Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?
Chương 14
Lâm Sơ Dương nhìn Mạc Trạch ăn một quả khác, trong lòng không giải thích được nổi lên một luồng cảm giác không tốt lắm.
Mạc Trạch thấy cậu thất thần, nhéo nhéo cánh tay đang cầm trong tay, “Ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Không, đại khái là… có chút lạnh?” Lâm Sơ Dương xem nhẹ khó chịu trong lòng, run run người nổi da gà, gió nơi này rất lạnh, có khả năng thực sự là đông lạnh.
Mạc Trạch tri kỷ lấy một cái áo choàng từ trong bao trữ vật ra khoác lên người cậu, “Vậy chúng ta rời đi đi.”
Trong tiểu mật cảnh ngoại trừ lệnh bài cùng Tử Dương quả thì cũng không còn thứ gì có thể được gọi là bàn tay vàng, cho nên thời gian sau, Lâm Sơ Dương và Mạc Trạch thẳng thắn triển khai dò tìm bằng bản đồ, tìm được linh thảo liền đào, tìm được linh thú liền giết, nỗ lực đem tinh thần không bỏ sót chút gì phát huy đến mức cùng cực.
Vì vậy đợi đến ngày cuối cùng, Mạc Trạch thành công từ Luyện khí tầng năm đột phá đến Luyện khí tầng bảy.
Thế giới này quả nhiên không có thứ gì có thể ngăn cản bước chân nhân vật chính thăng cấp, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.
Tại một khắc mật cảnh đóng lại, vô số luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ tất cả mọi người trong đó, truyền tống toàn bộ ra bên ngoài.
Bởi vì có không ít thế gia phái hạ nhân tới đón người, cho nên trong lúc nhất thời trên khoảng đất trống ngoài mật cảnh người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Sơ Dương cùng Mạc Trạch đang chuẩn bị rời đi liền thấy Trương Linh Nhi cùng Mạc Quân Hạo được người nâng lên đi về hướng Mạc gia.
Tay chân hai vị này đều bị trói chặt chẽ vững vàng, quần áo trên người ngổn ngang, lộ ra da dẻ che kín vảy rắn, vô cùng doạ người.
Lâm Sơ Dương đẩy đẩy Mạc Trạch bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi hạ dược Trương Linh Nhi hồi nào vậy?”
Mạc Trạch chỉ chỉ tay của mình, “Ở trên bao tay.” Hắn cố ý mang Lâm Sơ Dương đi mà xem nhẹ Trương Linh Nhi, chính là cho nàng cơ hội tiếp xúc với cái bao tay dính đầy nước cỏ da rắn kia.
Lâm Sơ Dương gật đầu một cái biểu thị đã biết liền không hỏi nữa, sau đó hai người bỏ qua mấy người qua đường giáp ất bính chạy tới gần bắt chuyện, trực tiếp trở lại đông uyển.
Lúc này Liễu Mục Nhiên và Mộ Dung Uyển Yên không ở đây, chỉ có một mình lão giả kia trông giữ, đừng thấy bề ngoài lão giả này hơi lớn tuổi, nhưng thật ra là ngang hàng với Liễu Mục Nhiên.
Về phần tên…
Liễu Mục Nhiên đã từng căn dặn, bình thường gọi lão là sư huynh là được, tên tuyệt đối đừng nhắc đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả.
Bởi vì sư huynh họ Bạch, tên Liên Hoa.
Nghe nói nguyên nhân bắt nguồn của cái tên này là vì khi còn bé thân thể sư huynh không tốt, cho nên trưởng bối đặt một cái tên nữ, nói là dễ nuôi.
Lần đầu tiên nghe được tên này, Lâm Sơ Dương suýt chút nữa cười đến ngất đi, chính là hiện tại cậu nhìn thấy người này cũng là nhịn cười nhịn đến toàn thân run cầm cập.
Một ông lão gọi Bạch Liên Hoa gì đó, ngẫm lại thiệt là thiên lôi mà.
Có điều lúc này Bạch Liên Hoa vẫn chưa có tầng ý nghĩa sau đó, cho nên đơn thuần là ý trên mặt chữ.
Trạng thái của Mạc Trạch tốt hơn Lâm Sơ Dương nhiều, ít nhất thì biểu tình cũng tự nhiên, “Bạch sư huynh, chúng ta đã trở lại.”
Bạch sư huynh vuốt vuốt chòm râu, “Bọn Liễu sư đệ đã rời đi trước một bước, các ngươi thu thập một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”
“Biết rồi, chúng ta liền trở về chuẩn bị.” Mạc Trạch đáp lại kéo Lâm Sơ Dương trở về gian phòng của mình.
Kỳ thực hai người cũng không có gì để thu dọn, chủ yếu nhất vẫn là nghỉ ngơi, dù sao thì mới từ mật cảnh đi ra, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mệt.
Sáng sớm hôm sau Bạch sư huynh mang theo Mạc Trạch cùng Lâm Sơ Dương trực tiếp đến chủ viện chào hỏi Mạc Thiên Hành một chút, sau đó trực tiếp ngồi linh thuyền rời đi.
Gấp rút lên đường là chuyện siêu cấp nhàm chán, mỗi ngày ba người ngoại trừ ngồi trong khoang thuyền mắt to trừng mắt nhỏ thì cũng không có chuyện gì khác để làm.
Sau mười ngày, cuối cùng bọn họ cũng coi như đến cửa Huyền Dương tông.
Huyền Dương tông có năm ngọn núi lớn, ngoại trừ ngọn núi chính Thanh Dương Phong, thì bốn ngọn núi khác dùng tư thế vây quanh đem núi chính vây lại, theo thứ tự là Tử Cực Phong, Huyền Minh Phong, Dược Vương Phong và Luyện Hoa Phong.
Bốn ngọn núi có sở trường riêng, tương ứng theo thứ tự là kiếm, pháp, dược và khí.
Trong nguyên tác tuy Mạc Trạch vì Mạc gia mà cuối cùng không có lựa chọn tông môn, nhưng vẫn lọt vào mắt hai vị phong chủ của Tử Cực Phong cùng Huyền Minh Phong, vì vậy cung cấp các loại bí kỹ các loại chỉ điểm các loại linh đan tiên thảo, quả thực còn hơn đồ đệ của mình nữa.
Không sai, Mạc Trạch là kiếm pháp song tu.
Nhân giới tu chân tổng kết ra định luật là tu sĩ chỉ có thể tu tập một loại, hoặc tu kiếm hoặc tu pháp, không thể song tu, bằng không tẩu hỏa nhập ma là còn nhẹ, cho nên tất cả mọi người chỉ tu một loại, nhưng dù thế thì cả đời cũng chưa chắc có thể nổi danh.
Mà Mạc Trạch sinh ra chính là vì bốp bốp bốp làm mất mặt những người này, cái gì mà cá và tay gấu không thể cùng chiếm được, quả thực chính là khôi hài, hắn cố tình hai cái đều muốn, còn muốn các loại khốc huyễn cuồng bá duệ, toàn bộ tu đến đỉnh cao một bên phi kiếm một bên vứt hỏa cầu.
Thế nào, có ý kiến?
Có ý kiến cũng phải kìm nén, ai bảo người ta là nhân vật chính chứ.
Bởi vì Mạc Trạch cùng Lâm Sơ Dương là lần đầu tiên vào sơn môn, Bạch sư huynh đem linh thuyền dừng ở chân núi, sau đó mang người đi bộ lên.
Mạc Trạch một bên bò bậc thang một bên nhìn người nào đó đang thả hồn, bất đắc dĩ nói: “Lúc này cũng có thể thất thần, đến tột cùng ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Nghĩ tới ngươi.” Đầu Lâm Sơ Dương cũng chưa chuyển, nghĩ sao nói vậy, nói xong mới biết trong lời này có bao nhiêu nghĩa khác, vội vàng nói bổ sung: “Ta nói đang nghĩ xem ngươi tu kiếm hay là tu pháp.”
“Ồ…” Mạc Trạch ý vị thâm trường nhìn ánh mắt của đối phương, khóe môi cong lên một chút ý cười như có như không, “Nói sau đi.” Hắn có ký ức đời trước, kiếm thuật, pháp quyết, cảm ngộ, ý cảnh hết thảy đều tồn tại, cho nên chọn cái gì cũng không đáng kể.
Trước khi lên núi Bạch sư huynh đã truyền tin tức lên trước, chờ lúc họ chạy tới Thanh Dương Phong, chưởng môn cùng phong chủ các núi đều đang chờ ở chủ điện.
Trong tông môn người có đơn linh căn không nhiều nhưng cũng không đến nỗi quá ít, trước mắt sở dĩ bày trận thế lớn như vậy, toàn bộ là bởi vì Mạc Trạch có lôi linh căn trong truyền thuyết.
Chưởng môn Huyền Dương tông là một lão nhân rất giống Bạch sư huynh, mặc một thân đạo bào màu tím, khách sáo với Mạc Trạch và Lâm Sơ Dương vài câu liền để bọn hắn tự chọn sư phụ.
Đây là đã nói trước, hạt giống tốt tất cả mọi người đều muốn, để công bằng dứt khoát để người ta tự chọn, chọn ai người đó được.
Lâm Sơ Dương trước tiên liền đưa ánh mắt tập trung trên người phong chủ Dược Vương Phong.
Tuổi của phong chủ Tử Cực Phong và Huyền Minh Phong quá lớn, phong chủ Luyện Hoa Phong là một địa trung hải (đầu hói) trung niên tướng mạo nghiêm túc, chỉ có phong chủ Dược Vương Phong là một em gái có tướng mạo đặc biệt chữa khỏi.
Nữ thần! ! !
Hai mắt Lâm Sơ Dương đều sắp trừng thành hình trái tim, đây quả thực là phiên bản nữ thần hoàn mỹ trong mộng của cậu, chỉ là đầu có chút vượt chỉ tiêu, phải ngước đầu nhìn.
Cậu dịch từng bước nhỏ đến trước mặt em gái nháy mắt một cái, em gái nở nụ cười ngọt ngào với cậu, trong nháy mắt miểu sát.
Lâm Sơ Dương vui vẻ, còn Mạc Trạch lại có chút khó chịu không giải thích được, cảm giác kia giống như đồ chơi của mình bị người ngoài đoạt mất.
Như vậy sao được.
Bắt đầu từ thời khắc ăn Tử Dương quả Lâm Sơ Dương liền là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn, đồ của hắn chỉ có hắn không cần ném đi thôi, làm sao có khả năng bị người khác cướp đi.
Mạc Trạch cúi đầu với chưởng môn, nói: “Đệ tử muốn bái Dược Vương Phong học tập thuật y độc.”
Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sửng sốt, mầm non tốt như vậy đưa vào Dược Vương Phong làm hậu cần, đùa gì thế?
Chưởng môn nhìn nhìn phong chủ Dược Vương Phong, mấy bận muốn nói lại thôi, mặt đầy cổ quái, ngữ điệu cũng khô cằn, nói rằng: “Ngươi suy nghĩ lại thật kỹ đi, Tử Cực Phong cùng Huyền Minh Phong một tu kiếm một tu pháp, so với cái kia thì càng thích hợp với ngươi hơn.”
Bạn đang
Mạc Trạch thấy cậu thất thần, nhéo nhéo cánh tay đang cầm trong tay, “Ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Không, đại khái là… có chút lạnh?” Lâm Sơ Dương xem nhẹ khó chịu trong lòng, run run người nổi da gà, gió nơi này rất lạnh, có khả năng thực sự là đông lạnh.
Mạc Trạch tri kỷ lấy một cái áo choàng từ trong bao trữ vật ra khoác lên người cậu, “Vậy chúng ta rời đi đi.”
Trong tiểu mật cảnh ngoại trừ lệnh bài cùng Tử Dương quả thì cũng không còn thứ gì có thể được gọi là bàn tay vàng, cho nên thời gian sau, Lâm Sơ Dương và Mạc Trạch thẳng thắn triển khai dò tìm bằng bản đồ, tìm được linh thảo liền đào, tìm được linh thú liền giết, nỗ lực đem tinh thần không bỏ sót chút gì phát huy đến mức cùng cực.
Vì vậy đợi đến ngày cuối cùng, Mạc Trạch thành công từ Luyện khí tầng năm đột phá đến Luyện khí tầng bảy.
Thế giới này quả nhiên không có thứ gì có thể ngăn cản bước chân nhân vật chính thăng cấp, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.
Tại một khắc mật cảnh đóng lại, vô số luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ tất cả mọi người trong đó, truyền tống toàn bộ ra bên ngoài.
Bởi vì có không ít thế gia phái hạ nhân tới đón người, cho nên trong lúc nhất thời trên khoảng đất trống ngoài mật cảnh người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Sơ Dương cùng Mạc Trạch đang chuẩn bị rời đi liền thấy Trương Linh Nhi cùng Mạc Quân Hạo được người nâng lên đi về hướng Mạc gia.
Tay chân hai vị này đều bị trói chặt chẽ vững vàng, quần áo trên người ngổn ngang, lộ ra da dẻ che kín vảy rắn, vô cùng doạ người.
Lâm Sơ Dương đẩy đẩy Mạc Trạch bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi hạ dược Trương Linh Nhi hồi nào vậy?”
Mạc Trạch chỉ chỉ tay của mình, “Ở trên bao tay.” Hắn cố ý mang Lâm Sơ Dương đi mà xem nhẹ Trương Linh Nhi, chính là cho nàng cơ hội tiếp xúc với cái bao tay dính đầy nước cỏ da rắn kia.
Lâm Sơ Dương gật đầu một cái biểu thị đã biết liền không hỏi nữa, sau đó hai người bỏ qua mấy người qua đường giáp ất bính chạy tới gần bắt chuyện, trực tiếp trở lại đông uyển.
Lúc này Liễu Mục Nhiên và Mộ Dung Uyển Yên không ở đây, chỉ có một mình lão giả kia trông giữ, đừng thấy bề ngoài lão giả này hơi lớn tuổi, nhưng thật ra là ngang hàng với Liễu Mục Nhiên.
Về phần tên…
Liễu Mục Nhiên đã từng căn dặn, bình thường gọi lão là sư huynh là được, tên tuyệt đối đừng nhắc đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả.
Bởi vì sư huynh họ Bạch, tên Liên Hoa.
Nghe nói nguyên nhân bắt nguồn của cái tên này là vì khi còn bé thân thể sư huynh không tốt, cho nên trưởng bối đặt một cái tên nữ, nói là dễ nuôi.
Lần đầu tiên nghe được tên này, Lâm Sơ Dương suýt chút nữa cười đến ngất đi, chính là hiện tại cậu nhìn thấy người này cũng là nhịn cười nhịn đến toàn thân run cầm cập.
Một ông lão gọi Bạch Liên Hoa gì đó, ngẫm lại thiệt là thiên lôi mà.
Có điều lúc này Bạch Liên Hoa vẫn chưa có tầng ý nghĩa sau đó, cho nên đơn thuần là ý trên mặt chữ.
Trạng thái của Mạc Trạch tốt hơn Lâm Sơ Dương nhiều, ít nhất thì biểu tình cũng tự nhiên, “Bạch sư huynh, chúng ta đã trở lại.”
Bạch sư huynh vuốt vuốt chòm râu, “Bọn Liễu sư đệ đã rời đi trước một bước, các ngươi thu thập một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”
“Biết rồi, chúng ta liền trở về chuẩn bị.” Mạc Trạch đáp lại kéo Lâm Sơ Dương trở về gian phòng của mình.
Kỳ thực hai người cũng không có gì để thu dọn, chủ yếu nhất vẫn là nghỉ ngơi, dù sao thì mới từ mật cảnh đi ra, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mệt.
Sáng sớm hôm sau Bạch sư huynh mang theo Mạc Trạch cùng Lâm Sơ Dương trực tiếp đến chủ viện chào hỏi Mạc Thiên Hành một chút, sau đó trực tiếp ngồi linh thuyền rời đi.
Gấp rút lên đường là chuyện siêu cấp nhàm chán, mỗi ngày ba người ngoại trừ ngồi trong khoang thuyền mắt to trừng mắt nhỏ thì cũng không có chuyện gì khác để làm.
Sau mười ngày, cuối cùng bọn họ cũng coi như đến cửa Huyền Dương tông.
Huyền Dương tông có năm ngọn núi lớn, ngoại trừ ngọn núi chính Thanh Dương Phong, thì bốn ngọn núi khác dùng tư thế vây quanh đem núi chính vây lại, theo thứ tự là Tử Cực Phong, Huyền Minh Phong, Dược Vương Phong và Luyện Hoa Phong.
Bốn ngọn núi có sở trường riêng, tương ứng theo thứ tự là kiếm, pháp, dược và khí.
Trong nguyên tác tuy Mạc Trạch vì Mạc gia mà cuối cùng không có lựa chọn tông môn, nhưng vẫn lọt vào mắt hai vị phong chủ của Tử Cực Phong cùng Huyền Minh Phong, vì vậy cung cấp các loại bí kỹ các loại chỉ điểm các loại linh đan tiên thảo, quả thực còn hơn đồ đệ của mình nữa.
Không sai, Mạc Trạch là kiếm pháp song tu.
Nhân giới tu chân tổng kết ra định luật là tu sĩ chỉ có thể tu tập một loại, hoặc tu kiếm hoặc tu pháp, không thể song tu, bằng không tẩu hỏa nhập ma là còn nhẹ, cho nên tất cả mọi người chỉ tu một loại, nhưng dù thế thì cả đời cũng chưa chắc có thể nổi danh.
Mà Mạc Trạch sinh ra chính là vì bốp bốp bốp làm mất mặt những người này, cái gì mà cá và tay gấu không thể cùng chiếm được, quả thực chính là khôi hài, hắn cố tình hai cái đều muốn, còn muốn các loại khốc huyễn cuồng bá duệ, toàn bộ tu đến đỉnh cao một bên phi kiếm một bên vứt hỏa cầu.
Thế nào, có ý kiến?
Có ý kiến cũng phải kìm nén, ai bảo người ta là nhân vật chính chứ.
Bởi vì Mạc Trạch cùng Lâm Sơ Dương là lần đầu tiên vào sơn môn, Bạch sư huynh đem linh thuyền dừng ở chân núi, sau đó mang người đi bộ lên.
Mạc Trạch một bên bò bậc thang một bên nhìn người nào đó đang thả hồn, bất đắc dĩ nói: “Lúc này cũng có thể thất thần, đến tột cùng ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Nghĩ tới ngươi.” Đầu Lâm Sơ Dương cũng chưa chuyển, nghĩ sao nói vậy, nói xong mới biết trong lời này có bao nhiêu nghĩa khác, vội vàng nói bổ sung: “Ta nói đang nghĩ xem ngươi tu kiếm hay là tu pháp.”
“Ồ…” Mạc Trạch ý vị thâm trường nhìn ánh mắt của đối phương, khóe môi cong lên một chút ý cười như có như không, “Nói sau đi.” Hắn có ký ức đời trước, kiếm thuật, pháp quyết, cảm ngộ, ý cảnh hết thảy đều tồn tại, cho nên chọn cái gì cũng không đáng kể.
Trước khi lên núi Bạch sư huynh đã truyền tin tức lên trước, chờ lúc họ chạy tới Thanh Dương Phong, chưởng môn cùng phong chủ các núi đều đang chờ ở chủ điện.
Trong tông môn người có đơn linh căn không nhiều nhưng cũng không đến nỗi quá ít, trước mắt sở dĩ bày trận thế lớn như vậy, toàn bộ là bởi vì Mạc Trạch có lôi linh căn trong truyền thuyết.
Chưởng môn Huyền Dương tông là một lão nhân rất giống Bạch sư huynh, mặc một thân đạo bào màu tím, khách sáo với Mạc Trạch và Lâm Sơ Dương vài câu liền để bọn hắn tự chọn sư phụ.
Đây là đã nói trước, hạt giống tốt tất cả mọi người đều muốn, để công bằng dứt khoát để người ta tự chọn, chọn ai người đó được.
Lâm Sơ Dương trước tiên liền đưa ánh mắt tập trung trên người phong chủ Dược Vương Phong.
Tuổi của phong chủ Tử Cực Phong và Huyền Minh Phong quá lớn, phong chủ Luyện Hoa Phong là một địa trung hải (đầu hói) trung niên tướng mạo nghiêm túc, chỉ có phong chủ Dược Vương Phong là một em gái có tướng mạo đặc biệt chữa khỏi.
Nữ thần! ! !
Hai mắt Lâm Sơ Dương đều sắp trừng thành hình trái tim, đây quả thực là phiên bản nữ thần hoàn mỹ trong mộng của cậu, chỉ là đầu có chút vượt chỉ tiêu, phải ngước đầu nhìn.
Cậu dịch từng bước nhỏ đến trước mặt em gái nháy mắt một cái, em gái nở nụ cười ngọt ngào với cậu, trong nháy mắt miểu sát.
Lâm Sơ Dương vui vẻ, còn Mạc Trạch lại có chút khó chịu không giải thích được, cảm giác kia giống như đồ chơi của mình bị người ngoài đoạt mất.
Như vậy sao được.
Bắt đầu từ thời khắc ăn Tử Dương quả Lâm Sơ Dương liền là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn, đồ của hắn chỉ có hắn không cần ném đi thôi, làm sao có khả năng bị người khác cướp đi.
Mạc Trạch cúi đầu với chưởng môn, nói: “Đệ tử muốn bái Dược Vương Phong học tập thuật y độc.”
Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sửng sốt, mầm non tốt như vậy đưa vào Dược Vương Phong làm hậu cần, đùa gì thế?
Chưởng môn nhìn nhìn phong chủ Dược Vương Phong, mấy bận muốn nói lại thôi, mặt đầy cổ quái, ngữ điệu cũng khô cằn, nói rằng: “Ngươi suy nghĩ lại thật kỹ đi, Tử Cực Phong cùng Huyền Minh Phong một tu kiếm một tu pháp, so với cái kia thì càng thích hợp với ngươi hơn.”
Bạn đang
Tác giả :
Khung Liệt