cho rằng ngươi không có trách nhiệm sao!" Vân Hứa Dương khóc lóc kể lể, "Thân thể ta yếu đuối, ta có bệnh, ta còn có chân tật, vì sao lại muốn ta làm vua chứ ! Ta có chỗ hào nào giống một vị vua không , a? Ngày thường quản sự chính là ngươi, ai cũng đều nghe một mình ngươi nói, cái vị vua này như ta, chỉ biết ngồi sinh nghẹn khuất thôi!"
Vân Hứa Chu thống khổ lắc lắc đầu: "Không, tiểu đệ, lúc trước ta hỏi qua ý kiến ngươi, là chính ngươi......"
Vân Hứa Dương sắc mặt dữ tợn: "Đúng! Là ta muốn chính mình phải làm Vân Châu vương, nhưng ta muốn làm một vị vua bọc mủ như vậy sao! Khắp thiên hạ đều đang chê cười ta, không ai coi trọng ta! Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi rõ ràng xử lý hết tất cả các việc của Vân Châu như một vị vương, hưởng thụ làm chủ hết thảy, nhưng chính là vì không muốn để người ta nói nhàn thoại, nên một hai phải lấy đệ đệ như ta làm tấm bình phong! Ngươi có biết trong lòng ta có bao nhiêu khổ không? Hả?!"
Vân Hứa Chu hít sâu một hơi, thống khổ cùng bi phẫn trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng ẩn giấu đi, nàng nhàn nhạt mà nói: "Lấy cớ. Phụ vương lúc trước cũng thân lâm bệnh nặng mà tiếp chưởng vương vị, có gì khác nhau với ngươi ?Ta chưa từng nhớ rõ ngươi có chỗ nào xem nhẹ phụ vương."
Môi Vân Hứa Dương run rẩy, nói: "Dù sao, ngươi và ta sống nương tựa lẫn nhau, ta sai, ngươi đều có trách nhiệm, là ngươi không có chăm sóc tốt cho ta, ta sai, ngươi đều có một nửa trách nhiệm!"
Vân Hứa Chu gật gật đầu, thần sắc càng thêm bình tĩnh.
Nàng gục đầu xuống, phân phó: "Việc hôm nay không được tiết lộ nửa chữ ra bên ngoài. Đem Vân Châu vương vào thiên lao, một tháng sau, ta tự mình tuyên bố tin chủ quân chết bệnh."
Vân Hứa Dương hốc mắt chấn động: "Tỷ tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy, tỷ tỷ! Tỷ tỷ ——"
"Ta sẽ không giết ngươi," Vân Hứa Chu ánh mắt giống như biển sâu, "Ngày sau, nếu có phương pháp có thể giải căn bệnh huyết mạch này, ta sẽ dùng ngươi tới thí dược, tự cầu nhiều phúc đi. Mang đi."
Nàng đứng tại chỗ, nhìn Vân Hứa Dương cùng Vân Nhị bị áp đi. Thợ khóa đã bị hoa mặt bự lăn lộn đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp, bọn thị vệ kéo hắn đi rồi đem thiếu nữ đưa về nhà.
Nhìn đám người này biến mất trong tầm nhìn, Vân Hứa Chu phun một ngụm khí dài, giống bị đánh gãy xương cốt.
Nàng thân hình lung lay lại đứng lên, lại lung lay lại đứng lên.
Trước khi nàng ngã xuống, Tang Bất Cận nhanh một bước đỡ nàng.
Vân Hứa Chu nhào vào trên vai Tang Bất Cận, cả khuôn mặt đều chôn vào, tiếng khóc dưới áp lực nặng nề không ngừng tràn ra, như dã thú bị trọng thương.
Được một lúc lâu sau, Tang Bất Cận rốt cuộc thấp giọng nói một câu.
"Đừng sợ, ngày sau ngươi còn có ta."
Tang Viễn Viễn cũng đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt vai Vân Hứa Chu.
"Là ta không dạy dỗ Tiểu Dương tốt......" Thanh âm khàn khàn tràn ra, đau tận xương cốt, "Khi còn nhỏ, hắn tra tấn một ít động vật nhỏ đến chết, ta không đành lòng phạt nặng hắn, chỉ là lại không cho hắn đụng tới chúng nó, ta cho rằng, ta cho rằng khi trưởng thành hiểu chuyện thì tốt rồi...... Nếu ta không như vậy, có phải Tiểu Dương sẽ không đi lên con đường này?"
Vân Hứa Chu nâng đôi mắt đỏ bừng lên.
"Không, có rất nhiều thứ đều là trời sinh." Tang Bất Cận thấp giọng khuyên, "Nó nằm sâu trong xương tuỷ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi được. Loại người này cứu không được, hoặc là giết, hoặc là vĩnh viễn nhốt lại."
Hắn nói như vậy, lại nâng mắt lên, nhìn thẳng U Vô Mệnh đứng cách đó không xa.
Lúc này đây, U Vô Mệnh cũng không cùng hắn đối chọi gay gắt.
U Vô Mệnh thoạt nhìn có chút thất thần, khoé môi tinh xảo thỉnh thoảng nhẹ nhàng hạ xuống một chút, cười như không cười.
Tang Viễn Viễn lặng lẽ kéo tay hắn
Nàng nhẹ giọng nhìn hắn nói: "Chàng có ta nha, ta chính là vỏ của chàng."
Hắn chậm rãi rũ đôi mắt mắt, ánh mắt sâu thẳm.
"Tốt." Hắn nói.
Bốn người trầm mặc, trở lại Vân vương cung.
Vừa mới bước vào cung liền thấy một đám nam nữ tóc tai hỗn độn đi thẳng lại đây, mỗi người đều đầy mặt hưng phấn.
Dẫn đầu chính là vị nữ y tóc xám trắng, bà ta bất chấp hành lễ, vội vàng bắt được tay Vân Hứa Chu, đôi mắt trong gió tuyết còn rực rỡ lấp lánh, cao giọng hô: "Nhiếp Chính Vương! Có hi vọng! Chủ quân có hi vọng! Nguyên nhân bệnh, chúng ta đã điều tra rõ rồi! 500 năm nguyền rủa, hoá ra là như vậy, hoá ra là như vậy!"
Quá kích động, bà ta còn gục xuống trong ngực Vân Hứa Chu.
Thần sắc Vân Hứa Chu sững sờ.
Giờ khắc này, nàng ta đã không biết mình chờ đợi bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ đến nó lại là phát sinh trong một đêm như thế này.
Sắc mặt nàng ta vẫn đạm nhiên, chậm rãi chuyển động đôi mắt, nhìn về phía thiên lao ở xa xa.
"Ngự y trưởng quá kích động." Một vị nam y lớn tuổi khác tiến đến đây, hướng về phía Vân Hứa Chu làm lễ rồi nói, "Cái màu đỏ đậm kia là tế trùng, chính là trong hồ Đông Hải của Đông Châu, một loại ký sinh trùng lên con trai ngọc! Nguyên nhân nó ở trong cơ thể của chủ quân là do có người dùng thủ đoạn đặc dị rót linh uẩn vào trai trùng, làm thành linh cổ, truyền qua huyết mạch từ đời này qua đời khác, gặp dương khí thì phát, gặp âm khí thì tắc!"
Vân Hứa Chu nhẹ nhàng gật đầu: "Cho nên, mỗi thế hệ vương tộc của Vân thị, trong huyết mạch đều nhiễm linh cổ, một khi nam hài ra đời liền sẽ phát tán trong cốt nhục hắn, bao gồm đệ đệ ta."
Chúng ngự y mắt long lanh nhiệt lệ, cùng kêu lên: "Chúng thần chắc chắn đem hết toàn lực tìm kiếm phương pháp trừ khử bệnh!"
Nhìn ngự y rời đi, Vân Hứa Chu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ba người Tang Bất Cận: "Chư vị, có nguyện theo ta cải trang đi Đông Châu một chuyến không?!"
Tang Bất Cận không chút do dự gật đầu: "Tất nhiên!"
Khoé môi U Vô Mệnh hiện lên ý cười âm trầm.
"Hoàng Phủ Tuấn, cứ chờ đi, đừng có gấp, đây liền mang theo đại lễ tới gặp ngươi."
Tác giả :
Thanh Hoa Nhiên