Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 148
Chương 148
…
Ở dưới tầng trệch của chung cư vừa mới mở một phòng tập gym, Mộc Tâm đã đăng ký gói hội viên ở đó. Cô phải tăng cường rèn luyện để thể lực của Mộc Tiểu Tâm có thể theo kịp năng lực của cô.
Cô không muốn một lần nữa rơi vào tình cảnh như lúc bị chặn đường cướp ở Paris. Lúc đó may mắn là Lâm Đình Phong đến kịp, nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy, cho nên trước hết phải có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân.
Ngoài ra, còn có một mục đích ngoài luồng nho nhỏ, đương nhiên là để phục thù, đẩy ngã tiểu gia hỏa nhà mình rồi!
…
Mộc Tâm thay một bộ đồ thể thao bó sát màu hồng đất. Cầm một chai nước suối và một chiếc khăn trắng đi thang máy xuống lầu.
Cô đi lên một chiếc máy chạy bộ, đặt chai nước xuống, vắt chiếc khăn lên cổ rồi bắt đầu chạy bộ.
“Cô gì ơi, cô cũng sống ở chung cư này hả?”, một giọng nói bình bình có phần ôn hòa truyền đến từ bên cạnh.
Mộc Tâm theo phản xạ đưa mắt nhìn qua, cô thấy một anh chàng cao gầy, gương mặt rất sáng sủa hiền lành, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng khiến anh toát ra một loại hoocmon nam tính nhẹ nhàng. Anh ta đang dùng máy chạy bộ bên cạnh Mộc Tâm, anh ta mĩm cười nhìn cô.
Gương mặt Mộc Tâm vẫn lành lạnh không có biểu cảm gì, cô chỉ gật đầu nhẹ với anh một cái rồi tiếp tục chạy bộ.
Thái độ Mộc Tâm lạnh lùng như vậy nhưng anh ta vẫn nhiệt tình đi theo sau cô vừa luyện tập vừa trò chuyện làm quen. Anh ta còn tự giới thiệu bản thân là bác sĩ.
Mộc Tâm chỉ gật đầu hoặc đáp vài tiếng “ừ, ờ, ừm” qua loa cho có lệ. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô bây giờ đã phiền muốn chết rồi, cái tên bác sĩ này thiếu thính giả nghe hắn nói chuyện hay sao vậy? Lần sau đi tập mà gặp anh ta chắc phải né càng xa càng tốt!
Gần 11 giờ, Mộc Tâm vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa cầm chai nước đi ra khỏi phòng tập. Tên bác sĩ bám dai như đĩa đó vậy mà lại đi theo cô vào thang máy luôn! Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Cô Mộc này, cô xinh như vậy chắc là có bạn trai rồi nhỉ?”
Lúc cửa thang máy gần khép lại thì bị một bàn tay chặn ngay giữa khiến nó mở ra. Giọng nói lạnh lùng mang tính chiếm hữu cực mạnh vọng vào bên trong thang máy: “Có rồi!”
Không cần nhìn, Mộc Tâm cũng biết người đó là ai, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh bác sĩ, anh vững vàng bước vào trong thang máy, đưa một tay giữ lấy eo Mộc Tâm, môi mỏng phun ra từng từ một: “Tôi chính là bạn trai cô ấy!”
Anh bác sĩ nhìn ánh mắt rất chi là ‘thiện ý’ của Lâm Đình Phong thì trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cái chậu này… mình đập không nổi rồi a~
Anh ta cười ngượng, nói: “Haha, vậy sao? Hai người rất xứng đôi đó! Vừa nhìn vào đã thấy có tướng phu thê rồi.”, nữ thì lạnh lùng, nam thì áp suất thấp. Cái kiểu tổ hợp đóng băng mọi mặt trận này, nói hai người cưới nhau có con rồi cũng có người tin nữa là.
Thang máy vừa mở ra, anh ta liền vọt ra ngoài. Lâm Đình Phong đưa tay ấn nút đóng thang máy lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ: “Không có anh bên cạnh, cuộc sống tình cảm của em phong phú quá nhỉ? Hoa đào bay vèo vèo xung quanh mà em không thấy hoa mắt sao?”
Mộc Tâm thấy anh lại lôi chanh ra ngồi gặm thì mĩm cười: “Không phải đã có máy chặt hoa đào là anh rồi sao? Anh như có lắp radar phòng trộm trên người em vậy! Mỗi lần hoa đào tới anh đều xuất hiện.”