Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày
Chương 27: Cơm tối
Bạch Thi Thi vừa thấy bọn họ có thể gia nhập đội ngũ Hàn Tiến, vội nói: "Hàn đội trưởng, chúng ta đi căn cứ thành phố J, muốn cùng các người đi một đoạn đường, Triệu tiên sinh cũng biết, xe của đội ngũ chúng tôi đã hư không thể chạy tiếp."
Các cô đi hướng căn cứ thành phố J trên đường đồ ăn còn có thể tìm được, trong đoàn người cũng có người hệ thủy, cho nên nước cũng không thiếu, nhưng xăng gì đó bọn họ thật sự tìm không thấy. Xăng ở trạm xăng dầu đã sớm bị người sống sót lấy đi sạch, bọn họ trên đường là nhờ lấy được xăng dầu trong những chiếc xe hư, gập ghềnh đi tới nơi này đã không còn xăng, bọn họ chỉ có thể ngừng ven đường, chờ đợi có xe đi ngang qua hay không. May là vận khí bọn họ không tồi, chờ được tới chiếc xe buýt này.
"Đội ngũ các người có tổng cộng bao nhiêu người?" Nghe Bạch Thi Thi nói xong, Hàn Tiến trầm tư một chút, hỏi.
"Đội ngũ chúng tôi hiện có 11 người, cùng với tôi có 3 người có dị năng, hai người có dị năng biến dị."
Hàn Tiến mày hơi hơi nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói: "Chúng tôi có thể mang theo các người một đoạn đường, nhưng chúng tôi chỉ mang đến căn cứ thành phố J, còn đồ ăn cùng an toàn, các người chính mình tự phụ trách."
Hai người Bạch Thi Thi cùng cảm tạ, sau đó xuống xe đi thông báo cho những người khác.
Cho đến khi không còn thấy thân ảnh của nữ chủ nữa, Thích Thất mới thu hồi ánh mắt lại, đến lúc này cô mới nhớ tới, vì sao lại gặp nữ chủ ở đây? Đây không hợp với cốt truyện nha?
Thích Thất đến bây giờ còn không ý thức được, cốt truyện đã sớm từ lúc cô đi vào thế giới này mà xảy ra thay đổi.
Tại sao bọn họ gặp được nữ chủ, đó là do khi mạt thế đến, bọn họ không trực tiếp đi thành phố B mà khi thu thập vật tư ở thành phố C, Hàn Triều gặp được Hàn Tiến, lại có radio của Thích Thất, bọn họ đi trước tiên tới căn cứ thành phố C, cứ thay đổi như vậy hiện tại gặp Bạch Thi Thi ở đây là bình thường, chỉ là gặp Bạch Thi Thi sớm như vậy lại sẽ làm cốt truyện thay đổi như thế nào?
Đội ngũ Bạch Thi Thi từ bỏ xe, mang theo vật tư của mình lên xe buýt ngồi. Xe buýt có 37 chỗ, sau khi bọn nữ chủ lên, tuy người có nhiều hơn nhưng xe buýt vẫn còn khá rộng, chỉ là Thích Thất cùng Hàn Triều hai người không chiếm cứ phía sau xe buýt nữa mà ngồi xuống bên cạnh đám người Hàn Tiến.
Đoàn xe Bạch Thi Thi có 11 người, đầu tiên là một gia đình ba người, cha mẹ khoảng 40 tuổi, người cha có dị năng sức mạnh, con gái 7, 8 tuổi.
Còn có một đôi tình nhân, nam là dị năng hệ mộc, nữ thì giống Thích Thất dị năng hệ thủy.
Còn một cặp anh em, hai người tuy khuôn mặt rất giống, dáng người lại khác nhau rất nhiều, một người lớn lên vai hùm lưng gấu, một người thấp bé gầy yếu, đừng nhìn cái người thấp bé gầy yếu kia là nhược, anh ta chính là có dị năng tốc độ.
Sau đó là hai người nữ chủ, nữ chủ Bạch Thi Thi có dị năng hệ chữa trị, nữ phụ Lam Tiểu Điệp là người thường.
Trừ bỏ những người này, trong đội ngũ cuối cùng là hai ông cháu, ông nội nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi, mà cháu nội khoảng 5, 6 tuổi.
Mạt thế đến, con người tiến hóa ra dị năng (dị năng giả), chia làm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng hệ lôi, hệ phong, hệ băng, còn có dị năng đặc thù như hệ tinh thần, hệ không gian, hệ chữa trị.
Mà ngoại trừ những dị năng này con người còn có một ít người có dị năng sức mạnh, tốc độ, biến dị, những người này gọi là có dị năng biến dị (biến dị giả).
Ban đầu trước mặt thây ma sơ cấp, người sống sót hoan nghênh không phải là dị năng giả mà là biến dị giả, người có được sức mạnh cùng tốc độ hay biến dị, bởi vì rốt cuộc sức mạnh cùng tốc độ bọn họ có được đều là căn cứ vào thể lực mà có, chỉ cần có thể lực, sức mạnh cùng tốc độ liền sẽ không thay đổi.
Mà lúc ban đầu dị năng giả còn thật nhược, phát mấy cái cầu lửa hay xây tường một ít là đã hết dị năng, mà hao hết dị năng thì dị năng giả so ra với người thường còn kém, bọn họ cả người vô lực, còn đau đầu suy yếu.
Nhưng sau đó khi thây ma thăng cấp, biến dị giả đã khó đối phó hơn, đến lúc đó chính là dị năng giả thăng cấp biến cường đại trở thành thiên hạ đệ nhất.
Sau khi đội ngũ Bạch Thi Thi toàn bộ lên xe, xe buýt tiếp tục xuất phát, bọn họ muốn trước khi trời tối tới kịp điểm dừng chân tiếp theo, bằng không cả bọn phải ở đất hoang ngủ ngoài trời, hiện tại thời tiết như vậy, nếu ăn ngủ ngoài trời thật sự sẽ rất lạnh, bọn họ đều đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi được tốt.
Trước khi trời tối bọn họ tới một cái thôn thật nhỏ, chỉ có mấy hộ, thôn dân đã rời đi, chỉ có mấy thây ma du đãng trong thôn. Sau khi dọn sạch thây ma, bọn họ phân công nhau đi tìm vật tư, đáng tiếc thôn quá nhỏ, đồ ăn chỉ có mấy hũ ớt băm cùng ớt ngâm mà các nông hộ chính mình làm.
Bởi vì người quá nhiều, bọn họ tìm hai hộ nông gia gần nhau để ở, Thích Thất theo lẽ thường đi làm cơm cho tám người bọn họ. Thôn này đều dùng gia cụ của mình, hộ nhân gia mà họ đi vào may mà phòng bếp còn sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng bếp có ba cái nồi và bếp, củi gỗ để dùng không cần phải đi ra ngoài tìm, tất cả đều được đặt chỉnh chỉnh tề tề tại đó.
Cô hôm nay định làm thịt kho tàu, lại lấy ớt băm mới thu thập hôm nay làm món gà băm ớt, hiện tại rau dưa trái cây đều hư thối, cho nên cô định bảo Hàn Triều đưa chút đậu nành, sai khiến Triều Hổ đi xay đậu hủ, cô sẽ làm đậu hủ băm ớt cùng đậu hủ canh thịt bằm.
Triều Hổ chính là cái đồ tham ăn ẩn hình, vừa nghe nói có ăn, làm việc nhanh nhẹn lên không ít, đậu nành thật mau đã được anh xay xong, Thích Thất đem sữa đậu nành bỏ vào trong nồi, lại lấy gia vị lấy từ chợ đầu mối nêm nếm cho đậu hủ.
Cô cũng là lần đầu tiên làm đậu hủ nên không biết có thành công hay không, rau dưa trong không gian Hàn Triều không thể lấy ra tới, bọn họ tổng không thể chỉ ăn thịt. May mà thực nghiệm thành công, đậu hủ được cô làm ra, áp thành bánh để ở đó cho thành hình dạng, sau đó cô đi nấu cơm.
Tổng cộng có ba nồi to, cô tính toán một cái xào rau, một cái nấu cơm, một cái cô nấu nước chút nữa để tắm rửa. Bọn họ lên đường nói không chừng một ngày nào đó phải ăn ngủ ngoài trời, đến lúc đó sẽ không được tắm.
Bận rộn cho đến khi trời hoàn toàn tối bọn họ mới ăn được cơm, mới vừa đem đồ ăn đặt trên bàn, Hàn Tiến từ bên ngoài liền mang theo hai người trở về, Thích Thất híp mắt lại, thì ra là Bạch Thi Thi cùng Lam Tiểu Điệp.
Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, Hàn Tiến khụ một tiếng, nói: "Khụ, bọn họ bên kia phòng ngủ không đủ, tôi đem các cô ấy sang bên này ở."
Mọi người hiểu rõ, Thích Thất thấy bọn họ đều ngồi xuống, không dính dáng gì đến mình, vừa mới làm xong cơm khói dầu dính người làm cô chưa muốn ăn, định đi phòng bếp nhìn xem chân gà của mình. Bọn họ ở trong thôn lấy được một ít ớt ngâm, cô tính làm chân gà ngâm ớt, vừa có thể làm đồ ăn, lại cũng có thể làm đồ ăn vặt, về sau không cần ăn bánh quy khô cằn, hạt dưa cũng khô, ngẫm lại thật vui vẻ.
Thích Thất chạy tới phòng bếp, đám người còn lại bắt đầu ăn cơm. Lúc trước đã nói rõ bọn họ chỉ phụ trách đưa đội ngũ Bạch Thi Thi đi căn cứ thành phố J, không phụ trách đồ ăn cùng bảo hộ, ở mạt thế đồ ăn trân quý, cũng không ai khách khí đi tiếp đón các cô, lại nói bọn họ hôm nay ăn cơm hơi trễ, có khả năng Bạch Thi Thi đã ăn xong với đội ngũ của mình.
Chờ Hàn Tiến rửa tay xong trở về liền thấy được một màn này, một đám người ở trên bàn cơm ăn ngấu nghiến khoái hoạt, hai người khác ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn. Thấy anh tiến vào, Bạch Thi Thi mắt hàm ủy khuất nhìn anh một cái, cúi đầu, một lát lại nâng mắt lên hướng tới anh miễn cưỡng cười cười. Không biết vì sao Hàn Tiến tức giận trong lòng, hướng về đám người ở bàn, quát lên:
"Ăn cái gì mà ăn, không thấy được có người còn ở nơi này còn chưa ngồi vào bàn hay sao?"
Mọi người ngơ ngác, chưa ngồi xuống? Ai? Hàn đội chính mình sao? Cơm của anh ta đã bới, chính mình ngồi xuống ăn là được. Hàn Triều? Hàn Triều vừa xuống xe liền về phòng, cũng nói cho mọi người cứ ăn không cần gọi anh, Hàn đội cũng biết nha! Vậy chẳng lẽ nói chính là Thích Thất? Vì thế Vương Tiểu Lợi giải thích: "Thích Thất không cần phải chờ, cô ấy nói không ăn bây giờ, chốc lát mới ăn."
Thấy bọn họ vẫn không ý thức được là ai, Hàn Tiến hỏa khí càng lớn: "Không phải nói cô ta, các người không thấy được hai người còn sống ngồi ở đây sao, đều chỉ lo chính mình ăn, không ai tiếp đón sao?"
Mọi người trầm mặc, lại là Vương Tiểu Lợi không sợ chết: "Trước khi ăn cơm đã thấy, mọi người ăn cơm đâu có ai rảnh rang mà chú ý các cô ấy, hơn nữa không phải nói không cung cấp đồ ăn hay sao? Mọi người..."...lúc ăn cơm, ai nhìn bên cạnh làm cái gì? Đã trễ thế này, đội ngũ bọn họ còn chưa ăn sao?
Lời nói chưa dứt, dưới cái trừng mắt của Hàn Tiến, câu nói kế tiếp trở thành tiếng lẩm bẩm trong miệng, bất quá lúc này quá an tĩnh, tiếng lẩm bẩm đều biến thành âm rõ ràng.
Bạch Thi Thi cảm giác nhục nhã càng sâu, biểu tình càng thêm ủy khuất, mà Lam Tiểu Điệp lại đôi mắt hung hăng trừng Vương Tiểu Lợi. Hàn Tiến càng thêm tức giận.
Đúng lúc này, Thích Thất xem chân gà đã xong thật ngon, nhảy nhót trở lại: một lát liền có chân gà ngon ăn, ngẫm lại đều phải chảy nước miếng, chân gà... chân gà... thật nhiều chân gà...
Lại không nghĩ vừa mới rảo bước tiến lên ngạch cửa liền bị một đạo sấm kinh thiên nổ tung bên tai: "Thích Thất! Cô phụ trách nấu cơm, lấy chén đũa chỉ có bao nhiêu đó người sao? Không thấy được nơi này còn thêm hai người sao?"
Các cô đi hướng căn cứ thành phố J trên đường đồ ăn còn có thể tìm được, trong đoàn người cũng có người hệ thủy, cho nên nước cũng không thiếu, nhưng xăng gì đó bọn họ thật sự tìm không thấy. Xăng ở trạm xăng dầu đã sớm bị người sống sót lấy đi sạch, bọn họ trên đường là nhờ lấy được xăng dầu trong những chiếc xe hư, gập ghềnh đi tới nơi này đã không còn xăng, bọn họ chỉ có thể ngừng ven đường, chờ đợi có xe đi ngang qua hay không. May là vận khí bọn họ không tồi, chờ được tới chiếc xe buýt này.
"Đội ngũ các người có tổng cộng bao nhiêu người?" Nghe Bạch Thi Thi nói xong, Hàn Tiến trầm tư một chút, hỏi.
"Đội ngũ chúng tôi hiện có 11 người, cùng với tôi có 3 người có dị năng, hai người có dị năng biến dị."
Hàn Tiến mày hơi hơi nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói: "Chúng tôi có thể mang theo các người một đoạn đường, nhưng chúng tôi chỉ mang đến căn cứ thành phố J, còn đồ ăn cùng an toàn, các người chính mình tự phụ trách."
Hai người Bạch Thi Thi cùng cảm tạ, sau đó xuống xe đi thông báo cho những người khác.
Cho đến khi không còn thấy thân ảnh của nữ chủ nữa, Thích Thất mới thu hồi ánh mắt lại, đến lúc này cô mới nhớ tới, vì sao lại gặp nữ chủ ở đây? Đây không hợp với cốt truyện nha?
Thích Thất đến bây giờ còn không ý thức được, cốt truyện đã sớm từ lúc cô đi vào thế giới này mà xảy ra thay đổi.
Tại sao bọn họ gặp được nữ chủ, đó là do khi mạt thế đến, bọn họ không trực tiếp đi thành phố B mà khi thu thập vật tư ở thành phố C, Hàn Triều gặp được Hàn Tiến, lại có radio của Thích Thất, bọn họ đi trước tiên tới căn cứ thành phố C, cứ thay đổi như vậy hiện tại gặp Bạch Thi Thi ở đây là bình thường, chỉ là gặp Bạch Thi Thi sớm như vậy lại sẽ làm cốt truyện thay đổi như thế nào?
Đội ngũ Bạch Thi Thi từ bỏ xe, mang theo vật tư của mình lên xe buýt ngồi. Xe buýt có 37 chỗ, sau khi bọn nữ chủ lên, tuy người có nhiều hơn nhưng xe buýt vẫn còn khá rộng, chỉ là Thích Thất cùng Hàn Triều hai người không chiếm cứ phía sau xe buýt nữa mà ngồi xuống bên cạnh đám người Hàn Tiến.
Đoàn xe Bạch Thi Thi có 11 người, đầu tiên là một gia đình ba người, cha mẹ khoảng 40 tuổi, người cha có dị năng sức mạnh, con gái 7, 8 tuổi.
Còn có một đôi tình nhân, nam là dị năng hệ mộc, nữ thì giống Thích Thất dị năng hệ thủy.
Còn một cặp anh em, hai người tuy khuôn mặt rất giống, dáng người lại khác nhau rất nhiều, một người lớn lên vai hùm lưng gấu, một người thấp bé gầy yếu, đừng nhìn cái người thấp bé gầy yếu kia là nhược, anh ta chính là có dị năng tốc độ.
Sau đó là hai người nữ chủ, nữ chủ Bạch Thi Thi có dị năng hệ chữa trị, nữ phụ Lam Tiểu Điệp là người thường.
Trừ bỏ những người này, trong đội ngũ cuối cùng là hai ông cháu, ông nội nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi, mà cháu nội khoảng 5, 6 tuổi.
Mạt thế đến, con người tiến hóa ra dị năng (dị năng giả), chia làm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng hệ lôi, hệ phong, hệ băng, còn có dị năng đặc thù như hệ tinh thần, hệ không gian, hệ chữa trị.
Mà ngoại trừ những dị năng này con người còn có một ít người có dị năng sức mạnh, tốc độ, biến dị, những người này gọi là có dị năng biến dị (biến dị giả).
Ban đầu trước mặt thây ma sơ cấp, người sống sót hoan nghênh không phải là dị năng giả mà là biến dị giả, người có được sức mạnh cùng tốc độ hay biến dị, bởi vì rốt cuộc sức mạnh cùng tốc độ bọn họ có được đều là căn cứ vào thể lực mà có, chỉ cần có thể lực, sức mạnh cùng tốc độ liền sẽ không thay đổi.
Mà lúc ban đầu dị năng giả còn thật nhược, phát mấy cái cầu lửa hay xây tường một ít là đã hết dị năng, mà hao hết dị năng thì dị năng giả so ra với người thường còn kém, bọn họ cả người vô lực, còn đau đầu suy yếu.
Nhưng sau đó khi thây ma thăng cấp, biến dị giả đã khó đối phó hơn, đến lúc đó chính là dị năng giả thăng cấp biến cường đại trở thành thiên hạ đệ nhất.
Sau khi đội ngũ Bạch Thi Thi toàn bộ lên xe, xe buýt tiếp tục xuất phát, bọn họ muốn trước khi trời tối tới kịp điểm dừng chân tiếp theo, bằng không cả bọn phải ở đất hoang ngủ ngoài trời, hiện tại thời tiết như vậy, nếu ăn ngủ ngoài trời thật sự sẽ rất lạnh, bọn họ đều đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi được tốt.
Trước khi trời tối bọn họ tới một cái thôn thật nhỏ, chỉ có mấy hộ, thôn dân đã rời đi, chỉ có mấy thây ma du đãng trong thôn. Sau khi dọn sạch thây ma, bọn họ phân công nhau đi tìm vật tư, đáng tiếc thôn quá nhỏ, đồ ăn chỉ có mấy hũ ớt băm cùng ớt ngâm mà các nông hộ chính mình làm.
Bởi vì người quá nhiều, bọn họ tìm hai hộ nông gia gần nhau để ở, Thích Thất theo lẽ thường đi làm cơm cho tám người bọn họ. Thôn này đều dùng gia cụ của mình, hộ nhân gia mà họ đi vào may mà phòng bếp còn sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng bếp có ba cái nồi và bếp, củi gỗ để dùng không cần phải đi ra ngoài tìm, tất cả đều được đặt chỉnh chỉnh tề tề tại đó.
Cô hôm nay định làm thịt kho tàu, lại lấy ớt băm mới thu thập hôm nay làm món gà băm ớt, hiện tại rau dưa trái cây đều hư thối, cho nên cô định bảo Hàn Triều đưa chút đậu nành, sai khiến Triều Hổ đi xay đậu hủ, cô sẽ làm đậu hủ băm ớt cùng đậu hủ canh thịt bằm.
Triều Hổ chính là cái đồ tham ăn ẩn hình, vừa nghe nói có ăn, làm việc nhanh nhẹn lên không ít, đậu nành thật mau đã được anh xay xong, Thích Thất đem sữa đậu nành bỏ vào trong nồi, lại lấy gia vị lấy từ chợ đầu mối nêm nếm cho đậu hủ.
Cô cũng là lần đầu tiên làm đậu hủ nên không biết có thành công hay không, rau dưa trong không gian Hàn Triều không thể lấy ra tới, bọn họ tổng không thể chỉ ăn thịt. May mà thực nghiệm thành công, đậu hủ được cô làm ra, áp thành bánh để ở đó cho thành hình dạng, sau đó cô đi nấu cơm.
Tổng cộng có ba nồi to, cô tính toán một cái xào rau, một cái nấu cơm, một cái cô nấu nước chút nữa để tắm rửa. Bọn họ lên đường nói không chừng một ngày nào đó phải ăn ngủ ngoài trời, đến lúc đó sẽ không được tắm.
Bận rộn cho đến khi trời hoàn toàn tối bọn họ mới ăn được cơm, mới vừa đem đồ ăn đặt trên bàn, Hàn Tiến từ bên ngoài liền mang theo hai người trở về, Thích Thất híp mắt lại, thì ra là Bạch Thi Thi cùng Lam Tiểu Điệp.
Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, Hàn Tiến khụ một tiếng, nói: "Khụ, bọn họ bên kia phòng ngủ không đủ, tôi đem các cô ấy sang bên này ở."
Mọi người hiểu rõ, Thích Thất thấy bọn họ đều ngồi xuống, không dính dáng gì đến mình, vừa mới làm xong cơm khói dầu dính người làm cô chưa muốn ăn, định đi phòng bếp nhìn xem chân gà của mình. Bọn họ ở trong thôn lấy được một ít ớt ngâm, cô tính làm chân gà ngâm ớt, vừa có thể làm đồ ăn, lại cũng có thể làm đồ ăn vặt, về sau không cần ăn bánh quy khô cằn, hạt dưa cũng khô, ngẫm lại thật vui vẻ.
Thích Thất chạy tới phòng bếp, đám người còn lại bắt đầu ăn cơm. Lúc trước đã nói rõ bọn họ chỉ phụ trách đưa đội ngũ Bạch Thi Thi đi căn cứ thành phố J, không phụ trách đồ ăn cùng bảo hộ, ở mạt thế đồ ăn trân quý, cũng không ai khách khí đi tiếp đón các cô, lại nói bọn họ hôm nay ăn cơm hơi trễ, có khả năng Bạch Thi Thi đã ăn xong với đội ngũ của mình.
Chờ Hàn Tiến rửa tay xong trở về liền thấy được một màn này, một đám người ở trên bàn cơm ăn ngấu nghiến khoái hoạt, hai người khác ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn. Thấy anh tiến vào, Bạch Thi Thi mắt hàm ủy khuất nhìn anh một cái, cúi đầu, một lát lại nâng mắt lên hướng tới anh miễn cưỡng cười cười. Không biết vì sao Hàn Tiến tức giận trong lòng, hướng về đám người ở bàn, quát lên:
"Ăn cái gì mà ăn, không thấy được có người còn ở nơi này còn chưa ngồi vào bàn hay sao?"
Mọi người ngơ ngác, chưa ngồi xuống? Ai? Hàn đội chính mình sao? Cơm của anh ta đã bới, chính mình ngồi xuống ăn là được. Hàn Triều? Hàn Triều vừa xuống xe liền về phòng, cũng nói cho mọi người cứ ăn không cần gọi anh, Hàn đội cũng biết nha! Vậy chẳng lẽ nói chính là Thích Thất? Vì thế Vương Tiểu Lợi giải thích: "Thích Thất không cần phải chờ, cô ấy nói không ăn bây giờ, chốc lát mới ăn."
Thấy bọn họ vẫn không ý thức được là ai, Hàn Tiến hỏa khí càng lớn: "Không phải nói cô ta, các người không thấy được hai người còn sống ngồi ở đây sao, đều chỉ lo chính mình ăn, không ai tiếp đón sao?"
Mọi người trầm mặc, lại là Vương Tiểu Lợi không sợ chết: "Trước khi ăn cơm đã thấy, mọi người ăn cơm đâu có ai rảnh rang mà chú ý các cô ấy, hơn nữa không phải nói không cung cấp đồ ăn hay sao? Mọi người..."...lúc ăn cơm, ai nhìn bên cạnh làm cái gì? Đã trễ thế này, đội ngũ bọn họ còn chưa ăn sao?
Lời nói chưa dứt, dưới cái trừng mắt của Hàn Tiến, câu nói kế tiếp trở thành tiếng lẩm bẩm trong miệng, bất quá lúc này quá an tĩnh, tiếng lẩm bẩm đều biến thành âm rõ ràng.
Bạch Thi Thi cảm giác nhục nhã càng sâu, biểu tình càng thêm ủy khuất, mà Lam Tiểu Điệp lại đôi mắt hung hăng trừng Vương Tiểu Lợi. Hàn Tiến càng thêm tức giận.
Đúng lúc này, Thích Thất xem chân gà đã xong thật ngon, nhảy nhót trở lại: một lát liền có chân gà ngon ăn, ngẫm lại đều phải chảy nước miếng, chân gà... chân gà... thật nhiều chân gà...
Lại không nghĩ vừa mới rảo bước tiến lên ngạch cửa liền bị một đạo sấm kinh thiên nổ tung bên tai: "Thích Thất! Cô phụ trách nấu cơm, lấy chén đũa chỉ có bao nhiêu đó người sao? Không thấy được nơi này còn thêm hai người sao?"
Tác giả :
Tiểu Yêu Mô Thức