Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Quyển 2 - Chương 40
Ta… hiện tại rất muốn một cước đá chết Âu Dương Khắc…
Hắn thân là thiếu chủ Bạch Đà sơn, cư nhiên ngay địa hình ngọn núi chỗ biệt viện nhà mình cũng không biết rõ ràng.
Chúng ta mới chạy khỏi chỗ đại thúc chưa được bao lâu, phía trước lại thấy một đám hồng y lạt ma đuổi theo, trong lúc hỗn loạn ta nghĩ cứ chạy trốn theo thức đồ lão mã là được, ai biết thằng nhãi này thế nhưng lại một đường dẫn ta chạy tới bên bờ vực thẳm!
[thức đồ lão mã: ngựa già rành đường]
Đúng vậy, chính là vực thẳm! Địa hình kinh điển được chuẩn bị trong tiểu thuyết võ hiệp a…
Mà bình thường… hỗ trợ cùng địa hình ‘vực thẳm’ này, chính là tình tiết kinh điển ‘nhảy vực’ trong tiểu thuyết võ hiệp rồi.
Khi ở hiện đại, ta cùng bạn bè từng cầm ‘Một trăm tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết võ hiệp’ cười ha ha không thôi, lúc ấy ta tuyệt đối thật không ngờ, có một ngày ta cư nhiên lại tự mình trải nghiệm cái tình huống này… Loại ‘may mắn’ này ta không cần có được không a?
…
…
…
Đó chính là cảm tưởng chân thực của ta khi đứng bên bờ vực.
Gió lạnh, trăng sáng, cổ tùng, thúy bách.
Phía sau là vực thẳm vạn trượng không nhìn thấy đáy, trước mặt là một đám hồng y lạt ma mắt lộ hung quang.
—— Không nên hỏi ta vì sao ở nơi có khí hậu như Tây Vực này lại còn có thể tồn tại không khí thực TMD hoàn mĩ phù hợp với cảnh tượng nhảy vực cổ điển như vậy, phải biết rằng ‘suy nghĩ của tác giả’ là phi thường đáng sợ, rạng sáng ba giờ bà ta còn phải ngồi gõ chữ, cho nên chuyện gì cũng đều có thể xảy ra!
Cho nên cách vòng vây thịt người của đám lạt ma kia, ta cư nhiên lại thấy đại thúc…
Đại thúc giơ kim luân trong tay, điên cuồng đánh vào vách đá bên cạnh. Kim luân đụng tới vách đá, ánh lửa văng khắp nơi, vách đá cứng rắn xuất hiện từng vết, từng vết chém sâu.
Đám hồng y lạt ma bên cạnh y thực cẩn thận lui lại một khoảng, lại tựa hồ không thể hoặc là không dám rời đi quá xa, cẩn thận vây thành một vòng tròn quanh đại thúc, tình cảnh này, nếu nói là đồng lõa, không bằng nói là bọn họ đang phòng bị.
Bất quá… việc cấp bách hiện tại không phải là lo cho đại thúc, mà là nên đối phó với đám hồng y lạt ma trước mắt như thế nào.
Vừa rồi bị ta phóng một trận Bạo Vũ Lê Hoa Châm, đánh ngã mấy người, cho nên bọn họ cũng không dám tiến lại, dù sao chúng ta cũng không còn đường chạy, bọn họ cũng không đáng phải xông lên chịu chết, hai bên tạm thời hình thành cục diện giằng co. Nhưng mà, trong lòng ta cũng hiểu rõ, tình huống này cũng không duy trì được lâu, bọn họ nhất định sẽ xông lên bắt người hoặc là giết người, nếu là bắt người thì còn may… Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun…
Phía sau bức tường người của đám lạt ma bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, lập tức chậm rãi tiến về phía chúng ta… Xem ra bọn họ nhận được chỉ lệnh là giết người…
Ta không nhịn được nở nụ cười khổ, tình cảnh này so với Quách Tĩnh, Hoàng Dung bị đám đệ tử Cái Bang vây khốn ở đỉnh Quân Sơn cũng dữ dội như vậy, chỉ là người ta tốt xấu gì cũng là một đôi người yêu tình thâm ý trọng, sinh tử tướng tùy, trải qua biến cố này, cảm tình lại tăng thêm một bước, vì sao ta lại phải chết cùng một chỗ với một tên không hề liên quan như Âu Dương Khắc?
A a a a, ta thật sự là chết không nhắm mắt a!
Bất quá… Nói đến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, bọn họ là nam nữ nhân vật chính, vĩnh viễn được bảo hộ bởi ánh sáng nhân vật chính…
So với bọn họ, ta chính là vật hi sinh nữ xứng duy nhất của Quách Tĩnh trong Xạ Điêu, mà Âu Dương Khắc là vật hi sinh nam xứng duy nhất của Hoàng Dung. Chúng ta tốt xấu gì cũng là người quan trọng ảnh hướng tới tình tiết, không có sự tồn tại của ta, Hoàng Dung sẽ không ăn dấm chua hơn hai mươi chương, mà không có sự tồn tại của Âu Dương Khắc sẽ không thể dẫn tới sự chuyển biến của một đống tình tiết, hơn nữa gián tiếp biến Thần Điêu đại hiệp tương lai Dương Quá thành cô nhi, cho nên…
Có phải ta có thể tạm thời cho rằng “Ánh sáng của hai phối hợp diễn quan trọng cũng có thể bằng một phần hai nhân vật chính”, bởi vậy cho dù chúng ta thật sự nhảy xuống cũng nhất định sẽ không chết mà gặp được kì ngộ hay không?
…
…
…
Khả năng này thật sự rất lớn a!
Ta còn đang nhẩm tính mối quan hệ giữa nhân vật chính cùng vật hi sinh, Âu Dương Khắc lại bỗng nhiên thở dài một hơi.
“Âu Dương Khắc ta đã làm liên lụy tới cô rồi…”
Hắn dừng một chút, dường như còn có lời muốn nói, ta lại không chờ nghe xong, một phen kéo tay hắn.
“Ta cảm thấy nhảy xuống có lẽ còn có đường sống, ngươi có nhảy theo ta không?”
Căn cứ định luật “Vật hi sinh =1/2 nhân vật chính”, một mình ta nhảy xuống có 25% tỉ lệ sống sót, kéo theo hắn cũng có thêm 25% cơ hội nữa, tỉ lệ sống sót tăng gấp đôi, cho nên dù thế nào cũng phải kéo theo hắn!
Âu Dương Khắc hơi nhíu mày, có lẽ cảm thấy ta bị dọa sợ phát điên rồi? Ta tức giận đá hắn một cước, uy hiếp:
“Ngươi không nhảy ta cũng kéo ngươi xuống, bằng không… thành quỷ ta cũng không buông tha ngươi!”
Hắn sửng sốt sửng sốt, không biết tại sao bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn ta chậm rãi nói:
“Cô nhảy, ta liền nhảy.”
Tốt lắm! Ta quay đầu nhìn thoáng qua bức tường người hồng y lạt ma đang tiến đến, cùng với… bóng dáng đại thúc. Gắt gao nhắm lại hai mắt, kéo Âu Dương Khắc, thả người nhảy xuống vực thẳm.
Tiếng gió bên tai bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, màng tai trở nên kịch liệt đau đớn.
Cảm giác thân thể thực sự rơi từ trên cao xuống, so với trước kia chơi nhảy bungee thực hoàn toàn khác nhau, trên người có sự phòng hộ, cho dù có sợ hãi tới mức nào, cũng biết bản thân nhất định sẽ an toàn. Còn hiện tại, chỉ có thể mặc cho số phận.
Trong không trung không thể chạm tới thứ gì, duy nhất có thể tinh tường cảm nhận được, là cảm giác tay phải bị nắm chặt, sau đó… ta hoàn toàn mất đi tri giác.
Ta không biết mình đã hôn mê bao lâu, tựa hồ thực lâu, tựa hồ lại rất ngắn ngủi. Trong mộng, vô số mảnh kí ức thay đổi, ta giống như chạy trong một không gian rộng lớn, tìm kiếm, khóc hô gì đó…
Những gương mặt mơ hồ xẹt qua người ta giống như thời gian quay ngược trở lại, ta vươn tay muốn giữ lại, bọn họ lại luôn tan thành khói bụi trước khi ta chạm tới… Nhưng ta không có cách nào dừng lại…
Rốt cục, trong hư không vô tận, bàn tay dường như chạm được thứ gì, ta theo bản năng nắm chặt nó, một cảm giác ấm áp từ thân thể con người truyền tới, làm cho ta không nhịn được muốn nắm thật chặt, muốn hấp thụ càng nhiều sự ấm áp, muốn…
Cảnh tượng trước mắt càng không ngừng chớp lên, từ vô số mảnh nhỏ dần dần hợp lại, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng… Cuối cùng, cuối cùng… khi ta rốt cục có thể nhìn rõ, thấy là…
Dưới ánh lửa ấm áp chiếu rọi, người nào đó mỉm cười, cùng với… vẻ mặt như trút được gánh nặng…
Thì ra… Đều sống sót rồi a, thật đúng là… thật tốt quá…
Nhưng mà… trước khi chúc mừng hai chúng ta đều còn sống, Âu Dương thiếu chủ có phải ngươi nên lùi ra một chút hay không?
Có nói thế nào đi nữa, ta cũng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ chưa lập gia đình, ngươi… cơ hồ cả người đều áp lên người ta, cái tư thế ái muội này… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a!
Hắn thân là thiếu chủ Bạch Đà sơn, cư nhiên ngay địa hình ngọn núi chỗ biệt viện nhà mình cũng không biết rõ ràng.
Chúng ta mới chạy khỏi chỗ đại thúc chưa được bao lâu, phía trước lại thấy một đám hồng y lạt ma đuổi theo, trong lúc hỗn loạn ta nghĩ cứ chạy trốn theo thức đồ lão mã là được, ai biết thằng nhãi này thế nhưng lại một đường dẫn ta chạy tới bên bờ vực thẳm!
[thức đồ lão mã: ngựa già rành đường]
Đúng vậy, chính là vực thẳm! Địa hình kinh điển được chuẩn bị trong tiểu thuyết võ hiệp a…
Mà bình thường… hỗ trợ cùng địa hình ‘vực thẳm’ này, chính là tình tiết kinh điển ‘nhảy vực’ trong tiểu thuyết võ hiệp rồi.
Khi ở hiện đại, ta cùng bạn bè từng cầm ‘Một trăm tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết võ hiệp’ cười ha ha không thôi, lúc ấy ta tuyệt đối thật không ngờ, có một ngày ta cư nhiên lại tự mình trải nghiệm cái tình huống này… Loại ‘may mắn’ này ta không cần có được không a?
…
…
…
Đó chính là cảm tưởng chân thực của ta khi đứng bên bờ vực.
Gió lạnh, trăng sáng, cổ tùng, thúy bách.
Phía sau là vực thẳm vạn trượng không nhìn thấy đáy, trước mặt là một đám hồng y lạt ma mắt lộ hung quang.
—— Không nên hỏi ta vì sao ở nơi có khí hậu như Tây Vực này lại còn có thể tồn tại không khí thực TMD hoàn mĩ phù hợp với cảnh tượng nhảy vực cổ điển như vậy, phải biết rằng ‘suy nghĩ của tác giả’ là phi thường đáng sợ, rạng sáng ba giờ bà ta còn phải ngồi gõ chữ, cho nên chuyện gì cũng đều có thể xảy ra!
Cho nên cách vòng vây thịt người của đám lạt ma kia, ta cư nhiên lại thấy đại thúc…
Đại thúc giơ kim luân trong tay, điên cuồng đánh vào vách đá bên cạnh. Kim luân đụng tới vách đá, ánh lửa văng khắp nơi, vách đá cứng rắn xuất hiện từng vết, từng vết chém sâu.
Đám hồng y lạt ma bên cạnh y thực cẩn thận lui lại một khoảng, lại tựa hồ không thể hoặc là không dám rời đi quá xa, cẩn thận vây thành một vòng tròn quanh đại thúc, tình cảnh này, nếu nói là đồng lõa, không bằng nói là bọn họ đang phòng bị.
Bất quá… việc cấp bách hiện tại không phải là lo cho đại thúc, mà là nên đối phó với đám hồng y lạt ma trước mắt như thế nào.
Vừa rồi bị ta phóng một trận Bạo Vũ Lê Hoa Châm, đánh ngã mấy người, cho nên bọn họ cũng không dám tiến lại, dù sao chúng ta cũng không còn đường chạy, bọn họ cũng không đáng phải xông lên chịu chết, hai bên tạm thời hình thành cục diện giằng co. Nhưng mà, trong lòng ta cũng hiểu rõ, tình huống này cũng không duy trì được lâu, bọn họ nhất định sẽ xông lên bắt người hoặc là giết người, nếu là bắt người thì còn may… Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun…
Phía sau bức tường người của đám lạt ma bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao, lập tức chậm rãi tiến về phía chúng ta… Xem ra bọn họ nhận được chỉ lệnh là giết người…
Ta không nhịn được nở nụ cười khổ, tình cảnh này so với Quách Tĩnh, Hoàng Dung bị đám đệ tử Cái Bang vây khốn ở đỉnh Quân Sơn cũng dữ dội như vậy, chỉ là người ta tốt xấu gì cũng là một đôi người yêu tình thâm ý trọng, sinh tử tướng tùy, trải qua biến cố này, cảm tình lại tăng thêm một bước, vì sao ta lại phải chết cùng một chỗ với một tên không hề liên quan như Âu Dương Khắc?
A a a a, ta thật sự là chết không nhắm mắt a!
Bất quá… Nói đến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, bọn họ là nam nữ nhân vật chính, vĩnh viễn được bảo hộ bởi ánh sáng nhân vật chính…
So với bọn họ, ta chính là vật hi sinh nữ xứng duy nhất của Quách Tĩnh trong Xạ Điêu, mà Âu Dương Khắc là vật hi sinh nam xứng duy nhất của Hoàng Dung. Chúng ta tốt xấu gì cũng là người quan trọng ảnh hướng tới tình tiết, không có sự tồn tại của ta, Hoàng Dung sẽ không ăn dấm chua hơn hai mươi chương, mà không có sự tồn tại của Âu Dương Khắc sẽ không thể dẫn tới sự chuyển biến của một đống tình tiết, hơn nữa gián tiếp biến Thần Điêu đại hiệp tương lai Dương Quá thành cô nhi, cho nên…
Có phải ta có thể tạm thời cho rằng “Ánh sáng của hai phối hợp diễn quan trọng cũng có thể bằng một phần hai nhân vật chính”, bởi vậy cho dù chúng ta thật sự nhảy xuống cũng nhất định sẽ không chết mà gặp được kì ngộ hay không?
…
…
…
Khả năng này thật sự rất lớn a!
Ta còn đang nhẩm tính mối quan hệ giữa nhân vật chính cùng vật hi sinh, Âu Dương Khắc lại bỗng nhiên thở dài một hơi.
“Âu Dương Khắc ta đã làm liên lụy tới cô rồi…”
Hắn dừng một chút, dường như còn có lời muốn nói, ta lại không chờ nghe xong, một phen kéo tay hắn.
“Ta cảm thấy nhảy xuống có lẽ còn có đường sống, ngươi có nhảy theo ta không?”
Căn cứ định luật “Vật hi sinh =1/2 nhân vật chính”, một mình ta nhảy xuống có 25% tỉ lệ sống sót, kéo theo hắn cũng có thêm 25% cơ hội nữa, tỉ lệ sống sót tăng gấp đôi, cho nên dù thế nào cũng phải kéo theo hắn!
Âu Dương Khắc hơi nhíu mày, có lẽ cảm thấy ta bị dọa sợ phát điên rồi? Ta tức giận đá hắn một cước, uy hiếp:
“Ngươi không nhảy ta cũng kéo ngươi xuống, bằng không… thành quỷ ta cũng không buông tha ngươi!”
Hắn sửng sốt sửng sốt, không biết tại sao bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn ta chậm rãi nói:
“Cô nhảy, ta liền nhảy.”
Tốt lắm! Ta quay đầu nhìn thoáng qua bức tường người hồng y lạt ma đang tiến đến, cùng với… bóng dáng đại thúc. Gắt gao nhắm lại hai mắt, kéo Âu Dương Khắc, thả người nhảy xuống vực thẳm.
Tiếng gió bên tai bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, màng tai trở nên kịch liệt đau đớn.
Cảm giác thân thể thực sự rơi từ trên cao xuống, so với trước kia chơi nhảy bungee thực hoàn toàn khác nhau, trên người có sự phòng hộ, cho dù có sợ hãi tới mức nào, cũng biết bản thân nhất định sẽ an toàn. Còn hiện tại, chỉ có thể mặc cho số phận.
Trong không trung không thể chạm tới thứ gì, duy nhất có thể tinh tường cảm nhận được, là cảm giác tay phải bị nắm chặt, sau đó… ta hoàn toàn mất đi tri giác.
Ta không biết mình đã hôn mê bao lâu, tựa hồ thực lâu, tựa hồ lại rất ngắn ngủi. Trong mộng, vô số mảnh kí ức thay đổi, ta giống như chạy trong một không gian rộng lớn, tìm kiếm, khóc hô gì đó…
Những gương mặt mơ hồ xẹt qua người ta giống như thời gian quay ngược trở lại, ta vươn tay muốn giữ lại, bọn họ lại luôn tan thành khói bụi trước khi ta chạm tới… Nhưng ta không có cách nào dừng lại…
Rốt cục, trong hư không vô tận, bàn tay dường như chạm được thứ gì, ta theo bản năng nắm chặt nó, một cảm giác ấm áp từ thân thể con người truyền tới, làm cho ta không nhịn được muốn nắm thật chặt, muốn hấp thụ càng nhiều sự ấm áp, muốn…
Cảnh tượng trước mắt càng không ngừng chớp lên, từ vô số mảnh nhỏ dần dần hợp lại, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng… Cuối cùng, cuối cùng… khi ta rốt cục có thể nhìn rõ, thấy là…
Dưới ánh lửa ấm áp chiếu rọi, người nào đó mỉm cười, cùng với… vẻ mặt như trút được gánh nặng…
Thì ra… Đều sống sót rồi a, thật đúng là… thật tốt quá…
Nhưng mà… trước khi chúc mừng hai chúng ta đều còn sống, Âu Dương thiếu chủ có phải ngươi nên lùi ra một chút hay không?
Có nói thế nào đi nữa, ta cũng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ chưa lập gia đình, ngươi… cơ hồ cả người đều áp lên người ta, cái tư thế ái muội này… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a!
Tác giả :
Đình Hòa