Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa
Chương 32 Fan hán tử của Bùi Tịch
"Sư, phụ!" Tô Mộng Mộng nghiến răng nghiến lợi, đồ ăn cũng không ngăn được miệng của hắn!
"Được rồi, sư muội, ta đi chuẩn bị trước đây." Hắn phải mau đi xem Bùi Tịch rốt cuộc là người nào, chỉ vài ngày đã lừa được sư muội của hắn đưa ra hiệp lữ kiếm.
"..."
Tô Mộng Mộng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra..
"Đừng mở ra!"
Đáng tiếc, đã chậm..
"Cố Dật, Cố Dật, thiên hạ đệ nhất!"
"Cố Dật sư huynh mạnh nhất!"
"Đông, thùng thùng!"
"Tranh đoạt đệ nhất! Vĩnh viễn đệ nhất!"
Tô Mộng Mộng nhìn thế trận này cũng trợn tròn mắt, đây là đỉnh lưu của tông môn a!
"Tránh ra, tránh ra, để ta!"
Một hán tử to lớn tay cầm la, rống to dùng sức đập!
"Đang! Đang!"
"!"
Toàn trường một mảnh yên tĩnh!
Đinh tai nhức óc! Tô Mộng Mộng mau chóng che tai, khoảng cách của nàng với hắn xa như vậy cũng chịu không nổi, vậy những người đứng gần hắn không phải trực tiếp điếc luôn sao!
Quả nhiên có vài người trực tiếp ngã xuống! Phải để người khác khiêng đi..
"Bùi Tịch, cố lên, ngươi là giỏi nhất!" La Hán kiêu ngạo la lớn, đây là lần đầu tiên đệ tử ngoại môn tiến vào chung kết, hắn phải trợ trận cho Bùi Tịch!
Đây hoàn toàn là mục tiêu của hắn, của các đệ tử ngoại môn! Bọn bắn bây giờ có vốn liếng để kiêu ngạo!
"Bùi Tịch! Toàn bộ đệ tử ngoại môn ủng hộ ngươi!"
"Đang! Đang!"
Lại hung hăng gõ la! Không khí lập tức náo nhiệt hơn.
Tô Mộng Mộng nghe những lời này, đôi mắt đều trừng đến muốn rớt ra ngoài!
Nam chính quả nhiên ngưu bức, có nữ nhân theo đuổi không nói vậy mà còn cả thô hán tử đến trợ trận..
Nhìn bộ dáng này Bùi Tịch chắc chắn là nằm dưới..
Bùi Tịch mắt ửng hồng, cả người như phi ngọc, lệ chí ở đuôi mắt hết sức quyến rũ, phong tình vạn chủng, yêu mị lại vô thố..
"Mong lang quân thương tiếc.."
Thô hán sang sảng cười, "Tiểu mỹ nhân, ta sẽ nhẹ một chút.."
Màn giường buông xuống, từng âm thành kiều mị truyền ra..
"Bùi Tịch, cố lên! Bùi Tịch cố lên!" âm thanh này thực sự có thể xuyên thấu màn nhĩ người khác..
Từng tiếng cố lên đánh gãy suy nghĩ bậy bạ của nàng, thật nhìn không ra, người ủng hộ Bùi Tịch cũng rất nhiều!
Bên kia cũng không cam lòng yếu thế, lập tức lấy ra trống lớn!
"Đông! Đông!"
"Cố Dật, Cố Dật, thiên hạ đệ nhất!"
"Đang! Đang đang!"
"Bùi Tịch, Bùi Tịch, mạnh mẽ nhất!"
Trường hợp này..
Tô Mộng Mộng lâm vào trầm tư! Này rốt cuộc là thế giới tu tiên, hay là thế giới truy tinh!
Thùng thùng, đang đang, khua chiêng gõ trống! Không biết còn tưởng rằng hai người này chuẩn bị kết hôn!
Ừ? Hai người này kết hôn..
Trong đầu Tô Mộng Mộng lập tức hiện lên suy nghĩ, trong hai người ai trên, ai dưới..
"Chủ nhân, ngươi nghe xem! Bên ngoài có người ủng hộ ngươi!"
Ngân Lang nằm lên cửa sổ, nghe ngóng âm thanh ở bên ngoài, "Hình như có rất nhiều người!"
Ngân lang đi đến bên cạnh người đang đả tọa, nhẹ nhàng cọ người cánh tay tỏ vẻ đáng yêu, "Chủ nhân, ngươi không nhìn thử sao?"
Bùi Tịch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt toàn là lãnh đạm, hướng về phía Ngân Lang, "Ngươi đi xem thử đi, cẩn thận một chút."
"Được, chủ nhân!"
Ngân Lang cao hứng nhảy nhót, cửa đột nhiên mở ra, lại đột nhiên khép lại..
Bùi Tịch bấm tay niệm thần chú ngăn lại thanh âm, nhắm mắt;
"Diệp Dung, ngươi ở đây đi! Ta có việc ra ngoài một lát!" Tô Mộng Mộng nói xong, thân hình chớp động vài cái, biến mất ở trong phòng;
"Sư tỷ, thi đấu sắp.." Bắt đầu rồi..
Lời nói của Diệp Dung chỉ mới được một nửa, liền bóng người đều nhìn không thấy.
Lời editor: Dạo này mình bận quá không ra chương thường xuyên được , mình có đăng trước vài chương so dembuon nên mọi người vào link này đọc nha . Nhớ đăng kí thành viên để ủng hộ mình . Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!