Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 31: Vương gia tân sủng?
Ngay khi đó, cả vương phủ trên dưới đều hiếu kỳ mở rộng tầm mắt, muốn biết cái nha hoàn vô danh mạo muội này có quan hệ gì với chủ tử nhà mình?
Vương gia nạp sủng mới?
Nói không chừng sau này chính là Vương phi chăng?
Giống như vừa bay lên biến thành phượng hoàng vậy, ngoài nàng đám nha hoàn ước ao được như vậy.
Mạc Vi Miên nổi nóng đỏ mắt, cũng không biết Vương gia hỗn đản kia có phải cố ý tìm nàng trả thù, làm như mình là kẹo cao su suốt ngày bám dính lấy mông hắn chạy theo ấy.
Đến khi có thời gian rảnh, bản thân đã ngủ chết dí trên giường, còn cái tinh lực gì nữa mà nghĩ đến việc bỏ trốn.
Ô ô, nàng hoa lệ xuyên không không phải để tìm người ngược đãi mình à nha.
“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Thấy nàng một hai sống chết biểu tình, Viêm Dạ buồn cười mà chậm rãi mở miệng.
Còn không phải bị ai đó làm hại sao? Hỏi hắn còn có mặt mũi hay không? Mạc Vi Miên cố nén nghiến răng mà nghiêm mặt oán hận, ngoài cười trong không cười giơ tay lên qua lại nói.
“Không có, tối hôm qua nô tỳ ngủ rất khá.”
Trừng mắt hắn trương lạt mắt dáng tươi cười, Mạc Vi Miên nghiến răng nghiến lợi tăng thêm âm.
Nhìn nàng tưởng như phát điên nhưng không dám nổi giận kiềm chế biểu tình, Viêm Dạ tự tiếu phi tiếu nhíu mày.
“Chẳng lẽ là bản vương làm chủ tử không tốt?”
“Không có.”
“Vậy bản vương là chủ tử tốt phải không?”
“Vâng.”
“Bản vương đối với ngươi không tốt sao?”
“Không có.”
“Bản vương lớn lên rất khó nhìn sao?”
Mạc Vi Miên mắt trợn trắng, cái này gọi là xấu xí, thiên hạ sẽ không dễ nhìn liễu.
“Không có.”
“Nếu bản vương lớn lên không khó nhìn cũng không xấu, ngươi sao không nhìn vào bản vương?”
“Vâng.” Mạc Vi Miên yếu ớt tiếp tục trả lời.
“ngươi ngoài câu “không có” ra, không thể nói câu gì khác à?” Viêm Dạ trêu ghẹo cười nói.
“Hở?” Mạc Vi Miên vô tội với cả ngây thơ ngẩng mặt hướng hắn nháy mắt mấy cái.
Diễm Dạ nở nụ cười, thực sự là kẻ ngốc có khối thú vị, giữ lại nàng quả nhiên là quyết định không sai.
Phải biết rằng, có thể tìm một món đồ chơi để mình chơi đùa vui vẻ, điều này không hề dễ dàng chút nào.
Vương gia nạp sủng mới?
Nói không chừng sau này chính là Vương phi chăng?
Giống như vừa bay lên biến thành phượng hoàng vậy, ngoài nàng đám nha hoàn ước ao được như vậy.
Mạc Vi Miên nổi nóng đỏ mắt, cũng không biết Vương gia hỗn đản kia có phải cố ý tìm nàng trả thù, làm như mình là kẹo cao su suốt ngày bám dính lấy mông hắn chạy theo ấy.
Đến khi có thời gian rảnh, bản thân đã ngủ chết dí trên giường, còn cái tinh lực gì nữa mà nghĩ đến việc bỏ trốn.
Ô ô, nàng hoa lệ xuyên không không phải để tìm người ngược đãi mình à nha.
“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Thấy nàng một hai sống chết biểu tình, Viêm Dạ buồn cười mà chậm rãi mở miệng.
Còn không phải bị ai đó làm hại sao? Hỏi hắn còn có mặt mũi hay không? Mạc Vi Miên cố nén nghiến răng mà nghiêm mặt oán hận, ngoài cười trong không cười giơ tay lên qua lại nói.
“Không có, tối hôm qua nô tỳ ngủ rất khá.”
Trừng mắt hắn trương lạt mắt dáng tươi cười, Mạc Vi Miên nghiến răng nghiến lợi tăng thêm âm.
Nhìn nàng tưởng như phát điên nhưng không dám nổi giận kiềm chế biểu tình, Viêm Dạ tự tiếu phi tiếu nhíu mày.
“Chẳng lẽ là bản vương làm chủ tử không tốt?”
“Không có.”
“Vậy bản vương là chủ tử tốt phải không?”
“Vâng.”
“Bản vương đối với ngươi không tốt sao?”
“Không có.”
“Bản vương lớn lên rất khó nhìn sao?”
Mạc Vi Miên mắt trợn trắng, cái này gọi là xấu xí, thiên hạ sẽ không dễ nhìn liễu.
“Không có.”
“Nếu bản vương lớn lên không khó nhìn cũng không xấu, ngươi sao không nhìn vào bản vương?”
“Vâng.” Mạc Vi Miên yếu ớt tiếp tục trả lời.
“ngươi ngoài câu “không có” ra, không thể nói câu gì khác à?” Viêm Dạ trêu ghẹo cười nói.
“Hở?” Mạc Vi Miên vô tội với cả ngây thơ ngẩng mặt hướng hắn nháy mắt mấy cái.
Diễm Dạ nở nụ cười, thực sự là kẻ ngốc có khối thú vị, giữ lại nàng quả nhiên là quyết định không sai.
Phải biết rằng, có thể tìm một món đồ chơi để mình chơi đùa vui vẻ, điều này không hề dễ dàng chút nào.
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm