Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
Chương 13: Trốn tong vương phủ làm nha hoàn 2
“Xuân Hoa?” Tổng quản vẻ mặt nghi ngờ, tựa hồ suy nghĩ xem trong phủ có nha hoàn tên như vậy hay không.
“ngày đầu tiên nô tỳ vào phủ, tổng quản đã nói cho nô tỳ biết ở trong phủ phải nói ít hiểu nhiều, chăm chỉ làm việc, tổng quản ngài mỗi ngày bận rộn viẹc lớn việc nhỏ, chắc là không nhớ rõ nô tỳ, nhưng nô tỳ vẫn nhớ kỹ lời chỉ bảo của ngài ạ.”
Mạc Vi Miên nói mấy lời nịnh bợ vuốt mông ngựa, dù là ai cũng đều thích nghe, tổng quản sắc mặt có tia phóng hoãn, trên mặt có chút ý cười.
“Tổng quản, Xuân Hoa vẫn đều làm việc ở phòng bếp ạ.” Bên người Thúy Hoa nhỏ giọng nói đỡ, ai kêu Xuân Hoa ở phòng bếp làm việc thường hay lấy đồ ăn ngon đến mời nàng, nói giúp một chút cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Tổng quản nhìn mắt Thúy Hoa, trong lòng vốn đang có vài điểm nghi vẫn, nghe nàng ta nói như vậy, cũng là yên tâm hơn. Thúy Hoa ở trong phủ ít nhất cũng năm năm, nếu nàng nói như vậy, người này có thể đúng là nha hoàn mới vào.
thấy tổng quản không còn hoài nghi, Mạc Vi Miên nhếch môi âm thầm cười cười, hô, qua cửa an toàn.
“Thúy Hoa tỷ, lần này may có tỷ giúp, bằng không tổng quản nói không chừng sẽ nghĩ ta là thích khách mất.” Mạc Vi Miên cười nói
Bởi vì sự xuất hiện đột nhiên của cô khiến cho người trong phủ nhầm làm thích khách, cho nên hai ngày nay ở trong phủ không khí đều là một mảnh canh phòng nghiêm ngặt, không muốn cứ phải thấp thỏm ẩn trốn, cô thông minh liền trốn vào phòng bếp làm việc.
người ở trù phòng tám phần đều nghĩ cô là nha hoàn mới, nên trừ bỏ phân phó cô làm một số việc lặt vặt thì cũng không ai để ý tới sự tồn tại của cô.
“Việc nhỏ thôi mà, nhưng thật ra ngươi không có việc gì cũng đừng có làm loạn, hai hôm trước xuất hiện thích khách, trong phủ tạm thời không yên ổn, nên ở địa phương nào làm việc thì an phận ở đó mà làm.” Thúy Hoa hảo tâm nhắc nhở.
“Thúy Hoa tỷ nói rất đúng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.” Mạc Vi Miên tươi cười liên tục nói.
Hu hu, thật sự là ra cửa gặp xui, cô mượn cơ hội từ phòng bếp chuồn ra ngoài, là vì muốn xem ngoài cửa lớn ra trong phủ còn có chỗ nào là có thể vụng trộm thoát ra.
tránh ở đây hai ngày, cô cũng mò được không ít đồ đáng giá, có tiền, đương nhiên là muốn nghĩ cách chạy lấy người, ai ngốc mà tiếp tục ở tại chỗ này để bị bắt chứ.
Trong phủ hóa ra còn có một cửa phụ nhỏ, ai biết đi được nửa đường lại đụng phải tên tổng quản gì gì đó, lại còn nổi lên lòng nghi ngờ, đúng là xui tận mạng!
“ngày đầu tiên nô tỳ vào phủ, tổng quản đã nói cho nô tỳ biết ở trong phủ phải nói ít hiểu nhiều, chăm chỉ làm việc, tổng quản ngài mỗi ngày bận rộn viẹc lớn việc nhỏ, chắc là không nhớ rõ nô tỳ, nhưng nô tỳ vẫn nhớ kỹ lời chỉ bảo của ngài ạ.”
Mạc Vi Miên nói mấy lời nịnh bợ vuốt mông ngựa, dù là ai cũng đều thích nghe, tổng quản sắc mặt có tia phóng hoãn, trên mặt có chút ý cười.
“Tổng quản, Xuân Hoa vẫn đều làm việc ở phòng bếp ạ.” Bên người Thúy Hoa nhỏ giọng nói đỡ, ai kêu Xuân Hoa ở phòng bếp làm việc thường hay lấy đồ ăn ngon đến mời nàng, nói giúp một chút cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Tổng quản nhìn mắt Thúy Hoa, trong lòng vốn đang có vài điểm nghi vẫn, nghe nàng ta nói như vậy, cũng là yên tâm hơn. Thúy Hoa ở trong phủ ít nhất cũng năm năm, nếu nàng nói như vậy, người này có thể đúng là nha hoàn mới vào.
thấy tổng quản không còn hoài nghi, Mạc Vi Miên nhếch môi âm thầm cười cười, hô, qua cửa an toàn.
“Thúy Hoa tỷ, lần này may có tỷ giúp, bằng không tổng quản nói không chừng sẽ nghĩ ta là thích khách mất.” Mạc Vi Miên cười nói
Bởi vì sự xuất hiện đột nhiên của cô khiến cho người trong phủ nhầm làm thích khách, cho nên hai ngày nay ở trong phủ không khí đều là một mảnh canh phòng nghiêm ngặt, không muốn cứ phải thấp thỏm ẩn trốn, cô thông minh liền trốn vào phòng bếp làm việc.
người ở trù phòng tám phần đều nghĩ cô là nha hoàn mới, nên trừ bỏ phân phó cô làm một số việc lặt vặt thì cũng không ai để ý tới sự tồn tại của cô.
“Việc nhỏ thôi mà, nhưng thật ra ngươi không có việc gì cũng đừng có làm loạn, hai hôm trước xuất hiện thích khách, trong phủ tạm thời không yên ổn, nên ở địa phương nào làm việc thì an phận ở đó mà làm.” Thúy Hoa hảo tâm nhắc nhở.
“Thúy Hoa tỷ nói rất đúng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.” Mạc Vi Miên tươi cười liên tục nói.
Hu hu, thật sự là ra cửa gặp xui, cô mượn cơ hội từ phòng bếp chuồn ra ngoài, là vì muốn xem ngoài cửa lớn ra trong phủ còn có chỗ nào là có thể vụng trộm thoát ra.
tránh ở đây hai ngày, cô cũng mò được không ít đồ đáng giá, có tiền, đương nhiên là muốn nghĩ cách chạy lấy người, ai ngốc mà tiếp tục ở tại chỗ này để bị bắt chứ.
Trong phủ hóa ra còn có một cửa phụ nhỏ, ai biết đi được nửa đường lại đụng phải tên tổng quản gì gì đó, lại còn nổi lên lòng nghi ngờ, đúng là xui tận mạng!
Tác giả :
Quy Tiểu Lâm