Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?
Chương 7
Lâm Sơ Dương mơ một giấc mơ, trong mơ một em gái trên mặt đánh gạch men (hiệu ứng làm mờ) đặc biệt nhiệt tình ôm cậu gặm miệng cậu.
Vừa mới bắt đầu cậu còn rất vui mừng, yêu thương nhung nhớ cái gì quả thực không cần quá phóng khoáng, thế nhưng gặm gặm liền xoắn xuýt.
Mi nói xem gia bị ngươi kéo lên giường mà chỉ gặm miệng thôi, ngược lại động động tay làm chút gì đó, dù cho tuốt một cái cũng được mà.
Chẳng lẽ muốn mình đến?
Lâm Sơ Dương cảm thấy cậu giống như đã hiểu rõ tâm ý của em gái rồi, vì vậy vui sướng đưa tay ra đánh tới ngực đối phương…
Sau đó, bằng phẳng?
Cậu lại chụp hai cái, đúng là một chút độ cong cũng không có, vùng đất bằng phẳng có thể khiêu vũ .
Cậu kinh ngạc trừng mắt về phía em gái, lại phát hiện gạch men trên mặt em gái đang dần dần tiêu tan, lộ ra một gương mặt hoàn mỹ lại cực kỳ quen mắt.
Ông giời ạ ngài xác định như vậy sẽ không chơi hỏng nam chính sao?
Lâm Sơ Dương bị sét đánh đến mức gọi là thương tích đầy mình, cả khuôn mặt đều sắp vặn vẹo, nhưng mà càng làm cho cậu kinh sợ còn ở phía sau.
Chỉ thấy ’em gái’ Mạc Trạch dùng một ngón tay nhấc cằm của cậu, âm thanh trầm thấp lại mang đầy mập mờ nói rằng: “Nếu ngươi thích, vậy hôm nay chúng ta liền chơi tư thế cưỡi ngựa đi.”
“Đệt!” Lâm Sơ Dương giật mình một cái sợ hãi đến suýt chút nữa nhảy lên, một giây sau cảnh tượng đột nhiên đổi, Mạc Trạch mặc đồ nữ cũng theo đó biến mất, lần này là thật sự tỉnh rồi.
Tia sáng rất mờ, nhưng mơ hồ thấy được là sơn động lúc trước, Mạc Trạch nằm thẳng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, mà cậu thì lại nằm nhoài trên người người ta, mũi đối mũi, miệng đối miệng, tuy rằng ở giữa có chút khoảng cách, nhưng là vừa nãy thời điểm cậu tỉnh lại nâng lên theo bản năng.
Nhớ tới nội dung trong mộng, cậu vô thức rùng mình, lộn một cái từ trên người người ta lăn xuống, lại mất công tốn sức bò lên, né tránh xa xa.
Hệ thống: “Kí chủ rốt cục cậu tỉnh rồi, mau cứu nam chính!”
Hệ thống dường như rất gấp, giọng nói bình thường lạnh như băng đột nhiên lộ ra một cỗ sắc bén, trái tim Lâm Sơ Dương vốn chưa bình tĩnh lại suýt nữa không gánh vác nổi mà ngất đi tiếp, “Mọe, trước khi lên tiếng thì chào hỏi trước có được không hả!”
Âm thanh hệ thống dừng một chút, khinh bỉ nói: “Cậu không lên tiếng chào hỏi tôi xem xem.”
Lâm Sơ Dương bị nghẹn một chút, “Đến cùng xảy ra chuyện gì?”
Hệ thống: “Các người ngủ mê man gần bốn ngày, hiện tại tình huống của nam chính thật không tốt, quy tắc của thế giới này hầu như đều trói buộc với nam chính, nếu như hắn gắng gượng không nổi, thế giới này cũng sẽ tùy theo hủy diệt.”
“Bốn ngày? Sao mày không kêu tao tỉnh!” Thời gian là vàng bạc mày biết không!
Lâm Sơ Dương đau đớn muốn chết, cậu biến thành hình người dễ dàng lắm sao, cứ như vậy ngủ hơn một nửa, hiện tại chỉ còn lại không tới nửa ngày, có dám hố người ta thêm một chút nữa không.
Hệ thống: “Ngủ giống như heo chết vậy á, cậu cảm thấy ai có thể đánh thức cậu?”
Lâm Sơ Dương: “Mày đúng là hệ thống?” Nhân tính hóa hơi quá đi.
Hệ thống: “Bổn hệ thống là trí năng cao cấp, trí thông minh đặt ra cao tới năm trăm, kho ngôn ngữ bao hàm hết thảy ngôn ngữ mạng, thể loại đào bảo, mặt chữ thế kỷ hai mươi mốt, chỉ có cậu không nghĩ tới, không có bổn hệ thống không làm được.”
“…” Chém gió thành như vậy cẩn thận bị kéo về nấu lại đúc lại.
Lâm Sơ Dương hừ hừ hai tiếng, đi tới nhìn nhìn Mạc Trạch, lại phát hiện sắc mặt Mạc Trạch đỏ bừng, da dẻ nóng bỏng, giống như bị ném vào nước sôi lăn một vòng vậy, “Hắn làm sao vậy?”
Hệ thống: “Hắn đang phát sốt.”
Lâm Sơ Dương cảm thấy thật giống như cậu nghe lầm, “Cái gì?”
Hệ thống: “Hắn bị cậu đè ép bốn ngày, khí huyết không thông, lại chịu lạnh, cho nên phát sốt.”
Lâm Sơ Dương có cảm giác cậu bị đùa bỡn, có ai từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm mạo chưa từng phát sốt, nếu như thế mà có thể hủy diệt thế giới, vậy thế giới kia đã sớm bị diệt không còn sót lại một chút cặn rồi, còn có thể đợi đến ngày hôm nay?
Hệ thống: “Phát sốt cũng sẽ thiêu chết người, hơn nữa hắn bị như vậy hoàn toàn là bởi vì làm đệm thịt người cho cậu, cậu nên chịu trách nhiệm.”
Lâm Sơ Dương nhìn vết máu đã khô từ lâu trên môi Mạc Trạch, còn thật sự chột dạ, người ta chẳng những làm đệm cho cậu, còn bị cậu gặm đến miệng đều sưng lên.
Cậu lấy túi trữ vật của Mạc Trạch mở ra, từ bên trong lấy ra đệm chăn bày sẵn, sau đó thả người vào che kín lại, lại đốt chút lửa nấu nồi nước nóng, lấy một cái chén ném một viên bồi nguyên đan lấy ra từ trong túi vào hòa tan, từng chút đút Mạc Trạch uống vào.
Trên người cậu chỉ có một loại thuốc này, có thể chịu đựng được hay không phải xem chính Mạc Trạch.
Bận rộn Mạc Trạch xong, cậu nhặt một tửu quả trên đất lên, từ trong túi lấy ra một con cá chiên, đem chất lỏng nặn ra đầy tràn thoa lên một tầng, lao ra sơn động chạy vội đến vị trí hóa linh thảo.
Thời gian còn lại không nhiều, hết thảy nắm chặt.
Xung quanh hóa linh thảo chỉ có một con linh thú trông coi, cũng chỉ chứa được một con linh thú, là một con gấu bắc cực có hình thể cực đại.
Không sai, chính là cái loại gấu bắc cực lông trắng trong tưởng tượng của bạn đó, về phần cái loại vấn đề như tại sao gấu bắc cực lại đột phá cực hạn từ bắc cực chạy đến chỗ ấm áp như vầy, đừng hỏi cậu, cậu cũng không biết.
Lúc Lâm Sơ Dương qua đó con gấu kia đang ngủ, cậu không đợi đối phương tỉnh lại lập tức đem cá chiên ném tới, bởi vì khí lực quá lớn, con cá kia giống như bàn tay tát vào trên má con gấu.
Vì vậy gấu bắc cực bị tát tỉnh rồi.
Nó dường như chưa tỉnh ngủ, hai con mắt gấu không hoàn toàn mở, chỉ là mũi hung hăng ngửi loạn, sau đó phát hiện cá chiên trên đất, đầu lưỡi cuốn một cái, không còn, tiếp đó tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.
“…” Lâm Sơ Dương xem từ đầu tới đuôi bị bỏ qua hoàn toàn.
Kế tiếp tất cả liền dễ dàng, lấy được hóa linh thảo, cậu trực tiếp gấp rút chạy trở về tại thời điểm một giây cuối cùng nhét vào miệng Mạc Trạch, sau đó bạch quang lóe lên, cậu liền thành mảnh vải nhẹ bẫng màu trắng kia, bay bay thoáng qua che trên mặt Mạc Trạch.
******
Vừa mới bắt đầu cậu còn rất vui mừng, yêu thương nhung nhớ cái gì quả thực không cần quá phóng khoáng, thế nhưng gặm gặm liền xoắn xuýt.
Mi nói xem gia bị ngươi kéo lên giường mà chỉ gặm miệng thôi, ngược lại động động tay làm chút gì đó, dù cho tuốt một cái cũng được mà.
Chẳng lẽ muốn mình đến?
Lâm Sơ Dương cảm thấy cậu giống như đã hiểu rõ tâm ý của em gái rồi, vì vậy vui sướng đưa tay ra đánh tới ngực đối phương…
Sau đó, bằng phẳng?
Cậu lại chụp hai cái, đúng là một chút độ cong cũng không có, vùng đất bằng phẳng có thể khiêu vũ .
Cậu kinh ngạc trừng mắt về phía em gái, lại phát hiện gạch men trên mặt em gái đang dần dần tiêu tan, lộ ra một gương mặt hoàn mỹ lại cực kỳ quen mắt.
Ông giời ạ ngài xác định như vậy sẽ không chơi hỏng nam chính sao?
Lâm Sơ Dương bị sét đánh đến mức gọi là thương tích đầy mình, cả khuôn mặt đều sắp vặn vẹo, nhưng mà càng làm cho cậu kinh sợ còn ở phía sau.
Chỉ thấy ’em gái’ Mạc Trạch dùng một ngón tay nhấc cằm của cậu, âm thanh trầm thấp lại mang đầy mập mờ nói rằng: “Nếu ngươi thích, vậy hôm nay chúng ta liền chơi tư thế cưỡi ngựa đi.”
“Đệt!” Lâm Sơ Dương giật mình một cái sợ hãi đến suýt chút nữa nhảy lên, một giây sau cảnh tượng đột nhiên đổi, Mạc Trạch mặc đồ nữ cũng theo đó biến mất, lần này là thật sự tỉnh rồi.
Tia sáng rất mờ, nhưng mơ hồ thấy được là sơn động lúc trước, Mạc Trạch nằm thẳng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, mà cậu thì lại nằm nhoài trên người người ta, mũi đối mũi, miệng đối miệng, tuy rằng ở giữa có chút khoảng cách, nhưng là vừa nãy thời điểm cậu tỉnh lại nâng lên theo bản năng.
Nhớ tới nội dung trong mộng, cậu vô thức rùng mình, lộn một cái từ trên người người ta lăn xuống, lại mất công tốn sức bò lên, né tránh xa xa.
Hệ thống: “Kí chủ rốt cục cậu tỉnh rồi, mau cứu nam chính!”
Hệ thống dường như rất gấp, giọng nói bình thường lạnh như băng đột nhiên lộ ra một cỗ sắc bén, trái tim Lâm Sơ Dương vốn chưa bình tĩnh lại suýt nữa không gánh vác nổi mà ngất đi tiếp, “Mọe, trước khi lên tiếng thì chào hỏi trước có được không hả!”
Âm thanh hệ thống dừng một chút, khinh bỉ nói: “Cậu không lên tiếng chào hỏi tôi xem xem.”
Lâm Sơ Dương bị nghẹn một chút, “Đến cùng xảy ra chuyện gì?”
Hệ thống: “Các người ngủ mê man gần bốn ngày, hiện tại tình huống của nam chính thật không tốt, quy tắc của thế giới này hầu như đều trói buộc với nam chính, nếu như hắn gắng gượng không nổi, thế giới này cũng sẽ tùy theo hủy diệt.”
“Bốn ngày? Sao mày không kêu tao tỉnh!” Thời gian là vàng bạc mày biết không!
Lâm Sơ Dương đau đớn muốn chết, cậu biến thành hình người dễ dàng lắm sao, cứ như vậy ngủ hơn một nửa, hiện tại chỉ còn lại không tới nửa ngày, có dám hố người ta thêm một chút nữa không.
Hệ thống: “Ngủ giống như heo chết vậy á, cậu cảm thấy ai có thể đánh thức cậu?”
Lâm Sơ Dương: “Mày đúng là hệ thống?” Nhân tính hóa hơi quá đi.
Hệ thống: “Bổn hệ thống là trí năng cao cấp, trí thông minh đặt ra cao tới năm trăm, kho ngôn ngữ bao hàm hết thảy ngôn ngữ mạng, thể loại đào bảo, mặt chữ thế kỷ hai mươi mốt, chỉ có cậu không nghĩ tới, không có bổn hệ thống không làm được.”
“…” Chém gió thành như vậy cẩn thận bị kéo về nấu lại đúc lại.
Lâm Sơ Dương hừ hừ hai tiếng, đi tới nhìn nhìn Mạc Trạch, lại phát hiện sắc mặt Mạc Trạch đỏ bừng, da dẻ nóng bỏng, giống như bị ném vào nước sôi lăn một vòng vậy, “Hắn làm sao vậy?”
Hệ thống: “Hắn đang phát sốt.”
Lâm Sơ Dương cảm thấy thật giống như cậu nghe lầm, “Cái gì?”
Hệ thống: “Hắn bị cậu đè ép bốn ngày, khí huyết không thông, lại chịu lạnh, cho nên phát sốt.”
Lâm Sơ Dương có cảm giác cậu bị đùa bỡn, có ai từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm mạo chưa từng phát sốt, nếu như thế mà có thể hủy diệt thế giới, vậy thế giới kia đã sớm bị diệt không còn sót lại một chút cặn rồi, còn có thể đợi đến ngày hôm nay?
Hệ thống: “Phát sốt cũng sẽ thiêu chết người, hơn nữa hắn bị như vậy hoàn toàn là bởi vì làm đệm thịt người cho cậu, cậu nên chịu trách nhiệm.”
Lâm Sơ Dương nhìn vết máu đã khô từ lâu trên môi Mạc Trạch, còn thật sự chột dạ, người ta chẳng những làm đệm cho cậu, còn bị cậu gặm đến miệng đều sưng lên.
Cậu lấy túi trữ vật của Mạc Trạch mở ra, từ bên trong lấy ra đệm chăn bày sẵn, sau đó thả người vào che kín lại, lại đốt chút lửa nấu nồi nước nóng, lấy một cái chén ném một viên bồi nguyên đan lấy ra từ trong túi vào hòa tan, từng chút đút Mạc Trạch uống vào.
Trên người cậu chỉ có một loại thuốc này, có thể chịu đựng được hay không phải xem chính Mạc Trạch.
Bận rộn Mạc Trạch xong, cậu nhặt một tửu quả trên đất lên, từ trong túi lấy ra một con cá chiên, đem chất lỏng nặn ra đầy tràn thoa lên một tầng, lao ra sơn động chạy vội đến vị trí hóa linh thảo.
Thời gian còn lại không nhiều, hết thảy nắm chặt.
Xung quanh hóa linh thảo chỉ có một con linh thú trông coi, cũng chỉ chứa được một con linh thú, là một con gấu bắc cực có hình thể cực đại.
Không sai, chính là cái loại gấu bắc cực lông trắng trong tưởng tượng của bạn đó, về phần cái loại vấn đề như tại sao gấu bắc cực lại đột phá cực hạn từ bắc cực chạy đến chỗ ấm áp như vầy, đừng hỏi cậu, cậu cũng không biết.
Lúc Lâm Sơ Dương qua đó con gấu kia đang ngủ, cậu không đợi đối phương tỉnh lại lập tức đem cá chiên ném tới, bởi vì khí lực quá lớn, con cá kia giống như bàn tay tát vào trên má con gấu.
Vì vậy gấu bắc cực bị tát tỉnh rồi.
Nó dường như chưa tỉnh ngủ, hai con mắt gấu không hoàn toàn mở, chỉ là mũi hung hăng ngửi loạn, sau đó phát hiện cá chiên trên đất, đầu lưỡi cuốn một cái, không còn, tiếp đó tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.
“…” Lâm Sơ Dương xem từ đầu tới đuôi bị bỏ qua hoàn toàn.
Kế tiếp tất cả liền dễ dàng, lấy được hóa linh thảo, cậu trực tiếp gấp rút chạy trở về tại thời điểm một giây cuối cùng nhét vào miệng Mạc Trạch, sau đó bạch quang lóe lên, cậu liền thành mảnh vải nhẹ bẫng màu trắng kia, bay bay thoáng qua che trên mặt Mạc Trạch.
******
Tác giả :
Khung Liệt