[Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt] Xuyên Qua Thay Đổi Cốt Truyện
Chương 3
- Cứu… Cứu với. Có ai không cứu với. Hà Đông ngươi đang ở đâu mau đến cứu ta. Cái con yêu tinh chết tiệt kia còn không mau thả ta ra, để bổn hoàng tử thoát ra được thì ta sẽ lột da ngươi... Có ai không mau cứu ta với.
Hoa Thiên Cốt và Hoa Vân đang đi trong rừng thì tiếng kêu cứu lảnh lót của ai đó vang vọng khắp nơi khiến chim bay trên trời phải chao đảo vì choáng, cá bơi dưới nước thì ngất xỉu (t/g: có chém quá không ta) và đồng thời nó cũng đó bay vào tai hai người, Hoa Thiên Cốt vì tò mò nên kéo tay Hoa Vân đến xem. Trước mắt hai người là một vị thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi gì đó, khôi ngô tuấn tú, mắt xanh, mày cong, mặt trắng, môi hồng, nói chung là soái ca. Vị thiếu niên ấy đang bị treo trên cây, xung quanh là trận pháp. Thấy có người đến, Hiên Viên Lãng lên tiếng cầu cứu:
- Hai vị cô nương mau cứu ta với.
Hoa Thiên Cốt định đến giải cứu cho vị thiếu niên nhưng bị Hoa Vân ngăn lại. Nàng xoa cầm ra vẻ suy tư.
“ Nếu mình nhớ không lầm thì có lẻ hắn ta là Hiên Viên Lãng nhỉ. Hoàng đế tương lại đây sao, nhìn cũng không tệ, có phong thái của một hoàng đế a. Tuy nhiên tính tình thì cần sửa lại nha, quá nóng vội, thành sự thì ít mà bại sự có thừa. Để hôm nay tỷ tỷ đây chỉnh lại ngươi”
Hiên Viên Lãng nhìn thấy Hoa Vân suy tư không để ý đến mình thì bắt đầu bực bội:
- Nè, các ngươi mau cứu ta nhanh lên, còn chần chờ gì nữa hả.
Hoa Vân nghe thế thì đanh mặt lại, nheo mắt nhìn Hiên Viên Lãng.
“ Nhờ người khác cứu mà còn lên giọng hoàng tử, đúng là bị chiều hư rồi mà. Hôm nay không cho người nếm mùi thì ta sẽ đập đầu vào đậu hủ tự tử a”
Hiên Viên Lãng thấy ánh mắt giang tà của Hoa Vân thì rùng người, hắn có dự cảm không lành a. (t/g: huhu thiệt tội nghiệp a, rơi vào tay Vân tỷ thì xem như xong đời rồi, tiết cho một soái ca nha.)
- Ta không cứu, ai biết được ngươi có phải yêu quái đang giở trò dụ dỗ hai tỷ muội ta hay không. Tốt nhất là không nên cứu.
Nghe vậy, Hiên Viên Lãng trợn trừng mắt.
- Cái gì, ta như vậy mà ngươi nói ta là yêu quái. Ngươi có bao giờ thấy yêu quái nào mà tuấn mĩ như ta không hả.
Ngươi mắc bệnh tự luyến à, Hoa Vân và Hoa Thiên Cốt thầm khinh bỉ Hiên Viên Lãng một phen.
- Hứ…….. Thôi được, muốn ta cứu chứ gì, cũng dễ thôi nhưng ta có 1 điều kiện.
- Cái gì…. Còn có điều kiện nữa sao.
Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bị ai ra điều kiện cả. Thân là một hoàng tử được sủng ái, chưa ai dám ra điều kiện vời hắn, ngay cả phụ hoàng hắn cũng hết mực cưng chiều hắn, bất kể đó là thứ gì hễ hắn muốn là phụ hoàng sẽ cho hắn ngay. Nhưng nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây lại dám ra điều kiện với hắn, thật mới mẻ, bất quá hắn thích.
- Vậy thì thôi đi. Ngươi cứ từ từ ở đây mà chơi với muỗi đi ha. Ta đi đây không cần tiễn.
