Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa
Chương 5 Cảm giác được thiên vị
"Mộng Mộng!"
"Sao con lại ở đây?"
"Haha" Tô Mộng Mộng cười khan "Chưởng môn sư phụ, các vị trưởng lão, các vị phong chủ thúc thúc mọi người khỏe!"
Xong! Xong! Dùng ám chiêu bị bắt tại chỗ, Tô Mộng Mộng tươi cười cứng ngắc, dựa theo tư liệu hệ thống cung cấp chào hỏi một lần, sau đó nàng phải làm sao nữa?
"Mộng Mộng, con ở đây làm gì?" Chưởng môn Thiên Khiếu nhìn nàng hỏi.
Mọi người vốn dĩ trầm mặt muốn bắt hung thủ lập tức đều thay đổi nét mặt, một bộ dáng hòa ái dễ gần...
"Phong sơn của ta còn có chuyện chưa xử lý xong..."
"Đan dược của ta không có ai trông coi..."
Mọi người đều lấy mấy cái cớ loạn thất bát tao, vội vàng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tô Mộng Mộng cùng chưởng môn sư phụ của nàng.
Ai kêu nàng là đệ tử thân truyền duy nhất của chưởng môn, nàng có sai thì cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua thôi.
"Sư phụ..." Tô Mộng Mộng lập tức đem bộ dạng đắc ý thu lại, nhìn tư thế của sư phụ, hơn phân nửa là đến bắt người, kết quả gặp nàng...
"Mộng Mộng, cùng ta trở về, con coi con cũng lớn rồi, còn làm những chuyện này."
Tô Mộng Mộng trong lòng hơi hồi hộp, đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng, kết quả lại nghe được
"Lúc trước hắn thắng con, con không muốn hắn thoải mái thì làm sau lưng là được, sao lại lựa lúc nhiều người như vậy hạ thủ, như này làm sao giải quyết!" Trần Thiên Khiếu thấm thía nói.
"...???"
Tô Mộng Mộng chỉ cảm thấy một đàn quạ đen bay qua, đây là lời một chưởng môn nên nói sao ?
Tô Mộng Mộng đi theo chưởng môn đến chủ sơn, trực tiếp tiến vào phòng.
Đây là nam chính?
Quả nhiên tướng mạo thật xuất sắc, khuôn mặt giống như điêu khắc, không chút tì vết, sắc mặt lại có chút trắng bệch.
Đặc biệt nốt ruồi son ở khóe mắt đặc biệt thu hút, môi mỏng mím chặt, mồ hôi lạnh toát ra, làm người thương tiếc, đúng là hình mẫu nam chính bước ra từ truyện tranh.
"Mộng Mộng, con đem phi châm rút ra, hắn phải đánh trận chung kết!" Trần Thiên Khiếu sợ nàng không chịu, lại mở miệng "Con muốn trút giận thì chúng ta xử lý hắn sau có được không!"
"...." Trong tư liệu hệ thống đưa cho nàng, Tô Mộng Mộng là người rất ngang ngược, tùy hứng, nàng xem những chuyện đã làm coi như chiến tích "quanh vinh". Ban đầu nàng còn không hiểu, bây giờ nàng đã hiểu, chưởng môn sư phụ đều chiều chuộng nàng như vậy, nàng chưa chọc thủng trời là cũng không tệ rồi!
"Nhanh, mau đem phi châm của ngươi lấy ra!" Hệ thống ở trong đầu rống to.
"Biết rồi!"
"Được, chưởng môn sư phụ, con lập tức lấy ra." Tô Mộng Mộng nhẹ nhè dùng pháp lực rút phi châm..
"Hừ!" Người trên giường rên nhẹ một tiếng. Bởi vì đau đớn mà nhăn mày.
"Được rồi" Tô Mộng Mộng đem phi châm thu hồi "Sư phụ, ngài còn Linh Tức hoàn không, nhanh cho hắn ăn một viên!"
"Không không không, ta không còn!" Trần Thiên Khiếu gắt gao che lại túi trữ vật.
"Sư phụ, ngài cho con một viên được không, cầu xin ngài, hắn như vậy, lòng con đột nhiên thấy day dứt..." Tô Mộng Mộng lôi kéo ống tay áo nũng nịu.
Một viên dược hoàn cũng không nỡ lấy ra! Chưởng môn của một phái muốn cái gì không có, sao có thể keo kiệt thành như vậy!
"Thôi được rồi, cho con một viên!"
Tô Mộng Mộng nhìn hắn lộ ra vẻ mặt đau lòng rồi lại khôi phục vẻ chính phái, vân đạm phong khinh, lấy lại hình tượng chưởng môn.
"Đại hội luận võ lần này còn chưa kết thúc, ta đi trước!"
Tô Mộng Mộng nhìn người vừa đi lại quay trở về "Mộng Mộng, con đừng chơi xấu nha! Chờ đại hội luận võ kết thúc con muốn làm gì để hả giận cũng được!"