Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Quyển 1 - Chương 14
Đại khái bởi vì tính chất đại sự của việc “Ái nữ của đại hãn sắp xuất giá”, vì thế các tướng lĩnh thủ hạ dưới trướng của Thiết Mộc Chân tới rất là đầy đủ —— tuy rằng cá nhân ta cảm thấy bọn họ hơn phân nửa là tới xem náo nhiệt —— ta thực bất hạnh cũng bị ép ngồi ở trong đó, thống khổ nghe Thiết Mộc Chân cùng Đô Sử giống hai bác gái bình thường ngồi hàn huyên chuyện ngày xưa.
Thiết Mộc Chân nói nghĩa phụ anh hùng cái thế, Đô Sử ngươi rất có uy phong như tổ phụ ngươi.
Đô Sử nói Thiết Mộc Chân hãn uy danh truyền xa, người trẻ tuổi chúng ta chỉ có thể học theo công đức của ngài.
Đà Lôi trừng mắt nhìn Đô Sử.
Những người khác cười ha ha nói đều là anh hùng, đều là hảo hán.
—— Thật vô sỉ…
Thiết Mộc Chân nói đại trượng phu lo gì không cưới được vợ, nhưng Hoa Tranh nhà ta cũng không phải nữ tử bình thường.
Đô Sử nói nàng ba tuổi liền dám đánh Đà Lôi, năm tuổi liền dám trêu vào miệng báo, ta đã sớm biết.
Đà Lôi hung tợn trừng mắt nhìn Đô Sử.
Những người khác đành giảng hòa nói Vương Hãn đại hãn thật tinh mắt đã sớm chọn cháu dâu rồi.
—— Uy, không cần tỏ vẻ đã sớm biết như vậy đi…
Thiết Mộc Chân nói một khi đã như vậy, sang năm thành hôn xong các ngươi nên cho ta thêm cháu ngoại đi.
Đô Sử nói chính hợp ý ta tuyệt không có vấn đề, tốt nhất vẫn là một nam một nữ.
Đà Lôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đô Sử.
Những người khác cười vang, còn không biết xấu hổ cống hiến cái gì “Xuân phong cửu độ đại pháp” cùng với “Sinh con bí kỹ”.
—— Ngay cả da mặt dầy như ta, nhất thời không khỏi cũng có chút không chống đỡ được rồi.
Cho nên nói, đôi khi ta vẫn rất hâm mộ khuê nữ người Hán… Tỷ như thời điểm bị cha mẹ hỏi chuyện chung thân đại sự, chỉ cần lắc đầu gật đầu, thậm chí thẹn thùng cúi thấp đầu, là xong việc rồi.
Cho dù cư dân ở thảo nguyên vẫn bưu hãn… Nhưng mà... cũng không cần bưu hãn đến mức này đi…
Ta thực dùng sức cắn Đà Lôi một cái cho hả giận, Đô Sử bận trăm việc như vậy mà vẫn không quên để ý liếc mắt trừng ta một cái.
Không nghĩ tới sứ giả Vương Hãn phái tới lại chỉ có một mình Đô Sử như vậy…
Dựa theo lệ thường mà nói, ở những đám hỏi như thế này, lần đầu tiên thương nghị là những người thủ hạ dưới trướng, đem ích lợi hai bên phân phối thỏa đáng, sau đó sẽ báo với những người trưởng bối, cuối cùng mới là nhân vật đầu lĩnh song phương chính thức gặp mặt.
Hắn tự mình tới đây, khiến cho Thiết Mộc Chân không khỏi phải đích thân tiếp đón, trực tiếp đem hai đợt đàm phán làm thành một, cứ như vậy, chỉ cần Thiết Mộc Chân cùng Vương Hãn gặp mặt định hôn sự nữa là xong.
Vấn đề là… Vì cái gì?
Vì cái gì lại gấp như vậy… Chẳng lẽ Hoàn Nhan Hồng Liệt đã ngấm ngầm làm gì?
Câu được câu không nghe bọn họ đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, rồi tới thời tiết, bò ngựa, sau đó rốt cục bắt đầu nói tới… sính lễ cùng đồ cưới. Công thức chắc là “Một nữ nhi của Thiết Mộc Chân = a con trâu + b con dê + c con ngựa + d đồ gì đó”. Hô, có vẻ như ta cũng rất đáng giá.
Trước mắt chính là một nước cờ lợi ích của hai thế lực lớn trên thảo nguyên, lấy ta làm vật phẩm nói chuyện mua bán còn chưa tính, chuyện đó ta không xen vào được, cũng không dám quản. Nhưng mà… Vì sao lại bắt buộc ‘vật phẩm’ là ta ngồi nghe xem mình được định giá bao nhiêu?
Trong lòng dâng lên một nỗi bực mình không có chỗ phát tiết, quả thật rất muốn đấm đá cái gì đó mới được.
Sau đó Thiết Mộc Chân liền cho ta cơ hội.
Y vẻ mặt ôn hòa nhìn Đô Sử nói: “… Hoa Tranh từ nhỏ đã được ta nuông chiều, tính tình bướng bỉnh, nếu đã thành hôn, những nữ nô trong trướng của ngươi…”
Đô Sử chém đinh chặt sắt đáp: “Tự nhiên đã đuổi hết ra rồi!” Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một loại biểu tình hổ thẹn, “Chính là… có một người quản giáo không nghiêm, nói chuyện lung tung, ta đề phòng nàng ta sẽ gây bất lợi đối với Hoa Tranh, đã giết chết.”
Đề phòng gây bất lợi với ta? Nếu không phải tình thế không cho phép, ta thật muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng.
Đô Sử, ngươi là đề phòng Nhã Mê Nhĩ gây bất lợi đối với ngươi mới đúng chứ ? Vị hôn thê là con gái của Thiết Mộc Chân, rất có ích lợi… rất có chỗ dùng đi…
Sắc mặt Thiết Mộc Chân nửa điểm cũng chưa thay đổi, cười nói: “Giết là đúng, giết là tốt!”
…
Ta không thể nhịn được nữa đứng lên, một cước đá bay cái bàn trước mặt, cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi hãn trướng.
Mơ hồ nghe được tiếng Đà Lôi sốt ruột la lên, còn có tiếng Thiết Mộc Chân sang sảng cười to: “Nghe được… nữ nô… ghen tị…”
—— Dấm chua cái đầu ngươi!
Mặt trời… có vẻ chói mắt a…
Ta nằm ở trên cỏ, đem tay phải chụm lại rồi mở ra, hướng về phía mặt trời. Ánh mặt trời từ trên chiếu xuống, cùng với bàn tay, hình thành những bóng đen thay đổi hình dáng khi ta thay đổi động tác…
Ách, thật mỏi tay … Loại động tác nghệ thuật đẹp đẽ mà nữ nhân vật chính thích làm, quả nhiên vẫn là không thích hợp với ta…
Nơi này là sườn núi rất yên tĩnh, cách xa doanh địa, cũng không có súc vật tới đây ăn cỏ, bởi vậy thực ít người đi qua. Bình thường… muốn ở một mình, ta sẽ chạy tới nơi này…
Ánh mặt trời tốt lắm, gió cũng tốt lắm.
Đang muốn cứ như vậy mà ngủ một giấc, ít nhất ở trong mộng không cần quan tâm tới Quách đại hiệp, Thiết Mộc Chân, hay chuyện thảo nguyên phân tranh… Chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng người nói chuyện… Tựa hồ là một nam một nữ đang tranh chấp cái gì.
Ta đang nằm ở một bên sườn núi quay hướng về trong hồ, bên ngoài lại có cỏ mọc cao che dấu, những người ở phía trên nói chuyện cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy ta.
Vì thế ta thực bình tĩnh chờ nghe bát quái…
Vài giây sau ta liền không bình tĩnh nổi nữa, bởi vì người nói chuyện là Mãn Mãn Li… Tỷ tỷ của Đô Sử… Cũng là đại tẩu của ta…
“Ngày đó ta đã nói qua… Nếu gả cho Truật Xích, từ nay về sau ta sẽ không còn là cháu gái của Vương Hãn nữa, chỉ là thê tử của Truật Xích. Ba Âm, huynh trở về đi.”
Ba Âm? Cái tên này có điểm quen tai…
“Hắn… năm đó hắn dùng loại phương thức ti tiện mới cưới được nàng, nàng lại bảo vệ cho hắn?”
“Ba!” Một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, tiếp sau đó liền nghe thấy Mãn Mãn Li cả giận nói: “Truật Xích là trượng phu của ta, không cho phép ngươi vũ nhục hắn!”
“Được…được lắm…”
Ba Âm bỏ lại một câu như vậy, sau đó trên đỉnh đầu liền vang lên tiếng vó ngựa, ngựa đã đi xa. Mãn Mãn Li lại không rời đi, ngược lại, lại đi qua đi lại ở đó, còn thấp giọng tự nói cái gì, ngữ khí nghe rất là bất an.
Ta dường như đã nghe được cái gì không nên nghe a…
Mãn Mãn Li gả cho đại ca Truật Xích đã mười năm, sinh được bốn nam hai nữ, vợ chồng cảm tình có thể nói là tương đương tốt.
Nhị ca Sát Hợp Đài luôn cảm thấy chính mình mới là trưởng tử, luôn luôn không xem Truật Xích ra gì. Truật Xích cãi nhau không tốt, thường thường bị y kích nổi trận lôi đình, vài lần làm việc không đúng mực, khiến Thiết Mộc Chân không vui. Nhưng từ sau khi Mãn Mãn Li vung roi đuổi theo Sát Hợp Đài khắp doanh trướng, không biết tại sao, Sát Hợp Đài từ đó đã không còn ra mặt khiêu khích Truật Xích nữa.
Tóm lại cho dù người mù cũng nhìn ra được, Mãn Mãn Li luôn bảo vệ Truật Xích.
—— Nhưng mà như vậy mới kỳ quái a!
Phải biết rằng… năm đó Mãn Mãn Li là bị Truật Xích mạnh mẽ ooxx, bất đắc dĩ mới gả cho hắn… Với tính cách kịch liệt của nàng, theo lý thuyết, nàng hẳn là hận chết Truật Xích mới đúng…
Nhưng bình thường hai người bọn họ ở cùng một chỗ, luôn có cảm giác hòa hợp tự nhiên làm cho người ta đều ngượng ngùng nhìn… Nếu nói là giả bộ cũng không thể giả bộ mười năm liền không có chút sơ hở nào như vậy… Vợ chồng bọn họ rốt cuộc là làm thế nào từ bất hòa chuyển thành giai ngẫu, ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được…
Bất quá đoạn đối thoại vừa nghe là chuyện gì xảy ra? Rất giống phim truyền hình cẩu huyết “Tình Cũ Khó Quên”, “Nhịn Đau Bỏ Những Thứ Yêu Thích” hay mấy loại tương tự…
Chẳng lẽ chân lý thế giới đều nằm trong tay mấy nhà biên kịch phim truyền hình lúc tám giờ tối?
Ta đang cố gắng nhớ lại những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Đài Loan quê cha đất tổ như là “Tình Cũ Khó Quên”, “Trăm Vạn Tân Nương Đợi Chờ”, phía trên lại có người tới.
“Mãn Mãn Li, sao nàng lại chạy tới đây, ta tìm nàng khắp nơi.”
—— Thanh âm của Truật Xích cũng có thể bao hàm thâm tình vô hạn… Ta… ta thật sự cảm thấy thực buồn nôn, thực không thích ứng a… bình thường hắn luôn luôn hét lên…
“Thiếp có hơi buồn, nên đi dạo một chút.”
—— Thanh âm của Mãn Mãn Li quả thật dịu dàng, có thể vắt ra nước, nghe được thanh âm này, tên Ba Âm kia khẳng định sẽ hộc máu.
“Nàng thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều!”
—— Vừa rồi còn mạnh mẽ cho người khác một bạt tai, mắng người trung khí mười phần, thân thể có chỗ nào không khỏe chứ!
“Vừa rồi chạy dưới nắng nóng, đầu thiếp có hơi đau.”
—— Tỷ tỷ, ngươi diễn kịch thật tốt…
“Ta ôm nàng trở về… Ưm!”
“A ~ di ~ ưm ~ ách ~ nga”
…
…
…
Ta ngồi xổm xuống, mồ hôi như mưa.
Sao lại đột nhiên từ ngôn tình đơn thuần nhảy sang kịch trường ban đêm rồi? Ban ngày ban mặt tại nơi sơn dã… Đại ca đại tẩu, hai người các ngươi thật sự là mạnh mẽ!
Vấn đề là ta nên làm cái gì bây giờ?
Chẳng lẽ cứ nấp ở trong này chứng kiến đại ca đại tẩu nhà mình đóng phim AV trực tiếp… Này không khỏi cũng quá đáng khinh đi… Nhưng mà ta cũng không nắm chắc khi ta lặng lẽ trốn ra, hai vị kia có biết hay không?
Ta vừa ôm tai, vừa lấy tốc độ ốc sên bò dần ra ngoài, không đề phòng phía sau lại đột nhiên có một bàn tay bưng kín miệng ta, lập tức trên lưng căng thẳng, cả người liền bay lên không trung.
Thiết Mộc Chân nói nghĩa phụ anh hùng cái thế, Đô Sử ngươi rất có uy phong như tổ phụ ngươi.
Đô Sử nói Thiết Mộc Chân hãn uy danh truyền xa, người trẻ tuổi chúng ta chỉ có thể học theo công đức của ngài.
Đà Lôi trừng mắt nhìn Đô Sử.
Những người khác cười ha ha nói đều là anh hùng, đều là hảo hán.
—— Thật vô sỉ…
Thiết Mộc Chân nói đại trượng phu lo gì không cưới được vợ, nhưng Hoa Tranh nhà ta cũng không phải nữ tử bình thường.
Đô Sử nói nàng ba tuổi liền dám đánh Đà Lôi, năm tuổi liền dám trêu vào miệng báo, ta đã sớm biết.
Đà Lôi hung tợn trừng mắt nhìn Đô Sử.
Những người khác đành giảng hòa nói Vương Hãn đại hãn thật tinh mắt đã sớm chọn cháu dâu rồi.
—— Uy, không cần tỏ vẻ đã sớm biết như vậy đi…
Thiết Mộc Chân nói một khi đã như vậy, sang năm thành hôn xong các ngươi nên cho ta thêm cháu ngoại đi.
Đô Sử nói chính hợp ý ta tuyệt không có vấn đề, tốt nhất vẫn là một nam một nữ.
Đà Lôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đô Sử.
Những người khác cười vang, còn không biết xấu hổ cống hiến cái gì “Xuân phong cửu độ đại pháp” cùng với “Sinh con bí kỹ”.
—— Ngay cả da mặt dầy như ta, nhất thời không khỏi cũng có chút không chống đỡ được rồi.
Cho nên nói, đôi khi ta vẫn rất hâm mộ khuê nữ người Hán… Tỷ như thời điểm bị cha mẹ hỏi chuyện chung thân đại sự, chỉ cần lắc đầu gật đầu, thậm chí thẹn thùng cúi thấp đầu, là xong việc rồi.
Cho dù cư dân ở thảo nguyên vẫn bưu hãn… Nhưng mà... cũng không cần bưu hãn đến mức này đi…
Ta thực dùng sức cắn Đà Lôi một cái cho hả giận, Đô Sử bận trăm việc như vậy mà vẫn không quên để ý liếc mắt trừng ta một cái.
Không nghĩ tới sứ giả Vương Hãn phái tới lại chỉ có một mình Đô Sử như vậy…
Dựa theo lệ thường mà nói, ở những đám hỏi như thế này, lần đầu tiên thương nghị là những người thủ hạ dưới trướng, đem ích lợi hai bên phân phối thỏa đáng, sau đó sẽ báo với những người trưởng bối, cuối cùng mới là nhân vật đầu lĩnh song phương chính thức gặp mặt.
Hắn tự mình tới đây, khiến cho Thiết Mộc Chân không khỏi phải đích thân tiếp đón, trực tiếp đem hai đợt đàm phán làm thành một, cứ như vậy, chỉ cần Thiết Mộc Chân cùng Vương Hãn gặp mặt định hôn sự nữa là xong.
Vấn đề là… Vì cái gì?
Vì cái gì lại gấp như vậy… Chẳng lẽ Hoàn Nhan Hồng Liệt đã ngấm ngầm làm gì?
Câu được câu không nghe bọn họ đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, rồi tới thời tiết, bò ngựa, sau đó rốt cục bắt đầu nói tới… sính lễ cùng đồ cưới. Công thức chắc là “Một nữ nhi của Thiết Mộc Chân = a con trâu + b con dê + c con ngựa + d đồ gì đó”. Hô, có vẻ như ta cũng rất đáng giá.
Trước mắt chính là một nước cờ lợi ích của hai thế lực lớn trên thảo nguyên, lấy ta làm vật phẩm nói chuyện mua bán còn chưa tính, chuyện đó ta không xen vào được, cũng không dám quản. Nhưng mà… Vì sao lại bắt buộc ‘vật phẩm’ là ta ngồi nghe xem mình được định giá bao nhiêu?
Trong lòng dâng lên một nỗi bực mình không có chỗ phát tiết, quả thật rất muốn đấm đá cái gì đó mới được.
Sau đó Thiết Mộc Chân liền cho ta cơ hội.
Y vẻ mặt ôn hòa nhìn Đô Sử nói: “… Hoa Tranh từ nhỏ đã được ta nuông chiều, tính tình bướng bỉnh, nếu đã thành hôn, những nữ nô trong trướng của ngươi…”
Đô Sử chém đinh chặt sắt đáp: “Tự nhiên đã đuổi hết ra rồi!” Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một loại biểu tình hổ thẹn, “Chính là… có một người quản giáo không nghiêm, nói chuyện lung tung, ta đề phòng nàng ta sẽ gây bất lợi đối với Hoa Tranh, đã giết chết.”
Đề phòng gây bất lợi với ta? Nếu không phải tình thế không cho phép, ta thật muốn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng.
Đô Sử, ngươi là đề phòng Nhã Mê Nhĩ gây bất lợi đối với ngươi mới đúng chứ ? Vị hôn thê là con gái của Thiết Mộc Chân, rất có ích lợi… rất có chỗ dùng đi…
Sắc mặt Thiết Mộc Chân nửa điểm cũng chưa thay đổi, cười nói: “Giết là đúng, giết là tốt!”
…
Ta không thể nhịn được nữa đứng lên, một cước đá bay cái bàn trước mặt, cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi hãn trướng.
Mơ hồ nghe được tiếng Đà Lôi sốt ruột la lên, còn có tiếng Thiết Mộc Chân sang sảng cười to: “Nghe được… nữ nô… ghen tị…”
—— Dấm chua cái đầu ngươi!
Mặt trời… có vẻ chói mắt a…
Ta nằm ở trên cỏ, đem tay phải chụm lại rồi mở ra, hướng về phía mặt trời. Ánh mặt trời từ trên chiếu xuống, cùng với bàn tay, hình thành những bóng đen thay đổi hình dáng khi ta thay đổi động tác…
Ách, thật mỏi tay … Loại động tác nghệ thuật đẹp đẽ mà nữ nhân vật chính thích làm, quả nhiên vẫn là không thích hợp với ta…
Nơi này là sườn núi rất yên tĩnh, cách xa doanh địa, cũng không có súc vật tới đây ăn cỏ, bởi vậy thực ít người đi qua. Bình thường… muốn ở một mình, ta sẽ chạy tới nơi này…
Ánh mặt trời tốt lắm, gió cũng tốt lắm.
Đang muốn cứ như vậy mà ngủ một giấc, ít nhất ở trong mộng không cần quan tâm tới Quách đại hiệp, Thiết Mộc Chân, hay chuyện thảo nguyên phân tranh… Chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng người nói chuyện… Tựa hồ là một nam một nữ đang tranh chấp cái gì.
Ta đang nằm ở một bên sườn núi quay hướng về trong hồ, bên ngoài lại có cỏ mọc cao che dấu, những người ở phía trên nói chuyện cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy ta.
Vì thế ta thực bình tĩnh chờ nghe bát quái…
Vài giây sau ta liền không bình tĩnh nổi nữa, bởi vì người nói chuyện là Mãn Mãn Li… Tỷ tỷ của Đô Sử… Cũng là đại tẩu của ta…
“Ngày đó ta đã nói qua… Nếu gả cho Truật Xích, từ nay về sau ta sẽ không còn là cháu gái của Vương Hãn nữa, chỉ là thê tử của Truật Xích. Ba Âm, huynh trở về đi.”
Ba Âm? Cái tên này có điểm quen tai…
“Hắn… năm đó hắn dùng loại phương thức ti tiện mới cưới được nàng, nàng lại bảo vệ cho hắn?”
“Ba!” Một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, tiếp sau đó liền nghe thấy Mãn Mãn Li cả giận nói: “Truật Xích là trượng phu của ta, không cho phép ngươi vũ nhục hắn!”
“Được…được lắm…”
Ba Âm bỏ lại một câu như vậy, sau đó trên đỉnh đầu liền vang lên tiếng vó ngựa, ngựa đã đi xa. Mãn Mãn Li lại không rời đi, ngược lại, lại đi qua đi lại ở đó, còn thấp giọng tự nói cái gì, ngữ khí nghe rất là bất an.
Ta dường như đã nghe được cái gì không nên nghe a…
Mãn Mãn Li gả cho đại ca Truật Xích đã mười năm, sinh được bốn nam hai nữ, vợ chồng cảm tình có thể nói là tương đương tốt.
Nhị ca Sát Hợp Đài luôn cảm thấy chính mình mới là trưởng tử, luôn luôn không xem Truật Xích ra gì. Truật Xích cãi nhau không tốt, thường thường bị y kích nổi trận lôi đình, vài lần làm việc không đúng mực, khiến Thiết Mộc Chân không vui. Nhưng từ sau khi Mãn Mãn Li vung roi đuổi theo Sát Hợp Đài khắp doanh trướng, không biết tại sao, Sát Hợp Đài từ đó đã không còn ra mặt khiêu khích Truật Xích nữa.
Tóm lại cho dù người mù cũng nhìn ra được, Mãn Mãn Li luôn bảo vệ Truật Xích.
—— Nhưng mà như vậy mới kỳ quái a!
Phải biết rằng… năm đó Mãn Mãn Li là bị Truật Xích mạnh mẽ ooxx, bất đắc dĩ mới gả cho hắn… Với tính cách kịch liệt của nàng, theo lý thuyết, nàng hẳn là hận chết Truật Xích mới đúng…
Nhưng bình thường hai người bọn họ ở cùng một chỗ, luôn có cảm giác hòa hợp tự nhiên làm cho người ta đều ngượng ngùng nhìn… Nếu nói là giả bộ cũng không thể giả bộ mười năm liền không có chút sơ hở nào như vậy… Vợ chồng bọn họ rốt cuộc là làm thế nào từ bất hòa chuyển thành giai ngẫu, ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được…
Bất quá đoạn đối thoại vừa nghe là chuyện gì xảy ra? Rất giống phim truyền hình cẩu huyết “Tình Cũ Khó Quên”, “Nhịn Đau Bỏ Những Thứ Yêu Thích” hay mấy loại tương tự…
Chẳng lẽ chân lý thế giới đều nằm trong tay mấy nhà biên kịch phim truyền hình lúc tám giờ tối?
Ta đang cố gắng nhớ lại những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Đài Loan quê cha đất tổ như là “Tình Cũ Khó Quên”, “Trăm Vạn Tân Nương Đợi Chờ”, phía trên lại có người tới.
“Mãn Mãn Li, sao nàng lại chạy tới đây, ta tìm nàng khắp nơi.”
—— Thanh âm của Truật Xích cũng có thể bao hàm thâm tình vô hạn… Ta… ta thật sự cảm thấy thực buồn nôn, thực không thích ứng a… bình thường hắn luôn luôn hét lên…
“Thiếp có hơi buồn, nên đi dạo một chút.”
—— Thanh âm của Mãn Mãn Li quả thật dịu dàng, có thể vắt ra nước, nghe được thanh âm này, tên Ba Âm kia khẳng định sẽ hộc máu.
“Nàng thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều!”
—— Vừa rồi còn mạnh mẽ cho người khác một bạt tai, mắng người trung khí mười phần, thân thể có chỗ nào không khỏe chứ!
“Vừa rồi chạy dưới nắng nóng, đầu thiếp có hơi đau.”
—— Tỷ tỷ, ngươi diễn kịch thật tốt…
“Ta ôm nàng trở về… Ưm!”
“A ~ di ~ ưm ~ ách ~ nga”
…
…
…
Ta ngồi xổm xuống, mồ hôi như mưa.
Sao lại đột nhiên từ ngôn tình đơn thuần nhảy sang kịch trường ban đêm rồi? Ban ngày ban mặt tại nơi sơn dã… Đại ca đại tẩu, hai người các ngươi thật sự là mạnh mẽ!
Vấn đề là ta nên làm cái gì bây giờ?
Chẳng lẽ cứ nấp ở trong này chứng kiến đại ca đại tẩu nhà mình đóng phim AV trực tiếp… Này không khỏi cũng quá đáng khinh đi… Nhưng mà ta cũng không nắm chắc khi ta lặng lẽ trốn ra, hai vị kia có biết hay không?
Ta vừa ôm tai, vừa lấy tốc độ ốc sên bò dần ra ngoài, không đề phòng phía sau lại đột nhiên có một bàn tay bưng kín miệng ta, lập tức trên lưng căng thẳng, cả người liền bay lên không trung.
Tác giả :
Đình Hòa