Xuyên Qua Thời Không Hoá Giải Lời Nguyền
Chương 14: Bảo Trân sinh ra (1)
Cùng lúc đó tại hoàng cung .
Một nam nhân mặt long bào, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mày kiếm nhíu thật chặt . Người nam nhân đó đang đi qua đi lại trước cửa Mộc Phượng cung . Bỗng từ bên trong vọng ra tiếng hét của một nữ nhân
-"AAAAAA..."
Có lẽ vì đã dùng hết sức lực và quá mệt mỏi nên từ trong tiếng hét có thể cảm nhận được sự run rẫy của nữ nhân đó . Sau tiếng hét nàng- Lãnh Hàn Thu Thủy đã chìm vào hôn mê . Đoan Mộc Hàn Chiến từ nãy tới giờ đứng trước cửa đã không chịu đựng được nỗi nữa trực tiếp đá bay cửa đi vào (Xin chúc mừng cánh cửa đã được một vé trở về với đất mẹ thân yêu)
Ông không thèm để ý đến nữ nhi ruột vừa mới sinh của mình, trong mắt của ông bây giờ chỉ có thê tử là quan trọng nhất . Ông đi tới ngồi cạnh bên giường của Lãnh Hàn Thu Thủy nắm chặt tay nàng ấy, trong mắt tràn ngập muôn vàn yêu thương .
Lãnh Hàn Thu Thủy tuy vừa trải qua một trận dày vò, đau khổ nhưng bây giờ dung nhan đang ngủ say vẫn rất xinh đẹp . Mũi cao, môi đỏ màu anh đào tựa như một nàng tiên . Làn da trắng nõn mịn màng giờ đây đã tái nhợt vì vừa mới sinh xong . Điều đặc biệt làm nổi bật vẻ đẹp của nàng là mái tóc màu hồng phấn, dài xuông mượt được xõa tung trên chiếc gối mềm .
Từ nãy đến giờ có lẽ Bảo Trân đã bị lu mờ, cái mặt của nó ngơ ngác nhìn phụ thân và mẫu thân của mình đóng phim ngôn tình mà không thể tin được . "Nhìn họ người thì soái, người thì mỹ chắc sau này lớn lên mình cũng sẽ trở thành một đại mỹ nhân nghiêng thùng đỗ nước . Hai con kia sẽ phải ghen tỵ với mình lắm đây oa hahaha..."(Bảo Trân đang suy nghĩ trong đầu)
Tử Quỳnh và Băng Vy đang ở hai nơi khác nhau nhưng khi Bảo Trân vừa nói xong câu đó thì cả hai đứa đều cùng lúc hắt xì . Trong lúc đang ảo tưởng sức mạnh Bảo Trân đã vô tình cười to lên mà không hề hay biết . Cũng nhờ như vậy mà nó đã thành công trong việc gây sự chú ý với phụ hoàng của nó . Đoan Mộc Hàn Chiến bước đến bế nữ nhi của mình lên trong lòng tràn đầy xúc động vì đây là nữ nhi đầu tiên của họ . Khi được bế lên thì Bảo Trân đã có cơ hội nhìn kĩ phụ hoàng của mình hơn "Wow! Không ngờ nha, nhìn từ xa đã thấy phụ thân soái rồi giờ nhìn kĩ thì càng soái hơn"
Thấy như vậy nó lại cười càng sáng lạn hơn nữa, hai má lúm đồng tiền liền hiện lên . Đoan Mộc Hàn Chiến cảm thấy nữ nhi của mình thật đáng yêu đã vậy khuôn mặt nhỏ nhắn này lại thật giống Thu Thủy .
-"Nữ nhi yêu của ta à, sau này hãy thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn nở nụ cười đáng yêu như bây giờ nhé . Dù có bất cứ chuyện gì thì cũng hãy nhớ ta sẽ luôn bảo vệ con"
Đoan Mộc Hàn Chiến yêu thương nhìn nữ nhi của mình . Bảo Trân rất cảm động và cũng âm thầm tuyên bố "Người phụ thân này ta chấm rồi sau này bất kể là ai cũng không thể làm hại được ông"
Một nam nhân mặt long bào, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mày kiếm nhíu thật chặt . Người nam nhân đó đang đi qua đi lại trước cửa Mộc Phượng cung . Bỗng từ bên trong vọng ra tiếng hét của một nữ nhân
-"AAAAAA..."
Có lẽ vì đã dùng hết sức lực và quá mệt mỏi nên từ trong tiếng hét có thể cảm nhận được sự run rẫy của nữ nhân đó . Sau tiếng hét nàng- Lãnh Hàn Thu Thủy đã chìm vào hôn mê . Đoan Mộc Hàn Chiến từ nãy tới giờ đứng trước cửa đã không chịu đựng được nỗi nữa trực tiếp đá bay cửa đi vào (Xin chúc mừng cánh cửa đã được một vé trở về với đất mẹ thân yêu)
Ông không thèm để ý đến nữ nhi ruột vừa mới sinh của mình, trong mắt của ông bây giờ chỉ có thê tử là quan trọng nhất . Ông đi tới ngồi cạnh bên giường của Lãnh Hàn Thu Thủy nắm chặt tay nàng ấy, trong mắt tràn ngập muôn vàn yêu thương .
Lãnh Hàn Thu Thủy tuy vừa trải qua một trận dày vò, đau khổ nhưng bây giờ dung nhan đang ngủ say vẫn rất xinh đẹp . Mũi cao, môi đỏ màu anh đào tựa như một nàng tiên . Làn da trắng nõn mịn màng giờ đây đã tái nhợt vì vừa mới sinh xong . Điều đặc biệt làm nổi bật vẻ đẹp của nàng là mái tóc màu hồng phấn, dài xuông mượt được xõa tung trên chiếc gối mềm .
Từ nãy đến giờ có lẽ Bảo Trân đã bị lu mờ, cái mặt của nó ngơ ngác nhìn phụ thân và mẫu thân của mình đóng phim ngôn tình mà không thể tin được . "Nhìn họ người thì soái, người thì mỹ chắc sau này lớn lên mình cũng sẽ trở thành một đại mỹ nhân nghiêng thùng đỗ nước . Hai con kia sẽ phải ghen tỵ với mình lắm đây oa hahaha..."(Bảo Trân đang suy nghĩ trong đầu)
Tử Quỳnh và Băng Vy đang ở hai nơi khác nhau nhưng khi Bảo Trân vừa nói xong câu đó thì cả hai đứa đều cùng lúc hắt xì . Trong lúc đang ảo tưởng sức mạnh Bảo Trân đã vô tình cười to lên mà không hề hay biết . Cũng nhờ như vậy mà nó đã thành công trong việc gây sự chú ý với phụ hoàng của nó . Đoan Mộc Hàn Chiến bước đến bế nữ nhi của mình lên trong lòng tràn đầy xúc động vì đây là nữ nhi đầu tiên của họ . Khi được bế lên thì Bảo Trân đã có cơ hội nhìn kĩ phụ hoàng của mình hơn "Wow! Không ngờ nha, nhìn từ xa đã thấy phụ thân soái rồi giờ nhìn kĩ thì càng soái hơn"
Thấy như vậy nó lại cười càng sáng lạn hơn nữa, hai má lúm đồng tiền liền hiện lên . Đoan Mộc Hàn Chiến cảm thấy nữ nhi của mình thật đáng yêu đã vậy khuôn mặt nhỏ nhắn này lại thật giống Thu Thủy .
-"Nữ nhi yêu của ta à, sau này hãy thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn nở nụ cười đáng yêu như bây giờ nhé . Dù có bất cứ chuyện gì thì cũng hãy nhớ ta sẽ luôn bảo vệ con"
Đoan Mộc Hàn Chiến yêu thương nhìn nữ nhi của mình . Bảo Trân rất cảm động và cũng âm thầm tuyên bố "Người phụ thân này ta chấm rồi sau này bất kể là ai cũng không thể làm hại được ông"
Tác giả :
Chó Điên