Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
Chương 110
Chương 110
Trái tim trong lòng Lâm Đình Phong như được ngâm trong nước ấm, anh khẽ ho một tiếng rồi nghiêm giọng nói: “Không có lần sau.”
Mộc Tâm mừng rỡ ôm lấy cổ anh: “Được, em bảo đảm sẽ không có lần sau.”, cô biết ngay là tiểu gia hỏa dễ mềm lòng với mình mà. Không có gì không thể giải quyết được bằng một câu làm nũng, nếu không được nữa thì… thơm một cái.
Thấy ánh mắt tinh ranh của cô gái nhỏ, Lâm Đình Phong thở dài bất lực, có phải mình chiều cô ấy quá rồi không?
Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đưa tay véo nhẹ cái má hồng hồng được anh nuôi nấng nên đã có chút thịt, anh nhẹ giọng, nói: “Đi ăn trưa với anh không?”
Mộc Tâm gật gật đầu rồi nhảy xuống khỏi đùi của anh, Lâm Đình Phong đứng dậy cầm áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài với cô.
Lúc cửa thang máy đóng lại, một chùm chìa khóa xe bay qua chổ Mộc Tâm, cô vội đưa tay chụp lấy, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Lâm Đình Phong: “Gì vậy?”
Anh hờ hững đáp: “Hôm nay anh vừa nhận được báo cáo kiểm định mỏ quặng ở tỉnh Q. Tỉ lệ mỏ quặng lên đến 2,2%.”
Mộc Tâm chỉ “Ồ!” một tiếng xem như đáp lại. Lâm Đình Phong thấy phản ứng thờ ơ của cô, anh đưa ta kéo lấy eo của cô, ở bên tai cô thì thầm: “Sao anh thấy em không mấy bất ngờ nhỉ?”
Hơi thở ấm nóng phả lên bên tai khiến Mộc Tâm hơi nhột, cô đẩy gương mặt anh ra, nói lảng sang chuyện khác: “Em đã nói trước là có mỏ quặng rồi mà! Nhưng sao anh lại đưa chìa khóa xe cho em vậy?”
“Xe công ty cấp cho em đó, thuận tiện đi lại.”
“Wow, công ty còn cấp cả xe cơ á? Xịn xò ghê!”, Mộc Tâm giơ chiếc chìa khóa lên ngắm nghía, là hãng BMW đó nha, oách thật! Trước khi xuyên đến mình phải dành dụm 5 năm mới mua được một chiếc BMW giống vậy! Giờ chỉ mới có hai tháng mà có nhà có xe rồi!
Hai người bước ra bãi đỗ xe, Mộc Tâm đưa tay ấn một cái, một chiếc BMW thể thao màu trắng nháy đèn lên, cô đưa tay khoác vai Lâm Đình Phong, hào sảng nói: “Cưng à, muốn ăn ở đâu, em chở anh đi.”
Anh cười khẽ, phối hợp đi theo cô: “Đâu cũng được.”
Mộc Tâm mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế phụ, sau đó ngồi vào ghế láy đạp mạnh chân ga phóng đi. Lâm Đình Phong đưa tay nắm chặt dây an toàn, đưa cặp mắt bất lực nhìn cô tăng tốc lên gần 100km/h. Thấy cô hào hứng như vậy, anh đành nuốt những lời định nói vào trong, thôi vậy! Cô ấy láy vui vẻ là được.
Sau khi ăn trưa xong, Mộc Tâm về công ty tiếp tục xử lý công việc, đến giờ tan tầm, cô láy xe về nhà tắm rửa thay đồ, sau đó đi đến chỗ hẹn.
Chỗ Ngọc Điềm đặt bàn ăn là một nhà hàng ngoài trời mới khai trương. Khi đến nơi, Mộc Tâm đỗ xe ở tầng hầm, sau đó đi thang máy lên sảnh lớn. Cô nói tên người đặt bàn cho tiếp tân, sau đó được tiếp tân dẫn đến bàn ăn.
Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách tối giản và lãng mạn, bàn ăn được đặt ở một ban công khá rộng, xung quanh được trang trí bằng đèn vàng khá ấm áp và thơ mộng.
Mộc Tâm vừa đến đã thấy Ngọc Điềm đợi sẵn ở đó, cô đi lại kéo ghế ngồi xuống, cười nói: “Ở đây đẹp thật, sao cậu tìm được chỗ này hay vậy?”
Ngọc Điềm cười đáp: “Là trợ lý của mình giới thiệu đó. Nói rằng ở đây là thánh địa tỏ tình.”
Mộc Tâm phì cười: “Cậu đang tận dụng con bạn thân này để làm vật thí nghiệm tỏ tình của cậu à? Vậy thì mình phải ăn cho hoàn vốn mới được.”, vừa nói Mộc Tâm vừa nhận thực đơn phục vụ đưa, lật ra xem.