Xuyên Qua Thành Nông Gia Nữ
Chương 76
Đảo mắt liền đến 16 tháng chạp, khi đêm khuya yên tĩnh, bầu trời chậm rãi rơi từng bông tuyết trắng muốt. Bông tuyết giống như là sợi bông, xoay tròn chậm rãi bay trên nóc nhà, chạc cây, trên đất. Trong vòng một đêm, cả vùng đất đều trải lên một tầng tuyết, nổi bật trong ban đêm u tối yên tĩnh.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, để mắt nhìn lại đều là trắng xoá một mảnh. Từng nóc nhà đều phủ lên một tầng tuyết mỏng, phố lớn ngõ nhỏ cũng phủ kín tuyết. Lúc này tuyết vẫn không ngừng rơi, chiếu theo tình hình như vậy mà xem, qua thêm mấy ngày nữa, có thể không còn là một tầng tuyết mỏng nữa, mà là một lớp tuyết dày.
Tuy rằng ấn tượng trong mùa đông sớm làm Tô La hiểu rõ, nhưng tự mình cảm nhận mùa đông đến cực lạnh, nàng vẫn cảm thấy mùa đông nơi này thực sự quá lạnh. Trong phòng còn đỡ, có lò sưởi, ở trong phòng nóng hầm hập. Nhưng nàng cũng không thể ở mãi trong phòng, ăn cơm hay làm gì đều phải ra ngoài. Mà chỉ cần ra ngoài một cái, nàng liền cảm nhận được ở bên ngoài gió lạnh vô tình tàn sát bừa bãi như thế nào, đông lạnh làm khớp hàm nàng run lên.
Vì điều này, Tô La mỗi lần ăn cơm xong đều vội vội vàng vàng chạy về phòng, vẫn không biết sau khi nàng vừa rời khỏi, Vương Tiểu Đại và Thôi Tố Nhu hỏi thăm nhau thời tiết phải chăng thực sự lạnh như vậy, hoặc là hôm nay cảnh tuyết đẹp như vậy, sao đại tẩu đều không muốn ngắm cảnh tuyết một chút vân vân…
Tô La vừa mới trở về phòng không lâu, Thôi Vô Nhàn cũng theo sau về phòng, trong tay còn cầm một phong thư. Tô La trước cũng từng thấy hắn thỉnh thoảng nhận được thư tín, thật sự cũng không để ý chuyện này. Thẳng đến khi Thôi Vô Nhàn đem thư đưa cho nàng, nàng mới kinh ngạc chớp chớp mắt. Có vẻ như người nàng quen đều ở trên trấn hoặc là trong thôn đi, sao nàng lại có thư tín nhỉ?
Tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng vẫn nhận thư, cũng không tận lực tránh Thôi Vô Nhàn, lúc này xé mở thư đóng kín. Thôi Vô Nhàn chỉ lẳng lặng nhìn nàng một cái, sau đó đi đến bên cạnh bàn rót chén trà. Lại nhìn Tô La đang vùi đầu xem thư một cái, tiếp đó cầm lấy một tách trà khác rót một chén nước ấm.
Tô La cực kỳ nghiêm túc xem nội dung trong thư, từ lúc bắt đầu kinh ngạc càng về sau càng kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến im lặng. Chờ nàng đọc thư từ đầu tới cuối, nhất thời cảm thấy đầu choáng váng hồ hồ , ánh mắt mang theo xin giúp đỡ nhìn về Thôi Vô Nhàn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.
Thôi Vô Nhàn rất ít khi thấy nàng lộ ra thần sắc như vậy, không nhịn được có chút vui mừng không tên. Hắn vẫn cảm thấy Tô La hiểu biết quá nhiều, hắn đều rất ít khi thấy một mặt nhu nhược của nàng. Lúc này khó khi được thấy tiểu thê tử yếu ớt như thế, nhất thời là trăm cảm xúc lẫn lộn.
“Trong thư nói gì đó? Lại khiến nàng khó xử như thế.” Thôi Vô Nhàn đứng dậy, tiến lên hai bước đỡ nàng đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng ấn bờ vai nàng để nàng ngồi xuống, sau đó đem chén nước ấm chuyển qua trước mặt nàng, ánh mắt ôn nhu đợi nàng trả lời.
