Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp
Quyển 2 Chương 85: Mau ra đây nhận lấy cái chết
Nữ tử dáng người nóng bỏng, áo da bó sát người lúc trước mang theo một đám người đi tới, An Nhạc vội vàng vỗ vỗ tay Mặc Hàn đang ôm của nàng cánh tay của nàng, Mặc Hàn không tình nguyện buông ra, đặt An Nhạc trên mặt đất, sau đó nữ tử kia bước đến bên người An Nhạc, vươn tay phải, cười nói: "Chào muội tử, ta là Đổng Kì, rất hân hạnh được biết ngươi." Sau đó, Đổng Kì nói nhỏ bên tai An Nhạc: "Ta đã nói cái kĩ nữ kia rất đáng ghét."
An Nhạc đưa tay nắm lại, cười nói: "Xin chào, ta tên là Lưu An Nhạc, cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Nhưng giây tiếp theo, tay An Nhạc đã bị Mặc Hàn kéo ra: "Các ngươi còn muốn nắm tới khi nào!" Nói xong, Mặc Hàn liền đặt tay trên tay An Nhạc, dùng dị năng hệ Thủy rửa sạch tay, sau đó lại lấy ra một cái khăn tay, tỉ mỉ lau tay của An Nhạc.
An Nhạc xấu hổ lại xin lỗi cười cười với Đổng Kì, biểu đạt xin lỗi, nam nhân này, lại ngay trước mặt của người ta lau tay mà các nàng vừa nắm qua, có thể làm người hay không a, này không phải là ghét bỏ người ta sao, Đổng Kì khoát tay, ý bảo mình không thèm để ý, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, nam nhân này vừa nhìn là biết là nam nhân tốt, đối xử với An Nhạc vô cùng tốt, chuyện này thể hiện qua dục vọng chiêm hữu của hắn, nàng là thật tâm thích An Nhạc, đương nhiên sẽ không để ý việc nhỏ này.
Tuy rằng tiếng của Đổng Kì rất nhỏ, nhưng ở đây người nào lại không phải dị năng giả hoặc giác tỉnh giả, tất cả đều nghe được, cộng thêm việc vừa mới phát sinh, đều hiểu rõ cái kỹ nữ trong miệng Đổng Kì là ai, sau đó, Hạ Điềm Linh cảm giác, những ánh mắt khinh bỉ, chán ghét, khinh thường, căm ghét càng thêm không kiêng nể gì tụ lại ở trên người nàng.
Trong mắt Hạ Điềm Linh lướt nhanh một tia tàn nhẫn, sau đó hốc mắt rất nhanh nổi lên một vòng nước mắt, cả người run run, mất thăng bằng ngả về phía sau, ba nam nhân phía sau nàng lập tức ôm nàng vào lòng, Hạ Điềm Linh mắt đầy nước mắt, mềm mại đáng yêu nói:
"Lưu tiểu thư, ta, ta, ta không có muốn cướp, cướp nam nhân của ngươi, ta chỉ là rất bội phục Mặc đại ca, ta chỉ là sùng bái hắn thôi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết sẽ có người nghĩ như vậy, ngươi, ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, giữa chúng ta, giữa chúng ta đều không có gì hết, không có xảy ra cái gì hết, Mặc đại ca là vô tội." Nói xong rồi cúi người về phía An Nhạc.
An Nhạc vội vàng nghiêng người né tránh, nếu nàng nhận, thì tội danh này là ngồi vào thật, bộ dáng muốn nói lại thôi kia, rất giống như muốn che giấu, giống như giữa bọn họ thật sự là xảy ra chuyện gì đó, thật ra An Nhạc rất là hiếu kì, nàng đến tột cùng là làm sao để có thể tụ đầy nước mắt nhanh như vậy, mà vẫn giữ cho nó không bị rơi, hơn nữa mắt không sưng mũi không hồng, thật thần kì.
Nghe Hạ Điềm Linh nói, phần lớn dị năng giả đã bị dao động suy nghĩ, cảm thấy thần sắc của Hạ Điềm Linh cũng không giống như là giả, huống chi, hai bên đều không có chứng cớ, bọn họ đều là nghe các nàng nói, sự thật là sao bọn họ cũng không rõ, rất nhiều người cũng đã đem ánh mắt hoài nghi nhìn đám người An Nhạc và Mặc Hàn, bọn họ tình nguyện tin tưởng trên thế giới này không có nam nhân si tình như vậy, nhất là Mạt Thế, nếu không nội bộ của bọn họ nên châm lửa.
Ba người Triệu Tầm Nhiễm đem Hạ Điềm Linh bảo hộ ở sau người, lớn tiếng nói với An Nhạc: "Lưu tiểu thư, mời không cần nói xấu Linh Linh, nàng cũng không có thích chồng của ngươi, ngươi cho rằng đó là vật trân quý cũng không có nghĩa là người khác sẽ đem làm bảo, nàng rất yêu bọn ta, ngươi đừng nghĩ phá hư tình cảm của bọn ta, ngươi chính là ghen tị Linh Linh thiện lương hơn ngươi, thông minh hơn ngươi, so với ngươi mạnh hơn, so với ngươi, (chuyện trợn mắt nói dối, nói xinh đẹp hơn An Nhạc bọn họ vẫn không làm được) cho nên mới vu hãm nàng như vậy, ngươi tại sao lại độc ác như vậy a, cả đường đi ngươi hại Linh Linh còn chưa đủ sao?" (Nguyệt: nói thật, ta phục sát đất trình độ não tàn của mấy nguyên nam chủ này, không hiểu nổi là làm sao lại lên chức nam chủ được nữa!)
An Nhạc quả thực muốn âu ba tang (*) rồi, nàng hại nàng cái gì? Bất quá , nàng vẫn là muốn khen một tiếng, thật sự là gặp thần trợ công rồi, không cần nàng phải làm gì, không thấy tức giận trong mắt Hạ Điềm Linh đã muốn bộc phát ra sao, Hạ Điềm Linh vừa mới làm cho người ta hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Mặc Hàn, vị này lại tới một câu không hiếm lạ, rõ ràng là đem quan hệ giữa Hạ Điềm Linh và Mặc Hàn quét sạch sẽ, không tức giận mới là lạ.
(*) Âu ba tang: phiên từ tiếng Nhật: obasan (bà ngoại).
Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đội hữu như heo!
Đổng Kì 'phốc' bật cười đầu tiên, "Đổng Kì ta ở trước Mạt Thế và sau Mạt Thế lăn lộn thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu thấy có người ngu nặng như vậy." Người ở đây cũng không ngốc, có thể ở mấy tháng sau Mạt Thế sống sót cũng không có ngu, vừa nghe lời nói mâu thuẫn trước sau của bọn họ nên cái gì cũng đều hiểu được, nhất thời liền mặc kệ bọn họ, ngược lại tò mò ở trong lòng, lâu như vậy, đám não tàn này là làm sao sống sót được?
Bất quá, tiếng Đổng Kì vừa vang nhưng lại nói tỉnh mọi người, chung quanh nhất thời một mảnh hỗn loạn thanh âm:
"Đổng Kì? Nữ dị năng giả đứng thứ ba trong bảng xếp hạng lực chiến đấu nữ?"
"Nàng chính là Đổng Kì?"
"A trời, đây chính là thần tượng của ta!"
"Nên sớm nghĩ đến, áo da màu đen, dáng người nóng bỏng, u minh lam hỏa, kiêu ngạo thẳng thắn, hoàn toàn phù hợp."
"Vậy tỉ lệ sống sót lần này của chúng ta lớn không ít."
"Ách, bảng xếp hạng lực chiến đấu nữ? Có thể cho hỏi một chút đó là gì sao?"
"..........."
"..........."
"..........."
"Cái đó ngươi cũng không biết! Mạt Thế lâu như vậy ngươi làm thế nào để hỗn vào được vậy!"
"Ngươi là người ở rừng nguyên thủy mới ra sao?"
"Đều câm miệng, nói cũng vô dụng, để ta nói, bảng xếp hạng lực chiến đấu dị năng giả chia làm hai, một là nam, một là nữ, nó là nguyên tố dị năng, cấp bậc dị năng, số lượng dị năng và năng lực thực chiến của dị năng giả trong căn cứ, bốn loại này kết hợp lại sắp xếp thành năng lực tổng hợp , đương nhiên, bài trừ một ít cao nhân điệu thấp không có lên bảng, thượng đẳng cao nhất trên bảng trước mắt chính là hơn cấp 40."
"Ừ ừ ừ, Đổng Kì là nữ dị năng giả đứng thứ ba trong bảng xếp hạng lực chiến đấu nữ, 23 tuổi, dị năng là hệ Hỏa biến dị, u minh lam hỏa, cấp 48 sơ kì."
"Nga, như vậy a."
"Khổng Kì đại đại không hổ là thần tượng của ta, ta đã nói cái kỹ nữ kia rất làm người ta chán ghét."
"Đúng vậy, đúng vậy, cái này gọi là cái gì đấy nhỉ, Bạch Liên Hoa!"
"Người thần tượng ghét ta liền ghét, người thần tượng thích ta liền thích."
"Giả bộ cái gì giả bộ, giả bộ một bộ liễu nhược phù phong câu dẫn nam nhân."
"Đúng vậy, ta nói, đám người này cũng quá không biết xấu hổ."
"May là nam nhân của nữ nhân thần tưỡng ta thích không có bị câu dẫn, không hổ là nam nhân của nữ nhân thần tượng ta thích, đúng là có khác."
"........."
"........."
"........."
Cô gái, ngươi nói rất vòng quanh nha!
"Tại sao ta lại cảm thấy chúng ta dường như đã quên cái gì?"
"Đúng nha, ta cũng cảm thấy như vậy!"
"Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta cảm thấy như vậy."
"Không chỉ một mình ngươi."
"Không chỉ một mình ngươi."
"Không chỉ một mình ngươi."
"........."
"Gào~" "Gào~" "Gào~" Các tang thi ngoài cửa thành bị chúng dị năng giả quên đi còn đang tận chức trách gào thét kêu la, nhân loại ngu xuẩn, mau ra đây chịu chết đi!