Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi
Chương 91
Tôi....
Tôi fu.ck a a a a a a a a a!
Cậu đang làm gì vậy!
Cậu đang làm gì vậy!
Cậu có biết cậu đang làm gì hay không!
Cậu nhất định phải chết!
Cho dù cậu có một 1 tuyệt vời đi nữa!
Vì thanh danh của papa!
Hôm nay cậu nhất định phải chết!
Papa muốn cắn chết cậu rồi tự cắn chết mình!
Thế giới này không còn đáng để papa sống tiếp!
Để chúng ta cùng chết đi ha ha ha ha ha!
Vinh Tình gần như sắp bốc cháy ngay tại chỗ.
Trên mặt của anh đỏ bừng, bên tai còn đỏ hơn như sắp chảy máu.
Trong ánh mắt anh nhìn Lâm Kích mang theo vẻ tuyệt vọng và quyết tâm rất dữ dội!
Lâm Kích run rẩy trong lòng, cậu nhanh chóng phản ứng lại.
Đây là chắc là bí mật cậu không nên nhìn thấy!
Lần này có khả năng Vinh Tình tức giận rồi!
Trong lòng kịp thời lấy lại phản ứng, Lâm Kích theo bản năng hỏi.
"Cái này là anh mua giúp người khác sao?"
Vinh Tình?
Ánh mắt hung ác của anh hơi sửng sốt.
Sau đó anh nhanh chóng phản ứng lại!
Không sai!
Mặc dù nó nằm ở chỗ papa!
Nhưng mà nó không phải của papa!
Anh lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt điềm tĩnh.
"Ừm, đúng vậy, là Tống Hiền nhờ tôi mua giúp, tôi sợ mua sai nên mở ra chụp tấm hình gửi cho cậu ấy xem có đúng hay không."
Mua giùm thôi mà!
Kiểm tra hàng không phải rất bình thường sao!
Không sai! Chính là như vậy!
Lâm Kích thấy cảm xúc của Vinh Tình đã ổn định lại lập tức thả lỏng.
May mắn.
Cậu yên lặng lau mồ hôi cho bản thân.
Nếu không phải vừa nãy cậu linh hoạt thì tình yêu cậu lo còn chưa bắt đầu đã phải lập tức kết thúc ở chỗ này!
"Thì ra là như vậy, không ngờ ngài Tống còn có nhu cầu này."
"A ha ha ha ha, đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới, có lẽ do trạng thái da dẻ của cậu ta không được tốt."
"Ra vậy, vậy thì đúng thật là không nghĩ tới."
Lâm Kích gật đầu, sau đó cậu và Vinh Tình lại yên lặng không nói gì, bầu không khí vô cùng lúng túng.
Vinh Tình cố gắng duy trì sự bình tình trên mặt nhưng trong lòng đang điên cuồng như sắp hỏng mất.
Cậu nói chuyện đi!
Xin cậu nói chuyện đi!
Cậu không nói lời nào thì chúng ta chính là hiện trường tán gẫu lúng túng quy mô lớn đó!
Cậu hãy suy nghĩ cẩn thận!
Cậu nghiêm túc ngẫm lại đi!
Vào lúc như này cậu nên làm như thế nào!
Cậu nên nói như thế nào!
Đôi mắt của anh căn bản không dám nhìn món đồ trên đất.
Đây chính là món đồ vô cùng xấu hổ!
Papa không có!
Không phải của tôi!
Cậu cũng không được xem!!!
Bây giờ anh hối hận rồi.
Vô cùng hối hận.
Tại sao anh lại muốn mời chó săn nhỏ vào ngồi một lát?
Không!
Anh không phải hối hận cái này mà điều anh hối hận là tại sao anh lại đưa chó săn nhỏ vào trong căn nhà này!
Anh rõ ràng có hơn trăm căn nhà!
Tại sao cố tình đi đến căn này!
Tại sao anh không thể làm người đối xử tốt với chính mình!
Quả nhiên thế giới này không xứng cho papa tiếp tục sống!
Có cách nào tốt hơn để tự sát mà không đau không!!!
Lỗ tai Vinh Tình bốc hơi, nhiệt độ trên mặt cũng không giảm xuống.
Dù Lâm Kích đã cố ý tránh khỏi tầm mắt của anh nhưng khóe mắt vẫn thoáng nhìn thấy sự bối rối của Vinh Tình.
Lâm Kích suy nghĩ, cảm giác nếu mình tiếp tục ở lại thì có lẽ tình yêu còn chưa bắt đầu đã lập tức kết thúc.
Tuy rằng cậu cảm thấy rất tiếc nhưng vẫn đứng lên.
"Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng không tiện làm phiền thêm, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Tôi tiễn cậu!!!"
Coi như cậu hiểu chuyện! Nếu còn không đi papa quyết định sẽ cắn chết cậu!
Vinh Tình nhanh chóng đưa Lâm Kích ra cửa, sau đó vô tình đóng cửa lại cái rầm!
Anh phải quay về nhặt chứng cứ phạm tội lên giấu kỹ!
Chuyện hôm nay không thể để xảy ra lần thứ hai!
Lâm Kích đứng ngây người ở cửa, đáy mắt không nhịn được hiện chút ý cười, bước nhanh ra ngoài cách một khoảng xa mới nở nụ cười.
Thật sự là quá đáng yêu.
Càng hiểu rõ Vinh Tình cậu càng cảm thấy nếu trong cuộc sống có một người như vậy thì cậu chắc chắn sẽ không thấy chán.
Tại sao lại có người đáng yêu như thế?
Nhưng mà nghĩ tới món đồ bảo vệ mông kia, mặt cậu lại hơi đỏ ửng.
Có lẽ lúc về nhà cậu cần phải đọc cuốn sổ nhỏ thêm vài lần để bổ sung kiến thức nhỉ?
Nếu như Vinh Tình đã chuẩn bị tốt như vậy, cậu cũng không thể không làm gì đúng không?
Tết Nguyên đán qua đi, Hà Khiêm nghỉ phép xong cuối cùng cũng mang theo Điềm Đậu da lông như có thể phát sáng được quay về.
Y vừa về tới công ty đã nhận ra được Vinh Tình không bình thường.
"Tặng quà cho ngài."
Hà Khiêm đặt hộp quà tinh xảo lên bàn rồi ôm Điềm Đậu suy nghĩ một giây, dứt khoát hỏi.
"Hình như gần đây ngài có chút không đúng lắm? Gần đây xảy ra chuyện gì sao?"
Mấy ngày nay y phát hiện một chỗ Điềm Đậu rất thích nên vẫn chưa có thời gian xem động tĩnh trong nhóm thư ký.
Cho nên y bỏ lỡ chuyện gì rồi?
Chắc không phải là tổng tài bá đạo cùng sinh viên nghèo khó chứ?
Vinh Tình từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn.
Ngay cả anh cũng muốn đến đụng nòng súng sao?
Vậy trên danh sách người papa muốn cắn chết lại phải tăng thêm một người rồi!
"Gần đây tôi đang nghiên cứu làm cách nào để lặng yên không tiếng động mà cắn chết người khác."
Sau đó sẽ tự sát.
Nhưng mà chuyện như tự sát sao papa nói cho cậu biết được?
Tất nhiên sẽ không!
Hà Khiêm....?
Dù sao bây giờ y đã quen với việc Vinh Tình có lúc sẽ lên cơn, nhưng mà y vẫn hơi không chịu nổi cái này.
Xem ra y không nên hỏi, dáng vẻ này có lẽ đã chọt trúng công tắc kỳ quái nào đó của Vinh Tình rồi.
Trong lòng lập tức liên kết được, Hà Khiêm bình tĩnh chuyển đề tài.
"Chuyện này trực tiếp hỏi A là được, nhưng nói tiếp thì có cần sắp xếp danh sách chúc tết năm nay cho ngày không?"
Còn hơn hai mươi ngày nữa là sang năm, theo như thông lệ lúc trước Vinh Tình tất nhiên không thể thiếu nơi phải đi thăm viếng, nhưng mà năm nay vẫn nên hỏi lại vị Vinh Tình này.
Đi chúc tết?
Đầu óc kinh doanh của Vinh Tình tạm thời login.
"Làm đi, nhưng mà mấy thứ không cần thiết năm nay thì không cần thêm vào, trước đây là do không có gì làm nhưng bây giờ lại khác."
Anh cũng không phải bá tổng, bá tổng không yêu đương nhưng anh cần!
Tuy rằng mấy ngày nay anh không muốn nói chuyện lắm, thậm chí rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ha ha.
Đều do mặt nạ dưỡng mông hại mình!
Đáng hận nhất chính là!
F.uck! Dùng rất tốt!
Sau khi dùng hết còn trở nên mềm mịn tươi mới nhiều nước.
.... F.uck!
Thì ra trước đây vị này là vì rảnh rỗi không có chuyện gì làm?
Lúc trước Hà Khiêm thật sự chưa từng nghĩ đến.
Nhưng mà Vinh Tình vừa nói như thế y chợt nhớ lại.
Đúng là thường ngày vị kia vốn không có gì để giải trí, ngoài làm việc ra thì chính là tăng ca, ăn tết tất nhiên càng không cần nói.
"Hiểu rồi, vậy buổi chiều tôi sẽ đi làm, còn có thời gian nghỉ năm nay có phải cũng nên tìm thời gian tổ chức họp mặt rồi sắp xếp một chút không?"
Trong đầu Hà Khiêm nhanh chóng chuyển động, từng hạng mục thông tin công tác lướt qua.
Vinh Tình nhịn không được nhìn y thêm vài lần.
Chẳng trách một năm qua trợ lý Hà có thể lừa được nhiều tiền mèo như thế, chà, nhìn thái độ tôn kính yêu nghề này đi!
Nếu nhân viên Vinh thị đều giống như này thì anh sẽ có thể nằm kiếm tiền rồi!
"Anh sắp xếp đi rồi báo cho tôi thời gian họp, mặt khác, nếu anh quay về thì lát nữa nhớ đến chi nhánh công ty mới xem thử tiến độ thế nào rồi."
Vinh Tình từ từ lộ ra vẻ mặt xấu xí thuộc về nhà tư bản của mình.
Hà Khiêm....
"Được, tôi biết rồi."
Mặc dù có dự cảm quay về sẽ bị bóc lột, nhưng mà không ngờ rằng mình còn chưa buông Điềm Đậu trong ngực ra mà đã đã bị sắp xếp bắt đầu làm việc rồi.
Không hổ là Vinh tổng.
Hà Khiêm đưa Điềm Đậu về nhà rồi lập tức quay về chức vụ.
Y nhanh chóng soạn xong danh sách đưa cho Vinh Tình.
Việc còn lại chính là sắp xếp thời gian nghỉ tết, y thông báo cho một số nhân viên tham dự, nhanh chóng ấn định thời gian họp.
Lại đến chuyện của chi nhánh công ty mới.
Hà Khiêm vừa lái trên chiếc Maserati kia chạy đến chi nhánh công ty vừa nghe thông tin tìm được trong nhóm thư ký.
Càng nghe y càng cảm thấy giật mình.
Cái cậu sinh viên khoa đạo diễn kia thật sự một mình dựng lên công ty?
Nghe đâu còn xử lý ngay ngắn rõ ràng?
Đây là bảo bối Vinh Tình tìm được từ chỗ nào vậy?
Chử Kha nhìn người đàn ông nghe nói là trợ lý đứng đầu bên cạnh Vinh tổng trước mặt này, yên lặng run lập cập.
Không biết tại sao rõ ràng Vinh tổng mới là boss tối cao nhưng mà cậu lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt khiến cậu cảm thấy áp lực nhiều hơn.
Cảm giác này giống như là bị người khác trực tiếp xé ra, mở ra xương cốt bên trong mặc cho người khác quan sát từng chút một.
"Cậu Chử?"
Hà Khiêm quan sát hồi lâu, bình tình thu lại ánh mắt.
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ nhóm thư ký nói không sai.
Quan hệ cá nhân của tên A kia cùng cậu sinh viên này thoạt nhìn không đơn giản.
Đây là lần đầu tiên y cảm giác được độ tồn tại khó hiểu này ở một người khác ngoài A.
"A? A, trợ lý Hà có chuyện gì không?"
Chử Kha lấy lại tinh thần, hơi thiếu tự tin mà nhìn Hà Khiêm.
"Không có gì, chỉ là đến đây tìm hiểu tình huống phát triển của chi nhánh công ty một chút rồi quay về báo cáo với Vinh tổng. Cậu Chử Kha chắc không ngại dẫn tôi đi xem tình hình đâu nhỉ?"
Hà Khiêm đeo lên nụ cười máy móc, thái độ giải quyết việc chung làm cho Chử Kha không còn căng thẳng.
"Được."
Chử Kha vừa nhắc đến chuyện công ty thì lập tức trở nên tự tin hơn nhiều.
"Công ty hiện tại đã tuyển dụng xong tất cả nhân sự cơ bản, tình hình bây giờ là...."
Ngay khi Chử Kha vừa nhắc đến công ty dường như đã trở thành một người khác với dáng vẻ cậu sinh viên thẹn thùng vừa nãy.
Hà Khiêm quan sát cẩn thận hồi lâu, ngược lại có chút bội phục ánh mắt Vinh tổng.
Nghe nói Vinh tổng là vì kịch bản trong tay cậu sinh viên này mới chiêu mộ người vào công ty, nhưng mà không ngờ rằng Vinh tổng lại to gan thả tay cho cậu ấy thành lập công ty, vậy mà không phải một nước đi dở mà là một chiêu tuyệt vời.
Hà Khiêm cẩn thận nghe một lát, Chử Kha bắt đầu hưng phấn nói đến kế hoạch quay phim tương lai cùng y.
"Tôi đã sửa kịch bản này ít nhất 30 lần, hẳn là không có vấn đề gì. Dựa theo tiến độ của công ty bây giờ tôi cảm thấy chúng ra sẽ sớm có thể sắp xếp diễn viên vào vị trí bắt đầu quay bộ phim đầu tiên. Bây giờ ngân sách công ty không hề ít, tôi cảm thấy XXX rất thích hợp với vai nam chính của kịch bản này...."
"Chờ đã."
Hà Khiêm ngắt lời cậu.
Chử Kha dừng một lát sau đó hơi co rúm người, cậu cẩn thận liếc nhìn Hà Khiêm.
"Có phải do tôi nói nhanh quá không? Còn có chỗ nào có vấn đề sao?"
Hà Khiêm nhìn cậu, "Cậu không biết vai nam chính của kịch bản này là do Vinh tổng chuẩn bị cho cậu Lâm sao?"
Chử Kha ngây ngẩn cả người.
"Cậu Lâm? Cậu Lâm gì?"
Cho nên rốt cuộc cậu ta vào Vinh thị bằng cách nào vậy?
Hà Khiêm nhìn cậu rồi nói.
"Diễn viên Lâm Kích cậu Lâm, cậu ấy và Vinh tổng là bạn tốt, kịch bản trên tay cậu chính là kịch bản Vinh tổng dự định để cậu Lâm đóng."
+
Chử Kha nhanh chóng phản ứng lại.
Là Lâm Kích từng lên hot search cùng Vinh tổng trước đây không lâu à!
"A? Không phải nói bọn họ chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa sao?"
Tôi fu.ck a a a a a a a a a!
Cậu đang làm gì vậy!
Cậu đang làm gì vậy!
Cậu có biết cậu đang làm gì hay không!
Cậu nhất định phải chết!
Cho dù cậu có một 1 tuyệt vời đi nữa!
Vì thanh danh của papa!
Hôm nay cậu nhất định phải chết!
Papa muốn cắn chết cậu rồi tự cắn chết mình!
Thế giới này không còn đáng để papa sống tiếp!
Để chúng ta cùng chết đi ha ha ha ha ha!
Vinh Tình gần như sắp bốc cháy ngay tại chỗ.
Trên mặt của anh đỏ bừng, bên tai còn đỏ hơn như sắp chảy máu.
Trong ánh mắt anh nhìn Lâm Kích mang theo vẻ tuyệt vọng và quyết tâm rất dữ dội!
Lâm Kích run rẩy trong lòng, cậu nhanh chóng phản ứng lại.
Đây là chắc là bí mật cậu không nên nhìn thấy!
Lần này có khả năng Vinh Tình tức giận rồi!
Trong lòng kịp thời lấy lại phản ứng, Lâm Kích theo bản năng hỏi.
"Cái này là anh mua giúp người khác sao?"
Vinh Tình?
Ánh mắt hung ác của anh hơi sửng sốt.
Sau đó anh nhanh chóng phản ứng lại!
Không sai!
Mặc dù nó nằm ở chỗ papa!
Nhưng mà nó không phải của papa!
Anh lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt điềm tĩnh.
"Ừm, đúng vậy, là Tống Hiền nhờ tôi mua giúp, tôi sợ mua sai nên mở ra chụp tấm hình gửi cho cậu ấy xem có đúng hay không."
Mua giùm thôi mà!
Kiểm tra hàng không phải rất bình thường sao!
Không sai! Chính là như vậy!
Lâm Kích thấy cảm xúc của Vinh Tình đã ổn định lại lập tức thả lỏng.
May mắn.
Cậu yên lặng lau mồ hôi cho bản thân.
Nếu không phải vừa nãy cậu linh hoạt thì tình yêu cậu lo còn chưa bắt đầu đã phải lập tức kết thúc ở chỗ này!
"Thì ra là như vậy, không ngờ ngài Tống còn có nhu cầu này."
"A ha ha ha ha, đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới, có lẽ do trạng thái da dẻ của cậu ta không được tốt."
"Ra vậy, vậy thì đúng thật là không nghĩ tới."
Lâm Kích gật đầu, sau đó cậu và Vinh Tình lại yên lặng không nói gì, bầu không khí vô cùng lúng túng.
Vinh Tình cố gắng duy trì sự bình tình trên mặt nhưng trong lòng đang điên cuồng như sắp hỏng mất.
Cậu nói chuyện đi!
Xin cậu nói chuyện đi!
Cậu không nói lời nào thì chúng ta chính là hiện trường tán gẫu lúng túng quy mô lớn đó!
Cậu hãy suy nghĩ cẩn thận!
Cậu nghiêm túc ngẫm lại đi!
Vào lúc như này cậu nên làm như thế nào!
Cậu nên nói như thế nào!
Đôi mắt của anh căn bản không dám nhìn món đồ trên đất.
Đây chính là món đồ vô cùng xấu hổ!
Papa không có!
Không phải của tôi!
Cậu cũng không được xem!!!
Bây giờ anh hối hận rồi.
Vô cùng hối hận.
Tại sao anh lại muốn mời chó săn nhỏ vào ngồi một lát?
Không!
Anh không phải hối hận cái này mà điều anh hối hận là tại sao anh lại đưa chó săn nhỏ vào trong căn nhà này!
Anh rõ ràng có hơn trăm căn nhà!
Tại sao cố tình đi đến căn này!
Tại sao anh không thể làm người đối xử tốt với chính mình!
Quả nhiên thế giới này không xứng cho papa tiếp tục sống!
Có cách nào tốt hơn để tự sát mà không đau không!!!
Lỗ tai Vinh Tình bốc hơi, nhiệt độ trên mặt cũng không giảm xuống.
Dù Lâm Kích đã cố ý tránh khỏi tầm mắt của anh nhưng khóe mắt vẫn thoáng nhìn thấy sự bối rối của Vinh Tình.
Lâm Kích suy nghĩ, cảm giác nếu mình tiếp tục ở lại thì có lẽ tình yêu còn chưa bắt đầu đã lập tức kết thúc.
Tuy rằng cậu cảm thấy rất tiếc nhưng vẫn đứng lên.
"Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng không tiện làm phiền thêm, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Tôi tiễn cậu!!!"
Coi như cậu hiểu chuyện! Nếu còn không đi papa quyết định sẽ cắn chết cậu!
Vinh Tình nhanh chóng đưa Lâm Kích ra cửa, sau đó vô tình đóng cửa lại cái rầm!
Anh phải quay về nhặt chứng cứ phạm tội lên giấu kỹ!
Chuyện hôm nay không thể để xảy ra lần thứ hai!
Lâm Kích đứng ngây người ở cửa, đáy mắt không nhịn được hiện chút ý cười, bước nhanh ra ngoài cách một khoảng xa mới nở nụ cười.
Thật sự là quá đáng yêu.
Càng hiểu rõ Vinh Tình cậu càng cảm thấy nếu trong cuộc sống có một người như vậy thì cậu chắc chắn sẽ không thấy chán.
Tại sao lại có người đáng yêu như thế?
Nhưng mà nghĩ tới món đồ bảo vệ mông kia, mặt cậu lại hơi đỏ ửng.
Có lẽ lúc về nhà cậu cần phải đọc cuốn sổ nhỏ thêm vài lần để bổ sung kiến thức nhỉ?
Nếu như Vinh Tình đã chuẩn bị tốt như vậy, cậu cũng không thể không làm gì đúng không?
Tết Nguyên đán qua đi, Hà Khiêm nghỉ phép xong cuối cùng cũng mang theo Điềm Đậu da lông như có thể phát sáng được quay về.
Y vừa về tới công ty đã nhận ra được Vinh Tình không bình thường.
"Tặng quà cho ngài."
Hà Khiêm đặt hộp quà tinh xảo lên bàn rồi ôm Điềm Đậu suy nghĩ một giây, dứt khoát hỏi.
"Hình như gần đây ngài có chút không đúng lắm? Gần đây xảy ra chuyện gì sao?"
Mấy ngày nay y phát hiện một chỗ Điềm Đậu rất thích nên vẫn chưa có thời gian xem động tĩnh trong nhóm thư ký.
Cho nên y bỏ lỡ chuyện gì rồi?
Chắc không phải là tổng tài bá đạo cùng sinh viên nghèo khó chứ?
Vinh Tình từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn.
Ngay cả anh cũng muốn đến đụng nòng súng sao?
Vậy trên danh sách người papa muốn cắn chết lại phải tăng thêm một người rồi!
"Gần đây tôi đang nghiên cứu làm cách nào để lặng yên không tiếng động mà cắn chết người khác."
Sau đó sẽ tự sát.
Nhưng mà chuyện như tự sát sao papa nói cho cậu biết được?
Tất nhiên sẽ không!
Hà Khiêm....?
Dù sao bây giờ y đã quen với việc Vinh Tình có lúc sẽ lên cơn, nhưng mà y vẫn hơi không chịu nổi cái này.
Xem ra y không nên hỏi, dáng vẻ này có lẽ đã chọt trúng công tắc kỳ quái nào đó của Vinh Tình rồi.
Trong lòng lập tức liên kết được, Hà Khiêm bình tĩnh chuyển đề tài.
"Chuyện này trực tiếp hỏi A là được, nhưng nói tiếp thì có cần sắp xếp danh sách chúc tết năm nay cho ngày không?"
Còn hơn hai mươi ngày nữa là sang năm, theo như thông lệ lúc trước Vinh Tình tất nhiên không thể thiếu nơi phải đi thăm viếng, nhưng mà năm nay vẫn nên hỏi lại vị Vinh Tình này.
Đi chúc tết?
Đầu óc kinh doanh của Vinh Tình tạm thời login.
"Làm đi, nhưng mà mấy thứ không cần thiết năm nay thì không cần thêm vào, trước đây là do không có gì làm nhưng bây giờ lại khác."
Anh cũng không phải bá tổng, bá tổng không yêu đương nhưng anh cần!
Tuy rằng mấy ngày nay anh không muốn nói chuyện lắm, thậm chí rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ha ha.
Đều do mặt nạ dưỡng mông hại mình!
Đáng hận nhất chính là!
F.uck! Dùng rất tốt!
Sau khi dùng hết còn trở nên mềm mịn tươi mới nhiều nước.
.... F.uck!
Thì ra trước đây vị này là vì rảnh rỗi không có chuyện gì làm?
Lúc trước Hà Khiêm thật sự chưa từng nghĩ đến.
Nhưng mà Vinh Tình vừa nói như thế y chợt nhớ lại.
Đúng là thường ngày vị kia vốn không có gì để giải trí, ngoài làm việc ra thì chính là tăng ca, ăn tết tất nhiên càng không cần nói.
"Hiểu rồi, vậy buổi chiều tôi sẽ đi làm, còn có thời gian nghỉ năm nay có phải cũng nên tìm thời gian tổ chức họp mặt rồi sắp xếp một chút không?"
Trong đầu Hà Khiêm nhanh chóng chuyển động, từng hạng mục thông tin công tác lướt qua.
Vinh Tình nhịn không được nhìn y thêm vài lần.
Chẳng trách một năm qua trợ lý Hà có thể lừa được nhiều tiền mèo như thế, chà, nhìn thái độ tôn kính yêu nghề này đi!
Nếu nhân viên Vinh thị đều giống như này thì anh sẽ có thể nằm kiếm tiền rồi!
"Anh sắp xếp đi rồi báo cho tôi thời gian họp, mặt khác, nếu anh quay về thì lát nữa nhớ đến chi nhánh công ty mới xem thử tiến độ thế nào rồi."
Vinh Tình từ từ lộ ra vẻ mặt xấu xí thuộc về nhà tư bản của mình.
Hà Khiêm....
"Được, tôi biết rồi."
Mặc dù có dự cảm quay về sẽ bị bóc lột, nhưng mà không ngờ rằng mình còn chưa buông Điềm Đậu trong ngực ra mà đã đã bị sắp xếp bắt đầu làm việc rồi.
Không hổ là Vinh tổng.
Hà Khiêm đưa Điềm Đậu về nhà rồi lập tức quay về chức vụ.
Y nhanh chóng soạn xong danh sách đưa cho Vinh Tình.
Việc còn lại chính là sắp xếp thời gian nghỉ tết, y thông báo cho một số nhân viên tham dự, nhanh chóng ấn định thời gian họp.
Lại đến chuyện của chi nhánh công ty mới.
Hà Khiêm vừa lái trên chiếc Maserati kia chạy đến chi nhánh công ty vừa nghe thông tin tìm được trong nhóm thư ký.
Càng nghe y càng cảm thấy giật mình.
Cái cậu sinh viên khoa đạo diễn kia thật sự một mình dựng lên công ty?
Nghe đâu còn xử lý ngay ngắn rõ ràng?
Đây là bảo bối Vinh Tình tìm được từ chỗ nào vậy?
Chử Kha nhìn người đàn ông nghe nói là trợ lý đứng đầu bên cạnh Vinh tổng trước mặt này, yên lặng run lập cập.
Không biết tại sao rõ ràng Vinh tổng mới là boss tối cao nhưng mà cậu lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt khiến cậu cảm thấy áp lực nhiều hơn.
Cảm giác này giống như là bị người khác trực tiếp xé ra, mở ra xương cốt bên trong mặc cho người khác quan sát từng chút một.
"Cậu Chử?"
Hà Khiêm quan sát hồi lâu, bình tình thu lại ánh mắt.
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ nhóm thư ký nói không sai.
Quan hệ cá nhân của tên A kia cùng cậu sinh viên này thoạt nhìn không đơn giản.
Đây là lần đầu tiên y cảm giác được độ tồn tại khó hiểu này ở một người khác ngoài A.
"A? A, trợ lý Hà có chuyện gì không?"
Chử Kha lấy lại tinh thần, hơi thiếu tự tin mà nhìn Hà Khiêm.
"Không có gì, chỉ là đến đây tìm hiểu tình huống phát triển của chi nhánh công ty một chút rồi quay về báo cáo với Vinh tổng. Cậu Chử Kha chắc không ngại dẫn tôi đi xem tình hình đâu nhỉ?"
Hà Khiêm đeo lên nụ cười máy móc, thái độ giải quyết việc chung làm cho Chử Kha không còn căng thẳng.
"Được."
Chử Kha vừa nhắc đến chuyện công ty thì lập tức trở nên tự tin hơn nhiều.
"Công ty hiện tại đã tuyển dụng xong tất cả nhân sự cơ bản, tình hình bây giờ là...."
Ngay khi Chử Kha vừa nhắc đến công ty dường như đã trở thành một người khác với dáng vẻ cậu sinh viên thẹn thùng vừa nãy.
Hà Khiêm quan sát cẩn thận hồi lâu, ngược lại có chút bội phục ánh mắt Vinh tổng.
Nghe nói Vinh tổng là vì kịch bản trong tay cậu sinh viên này mới chiêu mộ người vào công ty, nhưng mà không ngờ rằng Vinh tổng lại to gan thả tay cho cậu ấy thành lập công ty, vậy mà không phải một nước đi dở mà là một chiêu tuyệt vời.
Hà Khiêm cẩn thận nghe một lát, Chử Kha bắt đầu hưng phấn nói đến kế hoạch quay phim tương lai cùng y.
"Tôi đã sửa kịch bản này ít nhất 30 lần, hẳn là không có vấn đề gì. Dựa theo tiến độ của công ty bây giờ tôi cảm thấy chúng ra sẽ sớm có thể sắp xếp diễn viên vào vị trí bắt đầu quay bộ phim đầu tiên. Bây giờ ngân sách công ty không hề ít, tôi cảm thấy XXX rất thích hợp với vai nam chính của kịch bản này...."
"Chờ đã."
Hà Khiêm ngắt lời cậu.
Chử Kha dừng một lát sau đó hơi co rúm người, cậu cẩn thận liếc nhìn Hà Khiêm.
"Có phải do tôi nói nhanh quá không? Còn có chỗ nào có vấn đề sao?"
Hà Khiêm nhìn cậu, "Cậu không biết vai nam chính của kịch bản này là do Vinh tổng chuẩn bị cho cậu Lâm sao?"
Chử Kha ngây ngẩn cả người.
"Cậu Lâm? Cậu Lâm gì?"
Cho nên rốt cuộc cậu ta vào Vinh thị bằng cách nào vậy?
Hà Khiêm nhìn cậu rồi nói.
"Diễn viên Lâm Kích cậu Lâm, cậu ấy và Vinh tổng là bạn tốt, kịch bản trên tay cậu chính là kịch bản Vinh tổng dự định để cậu Lâm đóng."
+
Chử Kha nhanh chóng phản ứng lại.
Là Lâm Kích từng lên hot search cùng Vinh tổng trước đây không lâu à!
"A? Không phải nói bọn họ chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa sao?"
Tác giả :
Tích Ngã Hữu Mộng