[Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku
Chương 32
Sau một hồi uy hiếp, cuối cùng Santoso cũng chịu khai ra một chút tin tức. Chỉ là tin tức này cũng chẳng mấy hữu dụng. Bởi vì Santoso chỉ có thể cho nàng biết cách để rút ngắn đi thời gian lúc độc phát tác, đó là dùng linh lực tinh lọc để thanh tẩy một phần của độc. Nhưng biện pháp này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sau nửa tháng độc sẽ sinh ra một loại kháng thể, vô hiệu hóa linh lực của nàng. Còn thuốc giải thì chỉ có Kiyoshi mới biết…
Trước đây Santoso vốn là một yêu quái tự do tự tại, yêu lực cũng rất mạnh. Nhưng vì nhất thời bồng bột đi trêu chọc Hồ yêu ngàn năm kia nên mới bị hắn khống chế, bắt làm thuộc hạ kiêm sủng vật. Móng vuốt độc của Santoso cũng là do hắn ‘ban’ cho, tuy có thể khiến kẻ thù sống dở chết dở nhưng cứ mỗi tháng sẽ có ba ngày liên tiếp đều phải chịu những thống khổ giống như người bị trúng độc. Santoso cũng từng nhiều lần mưu sát Kiyoshi nhưng lần nào cũng bị hắn phát hiện rồi lại bị hành hạ thật thê thảm. Vì thế hắn chẳng còn cách nào khác, đành phải từ bỏ mọi kiêu ngạo của một đại yêu quái mà cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Chinen Kiyoshi.
Nhìn vẻ mặt vừa oán hận vừa bất lực của Santoso, Yuri lại cảm thấy đau lòng, đưa tay ôm Santoso vào lòng an ủi:
“ Ngươi đừng mất hi vọng, nhất định chúng ta có thể tìm được cách giết chết hắn, báo thù cho ngươi”
“ Hừ, bằng vào ngươi á? Ngay cả một đại yêu quái như ta còn thua hắn, huống gì là ngươi?” Santoso liếc nhìn nàng khinh bỉ, dẩu môi quay đi vẻ thất vọng làm nàng bốc hỏa, nghiến răng ném hắn xuống đất rồi quay người bỏ đi.
Trong căn phòng lớn, Naraku khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng lại không có chút biểu cảm gì. Hắn ngồi trên tấm tatami nhíu mày nhìn chăm chăm vào gương của Kanna, bên cạnh là một ngọn nến nhỏ lay lắt chỉ trực tắt đi.
“ Vẫn chưa tìm thấy tung tích sao?” Kanna hơi liếc xuống gương, lạnh nhạt lên tiếng.
Naraku không trả lời mà chỉ chậm rãi đứng dậy, khoát tay ra sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ:
“ Rốt cuộc, kết giới của hắn mạnh đến thế nào?”
Lúc này cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra, Yuri tay mang một dĩa bánh Wagashi đủ loại màu sắc đi vào.
“ Naraku, ngươi thấy trong người thế nào? Ba ngày nay có cảm thấy có gì thay đổi không?” Ba ngày vừa rồi nàng đã dùng linh lực truyền vào người Naraku như Santoso đã nói, đúng là thời gian độc phát tác giảm đi rất nhiều.
“ Không có gì đáng lo ngại, ngươi cũng không cần tiếp tục hao phí linh lực làm gì” Naraku hắn căn bản là không cần ai giúp đỡ, không cần ai thương hại…
“ Này, ta còn nợ ngươi mấy mạng đấy, đây chỉ là trả nợ mà thôi. Ngươi đừng có tưởng bở nhá!” Yuri bĩu môi, cố gắng lấp liếm đi sự lo lắng của bản thân.
“ Hừ” Naraku đưa tay đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống, hồng mâu vô thức liếc qua dĩa bánh ngon lành trước mặt:
“ Đây là cái gì?”
“ Đây là bánh Wagashi đấy, ta làm có thể không ngon lắm nhưng đại khái là vẫn nuốt được, ngươi nếm thử đi” Yuri cười hề hề nhẹ nhàng cầm lên một cái bánh đưa cho hắn. Trước đây mỗi khi làm loại bánh này, nàng luôn có một suy nghĩ đó là sau này, ngoài người thân ra ai sẽ là người đầu tiên nếm thử món bánh này của nàng? Lúc người đó ăn sẽ có biểu cảm thế nào? Cách ăn ra sao? Cuối cùng không ngờ người đó lại là Naraku!
Naraku nhận lấy chiếc bánh nhỏ màu hồng phấn có hình bông hoa từ tay nàng, tỉ mỉ quan sát một chút rồi cắn một miếng nhỏ, sắc mặt lập tức hòa hoãn đi.
“Bánh không quá ngọt, độ dai vừa phải, rất ngon” Naraku nhếch miệng, không nhanh không chậm khen ngợi.
“ Vậy ngươi ăn nhiều vào, ăn xong liền nghỉ ngơi đi” Nàng hạnh phúc đến mức miệng cười ngoác đến tận mang tai, hai tay ôm lấy khay định rời đi thì nghe thấy đằng sau lưng vang lên tiếng đĩa rơi xuống đất liền vội vàng quay lại.
“ Naraku!” Nhìn thấy Naraku đột nhiên chống tay xuống đất không ngừng thở dốc, mặt cũng nhăn lại. Vừa nhìn là biết độc lại phát tác!
Nàng quăng khay xuống đất chạy lại bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy hắn, mắt nhắm lại thật chặt, tập trung tinh thần chuẩn bị tinh lọc lại bị Naraku dùng tay hất ra xa, có lẽ vì quá đau đớn mà giọng của hắn khàn hẳn đi:
“ Cút ra”
Vừa dứt lời liền lập kết giới, ngăn cách không cho nàng lại gần. Yuri cắn môi, biết rõ cho dù bây giờ có khóc đến chết thì hắn cũng sẽ không để tâm, vì vậy nàng lại lật đật chạy đi tìm Santoso. Nàng thật sự không còn đủ dũng khí để nhìn hắn bị như vậy, dáng vẻ yếu đuối ấy của Naraku khiến nàng cảm thấy chướng mắt. Nói ra cũng thật nực cười, nàng như thế nào lại cảm thấy yêu thích cái dáng vẻ kiêu ngạo độc ác của hắn lúc trước đây?
Việc nàng cần làm bây giờ đó là, đánh chết tên Hồ yêu kia, sau đó đoạt lấy thuốc giải! Cho dù không thể giết được hắn thì chí ít cũng phải khiến hắn bị trọng thương, khiến hắn phải chịu những thống khổ giống như Naraku!
Trước đây Santoso vốn là một yêu quái tự do tự tại, yêu lực cũng rất mạnh. Nhưng vì nhất thời bồng bột đi trêu chọc Hồ yêu ngàn năm kia nên mới bị hắn khống chế, bắt làm thuộc hạ kiêm sủng vật. Móng vuốt độc của Santoso cũng là do hắn ‘ban’ cho, tuy có thể khiến kẻ thù sống dở chết dở nhưng cứ mỗi tháng sẽ có ba ngày liên tiếp đều phải chịu những thống khổ giống như người bị trúng độc. Santoso cũng từng nhiều lần mưu sát Kiyoshi nhưng lần nào cũng bị hắn phát hiện rồi lại bị hành hạ thật thê thảm. Vì thế hắn chẳng còn cách nào khác, đành phải từ bỏ mọi kiêu ngạo của một đại yêu quái mà cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Chinen Kiyoshi.
Nhìn vẻ mặt vừa oán hận vừa bất lực của Santoso, Yuri lại cảm thấy đau lòng, đưa tay ôm Santoso vào lòng an ủi:
“ Ngươi đừng mất hi vọng, nhất định chúng ta có thể tìm được cách giết chết hắn, báo thù cho ngươi”
“ Hừ, bằng vào ngươi á? Ngay cả một đại yêu quái như ta còn thua hắn, huống gì là ngươi?” Santoso liếc nhìn nàng khinh bỉ, dẩu môi quay đi vẻ thất vọng làm nàng bốc hỏa, nghiến răng ném hắn xuống đất rồi quay người bỏ đi.
Trong căn phòng lớn, Naraku khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng lại không có chút biểu cảm gì. Hắn ngồi trên tấm tatami nhíu mày nhìn chăm chăm vào gương của Kanna, bên cạnh là một ngọn nến nhỏ lay lắt chỉ trực tắt đi.
“ Vẫn chưa tìm thấy tung tích sao?” Kanna hơi liếc xuống gương, lạnh nhạt lên tiếng.
Naraku không trả lời mà chỉ chậm rãi đứng dậy, khoát tay ra sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ:
“ Rốt cuộc, kết giới của hắn mạnh đến thế nào?”
Lúc này cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra, Yuri tay mang một dĩa bánh Wagashi đủ loại màu sắc đi vào.
“ Naraku, ngươi thấy trong người thế nào? Ba ngày nay có cảm thấy có gì thay đổi không?” Ba ngày vừa rồi nàng đã dùng linh lực truyền vào người Naraku như Santoso đã nói, đúng là thời gian độc phát tác giảm đi rất nhiều.
“ Không có gì đáng lo ngại, ngươi cũng không cần tiếp tục hao phí linh lực làm gì” Naraku hắn căn bản là không cần ai giúp đỡ, không cần ai thương hại…
“ Này, ta còn nợ ngươi mấy mạng đấy, đây chỉ là trả nợ mà thôi. Ngươi đừng có tưởng bở nhá!” Yuri bĩu môi, cố gắng lấp liếm đi sự lo lắng của bản thân.
“ Hừ” Naraku đưa tay đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống, hồng mâu vô thức liếc qua dĩa bánh ngon lành trước mặt:
“ Đây là cái gì?”
“ Đây là bánh Wagashi đấy, ta làm có thể không ngon lắm nhưng đại khái là vẫn nuốt được, ngươi nếm thử đi” Yuri cười hề hề nhẹ nhàng cầm lên một cái bánh đưa cho hắn. Trước đây mỗi khi làm loại bánh này, nàng luôn có một suy nghĩ đó là sau này, ngoài người thân ra ai sẽ là người đầu tiên nếm thử món bánh này của nàng? Lúc người đó ăn sẽ có biểu cảm thế nào? Cách ăn ra sao? Cuối cùng không ngờ người đó lại là Naraku!
Naraku nhận lấy chiếc bánh nhỏ màu hồng phấn có hình bông hoa từ tay nàng, tỉ mỉ quan sát một chút rồi cắn một miếng nhỏ, sắc mặt lập tức hòa hoãn đi.
“Bánh không quá ngọt, độ dai vừa phải, rất ngon” Naraku nhếch miệng, không nhanh không chậm khen ngợi.
“ Vậy ngươi ăn nhiều vào, ăn xong liền nghỉ ngơi đi” Nàng hạnh phúc đến mức miệng cười ngoác đến tận mang tai, hai tay ôm lấy khay định rời đi thì nghe thấy đằng sau lưng vang lên tiếng đĩa rơi xuống đất liền vội vàng quay lại.
“ Naraku!” Nhìn thấy Naraku đột nhiên chống tay xuống đất không ngừng thở dốc, mặt cũng nhăn lại. Vừa nhìn là biết độc lại phát tác!
Nàng quăng khay xuống đất chạy lại bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy hắn, mắt nhắm lại thật chặt, tập trung tinh thần chuẩn bị tinh lọc lại bị Naraku dùng tay hất ra xa, có lẽ vì quá đau đớn mà giọng của hắn khàn hẳn đi:
“ Cút ra”
Vừa dứt lời liền lập kết giới, ngăn cách không cho nàng lại gần. Yuri cắn môi, biết rõ cho dù bây giờ có khóc đến chết thì hắn cũng sẽ không để tâm, vì vậy nàng lại lật đật chạy đi tìm Santoso. Nàng thật sự không còn đủ dũng khí để nhìn hắn bị như vậy, dáng vẻ yếu đuối ấy của Naraku khiến nàng cảm thấy chướng mắt. Nói ra cũng thật nực cười, nàng như thế nào lại cảm thấy yêu thích cái dáng vẻ kiêu ngạo độc ác của hắn lúc trước đây?
Việc nàng cần làm bây giờ đó là, đánh chết tên Hồ yêu kia, sau đó đoạt lấy thuốc giải! Cho dù không thể giết được hắn thì chí ít cũng phải khiến hắn bị trọng thương, khiến hắn phải chịu những thống khổ giống như Naraku!
Tác giả :
Đường Ngọc Hoa