Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi
Chương 27
Việc của cha con Nam Cung Toàn cùng Yêu Mị tạm gác lại từ đây,hiện giờ ta đang thong thả ngồi trên xe ngựa lên đường trở về Ngôn quốc,có thể khoảng tối nay sẽ về tới. Qủa thật việc buồn chán nhất chính là không có gì để làm,ta hết ăn rồi lại ngủ,không khéo sẽ biến thành đại trư mất a.
-Tiểu thư…người mệt sao?
-Không…
-Tối hôm qua có phải là có chuyện gì không?
-Di?
-Người biến mất cả đêm hôm qua,bình thường dù tiểu thư có dậy trễ thì cũng không để đến lúc chiều,vả lại sắc mặt người không được hồng hào lắm,nói cho nô tì biết đi,tiểu thư rốt cuộc có gì giấu Đình nhi?
-Này…thật ra cũng không có gì quan trọng,ta không muốn em lo lắng thôi!
-Nơi này Đình nhi chỉ có một mình tiểu thư là người thân,hay là tiểu thư định bỏ rơi Đình nhi?
-Không nha,như thế nào ta lại bỏ mặc em?
-Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì?
-Tối qua ta và Thượng Quan Tán Lý đánh nhau với Thập Sát Nhân cho nên có hơi mệt mỏi thôi!
-Cái gì? Đánh nhau??!! Hưm…
-Suỵt…!!!!!
Ta nhanh như chớp tiến tới bịt miệng Vân Đình,nha đầu này có cần phải kinh ngạc như vậy không a?
-Tiểu thư…tại sao lại đánh nhau? Người là lá ngọc cành vàng,nếu xảy ra chuyện gì,Đình nhi gánh không nổi!
-Ta có bắt ngươi gánh trách nhiêm đâu?
-Nhưng mà lão gia đã căn dặn ta phải chăm sóc cho người,như thế nào lại đi đánh nhau,cho dù người đã thành cao thủ cũng không nên tự tiện đem mạng mình ra đùa giỡn như vậy!
-Nghe rồi,nghe rồi…
-Còn nữa,vì sao về rồi cũng không sai nô tì đến chăm sóc?
-Ai…ta buồn ngủ quá~~! Việc này nói sau nga?
-Hừm…
Bây giờ ta mới ngộ ra Vân Đình cư nhiên là một bà cụ non,lúc nào cũng lải nhải như thế này quả thật là rất phiền…ta khẽ nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ,kí ức của buổi tối hôm qua bất chợt lại xuất hiện trong đầu óc. Ta và Thượng Quan Tán Lý cùng dựa vào nhau trên cỏ xanh,đom đóm lập lòe tỏa sáng…cùng nhau nói chuyện đến hừng sáng mới trở về. Lúc Tiểu Tán Lý nhắc đến Hoàng đế Ngôn quốc Thượng Quan Cách ta rất tức giận,cùng là huynh đệ nhưng tên hỗn đản hoàng đế kia cư nhiên đem lão công của ta ra làm con cờ,đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu hắn,bắt hắn đi chinh chiến xa trường…cuối cùng lợi ích nghiễm nhiên vẫn thuộc về Thượng Quan Cách. Tâm tư hoàng đế là thứ khó dò nhất trên đời,lần này trở về Ngôn quốc,ta không tin hắn sẽ không đem ta ra sử dụng như một thứ công cụ. Bí mật chế tạo vũ khí kia…hắn nhất định sẽ tìm cách bắt ta dâng lên. Hừ…nếu bây giờ ta không phục theo con hổ đang an tĩnh kia mà trực tiếp tiến lên đánh cho nó một trận thì sẽ ra sao nhỉ?
-Tiểu Nam,ngươi giả ngủ cũng quá không chân thật đi?
Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười của Thượng Quan Tán Lý cất lên,tiếng nói trầm thấp từ tính,mùi hương của nam nhân lượn quanh…
-Ách…
-Thế nào?
-Sao ngươi biết ta giả bộ ngủ?
Thượng Quan Tán Lý không trả lời mà trực tiếp đưa bàn tay như bạch ngọc chạm vào đôi mày đang cau có kia.
-Cái này tố giác ngươi…
-……
-Đang suy nghĩ cái gì?
-Chỉ là vài vấn đề nhỏ…uy…sao ngươi vào đây??
-Ta vào xem ngươi đang làm gì.
-Ngươi ở đây nghỉ ngơi với ta đi,vết thương kia tuy chỉ sượt nhẹ nhưng cũng phải tránh cử động,nếu không sẽ để lại sẹo rất khó coi!
-Lo lắng cho ta sao?
Thượng Quan Tán Lý lần đầu tiên cười đến mạc danh kì diệu như vậy,bạc môi khêu gợi khẽ mở làm lộ hàm răng trắng đều…ta ngây ngốc nhìn hắn,như thế nào lại cười đẹp đến như vậy a? Thật là làm ta ghen tị chết đi được.
-Tiều Nam,ta đang nghĩ ngươi là đang bị ta mê hoặc đi?
- Hứ…ai bị mê hoặc?
-Thật không sao?
-Này…ngươi định làm cái gì?
-Mê hoặc ngươi!!!
……Ta là bực mình phân cách tuyến……
Một chiếc xe ngựa xa hoa vừa đỗ đến kinh thành của Ngôn quốc,người người tấp nập chen chúc nhau đến xem…Này nhất định bên trong xe chính là vị Vương phi thần kì kia a. Ở Kinh thành không ai là không biết chính vương phi của Nhị Vương gia đã thiêu rụi cả hoàng cung Ngọc quốc chỉ trong một đêm,giúp cho Hoàng thượng chiếm được một nửa mảnh đất trù phú của Ngọc quốc…Nữ nhân mưu lược như nàng,trên đời này quả thật rất hiếm nga.
-Nhị vương gia quả thật là có phúc,có thể cưới được một kì nữ như vậy nha!
-Đúng,đúng…xem ra lần này Ngôn quốc chúng ta liên kết với Chu quốc quả không uổng công!
“……”
Đường về càng ngày càng được rút ngắn,bây giờ cũng đã sắp chiều…ta từ trong giấc ngủ nghe tiếng ồn ào liền tỉnh giấc,khẽ vén tấm rèm,ta từ lơ mơ đột nhiên mở to hai mắt…sao xe ngựa của ta lại bị người bao vây nhiều như vậy a? Có khi nào gặp cướp đường không?
-Vương phi đã về tới rồi!
-Vương phi vạn phúc!
“-……”
Ta ngơ ngác quay sang Thượng Quan Tán Lý tìm câu trả lời,này rốt cuộc là sao đây?
-Tới kinh thành của Ngôn quốc rồi,bọn họ là đang chào ngươi!
Thượng Quan Tán Lý nhàn nhạt mở miệng,lão bà của hắn bây giờ đã trở thành đại nhân vật ở Ngôn quốc rồi a.
-Di? Làm sao biết ta mà chào?
-Ở Ngôn quốc danh tiếng ngươi đã bay xa rồi!
-Hô…như thế nào lại trở nên nổi tiếng như vậy?
-Nếu ngươi không thiêu cháy hoàng cung của Ngôn quốc thì sự tình bây giờ có lẽ sẽ khác!
-Ra là vậy!?
Qúa khứ lại bắt đầu tái hiện…Hạ Tu Lý Phong,a di đà phật…ngươi ra người thiên cổ rồi thì cũng đừng oán trách lão nương ta đây ăn ở ác nhân thất đức a,ta đã cảnh báo ngươi rồi,là do ngươi không chịu nghe…đừng đến tìm ta đòi nợ nga.
-Tiểu Nam,che mặt lại,ta đưa ngươi lên kiệu!
-Gì? Sao lại lên kiệu?
-Là nghi thức đón Vương phi!
-Tại sao phải che mặt?
-Mặt của ngươi chỉ có ta mới có thể nhìn,những kẻ khác không được!
-?! ta 囧
Thượng Quan Tán Lý,ngươi cũng quá ích kỉ rồi nha.
Sự thật chính là hắn sợ kẻ khác nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng sẽ sinh tà tâm,nàng chỉ có thể là của hắn…hắn sẽ không để cho nam nhân nào cướp nàng đi. Vì vậy Thượng Quan Tán Lý đã hạ lệnh tối cao,gặp người khác nhất định bắt nàng phải che mặt.
-Tới rồi,Tiểu Nam,đây là Vương phủ của ta!
-Ta lắc lư từ trong kiệu bước ra…trước mắt là một viễn cảnh cực kì thanh tao cùng trang nhã. Trước cửa phủ đề chữ ” Bạch Mai phủ” uốn lượn,nét chữ như rồng bay phượng múa uyển chuyển…Qủa thật là không tưởng tượng được sự rộng lớn ở bên trong…ta không thể nào diễn tả bằng lời nói…quả nhiên cái tên Bạch Mai kia rất hợp với nơi này,cảnh vật xung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn bạch mai trắng tinh như hoa tuyết…khí chất của Thượng Quan Tán Lý hòa huyện với nơi này tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ không sao tả được. Nhìn hắn giống như một vị tiên nhân thanh trần thoát tục,vô cùng thuần khiết cùng hoàn hảo. Ta vốn không am hiểu Văn Học cho nên diễn tả nơi này chính là hạ thấp giá trị của nó,thà thưởng thức còn hơn ==”.
…………………
Tất cả mọi người trong phủ đều tập trung trên người vị vương phi kia,vì vương gia rất khó tiếp cận cho nên bọn họ chỉ dám cung kính từ đằng xa mà len lén nhìn…mọi người đồng loạt trố mắt…thì ra ngoài vương gia còn có người thứ hai có màu tóc màu đặc biệt đến như vậy,ở phía xa có một huyết y nữ tử che mặt,mái tóc tím ánh bạc trải dài đến thắt lưng tô lên vẻ kiều mĩ,dáng người nhỏ xinh đứng giữa rừng bạch mai giống như tiểu tiên nữ. Ánh mắt của nàng chợt chuyển đến,phượng mâu sóng sánh,mi mục thanh tú,kiêu nhan từ trong đôi mắt kia toát ra mạnh mẽ,dù nàng đang che mặt,nhưng nhất định,bên trong tấm sa lụa kia chính là khuôn mặt của một vị mĩ nhân động lòng người.
-Theo ta!
Thượng Quan Tán Lý bẻ một nhánh bạch mai trao cho ta,bàn tay của hắn rất tự nhiên lấy khóm hoa nhỏ còn lại cài vào tóc ta.
-Vì sao Bạch Mai có thể nở vào mùa này?
Ta rất khó hiểu,nơi này tại sao có thể trồng nhiều mai như vậy? Vả lại mùa này đâu phải là mùa hoa nở?
-Đây là giống Bạch Mai nở xuyên suốt bốn mùa,sư phụ ta lúc còn sống đã lai ra được.
-Sư phụ ngươi là ai?
-Là một vị cao nhân đắc đạo tên là Sơn Cửu Đỉnh!
Ta thực sự rất muốn biết vị cao nhân đã khuất đó là ai nha,là ai mà có thể dạy hắn trở thành cao thủ như vậy?
-Tiểu Nam,nơi này là chỗ ở của ngươi!
Ta theo ánh mắt của hắn nhìn vào biệt viện bên kia…Hồng Đào Cư?
Ách…như thế nào nơi này lại chỉ toàn hoa đào? Vương phủ của hắn quả rất khác người.
-Mẫu thân ta khi còn sống đã từng ở đây,trước lúc ra đi,người dặn ta…khi tìm được nữ nhân của mình,nhất định phải để cho nàng ở nơi này!
Ta im lặng không nói,nơi này so với bên ngoài lại càng tao nhã vạn phần,Hồng Đào? Tên quả thật vô cùng thích hợp,hoa đào nơi đây không cần đến mùa xuân mới nở,hoa tàn lại nở…
-Ngươi sao vậy?
Thượng Quan Tán Lý thập phần lo lắng nhìn ta,nơi này trong trẻo thanh tĩnh đến mức làm lòng người tựa như tờ giấy trắng.
-Không sao,chỉ là mỏi chân thôi!
-Vào trong đình nghỉ ngơi đi,ta sai người đến sửa sang lại nơi này!
-Ân…
Đây là cái đình a? Ta thật muốn đổi tên thành “nhà mini”. Bên trong có nhuyễn tháp,có rèm châu,có cả bàn trà,như thế nào gọi là đình?
-Hoàng thượng biết chúng ta đã về cho nên tối nay sẽ mở yến tiệc,ngươi nghỉ ngơi,tối nay sẽ phải bận rộn rồi!
-Được rồi,tối tính đi,bây giờ là chiều…
-Ngươi hảo tĩnh dưỡng,ta phải đi làm môt số việc!
-Di? Ngươi mới trở về thì có việc gì phải làm a?
-Ta đi vắng lâu,ở vương phủ có rất nhiều chuyện cần ta giải quyết!
-Hừm…
-Bảo bối ngoan,tối ta đến mang ngươi vào cung!
-Biết rồi!
-Còn nữa,phải luôn che mặt,không được để cho bất cứ ai-trừ ta nhìn thấy mặt ngươi!
-Biết rồi!
-Tốt,ta đi!
Này thật sự là hành hạ người nha,mới vừa trở về đã phải vào cung ra mắt. Đã vậy còn phải nghe lời Thượng Quan Tán Lý che mặt,nóng chết đi ~. Ta xõa rèm lại,nhắm mắt dưỡng thần…nhưng thật ra là đang suy tư. Hình như người trong vương phủ có vẻ rất sợ Thượng Quan Tán Lý…hắn đi qua mọi người đều cúi mặt,thậm chí có người còn run lên. Như thế nào lại vậy a?
Lúc vào còn có một người tự xưng là Lục quản gia cung kính chào ta,hình như chỉ có một mình ông ta là có can đảm đến gần Thượng Quan Tán Lý như vậy,còn lại nha hoàn cùng gia đinh chỉ dám len lén nhìn. Haiz…ta và hắn có phải là quái vật đâu. Nhưng đến được nơi này cũng đã quá mệt mỏi rồi,suy nghĩ cái quái gì nữa chứ,đánh cờ với Chu Công một chút.
Không biết…tiệc hoàng cung tối nay là cái tư vị gì…
—————-
Hồng Đào cư…
Trên ghế ngồi ở chính điện thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xinh đang rất không có hình tượng dùng tay thải nho vào miệng. Nàng vận một bộ huyết y cầu kì,cổ,tay áo cùng chính giữa trường sam thêu hoàng kim hoa mai ánh lên kim tuyến,thắt lưng vấn đai hình cánh bướm điểm lụa màu trắng nhẹ nhàng rũ xuống chân váy. Đầu nàng được búi khéo léo thành từng lọn,bên trái cài một nhánh hồng phấn mẫu đơn,phía trước trâm phượng rũ xuống trán,phần tóc còn lại tự do uốn lượn đến thắt lưng. Cả người nàng nhìn như một con búp bê hoa mĩ,toát lên khí thế bễ nghễ lãnh lệ khiến người ta không thể nào rời mắt được…
…***…***…***…
Con bà nó chứ,bắt ta đợi đến chừng nào đây? Khi không lại tống cái bộ đồ nặng chết người này lên người ta,có phải là muốn ta giảm chiều cao không hả? Tâm trạng ta lúc này phi thường khó chịu,Thượng Quan Tán Lý rời đi chưa được bao lâu ta đã bị mời đậy chuẩn bị cho yến tiệc,càng bực mình hơn nữa là hạ nhân đem đồ vào nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào đến gần ta trong phạm vi một trượng,Vân Đình nói tất cả là do Thượng Quan Tán Lý ra lệnh…thành ra bây giờ chỉ có Vân Đình cùng Nha Linh hầu hạ ta,nhưng kẻ khác đều tự động rời khỏi Hồng Đào Cư.
Đương lúc ta đang nhàm chán ngồi chơi trò thải nho vào miệng thì nhân ảnh của Thượng Quan Tán Lý dần hiện rõ,hắn ung dung tiêu sái bước vào chính điện, phong thái tao nhã vạn phần. Ta nhìn hắn thiếu chút nước rớt nước miếng ra ngoài…thật là đẹp a,như thế nào lại mĩ như vậy?
Hắn vận một bộ hắc y thêu hình bạch long,bên ngoài khoác trường bào cổ cao màu trắng,chân mang ủng nạm hoàng kim,thắt lưng đại bản dát huyết ngọc. Mái tóc bạch kim được vấn nhẹ tinh tế,trên búi tóc cài đũa trâm…Cảm giác thật giống như lúc đầu ta gặp hắn…phi thường giống tiên nhân thanh trần thoát tục,mĩ đến làm cho người ta không dám chạm tay vào.
Mà Thượng Quan Tán Lý lúc này cũng không tránh khỏi kinh diễm khi nhìn thấy kiêu nhan rung động lòng người kia,yêu mị nhưng trong sáng,phảng phất nét cao ngạo khó gần. Hoàng bào của vương phi,quả nhiên chỉ có nàng mới có tư cách mặc nó…cũng chỉ có nàng mới có thể khoác nó lên người.
-Khụ…khụ…
Nha Linh ho nhẹ một cái,hai vợ chồng nhà này thật là…
-Vương phi,nô tì xin phép cáo lui!
-Khụ…ân,ngươi cùng Vân Đình ra ngoài đi!
-Dạ!
Thượng Quan Tán Lý không nhanh không chậm bước đến chính điện,ánh mắt thủy chung không rời khỏi người nàng giây phút nào.
-Uy…đừng nhìn ta như vậy!
Ta xấu hổ quay mặt chỗ khác,nhìn cái gì mà nhìn a,thường ngày hắn nhìn không đã sao?
-Hôm nay ngươi nhìn rất khác,quả nhiên có phong thái của vương phi!
Trời ạ,ta thề rằng hắn mà biết lúc nãy ta chơi trò thải nho vào miệng nhất định sẽ tức hộc máu vì câu nói trên a. Nhưng rất may là hắn không có nhìn thấy,a di đà phật.
-Vì sao hạ lệnh bắt mọi ngừơi cách ta một trượng?
-Không cho phép kẻ nào đến gần vương phi của ta,chỉ có bổn vương mới được nhìn ngươi!
-Ngươi…bá đạo!!!
-A…sao ta lại không nghĩ vậy?
-Còn nữa,ta không che mặt có được không?
-Tất nhiên là…không được!
-Vì sao? Trời rất nóng nha!
-Ta đã nói rồi,chỉ có ta mới được nhìn ngươi,hạ nhân bên ngoài đều không được nhìn.
-Nếu nhìn thì sao?
-Ta nhất định sẽ móc mắt tên đó ra!
-Ách…ngươi quá đáng nga,lúc không có ai không lẽ cũng bắt ta che mặt?
-Ta sẽ dọn đến Hồng Đào cư ở cùng với ngươi,cho nên…chỉ lúc nào có ta mới được hạ khăn che mặt xuống!
-Di? Vậy một lát nữa đến hoàng cung,không lẽ ngươi cũng bắt ta…
-Phải che mặt!!!
Ta kháo,chỉ chừa hai con mắt thì làm ăn được gì a? Nhưng bất quá nhìn điệu bộ hắn nghiêm túc như vậy ta cũng không tiện phản kháng. Nam nhân này đến cùng là bá đạo hay là lo lắng cho ta đây?
Câu trả lời là cả hai,Thượng Quan Tán Lý lo lắng sẽ có kẻ không biết điều mà động đến lão bà của hắn. Lại càng không muốn nàng tiếp xúc với người ngoài,vì tiệc hoàng cung là bắt buộc cho nên hắn mới miễn cưỡng.
-Đi thôi!!
-Uy…hoàng bào này thật nặng,ta không đứng lên nổi!
-…………
-Còn không đỡ ta đứng lên?
Thượng Quan Tán Lý nắm lấy bàn tay nhỏ đang vươn ra,tay còn lại khẽ đỡ thắt lưng của nàng. Hắn cũng không quên lấy tấm lụa mỏng che đi mặt nằng. Vì Vương phủ cùng với hoàng cung không xa cho nên có thể đi kiệu. Khi đến nơi,chỉ còn thưa thớt vài người đang vội vã tiến vào…bọn họ cũng không quên cúi đầu thi lễ với Thượng Quan Tán Lý.
Hoàng cung Ngôn quốc cũng không mấy sai biệt với Chu quốc,đều rộng lớn như nhau…Thượng Quan Tán Lý đẫn ta đi theo đường nhỏ trải sỏi trắng,qua mấy chục căn phòng cuối cùng cũng tới được chính điện. Ta ngửa cổ nhìn xung quanh,bên ngoài được trang hoàng vô cùng lộng lẫy,đèn lồng được xếp đầy treo trên các thanh cột,các bậc thang cũng được trải thảm gấm,hai bên cột khắc hình long phụng uy nghi cổ kính,thật tiếc là không có máy ảnh…nếu không ta đã chộp vài tấm làm kỉ niêm rồi a.
-Tiểu Nam,đừng nhìn lung tung nữa!
Tiếng gọi của Thượng Quan Tán Lý kéo hồn ta nhập lại xác,ta sửa lại bộ dáng cao ngạo ngẩng đầu, ưỡn ngực…cùng Thượng Quan Tán Lý tiến vào bên trong. Dù sao đây là lần đầu tiên ta tham gia yến tiệc cung đình,mà đã là tiệc cung đình nhất định sẽ tề họp đầy đủ quan văn tướng võ của Ngôn quốc,thật khổ cho ta a,đối mặt với những người đó sẽ phải dùng thái độ như thế nào đây? Cung kính? Kẻ bề trên?…
Đại điện lúc này vô cùng ồn ào,tiếng hàn huyên cùng tiếng chén đĩa va chạm lấn át mọi thứ. Hoàng đế Ngôn quốc cùng Hoàng hậu ngồi trên long ỷ hướng xuống mọi người chúc rượu. Nói là yến tiệc mừng chiến công của Vương phi nhưng thật ra còn có thêm mục đích khác…Thượng Quan Cách định mượn cơ hội này để làm mồi nhử thái tử nước Sa Lạc,một nước nhỏ lân cận Ngôn quốc,hòng bắt Sa Lạc xưng thần. Mà thái tử Sa Lạc hiện đang được mời làm khách,đây chính là dịp tốt.
Nhất thời,mọi người trong đại điện đều hướng đến phía cửa chính…Nhị vương gia đang nắm tay một huyết y nữ tử bước vào,mà vị nữ tử này…nhất định là vương phi. Vì nàng đeo mạng che mặt cho nên chỉ nhìn thấy được đôi phượng mâu hẹp dài thiên kiều bá mị,dáng người lả lướt ngạo nghễ,ngoài ra không nhìn thấy gì khác,cho dù cố gắng xem dưới lớp lụa kia là cái loại nhan sắc gì…nhưng vẫn không tài nào nhìn thấu. Mọi người bắt đầu bàn tán,vị vương phi này vì sao lại che mặt a? Không lẽ là xấu nữ?
Vị thám giám đưa ta cùng Thượng Quan Tán Lý đến ngồi ngay bên cạnh hoàng đế,ngoài ra còn có một vị nữ tử nhan sắc mị hoặc,thân mặc phượng bào,dáng vẻ uy nghiêm…này nhất định là hoàng hậu trong truyền thuyết rồi.
-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu,hoàng thượng vạn tuế,vạn vạn tuế,hoàng hậu thiên tuế,thiên thiên tuế!!!
Ta học theo phim cổ trang cúi đầu vấn an hoàng đế Ngôn quốc,nhưng tuyệt nhiên không quỳ xuống. Người làm ta quỳ xuống duy nhất chỉ có một mình phật tổ thôi a.
Thượng Quan Cách cũng không để ý đến chuyện lễ nghi,vị vương phi này không phải hạng tầm thường,nàng mang thân phận Mị Vũ Câu Hồn Ảnh đã làm hắn kinh thiên động địa lắm rồi…hắn cũng không muốn đối nàng,hắn cũng chưa muốn chết dưới Tam Bảo Đại Sát.
-Vương gia,vương phi khách sáo rồi,mời ngồi!
Hừ…Thượng Quan Cách,ta sẽ nhớ kĩ cái tên này…hắn có thể xem huynh đệ mình như con cờ,nhưng với ta tuyệt đối sẽ không để mình làm con cờ dưới tay hắn.
-Các vị,hôm nay trẫm mở yến tiệc để chúc mừng việc chiến thắng Ngoc quốc. Công lao lần này thuộc về vương phi,nhờ sự cơ trí mưu lược của nàng chúng ta mới có được một nửa Ngọc quốc trù phú kia.
-Hoàng thượng quá lời,thần thiếp chỉ là nhờ may mắn!
-Vương phi không cần khiêm tốn,sự việc lần này đều nhờ nàng,trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho nàng thật xứng đáng!
-Đa tạ hoàng thượng!
Ban thưởng? Còn phải chờ xem có hợp với ta không nữa,nếu không ta nhất định vét hết quốc khố nhà ngươi.
Triều thần lúc này vẫn không ngừng bàn tán,được hoàng thượng ca ngợi cư nhiên lại là một nữ nhân,nhìn thân hình kiều nhược của nàng làm sao có bản lĩnh kia?
-Vương phi,xin cho thần mạn phép hỏi người làm sao có thể đốt cháy cả hoàng cung Ngọc quốc?
Người vừa lên tiếng chính là tể tướng của Ngôn quốc,An Tiêm Tế. Hắn thật sự nghi ngờ hoàng thượng nói quá. Nhưng bề ngoài lại giả vờ khâm phục cùng tò mò. An Tiêm Tế có hai nữ nhi,một đã được gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu-An Tiêm Nguyệt,dưới thế lực hùng mạnh như vậy,hắn cư nhiên không coi ai ra gì…vốn định để cho nữ nhi thứ hai kết thân cùng vương gia,làm lớn mạnh cùng khuếch trương thế lực nhưng không ngờ hoàng thượng lại có chủ ý khác,Sai Nhị vương gia sang Chu quốc cầu thân. Nhị vương gia tính tình lạnh nhạt xa cách không ngờ lại đồng ý. Từ đó An Tiêm Tế thầm xem nữ nhân kia như cái gai trong mắt.
-Ý vị đại nhân kia là không tin năng lực của ta?
Lão già chết tiệt kia thoạt nhìn đã không mấy thiện ý với ta còn giả vờ cung kính. Hừ…hoàng cung đúng là nơi lừa đảo,mọi người lại cùng thi nhau diễn kịch…nhàm chán.
-Thần chỉ là thắc mắc,vương phi là nữ nhân đa mưu túc trí,có thể làm những việc thần kì như thế quả là thế gian khó tìm được người thứ hai!
Ý của hắn chính là ngươi chỉ là một nữ nhân,có thể làm những việc như vậy được sao?
-Đa mưu túc trí ta không dám nhận,còn việc kia…cả hoàng cung Ngọc quốc đã ra tro như vậy rồi ngài còn có gì nghi ngờ sao?
Xem thường ta sao? Lão nhân gia này không biết là ai,tại sao lại có thái độ như vậy?
-Thần không dám!
-Xin hỏi cao danh quý tánh của đại nhân?
-Thần là tể tướng An Tiêm Tế,ra mắt Vương phi!
Ngu cũng biết được lão già kia nhất định là cố ý đảo ngược câu nói,muốn thị uy ta sao? cố tình xếp vương phi phía sau tể tướng?
-Thân làm vương phi còn nhiếu sơ sót,mong mọi người chỉ bảo!
Mặc kệ hắn đi,miễn hắn không đụng ta,ta liền thương tình cấp cho hắn đường sống. Ta có chút dễ tính,nhưng mà…Thượng Quan Tán Lý ngồi kế bên ta sớm đã tỏ ý khó chịu…
-Uy…đừng tức giận!
-Hắn dám thị uy ngươi,xem thường bổn vương ta,làm sao không tức giận?
-Chờ đến lúc thưởng tiệc ta liền cho hắn biết tay! Ngươi cứ chờ xem kịch hay đi a!
Ta nháy mắt với Thượng Quan Tán Lý,hắc hắc…lần này tể tướng sẽ làm cho mọi người một phen kinh hỉ nha.
Thượng Quan Tán Lý nhìn điệu cười ma quỷ của Nam Yên không khỏi rùng mình một cái,tiểu quỷ này định giở trò gì nữa đây?
…………………………………….
Cuối cùng cũng bắt đầu thưởng tiệc,mọi người lần lượt đi lên kính rượu,nói là vì “chúc mừng chiến công của vương phi”,chẳng biết bọn họ thật tâm có thành ý mời rượu hay là muốn xem khuôn mặt của ta dưới tấm màn đây. Triều đình quả là nơi nhàm chán,người thì giả vờ kính trọng,người thì tỏ vẻ ghen ghét. Ta giả vờ đi xuống phía dưới trò chuyện…nhưng mục đích lại nhắm tới An lão đầu-An Tiêm Tế. Hôm nay phải cho lão giơ cờ trắng ta mới có thể hả dạ nổi.
-Ta có vinh hạnh mời An Tể tướng một ly rượu không a?
An lão đầu nhìn chăm chăm như muốn tìm xem ta có chứa ý đồ gì với hắn không,nhưng rất tiếc,bộ dáng thành khẩn cùng tươi cười của ta làm hắn muốn tìm cũng không tìm được. Ta đưa chung rượu làm thành bộ dáng mời,hắn chần chừ trong giây lát rồi lại nói những lời hoa mĩ mắc ói.
-Được vương phi mời rượu là vinh hạnh của lão thần,cung kính không bằng tuân mệnh,mời!!!
Ly rượu vừa chạm vào nhau,ta khẽ nhếch mép,ung dung uống hết rượu thơm bên trong. Haha…An lão đầu,ngươi chết chắc.
An Tiêm Tế uống rượu xong liền cười lấy lệ,này chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân,việc gì hắn phải sợ nàng ta chứ. Nhưng rất nhanh sau đó,bụng hắn truyền đến một trận ngột ngạt,giống như có thứ gì đó đang sôi trào…
Trong giây lát,cả đại điện một mảnh im lặng như tờ. Một tiếng “bủm” mạnh mẽ vang lên mang theo hương vị khó ngửi tràn đầy,chúng đại thần che mũi,vội vã giải tán nơi khác…
Mà nơi xuất phát âm thanh mất mặt kia lại chính là từ tể tướng. Am Tiêm Tế khuôn mặt giờ này đã đỏ lên tới mang tai…sao hắn lại có thể đánh rắm to như vậy trước mặt nhiều người? Thật vô lý.
Mọi người đều tỏ thái độ không thể tin được nhìn vào tể tướng,sau đó lại đồng loạt che miệng,bộ dáng bên ngoài như thông cảm nhưng bên trong thật ra đang thống khổ muốn chết,nhịn cười như thế này chắc sẽ bị nội thương mất.
-Chậc chậc…tể tướng,ngài ăn quá nhiều rồi nha,hệ tiêu hóa của ngài chắc là lên tiếng phản đối rồi!
Ta không ngại miệng buông lời chế giễu,haha…mất mặt,thật mất mặt…để xem sau này lão còn mặt mũi nào gặp mọi người.
Sắc mặt của tể tướng từ đỏ lựng chuyển sang trắng xanh,sau cùng là tái mét…hắn ôm bụng,mi tâm cau lại…
-Hoàng thượng…xin phép…cho thần rời đi một chút!
-Ách…tể tướng cứ tự nhiên!
Lời vừa nói xong,An Tiêm Tế liền ôm bụng chạy thẳng ra khỏi đại điện,đến khi không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa mọi người đều không tự chủ được mà cười một trận long trời lở đất. Hoàng thượng cũng không nhịn nổi liền cười đến sái quai hàm…chỉ riêng hoàng hậu cùng một vài vị nhân gia khác sắc mặt trở nên rất khó coi.
Ta chỉ tỏ một ý trào phúng nhưng bên trong sắp nội thương tới nơi.Thượng Quan Tán Lý cũng vô tình tỏ ra tiếu ý,này nhất định tám chín phần là nương tử của hắn bày trò rồi.
Ta trở về chỗ ngồi,lại nhìn sang Thượng Quan Tán Lý nháy mắt một cái…thế nào,ta không nói ngoa chứ,lần này nhất định là vắt lão đầu kia thành con khô mực nha,haha…
Thượng Quan Tán Lý ý cười càng dâng cao,nàng quả nhiên lợi hại,quỷ không biết thần không hay hạ thuốc vào rượu của An Tiên Tế.
Trên thực tế,trên tay ta có đeo một chiếc nhẫn,mà mặt của nó hình tròn,bên trong rỗng ruột,bên ngoài lại có những lỗ nhỏ li ti…ta âm thầm bỏ thuốc xổ cực mạnh vào bên trong,Đợi đến lúc hai ly rượu chạm nhau ta liền hạ ngón tay xuống cho thuốc rơi vào ly của An Tiêm Tế [vầng,bây giờ thì chúng ta đã biết ai là nạn nhân đầu tiên của thuốc xổ ==" ]
Đại điện sau khi trải qua một trận cười kinh điển bắt đầu ổn định lại…xem ra lần này An tể tướng khó mà giữ được mặt mũi rồi.
-Các vị,việc kia…khụ,chúng ta nên gác lại,sự việc kia quả là ngoài ý muốn,trẫm thay An Tể tướng tạ lỗi với mọi người!
-Hoàng thượng chớ bận tâm!
-Đúng vậy a!
“……”
-Sa Lạc thái tử,thật xin lỗi!
-Không sao…!!
Thượng Quan Cách hướng quyền đến vị trí phía sau ta,trí tò mò bắt đầu nổi lên,ta quay đầu ra sau nhìn xem thái tử Sa Lạc là ai,chỉ thấy gần chỗ của ta và Thượng Quan Tán Lý có một nam nhân da ngăm,kiểu cách ăn mặc khá giống người Ấn Độ…khuôn mặt hài hòa thanh tú,này chắc là khách mời a.
Sau khi thỏa mãn trí tò mò ta liền quay sang tấn công mớ thức ăn trên bàn.
-Khụ…
Thượng Quan Tán Lý khẽ ho nhẹ một cái nhắc nhở,nàng có thể đừng giở bộ dạng hổ đói ở nơi này được không?
Ta nhìn liền hiểu hắn muốn nói gì,chậc…thức ăn ngon như vậy mà chỉ có thể từ tốn gắp từng miếng nhỏ,quả là bức chết ta…vì giữ thể diện,cố gắng nhịn xuống vậy.
Sau khi thưởng tiệc xong lại đến màn ca vũ,mấy mươi cái mỹ nhân ở trên sàn uốn lượn mềm mại,y phục tung bay theo từng điệu múa,thật tiếc,vào mắt ta lại trở nên nhàm chán.
-An Tiêm Như xin phép chuộc lỗi vì chuyện lúc nãy,mong hoàng thượng cho phép!
Ta ngẩng đầu nhìn người vừa mới phát ngôn,chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc hoa lệ,mắt to da trắng,miệng nhỏ chúm chím…Bất quá tên của nàng ta là gì nhỉ? An Tiêm Như? Ha…như thế nào lại trùng họ?
-Được rồi,trẫm không để tâm chuyện đó!
-Vậy mong hoàng thượng cho phép thần thay mặt phụ thân đàn một khúc,xem như là chuộc lỗi!
-Hoàng thượng,thiếp thấy như vậy cũng được!
-Hoàng hậu đã nói như vậy,ta cũng không có ý kiến!
-An Tiêm Như đa tạ hoàng thượng!
Ta kháo,nữ nhân kia là nữ nhi của An Tiêm Tế? Không những vậy nàng ta còn vừa nói vừa nhìn lão công của ta,dáng vẻ e thẹn như đang nhìn tình nhân. Xem ta là cái gì a? Không khí sao? Con bà nó chứ,nàng ta nhất định là có tình ý với Thượng Quan Tán Lý rồi. Lại còn trừng liếc ta nữa chứ.Đúng là cha nào con nấy…đều khó ưa như nhau. Hừ…đã như vậy đừng trách sao cô nãi nãi ta nhân tiện đem hai người các ngươi xử cùng một lúc.
-Tiểu thư…người mệt sao?
-Không…
-Tối hôm qua có phải là có chuyện gì không?
-Di?
-Người biến mất cả đêm hôm qua,bình thường dù tiểu thư có dậy trễ thì cũng không để đến lúc chiều,vả lại sắc mặt người không được hồng hào lắm,nói cho nô tì biết đi,tiểu thư rốt cuộc có gì giấu Đình nhi?
-Này…thật ra cũng không có gì quan trọng,ta không muốn em lo lắng thôi!
-Nơi này Đình nhi chỉ có một mình tiểu thư là người thân,hay là tiểu thư định bỏ rơi Đình nhi?
-Không nha,như thế nào ta lại bỏ mặc em?
-Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì?
-Tối qua ta và Thượng Quan Tán Lý đánh nhau với Thập Sát Nhân cho nên có hơi mệt mỏi thôi!
-Cái gì? Đánh nhau??!! Hưm…
-Suỵt…!!!!!
Ta nhanh như chớp tiến tới bịt miệng Vân Đình,nha đầu này có cần phải kinh ngạc như vậy không a?
-Tiểu thư…tại sao lại đánh nhau? Người là lá ngọc cành vàng,nếu xảy ra chuyện gì,Đình nhi gánh không nổi!
-Ta có bắt ngươi gánh trách nhiêm đâu?
-Nhưng mà lão gia đã căn dặn ta phải chăm sóc cho người,như thế nào lại đi đánh nhau,cho dù người đã thành cao thủ cũng không nên tự tiện đem mạng mình ra đùa giỡn như vậy!
-Nghe rồi,nghe rồi…
-Còn nữa,vì sao về rồi cũng không sai nô tì đến chăm sóc?
-Ai…ta buồn ngủ quá~~! Việc này nói sau nga?
-Hừm…
Bây giờ ta mới ngộ ra Vân Đình cư nhiên là một bà cụ non,lúc nào cũng lải nhải như thế này quả thật là rất phiền…ta khẽ nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ,kí ức của buổi tối hôm qua bất chợt lại xuất hiện trong đầu óc. Ta và Thượng Quan Tán Lý cùng dựa vào nhau trên cỏ xanh,đom đóm lập lòe tỏa sáng…cùng nhau nói chuyện đến hừng sáng mới trở về. Lúc Tiểu Tán Lý nhắc đến Hoàng đế Ngôn quốc Thượng Quan Cách ta rất tức giận,cùng là huynh đệ nhưng tên hỗn đản hoàng đế kia cư nhiên đem lão công của ta ra làm con cờ,đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu hắn,bắt hắn đi chinh chiến xa trường…cuối cùng lợi ích nghiễm nhiên vẫn thuộc về Thượng Quan Cách. Tâm tư hoàng đế là thứ khó dò nhất trên đời,lần này trở về Ngôn quốc,ta không tin hắn sẽ không đem ta ra sử dụng như một thứ công cụ. Bí mật chế tạo vũ khí kia…hắn nhất định sẽ tìm cách bắt ta dâng lên. Hừ…nếu bây giờ ta không phục theo con hổ đang an tĩnh kia mà trực tiếp tiến lên đánh cho nó một trận thì sẽ ra sao nhỉ?
-Tiểu Nam,ngươi giả ngủ cũng quá không chân thật đi?
Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười của Thượng Quan Tán Lý cất lên,tiếng nói trầm thấp từ tính,mùi hương của nam nhân lượn quanh…
-Ách…
-Thế nào?
-Sao ngươi biết ta giả bộ ngủ?
Thượng Quan Tán Lý không trả lời mà trực tiếp đưa bàn tay như bạch ngọc chạm vào đôi mày đang cau có kia.
-Cái này tố giác ngươi…
-……
-Đang suy nghĩ cái gì?
-Chỉ là vài vấn đề nhỏ…uy…sao ngươi vào đây??
-Ta vào xem ngươi đang làm gì.
-Ngươi ở đây nghỉ ngơi với ta đi,vết thương kia tuy chỉ sượt nhẹ nhưng cũng phải tránh cử động,nếu không sẽ để lại sẹo rất khó coi!
-Lo lắng cho ta sao?
Thượng Quan Tán Lý lần đầu tiên cười đến mạc danh kì diệu như vậy,bạc môi khêu gợi khẽ mở làm lộ hàm răng trắng đều…ta ngây ngốc nhìn hắn,như thế nào lại cười đẹp đến như vậy a? Thật là làm ta ghen tị chết đi được.
-Tiều Nam,ta đang nghĩ ngươi là đang bị ta mê hoặc đi?
- Hứ…ai bị mê hoặc?
-Thật không sao?
-Này…ngươi định làm cái gì?
-Mê hoặc ngươi!!!
……Ta là bực mình phân cách tuyến……
Một chiếc xe ngựa xa hoa vừa đỗ đến kinh thành của Ngôn quốc,người người tấp nập chen chúc nhau đến xem…Này nhất định bên trong xe chính là vị Vương phi thần kì kia a. Ở Kinh thành không ai là không biết chính vương phi của Nhị Vương gia đã thiêu rụi cả hoàng cung Ngọc quốc chỉ trong một đêm,giúp cho Hoàng thượng chiếm được một nửa mảnh đất trù phú của Ngọc quốc…Nữ nhân mưu lược như nàng,trên đời này quả thật rất hiếm nga.
-Nhị vương gia quả thật là có phúc,có thể cưới được một kì nữ như vậy nha!
-Đúng,đúng…xem ra lần này Ngôn quốc chúng ta liên kết với Chu quốc quả không uổng công!
“……”
Đường về càng ngày càng được rút ngắn,bây giờ cũng đã sắp chiều…ta từ trong giấc ngủ nghe tiếng ồn ào liền tỉnh giấc,khẽ vén tấm rèm,ta từ lơ mơ đột nhiên mở to hai mắt…sao xe ngựa của ta lại bị người bao vây nhiều như vậy a? Có khi nào gặp cướp đường không?
-Vương phi đã về tới rồi!
-Vương phi vạn phúc!
“-……”
Ta ngơ ngác quay sang Thượng Quan Tán Lý tìm câu trả lời,này rốt cuộc là sao đây?
-Tới kinh thành của Ngôn quốc rồi,bọn họ là đang chào ngươi!
Thượng Quan Tán Lý nhàn nhạt mở miệng,lão bà của hắn bây giờ đã trở thành đại nhân vật ở Ngôn quốc rồi a.
-Di? Làm sao biết ta mà chào?
-Ở Ngôn quốc danh tiếng ngươi đã bay xa rồi!
-Hô…như thế nào lại trở nên nổi tiếng như vậy?
-Nếu ngươi không thiêu cháy hoàng cung của Ngôn quốc thì sự tình bây giờ có lẽ sẽ khác!
-Ra là vậy!?
Qúa khứ lại bắt đầu tái hiện…Hạ Tu Lý Phong,a di đà phật…ngươi ra người thiên cổ rồi thì cũng đừng oán trách lão nương ta đây ăn ở ác nhân thất đức a,ta đã cảnh báo ngươi rồi,là do ngươi không chịu nghe…đừng đến tìm ta đòi nợ nga.
-Tiểu Nam,che mặt lại,ta đưa ngươi lên kiệu!
-Gì? Sao lại lên kiệu?
-Là nghi thức đón Vương phi!
-Tại sao phải che mặt?
-Mặt của ngươi chỉ có ta mới có thể nhìn,những kẻ khác không được!
-?! ta 囧
Thượng Quan Tán Lý,ngươi cũng quá ích kỉ rồi nha.
Sự thật chính là hắn sợ kẻ khác nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng sẽ sinh tà tâm,nàng chỉ có thể là của hắn…hắn sẽ không để cho nam nhân nào cướp nàng đi. Vì vậy Thượng Quan Tán Lý đã hạ lệnh tối cao,gặp người khác nhất định bắt nàng phải che mặt.
-Tới rồi,Tiểu Nam,đây là Vương phủ của ta!
-Ta lắc lư từ trong kiệu bước ra…trước mắt là một viễn cảnh cực kì thanh tao cùng trang nhã. Trước cửa phủ đề chữ ” Bạch Mai phủ” uốn lượn,nét chữ như rồng bay phượng múa uyển chuyển…Qủa thật là không tưởng tượng được sự rộng lớn ở bên trong…ta không thể nào diễn tả bằng lời nói…quả nhiên cái tên Bạch Mai kia rất hợp với nơi này,cảnh vật xung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn bạch mai trắng tinh như hoa tuyết…khí chất của Thượng Quan Tán Lý hòa huyện với nơi này tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ không sao tả được. Nhìn hắn giống như một vị tiên nhân thanh trần thoát tục,vô cùng thuần khiết cùng hoàn hảo. Ta vốn không am hiểu Văn Học cho nên diễn tả nơi này chính là hạ thấp giá trị của nó,thà thưởng thức còn hơn ==”.
