Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 238
Chương 238
(*Ý nói là đưa ra tiện nghi để lôi kéo, kết thân với đối phương.)
Mộc Tâm mỉm cười, nhận lấy tấm danh thiếp: “Vâng, tôi sẽ không để anh thất vọng.”
Liễu Đông tạm biệt cô rồi bước lên xe, rời đi.
Chợt một vòng tay rắn chắc ôm lấy người Mộc Tâm, Lâm Đình Phong giận dỗi, dùng răng cắn nhẹ lên má cô một cái. Cô che hai má, ngước mắt nhìn anh: “Sao anh lại bay đến đây vậy?”
“Do có cô gái nào đó nói nhớ anh.”, anh rất đường hoàng nói ra lí do mà anh cho là đầy thuyết phục.
Cô ôm lấy eo anh, không nể mặt mà bốc trần nội tâm của boss nhà mình: “Làm em cứ tưởng rằng anh nhớ em chứ!”
“Ai lại đi nhớ con hồ ly nhỏ vô tâm nhà em, cứ cười nói với tên kia suốt!”, dù miệng nói là vậy nhưng đôi tay lại rât thành thật mà ôm lấy người cô.
Lát sau, hai người cùng nhau lên xe, Mộc Tâm cầm danh thiếp, vừa xem vừa ấn số kết bạn với Liễu Đông. Lâm Đình Phong thấy vậy thì lại bắt đầu ăn chanh: “Em kết bạn với cậu ta làm gì?”
Cô cười xán lạn, nói: “Cơ hội kiếm tiền đưa đến cửa mà! Không nhận thì em sẽ cắn rứt lắm.”
“Thẻ đen anh đưa em từ năm ngoái, mà đến giờ em còn chưa quẹt lần nào! Sao anh không thấy em cắn rứt đi!”
Ầy! Hôm nay tiểu gia hỏa đâu có ăn cá đâu! Sao nói câu nào cũng có xương vậy nè! Nghe cứ như trách nhẹ mình vậy.
Nghĩ rồi, cô liền cười an ủi: “Em quên ấy mà! Giờ nhớ lại, em cắn rứt đến đau tim luôn này!”
Anh liếc nhìn cô: “Thật?”
“Em có nói dối anh bao giờ không?”, độ uy tính 100 điểm đấy nhé!
Ngẫm về thực tế thì anh thấy cũng đáng tin thật! Tâm tình lúc này mới được xoa dịu một chút, nhưng vẫn vờ như cứng rắn, nói: “Nhớ dùng đấy!”
“Ầy! Em biết rồi mà!”, cô ngã đầu lên vai anh, nhụi nhụi vài cái.
Tiểu A như chú cún con đáng thương, bị cho ăn cơm đến no. Cậu thầm cảm thán, bà chủ đúng là tài ba, tưởng rằng kỹ thuật hacker của cô đã đỉnh lắm rồi! Nhưng kỹ thuật vuốt lông cho boss cũng không kém nha!
Hai bên đường dòng xe đang lướt qua nhau, ánh đèn nê-ong nối đuôi nhau, lòe nhòe như một sợi chỉ màu phát sáng.
Các ngón tay như điêu khắc, lặp đi lặp lại động tác xoay điện thoại, giống như anh đang đợi tin tức gì đó. Anh nhàn nhạt dặn dò vệ sĩ: “Đổi khách sạn khác đi.”
“Vâng ạ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”
“Nhà hàng Rainny. Tôi có một cuộc hẹn.”
… Chuyển cảnh…
Chiếc Maybach nhẹ nhàng đỗ trước một khu biệt thự. Chiếc xe đi băng qua cổng chính, qua thêm hai căn biệt thự rồi mới dừng lại ở căn biệt thự số ba, căn này to hơn cả hai căn kia.
Tiểu A chạy xuống mở cửa sau, Lâm Đình Phong nhẹ nhàng bước xuống. Trước khi đi vào, anh hạ giọng, nói: “Gửi hết tư liệu về việc xảy ra ở khách sạn cho tôi. Cậu có thể về trước, đợi lệnh sau.”
“Dạ, boss.”
Mộc Tâm được anh dẫn vào bên trong, đi qua một đoạn đường lát đá, bên trái là một ngọn thác nhân tạo rất lớn, bên phải là một vườn hoa anh thảo, có cả mái hiên, xa xa hình như còn có sân golf và sân vận động gì đó. Cô thầm nuốt nước bọt, đột nhiên có cảm giác được bao nuôi là sao nhỉ? Ở căn chung cư nhỏ cùng anh quá lâu, nên cô cũng quên mất anh yêu nhà mình là một kim chủ lắm tiền nhiều của đấy!