Xuyên Qua Làm Nông Phụ
Chương 53: Thạch Lý thị có chút bất mãn
Dưới sự trợ giúp của lão Vương ca cách vách, Lý Sở Hà mướn một xa phu thành thật ở Vương gia thôn. Trước khi đi mấy người cùng tụ tập ở nhà Lý Sở Hà, Lý Quang Xuân và Lý Nhị ca cũng được Thạch Lai Phúc vội vàng đánh xe lừa trở về. Trên bữa tiệc Thạch Lý thị cười nói với Lý Sở Hà: "Cháu à, dọc đường đi cháu nhớ chú ý thân thể, lão Thạch gia chúng ta phải dựa vào cháu quang tông diệu tổ rồi!"
Lý Sở Hà chắp tay nói: "Thím yên tâm, Sở Hà nhất định làm ra thành tích một phen! Tương lai báo đáp một nhà thím, tại thời điểm phụ tử chúng ta khó khăn nhất, không chê chúng ta hoàn toàn nguyện ý thu lưu chúng ta, tại đây Sở Hà kính thím một ly." Lý Sở Hà ngửa đầu uống một ly, vừa xong lại rót đầy một ly giơ lên nói với Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Phu: "Đại ca, đại tẩu, các ngươi..." Lý Sở Hà mím môi: "Sở Hà ghi ở trong lòng! Cha ta còn phải ta trông nhờ vào đại ca đại tẩu còn có Lý Nhị ca chiếu cố! Cha, Sở Hà bất hiếu!" Lại ngửa đầu uống cạn.
Lý Quang Xuân vỗ vỗ bả vai Lý Sở Hà, Lý Nhị ca cũng giơ ly rượu lên uống một hớp, Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Phu nhìn thoáng qua nhau, cảm thấy hôm nay Lý Sở Hà có chút không thích hợp, chắc là phải rời đi nên buồn phiền đi, cũng không có nghĩ nhiều liền uống rượu. Thạch Lai Phúc mở miệng nói: "Sở Hà ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây nhất định chiếu cố tốt cho Nhị thúc!" Tằng Tử Phu ở một bên cười gật gật đầu, Lý Nhị ca cầm lấy ly rượu vừa rót đầy cho Lý Sở Hà, đứng dậy nói: "Sở Hà lão đệ, Lý Nhị ta chính là một đại phu chân đất không có chính thống học qua y thuật, đều là cha ta ông nội của ta truyền thừa phương pháp dân gian thô sơ. Có thể được sự phó dạy bảo ta, Lý Nhị ta vô cùng cảm kích! Tuy ta không có đọc qua sách gì, nhưng mà đạo lý ‘một ngày làm thầy cả đời làm cha’ Lý Nhị ta hiểu! Sở Hà ngươi yên tâm! Sau này Lý Nhị ta nhất định hiếu thuận sư phó như là cha ruột. Chén rượu này ta mời ngươi, thi khảo trạng nguyên trở về cho chúng ta! Cạn!"
Đám người Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy đều nâng chén, Lý Sở Hà cười nói: "Nhị ca, Nhị tẩu những ngày này có nhiều quấy rầy, cạn!" Thạch Thúy Cúc đối với chuyện này hơi có chút không được tự nhiên, dù sao lúc trước mình làm qua chuyện có phần xấu hổ, cầm lấy ly rượu nói: "Sở Hà đệ, những ngày kia đều là Nhị tẩu không hiểu chuyện, đừng để trong lòng, những ngày này nhờ có Nhị thúc hỗ trợ chiếu cố, nếu không cũng không biết có thể thuận lợi sinh hạ Tiểu Thạch như vậy hay không. Nhị thúc, Sở Hà một chén này là vì tiễn đưa Sở Hà đệ, hai là... Hai là hi vọng các ngươi đừng so đo với phụ nhân ở nông thôn là ta đây, trước..."
Lý Sở Hà cười cắt đứt lời nói Thạch Thúy Cúc, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Qúy, còn có Thạch Lý thị hơi mất tự nhiên cười nói: "Nhị tẩu, chúng ta là người một nhà, làm sao có chuyện thù hận qua đêm! Nhị tẩu nói quá lời! Cạn!"
Lý Sở Hà vừa rót đầy một ly rượu cho mình, giơ chén lên nhìn Tằng Tử Phu nói: "Đại tẩu, riêng ly rượu này Sở Hà ta mời tẩu! Những hài tử kia phải giao cho đại tẩu rồi, đại tẩu là một trong những người sinh thời Sở Hà ta bội phục nhất, Sở Hà đã hiểu ‘má hồng không thua đấng mày râu’! Sở Hà bội phục!" Không chờ Tằng Tử Phu mở miệng Lý Sở Hà ngẩng đầu lên cạn sạch....
Tằng Tử Phu cười cười: "Sở Hà đệ đã khen ngợi quá mức, còn may mà có Sở Hà đệ dạy tốt, những hài tử kia xin yên tâm, ta sẽ làm hết sức." Lý Sở Hà cười gật gật đầu, trong lòng xót xa, sáng mai phải rời đi rồi, khi gặp lại còn không biết ra sao...
Sắc trời đã tối, bởi vì phải chăm sóc Tiểu Bùn, Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử, Tiểu Thạch, Tằng Tử Phu và Thạch Thúy Cúc đi phòng bếp lại làm ít thức ăn nhắm rượu, nấu trà giải rượu liền trở về dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ.
Dù sao tuổi tác của Thạch Lý thị và Lý Quang Xuân cũng lớn, chịu không được thức đêm cũng sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Sở Hà, Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy, Lý Nhị còn có lão Vương ca cùng nhau uống thống khoái. Lý Sở Hà để ly rượu trong tay xuống, nhìn mấy người đã ngã trái ngã phải, nhìn qua trăng sáng trong bầu trời đêm... Vì sao không say? Chết tiệt thanh tỉnh! Thật muốn say một trận mà!
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, xe ngựa của Vương thúc đã đến cửa ra vào Lý gia chờ. Lý Sở Hà quỳ gối trước mặt Lý Quang Xuân nặng nề dập đầu ba cái. Lý Quang Xuân tay run run nâng Lý Sở Hà dậy, lau đi nước mắt già nua nói: "Con à, một đường cẩn thận! Cha chờ con trở về!" Lý Sở Hà dùng sức gật gật đầu, giọng nghẹn ngào kêu một tiếng cha!
Cuối cùng ngắm nhìn người thân của mình rồi xoay người lên xe ngựa, vài đệ tử đều tới tiễn đưa Lý Sở Hà đến cửa thôn, lại một phen cáo biệt, Lý Sở Hà buông rèm xe ngựa, tựa vào thành xe... Thở ra một hơi thật sâu, buổi sáng tiễn đưa Tằng Tử Phu đưa lương khô cho mình, đều là nàng làm, để tới chóp mũi ngửi ngửi... Nên buông xuống... Không thể hại nàng! Không thể!
Tằng Tử Phu trở lại trong phòng, cầm lấy thêu thùa trong tay, lại buông xuống, thật sự là tâm không tĩnh nổi, cái nhìn kia... Thật sự là! Nghĩ nghĩ Tằng Tử Phu tự giễu lắc đầu, vừa rồi đằng sau chỗ nàng đứng vừa vặn là ‘Tư thục Thư Hương’, chắc hẳn Sở Hà không nỡ đi, khi nào thì mình ‘Khổng Tước’ như vậy rồi.
Làm xong cơm trưa lên tiếng chào hỏi cùng Thạch Lý thị rồi cùng Thạch Lai Phúc cùng nhau đi ‘Tư thục Thư Hương’. Nhìn trên mặt các học trò mang theo vệt nước mắt ngồi ở phía dưới, chắc hẳn cũng là không nỡ xa Sở Hà đi. Tằng Tử Phu thở dài cầm lấy《 Luận Ngữ 》đọc, các học trò cũng lấy sách giáo khoa ra một câu một câu cùng đọc theo Tằng Tử Phu. Sau khi đọc xong ba lần, Tằng Tử Phu bắt đầu nói cho mọi người ý nghĩa từng câu một, nhìn bộ dạng bọn họ chăm chú đọc sách, Tằng Tử Phu âm thầm quyết định, nhất định phải hết sức làm cho bọn họ thành tài!
Đối với việc Tằng Tử Phu tiếp nhận ‘Tư thục Thư Hương’, trong nội tâm Thạch Lý thị ít nhiều có chút bất mãn, mặc dù biết đây là ‘vinh quang’, hiện tại ra cửa hương thân quê nhà có ai là không hâm mộ chính mình? Nhưng mà dạy học chính là con dâu mình, không phải nhi tử! Mặc dù trong lòng mình chấp nhận Tử Phu, nhưng là nữ nhân hẳn là phải ở nhà giúp chồng dạy con mà không phải xuất đầu lộ diện dạy học vấn cho người khác. Những kẻ lắm miệng ở sau lưng đã bắt đầu nói xấu rồi, ai... Lời này nên nói như thế nào!
Buổi tối thừa dịp Tằng Tử Phu đi phòng bếp nấu cơm, Thạch Lý thị gọi Thạch Lai Phúc vào nhà: "Vợ của ngươi hiện tại mỗi ngày chạy đi dạy học, đây là làm cho người ta nói xấu."
Thạch Lai Phúc nhíu mày nói: "Nương, lúc trước không phải người đáp ứng sao? Còn rất cao hứng mà."
Thạch Lý thị thở dài, lúc trước đáp ứng là vì trong thôn người khác đều hâm mộ chính mình, nhưng bây giờ từ lúc hai ngày trước ra cửa nghe được người nổi danh ‘miệng thối’ ở trong thôn bàn tán nàng dâu cả, mặt của mình đặt ở đâu đây!
"Lúc trước nương đáp ứng cũng đã hiểu được, hương thân quê nhà có khả năng giúp đỡ thì giúp. Nhưng mà bây giờ bắt đầu phát ra lời ong tiếng ve, sách này là không thể đi dạy! Buổi tối ngươi nói với nương tử của ngươi một tiếng, ngày mai không được đi."
Thạch Lai Phúc há hốc mồm: "Nương, hiện tại con đã học biết chữ, Tử Phu dạy cũng tốt, hơn nữa trước khi đi Sở Hà đều giao tiền của những học sinh kia cho chúng ta."
Nghe xong lời này, Thạch Lý thị cắn răng: "Tiền đều ở chỗ nương đây, nương cũng không có động vào, trả lại cho những hài tử kia đi."
Thạch Lai Phúc há to miệng: "Nương, làm người phải có thành tín chứ, trước khi Sở Hà đi chúng ta đã vỗ ngực cam đoan qua. Giờ Sở Hà vừa đi còn không có bao lâu đâu, chúng ta liền thay đổi rồi, cái này nếu về sau Sở Hà biết được, sẽ nhìn chúng ta thế nào đây. Lại nói Sở Hà cũng không phải là đơn giản, dùng bản lĩnh học vấn của Sở Hà, như thế nào cũng có thể có một chức quan. Ngược lại về sau chúng ta còn trông cậy vào người ta, những thứ khác không nói, về sau Tiểu Bùn trưởng thành nếu như có Sở Hà giúp đỡ, không phải cũng có thể đi vào con đường làm quan? Lúc đó người có thể là bà nội đại lão gia rồi!"
Thạch Lý thị nghe xong cũng hiểu được có đạo lý, đúng rồi! Tại sao mình không nghĩ tới cái này chứ, chỉ mới nghe người khác nghị luận con dâu cả của mình, mặt của mình cũng không biết để đâu! Cần phải theo như lời con trai cả, về sau Sở Hà giúp đỡ mình, mình có hai đứa cháu trai, vừa nhìn liền biết là thông minh. Tử Phu cũng biết chữ, đến lúc đó đưa đến trong huyện thành đi đọc sách, về sau lớn lên cầu một quan chức, đó thật sự là làm rạng rỡ tổ tông! Nhưng... Con dâu bên kia...
Thạch Lai Phúc sao có thể không rõ lão nương của mình nghĩ cái gì, hơn nữa đi theo Lý Sở Hà học nhiều thứ như vậy, người này dính sách vở thì đầu óc linh hoạt: "Nương, nếu không chúng ta như vậy..." Thạch Lý thị nghe xong gật gật đầu khen ngợi con lớn nhất của mình có bản lĩnh!
Buổi tối Thạch Lai Phúc ôm Tằng Tử Phu ở bên tai nàng thuật một lần chuyện vừa rồi.
Tằng Tử Phu kinh ngạc nhìn Thạch Lai Phúc, trong lòng suy nghĩ, khi nào thì bắt đầu, hắn cũng trở nên biết nói chuyện, biết làm việc rồi hả? Lại có chút tự trách, những ngày này vội vàng trang hoàng ‘Ăn nhậu chơi bời’ vội vàng sửa sang ‘y quán’, vội vàng ‘ Tư thục Thư Hương’, vội vàng mấy đứa nhỏ, chỉ riêng trượng phu của mình lại không để mắt đến. Tằng Tử Phu cọ cọ trong ngực Thạch Lai Phúc nói: "Phúc ca, ta rất không phải là thê tử tốt." Thạch Lai Phúc không nghĩ tới Tằng Tử Phu sẽ nói những lời này, vốn nghĩ một hồi nương tử nhất định khen ngợi mình.
Vội vàng nói: "Nương tử, nàng đoán mò gì đâu rồi, trong lòng ta nàng là người vợ tốt nhất rồi!" Tằng Tử Phu nhìn qua Thạch Lai Phúc: "Phúc ca, những ngày này ta lo trong lo ngoài, đều không lo lắng chăm sóc chàng, còn để cho chàng làm việc. Chàng nhìn có nương tử tốt nhà ai có thể như vậy, mà ngay cả bọn Tiểu Bùn ta đều có chút không để mắt đến... Phúc ca"
Sau khi Thạch Lai Phúc nghe liền điểm lên cái mũi nhỏ của Tằng Tử Phu nói: "Nương tử, nói lời nói ngốc gì chứ, nàng bận rộn trong ngoài không phải là vì ta vì nhà này sao? Nếu như ta có một nửa bản lĩnh của nàng, nàng cũng không phải khổ cực như vậy. Ta luôn cho rằng nàng không phải thê tử không tốt, ta đây thật sự là sống vui vẻ, nương tử, đừng có đoán mò. Trong lòng ta nàng là người vợ tốt nhất trên thế giới này, là nương tốt nhất của bọn nhỏ!"
Tằng Tử Phu nghe xong Thạch Lai Phúc nói, nói mất hứng đó là giả dối, nhưng trên mặt vẫn là mạnh miệng nói câu ‘ba hoa’. Một đêm này Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc ôm nhau ngủ, trong nội tâm Tằng Tử Phu không giống với lúc trước. Lần đầu tiên cảm giác được, về sau gặp chuyện không cần tự mình nghĩ biện pháp ra mặt, mình có thể dựa vào người nam nhân này rồi! Không cần tâm mệt mỏi như vậy... Thật tốt! Bình bình đạm đạm... Tương cứu trong lúc hoạn nạn......
Lý Sở Hà chắp tay nói: "Thím yên tâm, Sở Hà nhất định làm ra thành tích một phen! Tương lai báo đáp một nhà thím, tại thời điểm phụ tử chúng ta khó khăn nhất, không chê chúng ta hoàn toàn nguyện ý thu lưu chúng ta, tại đây Sở Hà kính thím một ly." Lý Sở Hà ngửa đầu uống một ly, vừa xong lại rót đầy một ly giơ lên nói với Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Phu: "Đại ca, đại tẩu, các ngươi..." Lý Sở Hà mím môi: "Sở Hà ghi ở trong lòng! Cha ta còn phải ta trông nhờ vào đại ca đại tẩu còn có Lý Nhị ca chiếu cố! Cha, Sở Hà bất hiếu!" Lại ngửa đầu uống cạn.
Lý Quang Xuân vỗ vỗ bả vai Lý Sở Hà, Lý Nhị ca cũng giơ ly rượu lên uống một hớp, Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Phu nhìn thoáng qua nhau, cảm thấy hôm nay Lý Sở Hà có chút không thích hợp, chắc là phải rời đi nên buồn phiền đi, cũng không có nghĩ nhiều liền uống rượu. Thạch Lai Phúc mở miệng nói: "Sở Hà ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây nhất định chiếu cố tốt cho Nhị thúc!" Tằng Tử Phu ở một bên cười gật gật đầu, Lý Nhị ca cầm lấy ly rượu vừa rót đầy cho Lý Sở Hà, đứng dậy nói: "Sở Hà lão đệ, Lý Nhị ta chính là một đại phu chân đất không có chính thống học qua y thuật, đều là cha ta ông nội của ta truyền thừa phương pháp dân gian thô sơ. Có thể được sự phó dạy bảo ta, Lý Nhị ta vô cùng cảm kích! Tuy ta không có đọc qua sách gì, nhưng mà đạo lý ‘một ngày làm thầy cả đời làm cha’ Lý Nhị ta hiểu! Sở Hà ngươi yên tâm! Sau này Lý Nhị ta nhất định hiếu thuận sư phó như là cha ruột. Chén rượu này ta mời ngươi, thi khảo trạng nguyên trở về cho chúng ta! Cạn!"
Đám người Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy đều nâng chén, Lý Sở Hà cười nói: "Nhị ca, Nhị tẩu những ngày này có nhiều quấy rầy, cạn!" Thạch Thúy Cúc đối với chuyện này hơi có chút không được tự nhiên, dù sao lúc trước mình làm qua chuyện có phần xấu hổ, cầm lấy ly rượu nói: "Sở Hà đệ, những ngày kia đều là Nhị tẩu không hiểu chuyện, đừng để trong lòng, những ngày này nhờ có Nhị thúc hỗ trợ chiếu cố, nếu không cũng không biết có thể thuận lợi sinh hạ Tiểu Thạch như vậy hay không. Nhị thúc, Sở Hà một chén này là vì tiễn đưa Sở Hà đệ, hai là... Hai là hi vọng các ngươi đừng so đo với phụ nhân ở nông thôn là ta đây, trước..."
Lý Sở Hà cười cắt đứt lời nói Thạch Thúy Cúc, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Thạch Thúy Cúc và Thạch Lai Qúy, còn có Thạch Lý thị hơi mất tự nhiên cười nói: "Nhị tẩu, chúng ta là người một nhà, làm sao có chuyện thù hận qua đêm! Nhị tẩu nói quá lời! Cạn!"
Lý Sở Hà vừa rót đầy một ly rượu cho mình, giơ chén lên nhìn Tằng Tử Phu nói: "Đại tẩu, riêng ly rượu này Sở Hà ta mời tẩu! Những hài tử kia phải giao cho đại tẩu rồi, đại tẩu là một trong những người sinh thời Sở Hà ta bội phục nhất, Sở Hà đã hiểu ‘má hồng không thua đấng mày râu’! Sở Hà bội phục!" Không chờ Tằng Tử Phu mở miệng Lý Sở Hà ngẩng đầu lên cạn sạch....
Tằng Tử Phu cười cười: "Sở Hà đệ đã khen ngợi quá mức, còn may mà có Sở Hà đệ dạy tốt, những hài tử kia xin yên tâm, ta sẽ làm hết sức." Lý Sở Hà cười gật gật đầu, trong lòng xót xa, sáng mai phải rời đi rồi, khi gặp lại còn không biết ra sao...
Sắc trời đã tối, bởi vì phải chăm sóc Tiểu Bùn, Cỏ Nhỏ, Tiểu Diệp Tử, Tiểu Thạch, Tằng Tử Phu và Thạch Thúy Cúc đi phòng bếp lại làm ít thức ăn nhắm rượu, nấu trà giải rượu liền trở về dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ.
Dù sao tuổi tác của Thạch Lý thị và Lý Quang Xuân cũng lớn, chịu không được thức đêm cũng sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Sở Hà, Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Qúy, Lý Nhị còn có lão Vương ca cùng nhau uống thống khoái. Lý Sở Hà để ly rượu trong tay xuống, nhìn mấy người đã ngã trái ngã phải, nhìn qua trăng sáng trong bầu trời đêm... Vì sao không say? Chết tiệt thanh tỉnh! Thật muốn say một trận mà!
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, xe ngựa của Vương thúc đã đến cửa ra vào Lý gia chờ. Lý Sở Hà quỳ gối trước mặt Lý Quang Xuân nặng nề dập đầu ba cái. Lý Quang Xuân tay run run nâng Lý Sở Hà dậy, lau đi nước mắt già nua nói: "Con à, một đường cẩn thận! Cha chờ con trở về!" Lý Sở Hà dùng sức gật gật đầu, giọng nghẹn ngào kêu một tiếng cha!
Cuối cùng ngắm nhìn người thân của mình rồi xoay người lên xe ngựa, vài đệ tử đều tới tiễn đưa Lý Sở Hà đến cửa thôn, lại một phen cáo biệt, Lý Sở Hà buông rèm xe ngựa, tựa vào thành xe... Thở ra một hơi thật sâu, buổi sáng tiễn đưa Tằng Tử Phu đưa lương khô cho mình, đều là nàng làm, để tới chóp mũi ngửi ngửi... Nên buông xuống... Không thể hại nàng! Không thể!
Tằng Tử Phu trở lại trong phòng, cầm lấy thêu thùa trong tay, lại buông xuống, thật sự là tâm không tĩnh nổi, cái nhìn kia... Thật sự là! Nghĩ nghĩ Tằng Tử Phu tự giễu lắc đầu, vừa rồi đằng sau chỗ nàng đứng vừa vặn là ‘Tư thục Thư Hương’, chắc hẳn Sở Hà không nỡ đi, khi nào thì mình ‘Khổng Tước’ như vậy rồi.
Làm xong cơm trưa lên tiếng chào hỏi cùng Thạch Lý thị rồi cùng Thạch Lai Phúc cùng nhau đi ‘Tư thục Thư Hương’. Nhìn trên mặt các học trò mang theo vệt nước mắt ngồi ở phía dưới, chắc hẳn cũng là không nỡ xa Sở Hà đi. Tằng Tử Phu thở dài cầm lấy《 Luận Ngữ 》đọc, các học trò cũng lấy sách giáo khoa ra một câu một câu cùng đọc theo Tằng Tử Phu. Sau khi đọc xong ba lần, Tằng Tử Phu bắt đầu nói cho mọi người ý nghĩa từng câu một, nhìn bộ dạng bọn họ chăm chú đọc sách, Tằng Tử Phu âm thầm quyết định, nhất định phải hết sức làm cho bọn họ thành tài!
Đối với việc Tằng Tử Phu tiếp nhận ‘Tư thục Thư Hương’, trong nội tâm Thạch Lý thị ít nhiều có chút bất mãn, mặc dù biết đây là ‘vinh quang’, hiện tại ra cửa hương thân quê nhà có ai là không hâm mộ chính mình? Nhưng mà dạy học chính là con dâu mình, không phải nhi tử! Mặc dù trong lòng mình chấp nhận Tử Phu, nhưng là nữ nhân hẳn là phải ở nhà giúp chồng dạy con mà không phải xuất đầu lộ diện dạy học vấn cho người khác. Những kẻ lắm miệng ở sau lưng đã bắt đầu nói xấu rồi, ai... Lời này nên nói như thế nào!
Buổi tối thừa dịp Tằng Tử Phu đi phòng bếp nấu cơm, Thạch Lý thị gọi Thạch Lai Phúc vào nhà: "Vợ của ngươi hiện tại mỗi ngày chạy đi dạy học, đây là làm cho người ta nói xấu."
Thạch Lai Phúc nhíu mày nói: "Nương, lúc trước không phải người đáp ứng sao? Còn rất cao hứng mà."
Thạch Lý thị thở dài, lúc trước đáp ứng là vì trong thôn người khác đều hâm mộ chính mình, nhưng bây giờ từ lúc hai ngày trước ra cửa nghe được người nổi danh ‘miệng thối’ ở trong thôn bàn tán nàng dâu cả, mặt của mình đặt ở đâu đây!
"Lúc trước nương đáp ứng cũng đã hiểu được, hương thân quê nhà có khả năng giúp đỡ thì giúp. Nhưng mà bây giờ bắt đầu phát ra lời ong tiếng ve, sách này là không thể đi dạy! Buổi tối ngươi nói với nương tử của ngươi một tiếng, ngày mai không được đi."
Thạch Lai Phúc há hốc mồm: "Nương, hiện tại con đã học biết chữ, Tử Phu dạy cũng tốt, hơn nữa trước khi đi Sở Hà đều giao tiền của những học sinh kia cho chúng ta."
Nghe xong lời này, Thạch Lý thị cắn răng: "Tiền đều ở chỗ nương đây, nương cũng không có động vào, trả lại cho những hài tử kia đi."
Thạch Lai Phúc há to miệng: "Nương, làm người phải có thành tín chứ, trước khi Sở Hà đi chúng ta đã vỗ ngực cam đoan qua. Giờ Sở Hà vừa đi còn không có bao lâu đâu, chúng ta liền thay đổi rồi, cái này nếu về sau Sở Hà biết được, sẽ nhìn chúng ta thế nào đây. Lại nói Sở Hà cũng không phải là đơn giản, dùng bản lĩnh học vấn của Sở Hà, như thế nào cũng có thể có một chức quan. Ngược lại về sau chúng ta còn trông cậy vào người ta, những thứ khác không nói, về sau Tiểu Bùn trưởng thành nếu như có Sở Hà giúp đỡ, không phải cũng có thể đi vào con đường làm quan? Lúc đó người có thể là bà nội đại lão gia rồi!"
Thạch Lý thị nghe xong cũng hiểu được có đạo lý, đúng rồi! Tại sao mình không nghĩ tới cái này chứ, chỉ mới nghe người khác nghị luận con dâu cả của mình, mặt của mình cũng không biết để đâu! Cần phải theo như lời con trai cả, về sau Sở Hà giúp đỡ mình, mình có hai đứa cháu trai, vừa nhìn liền biết là thông minh. Tử Phu cũng biết chữ, đến lúc đó đưa đến trong huyện thành đi đọc sách, về sau lớn lên cầu một quan chức, đó thật sự là làm rạng rỡ tổ tông! Nhưng... Con dâu bên kia...
Thạch Lai Phúc sao có thể không rõ lão nương của mình nghĩ cái gì, hơn nữa đi theo Lý Sở Hà học nhiều thứ như vậy, người này dính sách vở thì đầu óc linh hoạt: "Nương, nếu không chúng ta như vậy..." Thạch Lý thị nghe xong gật gật đầu khen ngợi con lớn nhất của mình có bản lĩnh!
Buổi tối Thạch Lai Phúc ôm Tằng Tử Phu ở bên tai nàng thuật một lần chuyện vừa rồi.
Tằng Tử Phu kinh ngạc nhìn Thạch Lai Phúc, trong lòng suy nghĩ, khi nào thì bắt đầu, hắn cũng trở nên biết nói chuyện, biết làm việc rồi hả? Lại có chút tự trách, những ngày này vội vàng trang hoàng ‘Ăn nhậu chơi bời’ vội vàng sửa sang ‘y quán’, vội vàng ‘ Tư thục Thư Hương’, vội vàng mấy đứa nhỏ, chỉ riêng trượng phu của mình lại không để mắt đến. Tằng Tử Phu cọ cọ trong ngực Thạch Lai Phúc nói: "Phúc ca, ta rất không phải là thê tử tốt." Thạch Lai Phúc không nghĩ tới Tằng Tử Phu sẽ nói những lời này, vốn nghĩ một hồi nương tử nhất định khen ngợi mình.
Vội vàng nói: "Nương tử, nàng đoán mò gì đâu rồi, trong lòng ta nàng là người vợ tốt nhất rồi!" Tằng Tử Phu nhìn qua Thạch Lai Phúc: "Phúc ca, những ngày này ta lo trong lo ngoài, đều không lo lắng chăm sóc chàng, còn để cho chàng làm việc. Chàng nhìn có nương tử tốt nhà ai có thể như vậy, mà ngay cả bọn Tiểu Bùn ta đều có chút không để mắt đến... Phúc ca"
Sau khi Thạch Lai Phúc nghe liền điểm lên cái mũi nhỏ của Tằng Tử Phu nói: "Nương tử, nói lời nói ngốc gì chứ, nàng bận rộn trong ngoài không phải là vì ta vì nhà này sao? Nếu như ta có một nửa bản lĩnh của nàng, nàng cũng không phải khổ cực như vậy. Ta luôn cho rằng nàng không phải thê tử không tốt, ta đây thật sự là sống vui vẻ, nương tử, đừng có đoán mò. Trong lòng ta nàng là người vợ tốt nhất trên thế giới này, là nương tốt nhất của bọn nhỏ!"
Tằng Tử Phu nghe xong Thạch Lai Phúc nói, nói mất hứng đó là giả dối, nhưng trên mặt vẫn là mạnh miệng nói câu ‘ba hoa’. Một đêm này Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc ôm nhau ngủ, trong nội tâm Tằng Tử Phu không giống với lúc trước. Lần đầu tiên cảm giác được, về sau gặp chuyện không cần tự mình nghĩ biện pháp ra mặt, mình có thể dựa vào người nam nhân này rồi! Không cần tâm mệt mỏi như vậy... Thật tốt! Bình bình đạm đạm... Tương cứu trong lúc hoạn nạn......
Tác giả :
Uyển Tiểu Uyển