Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 20
"Không phải tha sao? Còn phải ở cắt chức?" - Nhất Thuần có cảm giác mình như bị lừa, liền liều mạng hỏi ngược lại.
"Tội chết có thể miễn, còn những thứ khác ta cũng không có đáp ứng!" – Ánh mắt của Long Tiêu như muốn nói với nàng, nói nàng có chút lại được voi đòi tiên.
"Dù sao không chết được là tốt!" - Nhất Thuần mệt mỏi lẩm bẩm nói.
"Hiện tại tới hầu hạ trẫm tắm rửa!" - Hắn ôm lấy nàng vào bồn tắm.
Nàng lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm, lại là một nam nhân, suy nghĩ một chút liền giúp hắn chà lưng, nếu có thế mà có thể cứu sống một sinh mạng cũng đáng.
"Ngươi mau chà ở những chỗ khác!" - Long Tiêu tức giận gầm nhẹ, nàng cầm cái khăn rồi chà lưng cho hắn cũng mấy chục cái rồi, cổ tay của nàng cũng dần dần biến thành đỏ tím.
"A!" – Nhất Thuần nghe lời đời đi nơi khác, rồi lại bắt đầu chiến đấu.
"Ngươi chưa từng giúp người khác tắm rửa?" - Long Tiêu thật muốn đưa nữ nhân này xé thành hai nửa, hắn bị nàng khiến cho tức chết.
"Nói thật, không có!"- Nhất Thuần cũng đàng hoàng đáp lại.
Hắn tức giận rống một câu, nàng giống như là không nghe thấy, hoặc tùy tiện trả lời vừa, hai người ngươi một lời ta một câu, rất ấm áp, thời gian nhẹ nhàng qua đi.
Cuối cùng vẫn là Long Tiêu giúp nàng lau sạch cả người rồi ôm nàng trở về tẩm cung.
"Cổ đau quá!" – Nhất Thuần xoa xoa cái cổ, nhẹ nhàng ngồi dậy, chuyển động vài cái.
"Nương nương người đã tỉnh! Nước cũng chuẩn bị xong, xin nương nương tắm rửa!” – Dung nhi đi tới bên cạnh nàng nói.
"A, làm phiền!" – Nhất Thuần theo thói quen liền nói. Bỗng nhiên tỉnh táo, nàng nhìn lại gian phòng quen thuộc, theo bản năng nhìn xuống dưới, nàng hiện giờ không một mảnh vải che thân, khuôn mặt cũng đỏ lên đến mang tai rồi.
"Nô tỷ không dám!" – Dung nhi nghe vậy nàng khách khí như vậy, trong lòng có chút biết ơn, lời nói Dung nhi là phát ra từ nội tâm cảm động.
"Quần áo của ta đâu?" - Nhất Thuần cũng không muốn cùng các nàng khách khí nữa, vội vã tìm y phục mặc vào.
"Bẩm nương nương quần áo hôm qua người mặc đi tắm rồi, đây là mới sai người đưa đến.” – Đôi tay xinh đẹp nâng bộ y phục bằng lụa lên phía trước.
"Trước tiên tắm một chút!” – Nàng bây giờ cũng không muốn quản chuyện khác nữa.
Lúc trước thân thể nàng như cây cột, không có việc gì làm liền tắm nắng giết thời gian. Đi tới cái thời không này, một chuyện hay làm nhiều nhất chính là “tắm” đi. Buổi sáng một lần, buổi tối một lần, buổi trưa cũng không có bỏ qua. Mỗi ngày trang điểm rồi ngồi đợi người truyền thị tẩm như vậy, cùng kỹ nữ có gì khác nhau? Chẳng lẽ nàng phải chịu cô độc suốt quảng đời cuối cùng sao?
"Nương nương người tại sao lại ngồi trên đất rồi, cẩn thận bị lạnh!" - Tối hôm qua mới vừa mưa to, bên ngoài tuy không lạnh, nhưng dưới đất vẫn rất ẩm ướt. Quan hệ của nàng cùng Mộng Phàm đã tốt hơn nhiều, nàng ta to gan nói vậy cũng là do quan tâm nàng.
"Không sao!" - Ánh mắt của nàng không muốn mở ra, miễn cưỡng nói.
"Nương nương?" - Mộng Phàm tăng thêm giọng nói, không buông tha giảng đạo.
"Đừng nói nhiều nữa!" – Nhất Thuần không ngần ngại nói, giọng điệu tuy là trách cứ, nhưng cũng mang theo vài phần sủng ái.
"Nương nương ở Ngự Hoa Viên hiện tại, hoa sen mở ra rất nhiều, chúng ta đi xem một chút đi!"- Mộng Phàm không để ý nàng trách cứ, liền tiến lên khóa cánh tay của nàng.
"Hoa sen có cái gì hay? Thích thì ngươi chính mình tự đi!" – Nhất Thuần tiếp tục ngồi trên mắt đất.
"Nương nương người đáp ứng nô tỳ một lần đi, không có chủ tử người, nô tỳ nào dám đi à!” - Thanh âm Mộng Phàm phát ra, có chút mềm yếu, thật là nàng chống lại không nổi.
"Được rồi được rồi! Ta đi là được rồi chứ gì? Thu hồi thanh âm mật ngọt của ngươi đi!” – Nhất Thuần miễn cưỡng đứng dậy, mắt bị ánh mặt trời chiếu vào khiến cho nàng cho chút đau nhói, liền vịn vào người Mộng Phàm.
"Nương nương người không sao chứ?” - Mộng Phàm lo lắng hỏi
"Không có sao, ngồi lâu sẽ như vậy, không có gì!" – Nhất Thuần an ủi, sau đó liền đứng vũng phủi nhẹ bụi bậm trên quần áo.
"Tội chết có thể miễn, còn những thứ khác ta cũng không có đáp ứng!" – Ánh mắt của Long Tiêu như muốn nói với nàng, nói nàng có chút lại được voi đòi tiên.
"Dù sao không chết được là tốt!" - Nhất Thuần mệt mỏi lẩm bẩm nói.
"Hiện tại tới hầu hạ trẫm tắm rửa!" - Hắn ôm lấy nàng vào bồn tắm.
Nàng lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm, lại là một nam nhân, suy nghĩ một chút liền giúp hắn chà lưng, nếu có thế mà có thể cứu sống một sinh mạng cũng đáng.
"Ngươi mau chà ở những chỗ khác!" - Long Tiêu tức giận gầm nhẹ, nàng cầm cái khăn rồi chà lưng cho hắn cũng mấy chục cái rồi, cổ tay của nàng cũng dần dần biến thành đỏ tím.
"A!" – Nhất Thuần nghe lời đời đi nơi khác, rồi lại bắt đầu chiến đấu.
"Ngươi chưa từng giúp người khác tắm rửa?" - Long Tiêu thật muốn đưa nữ nhân này xé thành hai nửa, hắn bị nàng khiến cho tức chết.
"Nói thật, không có!"- Nhất Thuần cũng đàng hoàng đáp lại.
Hắn tức giận rống một câu, nàng giống như là không nghe thấy, hoặc tùy tiện trả lời vừa, hai người ngươi một lời ta một câu, rất ấm áp, thời gian nhẹ nhàng qua đi.
Cuối cùng vẫn là Long Tiêu giúp nàng lau sạch cả người rồi ôm nàng trở về tẩm cung.
"Cổ đau quá!" – Nhất Thuần xoa xoa cái cổ, nhẹ nhàng ngồi dậy, chuyển động vài cái.
"Nương nương người đã tỉnh! Nước cũng chuẩn bị xong, xin nương nương tắm rửa!” – Dung nhi đi tới bên cạnh nàng nói.
"A, làm phiền!" – Nhất Thuần theo thói quen liền nói. Bỗng nhiên tỉnh táo, nàng nhìn lại gian phòng quen thuộc, theo bản năng nhìn xuống dưới, nàng hiện giờ không một mảnh vải che thân, khuôn mặt cũng đỏ lên đến mang tai rồi.
"Nô tỷ không dám!" – Dung nhi nghe vậy nàng khách khí như vậy, trong lòng có chút biết ơn, lời nói Dung nhi là phát ra từ nội tâm cảm động.
"Quần áo của ta đâu?" - Nhất Thuần cũng không muốn cùng các nàng khách khí nữa, vội vã tìm y phục mặc vào.
"Bẩm nương nương quần áo hôm qua người mặc đi tắm rồi, đây là mới sai người đưa đến.” – Đôi tay xinh đẹp nâng bộ y phục bằng lụa lên phía trước.
"Trước tiên tắm một chút!” – Nàng bây giờ cũng không muốn quản chuyện khác nữa.
Lúc trước thân thể nàng như cây cột, không có việc gì làm liền tắm nắng giết thời gian. Đi tới cái thời không này, một chuyện hay làm nhiều nhất chính là “tắm” đi. Buổi sáng một lần, buổi tối một lần, buổi trưa cũng không có bỏ qua. Mỗi ngày trang điểm rồi ngồi đợi người truyền thị tẩm như vậy, cùng kỹ nữ có gì khác nhau? Chẳng lẽ nàng phải chịu cô độc suốt quảng đời cuối cùng sao?
"Nương nương người tại sao lại ngồi trên đất rồi, cẩn thận bị lạnh!" - Tối hôm qua mới vừa mưa to, bên ngoài tuy không lạnh, nhưng dưới đất vẫn rất ẩm ướt. Quan hệ của nàng cùng Mộng Phàm đã tốt hơn nhiều, nàng ta to gan nói vậy cũng là do quan tâm nàng.
"Không sao!" - Ánh mắt của nàng không muốn mở ra, miễn cưỡng nói.
"Nương nương?" - Mộng Phàm tăng thêm giọng nói, không buông tha giảng đạo.
"Đừng nói nhiều nữa!" – Nhất Thuần không ngần ngại nói, giọng điệu tuy là trách cứ, nhưng cũng mang theo vài phần sủng ái.
"Nương nương ở Ngự Hoa Viên hiện tại, hoa sen mở ra rất nhiều, chúng ta đi xem một chút đi!"- Mộng Phàm không để ý nàng trách cứ, liền tiến lên khóa cánh tay của nàng.
"Hoa sen có cái gì hay? Thích thì ngươi chính mình tự đi!" – Nhất Thuần tiếp tục ngồi trên mắt đất.
"Nương nương người đáp ứng nô tỳ một lần đi, không có chủ tử người, nô tỳ nào dám đi à!” - Thanh âm Mộng Phàm phát ra, có chút mềm yếu, thật là nàng chống lại không nổi.
"Được rồi được rồi! Ta đi là được rồi chứ gì? Thu hồi thanh âm mật ngọt của ngươi đi!” – Nhất Thuần miễn cưỡng đứng dậy, mắt bị ánh mặt trời chiếu vào khiến cho nàng cho chút đau nhói, liền vịn vào người Mộng Phàm.
"Nương nương người không sao chứ?” - Mộng Phàm lo lắng hỏi
"Không có sao, ngồi lâu sẽ như vậy, không có gì!" – Nhất Thuần an ủi, sau đó liền đứng vũng phủi nhẹ bụi bậm trên quần áo.
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn