Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 28: Nổi giận, nàng bị bán
Từ trong phòng chạy ra ngoài sau, Mạc Vi Miên đều là vẻ mặt như muốn đánh người. Nàng gặp người thì tóm lấy, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi tên hỗn đản Vương gia ở đâu, một hai người bị nàng làm cho sợ hãi, phản xạ hỏi lại.
“Vô sỉ hỗn đản Vương gia, ngươi có ý gì!”
Mạc Vi Miên nổi giận đùng đùng bước vào phòng khách, hoàn toàn không nhìn những người khác. Bỗng nhiên nghe được có người nói năng lỗ mãng lăng mạ chủ tử nhà mình, bọn nha hoàn đứng ở một bên đều nhịn không được hít lấy một hơi lãnh khí.
Viêm Dạ ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng chằm chằm, hắn hẳn đoán được nàng sẽ có phản ứng này, nhưng lại không biết nàng lại làm trò trước mặt hạ nhân, sắc mặt thoáng hiện tia giận dữ.
Tô Yên Vận lúc này đang lấy lòng Viêm Dạ, ai biết đột nhiên từ đâu ra một nữ nhân, gương mặt có chút giật mình.
Nàng tập trung nhìn lại, cư nhiên là nữ nhân tối qua đã phá hỏng chuyện tốt của mình, thù mới lại thêm hận cũ, Tô Yên Vận trừng mắt nhìn Mạc Vi Miên hận nghiến răng nghiến lợi.
“Lớn mật! Ngươi là cái gì thân phận, một nho nhỏ tiện tỳ cũng dám công khai nhục mạ Vương gia, không muốn sống có đúng hay không!” Tô Yên Vận nổi giận chỉ vào nàng quát.
“Ngươi rống cái gì mà rống, chưa ai dạy ngươi khi người khác nói chuyện không được tùy tiện xen mồn vào hay sao, đây là một hành vi rất không lễ phép, ngươi hiểu hay không?”
Mạc Vi Miên nổi nóng, rống được so với nàng ta còn lớn hơn.
“Ngươi...”
Tô Yên Vận nổi giận, tức đến nói không ra lời, vẻ mặt ủy khuất quay sang, nhào vào trong lòng Viêm Dạ khóc lóc kể lể.
Nhưng ngoại trừ nhìn thấy tuấn dung lạnh lẽo của hắn ra thì nàng chẳng được một lời nào từ hắn cả. rất thức thời, nàng nhanh chóng ngậm miệng không dám lại náo loạn.
“Mạc Vi Miên, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không?” Viêm Dạ lạnh lùng liếc nhìn nàng, tâm tình khó dò.
“Hừ, không phải là Vương gia thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì có thể chiếm đoạt dân nữ. cái gì bán mình khế, lại còn mười năm, xuống địa ngục mà lấy, ta căn bản là không ký qua.”
“Vậy sao? Thế nhưng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, trên đó còn có dấu tay của ngươi. Bản vương có chứng cứ trong tay, sao có thể nói là bản vương nói bậy chứ.”
Viêm Dạ móc ra tờ khế bán thân cầm trong tay thưởng thức.
“Vô sỉ hỗn đản Vương gia, ngươi có ý gì!”
Mạc Vi Miên nổi giận đùng đùng bước vào phòng khách, hoàn toàn không nhìn những người khác. Bỗng nhiên nghe được có người nói năng lỗ mãng lăng mạ chủ tử nhà mình, bọn nha hoàn đứng ở một bên đều nhịn không được hít lấy một hơi lãnh khí.
Viêm Dạ ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng chằm chằm, hắn hẳn đoán được nàng sẽ có phản ứng này, nhưng lại không biết nàng lại làm trò trước mặt hạ nhân, sắc mặt thoáng hiện tia giận dữ.
Tô Yên Vận lúc này đang lấy lòng Viêm Dạ, ai biết đột nhiên từ đâu ra một nữ nhân, gương mặt có chút giật mình.
Nàng tập trung nhìn lại, cư nhiên là nữ nhân tối qua đã phá hỏng chuyện tốt của mình, thù mới lại thêm hận cũ, Tô Yên Vận trừng mắt nhìn Mạc Vi Miên hận nghiến răng nghiến lợi.
“Lớn mật! Ngươi là cái gì thân phận, một nho nhỏ tiện tỳ cũng dám công khai nhục mạ Vương gia, không muốn sống có đúng hay không!” Tô Yên Vận nổi giận chỉ vào nàng quát.
“Ngươi rống cái gì mà rống, chưa ai dạy ngươi khi người khác nói chuyện không được tùy tiện xen mồn vào hay sao, đây là một hành vi rất không lễ phép, ngươi hiểu hay không?”
Mạc Vi Miên nổi nóng, rống được so với nàng ta còn lớn hơn.
“Ngươi...”
Tô Yên Vận nổi giận, tức đến nói không ra lời, vẻ mặt ủy khuất quay sang, nhào vào trong lòng Viêm Dạ khóc lóc kể lể.
Nhưng ngoại trừ nhìn thấy tuấn dung lạnh lẽo của hắn ra thì nàng chẳng được một lời nào từ hắn cả. rất thức thời, nàng nhanh chóng ngậm miệng không dám lại náo loạn.
“Mạc Vi Miên, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không?” Viêm Dạ lạnh lùng liếc nhìn nàng, tâm tình khó dò.
“Hừ, không phải là Vương gia thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì có thể chiếm đoạt dân nữ. cái gì bán mình khế, lại còn mười năm, xuống địa ngục mà lấy, ta căn bản là không ký qua.”
“Vậy sao? Thế nhưng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, trên đó còn có dấu tay của ngươi. Bản vương có chứng cứ trong tay, sao có thể nói là bản vương nói bậy chứ.”
Viêm Dạ móc ra tờ khế bán thân cầm trong tay thưởng thức.
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm