Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!
Chương 107: Vô tình uy hiếp
"Vậy chàng còn tức giận không?" Nhất Thuần sợ hãi nhìn đôi mắt của hắn, bên trong đều là không nỡ, lòng nàng tan nát.
"Ta vì cái gì mà phải tức giận?" Khóe miệng của Long Tiêu nhẹ nhàng nâng lên, làm nàng an tâm cười một tiếng, hắn không muốn nàng luôn phải lo lắng. Ở bên cạnh hắn, hắn muốn nàng vui vẻ, "Trở lại bên cạnh ta, về sau không rời đi nữa, được không? Ta sợ ta không cách nào chịu đựng ly biệt thêm một lần nữa!".
Dịu dàng ra lệnh như vậy, còn là Long Tiêu hay sao? Nhất Thuần sinh một tần hoảng hốt. Nàng không biết nên trả lời hắn thế nào, nàng không dám dễ dàng cam kết, nàng sợ về sau cái hứa hẹn này sẽ biến thành lợi kiếm đâm mình bị thương. Chỉ vì nàng không thể xác định có thể phải rời khỏi Long Tiêu hay không, nàng vẫn là cô gái của thế kỷ hai mươi mốt. Nàng không biết rõ đối với cung cấm nàng có bao nhiêu nhẫn nại, trước mặt tất cả đều là một ẩn số, một mảnh mờ mịt..
Nhất Thuần nhón chân, giảo hoạt đưa môi của mình lại gần.
Long Tiêu trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí đầy tức giận, hắn thông minh như vậy, hắn sẽ không vì giai nhân chủ động nhiệt tình mà choáng váng, đối với Nhất Thuần không xác định được càng làm cho hắn quyết tâm nghĩ cách diệt trừ cái gai kia.
Bất kể như thế nào, Long Tiêu biết rõ Tín tồn tại đối với hắn mà nói đều là sự uy hiếp, nhận thức được điểm này, bởi vì nữ nhân của hắn ở trên giường thế nhưng kêu tên tuổi một người đàn ông khác, như vậy, tên nam nhân kia phải biến mất, không chỉ có biến mất trong thực tế, còn phải biến mất trong lòng của nàng nữa.
Nàng là trái tim của hắn, lòng của nàng nhất định phải thuộc về hắn. Cho dù có một ngày là Nhất Thuần tự mình muốn rời khỏi, như vậy người mang nàng đi sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm, đương nhiên là Long Tiêu trong lòng sẽ rất hận, nhưng hắn sẽ không hận Nhất Thuần, hắn đem tất cả lỗi lầm của Nhất Thuần tính hết lên đầu kẻ khác.
Nam nhân khi yêu, thật ích kỷ, thật đáng sợ.
Nhất Thuần cho là mình đã tránh được một kiếp, lại không biết nàng vô tình mang lại cho Tín sự nguy hiểm, về một góc độ nào đó, nàng là tưởng nhớ Tín, bởi vì Tín đã thành công trở thành thói quen của nàng, phải biết một người muốn thay đổi thói quen là khó khăn như thế nào, bởi vì thói quen luôn là có thể khống chế tư tưởng và hành động của người khác ngay cả trong vô thức.
Đêm không ngủ thật là dài vô tận, rúc vào trong lồng ngực Long Tiêu, tại nơi trái tim vui sướng đang đập, nàng bắt đầu buồn chán đếm nhịp tiếng tim đó.
Tín ôm trong ngực để cho nàng an ổn, giống như đứa trẻ an ổn ngủ trong lòng cha nó. Đêm không ngủ, nàng bắt đầu hoài niệm cái ôm trong ngực kia rồi.
"Không ngủ được?" Nghe được nàng thở dài một tiếng, Long Tiêu nhíu mày, hỏi.
"Có chút!" Nhất Thuần thành thật trả lời, nàng rõ ràng mệt chết đi, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Giống như là còn chưa tỉnh ở trong vui sướng khi hai người gặp lại.
"Đừng để cho ta lo lắng, được không?" Giống như là thỉnh cầu, càng giống như là tự nói thầm, Long Tiêu bi thương ánh mắt nhìn về phía nơi xa.
Trở lại hoàn toàn yên tĩnh, làm cho người ta có một loại áp lực vô hình, không chỉ có làm cho người ta muốn phát điên, Nhất Thuần liền lại nghĩ tới lúc cùng Tín ở chung một chỗ, thật là vô câu vô thúc (1).
(1) Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.
Một lúc sau, Nhất Thuần dịu dàng lên tiếng: "Sớm đi ngủ đi, chàng sáng mai còn phải vào triều!"
"Ta chờ nàng ngủ rồi mới ngủ!" Long Tiêu cưng chiều ở trên trán nàng ấn lên một nụ hôn.
_________________
"Ta vì cái gì mà phải tức giận?" Khóe miệng của Long Tiêu nhẹ nhàng nâng lên, làm nàng an tâm cười một tiếng, hắn không muốn nàng luôn phải lo lắng. Ở bên cạnh hắn, hắn muốn nàng vui vẻ, "Trở lại bên cạnh ta, về sau không rời đi nữa, được không? Ta sợ ta không cách nào chịu đựng ly biệt thêm một lần nữa!".
Dịu dàng ra lệnh như vậy, còn là Long Tiêu hay sao? Nhất Thuần sinh một tần hoảng hốt. Nàng không biết nên trả lời hắn thế nào, nàng không dám dễ dàng cam kết, nàng sợ về sau cái hứa hẹn này sẽ biến thành lợi kiếm đâm mình bị thương. Chỉ vì nàng không thể xác định có thể phải rời khỏi Long Tiêu hay không, nàng vẫn là cô gái của thế kỷ hai mươi mốt. Nàng không biết rõ đối với cung cấm nàng có bao nhiêu nhẫn nại, trước mặt tất cả đều là một ẩn số, một mảnh mờ mịt..
Nhất Thuần nhón chân, giảo hoạt đưa môi của mình lại gần.
Long Tiêu trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí đầy tức giận, hắn thông minh như vậy, hắn sẽ không vì giai nhân chủ động nhiệt tình mà choáng váng, đối với Nhất Thuần không xác định được càng làm cho hắn quyết tâm nghĩ cách diệt trừ cái gai kia.
Bất kể như thế nào, Long Tiêu biết rõ Tín tồn tại đối với hắn mà nói đều là sự uy hiếp, nhận thức được điểm này, bởi vì nữ nhân của hắn ở trên giường thế nhưng kêu tên tuổi một người đàn ông khác, như vậy, tên nam nhân kia phải biến mất, không chỉ có biến mất trong thực tế, còn phải biến mất trong lòng của nàng nữa.
Nàng là trái tim của hắn, lòng của nàng nhất định phải thuộc về hắn. Cho dù có một ngày là Nhất Thuần tự mình muốn rời khỏi, như vậy người mang nàng đi sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm, đương nhiên là Long Tiêu trong lòng sẽ rất hận, nhưng hắn sẽ không hận Nhất Thuần, hắn đem tất cả lỗi lầm của Nhất Thuần tính hết lên đầu kẻ khác.
Nam nhân khi yêu, thật ích kỷ, thật đáng sợ.
Nhất Thuần cho là mình đã tránh được một kiếp, lại không biết nàng vô tình mang lại cho Tín sự nguy hiểm, về một góc độ nào đó, nàng là tưởng nhớ Tín, bởi vì Tín đã thành công trở thành thói quen của nàng, phải biết một người muốn thay đổi thói quen là khó khăn như thế nào, bởi vì thói quen luôn là có thể khống chế tư tưởng và hành động của người khác ngay cả trong vô thức.
Đêm không ngủ thật là dài vô tận, rúc vào trong lồng ngực Long Tiêu, tại nơi trái tim vui sướng đang đập, nàng bắt đầu buồn chán đếm nhịp tiếng tim đó.
Tín ôm trong ngực để cho nàng an ổn, giống như đứa trẻ an ổn ngủ trong lòng cha nó. Đêm không ngủ, nàng bắt đầu hoài niệm cái ôm trong ngực kia rồi.
"Không ngủ được?" Nghe được nàng thở dài một tiếng, Long Tiêu nhíu mày, hỏi.
"Có chút!" Nhất Thuần thành thật trả lời, nàng rõ ràng mệt chết đi, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Giống như là còn chưa tỉnh ở trong vui sướng khi hai người gặp lại.
"Đừng để cho ta lo lắng, được không?" Giống như là thỉnh cầu, càng giống như là tự nói thầm, Long Tiêu bi thương ánh mắt nhìn về phía nơi xa.
Trở lại hoàn toàn yên tĩnh, làm cho người ta có một loại áp lực vô hình, không chỉ có làm cho người ta muốn phát điên, Nhất Thuần liền lại nghĩ tới lúc cùng Tín ở chung một chỗ, thật là vô câu vô thúc (1).
(1) Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.
Một lúc sau, Nhất Thuần dịu dàng lên tiếng: "Sớm đi ngủ đi, chàng sáng mai còn phải vào triều!"
"Ta chờ nàng ngủ rồi mới ngủ!" Long Tiêu cưng chiều ở trên trán nàng ấn lên một nụ hôn.
_________________
Tác giả :
Lạc Nhật Bầu Bạn