Xuyên Sách Chi Mệnh Vận Đảo Điên
Quyển 2 Chương 18
Nam tử kia thắng liền tám ván, thắng đến khi nhà cái mặt tái xanh y mới ha ha cười bỏ đi, những kẻ ăn theo cửa y đặt cũng được không ít bạc, Diệp Y cũng đứng xem đến quên cả giờ giấc.
Y đi rồi, những kẻ đặt cược khác không may mắn như y, nhìn không chút thú vị, hắn tuy muốn chơi muốn đặt cược lớn để thêm hào khí, nhưng cũng tự ngẫm được khả năng của mình, ban nãy khi y chơi hắn cũng đã thử cố nghe cố đoán xúc xắc, y chơi 8 ván, hắn đoán sai đến 6 lần, đặt một ít chơi đùa thôi.
Đúng như hắn nghĩ, chơi 5 ván, hắn thua cả 5 lần, Diệp Y tức điên lên, đập ngân phiếu xuống bàn gằn lớn, "Đại!"
Một cái tay chộp lấy tay hắn, tay kia rút tờ ngân phiếu đi. "Xin lỗi, nhưng thiếu gia của ta không chơi nữa."
"Hàn Trung!" Hắn kêu lên, y không quan tâm cứ thế lôi xềnh xệch hắn đi, hắn không chịu, vùng vẫy chống cự, nhất quyết không thể thua như thế được. "Hàn Trung thả ta ra, để ta thắng một ván đã—"
"Thiếu gia như thế chỉ làm lợi cho bọn chúng thôi."
Y nhàn nhạt nói, thiếu gia tiếp tục chống cự, níu cửa không chịu bị kéo đi. "Không không không, ta không đi, ta muốn thắng—-"
Hàn Trung liếc nhìn những kẻ hiếu kì ngó xem cảnh thiếu gia ôm cửa, rồi lại liếc nhìn những ngón tay mảnh mai bám trên cửa, xem ra thiếu gia bám cũng không chặt quá, nếu hắn giật mạnh hẳn sẽ dứt được mà không khiến thiếu gia đau....
Hàn Trung đang định dứt khoát lôi thiếu gia về, không để ngài ấy dính vào thói xấu hư hỏng, nhưng Liên Hà thấy ngài ấy nài nỉ như vậy, lại động lòng nói, "Thôi mà Hàn Trung, cho ngài ấy chơi một chút, ngươi không cần nghiêm khắc quá."
"Đúng đó đúng đó." Diệp Y gật gật cười vui vẻ như người tăm tối thấy ánh rạng đông.
Hàn Trung lừ mắt cảnh cáo, Diệp Y lập tức co rụt lại e dè, cười cẩn thận nói nhỏ, "Ngươi cho ta chơi tiếp 3 ván thôi."
"Một ván."
Đang định phản đối, nhưng thấy biểu tình tăm tối của Hàn Trung, hắn lập tức biết điều không mặc cả, không thì lập tức sẽ bị lôi về mất.
Hắn được thả ra, lại lon ton chạy về chỗ cũ, vui vẻ đặt cược, rồi nhìn chằm chằm người ta lắc xúc xắc.
"Tiểu–" Hắn đặt xuống, đột nhiên một bàn tay từ sau đưa tới đè lên ngân phiếu của hắn, chuyển ngân phiếu tới cửa "Đại", giọng nam trầm thấp nói, "Đại."
Hắn giật mình quay nhìn xem ai lấy tiền của hắn đặt cược, thấy vẻ mặt Hàn Trung và Liên Hà cũng ngạc nhiên như hắn, rồi đập vào mắt là vẻ anh tuấn phóng khoáng của một nam nhân. Là nam nhân đã thắng liền 6 ván ban nãy. Y cười cười nháy mắt với hắn.
Hắn cũng ngơ ngác cười đáp lại, rồi quyết định nghe lời theo ý y.
Mở xúc xắc ra, quả nhiên là Đại.
***
Nhờ sự trợ giúp của nam tử kia, Diệp Y thắng liền 8 ván, cơ hồ gỡ được hết chỗ tiền thua ban nãy, còn lời thêm một ít. Thấy đã chơi đủ trò này, hắn liền ngó quanh tìm xem có trò cờ bạc nào khác ở đây không.
Thấy thế, nam nhân ấy liền nắm cổ tay hắn, cứ thế tự nhiên như thể họ rất quen thuộc nhau, vừa cười vừa kéo hắn nói, "Ngươi nên thử trò này. Rất dễ thắng, hơn nữa còn có thể kiếm được rất nhiều."
Hàn Trung Liên Hà bám sát, Hàn Trung tuy không thích người xa lạ gần cạnh thiếu gia, nhưng cảm thấy người này không có ác ý, cũng không có võ công, dường như là loại hào sảng có thể tin cậy nên không ngăn cản, dù vậy vẫn đề phòng cẩn thận theo sau chủ nhân.
Trò người kia giới thiệu, hóa ra là đấu dế.
Tuy vẫn tưởng đấy là trò chỉ trẻ con chơi, nhưng không thể phủ nhận việc một phần giới thượng lưu công tử trong thành rất thích trò này, họ nuôi dế khoe dế với nhau, khiến giá một con dế chiến trong kinh nâng lên không ít.
Diệp Y cẩn thận quan sát hai con sắp đấu, rồi nhận xét với người kia, "Ta thấy con A Nam sẽ thắng."
Y cười, phẩy tay mở quạt ra, đúng dáng phong lưu công tử, trong lúc hắn đang nhìn dế, y đã nhanh tay chiếm được một ghế ngồi, còn thuận tiện chiếm được một ghế khác cho hắn.
Cái gọi là chiếm ghế khác, chính là y ngang nhiên gác chân lên đó, không cho ai khác ngồi lên, khi thấy hắn xem xong muốn ngồi muốn nói chuyện, y mới bỏ chân ra chỉ quạt ý bảo hắn ngồi đó.
Nhìn vết giầy trên ghế, Diệp Y thoáng cảm thấy không muốn, nhưng cũng lập tức ngồi xuống, bẩn y phục một chút đâu sao, tên này có ý tốt là được rồi. Việc này càng chứng minh y không hề đóng kịch giả bộ, tính cách rất thoải mái thẳng thắn tự nhiên, có thể kết giao.
Diệp Y cũng tự muốn kiếm được bằng hữu cho mình, bằng hữu chỉ của hắn, không phải đám mọt sách công tử bằng hữu của Mộ Dung Diệp Y nguyên tác kia.
Chiết phiến phe phẩy, y hỏi, "Tại sao ngươi nghĩ vậy?"
Hắn nói đương nhiên, "Quá rõ ràng còn gì, con A Nam to hơn nhìn có lực lượng hơn, hơn nữa xét thành tích, thì A Nam đã 5 thắng 0 bại, con Tiểu La kia đấu 3 trận bại 1 trận rồi."
Y híp mắt, giọng điệu rất hiên ngang, "Vậy mà ta đảm bảo con Tiểu La sẽ thắng."
"Vì sao?"
"Ngươi nhìn kĩ đi, "hắn chép miệng, "rõ ràng quá rồi."
Hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn đến toét cả mắt, vẫn thấy con A Nam mạnh hơn. Hắn ngây ngô quay đầu ra, nói rất trung thực, "Ta chẳng thấy gì cả."
Một chiết phiến đập bộp vào đầu thiếu gia, Hàn Trung biết lực đạo rất nhẹ, chỉ có ý trêu đùa, nhưng vẫn không thích nhìn người khác giáo huấn ngài ấy như vậy.
Diệp Y bản năng xoa đầu, nhìn tên kia đã rút quạt về, đang than thở chán chường với hắn, "Rõ quá như thế còn không nhận ra, ngươi thử hỏi thị vệ của mình đi xem nào."
Diệp Y quay đầu, chưa cần hắn hỏi Hàn Trung đã nói, "Thiếu gia, con A Nam kia đang bị thương."
Hắn ngó lần nữa, vẫn là bộ dáng dế chiến vô cùng hùng dũng. "Thương chỗ nào?"
"Ngài nhìn điểm chóp dưới cánh của nó đi."
"Uhm, màu hơi tối hơn chỗ khác?"
"Đúng, bởi vậy nên nó sẽ thua." Hàn Trung khẳng định.
Nam tử kia phe phẩy quạt, đưa tay lấy chén trà thuộc hạ của y dâng, miệng nói, "Óc quan sát của ngươi quá kém, nhìn rõ như vậy mà không thấy, ngươi xem, có mấy ai đặt cho con A Nam kia?"
Đúng thật, hắn bây giờ mới nhận ra, những người xung quanh chủ yếu đặt cho Tiểu La, hắn chột dạ thấy mình thật xuẩn, đáng ra khi thấy nhận định của những người khác, hắn nên biết con A Nam có vấn đề.
Y tiếp tục nói, "Dấu hiệu nơi đuôi cánh còn thuộc dạng dễ thấy dễ phát hiện, có những con còn khó nhận ra hơn, với tài ba này của ngươi, đánh bạc chỉ thua sạch thôi."
"Không phải đánh bạc là nhờ may mắn sao?"
"Ngốc." Y lại đập quạt vào đầu hắn một cái, "May mắn là cái quỷ gì, đánh bạc mấu chốt là cái đầu. Ban nãy ta giúp ngươi thắng khi đổ xúc xắc là nhờ vận may sao? Không phải, đó là nhờ ta nhận ra những dấu hiệu chứng tỏ tên lắc xí ngầu đã chọn đại hay tiểu. Ngươi tưởng những kẻ đó lắc bừa sao? Để làm ăn ở chốn này, chúng đều là những tay thượng thừa, biết khéo léo chọn kết quả để dẫn dụ khách chơi càng nhập tâm."
"Nghe ngươi nói, có vẻ ngươi rất rành cờ bạc?" Hắn hỏi.
Y kiêu ngạo vểnh mũi lên trần nhà, "Đương nhiên, các sòng bạc trong Đoan Mộc quốc đều sợ ta đó."
"Ngươi là người của Đoan Mộc quốc?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại, Đoan Mộc quốc – cái tên này vô cùng nổi bật trong nguyên tác, vì đó là quốc gia của nam chủ tam.
"Đúng vậy. Ngươi có vấn đề gì sao?" Vốn rất nhạy bén, nam nhân lập tức nhận ra sự thay đổi giọng điệu của người kia.
Diệp Y thử hỏi, biết trước chút thông tin cũng tốt, coi tình hình nam chủ tam có thay đổi gì so với hắn biết không. "Vậy ngươi có biết Cẩn vương không?"
"Cẩn vương? Không biết." Y nhún vai bất cần, "tuy là Đoan Mộc nhân nhưng ta suốt ngày bôn ba buôn bán, khi đến kinh thành cũng chỉ lo ăn chơi đánh bạc, làm sao biết Cẩn vương là ai, nếu ngươi hỏi hoàng đế thì ta còn kể được mấy tin đồn thú vị về y."
"Ta cần gì biết tin về hoàng đế?" hắn cũng đâu có hứng bát quái về đám hoàng tộc, một Cẩn vương một Triệu đế đủ khiến hắn đau đầu lắm rồi, đâu cần biết về đế vương của Đoan Mộc quốc nữa.
"Nhưng tại sao ngươi muốn hỏi về Cẩn vương?" Y lơ là hỏi hắn, rồi quay sang bảo người hầu, "Đặt 500 lạng vàng vào con Tiếu Du." thì ra cuộc chọi dế đã kết thúc, Tiểu La chiến thắng, đang chuẩn bị đấu trận mới.
Diệp Y quay nhìn sàn đấu dế, con Tiếu Du bộ dáng lớn hơn khỏe hơn, người kia ánh mắt lọc lõi cũng đã chọn nó, hẳn hắn cũng có thể đặt theo y, nghĩ vậy, Diệp Y bảo Liên Hà đặt cược giúp mình, rồi không để tâm trả lời y, "Vì ta nghe nói Cẩn vương là Đổ thần của Đoan Mộc quốc, nên nghĩ biết đâu ngươi với y từng đại chiến sòng bài?"
Y phì cười nhưng không nói gì nữa, chỉ chăm chăm vào sàn đấu, bình luận ưu khuyết từng con với hắn.
Diệp Y thật sự được khai nhãn, lần đầu tiên hắn biết chọn dế cũng là một kĩ thuật cao thâm đến thế, tên này xem ra không nói khoác, y thật có tài trong sòng bài, y đã giỏi vậy, như thế Cẩn vương sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ngu ngốc đi đấu bài với Cẩn vương.
Lúc này nghĩ vậy, nhưng về sau, rất lâu sau, Diệp Y đã đâm đầu vào những ván bài không thể thắng với Đổ thần Cẩn vương, lần nào cũng thua rồi bị ngậm đắng đáp ứng những điều kiện khó khăn, chỉ vì níu vào hi vọng ngày nào đó thắng được, khiến Cẩn vương thực hiện cam kết với mình.
***
"Ta là Trương Hàm, năm nay 23 tuổi, nhất thê ngũ thiếp, gia tài bạc triệu, là thương gia người Đoan Mộc quốc, đến Triệu quốc buôn bán đồng thời cũng muốn ngó xem Nguyệt phi bộ dáng thế nào."
"Nguyệt phi?" Sao nữ chủ nổi danh khiến thương gia nước khác cũng muốn ngắm thế này? Phạm vi hậu cung có hơi rộng không?
"Ấy da." Y mở to mắt điệu bộ không tin được, "Ngươi là Triệu dân mà không biết sao, sắc đẹp của Nguyệt phi Triệu quốc đã lừng danh khắp chốn, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó."
...Nữ chủ thịt văn đương nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng.." Vậy thì liên quan gì đến ngươi?" Hắn hỏi, "Có mỹ miều thế nào cũng là của Triệu đế rồi a, đừng nói với ta ngươi định bắt người đấy."
Y phe phẩy quạt, mang vẻ vô cùng phong lưu, "Hài tử như ngươi sao hiểu được thú vui tao nhã của nam nhân, thưởng hoa là cả một nghệ thuật, coi như không mang về nhà thì cũng phải mở rộng tầm mắt a."
"Ta không phải hài tử." Hắn bực bội phản đối.
"Với ta mọi xử nam đều là hài tử." Y điềm nhiên nói.
Hắn tròn mắt hỏi, "Sao ngươi biết ta là xử nam?"
"Vì ngươi rất ngốc."
"Ta không ngốc!" Hắn kêu lên, tên đó chỉ cười uống một ngụm trà, sau đó bảo y đã đói bụng, nếu hắn muốn thì họ có thể cùng đi ăn, y đãi hắn bữa này.