Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 145
Chương 145
Cô thờ ơ nói: “Vẫn bình thường! Chỉ là chiến tranh lạnh vài hôm.”
Ngọc Điềm thấy dáng vẻ đó của cô thì có chút bất ngờ, cô ấy nghĩ rằng Mộc Tâm sẽ đau lòng, khóc nháo hay làm những hành động đại loại như vậy, đằng này cô lại rất bình tĩnh: “Sau vụ tin tức mấy hôm trước mà cậu chỉ chiến tranh lạnh thôi hả?”
Mộc Tâm nghe giọng điệu ngỡ ngàng của Ngọc Điềm thì cười khẽ: “Chứ sao? Cậu nghĩ mình sẽ một khóc, hai nháo, ba treo cổ hả? Haha.”
Ngọc Điềm nhìn chằm chằm nửa gương mặt mềm mại của Mộc Tâm, đột nhiên cô cảm giác Mộc Tiểu Tâm mà cô quen đã trưởng thành rồi. Không còn ngây thơ, yếu đuối trốn sau lưng cô mỗi lần bị bắt nạt nữa.
Có lẽ… Theo dòng chảy của thời gian, mỗi người chúng ta đều đã thay đổi rồi. Mộc Tiểu Tâm mà cô yêu thầm từng ấy năm chỉ còn sống trong những ký ức đẹp đẽ năm 17 tuổi ấy.
Mộc Tâm thấy Ngọc Điềm nhìn mình đến thất thần, cô quơ quơ tay trước mặt cô ấy, cười tươi, nói: “Cậu đang nghĩ gì đó? Nhớ đến ai sao?”
Ngọc Điềm hồi thần lại, cô nở một nụ cười đầy hoài niệm, mềm giọng, đáp: “Một người bạn cũ.”
Sau khi trở lại phòng mình, Lâm Đình Phong đứng ngồi không yên. Nghĩ đến câu nói đầy mập mờ của Ngọc Điềm khiến anh tức muốn nổ phổi: “Aizzz, sao lúc trước không mua căn hộ sát vát nhà Mộc Mộc chứ! Như vậy có thể leo ban công qua nhà cô ấy khi cô ấy giận, còn có thể ngăn chặn tên nhãi nam nữ bất phân kia có ý đồ xấu động tay động chân với cô ấy nữa! Giờ thì hay rồi! Con sói xám đang lăm le con hồ ly nhỏ mình nuôi mà mình không làm gì được!”
Anh cầm tập văn kiện, ngồi thẫng thờ cả nửa tiếng mà không vào đầu được chữ nào, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên. Phải gọi đồng minh đến thôi!
Anh lấy điện thoại ra, đánh số gọi đi, vừa kết nối thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc sập sình nhức cả não, Lâm Đình Phong nhíu mày, nói: “Cậu lập tức đi ra chỗ khác nghe máy cho tôi!”
Lạc Tư đang ở quán bar chil chill, bị anh hạ thánh chỉ liền lục tục đi ra ngoài nghe máy: “Alo, tiểu Phong Phong, chuyện gì vậy?”, tên đại ma vương này! Sao gọi giờ linh không vậy nè! không phải lăn giường thì là đi quẩy bar.
Lâm Đình Phong lạnh giọng, bảo: “Cho cậu 10 phút, đến chung cư Toro, phòng 502, gặp tôi. Không đến, rút vốn.”, nói xong anh tắt máy.
Lạc Tư thở dài, cậu đã quá quen rồi, cất điện thoại vào túi quấn, bắt xe đến nơi chỉ định.
…
15 phút sau, chuông cửa reo lên, Lâm Đình Phong đi ra mở cửa, thấy Lạc Tư đang chống hông thở hì hục. anh không để cậu ta kịp thở, mím mím môi mỏng, nói: “Cậu đến trễ rồi! Vậy thì nhận nhiệm vụ luôn đi?”
Lạc Tư dơ tay lên: “Khoan đã, anh hai à! Ít ra cậu phải mời tôi vào nhà uống miếng nước chứ.”
“Không được, mùi nước hoa của anh sẽ át mất mùi hương của Mộc Mộc.”
Lạc Tư chỉ vào mặt anh, run run nói: “Cậu… cậu là cái đồ có tí hơi gái vào là không nhận bạn bè.”
Lâm Đình Phong không tranh cãi với cậu ta, chỉ tay về phía phòng đối diện, hạ lệnh: “Có tên trà xanh muốn dụ dỗ Mộc Mộc, cậu tìm cách gì dụ tên đó ra khỏi nhà cô ấy đi!”
Lạc Tư bó tay toàn tập: “Anh hai à! Không, tôi phải gọi cậu là ông nội luôn! Sao cậu không tự làm đi, cậu là bạn trai cô ấy, nên cậu sẽ dễ nói chuyện hơn tôi! Tôi thì làm gì được?”
“Cô ấy đang giận tôi. Tôi không tiện nói.”
“Vậy sao cậu không gọi Mạc Chí Thiên mà gọi tôi?”
“Bấm đại.”
“…”, cậu bấm đại cũng hay quá nhỉ? Coi như số tôi nhọ đi!
Nghĩ rồi Lạc Tư nói: “Được, tôi làm là được chứ gì!”