Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 120: Trong cung cấm kỵ
Tiểu công chúa biết Nhất Thuần đối với đầy tớ luôn che chở trăm bề, nàng cũng không muốn bởi vì một tên đầy tớ mà giữa các nàng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.
"Công chúa ngài không thể đi vào, chủ tử đang nghỉ ngơi" Ngươi Dung quỳ gối trước mặt nàng lớn tiếng van xin, trong lòng đã sớm sợ đến run cầm cập, càng hy vọng hiện tại người trên giường có thể tỉnh lại.
Tiểu Lâm công chúa đầu ngón tay vung lên, phía sau hai ba nô tỳ xông lên liền đem người quỳ trên mặt đất vứt qua một bên, tiểu Lâm công chúa nghênh ngang đi vào trong nội thất.
Nghe được bên ngoài có tiếng huyên náo, Nhất Thuần từ trong giấc mộng tỉnh lại, cùng miễn cưỡng mở hai mắt ra.
Tiểu Lâm công chúa khuôn mặt tươi cười vui vẻ trong nháy mắt cứng còng, đứng ở trước giường không nhúc nhích.
Trên giường Nhất Thuần bò trên thân thể nhỏ của Mộng Phàm, có chút mê mang nhìn tiểu Lâm công chúa cứng còng bên giường, sau đó chậm rãi ngủ tiếp, thuận tiện giúp Mộng Phàm đắp chăn, tất cả đều bị tiểu Lâm công chúa nhìn thấy.
"Công chúa tiểu muội thân ái vào lúc này không phải nên ở cạnh tướng công sao?" Nhất Thuần nói đùa, cô gái ngủ cùng giường nên rất bình thường mới đúng, tất cả vẫn tự nhiên nhìn tiểu Lâm công chúa.
Tiểu Lâm công chúa thấy hai người trên giường thì đã hận không thể giết chết Mộng Phàm, nhìn Nhất Thuần dịu dàng vì Mộng Phàm đắp chăn thì lòng đầy lửa giân thiêu đốt.
"Ta hận ngươi!" Tiểu Lâm công chúa thanh âm như trời gầm vang dội khắp phòng, lần nữa thét lên rồi chạy ra ngoài.
Nhất Thuần ngơ ngác đứng trước giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhức đầu day day huyệt thái dương.
Ngươi Dung đi vào, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn nữa, Nhất Thuần liền thấy má phải nàng in rỏ năm dấu tay, tiến lên nắm cằm của nàng, đau lòng khẽ vuốt: "Đau không?"
"Không đau!" Ngươi Dung mặt đỏ đến tận cổ, nàng là người biết phân trái phải, chủ tử đối với mình tốt như vậy, càng không thể lên mũi lên mặt.
"Người đâu, nhanh đi lấy đá!" Nhất Thuần vội vàng kêu người. Lại bị ngươi Dung che miệng lại, chớ nên làm kinh động mọi người.
"Thế nào?" Nhất Thuần càng cảm thấy kỳ quái.
"Mộng Phàm ngươi mau dậy!" Ngươi Dung lớn tiếng hướng Mộng Phàm hô lên. Nhất Thuần mới ý thức được Mộng Phàm vẫn còn ở trên long sàng, mới phát hiện ngươi Dung thật tỉ mỉ.
"Làm sao vậy?" Mộng Phàm ngồi dạy, xoa xoa ánh mắt nhập nhèm.
"Người đâu, nhanh đi lấy chút đá!" Nhất Thuần lúc này mới kêu người vào đi lấy đá.
Nhất Thuần đỡ nàng ngồi ghế ngồi, lấy khăn lông bọc đá lại nhẹ nhàng phủ trên má phải nàng.
"Ừ!" Ngươi Dung cảm thấy đau rên rỉ nhẹ.
"Ta biết ngươi rất đau, kêu ra liền hết đau, chẳng lẽ là do tiểu công chúa làm?" Nhất Thuần nói với nàng giống như đang dỗ tiểu hài tử, nhằm phân tán sự chú ý của nàng.
Ngươi Dung nhìn Nhất Thuần đang xoay vòng vòng, trong lòng không khỏi vui vẻ, ngọt ngào.
" bị ai đánh vậy?" Mộng Phàm đi lên trước, thấy vết thương trên mặt người Dung, kinh ngạc hỏi.
"Mới vừa rồi tiểu Lâm công chúa đã tới!" Nhất Thuần rất bình thản mà nói.
"Cái gì?" Mộng Phàm liền tỉnh táo, hai chân mềm nhũn té quỵ xuống đất.
"Công chúa ngài không thể đi vào, chủ tử đang nghỉ ngơi" Ngươi Dung quỳ gối trước mặt nàng lớn tiếng van xin, trong lòng đã sớm sợ đến run cầm cập, càng hy vọng hiện tại người trên giường có thể tỉnh lại.
Tiểu Lâm công chúa đầu ngón tay vung lên, phía sau hai ba nô tỳ xông lên liền đem người quỳ trên mặt đất vứt qua một bên, tiểu Lâm công chúa nghênh ngang đi vào trong nội thất.
Nghe được bên ngoài có tiếng huyên náo, Nhất Thuần từ trong giấc mộng tỉnh lại, cùng miễn cưỡng mở hai mắt ra.
Tiểu Lâm công chúa khuôn mặt tươi cười vui vẻ trong nháy mắt cứng còng, đứng ở trước giường không nhúc nhích.
Trên giường Nhất Thuần bò trên thân thể nhỏ của Mộng Phàm, có chút mê mang nhìn tiểu Lâm công chúa cứng còng bên giường, sau đó chậm rãi ngủ tiếp, thuận tiện giúp Mộng Phàm đắp chăn, tất cả đều bị tiểu Lâm công chúa nhìn thấy.
"Công chúa tiểu muội thân ái vào lúc này không phải nên ở cạnh tướng công sao?" Nhất Thuần nói đùa, cô gái ngủ cùng giường nên rất bình thường mới đúng, tất cả vẫn tự nhiên nhìn tiểu Lâm công chúa.
Tiểu Lâm công chúa thấy hai người trên giường thì đã hận không thể giết chết Mộng Phàm, nhìn Nhất Thuần dịu dàng vì Mộng Phàm đắp chăn thì lòng đầy lửa giân thiêu đốt.
"Ta hận ngươi!" Tiểu Lâm công chúa thanh âm như trời gầm vang dội khắp phòng, lần nữa thét lên rồi chạy ra ngoài.
Nhất Thuần ngơ ngác đứng trước giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhức đầu day day huyệt thái dương.
Ngươi Dung đi vào, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn nữa, Nhất Thuần liền thấy má phải nàng in rỏ năm dấu tay, tiến lên nắm cằm của nàng, đau lòng khẽ vuốt: "Đau không?"
"Không đau!" Ngươi Dung mặt đỏ đến tận cổ, nàng là người biết phân trái phải, chủ tử đối với mình tốt như vậy, càng không thể lên mũi lên mặt.
"Người đâu, nhanh đi lấy đá!" Nhất Thuần vội vàng kêu người. Lại bị ngươi Dung che miệng lại, chớ nên làm kinh động mọi người.
"Thế nào?" Nhất Thuần càng cảm thấy kỳ quái.
"Mộng Phàm ngươi mau dậy!" Ngươi Dung lớn tiếng hướng Mộng Phàm hô lên. Nhất Thuần mới ý thức được Mộng Phàm vẫn còn ở trên long sàng, mới phát hiện ngươi Dung thật tỉ mỉ.
"Làm sao vậy?" Mộng Phàm ngồi dạy, xoa xoa ánh mắt nhập nhèm.
"Người đâu, nhanh đi lấy chút đá!" Nhất Thuần lúc này mới kêu người vào đi lấy đá.
Nhất Thuần đỡ nàng ngồi ghế ngồi, lấy khăn lông bọc đá lại nhẹ nhàng phủ trên má phải nàng.
"Ừ!" Ngươi Dung cảm thấy đau rên rỉ nhẹ.
"Ta biết ngươi rất đau, kêu ra liền hết đau, chẳng lẽ là do tiểu công chúa làm?" Nhất Thuần nói với nàng giống như đang dỗ tiểu hài tử, nhằm phân tán sự chú ý của nàng.
Ngươi Dung nhìn Nhất Thuần đang xoay vòng vòng, trong lòng không khỏi vui vẻ, ngọt ngào.
" bị ai đánh vậy?" Mộng Phàm đi lên trước, thấy vết thương trên mặt người Dung, kinh ngạc hỏi.
"Mới vừa rồi tiểu Lâm công chúa đã tới!" Nhất Thuần rất bình thản mà nói.
"Cái gì?" Mộng Phàm liền tỉnh táo, hai chân mềm nhũn té quỵ xuống đất.
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn