Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 29: Hu hu, lỗi ở đâu chứ?
Mạc Vi Miên hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên ở đâu ra một tờ giấy bán thân, trong lòng một trận hồ nghi, ngẫm lại, đưa tay cầm lấy nó nhìn xem.
Nàng vẻ mặt không tin nhìn Viêm Dạ, con mắt chuyển qua nhìn tờ giấy trong tay hắn.
Không thể nào? Thu lại ánh mắt, không hoa mắt, đó chính là thực sự, mặt trên còn có ngón tay cái ấn.
Mạc Vi Miên thoáng cái trợn tròn mắt, sao có thể?
Nàng thực sự đã ký vào khế ước bán thân, nhưng sao mình lại không nhớ một chút gì?
“Không tin, không tin, ta không tin, này nhất định là giả, đó không phải dấu tay của ta.”
Mạc Vi Miên trừng mắt hắn quát.
“Ngươi nếu không tin, có thể nhìn lại tay của mình xem còn có cái gì hay không?” Viêm Dạ nhìn lại, khóe môi khó có được câu dẫn ra một tia mỉm cười.
Tay?
Mạc Vi Miên nghi hoặc giơ lên hai tay nhìn thì thấy ngón tay cái bên bàn tay phải còn dính một chút mực đỏ, nàng quay đầu nhìn lại dấu tay trên tờ khế ước.
“A ——” nàng thực sự không biết nên dùng cái gì phản ứng, không thể làm gì khác hơn là dùng cách thét chói tai để phát tiết nỗi kinh sợ trong lòng.
Hu hu, sao có thể như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao nàng một điểm đều không nhớ rõ?
Ách, chẳng lẽ là tối hôm qua...
Khi đó nàng vốn là tưởng giả chết, ai biết thế nào lại ngủ lúc nào không biết, sau đó bị lừa bán sao?
“Uy, ngươi kêu đủ chưa?” Tô Yên Vận chịu không nổi che lại lỗ tai.
“Không tính, không tính, ngươi rõ ràng chính là nhân cơ hội giở trò.” Mạc Vi Miên trợn trừng mắt nhìn hắn.
“Bản vương nói tính là tính.” Viêm Dạ nhàn nhạt quét mắt qua nàng, khóe môi khẽ nhếch, cười đến thỏa mãn.
Mạc Vi Miên chán nản, đột nhiên đầu óc xoay chuyển, nàng đột nhiên cười một cách giảo hoạt.
“Vậy có nghĩa là sau này ta có thể đi ra ngoài vương phủ phải không?”
Viêm Dạ nhìn nàng sửng sốt, lập tức gật đầu: “Ân, là có thể.”
“Như vậy a, ta đây không còn ý kiến gì nữa.” Mạc Vi Miên nàng nói là gió là gió, nói mưa là mưa, vẻ mặt không còn gì để nói nhún nhún vai.
Mọi chuyện giải quyết xong, nàng mới phát hiện bụng đã đói cồn cào, hai mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn ngon mà nuốt nuốt nước bọt.
Mâu quang hơi chuyển, không khách khí đặt mông ngồi xuống ghế.
Nàng vẻ mặt không tin nhìn Viêm Dạ, con mắt chuyển qua nhìn tờ giấy trong tay hắn.
Không thể nào? Thu lại ánh mắt, không hoa mắt, đó chính là thực sự, mặt trên còn có ngón tay cái ấn.
Mạc Vi Miên thoáng cái trợn tròn mắt, sao có thể?
Nàng thực sự đã ký vào khế ước bán thân, nhưng sao mình lại không nhớ một chút gì?
“Không tin, không tin, ta không tin, này nhất định là giả, đó không phải dấu tay của ta.”
Mạc Vi Miên trừng mắt hắn quát.
“Ngươi nếu không tin, có thể nhìn lại tay của mình xem còn có cái gì hay không?” Viêm Dạ nhìn lại, khóe môi khó có được câu dẫn ra một tia mỉm cười.
Tay?
Mạc Vi Miên nghi hoặc giơ lên hai tay nhìn thì thấy ngón tay cái bên bàn tay phải còn dính một chút mực đỏ, nàng quay đầu nhìn lại dấu tay trên tờ khế ước.
“A ——” nàng thực sự không biết nên dùng cái gì phản ứng, không thể làm gì khác hơn là dùng cách thét chói tai để phát tiết nỗi kinh sợ trong lòng.
Hu hu, sao có thể như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao nàng một điểm đều không nhớ rõ?
Ách, chẳng lẽ là tối hôm qua...
Khi đó nàng vốn là tưởng giả chết, ai biết thế nào lại ngủ lúc nào không biết, sau đó bị lừa bán sao?
“Uy, ngươi kêu đủ chưa?” Tô Yên Vận chịu không nổi che lại lỗ tai.
“Không tính, không tính, ngươi rõ ràng chính là nhân cơ hội giở trò.” Mạc Vi Miên trợn trừng mắt nhìn hắn.
“Bản vương nói tính là tính.” Viêm Dạ nhàn nhạt quét mắt qua nàng, khóe môi khẽ nhếch, cười đến thỏa mãn.
Mạc Vi Miên chán nản, đột nhiên đầu óc xoay chuyển, nàng đột nhiên cười một cách giảo hoạt.
“Vậy có nghĩa là sau này ta có thể đi ra ngoài vương phủ phải không?”
Viêm Dạ nhìn nàng sửng sốt, lập tức gật đầu: “Ân, là có thể.”
“Như vậy a, ta đây không còn ý kiến gì nữa.” Mạc Vi Miên nàng nói là gió là gió, nói mưa là mưa, vẻ mặt không còn gì để nói nhún nhún vai.
Mọi chuyện giải quyết xong, nàng mới phát hiện bụng đã đói cồn cào, hai mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn ngon mà nuốt nuốt nước bọt.
Mâu quang hơi chuyển, không khách khí đặt mông ngồi xuống ghế.
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm