Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 4 Chương 47
Mộ Dung Diệp Y tỉnh dậy, nhận ra hoàng đế đã bỏ đi dự buổi triều sớm, chỉ còn lại hắn và hắc lang. Hắn liếc nhìn cục chăn dưới đất, xem chừng con lang lại rúc mình vào trong chăn.
Hắc lang thích ngủ với hắn, tối nào cũng len lén muốn chui vào trong chăn nằm cùng hắn, nhưng luôn bị Hiên Viên phát hiện đá ra ngoài. Bị ngăn cản, nó sẽ bực tức giận dữ trừng nhìn Hiên Viên, sau đó sẽ nghe lời hắn buồn bã trở về cái thảm và chăn quen thuộc của nó.
Phòng này chỉ có hai giường, nên nó phải ngủ trên thảm.
Nói là thảm, nhưng thảm này còn êm hơn cái nệm giường cũ trong Mộ Dung phủ của hắn. Hoàng gia đúng là nơi tụ tập đồ tốt trong thiên hạ.
Diệp Y ngáp dài một cái, rồi ngồi dậy vươn vai vươn mình, sau đó bước xuống giường, định lôi con lang khỏi chăn rồi sơ tẩy cho nó. Đây là công việc hàng ngày của hắn. Khi nó là lang, hắn có thể không yêu cầu nó đánh răng, nhưng khi là người thì nhất định phải sạch sẽ.
Hắn mạnh mẽ vạch chăn ra, và lập tức sững sờ nhìn thứ trong chăn.
"Gâu." Thứ đó sủa một tiếng, vốn nó không biết sủa, chỉ biết gầm gừ, nhưng được con người nuôi dưỡng lâu, tự nhiên cũng học được cách sủa của loài chó.
***
Triệu đế bãi triều xong liền đi về thư phòng, định rủ Diệp Y đi bảo khố hoàng gia một chút, hắn dư biết y để ý bảo khố của hắn, nhưng cũng cảm thấy Diệp Y không phải tham lam ngu xuẩn đến mức muốn mang bao đến vét sạch bảo khố, mà.... thế nào nhỉ, cảm giác y như hài tử vậy. Sự để ý của y với bảo khố, chỉ như sự tò mò thuần túy với bảo khố hoàng-gia chứa mọi bảo vật trong thiên hạ, muốn chiêm ngưỡng xem truyền thuyết đúng với sự thật đến mức nào mà thôi.
Đương nhiên, nếu đã đến xem thì tự nhiên sẽ có vài thứ vừa mắt, xét thấy quan hệ của hai bên cũng không cạn, nên Hiên Viên sẽ hào phóng một lần, những món đồ trong bảo khố, Diệp Y thích thứ nào hắn sẽ tặng y thứ đó.
Hắn mở cửa, thấy Diệp Y đang nằm dài trên giường đọc sách, nghe tiếng cửa mở, y quay đầu nhìn hắn chào một tiếng, "Hiên Viên hảo."
***
Vừa vào phòng, Triệu Hiên Viên đã bản năng đảo mắt nhìn chung quanh Diệp Y, sao không thấy tên điên kia đâu, bình thường y đều dính vào Diệp Y, chỉ lúc đi vệ sinh mới buông ra cơ mà.
"Tên điên kia đâu?" Hắn rất tự nhiên nhìn hướng phòng tắm.
"À, ừm..." Diệp Y buông sách xuống, nhìn hắn rụt rè, áy náy nói, "Ta cần nói chuyện với ngươi."
Hắn nhìn y, tỏ ra y có thể nói tiếp, rồi Diệp Y chậm rãi mở miệng, "Hắc Diệu mất tích rồi."
"Mất tích?"
"Ta không biết hắn đi đâu nữa." Diệp Y lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ.
"...." Hiên Viên nhíu mày, hắn biết thằng điên kia tuy bị điên nhưng võ công không tệ, chỉ là, coi như y thoát khỏi Ngự thư phòng, thì cũng tuyệt không thể êm ái không tiếng động rời khỏi hoàng thành.
Hoàng cung rất sâu, bản thân hắn chưa từng là người có võ công cao nhất, cũng chưa từng là người trí tuệ nhất. Nếu xét ra, thì trong cả cái hoàng cung này, hắn chẳng đứng nhất được ở điểm nào.
Nhưng hắn cũng không ganh đua mấy chuyện đó, không ai yêu cầu một hoàng đế phải là cao thủ nọ kia, điều một hoàng đế cần làm là điều hành đất nước, biết tận dụng những người có năng lực hơn mình làm việc cho mình. Và hắn tự thấy mình làm được điều đó.
"Hẳn y chưa rời được hoàng cung, có lẽ đang nấp ở đâu đó." Hắn vuốt cằm, nói.
Cái khó ở đây là làm sao tìm được y, thông thường để tìm một người, thì tốt nhất là dùng chiến thuật biển người, lệnh ngự lâm quân tỏa ra đi tìm mọi chỗ, nhưng lần này hắn lại không thể ra lệnh cho họ, chẳng lẽ hắn phải một mình đi tìm? Hoàng cung này có bao nhiêu phòng, bao nhiêu đài các cơ chứ? Một mình tìm thì mất đến cả năm.
Nhưng hẳn cũng chưa đến mức phải đi tìm, hắn hạ giọng an ủi Diệp Y, không muốn Diệp Y quá mức lo lắng cho tên tình-nhân ấy, "Ta đoán thằng điên ấy chỉ nổi hứng muốn ra ngoài dạo chơi thôi, chắc đến giờ ăn lại mò về."
"Ừm." Diệp Y gật đầu, rồi cẩn thận nói thêm, "Và, Hiên Viên, ngươi có ghét chó không?"
"???"
****
Triệu Hiên Viên chết trân nhìn con lang lớn bằng người đang giương đôi mắt vàng nhìn mình, đôi mắt này giống với tên điên kia một cách quỷ dị.
"Nó là thú cưng ta nuôi trong phủ, không hiểu làm sao mà lẻn được vào tận đây." Diệp Y thở dài nói, "Không ngờ mấy truyền thuyết động vật thông linh với chủ nhân là có thật."
"....Diệp Y, ngươi thật sự nghĩ nó lẻn được vào đây?" Hiên Viên nhìn chằm chằm Diệp Y, lẳng lặng nói. Coi như hoàng cung của hắn thiếu đề phòng, để sát thủ bay đầy trời đi, thì cũng tuyệt không thể đến mức cho một con chó vào tận thư phòng của hoàng đế, chẳng lẽ hoàng cung này toàn người mù hết sao?
Diệp Y cũng biết lí lẽ này thật không đáng tin, nhưng hắn không biết nên lươn lẹo theo kiểu nào nữa. Nếu được thì hắn chỉ muốn đá con lang này về phủ, nhưng lại sợ nó đột nhiên hóa người, xong lại trình diễn một màn 'sát thủ đột nhập' nữa.
Thật tức chết được, đã hóa người thì hóa một thể đi, sao cứ lúc hóa lúc không như thế??? May mà nó không biến hình trước mặt Hiên Viên, không thì hắn sẽ chết cứng không biết giải thích ra sao.
Triệu đế thấy người kia không nói được gì, lòng chỉ biết thở dài. Hắn biết Diệp Y giấu hắn việc gì đó, đáy lòng cũng muốn ép hỏi, nhưng lại muốn tôn trọng sự tự do của Diệp Y....
Thôi thì mặc kệ y, khi nào y muốn nói thì nói vậy.
Cũng chỉ là một con chó thôi, có lẽ không cần đề phòng nhiều.
Triệu Hiên Viên quan sát nó, thầm công nhận đây là một con chó tốt, oai hùng có khí thế, có vẻ sẵn sàng xông lên cắn người bảo vệ chủ, không phải loại chó làm cảnh chỉ biết ăng ẳng kêu như chúng phi tần của hắn nuôi.
"Tên nó là gì vậy?" Hắn hỏi.
Diệp Y lập tức nói, "Hắc lang."
"Đó mà là tên à?"
"Dễ đọc là được rồi." Diệp Y cười hì hì nói, Hiên Viên cũng không nhận xét gì thêm, hắn không định quấn quít mãi ở vấn đề cái tên.
Hắn nhìn tứ chi và hàm răng con chó, nhận xét, "Nó lai sói?"
"Hình như thế." Diệp Y bảo, nếu trung thực ra thì cả cha lẫn mẹ hắc lang đều là sói, còn bên ngoại bên nội của nó ra sao thì hắn không biết, nhưng cũng đâu cần khai hết như thế.
Thật ra Triệu Hiên Viên rất thích động vật, chỉ vì hoàn cảnh nên chưa từng nuôi được con thú cưng nào ngoài cá.
Mà cá, nhìn đi nhìn lại thì cá cũng chỉ bơi trong bể, chẳng sờ vào được chẳng vuốt ve được, hắn không cảm thấy cá là thú cưng.
Có lẽ cũng vì cá không giống thú cưng nên mẫu hậu mới cho phép hắn nuôi.
Mỗi khi đến chỗ phi tần nào nuôi chó mèo, Hiên Viên cũng đều thuận tiện chơi đùa sờ vuốt nó một chút, bây giờ có cả một con chó ở đây, Triệu Hiên Viên cũng liền hứng thú đưa tay xuống định vuốt lông nó.
"Cạch!"
Hắn lập tức giật tay lại, con chó này vừa rồi bất thần nhảy lên định cắn bàn tay đưa xuống của hắn, may mà hắn rút tay kịp.
Hắn cẩn thận nhìn nó, hỏi Diệp Y, "Con chó này có an toàn không đấy?"
