Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Quyển 4 - Chương 113: Tiểu kịch trường. Quan hệ giữa Hoa tiểu ngốc cùng Thiết Mộc Chân
Giai đoạn một:
Chưởng giáo Tát Mãn ôm Tiểu Hoa Tranh nói với Thiết Mộc Chân: Sinh được đứa nhỏ này thực tốt a, chờ tới khi nó được mười tám tuổi, đem giết đi tế trời là có thể sống thêm n năm nữa, lại khỏe mạnh vô sự, còn có thể phù hộ cho thiết kỵ đánh đâu thắng đó.
Hoa tiểu ngốc (hoảng sợ vô cùng nhưng không có cách nào phản kháng): Ô ô ô ô ô ô
Thiết Mộc Chân: Thật tốt quá! (đằng sau tỉnh lược một ngàn từ)
Tiếng lòng: Thần nữ trời ban thưởng, quả là báu vật a, thần linh đứng về phía chúng ta a! Bất quá lão tử trước giờ luôn luôn đánh đâu thắng đó rồi…
(Lúc này Thiết Mộc Chân đồng học vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, đang ở thời kì sự nghiệp phát triển nhưng chí hướng vẫn chỉ ở mức trở thành thủ lĩnh một bộ tộc lớn trên thảo nguyên chứ chưa có tham vọng thống nhất thiên hạ, đối với vấn đề trường sinh bất lão vẫn chưa có nhận thức cùng tham vọng theo đuổi rõ ràng.)
Oa Khát Đài (nghe lén ing~): Nhớ kĩ trước! Bất quá… Cái mặt nhăn nhó thành một dúm kia làm sao có thể là tiên nữ được a!
Đà Lôi… Đà Lôi tiểu bằng hữu lúc này còn đang chơi đùa bên ngoài, vì thế mọi người xin hãy bỏ qua cho hắn đi.
Hoa tiểu ngốc bị phản ứng của Thiết Mộc Chân đả kích: Ô ô ô, trước mười tám tuổi, ta nhất định phải chạy thoát, nhất định!
Giai đoạn thứ hai: Thời kỳ trưởng thành vui vẻ (?)
Hoa tiểu ngốc: Cố gắng để dành tiền, cố gắng rèn luyện thân thể, cố gắng chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn.
(Tiếng lòng): Nhất định trước năm mười tám tuổi phải chạy trốn a chạy trốn a chạy trốn a (đằng sau lặp lại một ngàn lần)
Thiết Mộc Chân: Khuê nữ nhà ta thực thông minh, thân thiết với Đà Lôi cũng tốt, tương lai còn có thể dùng để kìm giữ Đà Lôi một phen, đem gả cho tộc Khắc Liệt để hòa thân thì có hơi đáng tiếc a… Chờ tới khi diệt tộc Khắc Liệt rồi lại đón về là được. Còn có, lão tử vẫn là chiến thần như trước…
(Vẫn trẻ trung khỏe mạnh như trước, nhưng đã suy tính tới vấn đề thống nhất thảo nguyên, tuy vậy vẫn chưa nghĩ tới việc đem khuê nữ nhà mình đi tế thần.)
Đà Lôi (bị kích động): Hoa Tranh, ta mang muội đi ăn dê nướng!
Oa Khát Đài (‘rắc’ một tiếng, bẻ gãy nhánh cây trong tay): Dê nướng cái đầu ngươi! Vì sao loại người ngu xuẩn cả ngày chỉ biết ăn dê nướng này lại được thừa kế gia nghiệp chứ! Còn có… Vì sao nha đầu chết tiệt kia nhìn thấy ta lại chạy trốn nhanh hơn cả thỏ!
Giai đoạn ba: Ngả bài
Hoa tiểu ngốc: Đồng chí đại hãn, ngài cảm thấy Quách Tĩnh đồng học là người thế nào?
Thiết Mộc Chân: Có thể trở thành anh hùng!
Hoa tiểu ngốc: Giang Nam Thất Quái võ công tầm thường, mới dạy hắn mười mấy năm, hắn đã trâu bò như vậy rồi, đồng chí đại hãn, ngài không nghĩ tới chuyện mời chào càng nhiều nhân vật trâu bò hơn sao? Những người như vậy ở Trung Nguyên rất nhiều nga ~~~~
Thiết Mộc Chân: Ồ…
Hoa tiểu ngốc: Giang Nam Thất Quái sớm hay muộn cũng sẽ trở về, hơn nữa bọn họ là người Hán. Người tinh thông Hán ngữ trong tộc chúng ta chỉ có mình con nga, nói lại, chuyện mời chào nhân tài này tuyệt đối phải tiến hành một cách bí mật, nhiều người biết sẽ không tốt nga… Người hãy để con đi Trung Nguyên du lịch ba năm, nhất định sẽ chiêu dụ được rất nhiều nhân tài cho người.
Tiếng lòng: Lão nương mà đi, còn khuya mới quay về nhé.
Thiết Mộc Chân: Được!
Tiếng lòng: Muốn giành chính quyền, càng nhiều nhân tài càng tốt, tiểu tử Quách Tĩnh này quả thật không tồi… Ờ, làm thịt Đô Sử quả thực có chút áy náy với khuê nữ, để cho nó thuận tiên đi giải sầu cũng tốt, trở về tái giá gả cho Quách Tĩnh để mượn sức cũng được. Dù sao cũng chỉ ba năm thôi… Thời gian còn sớm.
(Thành Cát Tư Hãn vẫn trẻ trung khỏe mạnh như trước, hơn nữa đã hăng hái suy tính về vấn đề thống nhất thiên hạ, trong đầu đã mơ hồ suy nghĩ về lời Khát Khát Nhĩ nói.)
Giai đoạn bốn
Hoa tiểu ngốc đã du ngoạn tới Giang Nam, hơn nữa còn tự quyết định lập gia đình rồi …
Thành Cát Tư Hãn trong khi chinh chiến đã sinh bệnh nặng, tuy rằng cuối cùng vẫn thắng lợi, cũng khỏi bệnh rồi, nhưng ngẫu nhiên cũng đã bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm, cũng bắt đầu nhớ tới lời tiên đoán của Khát Khát Nhĩ không chỉ một lần, nhưng vẫn chưa quyết định hành động.
Oa Khát Đài đồng học cảm thấy đây là cơ hội, phải cố gắng tận dụng.
Hoa tiểu ngốc trở lại thảo nguyên đối y trăm hại không một lợi.
Nếu sống sẽ dùng để hòa thân, trăm phần trăm là tăng cường thế lực cho Đà Lôi; làm thịt tế trời, Thành Cát Tư Hãn xuất phát từ sự áy náy khẳng định sẽ bồi thường cho Đà Lôi, nói không chừng liền trực tiếp chỉ định hắn thừa kế hãn vị, y sẽ hoàn toàn không còn đất diễn nữa rồi.
Cho nên đối với y mà nói, tiểu ngốc không trở về thảo nguyên là tốt nhất, đương nhiên chết ở bên ngoài sẽ càng tốt —— bất quá này không phải trọng điểm.
Trọng điểm ở chỗ “Một mặt y xúi giục cha mình tìm tiểu ngốc về, mặt khác lại nói với Đà Lôi, nếu tìm được tiểu ngốc về sẽ đem tế trời, Đà Lôi tức giận chạy tới chất vấn cha hắn”.
Thành Cát Tư Hãn sau khi bị bệnh, tính tình nóng nảy, chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể giết mấy tên cận về rồi. Suy tính dùng khuê nữ tế trời này cũng ngầm che dấu rất kỹ, một khi bị vạch trần sẽ thẹn quá thành giận, rất có khả năng sẽ giết chết Đà Lôi.
Kết quả, y đoán đúng rồi… Chỉ là không đoán được, Đà Lôi đồng học lại tốt số tới vậy.
Chưởng giáo Tát Mãn ôm Tiểu Hoa Tranh nói với Thiết Mộc Chân: Sinh được đứa nhỏ này thực tốt a, chờ tới khi nó được mười tám tuổi, đem giết đi tế trời là có thể sống thêm n năm nữa, lại khỏe mạnh vô sự, còn có thể phù hộ cho thiết kỵ đánh đâu thắng đó.
Hoa tiểu ngốc (hoảng sợ vô cùng nhưng không có cách nào phản kháng): Ô ô ô ô ô ô
Thiết Mộc Chân: Thật tốt quá! (đằng sau tỉnh lược một ngàn từ)
Tiếng lòng: Thần nữ trời ban thưởng, quả là báu vật a, thần linh đứng về phía chúng ta a! Bất quá lão tử trước giờ luôn luôn đánh đâu thắng đó rồi…
(Lúc này Thiết Mộc Chân đồng học vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, đang ở thời kì sự nghiệp phát triển nhưng chí hướng vẫn chỉ ở mức trở thành thủ lĩnh một bộ tộc lớn trên thảo nguyên chứ chưa có tham vọng thống nhất thiên hạ, đối với vấn đề trường sinh bất lão vẫn chưa có nhận thức cùng tham vọng theo đuổi rõ ràng.)
Oa Khát Đài (nghe lén ing~): Nhớ kĩ trước! Bất quá… Cái mặt nhăn nhó thành một dúm kia làm sao có thể là tiên nữ được a!
Đà Lôi… Đà Lôi tiểu bằng hữu lúc này còn đang chơi đùa bên ngoài, vì thế mọi người xin hãy bỏ qua cho hắn đi.
Hoa tiểu ngốc bị phản ứng của Thiết Mộc Chân đả kích: Ô ô ô, trước mười tám tuổi, ta nhất định phải chạy thoát, nhất định!
Giai đoạn thứ hai: Thời kỳ trưởng thành vui vẻ (?)
Hoa tiểu ngốc: Cố gắng để dành tiền, cố gắng rèn luyện thân thể, cố gắng chuẩn bị cho công cuộc chạy trốn.
(Tiếng lòng): Nhất định trước năm mười tám tuổi phải chạy trốn a chạy trốn a chạy trốn a (đằng sau lặp lại một ngàn lần)
Thiết Mộc Chân: Khuê nữ nhà ta thực thông minh, thân thiết với Đà Lôi cũng tốt, tương lai còn có thể dùng để kìm giữ Đà Lôi một phen, đem gả cho tộc Khắc Liệt để hòa thân thì có hơi đáng tiếc a… Chờ tới khi diệt tộc Khắc Liệt rồi lại đón về là được. Còn có, lão tử vẫn là chiến thần như trước…
(Vẫn trẻ trung khỏe mạnh như trước, nhưng đã suy tính tới vấn đề thống nhất thảo nguyên, tuy vậy vẫn chưa nghĩ tới việc đem khuê nữ nhà mình đi tế thần.)
Đà Lôi (bị kích động): Hoa Tranh, ta mang muội đi ăn dê nướng!
Oa Khát Đài (‘rắc’ một tiếng, bẻ gãy nhánh cây trong tay): Dê nướng cái đầu ngươi! Vì sao loại người ngu xuẩn cả ngày chỉ biết ăn dê nướng này lại được thừa kế gia nghiệp chứ! Còn có… Vì sao nha đầu chết tiệt kia nhìn thấy ta lại chạy trốn nhanh hơn cả thỏ!
Giai đoạn ba: Ngả bài
Hoa tiểu ngốc: Đồng chí đại hãn, ngài cảm thấy Quách Tĩnh đồng học là người thế nào?
Thiết Mộc Chân: Có thể trở thành anh hùng!
Hoa tiểu ngốc: Giang Nam Thất Quái võ công tầm thường, mới dạy hắn mười mấy năm, hắn đã trâu bò như vậy rồi, đồng chí đại hãn, ngài không nghĩ tới chuyện mời chào càng nhiều nhân vật trâu bò hơn sao? Những người như vậy ở Trung Nguyên rất nhiều nga ~~~~
Thiết Mộc Chân: Ồ…
Hoa tiểu ngốc: Giang Nam Thất Quái sớm hay muộn cũng sẽ trở về, hơn nữa bọn họ là người Hán. Người tinh thông Hán ngữ trong tộc chúng ta chỉ có mình con nga, nói lại, chuyện mời chào nhân tài này tuyệt đối phải tiến hành một cách bí mật, nhiều người biết sẽ không tốt nga… Người hãy để con đi Trung Nguyên du lịch ba năm, nhất định sẽ chiêu dụ được rất nhiều nhân tài cho người.
Tiếng lòng: Lão nương mà đi, còn khuya mới quay về nhé.
Thiết Mộc Chân: Được!
Tiếng lòng: Muốn giành chính quyền, càng nhiều nhân tài càng tốt, tiểu tử Quách Tĩnh này quả thật không tồi… Ờ, làm thịt Đô Sử quả thực có chút áy náy với khuê nữ, để cho nó thuận tiên đi giải sầu cũng tốt, trở về tái giá gả cho Quách Tĩnh để mượn sức cũng được. Dù sao cũng chỉ ba năm thôi… Thời gian còn sớm.
(Thành Cát Tư Hãn vẫn trẻ trung khỏe mạnh như trước, hơn nữa đã hăng hái suy tính về vấn đề thống nhất thiên hạ, trong đầu đã mơ hồ suy nghĩ về lời Khát Khát Nhĩ nói.)
Giai đoạn bốn
Hoa tiểu ngốc đã du ngoạn tới Giang Nam, hơn nữa còn tự quyết định lập gia đình rồi …
Thành Cát Tư Hãn trong khi chinh chiến đã sinh bệnh nặng, tuy rằng cuối cùng vẫn thắng lợi, cũng khỏi bệnh rồi, nhưng ngẫu nhiên cũng đã bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm, cũng bắt đầu nhớ tới lời tiên đoán của Khát Khát Nhĩ không chỉ một lần, nhưng vẫn chưa quyết định hành động.
Oa Khát Đài đồng học cảm thấy đây là cơ hội, phải cố gắng tận dụng.
Hoa tiểu ngốc trở lại thảo nguyên đối y trăm hại không một lợi.
Nếu sống sẽ dùng để hòa thân, trăm phần trăm là tăng cường thế lực cho Đà Lôi; làm thịt tế trời, Thành Cát Tư Hãn xuất phát từ sự áy náy khẳng định sẽ bồi thường cho Đà Lôi, nói không chừng liền trực tiếp chỉ định hắn thừa kế hãn vị, y sẽ hoàn toàn không còn đất diễn nữa rồi.
Cho nên đối với y mà nói, tiểu ngốc không trở về thảo nguyên là tốt nhất, đương nhiên chết ở bên ngoài sẽ càng tốt —— bất quá này không phải trọng điểm.
Trọng điểm ở chỗ “Một mặt y xúi giục cha mình tìm tiểu ngốc về, mặt khác lại nói với Đà Lôi, nếu tìm được tiểu ngốc về sẽ đem tế trời, Đà Lôi tức giận chạy tới chất vấn cha hắn”.
Thành Cát Tư Hãn sau khi bị bệnh, tính tình nóng nảy, chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể giết mấy tên cận về rồi. Suy tính dùng khuê nữ tế trời này cũng ngầm che dấu rất kỹ, một khi bị vạch trần sẽ thẹn quá thành giận, rất có khả năng sẽ giết chết Đà Lôi.
Kết quả, y đoán đúng rồi… Chỉ là không đoán được, Đà Lôi đồng học lại tốt số tới vậy.
Tác giả :
Đình Hòa