…………………
Tất cả mọi người trong phủ đều tập trung trên người vị vương phi kia,vì vương gia rất khó tiếp cận cho nên bọn họ chỉ dám cung kính từ đằng xa mà len lén nhìn…mọi người đồng loạt trố mắt…thì ra ngoài vương gia còn có người thứ hai có màu tóc màu đặc biệt đến như vậy,ở phía xa có một huyết y nữ tử che mặt,mái tóc tím ánh bạc trải dài đến thắt lưng tô lên vẻ kiều mĩ,dáng người nhỏ xinh đứng giữa rừng bạch mai giống như tiểu tiên nữ. Ánh mắt của nàng chợt chuyển đến,phượng mâu sóng sánh,mi mục thanh tú,kiêu nhan từ trong đôi mắt kia toát ra mạnh mẽ,dù nàng đang che mặt,nhưng nhất định,bên trong tấm sa lụa kia chính là khuôn mặt của một vị mĩ nhân động lòng người.
-Theo ta!
Thượng Quan Tán Lý bẻ một nhánh bạch mai trao cho ta,bàn tay của hắn rất tự nhiên lấy khóm hoa nhỏ còn lại cài vào tóc ta.
-Vì sao Bạch Mai có thể nở vào mùa này?
Ta rất khó hiểu,nơi này tại sao có thể trồng nhiều mai như vậy? Vả lại mùa này đâu phải là mùa hoa nở?
-Đây là giống Bạch Mai nở xuyên suốt bốn mùa,sư phụ ta lúc còn sống đã lai ra được.
-Sư phụ ngươi là ai?
-Là một vị cao nhân đắc đạo tên là Sơn Cửu Đỉnh!
Ta thực sự rất muốn biết vị cao nhân đã khuất đó là ai nha,là ai mà có thể dạy hắn trở thành cao thủ như vậy?
-Tiểu Nam,nơi này là chỗ ở của ngươi!
Ta theo ánh mắt của hắn nhìn vào biệt viện bên kia…Hồng Đào Cư?
Ách…như thế nào nơi này lại chỉ toàn hoa đào? Vương phủ của hắn quả rất khác người.
-Mẫu thân ta khi còn sống đã từng ở đây,trước lúc ra đi,người dặn ta…khi tìm được nữ nhân của mình,nhất định phải để cho nàng ở nơi này!
Ta im lặng không nói,nơi này so với bên ngoài lại càng tao nhã vạn phần,Hồng Đào? Tên quả thật vô cùng thích hợp,hoa đào nơi đây không cần đến mùa xuân mới nở,hoa tàn lại nở…
-Ngươi sao vậy?
Thượng Quan Tán Lý thập phần lo lắng nhìn ta,nơi này trong trẻo thanh tĩnh đến mức làm lòng người tựa như tờ giấy trắng.
-Không sao,chỉ là mỏi chân thôi!
-Vào trong đình nghỉ ngơi đi,ta sai người đến sửa sang lại nơi này!
-Ân…
Đây là cái đình a? Ta thật muốn đổi tên thành “nhà mini”. Bên trong có nhuyễn tháp,có rèm châu,có cả bàn trà,như thế nào gọi là đình?
-Hoàng thượng biết chúng ta đã về cho nên tối nay sẽ mở yến tiệc,ngươi nghỉ ngơi,tối nay sẽ phải bận rộn rồi!
-Được rồi,tối tính đi,bây giờ là chiều…
-Ngươi hảo tĩnh dưỡng,ta phải đi làm môt số việc!
-Di? Ngươi mới trở về thì có việc gì phải làm a?
-Ta đi vắng lâu,ở vương phủ có rất nhiều chuyện cần ta giải quyết!
-Hừm…
-Bảo bối ngoan,tối ta đến mang ngươi vào cung!
-Biết rồi!
-Còn nữa,phải luôn che mặt,không được để cho bất cứ ai-trừ ta nhìn thấy mặt ngươi!
-Biết rồi!
-Tốt,ta đi!
Này thật sự là hành hạ người nha,mới vừa trở về đã phải vào cung ra mắt. Đã vậy còn phải nghe lời Thượng Quan Tán Lý che mặt,nóng chết đi ~. Ta xõa rèm lại,nhắm mắt dưỡng thần…nhưng thật ra là đang suy tư. Hình như người trong vương phủ có vẻ rất sợ Thượng Quan Tán Lý…hắn đi qua mọi người đều cúi mặt,thậm chí có người còn run lên. Như thế nào lại vậy a?
Lúc vào còn có một người tự xưng là Lục quản gia cung kính chào ta,hình như chỉ có một mình ông ta là có can đảm đến gần Thượng Quan Tán Lý như vậy,còn lại nha hoàn cùng gia đinh chỉ dám len lén nhìn. Haiz…ta và hắn có phải là quái vật đâu. Nhưng đến được nơi này cũng đã quá mệt mỏi rồi,suy nghĩ cái quái gì nữa chứ,đánh cờ với Chu Công một chút.
Không biết…tiệc hoàng cung tối nay là cái tư vị gì…
—————-
Hồng Đào cư…
Trên ghế ngồi ở chính điện thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xinh đang rất không có hình tượng dùng tay thải nho vào miệng. Nàng vận một bộ huyết y cầu kì,cổ,tay áo cùng chính giữa trường sam thêu hoàng kim hoa mai ánh lên kim tuyến,thắt lưng vấn đai hình cánh bướm điểm lụa màu trắng nhẹ nhàng rũ xuống chân váy. Đầu nàng được búi khéo léo thành từng lọn,bên trái cài một nhánh hồng phấn mẫu đơn,phía trước trâm phượng rũ xuống trán,phần tóc còn lại tự do uốn lượn đến thắt lưng. Cả người nàng nhìn như một con búp bê hoa mĩ,toát lên khí thế bễ nghễ lãnh lệ khiến người ta không thể nào rời mắt được…
…***…***…***…
Con bà nó chứ,bắt ta đợi đến chừng nào đây? Khi không lại tống cái bộ đồ nặng chết người này lên người ta,có phải là muốn ta giảm chiều cao không hả? Tâm trạng ta lúc này phi thường khó chịu,Thượng Quan Tán Lý rời đi chưa được bao lâu ta đã bị mời đậy chuẩn bị cho yến tiệc,càng bực mình hơn nữa là hạ nhân đem đồ vào nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào đến gần ta trong phạm vi một trượng,Vân Đình nói tất cả là do Thượng Quan Tán Lý ra lệnh…thành ra bây giờ chỉ có Vân Đình cùng Nha Linh hầu hạ ta,nhưng kẻ khác đều tự động rời khỏi Hồng Đào Cư.
Đương lúc ta đang nhàm chán ngồi chơi trò thải nho vào miệng thì nhân ảnh của Thượng Quan Tán Lý dần hiện rõ,hắn ung dung tiêu sái bước vào chính điện, phong thái tao nhã vạn phần. Ta nhìn hắn thiếu chút nước rớt nước miếng ra ngoài…thật là đẹp a,như thế nào lại mĩ như vậy?
Hắn vận một bộ hắc y thêu hình bạch long,bên ngoài khoác trường bào cổ cao màu trắng,chân mang ủng nạm hoàng kim,thắt lưng đại bản dát huyết ngọc. Mái tóc bạch kim được vấn nhẹ tinh tế,trên búi tóc cài đũa trâm…Cảm giác thật giống như lúc đầu ta gặp hắn…phi thường giống tiên nhân thanh trần thoát tục,mĩ đến làm cho người ta không dám chạm tay vào.
Mà Thượng Quan Tán Lý lúc này cũng không tránh khỏi kinh diễm khi nhìn thấy kiêu nhan rung động lòng người kia,yêu mị nhưng trong sáng,phảng phất nét cao ngạo khó gần. Hoàng bào của vương phi,quả nhiên chỉ có nàng mới có tư cách mặc nó…cũng chỉ có nàng mới có thể khoác nó lên người.
-Khụ…khụ…
Nha Linh ho nhẹ một cái,hai vợ chồng nhà này thật là…
-Vương phi,nô tì xin phép cáo lui!
-Khụ…ân,ngươi cùng Vân Đình ra ngoài đi!
-Dạ!
Thượng Quan Tán Lý không nhanh không chậm bước đến chính điện,ánh mắt thủy chung không rời khỏi người nàng giây phút nào.
-Uy…đừng nhìn ta như vậy!
Ta xấu hổ quay mặt chỗ khác,nhìn cái gì mà nhìn a,thường ngày hắn nhìn không đã sao?
-Hôm nay ngươi nhìn rất khác,quả nhiên có phong thái của vương phi!
Trời ạ,ta thề rằng hắn mà biết lúc nãy ta chơi trò thải nho vào miệng nhất định sẽ tức hộc máu vì câu nói trên a. Nhưng rất may là hắn không có nhìn thấy,a di đà phật.
-Vì sao hạ lệnh bắt mọi ngừơi cách ta một trượng?
-Không cho phép kẻ nào đến gần vương phi của ta,chỉ có bổn vương mới được nhìn ngươi!
-Ngươi…bá đạo!!!
-A…sao ta lại không nghĩ vậy?
-Còn nữa,ta không che mặt có được không?
-Tất nhiên là…không được!
-Vì sao? Trời rất nóng nha!
-Ta đã nói rồi,chỉ có ta mới được nhìn ngươi,hạ nhân bên ngoài đều không được nhìn.
-Nếu nhìn thì sao?
-Ta nhất định sẽ móc mắt tên đó ra!
-Ách…ngươi quá đáng nga,lúc không có ai không lẽ cũng bắt ta che mặt?
-Ta sẽ dọn đến Hồng Đào cư ở cùng với ngươi,cho nên…chỉ lúc nào có ta mới được hạ khăn che mặt xuống!
-Di? Vậy một lát nữa đến hoàng cung,không lẽ ngươi cũng bắt ta…
-Phải che mặt!!!
Ta kháo,chỉ chừa hai con mắt thì làm ăn được gì a? Nhưng bất quá nhìn điệu bộ hắn nghiêm túc như vậy ta cũng không tiện phản kháng. Nam nhân này đến cùng là bá đạo hay là lo lắng cho ta đây?
Câu trả lời là cả hai,Thượng Quan Tán Lý lo lắng sẽ có kẻ không biết điều mà động đến lão bà của hắn. Lại càng không muốn nàng tiếp xúc với người ngoài,vì tiệc hoàng cung là bắt buộc cho nên hắn mới miễn cưỡng.
-Đi thôi!!
-Uy…hoàng bào này thật nặng,ta không đứng lên nổi!
-…………
-Còn không đỡ ta đứng lên?
Thượng Quan Tán Lý nắm lấy bàn tay nhỏ đang vươn ra,tay còn lại khẽ đỡ thắt lưng của nàng. Hắn cũng không quên lấy tấm lụa mỏng che đi mặt nằng. Vì Vương phủ cùng với hoàng cung không xa cho nên có thể đi kiệu. Khi đến nơi,chỉ còn thưa thớt vài người đang vội vã tiến vào…bọn họ cũng không quên cúi đầu thi lễ với Thượng Quan Tán Lý.
Hoàng cung Ngôn quốc cũng không mấy sai biệt với Chu quốc,đều rộng lớn như nhau…Thượng Quan Tán Lý đẫn ta đi theo đường nhỏ trải sỏi trắng,qua mấy chục căn phòng cuối cùng cũng tới được chính điện. Ta ngửa cổ nhìn xung quanh,bên ngoài được trang hoàng vô cùng lộng lẫy,đèn lồng được xếp đầy treo trên các thanh cột,các bậc thang cũng được trải thảm gấm,hai bên cột khắc hình long phụng uy nghi cổ kính,thật tiếc là không có máy ảnh…nếu không ta đã chộp vài tấm làm kỉ niêm rồi a.
-Tiểu Nam,đừng nhìn lung tung nữa!
Tiếng gọi của Thượng Quan Tán Lý kéo hồn ta nhập lại xác,ta sửa lại bộ dáng cao ngạo ngẩng đầu, ưỡn ngực…cùng Thượng Quan Tán Lý tiến vào bên trong. Dù sao đây là lần đầu tiên ta tham gia yến tiệc cung đình,mà đã là tiệc cung đình nhất định sẽ tề họp đầy đủ quan văn tướng võ của Ngôn quốc,thật khổ cho ta a,đối mặt với những người đó sẽ phải dùng thái độ như thế nào đây? Cung kính? Kẻ bề trên?…
Đại điện lúc này vô cùng ồn ào,tiếng hàn huyên cùng tiếng chén đĩa va chạm lấn át mọi thứ. Hoàng đế Ngôn quốc cùng Hoàng hậu ngồi trên long ỷ hướng xuống mọi người chúc rượu. Nói là yến tiệc mừng chiến công của Vương phi nhưng thật ra còn có thêm mục đích khác…Thượng Quan Cách định mượn cơ hội này để làm mồi nhử thái tử nước Sa Lạc,một nước nhỏ lân cận Ngôn quốc,hòng bắt Sa Lạc xưng thần. Mà thái tử Sa Lạc hiện đang được mời làm khách,đây chính là dịp tốt.
Nhất thời,mọi người trong đại điện đều hướng đến phía cửa chính…Nhị vương gia đang nắm tay một huyết y nữ tử bước vào,mà vị nữ tử này…nhất định là vương phi. Vì nàng đeo mạng che mặt cho nên chỉ nhìn thấy được đôi phượng mâu hẹp dài thiên kiều bá mị,dáng người lả lướt ngạo nghễ,ngoài ra không nhìn thấy gì khác,cho dù cố gắng xem dưới lớp lụa kia là cái loại nhan sắc gì…nhưng vẫn không tài nào nhìn thấu. Mọi người bắt đầu bàn tán,vị vương phi này vì sao lại che mặt a? Không lẽ là xấu nữ?
Vị thám giám đưa ta cùng Thượng Quan Tán Lý đến ngồi ngay bên cạnh hoàng đế,ngoài ra còn có một vị nữ tử nhan sắc mị hoặc,thân mặc phượng bào,dáng vẻ uy nghiêm…này nhất định là hoàng hậu trong truyền thuyết rồi.
-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu,hoàng thượng vạn tuế,vạn vạn tuế,hoàng hậu thiên tuế,thiên thiên tuế!!!
Ta học theo phim cổ trang cúi đầu vấn an hoàng đế Ngôn quốc,nhưng tuyệt nhiên không quỳ xuống. Người làm ta quỳ xuống duy nhất chỉ có một mình phật tổ thôi a.
Thượng Quan Cách cũng không để ý đến chuyện lễ nghi,vị vương phi này không phải hạng tầm thường,nàng mang thân phận Mị Vũ Câu Hồn Ảnh đã làm hắn kinh thiên động địa lắm rồi…hắn cũng không muốn đối nàng,hắn cũng chưa muốn chết dưới Tam Bảo Đại Sát.
-Vương gia,vương phi khách sáo rồi,mời ngồi!
Hừ…Thượng Quan Cách,ta sẽ nhớ kĩ cái tên này…hắn có thể xem huynh đệ mình như con cờ,nhưng với ta tuyệt đối sẽ không để mình làm con cờ dưới tay hắn.
-Các vị,hôm nay trẫm mở yến tiệc để chúc mừng việc chiến thắng Ngoc quốc. Công lao lần này thuộc về vương phi,nhờ sự cơ trí mưu lược của nàng chúng ta mới có được một nửa Ngọc quốc trù phú kia.
-Hoàng thượng quá lời,thần thiếp chỉ là nhờ may mắn!
-Vương phi không cần khiêm tốn,sự việc lần này đều nhờ nàng,trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho nàng thật xứng đáng!
-Đa tạ hoàng thượng!
Ban thưởng? Còn phải chờ xem có hợp với ta không nữa,nếu không ta nhất định vét hết quốc khố nhà ngươi.
Triều thần lúc này vẫn không ngừng bàn tán,được hoàng thượng ca ngợi cư nhiên lại là một nữ nhân,nhìn thân hình kiều nhược của nàng làm sao có bản lĩnh kia?
-Vương phi,xin cho thần mạn phép hỏi người làm sao có thể đốt cháy cả hoàng cung Ngọc quốc?
Người vừa lên tiếng chính là tể tướng của Ngôn quốc,An Tiêm Tế. Hắn thật sự nghi ngờ hoàng thượng nói quá. Nhưng bề ngoài lại giả vờ khâm phục cùng tò mò. An Tiêm Tế có hai nữ nhi,một đã được gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu-An Tiêm Nguyệt,dưới thế lực hùng mạnh như vậy,hắn cư nhiên không coi ai ra gì…vốn định để cho nữ nhi thứ hai kết thân cùng vương gia,làm lớn mạnh cùng khuếch trương thế lực nhưng không ngờ hoàng thượng lại có chủ ý khác,Sai Nhị vương gia sang Chu quốc cầu thân. Nhị vương gia tính tình lạnh nhạt xa cách không ngờ lại đồng ý. Từ đó An Tiêm Tế thầm xem nữ nhân kia như cái gai trong mắt.
-Ý vị đại nhân kia là không tin năng lực của ta?
Lão già chết tiệt kia thoạt nhìn đã không mấy thiện ý với ta còn giả vờ cung kính. Hừ…hoàng cung đúng là nơi lừa đảo,mọi người lại cùng thi nhau diễn kịch…nhàm chán.
-Thần chỉ là thắc mắc,vương phi là nữ nhân đa mưu túc trí,có thể làm những việc thần kì như thế quả là thế gian khó tìm được người thứ hai!
Ý của hắn chính là ngươi chỉ là một nữ nhân,có thể làm những việc như vậy được sao?
-Đa mưu túc trí ta không dám nhận,còn việc kia…cả hoàng cung Ngọc quốc đã ra tro như vậy rồi ngài còn có gì nghi ngờ sao?
Xem thường ta sao? Lão nhân gia này không biết là ai,tại sao lại có thái độ như vậy?
-Thần không dám!
-Xin hỏi cao danh quý tánh của đại nhân?
-Thần là tể tướng An Tiêm Tế,ra mắt Vương phi!
Ngu cũng biết được lão già kia nhất định là cố ý đảo ngược câu nói,muốn thị uy ta sao? cố tình xếp vương phi phía sau tể tướng?
-Thân làm vương phi còn nhiếu sơ sót,mong mọi người chỉ bảo!
Mặc kệ hắn đi,miễn hắn không đụng ta,ta liền thương tình cấp cho hắn đường sống. Ta có chút dễ tính,nhưng mà…Thượng Quan Tán Lý ngồi kế bên ta sớm đã tỏ ý khó chịu…
-Uy…đừng tức giận!
-Hắn dám thị uy ngươi,xem thường bổn vương ta,làm sao không tức giận?
-Chờ đến lúc thưởng tiệc ta liền cho hắn biết tay! Ngươi cứ chờ xem kịch hay đi a!
Ta nháy mắt với Thượng Quan Tán Lý,hắc hắc…lần này tể tướng sẽ làm cho mọi người một phen kinh hỉ nha.
Thượng Quan Tán Lý nhìn điệu cười ma quỷ của Nam Yên không khỏi rùng mình một cái,tiểu quỷ này định giở trò gì nữa đây?
…………………………………….
Cuối cùng cũng bắt đầu thưởng tiệc,mọi người lần lượt đi lên kính rượu,nói là vì “chúc mừng chiến công của vương phi”,chẳng biết bọn họ thật tâm có thành ý mời rượu hay là muốn xem khuôn mặt của ta dưới tấm màn đây. Triều đình quả là nơi nhàm chán,người thì giả vờ kính trọng,người thì tỏ vẻ ghen ghét. Ta giả vờ đi xuống phía dưới trò chuyện…nhưng mục đích lại nhắm tới An lão đầu-An Tiêm Tế. Hôm nay phải cho lão giơ cờ trắng ta mới có thể hả dạ nổi.
-Ta có vinh hạnh mời An Tể tướng một ly rượu không a?
An lão đầu nhìn chăm chăm như muốn tìm xem ta có chứa ý đồ gì với hắn không,nhưng rất tiếc,bộ dáng thành khẩn cùng tươi cười của ta làm hắn muốn tìm cũng không tìm được. Ta đưa chung rượu làm thành bộ dáng mời,hắn chần chừ trong giây lát rồi lại nói những lời hoa mĩ mắc ói.
-Được vương phi mời rượu là vinh hạnh của lão thần,cung kính không bằng tuân mệnh,mời!!!
Ly rượu vừa chạm vào nhau,ta khẽ nhếch mép,ung dung uống hết rượu thơm bên trong. Haha…An lão đầu,ngươi chết chắc.
An Tiêm Tế uống rượu xong liền cười lấy lệ,này chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân,việc gì hắn phải sợ nàng ta chứ. Nhưng rất nhanh sau đó,bụng hắn truyền đến một trận ngột ngạt,giống như có thứ gì đó đang sôi trào…
Trong giây lát,cả đại điện một mảnh im lặng như tờ. Một tiếng “bủm” mạnh mẽ vang lên mang theo hương vị khó ngửi tràn đầy,chúng đại thần che mũi,vội vã giải tán nơi khác…
Mà nơi xuất phát âm thanh mất mặt kia lại chính là từ tể tướng. Am Tiêm Tế khuôn mặt giờ này đã đỏ lên tới mang tai…sao hắn lại có thể đánh rắm to như vậy trước mặt nhiều người? Thật vô lý.
Mọi người đều tỏ thái độ không thể tin được nhìn vào tể tướng,sau đó lại đồng loạt che miệng,bộ dáng bên ngoài như thông cảm nhưng bên trong thật ra đang thống khổ muốn chết,nhịn cười như thế này chắc sẽ bị nội thương mất.
-Chậc chậc…tể tướng,ngài ăn quá nhiều rồi nha,hệ tiêu hóa của ngài chắc là lên tiếng phản đối rồi!
Ta không ngại miệng buông lời chế giễu,haha…mất mặt,thật mất mặt…để xem sau này lão còn mặt mũi nào gặp mọi người.
Sắc mặt của tể tướng từ đỏ lựng chuyển sang trắng xanh,sau cùng là tái mét…hắn ôm bụng,mi tâm cau lại…
-Hoàng thượng…xin phép…cho thần rời đi một chút!
-Ách…tể tướng cứ tự nhiên!
Lời vừa nói xong,An Tiêm Tế liền ôm bụng chạy thẳng ra khỏi đại điện,đến khi không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa mọi người đều không tự chủ được mà cười một trận long trời lở đất. Hoàng thượng cũng không nhịn nổi liền cười đến sái quai hàm…chỉ riêng hoàng hậu cùng một vài vị nhân gia khác sắc mặt trở nên rất khó coi.
Ta chỉ tỏ một ý trào phúng nhưng bên trong sắp nội thương tới nơi.Thượng Quan Tán Lý cũng vô tình tỏ ra tiếu ý,này nhất định tám chín phần là nương tử của hắn bày trò rồi.
Ta trở về chỗ ngồi,lại nhìn sang Thượng Quan Tán Lý nháy mắt một cái…thế nào,ta không nói ngoa chứ,lần này nhất định là vắt lão đầu kia thành con khô mực nha,haha…
Thượng Quan Tán Lý ý cười càng dâng cao,nàng quả nhiên lợi hại,quỷ không biết thần không hay hạ thuốc vào rượu của An Tiên Tế.
Trên thực tế,trên tay ta có đeo một chiếc nhẫn,mà mặt của nó hình tròn,bên trong rỗng ruột,bên ngoài lại có những lỗ nhỏ li ti…ta âm thầm bỏ thuốc xổ cực mạnh vào bên trong,Đợi đến lúc hai ly rượu chạm nhau ta liền hạ ngón tay xuống cho thuốc rơi vào ly của An Tiêm Tế [vầng,bây giờ thì chúng ta đã biết ai là nạn nhân đầu tiên của thuốc xổ ==" ]
Đại điện sau khi trải qua một trận cười kinh điển bắt đầu ổn định lại…xem ra lần này An tể tướng khó mà giữ được mặt mũi rồi.
-Các vị,việc kia…khụ,chúng ta nên gác lại,sự việc kia quả là ngoài ý muốn,trẫm thay An Tể tướng tạ lỗi với mọi người!
-Hoàng thượng chớ bận tâm!
-Đúng vậy a!
“……”
-Sa Lạc thái tử,thật xin lỗi!
-Không sao…!!
Thượng Quan Cách hướng quyền đến vị trí phía sau ta,trí tò mò bắt đầu nổi lên,ta quay đầu ra sau nhìn xem thái tử Sa Lạc là ai,chỉ thấy gần chỗ của ta và Thượng Quan Tán Lý có một nam nhân da ngăm,kiểu cách ăn mặc khá giống người Ấn Độ…khuôn mặt hài hòa thanh tú,này chắc là khách mời a.
Sau khi thỏa mãn trí tò mò ta liền quay sang tấn công mớ thức ăn trên bàn.
-Khụ…
Thượng Quan Tán Lý khẽ ho nhẹ một cái nhắc nhở,nàng có thể đừng giở bộ dạng hổ đói ở nơi này được không?
Ta nhìn liền hiểu hắn muốn nói gì,chậc…thức ăn ngon như vậy mà chỉ có thể từ tốn gắp từng miếng nhỏ,quả là bức chết ta…vì giữ thể diện,cố gắng nhịn xuống vậy.
Sau khi thưởng tiệc xong lại đến màn ca vũ,mấy mươi cái mỹ nhân ở trên sàn uốn lượn mềm mại,y phục tung bay theo từng điệu múa,thật tiếc,vào mắt ta lại trở nên nhàm chán.
-An Tiêm Như xin phép chuộc lỗi vì chuyện lúc nãy,mong hoàng thượng cho phép!
Ta ngẩng đầu nhìn người vừa mới phát ngôn,chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc hoa lệ,mắt to da trắng,miệng nhỏ chúm chím…Bất quá tên của nàng ta là gì nhỉ? An Tiêm Như? Ha…như thế nào lại trùng họ?
-Được rồi,trẫm không để tâm chuyện đó!
-Vậy mong hoàng thượng cho phép thần thay mặt phụ thân đàn một khúc,xem như là chuộc lỗi!
-Hoàng thượng,thiếp thấy như vậy cũng được!
-Hoàng hậu đã nói như vậy,ta cũng không có ý kiến!
-An Tiêm Như đa tạ hoàng thượng!
Ta kháo,nữ nhân kia là nữ nhi của An Tiêm Tế? Không những vậy nàng ta còn vừa nói vừa nhìn lão công của ta,dáng vẻ e thẹn như đang nhìn tình nhân. Xem ta là cái gì a? Không khí sao? Con bà nó chứ,nàng ta nhất định là có tình ý với Thượng Quan Tán Lý rồi. Lại còn trừng liếc ta nữa chứ.Đúng là cha nào con nấy…đều khó ưa như nhau. Hừ…đã như vậy đừng trách sao cô nãi nãi ta nhân tiện đem hai người các ngươi xử cùng một lúc.
Tác giả :
Quỷ Quỷ