Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang
Chương 123
Lê Diệu Nam nói năng tao nhã, nội dung giảng đều là chuyện thật, từng câu từng chữ làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Nhóm học sinh nghe thật nghiêm túc, trong lòng bắt đầu thấy may mắn, may mà hôm nay bọn họ tới nghe giảng, Lê đại nhân thăng quan nhanh như vậy không phải không có nguyên nhân.
Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, Lê Diệu Nam giảng một mạch đến hết. Ngay cả Lý Minh Chương đứng ngoài khóa đường cũng nghe đến hứng thú nồng hậu, trên mặt thường lộ ra vẻ đăm chiêu.
Mấy tiểu hài tử thì càng ngồi nghiêm chỉnh, dựng thẳng lỗ tai, nghe đến say mê.
Lê Diệu Nam khẽ mỉm cười: “Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi, chỗ nào không hiểu hiện tại có thể hỏi.”
Một vị học sinh đứng dậy, trong lòng rối rắm không thôi, lời Lê đại nhân nói đi ngược lại với những gì hắn đã học, nhưng hắn lại cảm thấy Lê đại nhân nói có lý. Hai loại ý tưởng xung đột làm hắn rất mâu thuẫn, nếu không thể tìm được một chỗ đột phá, hắn sợ mình sẽ bị giày vò cả đời mất, hỏi: “Dựa theo cách nói của ngài, thanh quan chẳng phải trở nên kém cỏi? Ngài có thành kiến với thanh quan?”
Lê Diệu Nam hơi nhướn mày, vị học sinh này hỏi rất hay, nhưng hắn cũng không tính toán trở thành công địch của thanh quan, cười nói: “Tất nhiên không phải, ta không có thành kiến gì với thanh quan. Ngược lại, đối với thanh quan chân chính, ta thực khâm phục. Khí tiết của bọn họ làm cho người kính ngưỡng. Giữa lớp quan viên trong triều, Tri phủ Đại Minh Cố đại nhân, Phủ doãn Liên Châu Vu đại nhân đều là những người ta tôn kính.”
Nhóm học sinh vẻ mặt mờ mịt, hai vị đại nhân này là ai?
Lê Diệu Nam rất nhanh cho bọn họ đáp án: “Cố đại nhân làm quan hai mươi năm, là Tiến sĩ năm Thừa Trạch thứ mười ba, mới đầu nhậm chức Huyện lệnh, Thạch Khang huyền khi đó cũng không phồn hoa như hiện tại.”
“Thạch Khang huyền?” Có vị học sinh kinh ngạc, Thạch Khang huyền mười năm nay ra vài vị Cử nhân, hắn từng nghe nói tới.
Lê Diệu Nam vuốt cằm cười: “Đúng vậy, chính là nhờ có Cố đại nhân mà Thạch Khang huyền mới có cảnh tượng như hiện giờ. Hai mươi năm trước Thạch Khang huyền nổi danh nghèo khó, Cố đại nhân không chối từ vất cả, bôn ba khắp nơi, thậm chí còn cúi đầu khẩn cầu phú hộ địa phương gom góp ngân lượng làm đường sửa lộ, tổ chức dân chúng khai khoang trồng trọt, còn xây học đường trong huyền, từng bước từng bước gây dựng căn cơ cho Thạch Khang huyền, như vậy mới có phồn hoa ngày nay.”
Có người tò mò hỏi: “Chuyện của hai mươi năm trước, sao Lê đại nhân biết được?”
Lê Diệu Nam cong khóe môi: “Bản quan chính là Thông chính ti sử.”
Nhóm học sinh kinh hãi, Lê đại nhân mới nhậm chức bao lâu, sao có thế biết hết chuyện các năm trước.
Lê Diệu Nam nghiêm mặt, ân cần dạy bảo: “Người làm quan, ở vị trí nào phải làm tròn chức trách của vị trí ấy. Ta là Thông chính ti sử, tất nhiên phải nắm rõ hết thảy mọi chuyện trong nha môn. Đây là có trách nhiệm với bản thân, cũng là có trách nhiệm với chức vị. Nếu đã thâm thụ hoàng ân thì phải xứng đáng với sự coi trọng của Hoàng Thượng.”
“Vậy còn Vu đại nhân, ông ta là ai?”
Lê Diệu Nam chậm rãi nói, đối với sự tích của ông ta thuộc như lòng bàn tay: “Vu đại nhân làm quan nghiêm cẩn, dân chúng vùng Liên Châu gọi ông là Thanh thiên, bởi ông vô cùng thanh chính liêm minh, không sợ cường quyền, xử vô số án oan…”
Nhóm học sinh không hiểu: “Cùng là phẩm phán án oan, ông ta với Thụy Hải có khác nhau đâu?”
“Đương nhiên là có khác nhau.” Lê Diệu Nam sắc bén nói: “Vu đại nhân tác phong làm việc quyết đoán, một mình kéo cừu hận, người khác chỉ biết hận ông ta chứ không giận chó đánh mèo lên dân chúng. Đương nhiên, cái này cũng nhờ đương kim Thánh Thượng tài đức sáng suốt. Lúc trước ta đã nói qua, người làm quan cần xem xét thời thế, hoàn cảnh khác nhau thì kết quả khẳng định cũng sẽ khác nhau.”
“Du đại nhân thì sao, Huyện lệnh Đông Hà Du đại nhân, ông ấy không phải là quan tốt ư?” Một vị học sinh đỏ vành mắt hỏi.
“Du đại nhân…” Lê Diệu Nam trầm tư một khắc, lắc đầu, trả lời cực kỳ uyển chuyển: “Ông ta không thích hợp làm quan.”
“Du đại nhân vì nước vì dân, ông ấy mà không được tính là quan tốt thì còn ai là quan tốt?” Kiều Chí Hâm kích động đứng lên, thần sắc phẫn nộ.
Những học sinh còn lại gắt gao nhìn thẳng Lê đại nhân, thực rõ ràng đã bị nhiễm cảm xúc của Kiều Chí Hâm.
Lê Diệu Nam rất kiên nhẫn: “Đối với dân chúng mà nói, ông ta là một vị quan tốt, nhưng đối với Hoàng Thượng mà nói, ông ta là một quan viên biển thủ công quỹ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vô luận là nguyên nhân gì, ông ta chưa có sự cho phép của thượng quan mà đã tự ý mở kho phát lương, các ngươi có từng nghĩ tới chỗ lương thực đó để làm gì không? Năm đó Hoàng Hà nước dâng ngập lụt, Đông Hà là khu vực gặp tai họa nghiêm trọng nhất, gom góp lương thảo có rất nhiều phương pháp, ông ta lại cố tình chọn cái có hậu quả nghiêm trọng nhất.”
Nhóm học sinh trầm mặc, Lê Diệu Nam nói tiếp: “Lương thảo đó là dùng cho quân nhu, ông ta tự động mở kho lương, thượng quan không hề biết chuyện, nếu có chuyện gì xảy ra, các người có từng nghĩ tới sẽ làm thế nào không? Xử trí cảm tính như vậy, có lẽ ông ta đúng là một lòng vì dân nhưng ta lại cho rằng ông ta không thích hợp làm quan, liền tính không có chuyện mở kho phát lương, đường làm quan của ông ta cũng sẽ không lâu dài.”
“Nếu đổi thành Lê đại nhân, ngài sẽ làm gì?” Kiều Chí Hâm đỏ hốc mắt, hắn ta chính là người Đông Hà. Năm đó nếu không nhận được ân huệ của Du đại nhân, nhà bọn họ nói không chừng đều đã chết hết trong tai nạn ấy.
Lê Diệu Nam cười nhạo một tiếng: “Phú hộ trong thành chẳng lẽ chỉ để bài trí, Du đại nhân không thể cong thắt lưng trước thương hộ thì cưỡng chế góp lương có gì là không thể, nói thẳng ra còn không phải là do lòng tự trọng không cho phép?”
Kiều Chí Hâm mấp máy môi, phản bác: “Du đại nhân là một vị quan tốt, phú hộ cũng là dân chúng Đông Hà, ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ đoạt tiền tài của người khác, ông ấy là người chính trực.”
“Ta biết, đây là một loại đạo đức ước thúc. Một khi đã như vậy thì vì sao ông ta còn mở kho phát lương, lấy trộm quốc khố chẳng lẽ là chuyện bình thường? Dựa vào cái gì? Dựa vào ông ta vì nước vì dân sao? Cho nên ông ta có thể quang minh chính đại biết pháp mà phạm pháp? Vậy xin hỏi nếu ai cũng giống như ông ta, luật pháp quốc gia còn dùng làm gì?”
Kiều Chí Hâm há miệng thở dốc, tìm không ra lý do nào để phản bác. Mỗi chữ Lê Diệu Nam nói đều có lý, nhưng là người Đông Hà, vô luận thế nào hắn ta cũng không muốn nghĩ hành vi của Du đại nhân là sai.
Lê Diệu Nam thấy thần sắc hắn ta mờ mịt, ngữ điệu dịu lại: “Đây là quan điểm cá nhân của ta, cho các ngươi tự ngẫm, cũng không đại biểu cho ý nghĩ của người khác. Các ngươi có thể phản bác, cũng có thể nghi ngờ. Ta không dám nói mình không sai, bất kỳ quyển sách hay nào đều trải quả vô số lần sửa chữa tái bản mới hoàn thành. Điển cố của tổ tiên không thể mù quáng noi theo, ta cho rằng bất kỳ nghi vấn nào cũng có thể giúp người tiến bộ.”
“Ngài có nghi vấn với giáo dục của Khổng Tử không?” Một vị học sinh hỏi.
“Khổng Tử là một nhà tư tưởng vĩ đại.” Lê Diệu Nam cười khẽ trả lời, như là nhớ lại chuyện cũ mà nói tiếp: “Các ngươi có lẽ không biết, năm đó ta tại Hàn Lâm Viện nổi danh quỷ kiến sầu. Nghi ngờ học vấn của tổ tiên cũng không đáng xấu hổ, thời cổ đại mọi người chỉ biết dùng đồ đồng, phát triển đến nay đã có đồ sắt, đồ sứ, rồi cả ngọc, về sau có lẽ sẽ càng có nhiều hơn, điều này chứng minh cái gì?”
“Chứng minh học thức của chúng ta thâm hậu hơn cổ nhân.”
“Đúng, đối với học vấn, chúng ta luôn chắt học tinh hoa, loại bỏ cặn bã. Tri thức của cổ nhân có chỗ đúng nhưng nếu chỉ biết mù quáng đi theo thì vô luận ngươi học tốt đến đâu thì cũng chỉ là thừa kế học vấn của cổ nhân mà không thể khai thác tư tưởng mới.”
Lại nói với bọn họ trong chốc lát, nhóm học sinh đưa ra hết nghi vấn này đến câu hỏi khác, Lê Diệu Nam liên tiếp trả lời đến miệng khô lưỡi khô, cảm giác bụng có chút đói, lúc này mới giật mình nhận ra thời gian đã không còn sớm.
“Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi, các ngươi trở về tự ngẫm lại.” Lê Diệu Nam dứt khoát chấm dứt đề tài hôm nay.
Nhóm học sinh vẫn chưa thỏa mãn, một đám lưu luyến, còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi mà.
“Lê đại nhân, lần sau ngài còn đến giảng bài không?”
“Học sinh còn rất nhiều chỗ không hiểu.”
“Lê đại nhân…”
Lê Diệu Nam câu môi cười nhạt, nhìn những ánh mắt mong chờ kia, hắn biết buổi hôm nay rất thành công, suy tư trong chốc lát, đi tới trước bàn đề bút huy mực, xoát xoát xoát viết xuống một đầu đề: “Đây là những trung thần lương tướng nổi danh triều Ngụy. Mỗi người viết một thiên sách luận rồi đưa cho quản sự của Tứ Hải Thư Uyển, sau khi phê chữa xong, ta sẽ cho người đưa lại cho các ngươi.”
“Đa tạ Lê đại nhân.” Nhóm học sinh hưng phấn không thôi, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Lê đại nhân thật sự là người tốt, các quan viên khác có thể tới giảng đã không tồi, ai còn cẩn thận như thế.
“Lê đại nhân, lần tới ngài giảng bài là bao giờ?” Có người chưa từ bỏ ý định hỏi.
Lê Diệu Nam bật cười, nguyên bản hắn tính toán mượn cơ hội này nổi danh, làm sao lại không đến nữa, nhưng mà không thể nói như vậy được, châm chước một chút, nói: “Để xem hưu mộc tháng tới, Phò mã gia sẽ thông báo sau.”
Nhóm học sinh lập tức sôi nổi, hưu mộc tháng sau, đủ để bọn họ làm tốt sách luận, cũng đủ để bọn họ thẩm thấu được những gì đã học hôm nay, không biết lần tới Lê đại nhân sẽ giảng cái gì…
Lê Diệu Nam trở lại phòng ăn, Lý Minh Chương đã dọn xong rượu và thức ăn, mấy tiểu hài tử thì đều một bộ suy nghĩ sâu xa.
“Đông Lâm huynh đại tài.” Lý Minh Chương thán phục, sớm biết Lê Diệu Nam tài hoa hơn người, hôm nay nghe hắn giảng một buổi, vẫn khiến người cảm thấy sợ hãi như cũ, rất nhiều chỗ như được khai sáng.
Lê Diệu Nam cười: “Chỉ là có góc nhìn khác mà thôi.”
Lý Minh Chương sáng tỏ, lúc trước Lê huynh đi Vân Nam hẳn là đã trải qua không ít gian khổ, hơn nữa Lê huynh vốn thích làm việc theo ý mình, có kết luận như bây giờ cũng không kỳ quái.
Lê Diệu Nam để kệ hắn ta hiểu lầm, cứ việc quan hệ giữa hai người khá tốt, hắn cũng không muốn thẳng thắn toàn bộ chuyện của mình.
Lê Hi từ một góc bí mật gần đó liếc mắt khinh thường, càng cảm thấy phụ thân mình tài cao, quả thực làm người ta theo không kịp, không biết lúc nào thì nó mới thoát được bàn tay của cáo già kia.
“Đông Lâm huynh về sau có tính toán gì không?” Lý Minh Chương ám chỉ hỏi.
“Để xem đã.” Lê Diệu Nam gợi lên một tia cười lạnh: “Ta là thần tử của Hoàng Thượng, chỉ nghe Hoàng Thượng phân phó là được.”
Lý Minh Chương lắc đầu: “Sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như thế.”
“Thì tính sao.” Ánh mắt Lê Diệu Nam tối xuống, thấy sự thân thiết trong mắt Lý Minh Chương, trong lòng không khỏi ấm áp: “Hoàng tử không có dũng khí làm việc, chỉ cần Hoàng Thượng hướng về ta, ta liền không sợ.”
Lý Minh Chương khẽ thở dài: “Ta chỉ sợ Thái tử chó cùng rứt giậu.”
Lê Diệu Nam không nhịn được mà bật cười: “Lời này ngươi cũng dám nói.”
Lý Minh Chương tỏ vẻ bất đắc dĩ, khoát tay nói: “Phụ thân ta nhát gan, cái gì cũng sợ sệt, ngoại trừ trước mặt ngươi không cần nhiều ước thúc như vậy, chỗ khác ta nào dám nói thoải mái.”
“Ai!” Lê Diệu Nam thở dài, năm tháng quả thực không buông tha người. Nhớ rõ lúc trước Lý Minh Chương là một vị đại công tử, ngôn hành cử chỉ đều có phong phạm, hiện giờ cũng bắt đầu trở nên tùy ý.
Lý Minh Chương cười khổ, nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, hắn ta cũng chỉ có thể thay đổi chính mình. Khi Tứ Hải Thư Uyển mới xây dựng, những người tới đều là đệ tử nhà nghèo, nếu hắn ta quá thanh cao thì sao có thể kết giao với người khác, chỉ bằng thân phận này cũng đủ để làm người ta sợ.
Nhưng may mắn hắn ta kiên trì, hiện giờ cũng không đến nỗi tệ lắm. Tình cảm giữa hắn ta và Công chúa tuy không tính là thật tốt, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là tương kính như tân.
Lê Diệu Nam có chút lý giải, Lý Minh Chương đối mặt với học sinh nhà nghèo cũng như Công chúa đối mặt với Phò mã, thân phận chênh lệch như bức tường thật dày, nếu công chúa không thể hạ thấp tư thái, tình cảm phu thê vĩnh viễn đều bị ngăn cách một tầng, mặt ngoài thoạt nhìn dù tốt, kỳ thật cũng không chạm tới đáy lòng.
Ăn cơm xong, hai người lại hàn huyên thêm chốc lát rồi Lê Diệu Nam mang theo hài tử dẹp đường hồi phủ.
Lại không biết, bài giảng hôm nay của hắn đã truyền khắp kinh thành. Có người suy nghĩ sâu xa, cũng có người cười nhạt, càng có người chửi ầm lên, đặc biệt là một ít thanh quan mua danh chuộc tiếng, lúc này đang tức giận vô cùng.
Khi Hoàng Thượng biết được tin tức thì đã là hai ngày sau, trong lòng nói không nên lời là có tức giận hay không. Lê khanh gia làm việc quả thật ngoài dự đoán, xem hắn dạy những thứ gì kìa, tất cả đều là những thủ đoạn xảo quyệt oai môn tà lý.
Nhưng nếu nghĩ sâu hơn lại khiến người cảm thấy rất có đạo lý. Thụy Hải là một vị thanh quan, nhưng ông ta dựa vào cái gì mà đối đầu với Hoàng Thượng, mặc kệ Thụy Hải ở dân gian có danh vọng tốt thế nào, đối với một đế vương mà nói, hành động của ông ta không khác gì một loại khiêu khích, thành tựu thanh danh của ông ta lại làm mất hết uy nghiêm của đế vương.
Một quan viên như Thụy Hải không có Hoàng Thượng nào sẽ thích, lời nói và hành động của Thụy Hải đã sớm vượt quá bổn phận của ông ta, ông ta không hề sợ hãi chỉ thể hiện rằng Hán Thành đế ngu ngốc vô năng. Nhưng cũng bởi cử động này của ông ta mới khiến Hán Thành đế mất dân tâm, Đại Tấn cũng mới có thể mượn cơ hội này quật khởi.
Đối với tính tình của mấy vị thanh quan, Hoàng Thượng vốn đã hiểu rõ, trải qua chỉ điểm của Lê Diệu Nam, càng có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ.
Thanh quan trong triều quả thật làm ông vừa yêu vừa hận. Như Ngự sử thanh chính liêm minh, bắt được một điểm sai lầm thì một đám nhảy còn cao hơn gà. Phản bác Hoàng Thượng tựa hồ đã trở thành thói quen, văn tử gián võ tử chiến*, đây là lời khen ngợi dành cho trung thần từ ngày xưa, nhưng đối với ông…
(*Văn tử gián võ tử chiến: Quan văn can gián Hoàng Thượng đến cùng, dù có phải chết cũng luôn bảo vệ lẽ phải. Quan võ thì hùng dũng chiến đấu, có chết cũng phải bảo vệ nước non.)
Khóe môi Hoàng đế co rút, Ngự sử không phản bác Hoàng Thượng không phải Ngự sử tốt, không đối nghịch với Hoàng Thượng, bọn họ liền không đủ nổi danh, đây là loại không khí lưu hành từ tiền triều.
Hiện tại Hoàng Thượng rất muốn nhìn xem sắc mặt đám Ngự sử sau khi nghe được lời của Lê khanh gia. Mua danh chuộc tiếng, không phải có mấy người đúng là mua danh chuộc tiếng sao? Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, ít nhất thời điểm bọn họ buộc tội đại thần, để thể hiện bản thân không sợ cường quyền, chưa bao giờ mềm miệng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thập nhị hoàng tử, Thập tam hoàng tử, Thập lục hoàng tử đến.” Vương công công nhẹ giọng bẩm báo, sợ đánh gãy suy nghĩ của đế vương.
“Ừ, truyền vào đi.” Trên mặt Hoàng đế hiện lên tươi cười, lúc này mới nhớ tới hôm nay muốn khảo giác học vấn của bọn họ.
Vương công công thở dài trong lòng, trừ bỏ đối mặt với những Hoàng tử nhỏ tuổi, Hoàng Thượng thật lâu không có vẻ mặt ôn hòa như vậy.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Mấy vị Hoàng tử bước nhanh vào Ngự thư phòng.
“Đứng lên đi.” Hoàng Thượng nhẹ nhàng vuốt cằm, cảm thấy mình quả thật già rồi, bắt đầu thích nhớ lại chuyện cũ, thích nhi nữ hầu hạ dưới gối, chỉ tiếc…
Hai mắt Hoàng Thượng tối sầm, tiếng nói các vị Hoàng tử đánh gãy suy nghĩ của ông.
“Tạ phụ hoàng.”
Biểu tình của Hoàng Thượng lại dịu đi: “Hôm nay đã hoàn thành công khóa chưa?”
“Hồi phụ hoàng, đã hoàn thành rồi ạ.” Thập nhị hoàng tử lời nói và hành động có độ, tuổi còn nhỏ mà đã nhìn ra phong phạm hoàng gia.
“Sư phụ cưỡi ngựa bắn cung khen ta nha.” Thập tam hoàng tử giương cằm lên, bày ra tư thái, trả lời cũng biết lựa lời mà nói.
Thập lục hoàng tử năm nay gần mười tuổi, ỷ vào Hoàng Thượng sủng ái, lá gan lớn hơn, kiêu ngạo trả lời: “Hôm nay lão sư khen hài nhi, không tin phụ hoàng thử khảo xem.”
Hoàng Thượng mỉm cười, hưng trí lên: “Người có học không thể không mở rộng và quả quyết. Nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa. Lấy đức nhân làm nhiệm vụ của mình, lại không nặng sao? Cho đến chết là mức sau cùng, lại không xa sao?* Giải thích thế nào?”
(*Đây là câu nói của Tăng Tử, viết trong Tứ Thư. Câu gốc Hán Việt: “Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị. Nhậm trọng nhi đạo viễn. Nhân dĩ vi kỷ nhậm, bất diệc trọng hồ? Tử nhi hậu dĩ, bất diệc viễn hồ?” Phần dịch nghĩa trên mình trích trong “Tứ Thư bình giải” của Lý Minh Tuấn.)
Thập lục hoàng tử nghiêm mặt, trả lời rất có bài bản: “Một người có trách nhiệm chân chính phải có ý chí cứng cỏi, bởi vì lưng hắn đeo trách nhiệm trọng đại, mà con đường thực hiện lại dài lâu. Lấy nhân đức làm trách nhiệm của mình cho nên là trách nhiệm trọng đại. Lấy khi chết là thời điểm chấm dứt nhiệm vụ cho nên con đường thực hiện lâu dài mà xa xôi.”
“Không tồi.” Hoàng Thượng vui vẻ, không chút nào keo kiệt mà tán dương.
Thập lục hoàng tử rất đắc ý, kiêu ngạo như một con khổng tước.
Thập tam hoàng tử tận lực thu nhỏ tồn tại cảm của mình, sợ phụ hoàng hỏi đến.
Thập nhị hoàng tử buồn cười nhìn đệ đệ, thân mình cũng nhẹ nhàng dịch chuyển, che trước người Thập tam hoàng tử.
Hoàng đế trừng mắt nhìn Thập tam hoàng tử một cái, trong lòng cũng không phải thật sự tức giận, nhi tử bướng bỉnh một chút còn hơn là bọn họ cả ngày tính kế tới lui, nhưng làm một Hoàng tử, không học tập là không được, đang muốn khảo giáo học vấn của Thập tam, Vương công công đã cẩn thận bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử cầu kiến.”
Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, tâm tình vui sướng nháy mắt đã bị phá hủy hết.
Ba vị Hoàng tử mắt xem mũi mũi xem tim, Thập nhị hoàng tử cười nói: “Phụ hoàng còn có việc, nhi thần xin phép cáo lui trước.”
“Không cần.” Hoàng Thượng thản nhiên nói: “Hiện giờ ngươi đã mười ba, sắp tới cũng phải làm quen với mấy cái này, lưu lại nghe một chút cũng tốt.” Tiếp lại nhìn về phía Thập tam, Thập lục hai vị Hoàng tử: “Các ngươi cũng nên học hỏi thêm.”
“Vâng, phụ hoàng.” Thập tam, Thập lục trả lời đến khoan khoái, đặc biệt là Thập tam hoàng tử, vừa mới tránh được một kiếp, biểu tình vui vẻ trên mặt có cần phải rõ ràng như vậy không.
Thập nhị hoàng tử nỗi lòng phức tạp, vừa mừng vừa lo. Nó với huynh trưởng tuổi tác cách nhau quá nhiều, nhưng thời gian lại trùng hợp, ngay cả khi nó không có tâm tư tranh vị, chỉ sợ cũng không tránh được bị người hoài nghi, chần chờ thật lâu mới nói: “Tạ phụ hoàng.”
Theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, Lê Diệu Nam giảng một mạch đến hết. Ngay cả Lý Minh Chương đứng ngoài khóa đường cũng nghe đến hứng thú nồng hậu, trên mặt thường lộ ra vẻ đăm chiêu.
Mấy tiểu hài tử thì càng ngồi nghiêm chỉnh, dựng thẳng lỗ tai, nghe đến say mê.
Lê Diệu Nam khẽ mỉm cười: “Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi, chỗ nào không hiểu hiện tại có thể hỏi.”
Một vị học sinh đứng dậy, trong lòng rối rắm không thôi, lời Lê đại nhân nói đi ngược lại với những gì hắn đã học, nhưng hắn lại cảm thấy Lê đại nhân nói có lý. Hai loại ý tưởng xung đột làm hắn rất mâu thuẫn, nếu không thể tìm được một chỗ đột phá, hắn sợ mình sẽ bị giày vò cả đời mất, hỏi: “Dựa theo cách nói của ngài, thanh quan chẳng phải trở nên kém cỏi? Ngài có thành kiến với thanh quan?”
Lê Diệu Nam hơi nhướn mày, vị học sinh này hỏi rất hay, nhưng hắn cũng không tính toán trở thành công địch của thanh quan, cười nói: “Tất nhiên không phải, ta không có thành kiến gì với thanh quan. Ngược lại, đối với thanh quan chân chính, ta thực khâm phục. Khí tiết của bọn họ làm cho người kính ngưỡng. Giữa lớp quan viên trong triều, Tri phủ Đại Minh Cố đại nhân, Phủ doãn Liên Châu Vu đại nhân đều là những người ta tôn kính.”
Nhóm học sinh vẻ mặt mờ mịt, hai vị đại nhân này là ai?
Lê Diệu Nam rất nhanh cho bọn họ đáp án: “Cố đại nhân làm quan hai mươi năm, là Tiến sĩ năm Thừa Trạch thứ mười ba, mới đầu nhậm chức Huyện lệnh, Thạch Khang huyền khi đó cũng không phồn hoa như hiện tại.”
“Thạch Khang huyền?” Có vị học sinh kinh ngạc, Thạch Khang huyền mười năm nay ra vài vị Cử nhân, hắn từng nghe nói tới.
Lê Diệu Nam vuốt cằm cười: “Đúng vậy, chính là nhờ có Cố đại nhân mà Thạch Khang huyền mới có cảnh tượng như hiện giờ. Hai mươi năm trước Thạch Khang huyền nổi danh nghèo khó, Cố đại nhân không chối từ vất cả, bôn ba khắp nơi, thậm chí còn cúi đầu khẩn cầu phú hộ địa phương gom góp ngân lượng làm đường sửa lộ, tổ chức dân chúng khai khoang trồng trọt, còn xây học đường trong huyền, từng bước từng bước gây dựng căn cơ cho Thạch Khang huyền, như vậy mới có phồn hoa ngày nay.”
Có người tò mò hỏi: “Chuyện của hai mươi năm trước, sao Lê đại nhân biết được?”
Lê Diệu Nam cong khóe môi: “Bản quan chính là Thông chính ti sử.”
Nhóm học sinh kinh hãi, Lê đại nhân mới nhậm chức bao lâu, sao có thế biết hết chuyện các năm trước.
Lê Diệu Nam nghiêm mặt, ân cần dạy bảo: “Người làm quan, ở vị trí nào phải làm tròn chức trách của vị trí ấy. Ta là Thông chính ti sử, tất nhiên phải nắm rõ hết thảy mọi chuyện trong nha môn. Đây là có trách nhiệm với bản thân, cũng là có trách nhiệm với chức vị. Nếu đã thâm thụ hoàng ân thì phải xứng đáng với sự coi trọng của Hoàng Thượng.”
“Vậy còn Vu đại nhân, ông ta là ai?”
Lê Diệu Nam chậm rãi nói, đối với sự tích của ông ta thuộc như lòng bàn tay: “Vu đại nhân làm quan nghiêm cẩn, dân chúng vùng Liên Châu gọi ông là Thanh thiên, bởi ông vô cùng thanh chính liêm minh, không sợ cường quyền, xử vô số án oan…”
Nhóm học sinh không hiểu: “Cùng là phẩm phán án oan, ông ta với Thụy Hải có khác nhau đâu?”
“Đương nhiên là có khác nhau.” Lê Diệu Nam sắc bén nói: “Vu đại nhân tác phong làm việc quyết đoán, một mình kéo cừu hận, người khác chỉ biết hận ông ta chứ không giận chó đánh mèo lên dân chúng. Đương nhiên, cái này cũng nhờ đương kim Thánh Thượng tài đức sáng suốt. Lúc trước ta đã nói qua, người làm quan cần xem xét thời thế, hoàn cảnh khác nhau thì kết quả khẳng định cũng sẽ khác nhau.”
“Du đại nhân thì sao, Huyện lệnh Đông Hà Du đại nhân, ông ấy không phải là quan tốt ư?” Một vị học sinh đỏ vành mắt hỏi.
“Du đại nhân…” Lê Diệu Nam trầm tư một khắc, lắc đầu, trả lời cực kỳ uyển chuyển: “Ông ta không thích hợp làm quan.”
“Du đại nhân vì nước vì dân, ông ấy mà không được tính là quan tốt thì còn ai là quan tốt?” Kiều Chí Hâm kích động đứng lên, thần sắc phẫn nộ.
Những học sinh còn lại gắt gao nhìn thẳng Lê đại nhân, thực rõ ràng đã bị nhiễm cảm xúc của Kiều Chí Hâm.
Lê Diệu Nam rất kiên nhẫn: “Đối với dân chúng mà nói, ông ta là một vị quan tốt, nhưng đối với Hoàng Thượng mà nói, ông ta là một quan viên biển thủ công quỹ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vô luận là nguyên nhân gì, ông ta chưa có sự cho phép của thượng quan mà đã tự ý mở kho phát lương, các ngươi có từng nghĩ tới chỗ lương thực đó để làm gì không? Năm đó Hoàng Hà nước dâng ngập lụt, Đông Hà là khu vực gặp tai họa nghiêm trọng nhất, gom góp lương thảo có rất nhiều phương pháp, ông ta lại cố tình chọn cái có hậu quả nghiêm trọng nhất.”
Nhóm học sinh trầm mặc, Lê Diệu Nam nói tiếp: “Lương thảo đó là dùng cho quân nhu, ông ta tự động mở kho lương, thượng quan không hề biết chuyện, nếu có chuyện gì xảy ra, các người có từng nghĩ tới sẽ làm thế nào không? Xử trí cảm tính như vậy, có lẽ ông ta đúng là một lòng vì dân nhưng ta lại cho rằng ông ta không thích hợp làm quan, liền tính không có chuyện mở kho phát lương, đường làm quan của ông ta cũng sẽ không lâu dài.”
“Nếu đổi thành Lê đại nhân, ngài sẽ làm gì?” Kiều Chí Hâm đỏ hốc mắt, hắn ta chính là người Đông Hà. Năm đó nếu không nhận được ân huệ của Du đại nhân, nhà bọn họ nói không chừng đều đã chết hết trong tai nạn ấy.
Lê Diệu Nam cười nhạo một tiếng: “Phú hộ trong thành chẳng lẽ chỉ để bài trí, Du đại nhân không thể cong thắt lưng trước thương hộ thì cưỡng chế góp lương có gì là không thể, nói thẳng ra còn không phải là do lòng tự trọng không cho phép?”
Kiều Chí Hâm mấp máy môi, phản bác: “Du đại nhân là một vị quan tốt, phú hộ cũng là dân chúng Đông Hà, ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ đoạt tiền tài của người khác, ông ấy là người chính trực.”
“Ta biết, đây là một loại đạo đức ước thúc. Một khi đã như vậy thì vì sao ông ta còn mở kho phát lương, lấy trộm quốc khố chẳng lẽ là chuyện bình thường? Dựa vào cái gì? Dựa vào ông ta vì nước vì dân sao? Cho nên ông ta có thể quang minh chính đại biết pháp mà phạm pháp? Vậy xin hỏi nếu ai cũng giống như ông ta, luật pháp quốc gia còn dùng làm gì?”
Kiều Chí Hâm há miệng thở dốc, tìm không ra lý do nào để phản bác. Mỗi chữ Lê Diệu Nam nói đều có lý, nhưng là người Đông Hà, vô luận thế nào hắn ta cũng không muốn nghĩ hành vi của Du đại nhân là sai.
Lê Diệu Nam thấy thần sắc hắn ta mờ mịt, ngữ điệu dịu lại: “Đây là quan điểm cá nhân của ta, cho các ngươi tự ngẫm, cũng không đại biểu cho ý nghĩ của người khác. Các ngươi có thể phản bác, cũng có thể nghi ngờ. Ta không dám nói mình không sai, bất kỳ quyển sách hay nào đều trải quả vô số lần sửa chữa tái bản mới hoàn thành. Điển cố của tổ tiên không thể mù quáng noi theo, ta cho rằng bất kỳ nghi vấn nào cũng có thể giúp người tiến bộ.”
“Ngài có nghi vấn với giáo dục của Khổng Tử không?” Một vị học sinh hỏi.
“Khổng Tử là một nhà tư tưởng vĩ đại.” Lê Diệu Nam cười khẽ trả lời, như là nhớ lại chuyện cũ mà nói tiếp: “Các ngươi có lẽ không biết, năm đó ta tại Hàn Lâm Viện nổi danh quỷ kiến sầu. Nghi ngờ học vấn của tổ tiên cũng không đáng xấu hổ, thời cổ đại mọi người chỉ biết dùng đồ đồng, phát triển đến nay đã có đồ sắt, đồ sứ, rồi cả ngọc, về sau có lẽ sẽ càng có nhiều hơn, điều này chứng minh cái gì?”
“Chứng minh học thức của chúng ta thâm hậu hơn cổ nhân.”
“Đúng, đối với học vấn, chúng ta luôn chắt học tinh hoa, loại bỏ cặn bã. Tri thức của cổ nhân có chỗ đúng nhưng nếu chỉ biết mù quáng đi theo thì vô luận ngươi học tốt đến đâu thì cũng chỉ là thừa kế học vấn của cổ nhân mà không thể khai thác tư tưởng mới.”
Lại nói với bọn họ trong chốc lát, nhóm học sinh đưa ra hết nghi vấn này đến câu hỏi khác, Lê Diệu Nam liên tiếp trả lời đến miệng khô lưỡi khô, cảm giác bụng có chút đói, lúc này mới giật mình nhận ra thời gian đã không còn sớm.
“Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi, các ngươi trở về tự ngẫm lại.” Lê Diệu Nam dứt khoát chấm dứt đề tài hôm nay.
Nhóm học sinh vẫn chưa thỏa mãn, một đám lưu luyến, còn rất nhiều vấn đề chưa hỏi mà.
“Lê đại nhân, lần sau ngài còn đến giảng bài không?”
“Học sinh còn rất nhiều chỗ không hiểu.”
“Lê đại nhân…”
Lê Diệu Nam câu môi cười nhạt, nhìn những ánh mắt mong chờ kia, hắn biết buổi hôm nay rất thành công, suy tư trong chốc lát, đi tới trước bàn đề bút huy mực, xoát xoát xoát viết xuống một đầu đề: “Đây là những trung thần lương tướng nổi danh triều Ngụy. Mỗi người viết một thiên sách luận rồi đưa cho quản sự của Tứ Hải Thư Uyển, sau khi phê chữa xong, ta sẽ cho người đưa lại cho các ngươi.”
“Đa tạ Lê đại nhân.” Nhóm học sinh hưng phấn không thôi, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Lê đại nhân thật sự là người tốt, các quan viên khác có thể tới giảng đã không tồi, ai còn cẩn thận như thế.
“Lê đại nhân, lần tới ngài giảng bài là bao giờ?” Có người chưa từ bỏ ý định hỏi.
Lê Diệu Nam bật cười, nguyên bản hắn tính toán mượn cơ hội này nổi danh, làm sao lại không đến nữa, nhưng mà không thể nói như vậy được, châm chước một chút, nói: “Để xem hưu mộc tháng tới, Phò mã gia sẽ thông báo sau.”
Nhóm học sinh lập tức sôi nổi, hưu mộc tháng sau, đủ để bọn họ làm tốt sách luận, cũng đủ để bọn họ thẩm thấu được những gì đã học hôm nay, không biết lần tới Lê đại nhân sẽ giảng cái gì…
Lê Diệu Nam trở lại phòng ăn, Lý Minh Chương đã dọn xong rượu và thức ăn, mấy tiểu hài tử thì đều một bộ suy nghĩ sâu xa.
“Đông Lâm huynh đại tài.” Lý Minh Chương thán phục, sớm biết Lê Diệu Nam tài hoa hơn người, hôm nay nghe hắn giảng một buổi, vẫn khiến người cảm thấy sợ hãi như cũ, rất nhiều chỗ như được khai sáng.
Lê Diệu Nam cười: “Chỉ là có góc nhìn khác mà thôi.”
Lý Minh Chương sáng tỏ, lúc trước Lê huynh đi Vân Nam hẳn là đã trải qua không ít gian khổ, hơn nữa Lê huynh vốn thích làm việc theo ý mình, có kết luận như bây giờ cũng không kỳ quái.
Lê Diệu Nam để kệ hắn ta hiểu lầm, cứ việc quan hệ giữa hai người khá tốt, hắn cũng không muốn thẳng thắn toàn bộ chuyện của mình.
Lê Hi từ một góc bí mật gần đó liếc mắt khinh thường, càng cảm thấy phụ thân mình tài cao, quả thực làm người ta theo không kịp, không biết lúc nào thì nó mới thoát được bàn tay của cáo già kia.
“Đông Lâm huynh về sau có tính toán gì không?” Lý Minh Chương ám chỉ hỏi.
“Để xem đã.” Lê Diệu Nam gợi lên một tia cười lạnh: “Ta là thần tử của Hoàng Thượng, chỉ nghe Hoàng Thượng phân phó là được.”
Lý Minh Chương lắc đầu: “Sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như thế.”
“Thì tính sao.” Ánh mắt Lê Diệu Nam tối xuống, thấy sự thân thiết trong mắt Lý Minh Chương, trong lòng không khỏi ấm áp: “Hoàng tử không có dũng khí làm việc, chỉ cần Hoàng Thượng hướng về ta, ta liền không sợ.”
Lý Minh Chương khẽ thở dài: “Ta chỉ sợ Thái tử chó cùng rứt giậu.”
Lê Diệu Nam không nhịn được mà bật cười: “Lời này ngươi cũng dám nói.”
Lý Minh Chương tỏ vẻ bất đắc dĩ, khoát tay nói: “Phụ thân ta nhát gan, cái gì cũng sợ sệt, ngoại trừ trước mặt ngươi không cần nhiều ước thúc như vậy, chỗ khác ta nào dám nói thoải mái.”
“Ai!” Lê Diệu Nam thở dài, năm tháng quả thực không buông tha người. Nhớ rõ lúc trước Lý Minh Chương là một vị đại công tử, ngôn hành cử chỉ đều có phong phạm, hiện giờ cũng bắt đầu trở nên tùy ý.
Lý Minh Chương cười khổ, nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, hắn ta cũng chỉ có thể thay đổi chính mình. Khi Tứ Hải Thư Uyển mới xây dựng, những người tới đều là đệ tử nhà nghèo, nếu hắn ta quá thanh cao thì sao có thể kết giao với người khác, chỉ bằng thân phận này cũng đủ để làm người ta sợ.
Nhưng may mắn hắn ta kiên trì, hiện giờ cũng không đến nỗi tệ lắm. Tình cảm giữa hắn ta và Công chúa tuy không tính là thật tốt, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là tương kính như tân.
Lê Diệu Nam có chút lý giải, Lý Minh Chương đối mặt với học sinh nhà nghèo cũng như Công chúa đối mặt với Phò mã, thân phận chênh lệch như bức tường thật dày, nếu công chúa không thể hạ thấp tư thái, tình cảm phu thê vĩnh viễn đều bị ngăn cách một tầng, mặt ngoài thoạt nhìn dù tốt, kỳ thật cũng không chạm tới đáy lòng.
Ăn cơm xong, hai người lại hàn huyên thêm chốc lát rồi Lê Diệu Nam mang theo hài tử dẹp đường hồi phủ.
Lại không biết, bài giảng hôm nay của hắn đã truyền khắp kinh thành. Có người suy nghĩ sâu xa, cũng có người cười nhạt, càng có người chửi ầm lên, đặc biệt là một ít thanh quan mua danh chuộc tiếng, lúc này đang tức giận vô cùng.
Khi Hoàng Thượng biết được tin tức thì đã là hai ngày sau, trong lòng nói không nên lời là có tức giận hay không. Lê khanh gia làm việc quả thật ngoài dự đoán, xem hắn dạy những thứ gì kìa, tất cả đều là những thủ đoạn xảo quyệt oai môn tà lý.
Nhưng nếu nghĩ sâu hơn lại khiến người cảm thấy rất có đạo lý. Thụy Hải là một vị thanh quan, nhưng ông ta dựa vào cái gì mà đối đầu với Hoàng Thượng, mặc kệ Thụy Hải ở dân gian có danh vọng tốt thế nào, đối với một đế vương mà nói, hành động của ông ta không khác gì một loại khiêu khích, thành tựu thanh danh của ông ta lại làm mất hết uy nghiêm của đế vương.
Một quan viên như Thụy Hải không có Hoàng Thượng nào sẽ thích, lời nói và hành động của Thụy Hải đã sớm vượt quá bổn phận của ông ta, ông ta không hề sợ hãi chỉ thể hiện rằng Hán Thành đế ngu ngốc vô năng. Nhưng cũng bởi cử động này của ông ta mới khiến Hán Thành đế mất dân tâm, Đại Tấn cũng mới có thể mượn cơ hội này quật khởi.
Đối với tính tình của mấy vị thanh quan, Hoàng Thượng vốn đã hiểu rõ, trải qua chỉ điểm của Lê Diệu Nam, càng có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ.
Thanh quan trong triều quả thật làm ông vừa yêu vừa hận. Như Ngự sử thanh chính liêm minh, bắt được một điểm sai lầm thì một đám nhảy còn cao hơn gà. Phản bác Hoàng Thượng tựa hồ đã trở thành thói quen, văn tử gián võ tử chiến*, đây là lời khen ngợi dành cho trung thần từ ngày xưa, nhưng đối với ông…
(*Văn tử gián võ tử chiến: Quan văn can gián Hoàng Thượng đến cùng, dù có phải chết cũng luôn bảo vệ lẽ phải. Quan võ thì hùng dũng chiến đấu, có chết cũng phải bảo vệ nước non.)
Khóe môi Hoàng đế co rút, Ngự sử không phản bác Hoàng Thượng không phải Ngự sử tốt, không đối nghịch với Hoàng Thượng, bọn họ liền không đủ nổi danh, đây là loại không khí lưu hành từ tiền triều.
Hiện tại Hoàng Thượng rất muốn nhìn xem sắc mặt đám Ngự sử sau khi nghe được lời của Lê khanh gia. Mua danh chuộc tiếng, không phải có mấy người đúng là mua danh chuộc tiếng sao? Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ hữu dụng, ít nhất thời điểm bọn họ buộc tội đại thần, để thể hiện bản thân không sợ cường quyền, chưa bao giờ mềm miệng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thập nhị hoàng tử, Thập tam hoàng tử, Thập lục hoàng tử đến.” Vương công công nhẹ giọng bẩm báo, sợ đánh gãy suy nghĩ của đế vương.
“Ừ, truyền vào đi.” Trên mặt Hoàng đế hiện lên tươi cười, lúc này mới nhớ tới hôm nay muốn khảo giác học vấn của bọn họ.
Vương công công thở dài trong lòng, trừ bỏ đối mặt với những Hoàng tử nhỏ tuổi, Hoàng Thượng thật lâu không có vẻ mặt ôn hòa như vậy.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Mấy vị Hoàng tử bước nhanh vào Ngự thư phòng.
“Đứng lên đi.” Hoàng Thượng nhẹ nhàng vuốt cằm, cảm thấy mình quả thật già rồi, bắt đầu thích nhớ lại chuyện cũ, thích nhi nữ hầu hạ dưới gối, chỉ tiếc…
Hai mắt Hoàng Thượng tối sầm, tiếng nói các vị Hoàng tử đánh gãy suy nghĩ của ông.
“Tạ phụ hoàng.”
Biểu tình của Hoàng Thượng lại dịu đi: “Hôm nay đã hoàn thành công khóa chưa?”
“Hồi phụ hoàng, đã hoàn thành rồi ạ.” Thập nhị hoàng tử lời nói và hành động có độ, tuổi còn nhỏ mà đã nhìn ra phong phạm hoàng gia.
“Sư phụ cưỡi ngựa bắn cung khen ta nha.” Thập tam hoàng tử giương cằm lên, bày ra tư thái, trả lời cũng biết lựa lời mà nói.
Thập lục hoàng tử năm nay gần mười tuổi, ỷ vào Hoàng Thượng sủng ái, lá gan lớn hơn, kiêu ngạo trả lời: “Hôm nay lão sư khen hài nhi, không tin phụ hoàng thử khảo xem.”
Hoàng Thượng mỉm cười, hưng trí lên: “Người có học không thể không mở rộng và quả quyết. Nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa. Lấy đức nhân làm nhiệm vụ của mình, lại không nặng sao? Cho đến chết là mức sau cùng, lại không xa sao?* Giải thích thế nào?”
(*Đây là câu nói của Tăng Tử, viết trong Tứ Thư. Câu gốc Hán Việt: “Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị. Nhậm trọng nhi đạo viễn. Nhân dĩ vi kỷ nhậm, bất diệc trọng hồ? Tử nhi hậu dĩ, bất diệc viễn hồ?” Phần dịch nghĩa trên mình trích trong “Tứ Thư bình giải” của Lý Minh Tuấn.)
Thập lục hoàng tử nghiêm mặt, trả lời rất có bài bản: “Một người có trách nhiệm chân chính phải có ý chí cứng cỏi, bởi vì lưng hắn đeo trách nhiệm trọng đại, mà con đường thực hiện lại dài lâu. Lấy nhân đức làm trách nhiệm của mình cho nên là trách nhiệm trọng đại. Lấy khi chết là thời điểm chấm dứt nhiệm vụ cho nên con đường thực hiện lâu dài mà xa xôi.”
“Không tồi.” Hoàng Thượng vui vẻ, không chút nào keo kiệt mà tán dương.
Thập lục hoàng tử rất đắc ý, kiêu ngạo như một con khổng tước.
Thập tam hoàng tử tận lực thu nhỏ tồn tại cảm của mình, sợ phụ hoàng hỏi đến.
Thập nhị hoàng tử buồn cười nhìn đệ đệ, thân mình cũng nhẹ nhàng dịch chuyển, che trước người Thập tam hoàng tử.
Hoàng đế trừng mắt nhìn Thập tam hoàng tử một cái, trong lòng cũng không phải thật sự tức giận, nhi tử bướng bỉnh một chút còn hơn là bọn họ cả ngày tính kế tới lui, nhưng làm một Hoàng tử, không học tập là không được, đang muốn khảo giáo học vấn của Thập tam, Vương công công đã cẩn thận bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử cầu kiến.”
Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, tâm tình vui sướng nháy mắt đã bị phá hủy hết.
Ba vị Hoàng tử mắt xem mũi mũi xem tim, Thập nhị hoàng tử cười nói: “Phụ hoàng còn có việc, nhi thần xin phép cáo lui trước.”
“Không cần.” Hoàng Thượng thản nhiên nói: “Hiện giờ ngươi đã mười ba, sắp tới cũng phải làm quen với mấy cái này, lưu lại nghe một chút cũng tốt.” Tiếp lại nhìn về phía Thập tam, Thập lục hai vị Hoàng tử: “Các ngươi cũng nên học hỏi thêm.”
“Vâng, phụ hoàng.” Thập tam, Thập lục trả lời đến khoan khoái, đặc biệt là Thập tam hoàng tử, vừa mới tránh được một kiếp, biểu tình vui vẻ trên mặt có cần phải rõ ràng như vậy không.
Thập nhị hoàng tử nỗi lòng phức tạp, vừa mừng vừa lo. Nó với huynh trưởng tuổi tác cách nhau quá nhiều, nhưng thời gian lại trùng hợp, ngay cả khi nó không có tâm tư tranh vị, chỉ sợ cũng không tránh được bị người hoài nghi, chần chờ thật lâu mới nói: “Tạ phụ hoàng.”
Tác giả :
Dạ Du