Nói rồi Hoa Vân nắm tay Hoa Thiên Cốt quay đi. Hoa Thiên Cốt lắc đầu ngán ngẫm trước Vân nhi, thật tội cho vị thiếu niên kia đã chọc nhầm người rồi.
Thấy người trước mắt quay người bước đi, Hiên Viên Lãng lên tiếng ngăn cản:
- Ê....Ê đừng đi. Ta đồng ý điều kiện của ngươi, giờ thì hãy mau thả ta ra đi.
Hứ, xem như ngươi thức thời, Hoa Vân liếc Hiên Viên Lãng một cái, rồi lẩm nhẩm vài câu thần chú, tức thì trận pháp được giải, dây buộc Hiên Viên Lãng cũng tự dứt ra.
Do chưa chuẩn bị nên Hiên Viên Lãng bị ngã nằm sõng soài trên mặt đất. Tư thế rất chi là đẹp, khuôn mặt Hoa Thiên Cốt vặn vẹo do nhịn cười, còn Hoa Vân rất không kiêng nể ôm bụng cười ha hả làm người nào đó thẹn quá đứng dậy. Hiên Viên Lãng hừ một tiếng rồi quay mặt sang Hoa Thiên Cốt chào hỏi nhiệt tình.
- Xin chào cô nương, tại hạ tên Hiên Viên Lãng, do không may rơi vào bẫy của yêu quái, nhưng may là có cô nương đi ngang qua cứu giúp. Tại hạ mạo muội xin hỏi quý danh của cô nương.
Vừa nói, Hiên Viên Lãng vừa nở một nụ cười tươi làm Hoa Thiên Cốt đỏ mặt:
- Công tử không cần khách sáo, ta tên là Hoa Thiên Cốt, còn kia là muội muội ta tên là Hoa Vân.
Ê sao đối xử bất công vậy chứ. Dù biết ta là nữ phụ không thể bằng hào quang của nữ chính được nhưng ta là người cứu ngươi đấy, không một tiếng cám ơn mà còn tỏ thái độ. Hứ đồ đáng ghét. Sau này nhất định ta sẽ tránh xa ngươi, ngươi là một con người xấu xa. Hứ (t/g:chậc chậc, con đường truy thê còn dài dằng dặc. HVL: ko phải tại ngươi sao hả*xách kiếm đuổi theo t/g*. t/g: *cầm dép bỏ chạy*).
Hoa Vân cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại bình thường, khoanh tay nhìn Hiên Viên Lãng ra lệnh:
- Này, mau đi kiếm thức ăn về cho ta mau lên, ta đói rồi.
- Tại sao ta phải làm chứ. Ngươi đói thì tự đi tìm đi chứ. Hứ.
Hiên Viên Lãng cáu kỉnh trả lời, hắn còn đang giận cái vụ nàng phá giải trận pháp mà không báo trước cho hắn làm hắn ngã đến mất hết mặt mũi.
- Ơ hay, ta là ân nhân của ngươi đấy. Bây giờ thì ngươi báo ân cho ân nhân đi chứ. Mau tìm thức ăn đi, mau lên.
- Vậy đây có tính là điều kiện người nói với ta trước đó không.
Hiên Viên Lãng nhíu mày hỏi. Hắn không muốn dây dưa với nữ nhân ngang ngược này nữa đâu. (t/g: haiz, muốn ko dây dưa với nhau có vẻ khó ha. Về sau còn nhiều.)
Hoa Vân bình thản trả lời:
- Ta có nói đây là điều kiện của ta sao. Việc này là việc hiển nhiên ngươi phải làm để báo đáp ơn cứu mạng của ta, còn cái điều kiện giữa ta và ngươi thì sau này hẳn nói nha. Ta đói bụng rồi, mau đi đi đừng lôi thôi nữa, không biết ngươi là nam nhân hay nữ nhân nữa, có một chuyện mà cứ nói mãi, hay ngươi là bán nam bán nữ nha. Thật không ngờ một người như ngươi lại là bán nam bán nữ thật là uổng mà. Chậc chậc
- Ngươi….ngươi
- Ngươi ngươi gì nữa mau đi đi.
Hiên Viên Lãng mặt đỏ bừng vì giận, tức tối rời khỏi đó. Thật tức mà, lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân ép đến không còn đường lui mà. Dám nói hắn bán nam bán nữ, hắn sẽ nhớ thù này. Người xưa có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, phải Hoa Vân ngươi chờ đó cho ta.(t/g: ta đây xem ngươi trả thù ra sao*cười nham hiểm*)
Hiên Viên Lãng đi rồi, Hoa Vân bật cười. Đùa hắn thật thú vị a. Nhìn cách hắn tức tối bỏ đi mà chẳng thể nói gì được làm cho Hoa Vân suýt sặc vì cười rồi. Ha ha
Hoa Thiên Cốt lại lắc đầu ngán ngẩm, dù mới ở với nhau có mấy tháng nhưng Hoa Thiên Cốt đã phải nếm bao nhiêu chiêu trò của Hoa Vân rồi. Lần nào cũng nghẹn một bụng tức mà chẳng làm được gì vì hễ mỗi lần định mắng Hoa Vân thì nàng lại bày ra bộ mặt cún con, hai tròng mắt rưng rưng nhìn nàng, làm nàng dù giận đến đâu thì cũng theo cái nhìn đó mà tan biến. Nàng thật hết cách với vị muội muội này rồi.
- Vân nhi, muội đùa hơi quá rồi đó. Đừng khiến người ta phải khó xử.
- Muội như vậy mà quá, tỷ tỷ quá nhân từ rồi đó, muội còn muốn cho hắn thê thảm hơn kìa.
Hoa Vân cười tinh nghịch với Hoa Thiên Cốt và nụ cười ấy đã lọt vào mắt một người, hắn nhìn nàng đến si mê. Từ khi nàng rời khỏi hắn đã luôn âm thầm theo dõi nàng từ phía xa, đảm bảo nàng bình an vô sự. Nhưng lúc nhìn thấy nàng cùng với người nam nhân khác gần gũi hắn thật sự rất khó chịu. Lúc đó hắn chỉ muốn xông ra đem nàng bảo hộ trong lòng không cho bất cứ người nào khác chạm vào nàng. Có lẽ hắn yêu nàng say đắm mất rồi.
Hoa Thiên Cốt và Hoa Vân đang đi trong rừng thì tiếng kêu cứu lảnh lót của ai đó vang vọng khắp nơi khiến chim bay trên trời phải chao đảo vì choáng, cá bơi dưới nước thì ngất xỉu (t/g: có chém quá không ta) và đồng thời nó cũng đó bay vào tai hai người, Hoa Thiên Cốt vì tò mò nên kéo tay Hoa Vân đến xem. Trước mắt hai người là một vị thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi gì đó, khôi ngô tuấn tú, mắt xanh, mày cong, mặt trắng, môi hồng, nói chung là soái ca. Vị thiếu niên ấy đang bị treo trên cây, xung quanh là trận pháp. Thấy có người đến, Hiên Viên Lãng lên tiếng cầu cứu:
- Hai vị cô nương mau cứu ta với.
Hoa Thiên Cốt định đến giải cứu cho vị thiếu niên nhưng bị Hoa Vân ngăn lại. Nàng xoa cầm ra vẻ suy tư.
“ Nếu mình nhớ không lầm thì có lẻ hắn ta là Hiên Viên Lãng nhỉ. Hoàng đế tương lại đây sao, nhìn cũng không tệ, có phong thái của một hoàng đế a. Tuy nhiên tính tình thì cần sửa lại nha, quá nóng vội, thành sự thì ít mà bại sự có thừa. Để hôm nay tỷ tỷ đây chỉnh lại ngươi”
Hiên Viên Lãng nhìn thấy Hoa Vân suy tư không để ý đến mình thì bắt đầu bực bội:
- Nè, các ngươi mau cứu ta nhanh lên, còn chần chờ gì nữa hả.
Hoa Vân nghe thế thì đanh mặt lại, nheo mắt nhìn Hiên Viên Lãng.
“ Nhờ người khác cứu mà còn lên giọng hoàng tử, đúng là bị chiều hư rồi mà. Hôm nay không cho người nếm mùi thì ta sẽ đập đầu vào đậu hủ tự tử a”
Hiên Viên Lãng thấy ánh mắt giang tà của Hoa Vân thì rùng người, hắn có dự cảm không lành a. (t/g: huhu thiệt tội nghiệp a, rơi vào tay Vân tỷ thì xem như xong đời rồi, tiết cho một soái ca nha.)
- Ta không cứu, ai biết được ngươi có phải yêu quái đang giở trò dụ dỗ hai tỷ muội ta hay không. Tốt nhất là không nên cứu.
Nghe vậy, Hiên Viên Lãng trợn trừng mắt.
- Cái gì, ta như vậy mà ngươi nói ta là yêu quái. Ngươi có bao giờ thấy yêu quái nào mà tuấn mĩ như ta không hả.
Ngươi mắc bệnh tự luyến à, Hoa Vân và Hoa Thiên Cốt thầm khinh bỉ Hiên Viên Lãng một phen.
- Hứ…….. Thôi được, muốn ta cứu chứ gì, cũng dễ thôi nhưng ta có 1 điều kiện.
- Cái gì…. Còn có điều kiện nữa sao.
Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bị ai ra điều kiện cả. Thân là một hoàng tử được sủng ái, chưa ai dám ra điều kiện vời hắn, ngay cả phụ hoàng hắn cũng hết mực cưng chiều hắn, bất kể đó là thứ gì hễ hắn muốn là phụ hoàng sẽ cho hắn ngay. Nhưng nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây lại dám ra điều kiện với hắn, thật mới mẻ, bất quá hắn thích.
- Vậy thì thôi đi. Ngươi cứ từ từ ở đây mà chơi với muỗi đi ha. Ta đi đây không cần tiễn.
Nói rồi Hoa Vân nắm tay Hoa Thiên Cốt quay đi. Hoa Thiên Cốt lắc đầu ngán ngẫm trước Vân nhi, thật tội cho vị thiếu niên kia đã chọc nhầm người rồi.
Thấy người trước mắt quay người bước đi, Hiên Viên Lãng lên tiếng ngăn cản:
- Ê....Ê đừng đi. Ta đồng ý điều kiện của ngươi, giờ thì hãy mau thả ta ra đi.
Hứ, xem như ngươi thức thời, Hoa Vân liếc Hiên Viên Lãng một cái, rồi lẩm nhẩm vài câu thần chú, tức thì trận pháp được giải, dây buộc Hiên Viên Lãng cũng tự dứt ra.
Do chưa chuẩn bị nên Hiên Viên Lãng bị ngã nằm sõng soài trên mặt đất. Tư thế rất chi là đẹp, khuôn mặt Hoa Thiên Cốt vặn vẹo do nhịn cười, còn Hoa Vân rất không kiêng nể ôm bụng cười ha hả làm người nào đó thẹn quá đứng dậy. Hiên Viên Lãng hừ một tiếng rồi quay mặt sang Hoa Thiên Cốt chào hỏi nhiệt tình.
- Xin chào cô nương, tại hạ tên Hiên Viên Lãng, do không may rơi vào bẫy của yêu quái, nhưng may là có cô nương đi ngang qua cứu giúp. Tại hạ mạo muội xin hỏi quý danh của cô nương.
Vừa nói, Hiên Viên Lãng vừa nở một nụ cười tươi làm Hoa Thiên Cốt đỏ mặt:
- Công tử không cần khách sáo, ta tên là Hoa Thiên Cốt, còn kia là muội muội ta tên là Hoa Vân.
Ê sao đối xử bất công vậy chứ. Dù biết ta là nữ phụ không thể bằng hào quang của nữ chính được nhưng ta là người cứu ngươi đấy, không một tiếng cám ơn mà còn tỏ thái độ. Hứ đồ đáng ghét. Sau này nhất định ta sẽ tránh xa ngươi, ngươi là một con người xấu xa. Hứ (t/g:chậc chậc, con đường truy thê còn dài dằng dặc. HVL: ko phải tại ngươi sao hả*xách kiếm đuổi theo t/g*. t/g: *cầm dép bỏ chạy*).
