Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày
Chương 13: Căn cứ thành phố C
Đoàn xe chạy trên đường đã 3 ngày, không phải căn cứ ở quá xa thành phố, mà là trên căn bản bọn họ đi một đoạn đường đều phải xuống dọn dẹp, trên đường đầy xe hỏng cùng cây cối ngã rạp, có đoạn còn thậm chí bị phá hư không thành bộ dáng, căn bản không thể đi được đành chỉ có thể đi đường vòng, nếu may mắn thuận lợi, trước khi trời tối sẽ đến căn cứ thành phố C.
Tới gần căn cứ, con đường cũng được rửa sạch san bằng rất nhiều, xe bay nhanh đến căn cứ, xa xa nhìn lại căn cứ càng ngày càng gần, tình hình ở cửa cũng càng ngày càng rõ ràng, Thích Thất mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Quảng trường phía trước cửa căn cứ đậu xiêu xiêu vẹo vẹo các loại xe, xếp thành hai hàng tiến vào căn cứ, có đội ngũ mấy binh lính bên ngoài duy trì trật tự, chỉ huy người sống sót xếp vào hàng.
Mà trên tường thành căn cứ có binh lính đi tới tới lui lui tuần tra, bọn họ ngẫu nhiên sẽ giơ súng lên bắn chết một thây ma tập tễnh đi đến từ xa.
Đội ngũ đi vào vùng phụ cận, tiểu đội Hàn Tiến chỉ huy ngừng trên quảng trường, dị năng không gian lấy vật tư ra thống nhất phân phối cho người sống sót trên xe.
Sau khi phân phối xong vật tư, Triệu Tín tiễn những người sống sót đi, còn đám người Thích Thất bị chặn lại ở cửa, được binh lính trực mời vào căn cứ.
Tiểu đội Hàn Tiến năm người đều mặc quân trang bộ đội đặc chủng, trên người Hàn Tiến mang quân hàm thiếu tá.
Còn quân trang trên người Triều Hổ và Thích Thất là lấy được khi thu thập vật tư ở cửa hàng quân phẩm, người trong nghề vừa thấy là biết giả.
Binh lính mời đoàn người Thích Thất vào căn cứ, dừng tại cửa kiểm tra, giao cho nhân viên trực ban, nhân viên cúi chào Hàn Tiến, nói: "Thiếu tá, căn cứ quy định người tiến vào phải kiểm tra thân thể xem có vết thương hay không, sau đó ở khu quan sát 12 giờ rồi mới có thể đi vào, đội của thiếu tá có thể không cần tiến vào khu quan sát, nhưng kiểm tra thân thể vẫn phải làm."
Bị thây ma cào hay cắn mà bị thương, trong vòng 12 giờ sẽ bị biến thành thây ma.
Hàn Tiến đối với quy định này không có ý kiến, gật đầu đồng ý.
Vì thế mọi người đi theo nhân viên công tác vào phòng ktra. Thích Thất bị mang qua khu nữ kiểm tra, chờ đến khi cô ra, năm người tiểu đội Hàn Tiến đã đi, chờ ở cửa chỉ còn Hàn Triều và Triều Hổ.
"Vương Tiểu Lợi bọn họ đi nơi nào? Chúng ta không theo bọn họ hay sao?"
Tiểu đội Hàn Tiến năm người, cô cũng chỉ quen Vương Tiểu Lợi, bọn họ đều là 21 tuổi, nói chuyện tương đối dễ. (Thích Thất, cô đời trước đã là 25 tuổi hạc nha!)
Hàn Triều giải thích: "Bọn họ đi khu A, chúng ta không theo bọn họ, chờ đến khi xuất phát, bọn họ sẽ tìm đến chúng ta."
"A, vậy chúng ta đi chỗ nào?"
"Căn cứ có cấp phòng ở cho người có dị năng, chúng ta đi nơi đó."
Hàn Triều nói xong cùng Thích Thất đi về phía trước, dẫn bọn họ đi tìm quản lý căn cứ.
Cùng lúc đó trong văn phòng căn cứ trưởng khu A, một người diện mạo văn nhã mặc quân trang, có lẽ là nhân viên văn phòng đang báo cáo cho một người thân hình cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm: "Sư trưởng, vừa rồi căn cứ báo cáo có một thiếu tá từ thành phố B, chúng ta có làm chuẩn bị hay không?"
Được gọi là sư trưởng, người đàn ông cao lớn ngẩng đầu: "Chuẩn bị gì?"
Người văn nhã nói: "Thiếu tá đó đến đây mục đích không rõ, chẳng lẽ muốn tới thu hồi quyền khống chế căn cứ thành phố C?"
Căn cứ bọn họ cùng đa số các căn cứ khác ở quốc gia Z là giống nhau, lúc trước đều là do quốc gia quản lý, trước mạt thế quốc gia thu mua vật tư, thành lập chỗ tránh nạn ở các quân khu, đây cũng là nguyên dạng của các căn cứ, nhưng không ai nghĩ tới mạt thế tới đột nhiên như vậy, phá hư hoàn toàn.
Căn cứ ở quân khu bọn họ khi mạt thế đến liền tan rã, phía dưới sư trưởng không ai phục ai, lại thêm thông tin với thượng cấp hoàn toàn bị cắt đứt.
Sư trưởng bọn họ dùng thủ đoạn trấn áp các sư trưởng nháo sự kia, sau đó tiếp nhận căn cứ thành phố C, lúc này mới bắt đầu sửa chữa thiết bị thông tin vệ tinh, liên hệ các nơi đóng quân rải rác trong thành phố C cùng với người sống sót, nhưng mạt thế đến đã 20 ngày, các đội quân đóng phân tán ở thành phố C không liên lạc được tổng bộ đã thoát ly, thực lực quân đội bị hao tổn nhiều.
Ngày hôm qua bọn họ vừa mới sửa được hệ thống liên lạc với thành phố B, mới biết được bởi vì mưa sao băng làm các vệ tinh khắp nơi cũng bị phá hư ở nhiều mức khác nhau, bọn họ cũng chỉ biết được tin tức linh tinh, nhà vua qua đời khi mạt thế đến, gia tộc đế vương Vũ Văn thực lực bị hao tổn lớn, vô pháp áp chế các đại thế gia thành phố B, mà các nơi sau khi mạt thế đến, không thể liên lạc thượng cấp chỉ có thể tự cứu, người lãnh đạo nếm được tư vị như ông hoàng sôi nổi thoát ly khống chế, tiếp nhận căn cứ làm mọi thứ theo ý mình.
"Tiếp nhận căn cứ? Hừ! Thành phố B hiện tại chính mình còn một đoàn loạn, anh ta tưởng tiếp nhận liền tiếp nhận à?"
Sư trưởng ánh mắt lóe lóe, quyền lợi, đó là điều mỗi người đều muốn, huống chi hiện tại các căn cứ đều không chịu khống chế, anh ta dựa vào cái gì đến tiếp nhận.
"Tôi hiểu, căn cứ trưởng."
Người văn nhã cúi đầu xuống, thay đổi xưng hô.
"Anh ta có nói mục đích đến hay không?"
"Nghe nói là phải dùng máy liên lạc vệ tinh, liên lạc với quân đội."
Người cao lớn đứng dậy đi qua đi lại vài bước, rốt cuộc quyết định: "Để anh ta dùng, sau khi liên lạc nếu anh ta rời đi thì quên đi, nếu có động tác gì..." Người đó nói xong, trên tay làm một động tác chém.
Người văn nhã cúi đầu nhẹ một tiếng "Rõ", sau đó rời văn phòng căn cứ trưởng.
Người văn nhã ra ngoài nhiệt tình tiếp đãi Hàn Tiến, cũng tự mình dẫn Hàn Tiến đi trạm liên lạc vệ tinh.
Liên lạc xong với thành phố B, Hàn Tiến nhìn người văn nhã trước mặt nhiệt tình chu đáo, giọng ám ách, nói: "Cảm tạ bí thư Dương giúp đỡ phương tiện, tôi đã liên lạc được với thành phố B, dự định nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi sẽ trở về thành phố B ngay."
Người văn nhã bí thư Dương như cũ nhiệt tình chu đáo cười nói: "Hàn thiếu tá không cần khách khí, đây là việc chúng tôi nên làm, chúng tôi có chuẩn bị nhà ở cho đội của ngài, hiện tại chúng ta đi qua đó?"
"Được, vậy làm phiền bí thư Dương, chúng ta đi."
Bởi vì ba người Thích Thất đều có dị năng, bọn họ được phân tới tiểu khu cho người có dị năng, hai phòng một sảnh.
Căn cứ chia làm ba khu vực ABC, khu A là cho quản lý căn cứ, phạm vi nhỏ nhất, khu B là cho người có dị năng cùng kho chứa hàng, nhà ăn, khu C lớn nhất, là chỗ người thường ở, đại sảnh nhận nhiệm vụ, cũng là khu giao dịch.
Khu A, B cấp điện cả ngày, đúng giờ tắt nước, khu A, B một ngày ba bữa cơm từ căn cứ cung cấp, có thể chính mình đi nhà ăn lấy thức ăn, mà khu C mỗi ngày cấp 3 cái bánh bao cùng nửa bình nước.
Mạt thế đến, đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm, mọi người uống căn bản đều là nước khoáng hay từ người có dị năng hệ thủy tạo ra, cho nên sau mạt thế tài nguyên nước là vô cùng hiếm.
Nhưng bọn họ không bị đối mặt với quẫn bách bị thiếu nước, bởi vì Thích Thất là dị năng hệ thủy, mặc dù cô chỉ có thể phát ra mấy trái cầu nước mà thôi, bất quá ai kêu cô có được Hàn Triều có thần khí không gian làm chi, nếu nước không đủ thì chỉ cần Hàn Triều thả cuồn cuộn nước sông không ngừng từ không gian ra là được.
"Hàn tổng, khụ khụ, quét tước xong rồi, có thể vào được." Trong tay cầm một cây chổi, đỉnh đầu đầy mồ hôi, Thích Thất chạy ra trước cửa phòng sặc khụ hai tiếng.
Căn cứ cung cấp phòng ở cũng không biết đã bao lâu không có người ở qua, gia cụ bị phá không thể dùng còn chưa nói, nơi nơi đều dày đặc bụi, cho nên bi kịch của Thích Thất là bị Hàn Triều sai khiến đi quét tước làm vệ sinh.
"Tốt." Trả lời một tiếng, Hàn Triều đi vào nhà kiểm tra, thuận tiện bổ sung gia cụ. Gia cụ là lúc ở thành phố C đi ngang qua một cửa hàng gia cụ thuận tiện thu vào, còn gia cụ cũ bị hư trong phòng đã bị Triều Hổ khuân ra bên ngoài, nhân đạo mà hủy đi.
Chờ bọn họ rốt cuộc thu dọn xong, nhìn thời gian đã quá giờ đi ăn cơm ở nhà ăn, Thích Thất đôi mắt quay tròn nói với Hàn Triều: "Hàn tổng, buổi tối muốn ăn gì? Em có thể làm cho anh ăn."
Hắc hắc, hôm nay lao động lâu như vậy, nhất định phải làm Hàn tổng lấy ra nhiều thức ăn ngon tới ủy lạo chính mình.
"Thiếu gia muốn ăn thịt chua ngọt."
Hàn Triều còn chưa nói đã bị Triều Hổ giành trước nói, vài ngày cũng chưa được ăn thịt, đối với Triều Hổ theo chủ nghĩa ăn thịt đây là khổ hình.
Liếc Triều Hổ một cái, Thích Thất trong lòng có ý kiến, cái gì Hàn tổng muốn ăn, tôi xem là anh muốn ăn đi, bất quá thịt chua ngọt? Tê tê...... Nghe cũng không tồi.
"Được, thịt chua ngọt, còn có cái gì?"
Vừa thấy hấp dẫn, Triều Hổ trước mắt sáng ngời vội không ngừng nói ra: "Thịt dê kho tộ, thịt kho tàu, thịt gà, bánh bao thịt." Rầm...
Thích Thất đôi mắt cong thành trăng non: "Tốt, tốt, đều có thể làm, đều có thể làm."
Đều siêu ăn ngon, đều siêu ăn ngon......
"Ách? Nhưng mà đều là thịt nha? Rau đâu?" Thích Thất nhíu mày, nói tiếp: "Vậy làm nấm hương, cải dầu, đậu hủ, cuối cùng là canh đi."
Ha ha...... Có thịt có rau, nhân sinh không cần quá viên mãn!
Nhìn hai người tự quyết định, Hàn Triều ẩn ẩn bị đau đầu, từ nhỏ bên người đã có một người bám dính, bây giờ trong lòng lại coi trọng một thêm cái bám dính người nữa, chẳng lẽ anh là người thích ngược cuồng hay sao?
"Hàn tổng......" Nhanh lên nhanh lên đem đồ vật lấy ra đây, Thích Thất đôi mắt giống như xem thịt xương chằm chằm nhìn Hàn Triều.
Hàn Triều gân xanh nhảy nhảy, duỗi tay bắn trán Thích Thất một chút, ghét bỏ nói: "Chỉ biết ăn."
"A, đau quá." Người sau vô cùng đáng thương mà ôm đầu, trong miệng rầm rì không quên muốn ăn: "Sườn chua ngọt của em......"
"Không thể thiếu em, đi tắm rửa trước đã, dơ muốn chết!" Hàn Triều đáy lòng cười thầm, trong miệng tiếp tục ghét bỏ.
Vừa nghe có ăn, Thích Thất nghe lời chạy tới phòng tắm, phóng nước ra tắm rửa.
Chờ khi Thích Thất tắm rửa xong ra tới, Hàn Triều đã đem nguyên liệu nấu ăn tới bày đầy ra trong phòng bếp, đồ làm bếp cũng đều do Hàn Triều lấy từ không gian ra, dù sao cũng phải lấy, dứt khoát đều lấy đồ mới dùng.
Thích Thất nhìn phòng bếp rực rỡ hẳn lên, ý chí chiến đấu sục sôi, vén tay áo lên chuẩn bị làm một hồi, đầu tiên đem sườn cắt thành khúc nhỏ, để vào trong chảo dầu chiên đến vàng, sau đó...
Một giờ sau nhìn trên bàn bày biện đủ loại thức ăn, Thích Thất chống nạnh đắc ý nói với hai người Hàn Triều: "Ăn cơm, mau đến xem xem, thế nào, em rất lợi hại đi."
Triều Hổ nghe được tiếng la, sớm đã kiềm chế không được nhanh chóng chạy tới, bò đến trên bàn gắp liền một khối xương sườn ăn thử, vừa ăn còn vươn ngón tay cái nói với Thích Thất: "Ăn ngon, ăn ngon, cô người phụ nữ này vẫn là có điểm tác dụng, tôi quyết định đồng ý để cô và thiếu gia nhà tôi ở bên nhau."
Tới gần căn cứ, con đường cũng được rửa sạch san bằng rất nhiều, xe bay nhanh đến căn cứ, xa xa nhìn lại căn cứ càng ngày càng gần, tình hình ở cửa cũng càng ngày càng rõ ràng, Thích Thất mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Quảng trường phía trước cửa căn cứ đậu xiêu xiêu vẹo vẹo các loại xe, xếp thành hai hàng tiến vào căn cứ, có đội ngũ mấy binh lính bên ngoài duy trì trật tự, chỉ huy người sống sót xếp vào hàng.
Mà trên tường thành căn cứ có binh lính đi tới tới lui lui tuần tra, bọn họ ngẫu nhiên sẽ giơ súng lên bắn chết một thây ma tập tễnh đi đến từ xa.
Đội ngũ đi vào vùng phụ cận, tiểu đội Hàn Tiến chỉ huy ngừng trên quảng trường, dị năng không gian lấy vật tư ra thống nhất phân phối cho người sống sót trên xe.
Sau khi phân phối xong vật tư, Triệu Tín tiễn những người sống sót đi, còn đám người Thích Thất bị chặn lại ở cửa, được binh lính trực mời vào căn cứ.
Tiểu đội Hàn Tiến năm người đều mặc quân trang bộ đội đặc chủng, trên người Hàn Tiến mang quân hàm thiếu tá.
Còn quân trang trên người Triều Hổ và Thích Thất là lấy được khi thu thập vật tư ở cửa hàng quân phẩm, người trong nghề vừa thấy là biết giả.
Binh lính mời đoàn người Thích Thất vào căn cứ, dừng tại cửa kiểm tra, giao cho nhân viên trực ban, nhân viên cúi chào Hàn Tiến, nói: "Thiếu tá, căn cứ quy định người tiến vào phải kiểm tra thân thể xem có vết thương hay không, sau đó ở khu quan sát 12 giờ rồi mới có thể đi vào, đội của thiếu tá có thể không cần tiến vào khu quan sát, nhưng kiểm tra thân thể vẫn phải làm."
Bị thây ma cào hay cắn mà bị thương, trong vòng 12 giờ sẽ bị biến thành thây ma.
Hàn Tiến đối với quy định này không có ý kiến, gật đầu đồng ý.
Vì thế mọi người đi theo nhân viên công tác vào phòng ktra. Thích Thất bị mang qua khu nữ kiểm tra, chờ đến khi cô ra, năm người tiểu đội Hàn Tiến đã đi, chờ ở cửa chỉ còn Hàn Triều và Triều Hổ.
"Vương Tiểu Lợi bọn họ đi nơi nào? Chúng ta không theo bọn họ hay sao?"
Tiểu đội Hàn Tiến năm người, cô cũng chỉ quen Vương Tiểu Lợi, bọn họ đều là 21 tuổi, nói chuyện tương đối dễ. (Thích Thất, cô đời trước đã là 25 tuổi hạc nha!)
Hàn Triều giải thích: "Bọn họ đi khu A, chúng ta không theo bọn họ, chờ đến khi xuất phát, bọn họ sẽ tìm đến chúng ta."
"A, vậy chúng ta đi chỗ nào?"
"Căn cứ có cấp phòng ở cho người có dị năng, chúng ta đi nơi đó."
Hàn Triều nói xong cùng Thích Thất đi về phía trước, dẫn bọn họ đi tìm quản lý căn cứ.
Cùng lúc đó trong văn phòng căn cứ trưởng khu A, một người diện mạo văn nhã mặc quân trang, có lẽ là nhân viên văn phòng đang báo cáo cho một người thân hình cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm: "Sư trưởng, vừa rồi căn cứ báo cáo có một thiếu tá từ thành phố B, chúng ta có làm chuẩn bị hay không?"
Được gọi là sư trưởng, người đàn ông cao lớn ngẩng đầu: "Chuẩn bị gì?"
Người văn nhã nói: "Thiếu tá đó đến đây mục đích không rõ, chẳng lẽ muốn tới thu hồi quyền khống chế căn cứ thành phố C?"
Căn cứ bọn họ cùng đa số các căn cứ khác ở quốc gia Z là giống nhau, lúc trước đều là do quốc gia quản lý, trước mạt thế quốc gia thu mua vật tư, thành lập chỗ tránh nạn ở các quân khu, đây cũng là nguyên dạng của các căn cứ, nhưng không ai nghĩ tới mạt thế tới đột nhiên như vậy, phá hư hoàn toàn.
Căn cứ ở quân khu bọn họ khi mạt thế đến liền tan rã, phía dưới sư trưởng không ai phục ai, lại thêm thông tin với thượng cấp hoàn toàn bị cắt đứt.
Sư trưởng bọn họ dùng thủ đoạn trấn áp các sư trưởng nháo sự kia, sau đó tiếp nhận căn cứ thành phố C, lúc này mới bắt đầu sửa chữa thiết bị thông tin vệ tinh, liên hệ các nơi đóng quân rải rác trong thành phố C cùng với người sống sót, nhưng mạt thế đến đã 20 ngày, các đội quân đóng phân tán ở thành phố C không liên lạc được tổng bộ đã thoát ly, thực lực quân đội bị hao tổn nhiều.
Ngày hôm qua bọn họ vừa mới sửa được hệ thống liên lạc với thành phố B, mới biết được bởi vì mưa sao băng làm các vệ tinh khắp nơi cũng bị phá hư ở nhiều mức khác nhau, bọn họ cũng chỉ biết được tin tức linh tinh, nhà vua qua đời khi mạt thế đến, gia tộc đế vương Vũ Văn thực lực bị hao tổn lớn, vô pháp áp chế các đại thế gia thành phố B, mà các nơi sau khi mạt thế đến, không thể liên lạc thượng cấp chỉ có thể tự cứu, người lãnh đạo nếm được tư vị như ông hoàng sôi nổi thoát ly khống chế, tiếp nhận căn cứ làm mọi thứ theo ý mình.
"Tiếp nhận căn cứ? Hừ! Thành phố B hiện tại chính mình còn một đoàn loạn, anh ta tưởng tiếp nhận liền tiếp nhận à?"
Sư trưởng ánh mắt lóe lóe, quyền lợi, đó là điều mỗi người đều muốn, huống chi hiện tại các căn cứ đều không chịu khống chế, anh ta dựa vào cái gì đến tiếp nhận.
"Tôi hiểu, căn cứ trưởng."
Người văn nhã cúi đầu xuống, thay đổi xưng hô.
"Anh ta có nói mục đích đến hay không?"
"Nghe nói là phải dùng máy liên lạc vệ tinh, liên lạc với quân đội."
Người cao lớn đứng dậy đi qua đi lại vài bước, rốt cuộc quyết định: "Để anh ta dùng, sau khi liên lạc nếu anh ta rời đi thì quên đi, nếu có động tác gì..." Người đó nói xong, trên tay làm một động tác chém.
Người văn nhã cúi đầu nhẹ một tiếng "Rõ", sau đó rời văn phòng căn cứ trưởng.
Người văn nhã ra ngoài nhiệt tình tiếp đãi Hàn Tiến, cũng tự mình dẫn Hàn Tiến đi trạm liên lạc vệ tinh.
Liên lạc xong với thành phố B, Hàn Tiến nhìn người văn nhã trước mặt nhiệt tình chu đáo, giọng ám ách, nói: "Cảm tạ bí thư Dương giúp đỡ phương tiện, tôi đã liên lạc được với thành phố B, dự định nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi sẽ trở về thành phố B ngay."
Người văn nhã bí thư Dương như cũ nhiệt tình chu đáo cười nói: "Hàn thiếu tá không cần khách khí, đây là việc chúng tôi nên làm, chúng tôi có chuẩn bị nhà ở cho đội của ngài, hiện tại chúng ta đi qua đó?"
"Được, vậy làm phiền bí thư Dương, chúng ta đi."
Bởi vì ba người Thích Thất đều có dị năng, bọn họ được phân tới tiểu khu cho người có dị năng, hai phòng một sảnh.
Căn cứ chia làm ba khu vực ABC, khu A là cho quản lý căn cứ, phạm vi nhỏ nhất, khu B là cho người có dị năng cùng kho chứa hàng, nhà ăn, khu C lớn nhất, là chỗ người thường ở, đại sảnh nhận nhiệm vụ, cũng là khu giao dịch.
Khu A, B cấp điện cả ngày, đúng giờ tắt nước, khu A, B một ngày ba bữa cơm từ căn cứ cung cấp, có thể chính mình đi nhà ăn lấy thức ăn, mà khu C mỗi ngày cấp 3 cái bánh bao cùng nửa bình nước.
Mạt thế đến, đất đai và nguồn nước bị ô nhiễm, mọi người uống căn bản đều là nước khoáng hay từ người có dị năng hệ thủy tạo ra, cho nên sau mạt thế tài nguyên nước là vô cùng hiếm.
Nhưng bọn họ không bị đối mặt với quẫn bách bị thiếu nước, bởi vì Thích Thất là dị năng hệ thủy, mặc dù cô chỉ có thể phát ra mấy trái cầu nước mà thôi, bất quá ai kêu cô có được Hàn Triều có thần khí không gian làm chi, nếu nước không đủ thì chỉ cần Hàn Triều thả cuồn cuộn nước sông không ngừng từ không gian ra là được.
"Hàn tổng, khụ khụ, quét tước xong rồi, có thể vào được." Trong tay cầm một cây chổi, đỉnh đầu đầy mồ hôi, Thích Thất chạy ra trước cửa phòng sặc khụ hai tiếng.
Căn cứ cung cấp phòng ở cũng không biết đã bao lâu không có người ở qua, gia cụ bị phá không thể dùng còn chưa nói, nơi nơi đều dày đặc bụi, cho nên bi kịch của Thích Thất là bị Hàn Triều sai khiến đi quét tước làm vệ sinh.
"Tốt." Trả lời một tiếng, Hàn Triều đi vào nhà kiểm tra, thuận tiện bổ sung gia cụ. Gia cụ là lúc ở thành phố C đi ngang qua một cửa hàng gia cụ thuận tiện thu vào, còn gia cụ cũ bị hư trong phòng đã bị Triều Hổ khuân ra bên ngoài, nhân đạo mà hủy đi.
Chờ bọn họ rốt cuộc thu dọn xong, nhìn thời gian đã quá giờ đi ăn cơm ở nhà ăn, Thích Thất đôi mắt quay tròn nói với Hàn Triều: "Hàn tổng, buổi tối muốn ăn gì? Em có thể làm cho anh ăn."
Hắc hắc, hôm nay lao động lâu như vậy, nhất định phải làm Hàn tổng lấy ra nhiều thức ăn ngon tới ủy lạo chính mình.
"Thiếu gia muốn ăn thịt chua ngọt."
Hàn Triều còn chưa nói đã bị Triều Hổ giành trước nói, vài ngày cũng chưa được ăn thịt, đối với Triều Hổ theo chủ nghĩa ăn thịt đây là khổ hình.
Liếc Triều Hổ một cái, Thích Thất trong lòng có ý kiến, cái gì Hàn tổng muốn ăn, tôi xem là anh muốn ăn đi, bất quá thịt chua ngọt? Tê tê...... Nghe cũng không tồi.
"Được, thịt chua ngọt, còn có cái gì?"
Vừa thấy hấp dẫn, Triều Hổ trước mắt sáng ngời vội không ngừng nói ra: "Thịt dê kho tộ, thịt kho tàu, thịt gà, bánh bao thịt." Rầm...
Thích Thất đôi mắt cong thành trăng non: "Tốt, tốt, đều có thể làm, đều có thể làm."
Đều siêu ăn ngon, đều siêu ăn ngon......
"Ách? Nhưng mà đều là thịt nha? Rau đâu?" Thích Thất nhíu mày, nói tiếp: "Vậy làm nấm hương, cải dầu, đậu hủ, cuối cùng là canh đi."
Ha ha...... Có thịt có rau, nhân sinh không cần quá viên mãn!
Nhìn hai người tự quyết định, Hàn Triều ẩn ẩn bị đau đầu, từ nhỏ bên người đã có một người bám dính, bây giờ trong lòng lại coi trọng một thêm cái bám dính người nữa, chẳng lẽ anh là người thích ngược cuồng hay sao?
"Hàn tổng......" Nhanh lên nhanh lên đem đồ vật lấy ra đây, Thích Thất đôi mắt giống như xem thịt xương chằm chằm nhìn Hàn Triều.
Hàn Triều gân xanh nhảy nhảy, duỗi tay bắn trán Thích Thất một chút, ghét bỏ nói: "Chỉ biết ăn."
"A, đau quá." Người sau vô cùng đáng thương mà ôm đầu, trong miệng rầm rì không quên muốn ăn: "Sườn chua ngọt của em......"
"Không thể thiếu em, đi tắm rửa trước đã, dơ muốn chết!" Hàn Triều đáy lòng cười thầm, trong miệng tiếp tục ghét bỏ.
Vừa nghe có ăn, Thích Thất nghe lời chạy tới phòng tắm, phóng nước ra tắm rửa.
Chờ khi Thích Thất tắm rửa xong ra tới, Hàn Triều đã đem nguyên liệu nấu ăn tới bày đầy ra trong phòng bếp, đồ làm bếp cũng đều do Hàn Triều lấy từ không gian ra, dù sao cũng phải lấy, dứt khoát đều lấy đồ mới dùng.
Thích Thất nhìn phòng bếp rực rỡ hẳn lên, ý chí chiến đấu sục sôi, vén tay áo lên chuẩn bị làm một hồi, đầu tiên đem sườn cắt thành khúc nhỏ, để vào trong chảo dầu chiên đến vàng, sau đó...
Một giờ sau nhìn trên bàn bày biện đủ loại thức ăn, Thích Thất chống nạnh đắc ý nói với hai người Hàn Triều: "Ăn cơm, mau đến xem xem, thế nào, em rất lợi hại đi."
Triều Hổ nghe được tiếng la, sớm đã kiềm chế không được nhanh chóng chạy tới, bò đến trên bàn gắp liền một khối xương sườn ăn thử, vừa ăn còn vươn ngón tay cái nói với Thích Thất: "Ăn ngon, ăn ngon, cô người phụ nữ này vẫn là có điểm tác dụng, tôi quyết định đồng ý để cô và thiếu gia nhà tôi ở bên nhau."
Tác giả :
Tiểu Yêu Mô Thức