Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 37: Có thù oán với nữ nhân?
Quản gia của Nam Cung quý phủ đang chuẩn bị đồ để đưa Nam Cung Ngọc về nhà, trước mắt đã thấy Nam Cung Ngọc đã trở về đứng ở cửa, không khỏi giật mình.
“Thiếu gia, người đã về rồi.”
“Ừ. Đưa đồ đạc vào chưa?” Nam Cung Ngọc ngắm chiếc hộp trên tay hắn, hỏi tùy ý.
“Rồi, thiếu gia, mới vừa đem tới.” Quản gia mỉm cười.
“Đặt cái này ở giá trước, ngươi đi gọi người đưa trà sang đây.” Nam Cung Ngọc vừa ngồi vào ghế vừa dặn dò kẻ dưới.
“Vâng, thiếu gia, lão nô đi đây.”
Quản gia đưa tay đặt cái hộp lên bàn, lên tiếng trả lời rồi lui ra.
Nhìn bóng lưng quản gia rời đi, Mạc Vi Miên quay đầu lại nhìn Nam Cung Ngọc, nhàn nhạt mở miệng nói.
“Nam Cung Ngọc.”
Nghe nàng gọi mình, Nam Cung Ngọc mỉm cười mà giương mắt lên khoanh tay ngồi nhìn người thích đứng nhìn cái ghế dựa.
“Sao vậy?” Hắn cười híp mắt nói.
“Quản gia nhà ngươi có phải hay không đối với nữ nhân có thù oán?” Mạc Vi Miên cau mày, vẻ mặt phiền muộn.
Ngoài câu hỏi dự đoán, Nam Cung Ngọc giật mình ngây người nửa ngày, chậm rãi phun ra ba chữ:“Như thế nào?”
“Nếu như không phải hắn đối với nữ nhân có thù oán, vì sao ánh mắt nhìn chằm chằm ta lại giống như đề phòng trộm cướp?”
Nàng chân thực nói rõ hành động kỳ lạ của quản gia nhà hắn, nàng lớn lên đâu có giống cường đạo.
Nam Cung Ngọc cười, quản gia là tò mò hắn đem nữ nhân về, cho nên mới nhịn không được nhìn nhiều lần.
Buồn cười nhất là, nữ nhân này thế nào lại nghĩ ra ý nghĩ quái này.
“Mạc Mạc.”
“Cái gì?”
“Quản gia hắn có cháu trai.”Nam Cung Ngọc mỉm cười.
Cháu trai?
Có cháu trai chính là có lão bà? Có lão bà nghĩa có con trai? Có con trai phải có cháu trai? Vốn dĩ không phải có thù oán với nữ nhân?
Vẫy vẫy đầu, mình bị nhiễu hôn mê.
Phản ứng thành thật này của nàng, làm Nam Cung Ngọc vui vẻ ôm bụng cười lớn.
Mạc Vi Miên hung hăng trừng mắt liếc hắn, tâm mắt phúc hắc nhân, giận!
Lười nói hắn, để hắn tự cười cho đã đi, tầm mắt nhìn chiếc hộp hấp dẫn nàng, từ từ lại gần.
Mở hộp ra nhìn, hai con mắt của Mạc Vi Miên phát sáng như hai đốm lập lòe màu vàng
“Thiếu gia, người đã về rồi.”
“Ừ. Đưa đồ đạc vào chưa?” Nam Cung Ngọc ngắm chiếc hộp trên tay hắn, hỏi tùy ý.
“Rồi, thiếu gia, mới vừa đem tới.” Quản gia mỉm cười.
“Đặt cái này ở giá trước, ngươi đi gọi người đưa trà sang đây.” Nam Cung Ngọc vừa ngồi vào ghế vừa dặn dò kẻ dưới.
“Vâng, thiếu gia, lão nô đi đây.”
Quản gia đưa tay đặt cái hộp lên bàn, lên tiếng trả lời rồi lui ra.
Nhìn bóng lưng quản gia rời đi, Mạc Vi Miên quay đầu lại nhìn Nam Cung Ngọc, nhàn nhạt mở miệng nói.
“Nam Cung Ngọc.”
Nghe nàng gọi mình, Nam Cung Ngọc mỉm cười mà giương mắt lên khoanh tay ngồi nhìn người thích đứng nhìn cái ghế dựa.
“Sao vậy?” Hắn cười híp mắt nói.
“Quản gia nhà ngươi có phải hay không đối với nữ nhân có thù oán?” Mạc Vi Miên cau mày, vẻ mặt phiền muộn.
Ngoài câu hỏi dự đoán, Nam Cung Ngọc giật mình ngây người nửa ngày, chậm rãi phun ra ba chữ:“Như thế nào?”
“Nếu như không phải hắn đối với nữ nhân có thù oán, vì sao ánh mắt nhìn chằm chằm ta lại giống như đề phòng trộm cướp?”
Nàng chân thực nói rõ hành động kỳ lạ của quản gia nhà hắn, nàng lớn lên đâu có giống cường đạo.
Nam Cung Ngọc cười, quản gia là tò mò hắn đem nữ nhân về, cho nên mới nhịn không được nhìn nhiều lần.
Buồn cười nhất là, nữ nhân này thế nào lại nghĩ ra ý nghĩ quái này.
“Mạc Mạc.”
“Cái gì?”
“Quản gia hắn có cháu trai.”Nam Cung Ngọc mỉm cười.
Cháu trai?
Có cháu trai chính là có lão bà? Có lão bà nghĩa có con trai? Có con trai phải có cháu trai? Vốn dĩ không phải có thù oán với nữ nhân?
Vẫy vẫy đầu, mình bị nhiễu hôn mê.
Phản ứng thành thật này của nàng, làm Nam Cung Ngọc vui vẻ ôm bụng cười lớn.
Mạc Vi Miên hung hăng trừng mắt liếc hắn, tâm mắt phúc hắc nhân, giận!
Lười nói hắn, để hắn tự cười cho đã đi, tầm mắt nhìn chiếc hộp hấp dẫn nàng, từ từ lại gần.
Mở hộp ra nhìn, hai con mắt của Mạc Vi Miên phát sáng như hai đốm lập lòe màu vàng
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm