Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ
Chương 79
Nhoáng một cái đã đến ba mươi tháng chạp, thời tiết ngày này tốt hơn mọi ngày, không còn tuyết rơi, hay là sương mù nặng trĩu giống như mấy ngày trước nữa. Cửa hàng trấn trên phần lớn đều đóng cửa về nhà nghỉ tết, ngã tư đường rộng rãi còn lại mấy quầy hàng buôn bán lẻ loi trơ trọi trong gió lạnh, nghĩ có thể kiếm thêm mấy đồng cũng tốt.
Buổi sáng sớm ba mươi này, từng nhà sớm sớm công việc đã bắt đầu lu bù lên. Hạ nhân Thôi phủ đại đa số đều là người cô độc lẻ loi ký đứt khế ước bán thân, đến cuối năm tất nhiên đều ở lại trong phủ ăn tết, còn lại một ít hạ nhân ở mấy thôn xóm bên cạnh hai ngày trước cũng đã trở về nhà cùng người nhà sum họp.
Tuy rằng bớt chút người, nhưng đến cuối năm chỉ còn một ngày, trong phủ lại vô cùng náo nhiệt như trước. Nha hoàn bận rộn dọn dẹp mỗi một góc trong phủ, đầu bếp bận chọn mua nguyên liệu nấu ăn mới mẻ và chuẩn bị cơm trưa và buổi tối, người hầu còn lại là vội dán câu đối xuân và tranh tết…
Đêm ba mươi, cơm chiều mới là bữa quan trọng nhất, vì vậy mà giữa trưa liền tùy tiện ăn một chút để lấp bụng. Tuy rằng như thế, nhưng các viện trong phủ đều đợi thời khắc các món bánh ngọt ra lò bánh ngọt hay là canh nấu xong, lấy về các viện cho chủ tử ăn.
Tô La lúc này cùng với Vương Tiểu Đại đang làm tổ ở trong phòng ăn đợi nha hoàn vừa bưng bánh mật lên, bánh mật mềm dẻo thơm ngọt đi vào miệng một lần liền không thể ngừng không ăn tiếp. Tổng cộng ăn ba miếng bánh mật, Tô La mới lấy khăn thêu nụ hoa thược dược sắp nở ra lau khóe môi nhè nhẹ.
Trong lúc này, Vương Tiểu Đại mới bắt đầu ăn miếng bánh mật thứ hai. Hai người cùng một thời gian ăn miếng bánh mật đầu tiên, không đến thời gian một nén nhang, nàng ăn xong ba miếng, Vương Tiểu Đại mới ăn miếng thứ hai. Không nghĩ còn tốt, tưởng tượng liền thấy chuyện này có chút ngượng nghịu, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt của thai phụ và không phải thai phụ?
“Đại tẩu, Tiểu Nhu nói hôm qua nàng ấy rốt cục làm xong con thú bông thật to, tẩu đã xem qua con thú bông đó chưa?” Vương Tiểu Đại nuốt xuống miếng bánh mật cuối cùng, khẽ cười nói về chuyện xảy ra hôm qua. Nhớ lại tiểu cô tử hưng phấn, cũng làm lây sang tâm tình của nàng.
“Chưa, muội đã thấy rồi sao? Như thế nào ?” Tô La rất là hiếu kỳ hỏi, trước đó Thôi Tố Nhu tới lãnh giáo nàng làm sao để làm một con thú bông lớn, nàng liền tỉ mỉ theo sát nàng ấy nói một lần. Sau đó, nàng thường xuyên trốn ở trong phòng bận việc, có khoảng thời gian bận đến cơ hồ đạt tới trình độ mất ăn mất ngủ.
“Muội cũng chưa từng xem, nàng ấy nói muốn chờ đến đêm nay mới có thể để cho muội xem. Muội nghĩ nàng ấy thường xuyên tới hỏi thăm tẩu, còn cho rằng nàng ấy đã sớm cho tẩu xem cái con thú bông đó!”
“Trước có hỏi nàng ấy làm thú bông là động vật gì, nàng ấy vẫn không nói với ta, mỗi lần đều là cười thần bí, sau đó cứ tiếp tục trở về bận rộn .”
Đang nói, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cùng với từng đợt gió lạnh thấu xương, một bóng dáng đi vào, cửa phòng lại gắt gao đóng lại. Hai người đồng thời quay đầu ra, tới đây thực sự là Thôi Tố Nhu các nàng vừa mới đề cập, hai người ăn ý nhìn nhau nở một nụ cười.
Thôi Tố Nhu cởi hai sợi dây áo choàng, Hạ Hương đứng ở một bên động tác nhanh chóng nhận áo choàng. Sau khi cởi áo choàng ra, một bộ áo bông hồng nhạt được thêu hoa tinh tế lộ ra, áo bông là dùng lông thỏ mềm mại làm thành, lông mềm như nhung đặc biệt ấm áp, cũng nổi bật lên khuôn mặt Thôi Tố Nhu càng thêm khéo léo tinh tế tỉ mỉ.
“Đại tẩu nhị tẩu, các tẩu đang nói chuyện thật sự vui vẻ, đang nói về cái gì vậy?” Thôi Tố Nhu người còn chưa đi tới đây, lời nói đã truyền tới đây trước. Thấy mặt bàn có bánh ngọt mình thích, lập tức bước nhanh tới.
“Cũng không có gì, tùy tiện tâm sự chuyện lý thú trước kia từng thấy, hay là chuyện xưa đọc được trong sách .” Tô La cười nhìn Vương Tiểu Đại vài lần, nàng ấy nói về chuyện xưa còn thực sự có hình có dạng, cũng không biết có phải vì có cục cưng hay không. Ừm, kể chuyện xưa cho cục cưng nghe, chính xác là một hình ảnh rất đẹp.
Vừa nghe thấy chuyện xưa trong sách, Thôi Tố Nhu lại hưng trí. Nàng ấy vẫn rất thích chuyện xưa sầu triền miên trong sách, tuy rằng biết chuyện xưa cũng chỉ là chuyện xưa, nhưng vẫn có chút hâm mộ mấy cô nương trong truyện . Tìm thấy nam tử mình thật lòng yêu, đây là nguyện vọng đẹp nhất trong lòng mỗi cô nương đợi gả.
Nàng ấy cũng như các cô nương bình thường, hy vọng có thể gả cho một nam tử mình thích. Mà mấy ngày nữa đó là ngày nàng ấy xuất giá, nàng ấy muốn gả là cho nam tử thường xuyên xuất hiện ở trong lòng nàng ấy. Nàng ấy biết đây là đại biểu cho cái gì, cho nên nàng ấy phấn khởi đồng thời cũng có chút tình tự của tiểu nữ nhi.
Vì vậy, từ khi Thôi Tố Nhu tới bắt đầu, nội dung tán gẫu của ba người thay đổi cực lớn. Cơ bản đều là tiểu cô tử Thôi Tố Nhu nói, hai tẩu tử nghe. Nói chỉ đều là ngày thành thân có căng thẳng hay không, lần đầu làm chuyện đó có phải rất đau hay không, kính trà công công bà bà phải chú ý cái gì vân vân.
Cứ như thế nói nói, đợi các nàng nói đến miệng đắng lưỡi khô rốt cục cũng ngừng lại, mặt trời đã xuống núi. Trong lúc Thôi Vô Nhàn vào trong phòng một chuyến, nhưng thấy các nàng thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm, lại rất thức thời lui ra ngoài, nữ nhi trong nhà có chút bí mật đều không hi vọng để nam tử biết .
Đêm trừ tịch đều ăn tương đối sớm, cho nên khi ba người Tô La tâm sự cả một ngày, cũng phải đến giờ ăn cơm chiều. Phân phó nha hoàn thu dọn mặt bàn một chút, ba người liền cùng đến tiền viện.
“Mọi người rốt cục đã tới, ta còn nghĩ có nên để nha hoàn qua gọi một tiếng hay không đó!” Thôi Vô Trần cả một buổi chiều không nhìn thấy nương tử Vương Tiểu Đại của hắn, giờ phút này rốt cục chờ đến khi các nàng tới đây, xem chị em các nàng thật thân mật, trong lòng còn thực sự có chút mùi vị không rõ.
“Đại tẩu, muội giống như ngửi được một mùi chua chua, tẩu có ngửi được hay không?” Thôi Tố Nhu vừa nghiêm túc hỏi Tô La bên cạnh, vừa không ngừng nhìn nàng chớp chớp mắt.
“Ừ, ta cũng ngửi được . Có thể là nhà nào đó lấy dưa chua ra, cách thật xa cũng có thể ngửi được.” Tô La chững chạc đàng hoàng trả lời, còn giương mắt lên nhìn bên ngoài nhà, phảng phất như đang tìm mùi dưa chua là từ hướng nào thổi qua.
Vương Tiểu Đại mặt đỏ trừng mắt nhìn Tô La và Thôi Tố Nhu đang cực kỳ phối hợp với nhau, nàng ấy vô cùng rõ ràng ý của hai người các nàng, nàng ấy xưa nay đoan trang văn nhã không biết phải làm sao đáp lễ hai nàng, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân, yên lặng đợi nhiệt độ nóng bỏng trên mặt chậm rãi nguội đi.
Tô La đột nhiên không khỏi rùng mình một cái, khóe mắt nhanh chóng liếc Thôi Vô Trần một cái. Quả nhiên, nguyên nhân khiến nàng rùng mình chính là cái nhìn tựa như phiêu phiêu của Thôi Vô Trần, kì thật cái nhìn đó rất có ý vị sâu sắc nào đó. Sao nàng lại quên mất Thôi gia ai cũng có thể nói giỡn, nhưng không thể nói giỡn cùng Thôi Vô Trần.
“Cả nhà đều ngồi xuống rồi nói sau, đêm nay vốn là để tán gẫu , không đến mức phải đứng như vậy .” Thôi Vô Nhàn lặng im một hồi lâu rốt cục nói một câu, sự thật thì người nào cũng biết là trong lòng hắn đang xót nương tử Tô La , nhịn không được khi thấy nàng bị người bắt nạt, cho dù người đó là đệ đệ ruột của hắn.
Không thể không thừa nhận, hai huynh đệ Thôi gia ở phương diện nào đó thực sự là đặc biệt giống nhau. Hai huynh đệ đều quan tâm mỗi người trong nhà, nhưng ở trong lòng bọn họ chiếm vị trí quan trọng nhất đều là thê tử của họ.
Trong đời người, có thể tay nắm tay cùng nhau đi đến vĩnh viễn không phải là cha mẹ, cũng không phải là con cái, mà là một nửa khác của đời mình hiểu nhau gần nhau. Từ ngày thành thân tóc đen kề nhau, chậm rãi đến khi tóc trắng như sương. Trong lúc đó dù có hàng vạn hàng nghìn nhấp nhô, từ đầu đến cuối không rời không bỏ.
Cơm tất niên là một bữa cơm quan trọng nhất năm, trên bàn không thể thiếu gà vịt thịt cá. Nhìn các món thịt sáng bóng mỡ, Tô La còn không động đũa đã cảm thấy chứa nhiều dầu mỡ nồng đậm, nhất thời cảm thấy buồn tẻ vô vị. Bây giờ nàng thật sự muốn ăn dưa chua nấu cá cay, cải trắng miến chua cay, chỉ cần là có vị chua để khai vị nàng đều thích.
Thôi Vô Nhàn đầu tiên chú ý đến Tô La ngồi ở bên cạnh đang không có khẩu vị gì, chỉ thấy hắn quét mắt một vòng món ăn trên bàn, sau đó đem những món toàn thịt là thịt trên bàn qua một bên. Thẳng đến khi lộ ra món thịt nấu dưa chua, hắn mới dừng đũa, ngược lại cầm lấy thìa múc một muỗng dưa chua tới trước mắt Tô La: “Món dưa chua nấu thịt hương vị không tệ, nàng nếm thử trước xem.”
Khi thấy hắn đưa qua món này, hai mắt Tô La liền sáng sáng ngời. Nàng cho tới nay đều rất thích ăn dưa chua nấu thịt, mới vừa vội vàng đảo mắt qua bàn đồ ăn, chỉ cảm thấy đầy bàn đều là thịt, cho nên cũng không có chú ý đến trong đó có một món dưa chua nấu thịt.
Cầm lấy đũa, Thôi Vô Nhàn đưa qua mấy món ăn có dưa chua thử hương vị một chút, vẫn là hương vị nàng quen thuộc như trước, nuốt xuống dưa chua liền khẽ gật đầu: “Ăn cũng giống trước kia, hương vị chính xác rất ngon. Giúp ta lấy nhiều thêm một ít dưa chua tới đây, ta muốn ăn cái này với cơm.”
Khóe mắt Thôi Vô Nhàn hiện một nét cười, múc đầy thìa dưa chua đảo vào trong bát nàng, mới nói: “Được, dưa chua đều cho nàng ăn cơm. Nhưng mà không thể ăn hết dưa chua, thử món ăn khác xem, không thích ăn đồ nhiều dầu liền chuyển sang món tương đối thanh đạm .”
Cơm tất niên ước chừng hết nửa canh giờ, một bữa cơm chiều phong phú ẩn chứa nhiều ý nghĩa trong năm, xưa nay hai huynh đệ rất ít khi uống rượu ở nhà cũng không nhịn được uống một chén. Nếu không phải trời lạnh thức ăn nguội rất nhanh, có lẽ còn có thể ăn thêm một ít thời gian.
Cơm xong xuôi nghỉ tạm một phút, Thôi Tố Nhu liền lặng lẽ đi khỏi. Không lâu sau, nàng ấy liền ôm một con thú bông dài ước chừng một cánh tay tới đây. Cao hứng phấn chấn để cả nhà nhìn xem con cừu bông nhỏ nàng làm, đợi đến khi mọi người đều xem xong, nàng ấy lưu luyến không rời đưa con cừu nhỏ cho Vương Tiểu Đại, nói là quà tặng cho cháu gái nhỏ.
Vương Tiểu Đại hết sức cao hứng, lúc này liền cầm thú bông về viện mình ở, để trượng phu Thôi Vô Trần bồi theo rời đi. Qua thời gian rất lâu, hai người lại lần nữa đi tới sảnh. Nhìn kỹ, trên mặt Vương Tiểu Đại vẫn còn đỏ ửng nhàn nhạt, không cần nói cũng biết vì sao lâu như vậy mới tới được.
Sau bữa cơm tất niên có việc rất quan trọng là đón giao thừa, nếu mà chỉ ngồi như vậy khẳng định sẽ nhàm chán. Thế là, người một nhà vây ở một chỗ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, thời gian liền bất tri bất giác đã qua hơn nửa. Hôm nay không ngủ trưa, mặc kệ nỗ lực thế nào, Tô La chung quy vẫn đánh không lại cơn buồn ngủ, liền trong thời gian đón giao thừa chậm rãi ngủ một giấc .
Buổi sáng sớm ba mươi này, từng nhà sớm sớm công việc đã bắt đầu lu bù lên. Hạ nhân Thôi phủ đại đa số đều là người cô độc lẻ loi ký đứt khế ước bán thân, đến cuối năm tất nhiên đều ở lại trong phủ ăn tết, còn lại một ít hạ nhân ở mấy thôn xóm bên cạnh hai ngày trước cũng đã trở về nhà cùng người nhà sum họp.
Tuy rằng bớt chút người, nhưng đến cuối năm chỉ còn một ngày, trong phủ lại vô cùng náo nhiệt như trước. Nha hoàn bận rộn dọn dẹp mỗi một góc trong phủ, đầu bếp bận chọn mua nguyên liệu nấu ăn mới mẻ và chuẩn bị cơm trưa và buổi tối, người hầu còn lại là vội dán câu đối xuân và tranh tết…
Đêm ba mươi, cơm chiều mới là bữa quan trọng nhất, vì vậy mà giữa trưa liền tùy tiện ăn một chút để lấp bụng. Tuy rằng như thế, nhưng các viện trong phủ đều đợi thời khắc các món bánh ngọt ra lò bánh ngọt hay là canh nấu xong, lấy về các viện cho chủ tử ăn.
Tô La lúc này cùng với Vương Tiểu Đại đang làm tổ ở trong phòng ăn đợi nha hoàn vừa bưng bánh mật lên, bánh mật mềm dẻo thơm ngọt đi vào miệng một lần liền không thể ngừng không ăn tiếp. Tổng cộng ăn ba miếng bánh mật, Tô La mới lấy khăn thêu nụ hoa thược dược sắp nở ra lau khóe môi nhè nhẹ.
Trong lúc này, Vương Tiểu Đại mới bắt đầu ăn miếng bánh mật thứ hai. Hai người cùng một thời gian ăn miếng bánh mật đầu tiên, không đến thời gian một nén nhang, nàng ăn xong ba miếng, Vương Tiểu Đại mới ăn miếng thứ hai. Không nghĩ còn tốt, tưởng tượng liền thấy chuyện này có chút ngượng nghịu, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt của thai phụ và không phải thai phụ?
“Đại tẩu, Tiểu Nhu nói hôm qua nàng ấy rốt cục làm xong con thú bông thật to, tẩu đã xem qua con thú bông đó chưa?” Vương Tiểu Đại nuốt xuống miếng bánh mật cuối cùng, khẽ cười nói về chuyện xảy ra hôm qua. Nhớ lại tiểu cô tử hưng phấn, cũng làm lây sang tâm tình của nàng.
“Chưa, muội đã thấy rồi sao? Như thế nào ?” Tô La rất là hiếu kỳ hỏi, trước đó Thôi Tố Nhu tới lãnh giáo nàng làm sao để làm một con thú bông lớn, nàng liền tỉ mỉ theo sát nàng ấy nói một lần. Sau đó, nàng thường xuyên trốn ở trong phòng bận việc, có khoảng thời gian bận đến cơ hồ đạt tới trình độ mất ăn mất ngủ.
“Muội cũng chưa từng xem, nàng ấy nói muốn chờ đến đêm nay mới có thể để cho muội xem. Muội nghĩ nàng ấy thường xuyên tới hỏi thăm tẩu, còn cho rằng nàng ấy đã sớm cho tẩu xem cái con thú bông đó!”
“Trước có hỏi nàng ấy làm thú bông là động vật gì, nàng ấy vẫn không nói với ta, mỗi lần đều là cười thần bí, sau đó cứ tiếp tục trở về bận rộn .”
Đang nói, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cùng với từng đợt gió lạnh thấu xương, một bóng dáng đi vào, cửa phòng lại gắt gao đóng lại. Hai người đồng thời quay đầu ra, tới đây thực sự là Thôi Tố Nhu các nàng vừa mới đề cập, hai người ăn ý nhìn nhau nở một nụ cười.
Thôi Tố Nhu cởi hai sợi dây áo choàng, Hạ Hương đứng ở một bên động tác nhanh chóng nhận áo choàng. Sau khi cởi áo choàng ra, một bộ áo bông hồng nhạt được thêu hoa tinh tế lộ ra, áo bông là dùng lông thỏ mềm mại làm thành, lông mềm như nhung đặc biệt ấm áp, cũng nổi bật lên khuôn mặt Thôi Tố Nhu càng thêm khéo léo tinh tế tỉ mỉ.
“Đại tẩu nhị tẩu, các tẩu đang nói chuyện thật sự vui vẻ, đang nói về cái gì vậy?” Thôi Tố Nhu người còn chưa đi tới đây, lời nói đã truyền tới đây trước. Thấy mặt bàn có bánh ngọt mình thích, lập tức bước nhanh tới.
“Cũng không có gì, tùy tiện tâm sự chuyện lý thú trước kia từng thấy, hay là chuyện xưa đọc được trong sách .” Tô La cười nhìn Vương Tiểu Đại vài lần, nàng ấy nói về chuyện xưa còn thực sự có hình có dạng, cũng không biết có phải vì có cục cưng hay không. Ừm, kể chuyện xưa cho cục cưng nghe, chính xác là một hình ảnh rất đẹp.
Vừa nghe thấy chuyện xưa trong sách, Thôi Tố Nhu lại hưng trí. Nàng ấy vẫn rất thích chuyện xưa sầu triền miên trong sách, tuy rằng biết chuyện xưa cũng chỉ là chuyện xưa, nhưng vẫn có chút hâm mộ mấy cô nương trong truyện . Tìm thấy nam tử mình thật lòng yêu, đây là nguyện vọng đẹp nhất trong lòng mỗi cô nương đợi gả.
Nàng ấy cũng như các cô nương bình thường, hy vọng có thể gả cho một nam tử mình thích. Mà mấy ngày nữa đó là ngày nàng ấy xuất giá, nàng ấy muốn gả là cho nam tử thường xuyên xuất hiện ở trong lòng nàng ấy. Nàng ấy biết đây là đại biểu cho cái gì, cho nên nàng ấy phấn khởi đồng thời cũng có chút tình tự của tiểu nữ nhi.
Vì vậy, từ khi Thôi Tố Nhu tới bắt đầu, nội dung tán gẫu của ba người thay đổi cực lớn. Cơ bản đều là tiểu cô tử Thôi Tố Nhu nói, hai tẩu tử nghe. Nói chỉ đều là ngày thành thân có căng thẳng hay không, lần đầu làm chuyện đó có phải rất đau hay không, kính trà công công bà bà phải chú ý cái gì vân vân.
Cứ như thế nói nói, đợi các nàng nói đến miệng đắng lưỡi khô rốt cục cũng ngừng lại, mặt trời đã xuống núi. Trong lúc Thôi Vô Nhàn vào trong phòng một chuyến, nhưng thấy các nàng thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm, lại rất thức thời lui ra ngoài, nữ nhi trong nhà có chút bí mật đều không hi vọng để nam tử biết .
Đêm trừ tịch đều ăn tương đối sớm, cho nên khi ba người Tô La tâm sự cả một ngày, cũng phải đến giờ ăn cơm chiều. Phân phó nha hoàn thu dọn mặt bàn một chút, ba người liền cùng đến tiền viện.
“Mọi người rốt cục đã tới, ta còn nghĩ có nên để nha hoàn qua gọi một tiếng hay không đó!” Thôi Vô Trần cả một buổi chiều không nhìn thấy nương tử Vương Tiểu Đại của hắn, giờ phút này rốt cục chờ đến khi các nàng tới đây, xem chị em các nàng thật thân mật, trong lòng còn thực sự có chút mùi vị không rõ.
“Đại tẩu, muội giống như ngửi được một mùi chua chua, tẩu có ngửi được hay không?” Thôi Tố Nhu vừa nghiêm túc hỏi Tô La bên cạnh, vừa không ngừng nhìn nàng chớp chớp mắt.
“Ừ, ta cũng ngửi được . Có thể là nhà nào đó lấy dưa chua ra, cách thật xa cũng có thể ngửi được.” Tô La chững chạc đàng hoàng trả lời, còn giương mắt lên nhìn bên ngoài nhà, phảng phất như đang tìm mùi dưa chua là từ hướng nào thổi qua.
Vương Tiểu Đại mặt đỏ trừng mắt nhìn Tô La và Thôi Tố Nhu đang cực kỳ phối hợp với nhau, nàng ấy vô cùng rõ ràng ý của hai người các nàng, nàng ấy xưa nay đoan trang văn nhã không biết phải làm sao đáp lễ hai nàng, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân, yên lặng đợi nhiệt độ nóng bỏng trên mặt chậm rãi nguội đi.
Tô La đột nhiên không khỏi rùng mình một cái, khóe mắt nhanh chóng liếc Thôi Vô Trần một cái. Quả nhiên, nguyên nhân khiến nàng rùng mình chính là cái nhìn tựa như phiêu phiêu của Thôi Vô Trần, kì thật cái nhìn đó rất có ý vị sâu sắc nào đó. Sao nàng lại quên mất Thôi gia ai cũng có thể nói giỡn, nhưng không thể nói giỡn cùng Thôi Vô Trần.
“Cả nhà đều ngồi xuống rồi nói sau, đêm nay vốn là để tán gẫu , không đến mức phải đứng như vậy .” Thôi Vô Nhàn lặng im một hồi lâu rốt cục nói một câu, sự thật thì người nào cũng biết là trong lòng hắn đang xót nương tử Tô La , nhịn không được khi thấy nàng bị người bắt nạt, cho dù người đó là đệ đệ ruột của hắn.
Không thể không thừa nhận, hai huynh đệ Thôi gia ở phương diện nào đó thực sự là đặc biệt giống nhau. Hai huynh đệ đều quan tâm mỗi người trong nhà, nhưng ở trong lòng bọn họ chiếm vị trí quan trọng nhất đều là thê tử của họ.
Trong đời người, có thể tay nắm tay cùng nhau đi đến vĩnh viễn không phải là cha mẹ, cũng không phải là con cái, mà là một nửa khác của đời mình hiểu nhau gần nhau. Từ ngày thành thân tóc đen kề nhau, chậm rãi đến khi tóc trắng như sương. Trong lúc đó dù có hàng vạn hàng nghìn nhấp nhô, từ đầu đến cuối không rời không bỏ.
Cơm tất niên là một bữa cơm quan trọng nhất năm, trên bàn không thể thiếu gà vịt thịt cá. Nhìn các món thịt sáng bóng mỡ, Tô La còn không động đũa đã cảm thấy chứa nhiều dầu mỡ nồng đậm, nhất thời cảm thấy buồn tẻ vô vị. Bây giờ nàng thật sự muốn ăn dưa chua nấu cá cay, cải trắng miến chua cay, chỉ cần là có vị chua để khai vị nàng đều thích.
Thôi Vô Nhàn đầu tiên chú ý đến Tô La ngồi ở bên cạnh đang không có khẩu vị gì, chỉ thấy hắn quét mắt một vòng món ăn trên bàn, sau đó đem những món toàn thịt là thịt trên bàn qua một bên. Thẳng đến khi lộ ra món thịt nấu dưa chua, hắn mới dừng đũa, ngược lại cầm lấy thìa múc một muỗng dưa chua tới trước mắt Tô La: “Món dưa chua nấu thịt hương vị không tệ, nàng nếm thử trước xem.”
Khi thấy hắn đưa qua món này, hai mắt Tô La liền sáng sáng ngời. Nàng cho tới nay đều rất thích ăn dưa chua nấu thịt, mới vừa vội vàng đảo mắt qua bàn đồ ăn, chỉ cảm thấy đầy bàn đều là thịt, cho nên cũng không có chú ý đến trong đó có một món dưa chua nấu thịt.
Cầm lấy đũa, Thôi Vô Nhàn đưa qua mấy món ăn có dưa chua thử hương vị một chút, vẫn là hương vị nàng quen thuộc như trước, nuốt xuống dưa chua liền khẽ gật đầu: “Ăn cũng giống trước kia, hương vị chính xác rất ngon. Giúp ta lấy nhiều thêm một ít dưa chua tới đây, ta muốn ăn cái này với cơm.”
Khóe mắt Thôi Vô Nhàn hiện một nét cười, múc đầy thìa dưa chua đảo vào trong bát nàng, mới nói: “Được, dưa chua đều cho nàng ăn cơm. Nhưng mà không thể ăn hết dưa chua, thử món ăn khác xem, không thích ăn đồ nhiều dầu liền chuyển sang món tương đối thanh đạm .”
Cơm tất niên ước chừng hết nửa canh giờ, một bữa cơm chiều phong phú ẩn chứa nhiều ý nghĩa trong năm, xưa nay hai huynh đệ rất ít khi uống rượu ở nhà cũng không nhịn được uống một chén. Nếu không phải trời lạnh thức ăn nguội rất nhanh, có lẽ còn có thể ăn thêm một ít thời gian.
Cơm xong xuôi nghỉ tạm một phút, Thôi Tố Nhu liền lặng lẽ đi khỏi. Không lâu sau, nàng ấy liền ôm một con thú bông dài ước chừng một cánh tay tới đây. Cao hứng phấn chấn để cả nhà nhìn xem con cừu bông nhỏ nàng làm, đợi đến khi mọi người đều xem xong, nàng ấy lưu luyến không rời đưa con cừu nhỏ cho Vương Tiểu Đại, nói là quà tặng cho cháu gái nhỏ.
Vương Tiểu Đại hết sức cao hứng, lúc này liền cầm thú bông về viện mình ở, để trượng phu Thôi Vô Trần bồi theo rời đi. Qua thời gian rất lâu, hai người lại lần nữa đi tới sảnh. Nhìn kỹ, trên mặt Vương Tiểu Đại vẫn còn đỏ ửng nhàn nhạt, không cần nói cũng biết vì sao lâu như vậy mới tới được.
Sau bữa cơm tất niên có việc rất quan trọng là đón giao thừa, nếu mà chỉ ngồi như vậy khẳng định sẽ nhàm chán. Thế là, người một nhà vây ở một chỗ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, thời gian liền bất tri bất giác đã qua hơn nửa. Hôm nay không ngủ trưa, mặc kệ nỗ lực thế nào, Tô La chung quy vẫn đánh không lại cơn buồn ngủ, liền trong thời gian đón giao thừa chậm rãi ngủ một giấc .
Tác giả :
Hồng Bồ Vũ