Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày
Chương 24: Mãnh Long
Vẫn nhìn hướng Hàn Triều, Thích Thất quay đầu kêu lên: "Hàn tổng cùng Triều Hổ còn chưa lại đây!"
Hàn Tiến không để ý tới cô, hướng về Hách Kiến Quốc đôi tay nắm chặt tay lái, ra lệnh: "Lái xe, chúng ta không đợi."
"Nhưng mà, Hàn đội......"
"Phục tùng mệnh lệnh."
Đợi nữa bọn họ đều không đi được, anh là nghĩ tới đại cục, anh không phải không chờ bọn họ, là bọn họ quá chậm, chỉ đáng tiếc số vật tư trong không gian Hàn Triều, bất quá chỉ cần anh tồn tại sẽ không lo thu thập không được vật tư.
Đám người Hách Kiến Quốc còn muốn nói cái gì, lại bị Hàn Tiến cắt ngang: "Tôi nói, phục tùng mệnh lệnh."
Trong lúc nhất thời trên xe lâm vào trầm mặc, Vương Tiểu Lợi sốt ruột nhìn ra bên ngoài, Chu Đại Sơn Hách Kiến Quốc trên mặt đau khổ, trong lòng phẫn nộ, ánh mắt Triệu Tín thấp xuống không biết suy nghĩ gì, Hàn Tiến thấy không ai động đậy lại kêu lên: "Phục tùng mệnh lệnh, đừng quên thân phận các người!"
Mắt thấy Hách Kiến Quốc buông tay chuẩn bị lái xe, Thích Thất như nổi điên đi đoạt lấy tay lái, bị Hàn Tiến ngăn trở giao vào trong tay Chu Đại Sơn, cô vừa thấy không đoạt được tay lái, tránh Chu Đại Sơn ra, liền muốn mở cửa xuống xe, lại bị Vương Tiểu Lợi bên cạnh phát hiện, cậu vội nắm chặt cô, Thích Thất ra sức giãy giụa, lại nghe Vương Tiểu Lợi nói:
"Thích Thất, cô đừng như vậy, không kịp, cô đi xuống cũng là chịu chết."
Mắt thấy trung tâm mua sắm ngày càng xa, Thích Thất ngồi xuống đất ngao ngao khóc lớn, cô đã quên Hàn Triều có vòng sáng nam chủ, cũng quên Hàn Triều có không gian có thể trốn, cô cái gì cũng đã quên, chỉ biết Hàn Triều bị thây ma vây quanh, ra không được, mà cô không có biện pháp gì.
Thây ma còn đuổi theo sau xe, ô ô áp áp một mảnh đen nghịt thật dọa người. Đúng lúc này phía sau truyền đến một âm thanh động cơ công suất lớn.
Chỉ thấy một chiếc xe việt dã quân dụng của quân đội, uy mãnh khí phách từ xa chạy tới, đối với xe này bọn họ quá quen thuộc, xe việt dã bọc giáp đời thứ ba – Mãnh Long.
Phải biết rằng, xe bọc giáp này quả thật chính là vũ trang đến tận răng, thiết kế bọc giáp chống đạn, kính cũng là song tầng chống đạn, ngay cả đèn xe trước cũng có vòng bảo hộ, có thể nói có chiếc xe này, trong đàn thây ma cũng có thể đi ngang.
Sự thật cũng là như thế, chiếc xe này chính là ở trong đàn thây ma đi ngang, nhưng phàm là địa phương bị nó đi ngang, thây ma đều bị nghiền áp, không có tới một tia đánh trả.
Cái gì? Đường hư không đi được? Đừng nói giỡn, nó chính là được xưng "Xe tăng địa vực" Mãnh Long, sa mạc, cao nguyên, vùng duyên hải đều không có địa phương nó không đi được!
Mọi người ở đây đang kinh nghi bất định, Thích Thất ngồi dưới đất thoáng nhìn chiếc Mãnh Long này, đôi mắt chợt sáng ngời —— Hàn Triều! Là Hàn Triều tới!
Cô đã được nhìn chiếc Mãnh Long này một lần, ngày bọn họ gặp Triều Hổ, khi trở về biệt thự, Hàn Triều có cho cô xem qua, cô bị vẻ ngoài khí phách uy mãnh của nó làm chấn động, muốn mở xe đi thử, lại bị báo cho biết loại việt dã này là uống dầu diesel, lúc đó dầu diesel của bọn họ còn thiếu không thể tùy tiện xài, vì thế bọn họ còn đi trạm xăng dầu thu được thêm chiếc xe dầu disel.
Bò dậy, Thích Thất không khóc nữa, chạy đến cửa sổ phía sau xe buýt, vẫy tay lia lịa, vừa kêu lên: "Hàn tổng, Hàn tổng, em ở đây..." Cô cũng mặc kệ Hàn Triều phía sau có nghe được hay không.
Mọi người thấy một màn như vậy càng chấn kinh, người phía sau là Triều thiếu?!
Ánh mắt Hàn Tiến lóe lóe, Hàn Triều thế mà lại có chiếc Mãnh Long!
Chờ bọn họ rốt cuộc chạy xa khỏi đàn thây ma, Thích Thất nhanh chóng chạy xuống, giống như chim yến về tổ bổ nhào vào trong lòng ngực Hàn Triều.
Sắc mặt Hàn Triều nhìn qua càng thêm tái nhợt, thấy Thích Thất hướng tới, anh dang hai tay ra tiếp được cô: "Khóc cái gì, không phải nói sẽ tìm được em hay sao."
"Ô ô......" Chính là cô vẫn là sẽ sợ nha.
"Cậu có chiếc Mãnh Long, vì sao lại không nói."
Lúc này đám người Hàn Tiến cũng xuống xe buýt đi tới hướng bọn họ, Hàn Tiến nhìn thấy Hàn Triều, câu đầu tiên mở miệng chính là chỉ trích.
Hàn Triều thoáng đẩy Thích Thất ra, nói: "Không phải xe tôi, vì sao tôi phải nói."
Anh còn đang bất mãn đây. Lúc anh hạ xuống được một nửa, cửa kính đã bị phá, may mắn anh phản ứng rất nhanh búng người vào mặt tường bên cạnh, chờ xuống dưới lầu hội hợp cùng Triều Hổ, bọn họ vừa chém thây ma vừa hướng tới xe buýt, chờ đến khi bọn họ đến chỗ ngoặt, nhìn thấy chính là xe buýt đang chạy xa, phải biết rằng, thây ma phía xa còn cách xe một khoảng lớn, bọn họ hoàn toàn có thể chờ anh và Triều Hổ cùng về tới.
Từ không gian lấy ra Mãnh Long cùng Triều Hổ ngồi lên đi ngăn cản thây ma, anh dùng tinh thần lực bao trùm xe buýt liền phát hiện Thích Thất đang ngồi trên mặt đất ngao ngao gào khóc lớn, anh có khi nào gặp qua Thất Thất thương tâm như vậy, cho nên cũng không quản Mãnh Long bại lộ sẽ sinh ra hậu quả gì, chỉ nghĩ nhanh chóng đuổi theo xe buýt.
"Không phải của cậu vậy chính là ai, từ mạt thế đến giờ chúng tôi căn bản chưa thấy qua Mãnh Long, cậu chỉ có thể làm ra trước khi mạt thế đến, cậu sắm Mãnh Long làm gì? Chẳng lẽ cậu biết mạt thế sẽ tới?" Hàn Tiến kinh nghi bất định, nếu nói như vậy...
Anh nhìn về phía Hàn Triều, ánh mắt có điểm âm trầm.
"Đại ca, anh bị chứng vọng tưởng đi, tôi biết mạt thế đến thì bán Triều thị làm gì, Triều thị là có chuỗi siêu thị, có không ít vật tư!"
Hàn Triều cà lơ phất phơ nói, ai nấy đều biết ở Triều thị, cửa kho hàng là rất khó mở, vật tư bên trong không có mật mã căn bản không ai lấy đi, nếu anh biết mạt thế tới, chỉ cần thủ kho hàng Triều thị là có thể ở mạt thế mà đi ngang.
"Còn xe à, hỏi Thích Thất nha, tôi làm ra cho cô ấy, là xe của cô ấy."
Hàn Tiến nghẹn, đều biết Thích Thất thích tham gia quân ngũ, vậy nói không chừng cũng thích quân xe, Hàn Triều mua chiếc Mãnh Long tới làm cô vui vẻ cũng là bình thường, rốt cuộc bán Triều thị, Hàn Triều có rất nhiều tiền không chỗ xài.
"Được, chúng ta mặc kệ chuyện xe, vậy trung tâm thì sao? Vì sao trước đó cậu không phát hiện ra đàn thây ma?" Hàn Tiến tiếp theo chất vấn.
Vừa nói tới cái này, Hàn Triều xác thật đuối lý, trấn nhỏ này anh biết đến, đừng nhìn nó không có vẻ thu hút, nó chính là trung tâm trung chuyển than đá của tỉnh S và tỉnh C, mà khi mạt thế đến là thời điểm trung tâm tồn trữ hàng nhiều nhất.
Anh đảm nhiệm vị trí CEO Triều thị tới quan sát trấn nhỏ này, bởi vì đây không chỉ là trung tâm trung chuyển than đá, nó cũng là trung tâm trung chuyển chuỗi siêu thị của Triều thị, có kho hàng lớn nhất của Triều thị.
Hàn Tiến không để ý tới cô, hướng về Hách Kiến Quốc đôi tay nắm chặt tay lái, ra lệnh: "Lái xe, chúng ta không đợi."
"Nhưng mà, Hàn đội......"
"Phục tùng mệnh lệnh."
Đợi nữa bọn họ đều không đi được, anh là nghĩ tới đại cục, anh không phải không chờ bọn họ, là bọn họ quá chậm, chỉ đáng tiếc số vật tư trong không gian Hàn Triều, bất quá chỉ cần anh tồn tại sẽ không lo thu thập không được vật tư.
Đám người Hách Kiến Quốc còn muốn nói cái gì, lại bị Hàn Tiến cắt ngang: "Tôi nói, phục tùng mệnh lệnh."
Trong lúc nhất thời trên xe lâm vào trầm mặc, Vương Tiểu Lợi sốt ruột nhìn ra bên ngoài, Chu Đại Sơn Hách Kiến Quốc trên mặt đau khổ, trong lòng phẫn nộ, ánh mắt Triệu Tín thấp xuống không biết suy nghĩ gì, Hàn Tiến thấy không ai động đậy lại kêu lên: "Phục tùng mệnh lệnh, đừng quên thân phận các người!"
Mắt thấy Hách Kiến Quốc buông tay chuẩn bị lái xe, Thích Thất như nổi điên đi đoạt lấy tay lái, bị Hàn Tiến ngăn trở giao vào trong tay Chu Đại Sơn, cô vừa thấy không đoạt được tay lái, tránh Chu Đại Sơn ra, liền muốn mở cửa xuống xe, lại bị Vương Tiểu Lợi bên cạnh phát hiện, cậu vội nắm chặt cô, Thích Thất ra sức giãy giụa, lại nghe Vương Tiểu Lợi nói:
"Thích Thất, cô đừng như vậy, không kịp, cô đi xuống cũng là chịu chết."
Mắt thấy trung tâm mua sắm ngày càng xa, Thích Thất ngồi xuống đất ngao ngao khóc lớn, cô đã quên Hàn Triều có vòng sáng nam chủ, cũng quên Hàn Triều có không gian có thể trốn, cô cái gì cũng đã quên, chỉ biết Hàn Triều bị thây ma vây quanh, ra không được, mà cô không có biện pháp gì.
Thây ma còn đuổi theo sau xe, ô ô áp áp một mảnh đen nghịt thật dọa người. Đúng lúc này phía sau truyền đến một âm thanh động cơ công suất lớn.
Chỉ thấy một chiếc xe việt dã quân dụng của quân đội, uy mãnh khí phách từ xa chạy tới, đối với xe này bọn họ quá quen thuộc, xe việt dã bọc giáp đời thứ ba – Mãnh Long.
Phải biết rằng, xe bọc giáp này quả thật chính là vũ trang đến tận răng, thiết kế bọc giáp chống đạn, kính cũng là song tầng chống đạn, ngay cả đèn xe trước cũng có vòng bảo hộ, có thể nói có chiếc xe này, trong đàn thây ma cũng có thể đi ngang.
Sự thật cũng là như thế, chiếc xe này chính là ở trong đàn thây ma đi ngang, nhưng phàm là địa phương bị nó đi ngang, thây ma đều bị nghiền áp, không có tới một tia đánh trả.
Cái gì? Đường hư không đi được? Đừng nói giỡn, nó chính là được xưng "Xe tăng địa vực" Mãnh Long, sa mạc, cao nguyên, vùng duyên hải đều không có địa phương nó không đi được!
Mọi người ở đây đang kinh nghi bất định, Thích Thất ngồi dưới đất thoáng nhìn chiếc Mãnh Long này, đôi mắt chợt sáng ngời —— Hàn Triều! Là Hàn Triều tới!
Cô đã được nhìn chiếc Mãnh Long này một lần, ngày bọn họ gặp Triều Hổ, khi trở về biệt thự, Hàn Triều có cho cô xem qua, cô bị vẻ ngoài khí phách uy mãnh của nó làm chấn động, muốn mở xe đi thử, lại bị báo cho biết loại việt dã này là uống dầu diesel, lúc đó dầu diesel của bọn họ còn thiếu không thể tùy tiện xài, vì thế bọn họ còn đi trạm xăng dầu thu được thêm chiếc xe dầu disel.
Bò dậy, Thích Thất không khóc nữa, chạy đến cửa sổ phía sau xe buýt, vẫy tay lia lịa, vừa kêu lên: "Hàn tổng, Hàn tổng, em ở đây..." Cô cũng mặc kệ Hàn Triều phía sau có nghe được hay không.
Mọi người thấy một màn như vậy càng chấn kinh, người phía sau là Triều thiếu?!
Ánh mắt Hàn Tiến lóe lóe, Hàn Triều thế mà lại có chiếc Mãnh Long!
Chờ bọn họ rốt cuộc chạy xa khỏi đàn thây ma, Thích Thất nhanh chóng chạy xuống, giống như chim yến về tổ bổ nhào vào trong lòng ngực Hàn Triều.
Sắc mặt Hàn Triều nhìn qua càng thêm tái nhợt, thấy Thích Thất hướng tới, anh dang hai tay ra tiếp được cô: "Khóc cái gì, không phải nói sẽ tìm được em hay sao."
"Ô ô......" Chính là cô vẫn là sẽ sợ nha.
"Cậu có chiếc Mãnh Long, vì sao lại không nói."
Lúc này đám người Hàn Tiến cũng xuống xe buýt đi tới hướng bọn họ, Hàn Tiến nhìn thấy Hàn Triều, câu đầu tiên mở miệng chính là chỉ trích.
Hàn Triều thoáng đẩy Thích Thất ra, nói: "Không phải xe tôi, vì sao tôi phải nói."
Anh còn đang bất mãn đây. Lúc anh hạ xuống được một nửa, cửa kính đã bị phá, may mắn anh phản ứng rất nhanh búng người vào mặt tường bên cạnh, chờ xuống dưới lầu hội hợp cùng Triều Hổ, bọn họ vừa chém thây ma vừa hướng tới xe buýt, chờ đến khi bọn họ đến chỗ ngoặt, nhìn thấy chính là xe buýt đang chạy xa, phải biết rằng, thây ma phía xa còn cách xe một khoảng lớn, bọn họ hoàn toàn có thể chờ anh và Triều Hổ cùng về tới.
Từ không gian lấy ra Mãnh Long cùng Triều Hổ ngồi lên đi ngăn cản thây ma, anh dùng tinh thần lực bao trùm xe buýt liền phát hiện Thích Thất đang ngồi trên mặt đất ngao ngao gào khóc lớn, anh có khi nào gặp qua Thất Thất thương tâm như vậy, cho nên cũng không quản Mãnh Long bại lộ sẽ sinh ra hậu quả gì, chỉ nghĩ nhanh chóng đuổi theo xe buýt.
"Không phải của cậu vậy chính là ai, từ mạt thế đến giờ chúng tôi căn bản chưa thấy qua Mãnh Long, cậu chỉ có thể làm ra trước khi mạt thế đến, cậu sắm Mãnh Long làm gì? Chẳng lẽ cậu biết mạt thế sẽ tới?" Hàn Tiến kinh nghi bất định, nếu nói như vậy...
Anh nhìn về phía Hàn Triều, ánh mắt có điểm âm trầm.
"Đại ca, anh bị chứng vọng tưởng đi, tôi biết mạt thế đến thì bán Triều thị làm gì, Triều thị là có chuỗi siêu thị, có không ít vật tư!"
Hàn Triều cà lơ phất phơ nói, ai nấy đều biết ở Triều thị, cửa kho hàng là rất khó mở, vật tư bên trong không có mật mã căn bản không ai lấy đi, nếu anh biết mạt thế tới, chỉ cần thủ kho hàng Triều thị là có thể ở mạt thế mà đi ngang.
"Còn xe à, hỏi Thích Thất nha, tôi làm ra cho cô ấy, là xe của cô ấy."
Hàn Tiến nghẹn, đều biết Thích Thất thích tham gia quân ngũ, vậy nói không chừng cũng thích quân xe, Hàn Triều mua chiếc Mãnh Long tới làm cô vui vẻ cũng là bình thường, rốt cuộc bán Triều thị, Hàn Triều có rất nhiều tiền không chỗ xài.
"Được, chúng ta mặc kệ chuyện xe, vậy trung tâm thì sao? Vì sao trước đó cậu không phát hiện ra đàn thây ma?" Hàn Tiến tiếp theo chất vấn.
Vừa nói tới cái này, Hàn Triều xác thật đuối lý, trấn nhỏ này anh biết đến, đừng nhìn nó không có vẻ thu hút, nó chính là trung tâm trung chuyển than đá của tỉnh S và tỉnh C, mà khi mạt thế đến là thời điểm trung tâm tồn trữ hàng nhiều nhất.
Anh đảm nhiệm vị trí CEO Triều thị tới quan sát trấn nhỏ này, bởi vì đây không chỉ là trung tâm trung chuyển than đá, nó cũng là trung tâm trung chuyển chuỗi siêu thị của Triều thị, có kho hàng lớn nhất của Triều thị.
Tác giả :
Tiểu Yêu Mô Thức