Thôi Vô Nhàn săn sóc đặc biệt hưởng thụ, Tô La chăm chú nhìn ánh mắt ôn nhu, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Đem thư trong tay đưa cho Thôi Vô Nhàn, chờ hắn nhận lá thư, nàng liền lẳng lặng đợi hắn xem xong thư.
Chốc lát, Thôi Vô Nhàn liền đem trong thư nội dung một chữ không lậu xem xong, mân thành dây nhỏ môi mỏng hơi hơi câu lên, mắt trung nhanh chóng hiện lên nhất ti đạm đạmhứng thú. Đem thư tín dựa theo ban đầu nếp chiết hảo, nhiên hậu diện sắc bình tĩnh đưa trả cho Tô La.
“Chu phu nhân ở trong thư nói cũng có lý, ở Trữ châu lớn như thế, loại thú bông này rất được trẻ em hoặc là cô nương xem trọng, đích xác có khả năng chiếm cứ thị trường. Dù sao Trữ châu nói thế nào cũng là một thị trấn dồi dào, muốn đi kinh thành đều phải qua đây. Nếu mà ở chỗ ấy mở tiệm thú bông, có lẽ không được bao lâu sẽ có thể truyền đến kinh thành.”
Nói tới đây, Thôi Vô Nhàn ngừng lại, không tiếp tục nói tiếp nữa. Hai mắt sâu thẳm trầm tĩnh nhìn Tô La, phảng phất như mặc kệ nàng cho ra loại quyết định nào, hắn cũng sẽ ủng hộ. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm trở nên càng thâm thúy khó lường, làm cho không người nào có thể hiểu rõ trong cặp mắt kia muốn biểu đạt ý gì.
Tô La kiếp trước làm ngành dịch vụ, tâm tư vừa phải tinh tế mẫn cảm, hơn nữa hai người trở thành vợ chồng cũng có chút thời gian, hiện tại cả con cũng đang chậm rãi lớn dần, tất nhiên rất nhanh đã phát hiện Thôi Vô Nhàn khác thường.
Tuy rằng loại cảm giác này đặc biệt nhỏ nhặt, nhưng nàng vẫn nắm bắt được loại khác thường này.
“Tuy rằng ta vẫn nghĩ muốn đem một loại thú bông đẩy ra ngoài thị trấn xa hoa, nhưng Trữ châu dù sao cũng là đường xá xa xôi, ta chẳng hề nghĩ vì chuyện này mà chạy đến Trữ châu.”
Tô La không biết sao nàng đột nhiên nói về chuyện này, chỉ là cảm thấy rất muốn đem mọi việc nàng nghĩ giờ phút này nói với Thôi Vô Nhàn.
Đã từng có một đoạn năm tháng, nàng tuổi còn trẻ đã bước vào xã hội. Có kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm chán với loại khuôn mặt tươi tắn chào đón người khác, tranh giành cấu xé lẫn nhau, cuộc sống ngươi lừa ta gạt. Khi còn làm công việc phổ thông, nàng cần cù chăm chỉ hoàn thành công việc mỗi ngày, chỉ sợ một lần không cẩn thận là bị đuổi việc.
Nhưng mà, người sống trên đời tất nhiên không ngăn được phải cùng người khác tiếp xúc. Ở chỗ này, nàng tìm đến việc nàng thích làm. Ngẫu nhiên dành chút thời gian đến xưởng nhỏ xem xét, thời gian còn lại đều có thể dùng để thiết kế xiêm y mới hoặc là thú bông mới. Không cần ra ngoài nghĩ một đằng nói một nẻo ứng phó với các loại nhân sĩ, mỗi ngày trôi qua bình thản ấm áp, nàng vẫn cảm thấy hài lòng thoả dạ.
Thôi Vô Nhàn nghe lời nàng nói, đột nhiên chậm rãi cười lên, mỉm cười tự nhiên mê người khiến người ta nhìn thấy có chút đẹp mắt. Hai người hiểu rõ lòng nhau, nhìn về nhau nở nụ cười. Trong phút chốc, băng tuyết mùa đông tựa như mùa xuân hoa nở, chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp.
Sau khi ngủ trưa tỉnh lại, Tô La đến thư phòng tìm Thôi Vô Nhàn, nhờ hắn giúp nàng viết thư hồi âm. Nàng tuy biết chữ cũng viết được chữ, nhưng lại không dùng được bút lông. Nếu để cho nàng dùng bút lông, không biết được sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian và giấy; nếu mà dùng lông gà làm bút, cũng không biết đối phương sẽ đọc như thế nào.
Hơn nữa, nàng cũng không phải người cổ nhân nho nhã ngôn luận, đọc phong thư đều đã hao phí nhiều tinh thần, huống chi là viết thư, còn không bằng để Thôi Vô Nhàn giúp nàng viết. Chỉ cần nàng đem ý nghĩa đại khái nói cho Thôi Vô Nhàn, tin rằng hắn sẽ biểu đạt được lời nàng muốn nói.
“Tướng công, chàng nói Chu công tử có phái người tới đây không?” Thẳng đến khi Thôi Vô Nhàn viết thư xong, Tô La mới chậm rãi lên tiếng hỏi.
Diêu thị nói với nàng trong thư, đoạn đầu nói về đại khái trước đây giảng nàng ấy làm sao đến được trấn Vân Lâm, đoạn còn lại là giúp tướng công nàng ấy là Chu Bác Giang hỏi thăm Tô La có ý ở Trữ châu mở cửa tiệm thú bông hay xưởng nhỏ hay không. Tô La ngay từ đầu lại không nghĩ đến Diêu thị sẽ cùng nàng nhắc tới chuyện lúc trước tới trấn Vân Lâm, tuy nhiên đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng, quan trọng hơn là Chu Bác Giang đã nói về chuyện cửa tiệm thú bông hay là xưởng nhỏ.
Chiếu theo ý Diêu thị truyền đạt lại ở trong thư, Chu Bác Giang dường như hi vọng nàng có thể ở Trữ châu mở một xưởng nhỏ, sau đó hắn liền mở một tiệm thú bông, đây cũng là nguyên nhân Thôi Vô Nhàn thấy thư có chút khác thường. Nhưng mà, nàng cũng không có ý rời trấn Vân Lâm ra ngoài phát triển, trước khi xuất giá đã không, sau khi lấy chồng càng thêm không, huống chi bây giờ nàng còn có em bé.
Tuy nàng có ý đẩy con rối ra ngoài bán rộng rãi, nhưng không đại biểu nàng sẽ xa rời quê hương mở rộng việc thú bông. Theo nàng bây giờ mà nói, thay vì chạy ngược chạy xuôi, không bằng ở một chỗ, chỉ làm một người dân nhỏ bé vui vẻ. Nếu mà Chu Bác Giang có tâm bàn việc làm ăn này, nàng tin sẽ có cách giải quyết.
“Theo ta thấy, hắn sẽ phải tự mình đến. Chu phu nhân ở xưởng nhỏ thời gian dài như vậy, bản thân lại không phải một phụ nhân bình thường, hơn nữa nàng ta lại biết rõ Trữ châu nhân văn phong tình, nàng ta có khả năng thấy sự tình có lẽ đều không như người ta tưởng tượng. Có phu nhân như vậy ở bên, Chu Bác Giang khẳng định sẽ không quyết định sai.”
Thôi Vô Nhàn nói rồi để nét mực khô rồi đưa thư cho Tô La, lại nói: “Nhìn xem có chỗ nào không ổn thỏa không?”
Tô La xem một lần, đem ý nàng muốn biểu đạt nói ra rõ ràng , tuy nhiên đọc vẫn thực sự hao tâm tốn sức, có chút làm người ta đau đầu: “Không có gì không ổn thỏa, chỉ là ta thấy đầu đặc biệt đau, xem ra ta phải thực sự đọc nhiều thư hơn mới được, bằng không đọc phong thư cũng phải tốn thật nhiều thời gian.”
Thôi Vô Nhàn câu môi cười một chút, lập tức ôm nàng đến trên đùi ngồi, xem đôi nhu nhuận nõn nà hồng hào, nhịn không được hôn lên. Hai người môi răng quấn quýt, nước bọt ngọt ngào hòa tan trong miệng nhau, càng hôn càng không muốn buông nhau ra…
Thư đến buổi sáng ngày hôm sau đã đưa đến trạm dịch, Tô La nghĩ lúc này đã gần cuối năm, ở trong thư nàng nói để khi hết năm hoặc là năm sau lại nói chuyện thú bông cẩn thận. Dù sao nàng cũng không muốn vào lúc này bận tối mày tối mặt, thật không dễ dàng chờ đón năm mới, nàng vẫn hi vọng được nghỉ ngơi một chút .
Cũng là hôm nay, Tô La từ Thôi Vô Nhàn biết được một tin tức, bởi vì vải của bố trang Vân Cẩm thực sự là theo hàng nhái, đã bị nha môn nghiêm lệnh cấm trong năm không được mở cửa tiệm, phải chờ đến ba tháng sau đó mới được mở cửa tiệm, hơn nữa bố trang bọn họ cũng không thể tham gia cuộc thi may xiêm y gần mấy năm, để tránh làm hỏng thanh danh trấn Vân Lâm.
Tô La đối việc này không có hứng thú, dù sao bố trang Vân Cẩm khai không khai nghiệp hay là không dự thi đều không liên quan gì đến nàng. Nàng đối với bố trang nhà mình đặc biệt cảm thấy hứng thú, vẫn rất tò mò bố trang trấn trên là Thôi Vô Nhàn mở, nhưng Thôi Vô Nhàn không nói với nàng, chỉ nói muốn chờ đến năm sau mới nói với nàng.
Nàng thật sự không hiểu Thôi Vô Nhàn vì sao muốn kiên trì đến năm sau mới có thể nói với nàng, tuy nhiên ngẫu nhiên đoán được bố trang đó là của nhà mình, cũng là có chút niềm vui không tên. Ngẫu nhiên ra ngoài thấy bố trang nào đó, nàng liền nhịn không được ngắm cửa hàng yên lặng nghĩ : chẳng lẽ là gian này?
Đương nhiên, nàng cũng không chứng thực với Thôi Vô Nhàn, hắn vẫn đều kiên trì tới cùng, nói muốn qua năm sau nói cũng chỉ năm sau mới chịu nói. Bây giờ chứng thực với hắn cũng chỉ có thể nhận được một nụ cười như không cười, tuy rằng hắn cười thật sự rất dễ nhìn, nhưng loại cảm giác khiến người sợ hãi vẫn là càng ít càng tốt. Vì vậy, Tô La tuy rằng biết Thôi gia có bán vải dệt, nhưng vẫn không biết gian nào mới là bố trang nhà mình
Ngày hôm sau trời vừa sáng, để mắt nhìn lại đều là trắng xoá một mảnh. Từng nóc nhà đều phủ lên một tầng tuyết mỏng, phố lớn ngõ nhỏ cũng phủ kín tuyết. Lúc này tuyết vẫn không ngừng rơi, chiếu theo tình hình như vậy mà xem, qua thêm mấy ngày nữa, có thể không còn là một tầng tuyết mỏng nữa, mà là một lớp tuyết dày.
Tuy rằng ấn tượng trong mùa đông sớm làm Tô La hiểu rõ, nhưng tự mình cảm nhận mùa đông đến cực lạnh, nàng vẫn cảm thấy mùa đông nơi này thực sự quá lạnh. Trong phòng còn đỡ, có lò sưởi, ở trong phòng nóng hầm hập. Nhưng nàng cũng không thể ở mãi trong phòng, ăn cơm hay làm gì đều phải ra ngoài. Mà chỉ cần ra ngoài một cái, nàng liền cảm nhận được ở bên ngoài gió lạnh vô tình tàn sát bừa bãi như thế nào, đông lạnh làm khớp hàm nàng run lên.
Vì điều này, Tô La mỗi lần ăn cơm xong đều vội vội vàng vàng chạy về phòng, vẫn không biết sau khi nàng vừa rời khỏi, Vương Tiểu Đại và Thôi Tố Nhu hỏi thăm nhau thời tiết phải chăng thực sự lạnh như vậy, hoặc là hôm nay cảnh tuyết đẹp như vậy, sao đại tẩu đều không muốn ngắm cảnh tuyết một chút vân vân…
Tô La vừa mới trở về phòng không lâu, Thôi Vô Nhàn cũng theo sau về phòng, trong tay còn cầm một phong thư. Tô La trước cũng từng thấy hắn thỉnh thoảng nhận được thư tín, thật sự cũng không để ý chuyện này. Thẳng đến khi Thôi Vô Nhàn đem thư đưa cho nàng, nàng mới kinh ngạc chớp chớp mắt. Có vẻ như người nàng quen đều ở trên trấn hoặc là trong thôn đi, sao nàng lại có thư tín nhỉ?
Tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng vẫn nhận thư, cũng không tận lực tránh Thôi Vô Nhàn, lúc này xé mở thư đóng kín. Thôi Vô Nhàn chỉ lẳng lặng nhìn nàng một cái, sau đó đi đến bên cạnh bàn rót chén trà. Lại nhìn Tô La đang vùi đầu xem thư một cái, tiếp đó cầm lấy một tách trà khác rót một chén nước ấm.
Tô La cực kỳ nghiêm túc xem nội dung trong thư, từ lúc bắt đầu kinh ngạc càng về sau càng kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến im lặng. Chờ nàng đọc thư từ đầu tới cuối, nhất thời cảm thấy đầu choáng váng hồ hồ , ánh mắt mang theo xin giúp đỡ nhìn về Thôi Vô Nhàn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.
Thôi Vô Nhàn rất ít khi thấy nàng lộ ra thần sắc như vậy, không nhịn được có chút vui mừng không tên. Hắn vẫn cảm thấy Tô La hiểu biết quá nhiều, hắn đều rất ít khi thấy một mặt nhu nhược của nàng. Lúc này khó khi được thấy tiểu thê tử yếu ớt như thế, nhất thời là trăm cảm xúc lẫn lộn.
“Trong thư nói gì đó? Lại khiến nàng khó xử như thế.” Thôi Vô Nhàn đứng dậy, tiến lên hai bước đỡ nàng đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng ấn bờ vai nàng để nàng ngồi xuống, sau đó đem chén nước ấm chuyển qua trước mặt nàng, ánh mắt ôn nhu đợi nàng trả lời.
Thôi Vô Nhàn săn sóc đặc biệt hưởng thụ, Tô La chăm chú nhìn ánh mắt ôn nhu, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Đem thư trong tay đưa cho Thôi Vô Nhàn, chờ hắn nhận lá thư, nàng liền lẳng lặng đợi hắn xem xong thư.
Chốc lát, Thôi Vô Nhàn liền đem trong thư nội dung một chữ không lậu xem xong, mân thành dây nhỏ môi mỏng hơi hơi câu lên, mắt trung nhanh chóng hiện lên nhất ti đạm đạmhứng thú. Đem thư tín dựa theo ban đầu nếp chiết hảo, nhiên hậu diện sắc bình tĩnh đưa trả cho Tô La.
“Chu phu nhân ở trong thư nói cũng có lý, ở Trữ châu lớn như thế, loại thú bông này rất được trẻ em hoặc là cô nương xem trọng, đích xác có khả năng chiếm cứ thị trường. Dù sao Trữ châu nói thế nào cũng là một thị trấn dồi dào, muốn đi kinh thành đều phải qua đây. Nếu mà ở chỗ ấy mở tiệm thú bông, có lẽ không được bao lâu sẽ có thể truyền đến kinh thành.”
Nói tới đây, Thôi Vô Nhàn ngừng lại, không tiếp tục nói tiếp nữa. Hai mắt sâu thẳm trầm tĩnh nhìn Tô La, phảng phất như mặc kệ nàng cho ra loại quyết định nào, hắn cũng sẽ ủng hộ. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm trở nên càng thâm thúy khó lường, làm cho không người nào có thể hiểu rõ trong cặp mắt kia muốn biểu đạt ý gì.
Tô La kiếp trước làm ngành dịch vụ, tâm tư vừa phải tinh tế mẫn cảm, hơn nữa hai người trở thành vợ chồng cũng có chút thời gian, hiện tại cả con cũng đang chậm rãi lớn dần, tất nhiên rất nhanh đã phát hiện Thôi Vô Nhàn khác thường.
Tuy rằng loại cảm giác này đặc biệt nhỏ nhặt, nhưng nàng vẫn nắm bắt được loại khác thường này.
“Tuy rằng ta vẫn nghĩ muốn đem một loại thú bông đẩy ra ngoài thị trấn xa hoa, nhưng Trữ châu dù sao cũng là đường xá xa xôi, ta chẳng hề nghĩ vì chuyện này mà chạy đến Trữ châu.”
Tô La không biết sao nàng đột nhiên nói về chuyện này, chỉ là cảm thấy rất muốn đem mọi việc nàng nghĩ giờ phút này nói với Thôi Vô Nhàn.
Đã từng có một đoạn năm tháng, nàng tuổi còn trẻ đã bước vào xã hội. Có kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, nàng đã sớm chán với loại khuôn mặt tươi tắn chào đón người khác, tranh giành cấu xé lẫn nhau, cuộc sống ngươi lừa ta gạt. Khi còn làm công việc phổ thông, nàng cần cù chăm chỉ hoàn thành công việc mỗi ngày, chỉ sợ một lần không cẩn thận là bị đuổi việc.
Nhưng mà, người sống trên đời tất nhiên không ngăn được phải cùng người khác tiếp xúc. Ở chỗ này, nàng tìm đến việc nàng thích làm. Ngẫu nhiên dành chút thời gian đến xưởng nhỏ xem xét, thời gian còn lại đều có thể dùng để thiết kế xiêm y mới hoặc là thú bông mới. Không cần ra ngoài nghĩ một đằng nói một nẻo ứng phó với các loại nhân sĩ, mỗi ngày trôi qua bình thản ấm áp, nàng vẫn cảm thấy hài lòng thoả dạ.
Thôi Vô Nhàn nghe lời nàng nói, đột nhiên chậm rãi cười lên, mỉm cười tự nhiên mê người khiến người ta nhìn thấy có chút đẹp mắt. Hai người hiểu rõ lòng nhau, nhìn về nhau nở nụ cười. Trong phút chốc, băng tuyết mùa đông tựa như mùa xuân hoa nở, chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp.
Sau khi ngủ trưa tỉnh lại, Tô La đến thư phòng tìm Thôi Vô Nhàn, nhờ hắn giúp nàng viết thư hồi âm. Nàng tuy biết chữ cũng viết được chữ, nhưng lại không dùng được bút lông. Nếu để cho nàng dùng bút lông, không biết được sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian và giấy; nếu mà dùng lông gà làm bút, cũng không biết đối phương sẽ đọc như thế nào.
Hơn nữa, nàng cũng không phải người cổ nhân nho nhã ngôn luận, đọc phong thư đều đã hao phí nhiều tinh thần, huống chi là viết thư, còn không bằng để Thôi Vô Nhàn giúp nàng viết. Chỉ cần nàng đem ý nghĩa đại khái nói cho Thôi Vô Nhàn, tin rằng hắn sẽ biểu đạt được lời nàng muốn nói.
“Tướng công, chàng nói Chu công tử có phái người tới đây không?” Thẳng đến khi Thôi Vô Nhàn viết thư xong, Tô La mới chậm rãi lên tiếng hỏi.
Diêu thị nói với nàng trong thư, đoạn đầu nói về đại khái trước đây giảng nàng ấy làm sao đến được trấn Vân Lâm, đoạn còn lại là giúp tướng công nàng ấy là Chu Bác Giang hỏi thăm Tô La có ý ở Trữ châu mở cửa tiệm thú bông hay xưởng nhỏ hay không. Tô La ngay từ đầu lại không nghĩ đến Diêu thị sẽ cùng nàng nhắc tới chuyện lúc trước tới trấn Vân Lâm, tuy nhiên đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng, quan trọng hơn là Chu Bác Giang đã nói về chuyện cửa tiệm thú bông hay là xưởng nhỏ.
Chiếu theo ý Diêu thị truyền đạt lại ở trong thư, Chu Bác Giang dường như hi vọng nàng có thể ở Trữ châu mở một xưởng nhỏ, sau đó hắn liền mở một tiệm thú bông, đây cũng là nguyên nhân Thôi Vô Nhàn thấy thư có chút khác thường. Nhưng mà, nàng cũng không có ý rời trấn Vân Lâm ra ngoài phát triển, trước khi xuất giá đã không, sau khi lấy chồng càng thêm không, huống chi bây giờ nàng còn có em bé.
Tuy nàng có ý đẩy con rối ra ngoài bán rộng rãi, nhưng không đại biểu nàng sẽ xa rời quê hương mở rộng việc thú bông. Theo nàng bây giờ mà nói, thay vì chạy ngược chạy xuôi, không bằng ở một chỗ, chỉ làm một người dân nhỏ bé vui vẻ. Nếu mà Chu Bác Giang có tâm bàn việc làm ăn này, nàng tin sẽ có cách giải quyết.
“Theo ta thấy, hắn sẽ phải tự mình đến. Chu phu nhân ở xưởng nhỏ thời gian dài như vậy, bản thân lại không phải một phụ nhân bình thường, hơn nữa nàng ta lại biết rõ Trữ châu nhân văn phong tình, nàng ta có khả năng thấy sự tình có lẽ đều không như người ta tưởng tượng. Có phu nhân như vậy ở bên, Chu Bác Giang khẳng định sẽ không quyết định sai.”
Thôi Vô Nhàn nói rồi để nét mực khô rồi đưa thư cho Tô La, lại nói: “Nhìn xem có chỗ nào không ổn thỏa không?”
Tô La xem một lần, đem ý nàng muốn biểu đạt nói ra rõ ràng , tuy nhiên đọc vẫn thực sự hao tâm tốn sức, có chút làm người ta đau đầu: “Không có gì không ổn thỏa, chỉ là ta thấy đầu đặc biệt đau, xem ra ta phải thực sự đọc nhiều thư hơn mới được, bằng không đọc phong thư cũng phải tốn thật nhiều thời gian.”
Thôi Vô Nhàn câu môi cười một chút, lập tức ôm nàng đến trên đùi ngồi, xem đôi nhu nhuận nõn nà hồng hào, nhịn không được hôn lên. Hai người môi răng quấn quýt, nước bọt ngọt ngào hòa tan trong miệng nhau, càng hôn càng không muốn buông nhau ra…
Thư đến buổi sáng ngày hôm sau đã đưa đến trạm dịch, Tô La nghĩ lúc này đã gần cuối năm, ở trong thư nàng nói để khi hết năm hoặc là năm sau lại nói chuyện thú bông cẩn thận. Dù sao nàng cũng không muốn vào lúc này bận tối mày tối mặt, thật không dễ dàng chờ đón năm mới, nàng vẫn hi vọng được nghỉ ngơi một chút .
Cũng là hôm nay, Tô La từ Thôi Vô Nhàn biết được một tin tức, bởi vì vải của bố trang Vân Cẩm thực sự là theo hàng nhái, đã bị nha môn nghiêm lệnh cấm trong năm không được mở cửa tiệm, phải chờ đến ba tháng sau đó mới được mở cửa tiệm, hơn nữa bố trang bọn họ cũng không thể tham gia cuộc thi may xiêm y gần mấy năm, để tránh làm hỏng thanh danh trấn Vân Lâm.
Tô La đối việc này không có hứng thú, dù sao bố trang Vân Cẩm khai không khai nghiệp hay là không dự thi đều không liên quan gì đến nàng. Nàng đối với bố trang nhà mình đặc biệt cảm thấy hứng thú, vẫn rất tò mò bố trang trấn trên là Thôi Vô Nhàn mở, nhưng Thôi Vô Nhàn không nói với nàng, chỉ nói muốn chờ đến năm sau mới nói với nàng.
Nàng thật sự không hiểu Thôi Vô Nhàn vì sao muốn kiên trì đến năm sau mới có thể nói với nàng, tuy nhiên ngẫu nhiên đoán được bố trang đó là của nhà mình, cũng là có chút niềm vui không tên. Ngẫu nhiên ra ngoài thấy bố trang nào đó, nàng liền nhịn không được ngắm cửa hàng yên lặng nghĩ : chẳng lẽ là gian này?
Đương nhiên, nàng cũng không chứng thực với Thôi Vô Nhàn, hắn vẫn đều kiên trì tới cùng, nói muốn qua năm sau nói cũng chỉ năm sau mới chịu nói. Bây giờ chứng thực với hắn cũng chỉ có thể nhận được một nụ cười như không cười, tuy rằng hắn cười thật sự rất dễ nhìn, nhưng loại cảm giác khiến người sợ hãi vẫn là càng ít càng tốt. Vì vậy, Tô La tuy rằng biết Thôi gia có bán vải dệt, nhưng vẫn không biết gian nào mới là bố trang nhà mình
Tác giả :
Hồng Bồ Vũ