Xuyên Qua Làm Tô Gia Áo
Chương 59: Lòng mẹ
"Mẹ biết con đang nghĩ gì, hôn ước trở thành như vậy, đối với Tô gia mà nói có chút thất lễ. Nhưng cũng không có cách nào, mẹ chỉ có mình con là con trai. Mẹ thật sự muốn tìm được cho con một gia đình tốt."
Thuần Khanh vội nói: "Tô gia rất tốt, mẹ. Nơi đó rất ấm áp, nhạc phụ nhạc mẫu đối với con rất tốt. Còn có thê quân..."
Nhìn con trai cúi đầu nhưng không che nổi vẻ ngọt ngào, Quý Vô Song âm thầm nghiến răng: hừ, con bé Gia Áo chết tiệt đó ngon ngọt dụ dỗ con trai bà, không gian cũng tà!
Thật ra tâm lý của Quý Vô Song rất dễ hiểu. Con trai ngoan hiền luôn bên người sắp gả đi, bà thương tiếc con nên không muốn điều đó, nhưng mà không gả lại không tốt. Cuối cùng, u oán của một người mẹ liền trút hết lên người mà con trai mình phải cưới. Gia Áo biến thành vật hy sinh tội nghiệp (tội nghiệt thì có).
"Để bọn họ quyết đấu giành chồng cũng là công bằng. Thắng thua do trời định. Mẹ cũng muốn gặp Tô Gia Áo để xem nó có hợp với con không."
"Mẹ, sao gọi là thắng thua do trời định?" Thuần Khanh lo lắng hỏi, rõ ràng thân thủ của thê quân hơn Lăng Băng mà.
Nhưng Quý Vô Song chỉ thở dài không đáp. Đứa con trai thuần khiết của bà, bà thật không nỡ để nó tiếp xúc với những thủ đoạn dơ bẩn. Có vượt qua được hay không, phải xem bản lĩnh con nhỏ họ Tô...
Trên tàu hỏa.
Còn nửa tiếng nữa là tới trạm. Gia Áo thủng thỉnh tắm rửa thay quần áo. Tiếp đãi đặc biệt dành cho người có tiền đúng là làm người khác hâm mộ, nước dùng có đầy đủ, chỉ cần bạn trả nổi tiền thôi, đi tắm cũng là chuyện đơn giản. Cô mặc áo sơ mi trắng quần short đen, khoác ngoài vest đen cách tân, tất chân dài tới trên đầu gối cũng màu đen, tông xuyệt tông với giày converse mới tinh.
Năm người đi cùng Gia Áo là năm cô gái trẻ, vốn là cô nhi, được Gia Áo thu nhận, đặt tên theo ngũ hành, tất cả đều giống nhau một điểm là thân cao mét tám, dáng người bốc lửa, mặc vest đen đeo kính râm đúng chuẩn vệ sĩ. Năm người này là năm cô gái duy nhất trong số 50 tay chân thân tín của Gia Áo, do tự tay cô lựa chọn và huấn luyện, bọn họ đều tác phong nhanh nhẹn, hiểu chuyện, thân thủ cực mạnh, khả năng thích nghi sinh tồn cao. So với bộ đội đặc chủng có lẽ chỉ có hơn không có kém.
Còn lí do tại sao có thể so sánh như vậy ư? Đương nhiên là Gia Áo có vài tên đàn em trong số thân tín là lính đặc chủng giải ngũ. Nhưng mà chúng cứ luôn miệng than vãn: Gia Áo huấn luyện còn ác hơn chương trình luyện tập ma quỷ của thủ trưởng bọn họ nữa.
Cô nghĩ Đông Nữ tộc là nơi nữ tôn, nếu cô dẫn theo một đám đàn ông về, khó tránh người ta sẽ suy nghĩ xấu, nhất là về mối quan hệ của cô và Thuần Khanh, nên cứ mang theo 5 cô gái này trước đã. Nhất là bọn họ hợp với thẩm mỹ Đông Nữ, một lũ đều tới tuổi mà chưa có người yêu, dẫn theo biết đâu lại chọn được nửa kia thích hợp. Haizz, cô cũng có khả năng mai mối quá chứ?
Đến trạm, xuống tàu hoả, Gia Áo liền xác định ngay việc đầu tiên cần làm là phân phát hết đống của nợ kia đi đã, ôm theo có nước mà rũ tay mềm xương. Dì Vương, dì Trương, dì Triệu...gì gì đó, Gia Áo hỏi thăm người ta đến từng nhà một, lễ phép chào hỏi, giới thiệu bản thân. Rất lịch sự mà vào nhà nhấp ly trà, gửi quà tặng rồi cáo từ.
"Xin chào. Đây phải là nhà dì Trương không ạ?" Gia Áo cười nhẹ, đôi mắt tỏ ra ý thân thiện.
"Đúng rồi, tôi là Trương Gia Minh, cô tìm tôi có chuyện gì?" Người đàn bà tuổi trạc bốn mươi, tóc ngắn thân lùn hơi mập có vẻ phúc hậu xuất hiện sau cánh cửa gỗ cũ, dò xét nhìn Gia Áo và năm người đằng sau.
"Dạ. Con là Gia Áo, con gái Tô Lân. Hiếm khi có dịp về thăm tộc, mẹ bảo con đi thăm dì một chuyến." Khuôn mặt của Gia Áo vẫn giữ nguyên lập trình, cười thân thiện, nói lễ phép.
"À, thì ra là con gái Tô tiểu thư. Nào nào, mời vào mời vào." Bà thím đon đả khi nghe hai chữ Tô Lân - người chiến hữu, người bạn ôn hoà nho nhã thuở thiếu thời vẫn luôn là một phần kí ức đẹp đẽ của bà.
Gia Áo theo bà vào nhà chính, ngồi lên vị trí chính chủ ở bộ bàn ghế gỗ màu đen bóng loáng theo ý dì Trương. Dì Trương tấm tắc: "Lúc trước mẹ con cũng ngồi vào cái ghế đấy như vậy. Thấm thoắt mà thời gian trôi mau quá, con cũng lớn như vậy rồi!"
Một cậu con trai trẻ thanh tú mang trà lên, nhìn thấy Gia Áo thì xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu lui xuống.
Dì Trương cười: "Đó là con trai dì, A Hoa. Năm nay mười tám, chưa có hôn phối gì đâu."
Gia Áo âm thầm đỡ trán, sẽ không phải là muốn làm mai cho cô chứ?
"Cậu ấy thật thanh tú, chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích." Lời nói chẳng mất tiền mua, khen một chút lấy lòng cũng tốt.
Thuần Khanh vội nói: "Tô gia rất tốt, mẹ. Nơi đó rất ấm áp, nhạc phụ nhạc mẫu đối với con rất tốt. Còn có thê quân..."
Nhìn con trai cúi đầu nhưng không che nổi vẻ ngọt ngào, Quý Vô Song âm thầm nghiến răng: hừ, con bé Gia Áo chết tiệt đó ngon ngọt dụ dỗ con trai bà, không gian cũng tà!
Thật ra tâm lý của Quý Vô Song rất dễ hiểu. Con trai ngoan hiền luôn bên người sắp gả đi, bà thương tiếc con nên không muốn điều đó, nhưng mà không gả lại không tốt. Cuối cùng, u oán của một người mẹ liền trút hết lên người mà con trai mình phải cưới. Gia Áo biến thành vật hy sinh tội nghiệp (tội nghiệt thì có).
"Để bọn họ quyết đấu giành chồng cũng là công bằng. Thắng thua do trời định. Mẹ cũng muốn gặp Tô Gia Áo để xem nó có hợp với con không."
"Mẹ, sao gọi là thắng thua do trời định?" Thuần Khanh lo lắng hỏi, rõ ràng thân thủ của thê quân hơn Lăng Băng mà.
Nhưng Quý Vô Song chỉ thở dài không đáp. Đứa con trai thuần khiết của bà, bà thật không nỡ để nó tiếp xúc với những thủ đoạn dơ bẩn. Có vượt qua được hay không, phải xem bản lĩnh con nhỏ họ Tô...
Trên tàu hỏa.
Còn nửa tiếng nữa là tới trạm. Gia Áo thủng thỉnh tắm rửa thay quần áo. Tiếp đãi đặc biệt dành cho người có tiền đúng là làm người khác hâm mộ, nước dùng có đầy đủ, chỉ cần bạn trả nổi tiền thôi, đi tắm cũng là chuyện đơn giản. Cô mặc áo sơ mi trắng quần short đen, khoác ngoài vest đen cách tân, tất chân dài tới trên đầu gối cũng màu đen, tông xuyệt tông với giày converse mới tinh.
Năm người đi cùng Gia Áo là năm cô gái trẻ, vốn là cô nhi, được Gia Áo thu nhận, đặt tên theo ngũ hành, tất cả đều giống nhau một điểm là thân cao mét tám, dáng người bốc lửa, mặc vest đen đeo kính râm đúng chuẩn vệ sĩ. Năm người này là năm cô gái duy nhất trong số 50 tay chân thân tín của Gia Áo, do tự tay cô lựa chọn và huấn luyện, bọn họ đều tác phong nhanh nhẹn, hiểu chuyện, thân thủ cực mạnh, khả năng thích nghi sinh tồn cao. So với bộ đội đặc chủng có lẽ chỉ có hơn không có kém.
Còn lí do tại sao có thể so sánh như vậy ư? Đương nhiên là Gia Áo có vài tên đàn em trong số thân tín là lính đặc chủng giải ngũ. Nhưng mà chúng cứ luôn miệng than vãn: Gia Áo huấn luyện còn ác hơn chương trình luyện tập ma quỷ của thủ trưởng bọn họ nữa.
Cô nghĩ Đông Nữ tộc là nơi nữ tôn, nếu cô dẫn theo một đám đàn ông về, khó tránh người ta sẽ suy nghĩ xấu, nhất là về mối quan hệ của cô và Thuần Khanh, nên cứ mang theo 5 cô gái này trước đã. Nhất là bọn họ hợp với thẩm mỹ Đông Nữ, một lũ đều tới tuổi mà chưa có người yêu, dẫn theo biết đâu lại chọn được nửa kia thích hợp. Haizz, cô cũng có khả năng mai mối quá chứ?
Đến trạm, xuống tàu hoả, Gia Áo liền xác định ngay việc đầu tiên cần làm là phân phát hết đống của nợ kia đi đã, ôm theo có nước mà rũ tay mềm xương. Dì Vương, dì Trương, dì Triệu...gì gì đó, Gia Áo hỏi thăm người ta đến từng nhà một, lễ phép chào hỏi, giới thiệu bản thân. Rất lịch sự mà vào nhà nhấp ly trà, gửi quà tặng rồi cáo từ.
"Xin chào. Đây phải là nhà dì Trương không ạ?" Gia Áo cười nhẹ, đôi mắt tỏ ra ý thân thiện.
"Đúng rồi, tôi là Trương Gia Minh, cô tìm tôi có chuyện gì?" Người đàn bà tuổi trạc bốn mươi, tóc ngắn thân lùn hơi mập có vẻ phúc hậu xuất hiện sau cánh cửa gỗ cũ, dò xét nhìn Gia Áo và năm người đằng sau.
"Dạ. Con là Gia Áo, con gái Tô Lân. Hiếm khi có dịp về thăm tộc, mẹ bảo con đi thăm dì một chuyến." Khuôn mặt của Gia Áo vẫn giữ nguyên lập trình, cười thân thiện, nói lễ phép.
"À, thì ra là con gái Tô tiểu thư. Nào nào, mời vào mời vào." Bà thím đon đả khi nghe hai chữ Tô Lân - người chiến hữu, người bạn ôn hoà nho nhã thuở thiếu thời vẫn luôn là một phần kí ức đẹp đẽ của bà.
Gia Áo theo bà vào nhà chính, ngồi lên vị trí chính chủ ở bộ bàn ghế gỗ màu đen bóng loáng theo ý dì Trương. Dì Trương tấm tắc: "Lúc trước mẹ con cũng ngồi vào cái ghế đấy như vậy. Thấm thoắt mà thời gian trôi mau quá, con cũng lớn như vậy rồi!"
Một cậu con trai trẻ thanh tú mang trà lên, nhìn thấy Gia Áo thì xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu lui xuống.
Dì Trương cười: "Đó là con trai dì, A Hoa. Năm nay mười tám, chưa có hôn phối gì đâu."
Gia Áo âm thầm đỡ trán, sẽ không phải là muốn làm mai cho cô chứ?
"Cậu ấy thật thanh tú, chắc hẳn có rất nhiều cô gái thích." Lời nói chẳng mất tiền mua, khen một chút lấy lòng cũng tốt.
Tác giả :
Pruistab