"Hắc lang rất ngoan, chỉ là hơi kiêu ngạo, không để người lạ đụng vào thôi." Diệp Y lập tức bênh vực sủng vật của mình.
Triệu Hiên Viên quyết định không nói gì hết, nhưng dẫu sao hắn cũng thầm đánh chữ 'không ổn định' lên trán con chó.
Có khí thế là việc tốt, nhưng nếu khí thế đến độ địch ta không phân biệt được, loạn cắn người lung tung, thì tuyệt không là việc tốt nữa.
"Ta sẽ để ý tìm hiểu xem liệu có tin gì về tên điên kia không." Hắn dứt khỏi con sói, quay sang nói về một thằng điên.
"Ừm, nhờ ngươi." Diệp Y bảo, thuận tiện hạ tay xuống vuốt thuận mao hắc lang.
***
Triệu Hiên Viên nhìn Diệp Y, rồi liếc nhìn con chó đang ăn dưới đất, con chó này cũng chỉ ăn thịt, y như thằng điên kia. Không, nó ăn nhiều gấp rưỡi thằng điên kia.
Vậy khi tìm được thằng điên về đây, thì hắn phải nuôi hai tên này thế nào? Lượng đồ ăn hiện tại đã khiến Ngự Thiện phòng để ý, chẳng qua họ biết điều không nói thôi.
Khoan, Hiên Viên chợt ngộ ra, tại sao hắn phải tìm y về cơ chứ? Hắn vốn đâu ưa gì y, cũng hoàn toàn không cảm thấy y là mẫu bạn đời tốt cho Diệp Y, chi bằng nhân cơ hội này tách hai người ra.
Nhưng như thế có được không, hắn lấy tư cách gì mà quyết định việc tư nhân này của Diệp Y, Hiên Viên nghĩ ngợi, hình như trong vấn đề hôn nhân kiểu này thì chỉ phụ mẫu mới có quyền ngăn cấm? Hắn có nên lắm miệng một lần, kể ra việc Diệp Y đang yêu một thằng điên với phụ mẫu y, để phụ mẫu y ngăn cản y không?
Hắn càng nghĩ càng nhức đầu, khi hắn còn nghĩ chưa ra, Diệp Y đã kêu buồn ngủ, muốn ngủ trưa.
Và hắn trơ mắt nhìn con chó kia leo lên nằm cùng giường với Diệp Y.
"Diệp Y, động vật không nên nằm ngủ cùng người." Hắn nói.
Đám phi tần của hắn toàn ngủ với chó mèo cưng của họ, nhưng theo hắn thấy, thì những con vật họ nuôi đều nhỏ bé mềm mại, hoàn toàn là dạng thú nuôi nuôi để nâng niu. Còn con chó này trông rất oai hùng, thậm chí còn không phải dạng chó nên nuôi trong nhà.
Chiến khuyển, đúng thế, nó giống như một con chó sinh ra để chiến đấu.
Và hắn không thích con chó này, nhất là khi Diệp Y mơ hồ bảo hồi ở phủ y toàn ngủ với nó.
Hắn nhìn một người một chó ôm lấy nhau, đáy lòng dâng lên cảm giác là lạ...
Chẳng lẽ là một đến một đi? Thằng điên rời đi, con chó này chạy đến?
Hiên Viên sâu sắc cảm thấy những ngày tháng tiếp theo sẽ không an bình, sợ cũng chẳng dễ chịu hơn so với hồi thằng điên kia còn ở đây...
***
"Công tử, Trích Tinh lâu đã nhận lệnh, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Vị quản sự cung kính nói với công tử của mình. Cá nhân ông không đồng tình với việc vận dụng Trích Tinh lâu vào việc này, Trích Tinh lâu là cơ quan mật vụ cấp cao nhất của họ, gần như là con át chủ bài khi giao tranh với nước khác, bây giờ mạo hiểm dùng Trích Tinh lâu để cứu một nam tử bình phàm.... thật không đáng giá.
Trích Tinh Lâu đã được xây dựng từ gần ba mươi năm trước, chủ nhân trước đặt nền móng sơ khai, còn công tử đã thừa kế và phát triển nó.
Lần đầu tiên vận dụng Trích Tinh lâu vào thực tế lại là trong việc này... ai, ông chỉ muốn thở dài, nhưng dù sao ông cũng không can ngăn được công tử. Công tử của ông, trí tuệ kinh người, xảo trá tàn bạo, nhưng lại có điểm không rõ là khuyết hay là ưu: đó là rất bao che với thứ của mình.
Mà nam tử kia lại là bằng hữu của công tử.
Vấn đề lớn nhất của họ là việc làm sao để dẫn dụ nam tử kia rời khỏi tầm mắt Triệu đế, nhưng với sự hỗ trợ của Trích Tinh lâu, thì đó sẽ là việc rất đơn giản.
"Bắt đầu đi." Trương Hàm nhàn nhạt nói.