Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 16: Tắm
"Này ----!"
khuôn mặt Tiểu Cửu có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ trên mặt đất đứng dậy.
"Ai! Tiểu Cửu bây giờ là giờ gì?"
Nàng thở thật dài một cái, ở nơi này bên trong phòng phân không rõ đông nam tây bắc, đến chỉ có thể nhìn có ánh sáng bên ngoài.
"Hồi nương nương, hiện tại giờ Thân rồi!" - Tiểu Cửu nhẹ giọng nói.
"A!"
Nhẹ gật đầu, trong lòng còn phải ở tính tính toán toán giờ Thân rốt cuộc là mấy giờ rồi, từ đầu đếm một lần mới rõ ràng, bây giờ là khoảng bốn giờ chiều thôi.
"Nương nương nô tỳ phục vụ người tắm!" -Tiểu Cửu khéo léo đi tới trước mặt của ta nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, tự ta có thể, ngươi trước đi ra ngoài, đợi lát nữa tắm xong ta sẽ gọi ngươi!"
Ta mở mắt nhìn nàng, Tiểu Cửu dáng dấp không được tốt lắm nhìn, vóc người kiều tiểu, luôn là củng eo, trên mặt có chút tàn nhan, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
"Nương nương người thật xinh đẹp, giống như là người trong tranh, quá đẹp!"
Tiểu Cửu xem nhìn nàng sửng sốt, sau đó lại thao thao bất tuyệt tán dương.
"Nhìn đủ rồi liền đi ra ngoài!" – Nhất Thuần lắc đầu,bất đắc dĩ nói.
"Dạ!" - Tiểu Cửu cắn miệng môi dưới, giống như là rất không cam tâm ra đi.
Nước giống như có chút lạnh rồi, tuy nhiên nàng không muốn ra ngoài, cảm giác mình thật bẩn, tắm thế nào cũng không sạch sẽ. Nhắm mắt lại,không nhịn được,nước mắt nàng từ từ tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuốn nước.
"Nương nương ngừơi đã tỉnh!" – Mở mắt nhìn tiểu Cửu trước mắt, nàng ưu nhã đem nước mắt còn đọng lại trên mặt lau đi.
"Giúp ta ở đổi nước nóng!" - Nàng khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Cửu nói.
"Nương nương, người còn tắm tiếp, phải hay không?" – Tiểu Cửu cẩn thận nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Được rồi!"
Nàng đứng dậy, tiểu Cửu nhẹ nhàng giúp nàng lau người, một thị nữ khác đưa một cái áo gấm mặc lên người nàng, che đậy đi làn da xinh đẹp.
“Thấy thế nào, các ngươi muốn nhìn đến khi nào?”
Mặc quần áo tử tế, sau đó nàng nhìn hai người thị nữ trước mặt hỏi, rồi bật cười.
"Nô tỳ đáng chết!” -Hai người đồng thời quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ.
"Đứng lên đi! Về sau không cần trước mặt ta quỳ xuống như vậy!”
Nhất Thuần lạnh lùng nói, trên khuôn mặt không còn vẻ tươi cười, vẫn xinh đẹp như vậy làm cho người ta có chút kinh sợ.
"Dạ!" -Tiểu Cửu cùng thị nữ khi nhìn nhau một chút sau đó gật đầu, động tác nho nhỏ của họ cũng không thoát khỏi cặp mắt của nàng.
"Nương nương nô tỳ giúp người trang điểm đi!" -Tiểu Cửu đem phấn bột nước bày một bàn.
"Này ta không thích bôi những thứ đó, cứ như vậy đi!" - Nhất Thuần kiên quyết nói, ở chỗ này trang điểm đậm cho ai nhìn đây?
"Nô tỳ thật là lần đầu thấy người không yêu cái đẹp như nương nương, chỉ là nương nương của chúng ta trời sinh ra đã xinh đẹp, cho dù không trang điểm cũng là xinh đạp gấp trăm lần so với mấy vị mĩ nữ kia. Trên mặt họ đều là phấn bôi mấy lớp thật dày, đẹp thì có đẹp nhưng quá giả dối rồi, làm cho ngừơi khác nhìn vào cảm thấy thật ghê tởm!”
Tiểu Cửu một lòng hướng về Nhất Thuần, cảm thấy những nữ nhân khác so với chủ tử của mình vẫn còn kém xa.
Nàng bật cười hỏi:
“Mấy vị nương nương kia khiến cho ngươi ghét sao? Tiểu Cửu, ta không thích sau lưng nói xấu người khác, ta xem ngươi là muội muội của mình cho nên mới phải nhắc nhở ngươi, ngộ nhỡ bị người khác nghe được, chính ngươi sẽ bị thua thiệt. Về sau cần phải chú ý!”
"Đúng vậy, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ phục vụ quá nhiều vị chủ tử, cũng chỉ có người đối với ta thân thiết như vậy. Nương nương, quê của người chơi có vui không?”
Tiểu Cửu chỉ là tò mò thân phận của Nhất Thùân thôi.
“Ừm! Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về tên của ngươi không?
Nhất Thuần linh hoạt, nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác.
"Nô tỳ gọi là Hồng Thực." -Hồng Thực hứng thú giới thiệu tên của mình.
"Tên của các ngươi đều là ba mẹ đặt sao?"
Nhất Thuần nghe được cái tên kia liền lên tiếng hỏi, nhìn khuôn mặt hai nàng có chút không hiểu Nhất Thuần lại hỏi lại:
"Tên của các ngươi đều là cha mẹ đặt sao?"
"Dạ, ông nội nô tỳ có mười hai cháu gái, nô tỳ đứng thứ 9, cho nên liền kêu nô tỳ Tiểu Cửu ạ." Tiểu Cửu mặt hưng phấn nói nguồn gốc tên của nàng.
khuôn mặt Tiểu Cửu có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ trên mặt đất đứng dậy.
"Ai! Tiểu Cửu bây giờ là giờ gì?"
Nàng thở thật dài một cái, ở nơi này bên trong phòng phân không rõ đông nam tây bắc, đến chỉ có thể nhìn có ánh sáng bên ngoài.
"Hồi nương nương, hiện tại giờ Thân rồi!" - Tiểu Cửu nhẹ giọng nói.
"A!"
Nhẹ gật đầu, trong lòng còn phải ở tính tính toán toán giờ Thân rốt cuộc là mấy giờ rồi, từ đầu đếm một lần mới rõ ràng, bây giờ là khoảng bốn giờ chiều thôi.
"Nương nương nô tỳ phục vụ người tắm!" -Tiểu Cửu khéo léo đi tới trước mặt của ta nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, tự ta có thể, ngươi trước đi ra ngoài, đợi lát nữa tắm xong ta sẽ gọi ngươi!"
Ta mở mắt nhìn nàng, Tiểu Cửu dáng dấp không được tốt lắm nhìn, vóc người kiều tiểu, luôn là củng eo, trên mặt có chút tàn nhan, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
"Nương nương người thật xinh đẹp, giống như là người trong tranh, quá đẹp!"
Tiểu Cửu xem nhìn nàng sửng sốt, sau đó lại thao thao bất tuyệt tán dương.
"Nhìn đủ rồi liền đi ra ngoài!" – Nhất Thuần lắc đầu,bất đắc dĩ nói.
"Dạ!" - Tiểu Cửu cắn miệng môi dưới, giống như là rất không cam tâm ra đi.
Nước giống như có chút lạnh rồi, tuy nhiên nàng không muốn ra ngoài, cảm giác mình thật bẩn, tắm thế nào cũng không sạch sẽ. Nhắm mắt lại,không nhịn được,nước mắt nàng từ từ tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuốn nước.
"Nương nương ngừơi đã tỉnh!" – Mở mắt nhìn tiểu Cửu trước mắt, nàng ưu nhã đem nước mắt còn đọng lại trên mặt lau đi.
"Giúp ta ở đổi nước nóng!" - Nàng khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Cửu nói.
"Nương nương, người còn tắm tiếp, phải hay không?" – Tiểu Cửu cẩn thận nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Được rồi!"
Nàng đứng dậy, tiểu Cửu nhẹ nhàng giúp nàng lau người, một thị nữ khác đưa một cái áo gấm mặc lên người nàng, che đậy đi làn da xinh đẹp.
“Thấy thế nào, các ngươi muốn nhìn đến khi nào?”
Mặc quần áo tử tế, sau đó nàng nhìn hai người thị nữ trước mặt hỏi, rồi bật cười.
"Nô tỳ đáng chết!” -Hai người đồng thời quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ.
"Đứng lên đi! Về sau không cần trước mặt ta quỳ xuống như vậy!”
Nhất Thuần lạnh lùng nói, trên khuôn mặt không còn vẻ tươi cười, vẫn xinh đẹp như vậy làm cho người ta có chút kinh sợ.
"Dạ!" -Tiểu Cửu cùng thị nữ khi nhìn nhau một chút sau đó gật đầu, động tác nho nhỏ của họ cũng không thoát khỏi cặp mắt của nàng.
"Nương nương nô tỳ giúp người trang điểm đi!" -Tiểu Cửu đem phấn bột nước bày một bàn.
"Này ta không thích bôi những thứ đó, cứ như vậy đi!" - Nhất Thuần kiên quyết nói, ở chỗ này trang điểm đậm cho ai nhìn đây?
"Nô tỳ thật là lần đầu thấy người không yêu cái đẹp như nương nương, chỉ là nương nương của chúng ta trời sinh ra đã xinh đẹp, cho dù không trang điểm cũng là xinh đạp gấp trăm lần so với mấy vị mĩ nữ kia. Trên mặt họ đều là phấn bôi mấy lớp thật dày, đẹp thì có đẹp nhưng quá giả dối rồi, làm cho ngừơi khác nhìn vào cảm thấy thật ghê tởm!”
Tiểu Cửu một lòng hướng về Nhất Thuần, cảm thấy những nữ nhân khác so với chủ tử của mình vẫn còn kém xa.
Nàng bật cười hỏi:
“Mấy vị nương nương kia khiến cho ngươi ghét sao? Tiểu Cửu, ta không thích sau lưng nói xấu người khác, ta xem ngươi là muội muội của mình cho nên mới phải nhắc nhở ngươi, ngộ nhỡ bị người khác nghe được, chính ngươi sẽ bị thua thiệt. Về sau cần phải chú ý!”
"Đúng vậy, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ phục vụ quá nhiều vị chủ tử, cũng chỉ có người đối với ta thân thiết như vậy. Nương nương, quê của người chơi có vui không?”
Tiểu Cửu chỉ là tò mò thân phận của Nhất Thùân thôi.
“Ừm! Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về tên của ngươi không?
Nhất Thuần linh hoạt, nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác.
"Nô tỳ gọi là Hồng Thực." -Hồng Thực hứng thú giới thiệu tên của mình.
"Tên của các ngươi đều là ba mẹ đặt sao?"
Nhất Thuần nghe được cái tên kia liền lên tiếng hỏi, nhìn khuôn mặt hai nàng có chút không hiểu Nhất Thuần lại hỏi lại:
"Tên của các ngươi đều là cha mẹ đặt sao?"
"Dạ, ông nội nô tỳ có mười hai cháu gái, nô tỳ đứng thứ 9, cho nên liền kêu nô tỳ Tiểu Cửu ạ." Tiểu Cửu mặt hưng phấn nói nguồn gốc tên của nàng.
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn