Xuyên Qua Thay Đổi Nữ Phụ
Chương 10-1: Trả thù ! bắt tay
Trong truyện mà Tần Tố Di xuyên vào có đặc biệt bốn đại quốc không nên dây vào, mỗi quốc trong này đều ẩn chứa những kiểu hình riêng biệt như Thiên Quốc, quốc gia nắm trong tay binh quyền của võ lâm cao thủ, những binh sĩ của quốc đều là người của giang hồ với nhiều môn phái khác nhau, chính phái ngang nhiên là được triều đình Thiên Quốc trọng dụng, võ hơn văn chính là điển hình tại quốc gia này.
Tiếp đến là Chiến Quốc, quốc gia này nắm trong tay những lượng thu thập tin tức khổng lồ, là nơi tiếp nhận và là nơi ác nhân đầu quân, tà phái đầy đủ loại võ công quỷ mị đều tề tựu tại chỗ này, là quốc gia bao trùm và thu nhận những võ công quỷ dị, thu thập đầy loại độc dược, độc vật, và ngay cả nuôi cổ độc. Nơi này là nơi những sát thủ máu lạnh vô tình được huấn luyện qua.
Tiếp là Mỹ Quốc, cũng như tên gọi tất cả nhân trong này đều rất mỹ, là nơi coi trọng mưu trí, luôn dùng mưu, trận địa để cản đường và thu phục địch, đây cũng là nơi mà nam nữ tử cũng có thể gần được gọi là ngang hàng nhưng căn bản nữ nhân nơi này cũng không phải nữ tôn, chỉ hơn nữ nhân ở quốc gia khác hơn một chút. Nữ tử nơi này cũng đều có thể cầm quân và cũng có hơn phân nửa lính là nữ nhân. Và nơi này cũng đồng ý những người cùng giới đều có thể thành hôn.
Cuối cùng là Khởi Nhẫn Quốc, là nơi mà đều coi trọng cả văn lẫn võ, vừa có tài vừa có trí tuy nhiên người nơi này đều rất hung tàn, bạo ngược luôn xuất hiện, trong này chỉ có một câu thông dụng, ai mạnh người ấy thắng, tướng lĩnh trong triều đều được huấn luyện đến mức độ vô tình ngạo mạn, giết người không chớp mắt, trên sa trường thì được gọi là tử thần kim giáp, dù là người đã quy hàng muốn làm nô lệ cũng không tha. Tại biên giới người dân của nước khác đều không dám tới gần biên giới nước này, những ngôi nhà gần tại đây sớm đã bị bỏ hoang.
Trong một căn nhà hoang tồi tàn gần đó một nữ tử mặc xanh bạch y phục sớm đã bị tơi tả, tóc tai bù xù, làn da lấm đầy bùn đất đang ngồi ngay ngắn dưới giường, nữ tử đó cười nhẹ nhàng nhìn lên trên giường là một thi hài nam nhân sớm đã bốc mùi nhưng nữ tử đó một cái nhăn mặt cũng không có chỉ nhẹ nhàng lâu lâu vươn tay dùng khăn sớm đã nhàu nát lau mặt cho thi hài nam nhân đó, từ từ lau đến phía dưới bụng nụ cười dịu dàng của nữ tử đó bỗng chốc cứng đờ, môi mấp máy không thành lời tay run run cầm khăn cứ xoa đi xoa lại lỗ hổng giữa bụng “ Tách “ Một giọt nước mắt rơi xuống, nữ tử toàn thân run rẩy nhẹ nhàng tựa đầu lên bụng nam nhân, nước mắt cứ như thế rơi xuống:
” Vân Phong...Ngươi không phải muốn cùng ta ngao du sao? Giờ ta mang ngươi tại chốn này, không ai tới để làm phiền chúng ta đâu... Tại sao ngươi vẫn ngủ như vậy a? Thật chán ghét! Tần Tố Di ta luôn tại nơi này chờ ngươi tỉnh... Ngươi vậy mà ngủ thật lâu! Nữ tử đó không ai khác là Tần Tố Di, từ sau khi nàng li khai đám nhân vật chính đó nàng liền vô phương mà đi, tâm thức cứ như vậy hoảng loạn mà tới chỗ này một tòa thành sớm bỏ hoang, nàng cứ như vậy chọn đại một nhà mà ở, một tháng nàng đã không chợp mắt để trông chừng thi thể của Vân Phong, nàng sợ mình vừa nhắm mắt thì Vân Phong sẽ biến mất, y phục cũng chẳng cần thay, từ lâu việc sạch sẽ đối với nàng là chuyện thừa, mất đi hắn nàng mới nhận ra là nàng cần hắn đến như thế nào, cư nhiên đến lúc mất đi hắn thì nàng mới nhận ra nàng sớm trao tâm, thật tâm trao cho hắn, ha ha cuộc đời thật trớ trêu.
Tần Tố Di vừa cười vừa khóc, khuôn mặt cứ như biến dạng đi, một tay nàng chạm vào ngực mình, tâm nàng thật sự là đau quá mà, một tháng nay không chợp mắt sớm là quá hạn với nàng dù nàng là người có võ công nhưng cũng chỉ có thể trụ được đến đây, nói cho cùng nàng là người vô dụng! Tần Tố Di suy nghĩ mắt còn mang lệ mà từ từ khép lại, thiếp đi.
Nàng cũng như vậy vừa phát hiện ra đây là biên giới của Thiên Quốc và Khởi Nhẫn Quốc, một vương quốc tàn nhẫn, nhưng mà nàng nàng không ngại, chỉ cần được bên cạnh hắn là tốt rồi, nàng không hề sợ, đặc biệt là tên nam phụ thứ ba tiếp theo sắp ra sàn.
” Tại sao..? Tại sao nàng không mai táng ta? “ Một thanh âm dịu dàng đầy bi thương vang lên bên cạnh nàng, trầm thấp ôn nhu có chút xót sa làm Tần Tố Di hoảng hốt mở mắt vui mừng nhìn quanh nhưng xung quanh cứ như vậy trống rỗng, thân xác của Vân Phong vẫn còn tại đấy, trên giường nhẹ nhàng không chút hô hấp làm Tần Tố Di thất vọng thở dài... Nàng là đang bị ảo tưởng rồi! Nhưng có chút gì đó làm nàng đau lòng vuốt ve khuôn mặt sớm bị phân hủy của Vân Phong run rẩy phát ra âm thanh:
” Vân Phong... Giờ ngay cả chàng cũng muốn rời xa ta ta sao? Ta chỉ là muốn nhìn chàng mỗi ngày mà cư nhiên, chàng cũng không muốn ở lại lại cạnh ta.. Còn báo mộng cho ta! Thật quá đáng... Nếu mai táng rồi thì làm sao ta có thể..., Nhưng là chàng không muốn thấy ta đau khổ sao? Vậy... Sáng mai ta sẽ thành toàn chàng...Mai táng cẩn thận!”
Tần Tố Di xoa xoa khuôn mặt tử thi của Vân Phong chậm rãi cười thật tươi nhưng trong lòng nàng vô cùng hỗn loạn, tâm như ngừng lại, hô hấp khó khăn mới nói ra. Nàng là đang làm khó Vân Phong a? Cư nhiên là giữ hắn lại bên người thì chính xác là nàng đang làm khổ bản thân mình cũng như là tận mắt nhìn thi hài hắn phân hủy tâm sẽ lại càng đau hơn... Hắn đối xử tốt với nàng như vậy mà nàng lại ích kỷ không muốn để cho hắn siêu thoát sao? Cư nhiên nàng vô tâm đến vậy! Tần Tố Di ngồi nhìn thân xác Vân Phong mắt chậm rãi rơi ra giọt nước mắt: “ Tạm biệt chàng... Vân Phong..Tướng công! “
Đêm vẫn như vậy trôi qua nhanh, bên cạnh tòa nhà từ từ bốc lên chút khói rồi cứ như thế ngôi nhà đó bị ngọn lửa nuốt trọn, Tần Tố Di cầm đuốc đứng ở ngoài nhìn vào trong mà cười lên hạnh phúc, nàng thấy, nam nhân của nàng nhìn nàng cười thật tươi trong khói lửa hạnh phúc nhìn nàng rồi tan biến khi ngọn lửa cùng tòa nhà thành mảnh tro rụi, sự chống lực của nàng sớm không còn, đuốc rơi xuống, người cũng như vậy mà thẳng thừng quỳ xuống mặt đường, hai tay cũng vô lực chống xuống.
Tần Tố Di, ngươi là cái thảm hại, là tên thất bại, cư nhiên biết được diễn biến câu chuyện mà không thể làm gì được, cư nhiên có võ công mà bị người khác chế áp, lại nhẫn tâm làm hại một nam nhân yêu ngươi vô cùng, ngươi là cái sao chổi khắc tinh a! Tần Tố Di cắn môi đến bật máu liên tục đấm tay trái xuống mặt đất đầy sỏi đá trầy xước một mảnh vẫn không dừng lại cho đến khi trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ nhân bạch y phiêu dật, mị hoặc và tiên nữ, ánh mắt nàng lộ ra sát khí, lại nghĩ đến một nam nhân mặc hắc y đi đằng sau đôi nam nữ trích tiên đó tâm nàng lạnh dần chậm rãi phun ra một câu không nóng cũng không lạnh:
” Dật Phong, Thanh Vi Du, Khanh Hãn, đó là điều các ngươi muốn sao? Muốn nhìn người ta khuất phục làm người người của mình sao? Ta vốn có thể phá hoại các ngươi, có thể thay đổi cả diễn biến, nhưng ta không làm....! Muốn yên lặng để nhìn tình tiết của truyện nhưng mà các ngươi... Chính các ngươi bắt ta đi đến con đường này, trả thù sao? Ta không làm được....Nhưng ta muốn phục thù, những tên đã làm ta và Vân Phong của ta thành như vậy! Đừng tưởng nữ phụ là không có thế lực..! Ha ha ha ha! “
Tần Tố Di ngẩng mặt lên trời cười to sau đó từ từ bước tới cánh cổng ngăn cách biên giới, nhẹ nhàng mở ra, cười đầy sát khí: “ Khởi Nhẫn Quốc... Đây là nơi phù hợp với ta..! Chờ ta, tàn nhẫn quốc gia.
Thân ảnh của Tần Tố Di từ từ biến mất sau khi cánh cửa khép lại, cánh cửa vẫn như thế sừng sững nhưng mà cánh cửa nơi mà Tần Tố Di nắm vào sớm đã in sâu một đạo bàn tay, cũng có vài vết xước trên cánh cửa hồng đỏ chói mắt.
Tiếp đến là Chiến Quốc, quốc gia này nắm trong tay những lượng thu thập tin tức khổng lồ, là nơi tiếp nhận và là nơi ác nhân đầu quân, tà phái đầy đủ loại võ công quỷ mị đều tề tựu tại chỗ này, là quốc gia bao trùm và thu nhận những võ công quỷ dị, thu thập đầy loại độc dược, độc vật, và ngay cả nuôi cổ độc. Nơi này là nơi những sát thủ máu lạnh vô tình được huấn luyện qua.
Tiếp là Mỹ Quốc, cũng như tên gọi tất cả nhân trong này đều rất mỹ, là nơi coi trọng mưu trí, luôn dùng mưu, trận địa để cản đường và thu phục địch, đây cũng là nơi mà nam nữ tử cũng có thể gần được gọi là ngang hàng nhưng căn bản nữ nhân nơi này cũng không phải nữ tôn, chỉ hơn nữ nhân ở quốc gia khác hơn một chút. Nữ tử nơi này cũng đều có thể cầm quân và cũng có hơn phân nửa lính là nữ nhân. Và nơi này cũng đồng ý những người cùng giới đều có thể thành hôn.
Cuối cùng là Khởi Nhẫn Quốc, là nơi mà đều coi trọng cả văn lẫn võ, vừa có tài vừa có trí tuy nhiên người nơi này đều rất hung tàn, bạo ngược luôn xuất hiện, trong này chỉ có một câu thông dụng, ai mạnh người ấy thắng, tướng lĩnh trong triều đều được huấn luyện đến mức độ vô tình ngạo mạn, giết người không chớp mắt, trên sa trường thì được gọi là tử thần kim giáp, dù là người đã quy hàng muốn làm nô lệ cũng không tha. Tại biên giới người dân của nước khác đều không dám tới gần biên giới nước này, những ngôi nhà gần tại đây sớm đã bị bỏ hoang.
Trong một căn nhà hoang tồi tàn gần đó một nữ tử mặc xanh bạch y phục sớm đã bị tơi tả, tóc tai bù xù, làn da lấm đầy bùn đất đang ngồi ngay ngắn dưới giường, nữ tử đó cười nhẹ nhàng nhìn lên trên giường là một thi hài nam nhân sớm đã bốc mùi nhưng nữ tử đó một cái nhăn mặt cũng không có chỉ nhẹ nhàng lâu lâu vươn tay dùng khăn sớm đã nhàu nát lau mặt cho thi hài nam nhân đó, từ từ lau đến phía dưới bụng nụ cười dịu dàng của nữ tử đó bỗng chốc cứng đờ, môi mấp máy không thành lời tay run run cầm khăn cứ xoa đi xoa lại lỗ hổng giữa bụng “ Tách “ Một giọt nước mắt rơi xuống, nữ tử toàn thân run rẩy nhẹ nhàng tựa đầu lên bụng nam nhân, nước mắt cứ như thế rơi xuống:
” Vân Phong...Ngươi không phải muốn cùng ta ngao du sao? Giờ ta mang ngươi tại chốn này, không ai tới để làm phiền chúng ta đâu... Tại sao ngươi vẫn ngủ như vậy a? Thật chán ghét! Tần Tố Di ta luôn tại nơi này chờ ngươi tỉnh... Ngươi vậy mà ngủ thật lâu! Nữ tử đó không ai khác là Tần Tố Di, từ sau khi nàng li khai đám nhân vật chính đó nàng liền vô phương mà đi, tâm thức cứ như vậy hoảng loạn mà tới chỗ này một tòa thành sớm bỏ hoang, nàng cứ như vậy chọn đại một nhà mà ở, một tháng nàng đã không chợp mắt để trông chừng thi thể của Vân Phong, nàng sợ mình vừa nhắm mắt thì Vân Phong sẽ biến mất, y phục cũng chẳng cần thay, từ lâu việc sạch sẽ đối với nàng là chuyện thừa, mất đi hắn nàng mới nhận ra là nàng cần hắn đến như thế nào, cư nhiên đến lúc mất đi hắn thì nàng mới nhận ra nàng sớm trao tâm, thật tâm trao cho hắn, ha ha cuộc đời thật trớ trêu.
Tần Tố Di vừa cười vừa khóc, khuôn mặt cứ như biến dạng đi, một tay nàng chạm vào ngực mình, tâm nàng thật sự là đau quá mà, một tháng nay không chợp mắt sớm là quá hạn với nàng dù nàng là người có võ công nhưng cũng chỉ có thể trụ được đến đây, nói cho cùng nàng là người vô dụng! Tần Tố Di suy nghĩ mắt còn mang lệ mà từ từ khép lại, thiếp đi.
Nàng cũng như vậy vừa phát hiện ra đây là biên giới của Thiên Quốc và Khởi Nhẫn Quốc, một vương quốc tàn nhẫn, nhưng mà nàng nàng không ngại, chỉ cần được bên cạnh hắn là tốt rồi, nàng không hề sợ, đặc biệt là tên nam phụ thứ ba tiếp theo sắp ra sàn.
” Tại sao..? Tại sao nàng không mai táng ta? “ Một thanh âm dịu dàng đầy bi thương vang lên bên cạnh nàng, trầm thấp ôn nhu có chút xót sa làm Tần Tố Di hoảng hốt mở mắt vui mừng nhìn quanh nhưng xung quanh cứ như vậy trống rỗng, thân xác của Vân Phong vẫn còn tại đấy, trên giường nhẹ nhàng không chút hô hấp làm Tần Tố Di thất vọng thở dài... Nàng là đang bị ảo tưởng rồi! Nhưng có chút gì đó làm nàng đau lòng vuốt ve khuôn mặt sớm bị phân hủy của Vân Phong run rẩy phát ra âm thanh:
” Vân Phong... Giờ ngay cả chàng cũng muốn rời xa ta ta sao? Ta chỉ là muốn nhìn chàng mỗi ngày mà cư nhiên, chàng cũng không muốn ở lại lại cạnh ta.. Còn báo mộng cho ta! Thật quá đáng... Nếu mai táng rồi thì làm sao ta có thể..., Nhưng là chàng không muốn thấy ta đau khổ sao? Vậy... Sáng mai ta sẽ thành toàn chàng...Mai táng cẩn thận!”
Tần Tố Di xoa xoa khuôn mặt tử thi của Vân Phong chậm rãi cười thật tươi nhưng trong lòng nàng vô cùng hỗn loạn, tâm như ngừng lại, hô hấp khó khăn mới nói ra. Nàng là đang làm khó Vân Phong a? Cư nhiên là giữ hắn lại bên người thì chính xác là nàng đang làm khổ bản thân mình cũng như là tận mắt nhìn thi hài hắn phân hủy tâm sẽ lại càng đau hơn... Hắn đối xử tốt với nàng như vậy mà nàng lại ích kỷ không muốn để cho hắn siêu thoát sao? Cư nhiên nàng vô tâm đến vậy! Tần Tố Di ngồi nhìn thân xác Vân Phong mắt chậm rãi rơi ra giọt nước mắt: “ Tạm biệt chàng... Vân Phong..Tướng công! “
Đêm vẫn như vậy trôi qua nhanh, bên cạnh tòa nhà từ từ bốc lên chút khói rồi cứ như thế ngôi nhà đó bị ngọn lửa nuốt trọn, Tần Tố Di cầm đuốc đứng ở ngoài nhìn vào trong mà cười lên hạnh phúc, nàng thấy, nam nhân của nàng nhìn nàng cười thật tươi trong khói lửa hạnh phúc nhìn nàng rồi tan biến khi ngọn lửa cùng tòa nhà thành mảnh tro rụi, sự chống lực của nàng sớm không còn, đuốc rơi xuống, người cũng như vậy mà thẳng thừng quỳ xuống mặt đường, hai tay cũng vô lực chống xuống.
Tần Tố Di, ngươi là cái thảm hại, là tên thất bại, cư nhiên biết được diễn biến câu chuyện mà không thể làm gì được, cư nhiên có võ công mà bị người khác chế áp, lại nhẫn tâm làm hại một nam nhân yêu ngươi vô cùng, ngươi là cái sao chổi khắc tinh a! Tần Tố Di cắn môi đến bật máu liên tục đấm tay trái xuống mặt đất đầy sỏi đá trầy xước một mảnh vẫn không dừng lại cho đến khi trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ nhân bạch y phiêu dật, mị hoặc và tiên nữ, ánh mắt nàng lộ ra sát khí, lại nghĩ đến một nam nhân mặc hắc y đi đằng sau đôi nam nữ trích tiên đó tâm nàng lạnh dần chậm rãi phun ra một câu không nóng cũng không lạnh:
” Dật Phong, Thanh Vi Du, Khanh Hãn, đó là điều các ngươi muốn sao? Muốn nhìn người ta khuất phục làm người người của mình sao? Ta vốn có thể phá hoại các ngươi, có thể thay đổi cả diễn biến, nhưng ta không làm....! Muốn yên lặng để nhìn tình tiết của truyện nhưng mà các ngươi... Chính các ngươi bắt ta đi đến con đường này, trả thù sao? Ta không làm được....Nhưng ta muốn phục thù, những tên đã làm ta và Vân Phong của ta thành như vậy! Đừng tưởng nữ phụ là không có thế lực..! Ha ha ha ha! “
Tần Tố Di ngẩng mặt lên trời cười to sau đó từ từ bước tới cánh cổng ngăn cách biên giới, nhẹ nhàng mở ra, cười đầy sát khí: “ Khởi Nhẫn Quốc... Đây là nơi phù hợp với ta..! Chờ ta, tàn nhẫn quốc gia.
Thân ảnh của Tần Tố Di từ từ biến mất sau khi cánh cửa khép lại, cánh cửa vẫn như thế sừng sững nhưng mà cánh cửa nơi mà Tần Tố Di nắm vào sớm đã in sâu một đạo bàn tay, cũng có vài vết xước trên cánh cửa hồng đỏ chói mắt.
Tác giả :
Đơn Độc