Hoa Vân cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại bình thường, khoanh tay nhìn Hiên Viên Lãng ra lệnh:
- Này, mau đi kiếm thức ăn về cho ta mau lên, ta đói rồi.
- Tại sao ta phải làm chứ. Ngươi đói thì tự đi tìm đi chứ. Hứ.
Hiên Viên Lãng cáu kỉnh trả lời, hắn còn đang giận cái vụ nàng phá giải trận pháp mà không báo trước cho hắn làm hắn ngã đến mất hết mặt mũi.
- Ơ hay, ta là ân nhân của ngươi đấy. Bây giờ thì ngươi báo ân cho ân nhân đi chứ. Mau tìm thức ăn đi, mau lên.
- Vậy đây có tính là điều kiện người nói với ta trước đó không.
Hiên Viên Lãng nhíu mày hỏi. Hắn không muốn dây dưa với nữ nhân ngang ngược này nữa đâu. (t/g: haiz, muốn ko dây dưa với nhau có vẻ khó ha. Về sau còn nhiều.)
Hoa Vân bình thản trả lời:
- Ta có nói đây là điều kiện của ta sao. Việc này là việc hiển nhiên ngươi phải làm để báo đáp ơn cứu mạng của ta, còn cái điều kiện giữa ta và ngươi thì sau này hẳn nói nha. Ta đói bụng rồi, mau đi đi đừng lôi thôi nữa, không biết ngươi là nam nhân hay nữ nhân nữa, có một chuyện mà cứ nói mãi, hay ngươi là bán nam bán nữ nha. Thật không ngờ một người như ngươi lại là bán nam bán nữ thật là uổng mà. Chậc chậc
- Ngươi….ngươi
- Ngươi ngươi gì nữa mau đi đi.
Hiên Viên Lãng mặt đỏ bừng vì giận, tức tối rời khỏi đó. Thật tức mà, lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân ép đến không còn đường lui mà. Dám nói hắn bán nam bán nữ, hắn sẽ nhớ thù này. Người xưa có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, phải Hoa Vân ngươi chờ đó cho ta.(t/g: ta đây xem ngươi trả thù ra sao*cười nham hiểm*)
Hiên Viên Lãng đi rồi, Hoa Vân bật cười. Đùa hắn thật thú vị a. Nhìn cách hắn tức tối bỏ đi mà chẳng thể nói gì được làm cho Hoa Vân suýt sặc vì cười rồi. Ha ha
Hoa Thiên Cốt lại lắc đầu ngán ngẩm, dù mới ở với nhau có mấy tháng nhưng Hoa Thiên Cốt đã phải nếm bao nhiêu chiêu trò của Hoa Vân rồi. Lần nào cũng nghẹn một bụng tức mà chẳng làm được gì vì hễ mỗi lần định mắng Hoa Vân thì nàng lại bày ra bộ mặt cún con, hai tròng mắt rưng rưng nhìn nàng, làm nàng dù giận đến đâu thì cũng theo cái nhìn đó mà tan biến. Nàng thật hết cách với vị muội muội này rồi.
- Vân nhi, muội đùa hơi quá rồi đó. Đừng khiến người ta phải khó xử.
- Muội như vậy mà quá, tỷ tỷ quá nhân từ rồi đó, muội còn muốn cho hắn thê thảm hơn kìa.
Hoa Vân cười tinh nghịch với Hoa Thiên Cốt và nụ cười ấy đã lọt vào mắt một người, hắn nhìn nàng đến si mê. Từ khi nàng rời khỏi hắn đã luôn âm thầm theo dõi nàng từ phía xa, đảm bảo nàng bình an vô sự. Nhưng lúc nhìn thấy nàng cùng với người nam nhân khác gần gũi hắn thật sự rất khó chịu. Lúc đó hắn chỉ muốn xông ra đem nàng bảo hộ trong lòng không cho bất cứ người nào khác chạm vào nàng. Có lẽ hắn yêu nàng say đắm mất rồi.
Tác giả :
Linh Hoa