Xuyên Qua Ta Là Muội Muội Của Kouga
Chương 4-1
Thân thể lạnh, rất lạnh, nhưng mà lúc ta đã cho rằng ta sắp bị đông chết thì cũng là lúc ta cảm thấy thân thể đột nhiên có một luồn ấm áp vây quanh, chẳng lẽ ta đã tới thiên đường rồi?
Ta muốn mở mắt ra xem cái nơi gọi là thiên đường này rốt cuộc nó như thế nào nữa nhưng mà vô luận có cố gắng mở mắt thế nào đi chăng nữa cũng không tài nào mở được, thân thể muốn động một chút cũng giống như có một sợi dây trói buộc. Sau một hồi lâu ta mới phát hiện ra hiện tại ta đang bị nhốt ở trong một nơi nhỏ hẹp bô luận ta làm thế nào cũng không thoát ra được.
Ai, nếu muốn ta chếtthì cần gì phải quản hiện tại đang ở nơi nào, còn không bằng ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Hơn nữa ở vừa rồi ta liền phát hiện, tuy rằng không gian này dị thường nhỏ hẹp, nhưng là không chút nào ảnh hưởng tới tình trạng hô hấp của ta, như vậy cũng không có gì phải lo lắng, có rảnh không rảnh cũng có thể tu luyện linh lục của ta.
Vì thế ở trong cuộc sống kế tiếp, ta vẫn là thanh tỉnh, tu luyện, ngủ say, thanh tỉnh, tu luyện, lại trong ngủ say vượt qua, vốn nghĩ đến cứ như vậy vẫn vô chừng mực đi xuống, kết quả đương có một ngày đi vào, đánh vỡ quy luật nàycủa ta.
Không biết qua bao lâu, khi ta đang ngủ say chợt tỉnh táo lại, vừa mới chuẩn bị giống như ngày xưa tiếp tục tu hành, kết quả đột nhiên cảm giác bên ngoài một trận chấn động, còn không kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, ta liền cảm giác chính mình bị một lực lượng vô hình đè ép ra bên ngoài mà chính mình lại không sử dụng được hơn nửa phần khí lự. Khi ta cảm thấy sắp hít thở không thông thì ngay sau đó có một đạo quang màu trắng hiện lên, ta có thể hô hấp.
Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng líu ríu, ra vẻ là có người đang nói chuyện nhưng ta lại hoàn toàn nghe không hiểu.
Ta cố gắng mở mắt ra muốn thấy rõ ràng là người phương nào ở bên tai của ta tranh cãi ầm ĩ, vốn nghĩ đến hội giống thường lui tới như vậy phí công mắt vốn không thể mở thì giờ lại có thể mở được. Vui sướng hết sức, nhìn chung quanh, kết quả đang nhìn quanh lúc sau, trực tiếp hôn mê.
Trong đầu chỉ có mộtý nghĩ, này đó là sói đi, tốt lắm, cái này tốt lắm, cũng bị này đó sói đến ăn luôn.
......
Khi ta tỉnh lại, xung quanh hết thảy đều đãtối, ta nghĩ, chẳng lẽ lại nhớ tới phía trước bị nhốt địa phương? Giật giật thân thể, phát hiện quả nhiên là như ngày xưa vậy bị giam cầm, bất quá này đến làm cho ta an tâm không ít.
Đột nhiên nghĩ đến hôn mê một khắc đã thấy, trong lòng một trận run rẩy, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở lang đôi lý a, ông trời a, ngươi nha cũng quá không công bình, tốt xấu ta khi còn sống lại không có đã làm ác, không nói chuyện ác không có, còn thường xuyên làm việc tốt, siêu độ siêu độ quỷ hồn a, trừ trừ tà ác yêu quái a và vân vân, ta vất vả như vậy, ngươi không thưởng cho ta thăng nhập thiên đường, dù sao thiên đường ta cũng không có hứng thú đi, nghe nói thiên đường thực buồn tẻ vô vị, nhưng là ni mã ông trời, ngươi cũng không phải như vậy vứt bỏ ta, trực tiếp cầm ta vứt bỏ ở hang sói bị chúng nó cấp ăn sống rồi a, ta còn không muốn chết a!
Từ từ, chết? Nói ta không phải đã muốn đã chết sao không? Vì cái gì còn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ.....
Ta muốn mở mắt ra xem cái nơi gọi là thiên đường này rốt cuộc nó như thế nào nữa nhưng mà vô luận có cố gắng mở mắt thế nào đi chăng nữa cũng không tài nào mở được, thân thể muốn động một chút cũng giống như có một sợi dây trói buộc. Sau một hồi lâu ta mới phát hiện ra hiện tại ta đang bị nhốt ở trong một nơi nhỏ hẹp bô luận ta làm thế nào cũng không thoát ra được.
Ai, nếu muốn ta chếtthì cần gì phải quản hiện tại đang ở nơi nào, còn không bằng ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Hơn nữa ở vừa rồi ta liền phát hiện, tuy rằng không gian này dị thường nhỏ hẹp, nhưng là không chút nào ảnh hưởng tới tình trạng hô hấp của ta, như vậy cũng không có gì phải lo lắng, có rảnh không rảnh cũng có thể tu luyện linh lục của ta.
Vì thế ở trong cuộc sống kế tiếp, ta vẫn là thanh tỉnh, tu luyện, ngủ say, thanh tỉnh, tu luyện, lại trong ngủ say vượt qua, vốn nghĩ đến cứ như vậy vẫn vô chừng mực đi xuống, kết quả đương có một ngày đi vào, đánh vỡ quy luật nàycủa ta.
Không biết qua bao lâu, khi ta đang ngủ say chợt tỉnh táo lại, vừa mới chuẩn bị giống như ngày xưa tiếp tục tu hành, kết quả đột nhiên cảm giác bên ngoài một trận chấn động, còn không kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, ta liền cảm giác chính mình bị một lực lượng vô hình đè ép ra bên ngoài mà chính mình lại không sử dụng được hơn nửa phần khí lự. Khi ta cảm thấy sắp hít thở không thông thì ngay sau đó có một đạo quang màu trắng hiện lên, ta có thể hô hấp.
Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng líu ríu, ra vẻ là có người đang nói chuyện nhưng ta lại hoàn toàn nghe không hiểu.
Ta cố gắng mở mắt ra muốn thấy rõ ràng là người phương nào ở bên tai của ta tranh cãi ầm ĩ, vốn nghĩ đến hội giống thường lui tới như vậy phí công mắt vốn không thể mở thì giờ lại có thể mở được. Vui sướng hết sức, nhìn chung quanh, kết quả đang nhìn quanh lúc sau, trực tiếp hôn mê.
Trong đầu chỉ có mộtý nghĩ, này đó là sói đi, tốt lắm, cái này tốt lắm, cũng bị này đó sói đến ăn luôn.
......
Khi ta tỉnh lại, xung quanh hết thảy đều đãtối, ta nghĩ, chẳng lẽ lại nhớ tới phía trước bị nhốt địa phương? Giật giật thân thể, phát hiện quả nhiên là như ngày xưa vậy bị giam cầm, bất quá này đến làm cho ta an tâm không ít.
Đột nhiên nghĩ đến hôn mê một khắc đã thấy, trong lòng một trận run rẩy, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở lang đôi lý a, ông trời a, ngươi nha cũng quá không công bình, tốt xấu ta khi còn sống lại không có đã làm ác, không nói chuyện ác không có, còn thường xuyên làm việc tốt, siêu độ siêu độ quỷ hồn a, trừ trừ tà ác yêu quái a và vân vân, ta vất vả như vậy, ngươi không thưởng cho ta thăng nhập thiên đường, dù sao thiên đường ta cũng không có hứng thú đi, nghe nói thiên đường thực buồn tẻ vô vị, nhưng là ni mã ông trời, ngươi cũng không phải như vậy vứt bỏ ta, trực tiếp cầm ta vứt bỏ ở hang sói bị chúng nó cấp ăn sống rồi a, ta còn không muốn chết a!
Từ từ, chết? Nói ta không phải đã muốn đã chết sao không? Vì cái gì còn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ.....
Tác giả :
Dạ Hạ Huyền Ca