Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo Hôi
Chương 49
<> ầm ĩ dữ dội, đến cuối cùng lại thành chuyện cười trong lòng không ít người.
Lúc phát sóng lần thứ hai, không ít người đều mang tâm tình chế giễu.
Mà một số bài post lén lút châm biếm Tiêu Tử Kỳ lại mọc lên như nấm.
Đa số đều là châm biếm Tiêu Tử Kỳ làm mọi chuyện ầm ĩ đến mức không có cách nào kết thúc được, bỗng dưng làm người khác buồn cười.
Một con mèo ăn cá: "Chưa từng thấy tướng ăn khó coi như vậy, nhưng mà thật sự rất buồn cười. Tiêu Tử Kỳ liều mạng nhảy nhót ở đây, kết quả là diễn xuất của mình lại giống như cứt chó."
Cây nấm không phải Đinh Đinh: "Không phải Tiêu Tử Kỳ vẫn luôn dùng thân phận diễn viên nhiều fan tự xưng sao? Tôi thấy số lần retweet lần này còn không đánh lại Lâm Kích hả?"
Thật là buồn cười: "Nổ ít thôi, Tiêu Tử Kỳ thì có cái gì? Mỗi ngày đều lăng xê bản thân thành đủ loại, muốn diễn xuất thì không có diễn xuất, muốn sắc đẹp thì nhìn cái chiều cao đó của gã đi, quả thực là gây cười."
Lúc Tiêu Tử Kỳ kéo đến bình luận này, gã đã tức giận đến mức cắn nát hàm răng.
Chẳng qua là mấy ngày nay thân thể gã không khỏe, gương mặt trắng bệch, nhìn thấy cực kì giả tạo.
Sắc mặt của người đại diện cũng không quá tốt.
Lần này bọn họ bị đè đầu cưỡi cổ phải xin lỗi, cảm giác cắn răng nuốt vào bụng thật sự quá khó chịu.
Thế nhưng hắn vẫn phải an ủi Tiêu Tử Kỳ.
"Cậu đừng để trong lòng, đợi chuyện lần này qua đi thì sẽ tốt thôi. Khiêm tốn một thời gian, cư dân mạng tự nhiên sẽ quên đi chuyện từng xảy ra này. Dáng vẻ cậu như thế nào thì vẫn là như thế."
Tiêu Tử Kỳ nhíu chặt lông mày nhưng vẫn gật đầu.
Thấy gã vẫn không thoải mái, người đại diện suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nảy ra một kế.
"Đúng rồi, tôi có một kế hoạch....."
Hắn ra hiệu cho Tiêu Tử Kỳ đưa tai lại gần, nhỏ giọng thì thầm vài câu.
Ánh mắt Tiêu Tử Kỳ dần dần sáng lên.
Hai người liếc nhìn nhau không nói gì.
<> bản mới rất nhanh đã phát sóng.
Tập phim được biên tập lại hoàn toàn khác một trời một vực so với tập cũ!
Không có cắt ghép lung tung vớ vẩn, toàn bộ tập phim ngoài Tiêu Tử Kỳ ra thì có thể nói là vượt qua sự mong đợi của cư dân mạng!
Đặc biệt là tập hai, nam chính vốn là một người trong sáng do Lâm Kích đóng vai từng bước bị gây khó dễ, cuối cùng lại tỉnh ngộ trong một khắc đó!
Tài nghệ quay đặc tả đôi mắt của đạo diễn Ngưu kết hợp với diễn xuất của Lâm Kích đã thể hiện được cốt lõi của kịch bản vô cùng tinh tế!
<>, thiên là như thế nào?
Địa là như thế nào?
Thiên địa thật sự chính là lòng người!
Nhưng mà muốn vượt qua mặt mũi này thì trước tiên phải đạp qua đất này!
Thắng làm vua thua làm giặc chỉ trong một ý nghĩ!
Nhiều cư dân mạng vốn định chế giễu đều sôi nổi để lại bình luận thể hiện sự khiếp sợ của mình.
Mẹ hãy nghe con nói đậu que không thể ăn: "Tôi thật sự quá bất ngờ rồi! <> này giống như đổi thành cái khác vậy! Cái này thật sự siêu siêu đẹp! <> lúc trước thì tính là gì!"
Cười cậu nhìn không rõ: "Có sao nói vậy, Lâm Kích và Tiêu Tử Kỳ thật sự chênh lệch rất lớn. Dù sao cũng là lưu lượng*, diễn xuất của Tiêu Tử Kỳ quá cứng nhắc, so sánh thì, Lâm Kích xuất thân từ ngôi sao nhí hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của chúng ta, diễn xuất hoàn toàn nghiền ép Tiêu Tử Kỳ."
(*Lưu lượng: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.)
Hôm nay Quốc công đã cưng chiều Vương phi chưa: "Bây giờ tôi chỉ có một vấn đề, nếu diễn xuất của Lâm Kích nghiền ép Tiêu Tử Kỳ mười con phố, vậy lúc trước là do đạo diễn bị nước vào đầu sao? Lấy loại phim rác rưởi kia ra lừa gạt người xem?"
Frostmourne*: "Dù sao cũng may là có anh trai đến, nếu không đã bỏ lỡ một bộ phim hay bởi vì hành động ngu ngốc của đoàn phim!"
(*Tên một thanh kiếm trong Dota.)
Cư dân mạng khen Lâm Kích không dứt miệng, cũng không cần dắt fan của Lâm Kích ra!
Hầu như ngày nào cũng có người hâm mộ gửi sự ấm áp đến đoàn phim <>.
Một lần hai lần còn tốt nhưng một tuần liên tiếp đều như vậy làm Lâm Kích có chút ngồi không yên.
Vinh Tình thế nào rồi?
"Hắt xì! Ai nhớ mình vậy?"
Vinh Tình hắt xì một cái, mặt không thay đổi lẩm bẩm hai tiếng rồi vùi đầu vào công việc.
Trên bàn, văn kiện đợi anh xử lý đã chồng chất lại thành một ngọn núi nhỏ.
Mấy ngày nay hiếm thấy anh lại tăng ca hai ngày.
Nguyên nhân không phải do anh.
Gần đây tiêu quá nhiều tiền!
Tiêu một số tiền lớn trong buổi đấu giá rồi còn bỏ tiền ra đè tin tức cho Lâm Kích!
Tiền tiền tiền!
Tất cả đều là tiền!
Vừa nghĩ tới số tiền trôi đi như nước chảy trong thẻ là Vinh Tình lại cảm thấy bản thân vừa nhỏ yếu, đáng thương vừa bất lực.
Nếu như có thể, ai mà không muốn được xài tiền liên tục mà không cần để ý đến ngày mai chứ?
Thế nhưng anh không được.
Ai bảo anh là bá tổng chứ.
"Phần này, phần này còn có hai phần này, cũng làm phiền Vinh tổng hôm nay xem xong hết tất cả."
Hà Khiêm đẩy cửa đi vào, cười híp mắt chất thêm phần văn kiện mới lên bàn.
Cái này nhiều vậy!
Con ngươi Vinh Tình bắt đầu dao động kịch liệt.
Vinh Tình nhỏ bé nhìn đống núi nhỏ chất đống bên trái, dường như thấy được giờ chết của mình.
"A, đúng rồi."
Hà Khiêm cười híp mắt đi vào.
Còn có cái gì nữa?!
Vinh Tình mạnh mẽ ngẩng đầu lên, quật cường nhìn y.
Để tất cả gió bão tới luôn một lần đi!
Thấy dáng vẻ này của anh, tâm trạng Hà Khiêm cực kỳ vui vẻ.
Cuối cùng cũng khiến cho Vinh Tình trải nghiệm thử cảm giác công việc chất đống như núi của y lúc trước.
Ác ý trong nội tâm lặng lẽ lộ ra mũi nhọn lại bị y từ từ đè xuống.
"Sắp tới cuối năm rồi, khối lượng công việc của tôi trong năm nay tăng lên rất nhiều nên tôi muốn xin nghỉ sớm một ngày."
Mặt Hà Khiêm lộ ra ý cười.
Cái gì?
Anh xin nghỉ?
Anh xin nghỉ ngơi cái gì?
Sao anh có thể xin nghi!
Vinh Tình cảm thấy trời dường như sắp sụp.
Không được!
Không phải anh là trợ lý tốt siêu cấp vạn năng chăm chỉ một năm 365 ngày đều tăng ca sao?
Nhưng mà, lóe lên trong trí nhớ một cái rồi biến mất, Vinh Tình biết được, sự thật không phải vậy.
Mặc dù Hà Khiêm là trợ lý vạn năng của anh, thế nhưng bản thân Hà Khiêm không có hứng thú làm người nắm quyền.
Y chỉ thích làm một trợ lý tổng tài vạn năng.
Trên thực tế, họ hàng của Hà Khiêm thật sự không ít, cho nên mỗi lần đến cuối năm y đều sẽ xin nghỉ sớm, trong khoảng thời gian ăn tết sẽ mang theo Điềm Đậu bay đến các nước trên thế giới du lịch.
Chính là cuộc sống được làm công việc mình thích, sau đó thì xin nghỉ ngơi.
Hơn nữa!
Y còn có mèo!
Y mang theo mèo đi ngắm núi, ngắm biển, ngắm thảo nguyên, ngắm bình nguyên, ngắm thế giới động vật!
Mỗi lần du lịch về, trên vòng bạn bè đều xuất hiện vô số bức ảnh khiến người khác ước ao!
.....
F8ck!
Nhìn đi!
Nhìn kỹ đi!
Đây là cuộc sống kiểu gì vậy?
So sánh với trong trí nhớ của bá tổng mỗi lần cuối năm đều sẽ có đủ loại hội nghị, họp thường niên, còn có mấy cuộc thăm hỏi tại nhà.
Vinh Tình lảo đảo.
Cái này không phải cuộc sống của bá tổng!
Mình muốn tự kỷ.
Vinh Tình kiên cường ôm một chút hy vọng cuối cùng hỏi.
"Vậy anh dự định sắp xếp như thế nào?"
Đừng đi quá lâu!
Hà Khiêm khẽ mỉm cười.
"Tôi đã đặt khách sạn một tuần trước tết, qua tết nguyên tiêu tôi sẽ về, yên tâm."
Y dừng một chút, "Nhân tiện, còn làm phiền Vinh tổng cho tôi mượn dùng máy bay tư nhân."
Vinh Tình bấm ngón tay tính toán.
Vậy chính là ba tuần lễ.
Vẫn được!
Papa có thể chịu được!
Còn máy bay riêng.
"Tự anh sắp xếp đi, trước khi đi thì mang Điềm Đậu tới công ty đi dạo chút, lúc đó tôi sẽ sắp xếp họp nhận thưởng hàng năm."
Vinh Tình miễn cưỡng lên tinh thần.
Lông mày Hà Khiêm nhíu lại.
"Lại để Điềm Đậu nhận thưởng giống năm ngoái?"
Vinh tổng đúng là người thích sai khiến.
"Mọi năm không phải đều như thế sao? Dù sao bọn họ cũng đều thích Điềm Đậu."
Vinh Tình nói xong lại có chút thổn thức.
Mấy người kia hít mèo thật sự làm người khác khiếp sợ. Đừng tưởng rằng anh không biết gì! Đám con gái kia còn lén gặm đường của trợ lý Hà x Điềm Đậu! Bọn họ đúng là có tư tưởng xấu xa! Mèo nhỏ đáng yêu như vậy! Sao mấy người có thể nhẫn tâm để nó bị như thế!
Hà Khiêm suy nghĩ một chút, cũng không quan trọng lắm.
Điềm Đậu ở nhà không chừng sẽ buồn bực, để nó ra ngoài chơi một chút cũng tốt.
Hơn nữa trong mấy lần họp trước đều rất thuận lợi, Điềm Đậu cũng thích giá treo mèo được nhận thưởng đặc biệt trong họp công ty hàng năm.
"Vậy được, ngài sắp xếp thời gian họp xong thì tôi sẽ mang Điềm Đậu đến."
Hà Khiêm đồng ý.
"Được, đến lúc đó tôi sẽ xác định thời gian."
Vinh Tình gật đầu.
Nói xong, anh liếc mắt nhìn núi văn kiện nhỏ, cắm đầu vùi cả thể xác và tâm hồn vào đại dương công việc.
Tiêu tiền một lúc thì sảng khoái, càng tiêu tiền thì càng sảng khoái.
Làm việc một lúc thì mệt mỏi, càng làm việc thì càng muốn từ bỏ.
Sau ba ngày làm việc liên tục không được nghỉ ngơi.
Vinh Tình bùng nổ.
Anh nằm úp sấp trên bàn làm việc, giả chết.
Anh bị công việc mài mòn rồi!
Xin hãy để anh yên đi!
A a!
Hà Khiêm đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một vật thể té ngã trên bàn làm việc.
Y hơi nhíu mày rồi lại nhìn núi văn kiện chồng chất trên mặt bàn, tất cả đều đã xử lý, không khỏi vui mừng.
Xem đi!
Bức ép một chút là Vinh tổng làm được ngay.
"Vinh tổng." Hà Khiêm đi tới trước bàn, gõ nhẹ một cái.
Vinh Tình nghiêng gò má liếc y, uể oải.
"Không làm việc nổi, đánh chết cũng không làm nổi."
Đầu của anh giống như đang chứa 100 con ruồi bay loạn bên trong.
"Tạm thời đã xử lý xong công việc, là chuyện khác, quầy lễ tân gọi tới nói là cậu Lâm tới."
"Ai?"
Vinh Tình đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Anh mới vừa nghe nhầm sao?
Hà Khiêm nói ai cơ???
"Cậu Lâm, bây giờ cậu ấy đang chờ ở dưới, tôi nên mời cậu ấy lên đây hay là ngài tự mình xuống mời?"
Hà Khiêm dừng một chút, nhắc nhở anh, "Ba giờ chiều nay còn có một cái hội nghị."
Còn mở hội nghị!
Anh đã là một kẻ tàn phế.
"Đùng!"
Vinh Tình lại ngã xuống bàn, uể oải nói, "Giúp tôi mời cậu ấy lên đây đi."
Papa không muốn hoạt động, một đầu ngón tay cũng không động đậy được nữa.
Hả?
Ngay cả cậu Lâm cũng không làm Vinh tổng hồi phục nguyên khí?
Hà Khiêm hiếm thấy kiểm điểm bản thân một chút.
Lẽ nào thật sự là do y ép Vinh Tình làm nhiều việc lắm sao?
Nhưng mà, bình thường mình cũng làm nhiều như vậy mỗi ngày mà?
Trợ lý Hà vạn năng hiếm khi rơi vào sự khó hiểu.
Nên nghe theo mệnh lệnh của Vinh tổng, quan trọng là kỳ nghỉ sắp ở trước mắt rồi.
Lúc Hà Khiêm xuống lầu, hờ hững nhắc nhở Lâm Kích một câu.
"Gần đây công việc hơi nhiều, Vinh tổng đã ba ngày không được chợp mắt."
Bước chân Lâm Kích hơi dừng lại.
Hà Khiêm mỉm cười mong đợi nhìn cậu.
Vinh Tình mệt như vậy sao? Hèn gì gần đây đều không tìm được người.
Lâm Kích suy nghĩ một chút, "Không thì đợi anh ấy rảnh rỗi một ít tôi lại tới?"
Nói xong, cậu liền quay người muốn đi về.
Nụ cười bên khóe miệng Hà Khiêm đông lại, đưa tay ra cản cậu lại. Y trầm mặc một lát, mới từ từ mở miệng.
"Ngài ấy nghe nói cậu đã đến nên rất vui vẻ cũng rất mong chờ."
Tại sao mạch não của hai người này lại hoàn toàn không giống y chút nào vậy?
~~~~
Mình thi xong rồi nên sẽ bắt đầu edit lại nha.
Lúc phát sóng lần thứ hai, không ít người đều mang tâm tình chế giễu.
Mà một số bài post lén lút châm biếm Tiêu Tử Kỳ lại mọc lên như nấm.
Đa số đều là châm biếm Tiêu Tử Kỳ làm mọi chuyện ầm ĩ đến mức không có cách nào kết thúc được, bỗng dưng làm người khác buồn cười.
Một con mèo ăn cá: "Chưa từng thấy tướng ăn khó coi như vậy, nhưng mà thật sự rất buồn cười. Tiêu Tử Kỳ liều mạng nhảy nhót ở đây, kết quả là diễn xuất của mình lại giống như cứt chó."
Cây nấm không phải Đinh Đinh: "Không phải Tiêu Tử Kỳ vẫn luôn dùng thân phận diễn viên nhiều fan tự xưng sao? Tôi thấy số lần retweet lần này còn không đánh lại Lâm Kích hả?"
Thật là buồn cười: "Nổ ít thôi, Tiêu Tử Kỳ thì có cái gì? Mỗi ngày đều lăng xê bản thân thành đủ loại, muốn diễn xuất thì không có diễn xuất, muốn sắc đẹp thì nhìn cái chiều cao đó của gã đi, quả thực là gây cười."
Lúc Tiêu Tử Kỳ kéo đến bình luận này, gã đã tức giận đến mức cắn nát hàm răng.
Chẳng qua là mấy ngày nay thân thể gã không khỏe, gương mặt trắng bệch, nhìn thấy cực kì giả tạo.
Sắc mặt của người đại diện cũng không quá tốt.
Lần này bọn họ bị đè đầu cưỡi cổ phải xin lỗi, cảm giác cắn răng nuốt vào bụng thật sự quá khó chịu.
Thế nhưng hắn vẫn phải an ủi Tiêu Tử Kỳ.
"Cậu đừng để trong lòng, đợi chuyện lần này qua đi thì sẽ tốt thôi. Khiêm tốn một thời gian, cư dân mạng tự nhiên sẽ quên đi chuyện từng xảy ra này. Dáng vẻ cậu như thế nào thì vẫn là như thế."
Tiêu Tử Kỳ nhíu chặt lông mày nhưng vẫn gật đầu.
Thấy gã vẫn không thoải mái, người đại diện suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nảy ra một kế.
"Đúng rồi, tôi có một kế hoạch....."
Hắn ra hiệu cho Tiêu Tử Kỳ đưa tai lại gần, nhỏ giọng thì thầm vài câu.
Ánh mắt Tiêu Tử Kỳ dần dần sáng lên.
Hai người liếc nhìn nhau không nói gì.
<
Tập phim được biên tập lại hoàn toàn khác một trời một vực so với tập cũ!
Không có cắt ghép lung tung vớ vẩn, toàn bộ tập phim ngoài Tiêu Tử Kỳ ra thì có thể nói là vượt qua sự mong đợi của cư dân mạng!
Đặc biệt là tập hai, nam chính vốn là một người trong sáng do Lâm Kích đóng vai từng bước bị gây khó dễ, cuối cùng lại tỉnh ngộ trong một khắc đó!
Tài nghệ quay đặc tả đôi mắt của đạo diễn Ngưu kết hợp với diễn xuất của Lâm Kích đã thể hiện được cốt lõi của kịch bản vô cùng tinh tế!
<
Địa là như thế nào?
Thiên địa thật sự chính là lòng người!
Nhưng mà muốn vượt qua mặt mũi này thì trước tiên phải đạp qua đất này!
Thắng làm vua thua làm giặc chỉ trong một ý nghĩ!
Nhiều cư dân mạng vốn định chế giễu đều sôi nổi để lại bình luận thể hiện sự khiếp sợ của mình.
Mẹ hãy nghe con nói đậu que không thể ăn: "Tôi thật sự quá bất ngờ rồi! <
Cười cậu nhìn không rõ: "Có sao nói vậy, Lâm Kích và Tiêu Tử Kỳ thật sự chênh lệch rất lớn. Dù sao cũng là lưu lượng*, diễn xuất của Tiêu Tử Kỳ quá cứng nhắc, so sánh thì, Lâm Kích xuất thân từ ngôi sao nhí hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của chúng ta, diễn xuất hoàn toàn nghiền ép Tiêu Tử Kỳ."
(*Lưu lượng: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.)
Hôm nay Quốc công đã cưng chiều Vương phi chưa: "Bây giờ tôi chỉ có một vấn đề, nếu diễn xuất của Lâm Kích nghiền ép Tiêu Tử Kỳ mười con phố, vậy lúc trước là do đạo diễn bị nước vào đầu sao? Lấy loại phim rác rưởi kia ra lừa gạt người xem?"
Frostmourne*: "Dù sao cũng may là có anh trai đến, nếu không đã bỏ lỡ một bộ phim hay bởi vì hành động ngu ngốc của đoàn phim!"
(*Tên một thanh kiếm trong Dota.)
Cư dân mạng khen Lâm Kích không dứt miệng, cũng không cần dắt fan của Lâm Kích ra!
Hầu như ngày nào cũng có người hâm mộ gửi sự ấm áp đến đoàn phim <
Một lần hai lần còn tốt nhưng một tuần liên tiếp đều như vậy làm Lâm Kích có chút ngồi không yên.
Vinh Tình thế nào rồi?
"Hắt xì! Ai nhớ mình vậy?"
Vinh Tình hắt xì một cái, mặt không thay đổi lẩm bẩm hai tiếng rồi vùi đầu vào công việc.
Trên bàn, văn kiện đợi anh xử lý đã chồng chất lại thành một ngọn núi nhỏ.
Mấy ngày nay hiếm thấy anh lại tăng ca hai ngày.
Nguyên nhân không phải do anh.
Gần đây tiêu quá nhiều tiền!
Tiêu một số tiền lớn trong buổi đấu giá rồi còn bỏ tiền ra đè tin tức cho Lâm Kích!
Tiền tiền tiền!
Tất cả đều là tiền!
Vừa nghĩ tới số tiền trôi đi như nước chảy trong thẻ là Vinh Tình lại cảm thấy bản thân vừa nhỏ yếu, đáng thương vừa bất lực.
Nếu như có thể, ai mà không muốn được xài tiền liên tục mà không cần để ý đến ngày mai chứ?
Thế nhưng anh không được.
Ai bảo anh là bá tổng chứ.
"Phần này, phần này còn có hai phần này, cũng làm phiền Vinh tổng hôm nay xem xong hết tất cả."
Hà Khiêm đẩy cửa đi vào, cười híp mắt chất thêm phần văn kiện mới lên bàn.
Cái này nhiều vậy!
Con ngươi Vinh Tình bắt đầu dao động kịch liệt.
Vinh Tình nhỏ bé nhìn đống núi nhỏ chất đống bên trái, dường như thấy được giờ chết của mình.
"A, đúng rồi."
Hà Khiêm cười híp mắt đi vào.
Còn có cái gì nữa?!
Vinh Tình mạnh mẽ ngẩng đầu lên, quật cường nhìn y.
Để tất cả gió bão tới luôn một lần đi!
Thấy dáng vẻ này của anh, tâm trạng Hà Khiêm cực kỳ vui vẻ.
Cuối cùng cũng khiến cho Vinh Tình trải nghiệm thử cảm giác công việc chất đống như núi của y lúc trước.
Ác ý trong nội tâm lặng lẽ lộ ra mũi nhọn lại bị y từ từ đè xuống.
"Sắp tới cuối năm rồi, khối lượng công việc của tôi trong năm nay tăng lên rất nhiều nên tôi muốn xin nghỉ sớm một ngày."
Mặt Hà Khiêm lộ ra ý cười.
Cái gì?
Anh xin nghỉ?
Anh xin nghỉ ngơi cái gì?
Sao anh có thể xin nghi!
Vinh Tình cảm thấy trời dường như sắp sụp.
Không được!
Không phải anh là trợ lý tốt siêu cấp vạn năng chăm chỉ một năm 365 ngày đều tăng ca sao?
Nhưng mà, lóe lên trong trí nhớ một cái rồi biến mất, Vinh Tình biết được, sự thật không phải vậy.
Mặc dù Hà Khiêm là trợ lý vạn năng của anh, thế nhưng bản thân Hà Khiêm không có hứng thú làm người nắm quyền.
Y chỉ thích làm một trợ lý tổng tài vạn năng.
Trên thực tế, họ hàng của Hà Khiêm thật sự không ít, cho nên mỗi lần đến cuối năm y đều sẽ xin nghỉ sớm, trong khoảng thời gian ăn tết sẽ mang theo Điềm Đậu bay đến các nước trên thế giới du lịch.
Chính là cuộc sống được làm công việc mình thích, sau đó thì xin nghỉ ngơi.
Hơn nữa!
Y còn có mèo!
Y mang theo mèo đi ngắm núi, ngắm biển, ngắm thảo nguyên, ngắm bình nguyên, ngắm thế giới động vật!
Mỗi lần du lịch về, trên vòng bạn bè đều xuất hiện vô số bức ảnh khiến người khác ước ao!
.....
F8ck!
Nhìn đi!
Nhìn kỹ đi!
Đây là cuộc sống kiểu gì vậy?
So sánh với trong trí nhớ của bá tổng mỗi lần cuối năm đều sẽ có đủ loại hội nghị, họp thường niên, còn có mấy cuộc thăm hỏi tại nhà.
Vinh Tình lảo đảo.
Cái này không phải cuộc sống của bá tổng!
Mình muốn tự kỷ.
Vinh Tình kiên cường ôm một chút hy vọng cuối cùng hỏi.
"Vậy anh dự định sắp xếp như thế nào?"
Đừng đi quá lâu!
Hà Khiêm khẽ mỉm cười.
"Tôi đã đặt khách sạn một tuần trước tết, qua tết nguyên tiêu tôi sẽ về, yên tâm."
Y dừng một chút, "Nhân tiện, còn làm phiền Vinh tổng cho tôi mượn dùng máy bay tư nhân."
Vinh Tình bấm ngón tay tính toán.
Vậy chính là ba tuần lễ.
Vẫn được!
Papa có thể chịu được!
Còn máy bay riêng.
"Tự anh sắp xếp đi, trước khi đi thì mang Điềm Đậu tới công ty đi dạo chút, lúc đó tôi sẽ sắp xếp họp nhận thưởng hàng năm."
Vinh Tình miễn cưỡng lên tinh thần.
Lông mày Hà Khiêm nhíu lại.
"Lại để Điềm Đậu nhận thưởng giống năm ngoái?"
Vinh tổng đúng là người thích sai khiến.
"Mọi năm không phải đều như thế sao? Dù sao bọn họ cũng đều thích Điềm Đậu."
Vinh Tình nói xong lại có chút thổn thức.
Mấy người kia hít mèo thật sự làm người khác khiếp sợ. Đừng tưởng rằng anh không biết gì! Đám con gái kia còn lén gặm đường của trợ lý Hà x Điềm Đậu! Bọn họ đúng là có tư tưởng xấu xa! Mèo nhỏ đáng yêu như vậy! Sao mấy người có thể nhẫn tâm để nó bị như thế!
Hà Khiêm suy nghĩ một chút, cũng không quan trọng lắm.
Điềm Đậu ở nhà không chừng sẽ buồn bực, để nó ra ngoài chơi một chút cũng tốt.
Hơn nữa trong mấy lần họp trước đều rất thuận lợi, Điềm Đậu cũng thích giá treo mèo được nhận thưởng đặc biệt trong họp công ty hàng năm.
"Vậy được, ngài sắp xếp thời gian họp xong thì tôi sẽ mang Điềm Đậu đến."
Hà Khiêm đồng ý.
"Được, đến lúc đó tôi sẽ xác định thời gian."
Vinh Tình gật đầu.
Nói xong, anh liếc mắt nhìn núi văn kiện nhỏ, cắm đầu vùi cả thể xác và tâm hồn vào đại dương công việc.
Tiêu tiền một lúc thì sảng khoái, càng tiêu tiền thì càng sảng khoái.
Làm việc một lúc thì mệt mỏi, càng làm việc thì càng muốn từ bỏ.
Sau ba ngày làm việc liên tục không được nghỉ ngơi.
Vinh Tình bùng nổ.
Anh nằm úp sấp trên bàn làm việc, giả chết.
Anh bị công việc mài mòn rồi!
Xin hãy để anh yên đi!
A a!
Hà Khiêm đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một vật thể té ngã trên bàn làm việc.
Y hơi nhíu mày rồi lại nhìn núi văn kiện chồng chất trên mặt bàn, tất cả đều đã xử lý, không khỏi vui mừng.
Xem đi!
Bức ép một chút là Vinh tổng làm được ngay.
"Vinh tổng." Hà Khiêm đi tới trước bàn, gõ nhẹ một cái.
Vinh Tình nghiêng gò má liếc y, uể oải.
"Không làm việc nổi, đánh chết cũng không làm nổi."
Đầu của anh giống như đang chứa 100 con ruồi bay loạn bên trong.
"Tạm thời đã xử lý xong công việc, là chuyện khác, quầy lễ tân gọi tới nói là cậu Lâm tới."
"Ai?"
Vinh Tình đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Anh mới vừa nghe nhầm sao?
Hà Khiêm nói ai cơ???
"Cậu Lâm, bây giờ cậu ấy đang chờ ở dưới, tôi nên mời cậu ấy lên đây hay là ngài tự mình xuống mời?"
Hà Khiêm dừng một chút, nhắc nhở anh, "Ba giờ chiều nay còn có một cái hội nghị."
Còn mở hội nghị!
Anh đã là một kẻ tàn phế.
"Đùng!"
Vinh Tình lại ngã xuống bàn, uể oải nói, "Giúp tôi mời cậu ấy lên đây đi."
Papa không muốn hoạt động, một đầu ngón tay cũng không động đậy được nữa.
Hả?
Ngay cả cậu Lâm cũng không làm Vinh tổng hồi phục nguyên khí?
Hà Khiêm hiếm thấy kiểm điểm bản thân một chút.
Lẽ nào thật sự là do y ép Vinh Tình làm nhiều việc lắm sao?
Nhưng mà, bình thường mình cũng làm nhiều như vậy mỗi ngày mà?
Trợ lý Hà vạn năng hiếm khi rơi vào sự khó hiểu.
Nên nghe theo mệnh lệnh của Vinh tổng, quan trọng là kỳ nghỉ sắp ở trước mắt rồi.
Lúc Hà Khiêm xuống lầu, hờ hững nhắc nhở Lâm Kích một câu.
"Gần đây công việc hơi nhiều, Vinh tổng đã ba ngày không được chợp mắt."
Bước chân Lâm Kích hơi dừng lại.
Hà Khiêm mỉm cười mong đợi nhìn cậu.
Vinh Tình mệt như vậy sao? Hèn gì gần đây đều không tìm được người.
Lâm Kích suy nghĩ một chút, "Không thì đợi anh ấy rảnh rỗi một ít tôi lại tới?"
Nói xong, cậu liền quay người muốn đi về.
Nụ cười bên khóe miệng Hà Khiêm đông lại, đưa tay ra cản cậu lại. Y trầm mặc một lát, mới từ từ mở miệng.
"Ngài ấy nghe nói cậu đã đến nên rất vui vẻ cũng rất mong chờ."
Tại sao mạch não của hai người này lại hoàn toàn không giống y chút nào vậy?
~~~~
Mình thi xong rồi nên sẽ bắt đầu edit lại nha.
Tác giả :
Tích Ngã Hữu Mộng